Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 01

[Cuốn nhất -  Vương phi thay thế]

Chương 1 : Mộc gia

Lãnh Thanh Nghiên đến thế giới này đã được ba năm, mà cô
hiện tại cũng đã ba tuổi.

Cô trọng sinh đến thế giới này, hơn nữa lại trở thành trẻ
con để bắt đầu lại một lần nữa, chỉ là khi cô vừa mới sinh ra, cha mẹ của cô ở
thế giới này đều đã chết, điều này khiến cho cô nghĩ, bất kể là chuyển thế sang
bao nhiêu kiếp, cô cũng đều đã được định trước là cô nhi.

Bọn họ nghĩ rằng cô cái gì cũng không hiểu, bất kể là nói
điều gì trước mặt cô cũng đều không kiêng nể gì cả, điều này khiến cho cô rất
dễ dàng thấu hiểu hết, thì ra mẹ của cô chính là đại tiểu thư của Mộc gia –
Thương Lang quốc, yêu một vị kiếm khách trên giang hồ, hơn nữa còn cùng hắn bỏ
trốn, sau đó sinh ra cô.

Mộc gia đương nhiên là không thể chấp nhận được, phái ra một
số lượng lớn ám vệ, muốn bắt bà quay về, quả thực bà đã bị bắt lại, chỉ là vị
kiếm khách kia, cũng chính là phụ thân của Lãnh Thanh Nghiên ở thế giới này,
cũng bị giết.

Mãi cho đến khi trở lại Mộc gia hai tháng sau, bọn họ mới
phát hiện bà đã mang thai, Mộc lão gia lúc đó có ý muốn bóp chết nghiệt chủng
này từ trong bụng mẹ, nhưng bởi vì thân thể bà không tốt, đại phu nói nếu cưỡng
chế giết đứa nhỏ từ trong bụng mẹ, thì tính mạng của bà cũng khó mà giữ được.

Bởi vậy, bọn họ mới cho phép bà sinh đứa nhỏ ra, cũng chính
là Lãnh Thanh Nghiên, nhưng khi sinh Lãnh Thanh Nghiên, bởi vì thân thể bà vô
cùng suy yếu, hơn nữa lại quá mức đau lòng, nên khó sinh, cuối cùng cũng 
chết.

Cứ như vậy, Lãnh Thanh Nghiên lại một lần nữa trở thành cô
nhi, hơn nữa nếu không phải nể mặt người mẹ đã chết kia của cô, chỉ sợ vào lúc
cô vừa sinh ra đó, liền bị bóp chết.

Cô sinh sống ở Mộc gia đã ba năm, hôm nay, là sinh nhật ba
tuổi của cô, hôm nay cũng chính là ngày mà cô phải tiến vào phòng tối của Mộc
gia, cùng chín đứa nhỏ khác, yêu cầu chỉ có một đứa được sống sót đi ra.

Đây là phương pháp Mộc gia dùng để lựa chọn ám vệ, nói là ám
vệ, kỳ thật chính là con rối nghe theo sự sắp đặt của Mộc gia.

Ba năm qua, tuy rằng Mộc gia có người xưng hô với cô là biểu
tiểu thư, nhưng lại chưa từng có ai thực sự đối đã với cô như là một chủ tử,
gia chủ Mộc gia lại chưa từng xuất hiện trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, có đôi khi
ngẫu nhiên gặp được, cũng chỉ là chán ghét liếc nhìn cô một cái.

Đối với bọn họ mà nói, cô là một dã loại khiến cho Mộc gia
hổ thẹn, có thể để cho cô sống bình yên tới ngày này cũng đã rất tốt rồi.

Mà qua hôm nay, nếu cô muốn tiếp tục sống sót, nhất định
phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, đầu tiên chính là giết chín đứa nhỏ cùng
tiến vào phòng tối với cô kia, hoặc là bị một trong số bọn họ giết chết.

Lần thứ hai,gia chủ  Mộc gia – Mộc Kiệt đưa mắt nhìn về
phía cô, ( lần đầu tiên là khi cô mới sinh ra) trong ánh mắt kia chỉ có sự lạnh
lùng.

Từ trên người của cô, dường như hắn thấy được bóng dáng của
nữ nhi, nhưng như vậy thì sao, đối với người vô dụng, cho dù là đứa nhỏ của nữ
nhi mà hắn thương yêu nhất cũng không cần thiết ở lại Mộc gia, thậm chí là trên
đời này.

Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn, cô cũng
không phải là tiểu hài tử, cho nên cô cũng đã sớm biết ở Mộc gia mình có địa vị
như thế nào, có thể để cho cô bình yên mà trưởng thành đến ba tuổi, cũng đã
khiến cô thực bất ngờ.

Phòng tối sao? Lãnh Thanh Nghiên đáy lòng một mảnh lạnh như
băng, thậm chí khóe miệng còn hiện lên một nụ cười trào phúng, cô dám cam đoan,
cô sẽ là người còn sống mà đi ra.

Nếu ông trời đã để cho cô sống lại lần nữa, vậy thì cô cũng
thật sự không cần phải lãng phí cơ hội này. Hơn nữa, cô cũng không cam lòng
chết như vậy, không đáng.

Ở bên người Mộc Kiệt, có một tiểu cô nương tuổi tương tự như
Lãnh Thanh Nghiên, giờ phút này, cô nhỏ đang tò mò nhìn Lãnh Thanh Nghiên, lại
ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Kiệt, hỏi: “Gia gia, nó là ai?”

Nghe thấy giọng nói này, biểu tình trên mặt Mộc Kiệt nháy
mắt nhu hòa đi rất nhiều, xoay người lại ôm lấy nó, cười nói: “Nó a, là em họ
của con, nếu nó có thể sống sót đi ra từ đó, về sau gia gia sẽ để cho nó làm
nha hoàn của con, hầu hạ con, bảo hộ con được không?”

“Được được!” cô gái kia vỗ tay vẻ mặt vui vẻ, mà Lãnh Thanh
Nghiên ánh mắt càng trong trẻo nhưng lạnh lùng vài phần.

Đây là đứa cháu gái duy nhất của Mộc Kiệt hiện tại, cũng là
con gái duy nhất của cậu Lãnh Thanh Nghiên, Mộc Thiên Dao. Mặc dù nói, thân
phận của hai người tựa hồ cũng không khác biệt cho lắm, nhưng trên thực tế, đãi
ngộ ở Mộc gia thì khác nhau một trời một vực. Đơn giản là, nó họ Mộc, mà Lãnh
Thanh Nghiên, cho tới bây giờ, ngay cả cái tên đều không có, thậm chí không
biết chính mình rốt cuộc họ gì.

Mộc Kiệt cúi đầu, nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên trong ánh
mắt rõ ràng không có kiên nhẫn, sau đó vẫy tay với người bên cạnh nói: “Được
rồi, mang vào đi. Có thể tiếp tục sống sót được hay không, phải dựa vào bản
lĩnh của chính nó thôi”.

Người nọ cung kính nhận mệnh, sau đó mang theo Lãnh Thanh
Nghiên đi về phía phòng tối, mặt không chút thay đổi đem một ít quy củ nói một
lần, kỳ thật chung quy cũng chỉ còn một câu, muốn mạng sống, thì giết sạch toàn
bộ những người khác, bất kể là sử dụng thủ đoạn gì.

Bị đẩy vào bên trong một căn phòng tối, ở Mộc gia, loại
phòng tối như vậy không biết có bao nhiêu, mà mỗi một gian phòng tối, không
biết đã để lại bao nhiêu sinh mệnh.

Còn không có tiến vào phòng tối, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã
ngửi thấy một mùi máu tươi mãnh liệt, điều này khiến cho cô phải nhíu mày lại,
nhưng cũng rất nhanh lại giãn ra. Mà người dẫn cô vào đó, cũng hít vào một hơi
thật sâu, vươn đầu lưỡi ở bên môi liếm vài cái, dường như rất hưởng thụ hương
vị này.

Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thậm
chí còn cách xa hắn một chút, ít nhất tại Mộc gia, cho tới bây giờ nàng cũng
chưa có thấy được một người bình thường.

“Hắc, biểu tiểu thư, ngươi trăm ngàn đừng chết a!”

Trong giọng nói của hắn mang theo trào phúng, trong ánh mắt
nhìn cô lại càng thêm thị huyết, sau đó đưa tay hung hăng đẩy Lãnh Thanh Nghiên
vào trong phòng tối, nhìn cô tiến vào, cửa phía sau lưng cô cũng đóng lại, chỉ
để lại một lỗ thông gió nho nhỏ để có không khí.

Lảo đảo vài cái mới đứng vững, nhìn ánh sáng mỏng manh chiếu
từ lỗ thông gió nhỏ kia, Lãnh Thanh Nghiên rất nhanh đánh giá xung quanh phòng
tối một lần, trong phòng tối tràn ngập mùi máu tươi, đã có chín đứa nhỏ như cô
ở trong này, giờ phút này, một vài ánh mắt tràn ngập sợ hãi đang nhìn thẳng vào
cô.

Bên ngoài lỗ thông gió nhỏ xuất hiện một gương mặt, nói với
mười đứa nhỏ bên trong: “Hiện tại, trò chơi sẽ bắt đầu. Nếu các ngươi muốn
nhanh chóng ra khỏi đó, hơn nữa còn muốn sống, như vậy, vậy thì hãy giết toàn
bộ những kẻ khác đi”.

Nói xong câu đó, hắn liền biến mất ở tại lỗ thông gió, mà
trong phòng tối này chủ yếu là những đứa nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tất cả  xôn
xao lên, đứa này như hổ rình mồi với đứa kia.

Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, chậm rãi lui về phía sau,
tạm thời cô cũng không muốn bị cuốn vào cuộc hỗn đấu, bởi vì quả thật là cô quá
nhỏ.

Ba tuổi, cho dù cô có lợi hại thế nào, nhưng thân thể này
cũng chỉ mới có ba tuổi mà thôi, cho nên cần phải giữ sức, tận lực tiết kiệm
mỗi một phần lực, cô muốn sống sót!

Không ít đứa nhỏ đã bắt đầu hành động, dùng toàn bộ khí lực
để chiến đấu, mà thi thoảng, sẽ có một đứa nhỏ khác thừa dịp khi hai người kia
không chú ý đến, hung hăng đánh vài cái, trong phòng tối hỗn loạn thành một
đoàn.

Không biết là ai, ở phòng tối  tìm được một thanh đoản
kiếm, khi nó đem thanh đoản kiếm đó đâm vào ngực một nam hài khác, nhìn máu
tươi phun ra, bị khuôn mặt dữ tợn của nam hài kia dọa sợ, “Loảng xoảng ” một
tiếng, thanh đoản kiếm rơi xuống, mà nó cả người cũng xụi lơ, sau đó“Oa” một
tiếng, quỳ rạp trên mặt đất nôn ra.

Rốt cục phát hiện, thì ra giết người lại đáng sợ như vậy,
trong phòng tối cũng bởi vì có đứa nhỏ đầu tiên chết mà lâm vào yên lặng, chỉ
là tạm thời yên lặng.

Không biết là ai, lại ở phòng tối tìm được vũ khí, là một
cây gậy, sau đó không chút do dự vung về phía đứa nhỏ bên cạnh. Tuy rằng không
sắc bén như kiếm, nhưng ít nhất so với tay không cũng tốt hơn nhiều.

Phòng tối lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai, đánh
nhau, kêu thảm thiết. . . Đủ loại thanh âm.

Mà đến lúc này, rốt cục cũng có người phát hiện người lánh
nơi góc tối âm u -  Lãnh Thanh Nghiên, hơn nữa không chút do dự đánh về
phía cô .

~ Hết chương 1~

Báo cáo nội dung xấu