Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 54_Phần 02

Chương 54.2

Edit: Hà Đoàn

Trong Hiệu Thuốc Bắc , tên là Hiệu Thuốc Bắc , đơn giản là
vì lúc trước đặt tên không có nghĩ ra được cái tên nào hay , nên trực tiếp gọi
là Hiệu Thuốc Bắc để gọi , kết quả từ đó cho tới bây giờ vẫn cứ gọi là Hiệu
Thuốc Bắc .

Vị trí của Diệp Trần Nhiên một lần nữa lại bị người ta chiếm
lấy , Lãnh Thanh Nghiên yên lặng ngồi trên nhuyễn tháp , nhẹ nhàng chà lau đoản
kiếm trong tay .

Thi Tiêu cùng Diệp Trần Nhiên đứng phía xa xa , vẻ mặt đề
phòng nhìn Lãnh Thanh Nghiên thần sắc bình tĩnh , thời điểm nhìn thấy hàn quang
lóe ra từ đoản kiếm trong tay nàng , trong lòng nhịn không được phát lạnh. Mỗi
lần nàng đem đoản kiếm lấy ra  để chà lau , thì cũng chính là thời điểm mà
nàng muốn giết người .

Nàng không thích giết người , vậy hiện tại tên hỗ đản nào
lại chọc giận đến cô nãi nãi này đây

Ho nhẹ một tiếng, Thi Tiêu nhìn Lãnh Thanh Nghiên nói:
“Thanh Nghiên, Hoàng Thượng có khả năng sẽ đối phó với ngươi a .”

“Ta biết.”Sau khi biết được nàng không phải là Mộc Thiên Dao
Mộc gia đại tiểu thư , làm một  hoàng đế, hắn làm sao có thể cho phép một
sai lầm như vậy xảy ra cơ chứ ?

Chính là không biết hắn sẽ xử lí Mộc gia thế nào đây , hành
vi của Mộc gia  như vậy đúng ra chính là tội khi quân đi ?

“Vậy ngươi tính đối phó thế nào đâu ?”

“Cái này còn phải xem hắn sẽ đối phó với ta như thế nào đây
.”

Dường như đối với câu trả lời như vậy của nàng cũng chưa có
vừa lòng , Thi Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn nàng đột nhiên nói: “Thương Diễm Túc
hình như hắn rất thích ngươi , thậm chí không tiếc trở mặt xung đột với hoàng
đế .”

Động tác chà lau đoản kiếm đột nhiên dừng lại , sau đó đạm
mạc nói: “Ừm , có lẽ là vậy .”

Diệp Trần Nhiên nhẹ vỗ về cằm, hai mắt tìm tòi nghiên cứu
nhìn phản ứng của nàng , đột nhiên hỏi: “Thanh Nghiên, không phải ngươi cũng sẽ
yêu thương Thương Diễm Túc đấy chứ ?”

Chậm rãi đem đoản kiếm thu vào trong vỏ , ánh mắt có
chút  dao động, đứng lên nhìn  hai người kia , cũng không có nói lời
vô nghĩa  , trực tiếp liền  gật đầu, nói: “Đúng , thậm chí ta có điểm
không muốn li khai .”

“Thanh Nghiên. . .”

“Yên tâm đi, ta chưa từng quên ước định của chúng ta , cho
nên. . .”

Diệp Trần Nhiên quỉ dị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng ,
khẽ xoa nhẹ mái tóc dài của nàng , cười nói” Thanh Nghiên, kỳ thật ta 
thật rất hy vọng ngươi có thể hạnh phúc.”

Trong lòng một trận cảm động,nhưng giây tiếp theo , nàng
liền đưa tay đẩy tay Diệp Trần Nhiên ra , lạnh lùng nói: “Một khi Mộc gia 
còn chưa bị hủy diệt , ta sẽ không hạnh phúc.”

Nói xong cũng đã đi qua khỏi người của Diệp Trần Nhiên ,
hướng về phía cửa mà đi , đưa lưng về phía bọn họ nói: “Ta đi trước, còn có,
Mộc Thiên Dao ta sẽ tự mình đối phó .”

Hai người còn lại trong tầng hầm liếc mắt nhìn nhau , trên
mặt đồng thời là bất đắc dĩ , hỗn loạn đau lòng cùng lo lắng. Sau một lúc lâu
không nói gì, khẽ thở dài, nhìn Thi Tiêu nói: “Ngươi đi về trước đi, cẩn thận
đừng làm cho người ta nghi ngờ .”

“Được , các ngươi cũng phải cẩn thận.”

“Ừm.”

Đem đoản kiếm giấu kĩ trên người , Lãnh Thanh Nghiên đi ra
khỏi Hiệu Thuốc Bắc , nghĩ lại những lời vừa rồi của Thi Tiêu , suy nghĩ hỗn
độn , tưởng tượng ra các loại phương pháp mà Thương Lang Hoàng sẽ đối phó với
nàng ,chẳng lẽ đây không phải là một cơ hội tốt hay sao ? Nhưng là, nhịn không
được muốn ở lâu trong chốc lát.

Trước mắt hiện ra thân ảnh của Thương Diễm Túc , như vậy
khiến cho suy nghĩ của nàng không khỏi có chút hỗ loạn ,mọi chuyện từ khi gặp
hắn cho tới bây giờ ùn ùn kéo về .

Đột nhiên phát hiện, nàng vẫn còn nhớ rất rõ tình cảnh khi
gặp hắn lần đầu tiên kia , tuy rằng thời điểm đó , bọn họ dường như cũng không
có nói một câu gì với nhau .

Một đôi mắt trong suốt , cao ngạo, trong mắt lóe ra tinh
quang , mãi cho đến mười ba năm sau mới gặp lại hắn , mà nàng lại thành tân
nương đại gả của hắn , mà hiện tại, nàng  rốt cục cũng đã biết , cái gọi
là đại gả, cũng chỉ là  một “Âm mưu” do hắn thiết kế  mà thôi. ( đại
gả : thay thế gả đi )

Lưng khẽ tựa vào bức tường bên cạnh , đột nhiên cảm thấy sau
lưng ẩn ẩn đau , nhớ tới đêm hôm đó, lần đầu tiên nàng lại có thể ngủ ngon như
vậy từ sau khi đến thế giới này , khiến nàng tiếp nhận .

“Cô nương, xin hỏi, có cần giúp đỡ gì không ?”

Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm dễ nghe , Lãnh
Thanh Nghiên thanh tỉnh lại vội vàng ngẩng đầu nhìn qua , thì thấy một nam tử
tuấn mĩ mặc tử y đứng ở trước mặt nàng ,  vẻ mặt thân thiết nhìn nàng.

Không khỏi sửng sốt một chút,  lập tức phát hiện ra giờ
phút này mình đang đứng dựa vào tường, bộ dáng quả thật nhìn có chút vô lực ,
mỉm cười lắc đầu, khách khí nói: “Không cần, cám ơn.”

Thời điểm nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên tươi cười , hắn nhịn
không được sửng sốt hồi lâu, cảm giác như bị bắt mất hồn đi vậy , vừa rồi hắn
chỉ mới liếc mắt một cái là đã thấy nàng , mới không tự chủ được mà đi lại gần
đây .

Tuyệt thế khuynh thành, khí chất thoát tục, như thiên nữ hạ
phàm, tập hợp mọi ánh sáng trên đời, khiến cho người ta không muốn dời đi tầm
mắt , lại không dám đến gần, sợ vấy bẩn nữ thần.

“Tại hạ Vu Hi, không biết cô nương xưng hô như thế nào ?”

Lãnh Thanh Nghiên khẽ mỉm cười , mang theo xa cách, nói:
“Vốn là bèo nước gặp nhau ,vậy thì biết xưng hô làm gì ? Cáo từ.”

Nhìn thân ảnh đang rời đi kia , hắn sợ run người sau một
lúc  lâu mới phản ứng lại , trong mắt liên tục hiện lên ánh sáng kì dị ,
sau một lúc lâu, khóe miệng hiện lên một tia cười ý vị thâm trường .

Ngẫu nhiên gặp nhau, Lãnh Thanh Nghiên tất nhiên sẽ không để
ở trong lòng , sau khi xoay người rời đi cũng đã đem người này quên đi luôn ,
cũng không có nghĩ về sau này có gặp lại nhau hay không .

Lạc vương phủ cũng đã xuất hiện trong tầm mắt , đột nhiên
lại có một thân ảnh vọt ra bên cạnh , trực tiếp tiến đến trước mặt Lãnh Thanh
Nghiên ,the thé nói: “Vương phi, nô tài đang đợi ngài a!”

“Tiết công công?” Nhìn đến người đột nhiên xuất hiện này ,
Lãnh Thanh Nghiên một trận kinh ngạc, hai ngày nay làm sao vậy ?Như thế nào lại
gặp Tiết công công đâu ? Hơn nữa, dường như mỗi lần gặp hắn đều không có gặp
chuyện gì tốt đâu !

Nghĩ vậy , nàng  khẽ nhíu lông mày, sau đó làm như hắn
không tồn tại , đi theo đường vòng mà đi .

Thấy Lãnh Thanh Nghiên làm vậy , Tiết công công trong lòng
một trận bi thương, vội vàng bước nhanh từng bước chắn trước mặt nàng , vẻ mặt
cầu xin nói: “Vương phi , nô tài tìm ngài, là có chuyện rất quan trọng đâu !”(HĐ: khổ thân lão công công =)) già rùi mà không đc yên thân ak)

“A? Không biết Tiết công công tìm tiểu nữ tử có gì chỉ giáo?”

“Không dám không dám! Nô tài chính là phụng mệnh muốn mang
Vương phi ngài đi gặp một người.”

Khẽ nhíu lông mày , “Ai?”

“Này. . . Vương phi ngài cứ đến tự nhiên sẽ biết .”

Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười một chút, sau đó trực tiếp vòng
qua người hắn liền hướng về phía Vương phủ mà đi , có thể khiến cho Tiết công
công tự mình đến cửa Vương phủ chờ nàng , chỉ sợ  trên đời này không có
vài người.

Mơ hồ đoán được người đó là ai , nhưng cũng không có cách
nào xác định, hơn nữa, mặc kệ là ai, nàng đều không có gì hứng thú đi gặp ,
muốn gặp nàng thì hãy tự mình đến gặp nàng .

Mắt thấy nàng nói đi là đi, Tiết công công sửng sốt một hồi
lâu sau đó nhảy dựng lên , chạy đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên  , nói:
“Ai u  Vương phi nương nương của ta ơi , ngài. . . Ngài cũng đừng lại khó
xử nô tài a!”

Lãnh Thanh Nghiên ngay cả nhìn cũng không liếc hắn lấy một
cái , quay đầu nhìn bốn phía, nói: “Vương phủ đã ở trước mắt , Tiết công công
không ngại thì vào ngồi một lát ? Yên tâm,ta sẽ không nói cho người khác biết
Tiết công công trốn ở gần Vương phủ đâu .”

Hai chân Tiết công công như sắp mềm nhũn ra ,nhìn nữ tử
tuyệt mĩ đang cười khanh khách trước mắt  , mồ hôi lạnh cũng sắp chảy đầy
mặt .

“Ta. . . Này. . . Nô tài. . . Nô tài lúc trước đã hỏi
 thị vệ giữ cửa , nghe nói Vương phi ngài đã xuất môn, cho nên mới. . .
Mới đứng ở đây chờ , Vương phi, ngài cũng đừng khó xử nô tài a !”

“A? Thì ra cũng đã có người biết ngươi vụng trộm trốn ở nơi
này a ?”

“Không. . . Này. . . Sao lại nói đến chuyện này a ? Nô tài
thật sự có chuyện quan trọng tìm Vương phi mà !”

Cười khẽ một chút, sau đó thần sắc thoáng nghiêm, nói: “Ta
không  muốn đi!”

“Ách?”

“Cho nên phiền toái công công đi chuyển cáo một tiếng,
 nói nếu như muốn gặp ta , vậy thì hãy tự mình đến đây ,ta không có thói
quen tự mình đưa bản thân tới cửa a .”

“Này này. . . Này. . .  Như vậy không phải thực là khó
khăn hay sao ?”

“Khó khăn ? Đường đường là Hoàng Thượng Thương Lang quốc
muốn đến một Lạc Vương phủ nho nhỏ , vậy nhưng  lại có khó khăn gì hay sao
? Tiết công công ngài đang nói đùa gì a ?”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.