Vụ bí ẩn Con rồng hắt hơi - Chương 13 + 14
Chương 13: MỘT TRÒ ĐÙA KHÔNG HAY
Tối hôm đó, Bob rất khó ngủ. Bị ám ảnh bởi các sự kiện trong ngày, cậu vừa ngả đầu lên gối là nằm mơ thấy một con rồng đuổi theo cậu từ hang này sang hang khác. Cậu thức giấc, người ướt đẫm mồ hôi và tim đập thình thịch.
Ông Andy vừa ăn sáng xong, thì Bob xuống.
- Chào con! Tối hôm qua con đi chơi với bạn bè có vui không?
- Dạ, nói cách nào đó... thì cũng vui ba ạ! Bob trả lời.
Nhà báo xem đồng hồ đeo tay, rồi đứng dậy.
- Tốt lắm!... À... ba không biết có quan trọng không nhưng hôm qua con có vẻ quan tâm đến tàu điện ngầm Seaside. Sau khi con đi ba nhớ ra tên của người đã mất hết gia tài trong vụ ấy.
- Dạ? Bob đột nhiên chăm chú hỏi.
- Một người tên là Jeff Carter.
- Carter à? Và Bob nhớ ngay đến ông Carter mà các cậu đã gặp... người đàn ông có tính khí hung hăng và khẩu súng lớn.
- Đúng. Khi thành phố quyết định bỏ các dự án ban đầu, ông mất hết tiền bạc. Sức khỏe ông yếu đi. Người đàn ông đáng thương ấy bị sa sút về tinh thần, về thể lực, về tài chính và không vượt qua nổi thử thách. Ông tự tử.
- Đúng là tấn bi kịch! Ông ấy có gia đình gì không ạ?
- Vợ ông cũng mất ít lâu sau đó. Con trai ông là người duy nhất còn sống sót... nếu hiện còn sống trên đời này! Đừng quên rằng chuyện xảy ra cách đây khoảng năm mươi năm.
Ông Andy đi làm. Bob ghi vào sổ những tiết lộ của ba cậu. Hannibal sẽ nói gì đây? Thông tin do ông Andy cung cấp có vẻ chứng tỏ rằng ít nhất có một người biết rõ về hệ thống tàu điện ngầm ma. Và người đó không ưa gì thành phố đã hủy hoại cuộc đời của cha mẹ mình.
Bây giờ, Bob hiểu rõ hơn tính tình khó chịu của ông Carter... Cậu bỏ quyển sổ vào túi, ăn sáng cho xong bữa, rồi vội vàng ra đi. Có thể Hannibal sẽ rút ra được những kết luận thú vị về sự việc...
- Ừ, Peter nói, ít ra những gì Bob vừa mới kể về gia đình Carter cũng là một thông tin đáng tin cậy hơn cả chuyện rồng giả của cậu, Babal ơi!
Ba thám tử trẻ đang hội ý trong Bộ tham mưu. Bob đã mở đầu cuộc họp bằng cách đọc những ghi chép và nêu tên ông Jeff Carter. Nhưng đây không phải là thông tin duy nhất mà cậu dành cho hai bạn.
- Mình nhớ những gì cậu nói về rồng tối hôm qua, Babal à, và mình có ghé thư viện để tìm kiếm. Xem này!
Hannibal nhìn những tờ giấy mà "lưu trữ và nghiên cứu" đưa cho mình.
- Mình nghĩ - thám tử trưởng nói, rằng chúng ta sẽ làm việc nhanh hơn nếu cậu bắt đầu bằng cách trả lời câu hỏi hệ trọng này, Bob à... Hiện tại có rồng sống hay không?
- Câu trả lời là không! Bob tuyên bố. Rồng không có. Không có một quyển sách hay tài liệu nào nói về rồng còn sống thời nay.
- Ngốc quá! Peter kêu. Mấy quyển sách ấy không biết gì hết, chỉ thế thôi! Nếu các tác giả đi dạo đến một nhà hàng mà mình biết, thì sẽ hiểu ngay! Các tác giả sẽ thấy một con rồng thật sự! Mà khá lớn nữa kìa!
- Cậu đừng có cuống lên như thế! Hannibal nói. Ta hãy nghe những chi tiết mà Bob sắp cung cấp. Sau đó, ta sẽ bàn luận. Nói đi, Bob!
Bob cầm sổ trở lại.
- Con vật giống rồng nhất là một con thằn lằn to tướng, được gọi là rồng Comodo. Nó là một loại thằn lằn khá dài, nhưng hoàn toàn không giống con quái vật trong hang, bởi vì những con lớn nhất cũng chỉ dài không quá ba mét!
- Có thể có một con uống nhiều vi-ta-min - Peter gợi ý, và biến thành con rồng của ta.
- Ồ không! Cũng không nổi đâu! Bob phản đối. Rồng Comodo chỉ sống trên một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Indonesia. Ngoài ra, nó rất khác con vật mà bọn mình đã gặp. Nên bảo đảm ta có thể kết luận rằng thời nay không có rồng. Trái lại, mình đã tìm ra một số sinh vật tấn công, giết và ăn thịt con người. - Bob nhìn xung quanh. Các cậu có quan tâm không?
- Tất nhiên là có - Hannibal nói. Đọc tiếp đi Bob. Chúng ta phải biết về kẻ thù tự nhiên chứ... cũng như phải biết về những kẻ thù hy vọng lừa ta bằng cách giả vờ là tự nhiên. Cậu đọc danh sách của cậu đi!
- Thì, Bob xem sổ nói, hàng năm có khoảng một triệu người bị giết chết bởi những con côn trùng mang mầm bệnh. Bốn mươi ngàn người chết do bị rắn cắn, hai ngàn chết dưới móng vuốt hổ, một ngàn bị cá sấu ăn thịt và một ngàn nữa bị cá mập ăn thịt.
- Peter ơi, Hannibal nói, cậu hãy ghi nhận rằng những thống kê này không hề đề cập đến rồng ăn thịt người. Tiếp tục đi, Lưu trữ!
- Tiếp theo đó, Bob đọc, có một vài người bị giết chết bởi voi, hà mã, tê giác, sói, sư tử, linh cẩu và beo...
Khi Bob đọc xong, im lặng bao trùm lên tất cả.
- Cậu có nói gì không? Hannibal hỏi
Peter lắc đầu và mỉm cười:
- Sau tất cả những gì Bob vừa mới đọc cho bọn mình nghe, mình nghĩ Seaside là một nơi tương đối an toàn. Chỉ cần cậu thuyết phục mình rằng con rồng tối hôm qua là rồng giả, là được rồi.
- Thì để bắt đầu, Hannibal nói, chúng ta chưa hề nhìn thấy...
Chuông điện thoại ngắt lời. Hannibal thò tay tới định nhấc ống nghe, rồi cậu có vẻ phân vân.
- Nghe đi! Nhấc máy đi! Peter khuyên. Có thể lại một cú gọi của ông bạn ma của ta! Chắc là hắn cũng đã yêu cầu con rồng hãy tránh xa cái hang của hắn rồi!
Hannibal mỉm cười, rồi nhấc ống nghe.
- A lô?
Như thường lệ, cậu gắn ống nghe vào micro để cho Peter và Bob có thể theo dõi cuộc đối thoại.
- A lô! Một giọng nói quen thuộc trả lời. Alfred Hitchcock đây. Có phải cậu không, Hannibal?
- Dạ phải thưa bác. Cháu đoán chắc là bác gọi để hỏi thăm cuộc điều tra của chúng cháu tiến triển đến đâu rồi phải không ạ?
- Đúng! Giọng nói thân thiện - Tôi đã khẳng định với anh Allen rằng các cậu có khả năng giải vụ bí ẩn về con chó Pirate thật nhanh và khéo léo. Các cậu tìm ra con chó chưa?
- Dạ chưa, thưa bác. Trước tiên chúng cháu phải làm sáng tỏ một vụ bí ẩn khác. Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi!
- Con rồng hắt hơi! Ông Hitchcơck ngạc nhiên lặp lại. Ý cậu nói là con quái vật đó có thật hay sao? Và nó hắt hơi. Lạ thật. Dường như hành tinh này còn dành cho chúng ta nhiều ngạc nhiên nữa. Nhưng nếu việc con rồng xuất hiện khiến các cậu bối rối như thế, tôi đề nghị cậu bàn bạc với một chuyên gia về lĩnh vực này...
- Ý bác nói ai ạ? Hannibal tò mò hỏi.
- Chính anh bạn thân Henry Allen của tôi, - ông Hitchcock trả lời. Tôi không biết người nào sử dụng nhiều rồng trong các bộ phim bằng anh ấy. Tôi lấy làm lạ là anh ấy không nói với các cậu về việc này.
- Ồ! Bác Allen có nói đến, nhưng hình như điều này không chuẩn bị nổi tinh thần cho sự việc bác ấy gặp trên bãi biển. Dạ thôi, cám ơn bác đã gọi đến. Cháu sẽ gọi điện thoại cho bác Allen để báo bác ấy chúng cháu đang điều tra đến đâu rồi.
- Khoan gác máy! Ông Hitchcock nhanh nhẹn nói. Anh Allen đang gọi cho tôi trên đường dây khác. Chờ tôi yêu cầu cô thư ký nối máy cậu với anh ấy...
Vài giây sau, giọng nói của ông Allen vang lên:
- A lô! A lô! Cậu Jones đó hả?
- Chào bác Allen ạ - Hannibal trả lời. Cháu rất tiếc, nhưng cho đến nay, tụi cháu chưa tìm thấy dấu vết gì của con Pirate cả. Nhưng bác yên tâm, chúng cháu không bỏ cuộc đâu ạ!
- Cám ơn cậu. Dù sao, ở giai đoạn điều tra này, tôi chưa mong đợi kết quả gì lớn đâu. Rất có thể là con Pirate của tôi chỉ do kẻ lạ ăn cắp và mang đi. Nó là con chó thích gần người và dễ làm quen.
- Chúng cháu cũng có nghĩ đến khả năng đó, Hannibal thở dài. Bác ơi, trong số các láng giềng của bác, có ai tìm thấy con chó trở lại chưa?
- Chưa, ông Allen đáp. Tôi biết cậu nghĩ gì rồi. Thật là trùng hợp quá phải không? Tất cả chó của chúng tôi đều mất tích gần như cùng một thời gian.
- Dạ phải.
- Các cậu có liên lạc với hàng xóm của tôi không?
- Chỉ có hai ông không có chó mà bác đã nói, ông Carter và ông Shelby.
- Hai ông này có cung cấp cho các cậu điều gì không?
- Thưa bác Allen, bác có những hàng xóm thật lạ lùng. Ông Carter có vẻ giận dữ vì bị quấy rầy và lấy súng đe dọa chúng cháu, ông ấy ghét chó. Theo ông ấy, chó đã gây thiệt hại trong nhà ông ấy và ông ấy sẵn sàng bắn vào chó!
Ông Allen cười.
- Giả vờ thôi, cậu ơi! Anh Carter nói nhiều làm ồn ào thế, nhưng tôi nghĩ anh ấy không bao giờ tấn công một con vật không tự vệ được... Thế còn anh bạn Arthur Shelby? Cuộc gặp với ông ấy diễn ra như thế nào?
- Thật ra, Hannibal thú nhận, bác ấy cũng gây cảm xúc mạnh cho chúng cháu, nhưng theo cách khác. Bác ấy ra sức làm đủ cách cho chúng cháu sợ!
Tiếng cười của cựu đạo diễn lại vang lên trong ống nghe.
- Chắc là các cậu nói đến mấy thứ đồ chơi mà ông ấy sắp xếp chung quanh nhà để buộc những kẻ hay quấy rối phải tránh xa! Đáng lẽ tôi phải báo trước cho các cậu biết rằng ông này rất thích đùa...
- Cậu nói với bác ấy là tự tụi mình cũng đã hiểu ra! Bob nói nhỏ vào tai Hannibal.
- Có thể - ông Allen nói tiếp - ông ấy rất muốn nhắc nhở không phải chỉ mình tôi mới biết làm cho người ta sợ. Ông ấy biết rằng xưa kia tôi là chuyên gia về phim kinh dị và đến lượt ông ấy muốn làm cho tôi phải rùng mình... ông Allen cười khúc khích trong máy. Các cậu có biết là trước kia tính khôi hài đặc biệt của ông ấy đã làm cho ông ấy gặp chuyện rắc rối không? Hồi xưa ông ấy giữ một chức vụ khá khá ở Seaside. Thành phố không hề thích những trò đùa của ông ấy.
Hannibal nhìn hai bạn. Cả hai đã ngồi gần lại để nghe cho rõ.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Thám tử trưởng hỏi, cố gắng không để lộ sự quan tâm đặc biệt của mình.
- Ồ, chuyện cũ rồi! Ông Allen giải thích. Khi đó ông Shelby là kỹ sư. Ông ấy làm việc ở văn phòng nghiên cứu của thành phố, ông ấy biết rõ mọi thứ hoạt động như thế nào. Thế là có ngày, ông ấy vận dụng hiểu biết của mình.
- Ông ấy làm gì vậy?
Ông Allen lại cười khúc khích trong máy.
- Đúng ngày sinh nhật mình, ông Shelby đã nghĩ ra một việc mà ông ấy nghĩ là một trò đùa rất hay. Tất nhiên đó không phải là một tội ác... có thể nói là một trò giễu dở. Tóm lại, ông ta nghĩ ra việc cúp điện thành phố, làm cho thành phố mất đèn hoàn toàn. Dĩ nhiên đó chỉ là một vụ mất điện tạm thời. Nhưng nó kéo dài đến vài tiếng. Mọi người phẫn nộ rằng tại sao một sự việc như thế có thể diễn ra tại thành phố mình. Một số nhân vật quan trọng quyết định truy ra kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ hỗn loạn không thể chấp nhận này. Nếu Shelby không tự đầu thú, có lẽ người ta không bao giờ tìm ra được thủ phạm. Ông ta tuyên bố một cách hết sức vô tư rằng đây là một cách để kỷ niệm sinh nhật mình... Chỉ là một trò đùa...
- Thế mọi người phản ứng ra sao? Hannibal hỏi.
- Tất nhiên là phẫn nộ. Ông Shelby bị cách chức và không được làm việc cho thành phố nữa. Nói một cách, thì ông ta cũng giống như tôi vậy đó... ông ta đã bị mất việc và không thể tìm được việc khác.
- Ý bác nói là bác ấy không thể kiếm sống được nữa à?
- Phải thừa nhận là ông ta khó kiếm sống! Ông ấy chỉ còn vài công việc ngắn hạn. Ông ta là một chuyên gia về đèn chiếu sáng chạy để quảng cáo. Tất nhiên là không kiếm được nhiều tiền. Các cậu thấy là ông ấy đã phải trả giá đắt cho trò đùa này!
- Còn về đoàn diễu hành trong ngày Tết, - Hannibal đột nhiên hỏi. Ông Shelby có làm việc với các xe hoa không ạ?
Sau một hồi im lặng, ông Allen trả lời bằng một giọng hơi do dự:
- Không, theo tôi biết thì không có. Xe hoa biểu hiện những chủ đề, cảnh hoặc nhân vật, có gắn hoa. Ông Shelby chuyên về phần cơ hơn. Mà những người tổ chức cuộc "Diễu hành cúp hoa hồng" cho rằng việc này rất nghiêm túc. Nhiều người đến từ xa để xem diễu hành, có truyền hình quay nữa. Không đâu cậu à, tôi nghĩ một kẻ hay đùa như ông Shelby chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được mời làm một công việc như thế đâu.
- Tiếc quá! Hannibal nói khẽ. Thêm một câu hỏi nữa, thưa bác. Con rồng mà bác thấy tối hôm đó... bác có chắc là nó hắt hơi không?
- Chắc chắn.
- Và bác nhìn thấy nó khi bác đứng trên vách đá gần nhà bác, khi nó bước vào hang phía dưới, đúng không ạ?
- Đúng. Lúc đó trời tối rồi, nhưng tôi không điếc, cũng không mù. Tôi đã nghe và nhìn thấy rõ con rồng.
- Cám ơn bác. Tụi cháu sẽ gọi điện thoại lại cho bác.
Hannibal gác máy xuống.
- Vậy là cái ông Shelby này đúng là một tên giễu dở - Peter nói. Tự mình cũng nhận thấy như thế rồi. Con chim diều hâu giả bay được của ông ấy đã làm cho mình khiếp sợ y như lúc thấy con rồng trong hang.
- Mình cũng đã nhận thấy một điều - Hannibal tuyên bố. Mình đã phát hiện rằng ông Allen, người được cho là thân chủ của chúng ta, không phải lúc nào cũng nói sự thật
- Sao? Peter kêu.
- Ý cậu là ông ấy nói láo à? Bob kinh ngạc la lên.
- Đúng ông ta khẳng định rằng ông ta đứng trên vách đá lúc nhìn thấy con rồng chui vào hang phía dưới... Nhưng việc đó không thể có được! Vách đá nhô dài ra phía trên biển. Một người đứng tại con đường phía trên không thể nào nhìn thấy những gì diễn ra ở bãi cát phía dưới. Mình đã để ý thấy như vậy tối hôm qua.
- Cậu có chắc không? Peter vừa hỏi vừa gãi đầu.
- Chắc, và mình sẽ chứng minh cho các cậu thấy tối nay, khi chúng ta trở lại hang và có thể chứng minh luôn rằng con rồng là con rồng giả... Các cậu đừng quên - Hannibal nói tiếp, rằng trong vụ này, chúng ta có nhiều người khả nghi! Những người biết về hệ thống đường hầm và nuôi mối hận thù thầm lặng! Cả ông Allen và ông Shelby đều đã mất việc làm và không tìm được chỗ làm mới. Nếu ông Carter là con trai của nhà đầu tư hệ thống tàu điện ngầm, thì ông ấy cũng biết về hệ thống ngầm và cũng hận rất nhiều người. Còn tại sao lại có sự xuất hiện của con rồng thì mình chưa hiểu được, nhưng đúng tối hôm nay chúng ta sẽ cố tìm hiểu cho ra.
- Cậu thật sự muốn bọn mình phải trở lại đó à? Peter hỏi, …dù biết rõ tất cả những gì đang chờ đợi bọn mình trong hang?
Hannibal lại nhấc ống nghe nữa.
- Trước hết, - cậu nói, mình phải tìm hiểu một việc khác. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra sớm hơn
Chương 14: SĂN RỒNG
- Cháu tên là Hannibal. Cháu xin phép gặp bác Alfred Hitchcock ạ.
Peter và Bob ngạc nhiên dò hỏi Hannibal bằng ánh mắt... Thám tử trưởng giả vờ như không thấy. Một lúc sau, giọng nói thân thiện của nhà làm phim lừng danh vang lên:
- A lô! Alfred Hitchcock đây. Cậu định báo cho tôi là các cậu giải quyết xong vụ mấy con chó bị mất tích rồi, có phải không?
Hannibal mỉm cười :
- Dạ chưa, thưa bác Hitchcock. Cháu gọi bác về điều mà lúc nãy bác nói cho chúng cháu. Bác có nói là ông Allen, bạn của bác, là chuyên gia về rồng, bởi vì ông ấy đã sử dụng rất nhiều rồng trong các bộ phim kinh dị.
- Không chỉ có rồng đâu! Ông Hitchcock nói rõ hơn. Mà còn cả dơi, ma sói, ma-cà-rồng, con tinh hút máu, quỷ nhập tràng... Tóm lại là tất cả những con vật có thể làm cho con người khiếp sợ! Rất tiếc là ngày nay loại phim đó không còn thịnh hành bằng thời xưa nữa. Tôi cam đoan với các cậu rằng ai đã từng xem phim của ông Allen vẫn còn nổi da gà khi nghĩ đến!
- Cháu nghĩ, Hannibal nói, để làm cho khán giả khiếp sợ đến như vậy, chắc là ông Allen phải dùng đến những con quái vật trông thật tự nhiên!
- Việc đó thì có! Hết sức tự nhiên! Không thể làm cho cả một rạp xiếc khiếp sợ với những thứ đồ giả không giống y như thật đâu cậu ạ!
- Dạ phải, Hannibal gật đầu. Thế ai lo về việc chế tao ra những con vật ấy?
Ông Hitchcock cười:
- Ở xưởng phim có những chuyên gia về vấn đề này.
- Cháu hiểu rồi - Hannibal nói nhỏ. Nhưng sau khi quay xong bộ phim, người ta làm gì với mấy con vật đó.
- Đôi khi - ông Hitchcock giải thích, người ta giữ trong kho. Có khi người ta vứt bỏ chúng đi bằng cách đưa ra phòng bán. Cũng có khi người ta mang đi hủy.
- Thưa bác, cháu có thể đặt thêm câu hỏi nữa được không ạ? Hannibal hỏi... Bác có giữ bộ phim nào của bác Allen không, và bác có thể chiếu cho chúng cháu xem được không... nhất là phim có rồng?
- Cậu hỏi vậy thật là lạ! ông Hitchcock nói sau vài giây im lặng. Chính ngày hôm nay tôi đã đến phòng lưu trữ của xưởng phim để tìm lại các cuộn phim trong bộ phim cổ điển của ông Allen có tựa là Những quái vật trong hang. Mà phim này quay con rồng từ đầu đến cuối phim. Tôi đã cất sang một bên vì nghĩ rằng có thể các cậu sẽ cần đến.
- Bác có sáng kiến hay quá, thưa bác! Hannibal mừng rỡ khẳng định, Có thể giúp ích cho chúng cháu rất nhiều! Cháu muốn tự mình nhìn xem, một con rồng thật cư xử như thế nào. Khi nào thì bác có thể chiếu bộ phim ấy?
Ông Hitchcock không do dự.
- Các cậu hãy có mặt ở xưởng phim sau một tiếng. Các cậu sẽ tìm thấy tôi trong phòng chiếu số 4.
Nói xong, ông cúp máy. Hannibal cũng làm theo. Sau đó cậu quay sang Bob và Peter.
- Các cậu hãy chú ý nhé! Chúng ta sẽ thấy một con rồng thật cư xử như thế nào. Các cậu hãy xem kỹ bộ phim mà người ta sẽ chiếu cho chúng ta. Có thể các cậu sẽ lưu ý được một chi tiết mà sau này sẽ cứu mạng cho chúng ta.
- Một chi tiết à? Nhưng loại chi tiết như thế nào? Bob hỏi.
Hannibal đứng dậy vươn vai.
- Mình vẫn nghĩ rằng con rồng Seaside là một con rồng giả. Nhưng có thể mình lầm. Trong trường hợp đó, con quái vật của ta là thật!
Lần này, ba thám tử trẻ lại nhờ đến chú Warrington. Chiếc Rolls Royce nhanh chóng chở ba cậu đến Hollywood. Ba cậu nhờ xe đưa đến nhà gỗ có đề “phòng chiếu số 4". Ông Hitchcock đã có mặt ở đó, cùng với thư ký:
- Các cậu hãy ngồi hàng ghế trước! Ông nói. Tôi sẽ ra hiệu cho người quay phim... Ta sẽ bắt đầu ngay!
Ông Hitchcock đã không phóng đại. Bộ phim hết sức hấp dẫn, khiến ba cậu xem say mê.
Bây giờ một cái hang xuất hiện trên màn ảnh. Bỗng nhiên, tim ba cậu đập mạnh lên: con rồng đang xuất hiện.
Con rồng hiện rõ trên màn ảnh đang bước vào hang. Đó là một con vật to lớn và dễ sợ. Đôi cánh ngắn ngủn của nó dựng thẳng đứng, nó đang tiến lên, thấy rõ cơ bắp của nó đang cử động, dài và ngoằn ngoèo như rắn. Cái đầu nhỏ và màu sẫm lắc lư ở cuối một cái cổ dài và dẻo. Cái hàm khỏe mạnh của nó hé ra. Nó gầm lên.
- Ối ối! Peter vừa nói khẽ vừa thu mình vào ghế. Trông nó còn thật hơn ở ngoài nữa!
Bob cũng nhìn con quái vật đang tiến lại gần trên màn ảnh. Hai bàn tay cậu bấu chặt vào tay ghế.
Hannibal ngồi bình tĩnh nhìn chăm chú mọi cử động của con vật hoang đường.
Cuối cùng, khi màn ảnh tắt đi, và đèn lại chiếu sáng phòng chiếu, ba cậu vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Cuối cùng cả ba đứng dậy, chân vẫn còn run.
- Trời đất! Bob thốt lên. Bộ phim này đã gây cho mình một cú sốc! Mình tưởng y như thật!
- Điều này chứng tỏ sự tài tình của ông Allen - Hannibal lưu ý. Ông ta đã khiến chúng ta trông đom đóm ngỡ là bó đuốc và đã khiến chúng ta hoảng sợ bằng cách cho ta xem một con rồng hoàn toàn giả. Các bạn đừng quên nhé!
- Sao? Ông Hitthcock hỏi. Các cậu có hiểu tại sao ông bạn Allen của tôi đã nổi tiếng là bậc thầy về phim kinh dị chưa?
Thám tử trưởng rất muốn đặt thêm nhiều câu hỏi tại sao với nhà làm phim nổi tiếng, nhưng ông Hitthcock rõ ràng đang rất vội. Hannibal cám ơn ông rồi cùng ba bạn nhanh chóng ra xe.
Khi xe đã chạy. Bob hỏi:
- Babal ơi, cậu đã yêu cầu bọn mình nhìn con rồng thật kỹ. Mình đã làm đúng như thế và mình không thấy có gì khác nhau giữa con quái vật trong phim và con rồng ở Seaside của ta. Thế còn cậu hả Peter?
- Mình cũng vậy, Peter thú nhận, ngoài việc con rồng trong phim gầm to hơn con mà bọn mình gặp trong hang.
- Mình không nghĩ rằng con đó gầm không to bằng. Bob nói. Nhưng hình như nó bị hắt hơi nhiều.
Hannibal mỉm cười.
- Rất đúng!
- Ý cậu nói sao hả Babal? Peter hỏi.
- Thì con rồng Seaside có vẻ nhạy cảm với thời tiết xấu hơn. Dường như nó đã bị cảm nặng.
- Làm thế nào một con rồng lại có thể bị cảm lạnh được? Bob hỏi. Thường mấy con vật này quen sống trong những nơi ẩm ướt và lạnh mà.
Hannibal gật đầu đồng ý.
- Nhận xét của cậu rất đúng, Bob à. Trong vài tiếng nữa, khi chúng ta trở lại chỗ đó, mình sẽ giải thích lý do bí ẩn tại sao con rồng của chúng ta bị hắt hơi. Nếu giả thiết của mình có cơ sở, thì cậu cũng sẽ hiểu vì sao chúng ta đã ra khỏi hang được một cách bình an vô sự.
Peter nhíu trán ngẫm nghĩ về lời nói của bạn:
- Nếu giả thiết của cậu đúng, thì hoan hô. Nhưng lỡ sai thì sao?
Hannibal làm một cử chỉ rộng mở:
- Peter ơi, mình tin chắc là mình không lầm. Bằng chứng là... mình không hề do dự mạo hiểm ba mạng sống của chúng ta bằng cách trở lại hang!