Thử thách của bạn gái - phần 1 - chương 07

Sáng
sớm chủ nhật, không khí toàn trường có phần nhộn nhịp.

Nhà
trường phát động phong trào trồng cây bảo vệ môi trường, bãi đất hoang cỏ mọc
um tùm sau trường bấy lâu vẫn để nguyên nay chia từng khu vực cho các lớp quản
lý, tiến hành trồng cây.

Đã
là năm cuối của tuổi học trò thế nên hầu hết các học sinh khối 12 đều tích cực
tham gia, Ngọc Thy vốn dĩ luôn luôn bận rộn cuối tuần cũng đến, đồng thời
thương binh chưa khỏi hẳn là Hoàng Quân vẫn góp mặt.

Lúc
nào cũng thế lớp 12A1 so với những lớp khác náo nhiệt hơn hẳn. Dù được sự dẫn dắt
của cô Ngân lớp bắt đầu ngoan ngoãn và nghiêm túc hơn trong việc học, tuy nhiên
ra khỏi giờ học thì bản chất tinh nghịch muôn đời của những cô cậu học trò vẫn không
thay đổi.

Dưới
sự chỉ đạo của Minh Tân, lớp 12A1 theo khuôn khổ người nào việc đó, nhóm làm cỏ,
nhóm trồng cây lần lượt vào vị trí làm việc, ngoại trừ Hoàng Quân là trường hợp
đặc biệt chỉ phụ trách lo nước uống cho các bạn.

Cả
nhóm người năng động chỉ sau hai giờ đồng hồ khu đất hoang đầy cỏ được dọn sạch
sẽ, trên bãi đất trống còn đặc biệt mọc lên những cây con, trong tương lai sẽ
trở thành những cây xanh rợp bóng che mát ngôi trường.

Minh
Tân đi một lần kiểm tra lại số cây con vừa trồng, đi được vài bước chân bỗng đứng
lại, mắt trợn lên, còn như không tin hai tay dụi mắt ngồi hẳn xuống quan sát, đến
khi nhìn rõ cây con được trồng không nhịn kêu lên: “Ai lại trồng cây ớt vào đây
vậy?”

Cây
ớt? Hôm thứ bảy sinh hoạt Minh Tân đề nghị các bạn mang theo cây con để trồng,
tối thiểu mỗi người phải có một cây. Nhóm cây được chọn là những cây có độ che
mát, tuy nhiên có thể thay thế, ví dụ như những cây có hoa có thể mang lại vẻ đẹp
cũng tạm chấp nhận. Nhưng hiện tại cây ớt này, aiz! thật là đau đầu thẩm mỹ mà.

 Góc trồng thuộc nhóm Anh Thư phụ trách cô cười
hì hì bước lại gần xác định lời của Minh Tân, quả thật là cây ớt, chỉ lúng túng
nói: “Sao trông giống cây hoàng hậu quá vậy? Không lẽ mình nhầm?”

Một
trận cười kèm những tiếng vỗ tay trào phúng.

Minh
Tân lườm cô một cái ra chiều khinh bỉ, coi thường nói: “Cậu làm sao có thể trưởng
thành đến giờ này vậy? Cây ớt và cây hoàng hậu cũng không phân biệt được”.

Anh
Thư bĩu môi: “Nè nhầm thôi mà, làm gì phóng đại lên như vậy”.


nguýt dài Minh Tân đi lại góc có các bạn nữ đang nhóm lại, ngồi chen vào. Do phải
được ban lao động nhà trường đi kiểm duyệt nên mọi người không có cách nào khác
hơn là ngồi đợi.

“Rảnh
rổi sinh nông nổi”, đối với các cô cậu học trò mà nói việc ngồi đợi thật sự rất
nhàm chán, được một lúc im lặng mọi người lại bắt đầu sôi nổi bàn tán, chợt lúc
này Trung Kiên và Tấn Bình không biết đã mất dạng từ lúc nào bỗng xuất hiện. Hai
cậu gương mặt ra vẻ thần bí, một tay để sau lưng không biết đang giấu thứ gì,
càng đến gần đám con gái đang chụm lại vẻ mặt gian lộ ra càng rõ.

Bất
thình lình hai người vòng tay về phía trước, nét mặt đắc ý nói: “Có ai nhận quà
thì đưa tay ra?”

Mọi
người ai cũng biết hai người trong lớp vốn nổi tiếng làm ra những chuyện khiến
cho người bị hại dở khóc dở cười, tỷ như chỉ cần lấy được ảnh của  ai lập tức đem lên bảng dán ảnh cáo phó, đối tượng
là hai người thì trở thành giấy đăng ký kết hôn, có khi lấy phấn tô ghế ngồi
làm bạn nào không chú ý ngồi lên thì lúc đứng dậy vô tư đi khắp nơi xui xẻo trở
thành một kẻ hề gây ra cười ồn ào cho mọi người, có lần Anh Thư và Kiều Hoa còn
bị cậu cột hai vạt áo sau dài lại khi đang chăm chú nói chuyện kết quả hai người
thiếu một chút đã biểu diễn một màn hôn môi trên lớp khi lúc đứng dậy quay lưng
mà đi…

Mọi
người thận trọng nhìn cái gọi là quà trên tay Tấn Bình và Trung Kiên, chỉ thấy
mỗi người trên tay cầm một nhánh cỏ, cũng không có gì đặc biệt, chợt Anh Thư
hét lên: “Con sâu”.

Trên
mỗi nhánh có có một con sâu xanh ước chừng to hơn ngòi viết bi, với kích thước
này không gọi là to, hơn nữa hai chú sâu xanh đang ngoan ngoãn bám chặt trên cọng
cỏ trông vẻ hiền lành, hoàn toàn vô hại thế nhưng vẻ mặt các nữ sinh khiếp đảm
trông thấy, mắt trừng lớn cứ y như rằng đây đang đối mặt với quả bom sắp nổ.

Phản
ứng đầu tiên chính là đồng loạt lùi lại, sau đó các bạn nữ không hẹn cùng bỏ chạy,
có người còn la hoảng lên. Trung Kiên vung vẫy nhánh cỏ đùa dai không nghĩ đến
chú sâu nhỏ bám không chặt văng ra xa vừa vặn đáp xuống người Ngọc Thy đang khiếp
sợ dựa vào tường, chú sâu nhỏ lăn một vòng từ người cô cuối cùng theo nằm gọn
trên bàn chân.

 Chỉ thấy cô nét mặt xám ngoét hét lên một tiếng
rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Hoàng
Quân đứng gần đó, lười biếng dựa vào tường, mắt khép hờ, lúc này nghe tiếng Ngọc
Thy hét lên, mắt cậu vụt mở nhìn qua phía đó thì thấy mọi người đang tập trung
lại rất đông. Cậu vội chạy đến chen vào đám đông, thật vất vả mới lọt vào vòng
người nhốn nháo nhìn thấy Anh Thư tay nâng đầu Ngọc Thy, vẻ mặt khẩn trương gọi
tên cô nhưng gương mặt Ngọc Thy tái nhợt, hoàn toàn không có phản ứng.

Hoàng
Quân trong giây phút nghe tim mình muốn ngừng đập, hơi thở cũng khó khăn, vội lao
đến cạnh Ngọc Thy đẩy Anh Thư ra, không nói lời nào cúi người bế cô lên. Anh
Thư bị ngã không khỏi tròn mắt kinh ngạc, mọi người cũng bị hành động quả quyết
của Hoàng Quân mà giật mình, bất giác lùi lại tránh đường. Hoàng Quân qua phút
hoảng hốt phần nào trấn tĩnh ôm Ngọc Thy trong lòng nhắm hướng cổng đi tới.

Mọi
người đều vì lo lắng mà phản ứng chậm chạp đến khi định thần lại đã thấy Hoàng
Quân bế Ngọc Thy đi được một đoạn, Thu Yến chợt nhớ ra một chuyện vội kêu lên:
“Tay cậu ấy bị thương…”

Cả
nhóm người vội đuổi theo Hoàng Quân vừa chạy vừa kêu vô cùng ầm ĩ. Hoàng Quân
dường như cảm giác được có người gọi mình nhưng mặc kệ băng băng đi tới, trong
đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ mau cứu tĩnh Ngọc Thy, những chuyện không
đáng để tâm.

Khi
mọi người ra đến cổng cũng là lúc Hoàng Quân ôm Ngọc Thy ngồi vào taxi, xe lăn
bánh chuyển động, chẳng mấy chốc đã khuất và dòng người.

Hoàng
Quân ôm Ngọc Thy vào lòng, bàn tay nắm chặt bàn tay gầy của cô cảm giác lạnh ngắt
làm cậu cả người nôn nóng không ngừng giục tài xế tăng tốc độ. Từ trước đến nay
có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có cảm giác sợ hãi đến như thế, có lẽ
cũng là lần đầu tiên cậu vì lo lắng cho một người mà tâm trạng như lửa đốt, vô
cùng bất an.

Đôi
mi Ngọc Thy khẽ lay động, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn thấy trần nhà một màu trắng
xóa, mũi ngữi được mùi thuốc khử trùng xộc vào, tay chân cũng dường như không
có sức lực, cả người lâng lâng, bản thân cũng không xác định đang ở nào.

Liếc
mắt sang bên cạnh thấy một người đang ngồi dựa vào ghế nhựa ngay sát giường bệnh,
quay lưng về phía mình, người này ngồi bất động có lẽ đang suy nghĩ vấn đề gì mà
rất tập trung. Bóng lưng quen thuộc, màu áo cũng quen thuộc, cô nhận ra người
này không ai xa lạ, chính là Hoàng Quân.


lấy làm lạ về sự xuất hiện của câu ta, cố nhớ lại mọi chuyện hình như là cô bị
sâu đeo vào người, sau đó ngất đi rồi mọi việc tiếp theo không biết gì nữa. Cô
chống tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy, thấy tay phải vướng víu mới biết
mình đang truyền nước biển, xác định bản thân đang ở bệnh viện.

Hoàng
Quân đang thừ người, nghe tiếng động sau lưng quay người lại thấy Ngọc Thy đã tỉnh
lại cố ngồi vậy vội ngăn lại: ‘Đừng cử động mạnh, cậu cần gì?”

Ngọc
Thy ngẩng đầu nhìn cậu chỉ thấy trên gương mặt quen thuộc hiện lên thái độ quan
tâm và lo lắng, rất là không giống với dáng vẻ du côn bất cần trước đây, ngay cả
thần sắc kiêu ngạo tưởng như cố hữu cũng không còn, thay vào đó là đôi mắt tràn
đầy ấm áp, cùng cử chỉ ân cần thân thiết.

Ngọc
Thy tự dưng thấy không tự nhiên, nhỏ giọng đáp: “Tớ…tớ chỉ muốn ngồi lên thôi”.

Hoàng
Quân vội lấy gối đệm sau lưng cô, mau chóng giúp cô dựa vào thành giường, dịu
dàng hỏi: “Thế này được chưa? Trong người cón khó chịu hay không?”

Ngọc
Thy lắc đầu, sau đó lại hỏi: “Sao tớ lại ở đây? Các bạn khác đâu sao chỉ có
mình cậu vậy?”

Hoàng
Quân thấy cô sắc mặt đã có chút hồng hào, mồm miệng liền hoạt động hỏi nhiều như
vậy chỉ mỉm cười, chậm rãi đáp: “Cậu bị ngất nên được đưa vào đây, các bạn khác
chưa tới kịp chỉ mình tớ đưa cậu vào”.

Ngọc
thy gật gù cô gắng xâu chuổi câu chuyện, đầu tiên cô ngất tiếp theo Hoàng Quân
đưa cô đi bệnh viện, nhưng…đưa như thế nào? Sao cô chỉ ngất thôi mà phải truyền
nước biển?

Nhìn
ra những thắc mắc của cô, Hoàng Quân đáp luôn: “Là tớ bế cậu lên taxi, sau đó
bác sĩ nói cậu thể chất yếu quá nên tớ nói truyền nước biển cho cậu mau hồi phục,
chuyện chỉ có vậy thôi”.

Ngọc
Thy à lên một tiếng mới nhớ tay cậu ta chưa khỏi, nhíu mày nói: “Tay cậu còn
chưa khỏi, sao lại…sao lại…”

Hai
chữ “ôm tớ” cô thấy thật khó nói. Hoàng Quân vội đỡ lời: “Không sao, tay tớ khỏe
lâu rồi”. Nghĩ tới cô quan tâm mình tâm trạng dường như vui vẽ.

Ngọc
Thy nghiêm mặt: “Không được, cậu phải đi kiểm tra lại”.

Dưới
sự cương quyết của Ngọc Thy, Hoàng Quân không thể thương lượng dù không đành bỏ
một mình cô ở lại cũng không cách nào khác mà qua khoa chấn thương kiểm tra, thực
sự lúc Ngọc Thy vào cấp cứu cậu đã cảm thấy tay mình không ổn nhưng vì nôn nóng
lo cho cô mà cố chấp không chăm sóc cho bản thân trước.

Kết
quả đến khi Hoàng Quân quay lại, cánh tay lại bị bó bột cố định trước ngực, Ngọc
Thy nghe hốc mắt cay cay lại cảm thấy giận muốn mắng cậu ta một trận, người
này…người này đúng là đáng ghét. Dường như làm cô xúc động. Bọn họ là bạn bè thân
thiết lắm sao? Vì sao tốt quá với cô làm gì?

Hoàng
Quân kêu taxi đưa Ngọc Thy về đến nhà mới an tâm rời đi, đứng trước nhà nhìn
theo bóng cậu mất sau cánh cửa taxi rồi hòa vào dòng người, bất ngờ cảm thấy cậu
ấy không phải rất đáng ghét, nếu cố gắng cũng có thể làm bạn tốt của nhau.

Sau
sự việc Ngọc Thy bị ngất, trong lớp 12A1 dậy lên một cơn sóng scandal về hai
người, mọi người không ngừng gán ghép họ thành một đôi, có người bảo rằng cảnh
tượng lúc đó tựa phim Hàn Quốc, người sến hơn thì ngâm nga: “Tình trong như đã
mặt ngoài còn e”…


Hoàng Quân và Ngọc Thy có bao nhiêu giải thích kết quả một miệng không đấu lại
ba, huống hồ cả hai làm sao tranh luận được với lớp học bốn mươi người. Lại nói
Ngọc Thy và Hoàng Quân vốn không có sở trường về tranh luận, vì vậy im lặng,
“không coi là quan trọng” mà im lặng.

Ai
ngờ “cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng” sự im lặng ngược lại bị hiểu thành
thừa nhận, huống chi trong hai người có một hữu ý.


đùa cợt mà dần trở nên hòa đồng, đối với cả hai mọi người cũng dần mất đi thái
độ e dè mà càng đùa càng thân thiện.

Đại
đa số trong con mắt của quần chúng, những hành động của hai người luôn là tiêu
điểm: chẳng hạn việc hai người vô ý hay hữu ý nhìn nhau được cho là “đong đưa
liếc mắt”, trao đổi học tập trở thành ngọt ngào âu yếm chuyện tình yêu, ngay cả
việc học nhóm cũng bị móp méo thành mỗi ngày hẹn hò…

Cũng
không thể xác định đương sự hoàn toàn vô tội, nếu thật không có gì vì sao Hoàng
Quân dạo này không còn cưỡi chiếc môtô kềnh càng mà mỗi ngày đạp xe đến trường,
tính tình cũng dần dễ chịu hơn, nghiêm túc trong học tập, còn có Hoàng Quân dạo
này hay đỏ mặt.

Hoàng
Quân đã thực sự động tâm? Còn cô bạn vô tâm cùng bàn có nhận ra sự khác lạ đáng
ngờ này không? 

 

Báo cáo nội dung xấu