Midnight sun - Chương 01 Part 3
Sự
tò mò háo hức trong tôi về những ý nghĩ không thể xâm phạm của Bella giờ đây
chẳng đáng kể nếu đem so với cảm giác thèm muốn và cả nỗi tức giận đang chiếm
hữu tôi. Tôi ghét cô gái yếu đuối đang ngồi cạnh mình - tôi càng yêu gia đình
mình bao nhiêu, càng khao khát phấn đấu sống tốt bao nhiêu thì giờ đây tôi càng
căm ghét cô bấy nhiêu vì cô sắp phá huỷ tất cả...Tôi căm ghét cô, căm ghét cái
cảm giác mà cô đang khơi dậy trong tôi.
Tuy không còn mãnh liệt nhưng
sự kích thích về những bí ẩn quanh cô gái vẫn phần nào giúp tôi tạm quên đi
thực tại khó khăn. Tôi bám víu vào bất kì điều gì, chỉ cần nó giúp được tôi
thôi miên man tưởng tượng về mùi vị máu của cô ấy.
Căm ghét....Tò mò... Nôn
nao.... Giờ sinh học này cứ như sẽ không bao giờ chấm dứt?
Khi hết giờ....cô ấy bước ra
khỏi lớp. Tôi sẽ làm gì?
Có thể tiến đến làm quen
"Xin chào! Tôi là Edward Cullen. Tôi có thể đưa bạn tới lớp học tiếp theo
được không?"
Chắc chắn cô ấy không từ chối.
Cho dù có cảm thấy e sợ, thì cô ấy sẽ vẫn đi theo tôi. Thật dễ dàng để đưa cô
đi ra một nơi khác. Phía sau bãi đỗ xe có một con đường vắng vẻ um tùm cây cối.
Tôi sẽ bảo cô ấy là tôi để quên quyển sách trong xe ô tô....
Liệu có ai trông thấy tôi là
người cuối cùng đi cùng Bella Swan? Trời ở đây lúc nào cũng có mưa, hai cái áo
mưa tối màu sẽ không quá thu hút người khác
Có điều ngày hôm nay tôi không
phải là người duy nhất quan tâm đến cô - dĩ nhiên là không ai "quan
tâm" theo cái cách của tôi. Ví như Mike Newton, cậu ấy thậm chí còn để ý
cả những lần Bella bồn chồn xoay người trên ghế - chắc là giống như những người
khác, cô ấy thấy không thoải mái khi phải ở quá gần tôi. Mike Newton sẽ nhận thấy
ngay khi Bella rời lớp học cùng tôi.
Nếu tôi chịu được qua 1 tiếng,
liệu tôi có chịu đựng thêm 1 tiếng nữa không nhỉ?
Cảm giác đau đớn do cơn khát
tạo ra khiến tôi không chắc lắm!
Sau khi tan học cô ấy sẽ ở nhà
một mình, ngài cảnh sát trưởng Charlie Swan phải làm việc cả ngày. Tôi biết rõ
ngôi nhà này, cũng như tôi biết tất cả các ngôi nhà khác trong thị trấn. Ngôi
nhà nằm đơn lẻ, sát ngay bìa rừng. Cho dù cô ấy có thời gian kêu cứu thì cũng
không ai nghe thấy.
Đây có vẻ là phương án tốt
nhất. Tôi đã sống suốt bảy mươi năm sau này không cần đến máu của con người.
Nếu cứ tiếp tục ngừng thở, chắc tôi sẽ chịu đựng được hai tiếng nữa. Khi tôi
bắt được cô ấy chỉ có một mình, sẽ không có ai bị tổn thương.
Chỉ cần cố chịu đựng và nhẫn
nai, tôi sẽ giết duy nhất cô gái ngây thơ này và cứu được tính mạng của mười
chín con người khác trong lớp học - quả là một cách nguỵ biện hay ho.
Tôi ghét Bella Swan - và tôi
biết sự căm ghét của mình thật bất công. Thực ra tôi đang ghét chính bản thân
mình. Và tôi sẽ còn căm ghét hơn nữa sau khi đã giết cô ấy.
Vẽ ra kế hoạch hoàn hảo nhất để
giết cô gái - bằng cách này tôi đã chịu đựng qua một giờ. Tôi chỉ tưởng tưởng
ra các phương án, tránh tưởng tượng đến lúc thực sự hành động. Điều đó sẽ quá
sức chịu đựng của tôi, và tôi có thể giết hết tất cả ngay lập tức.
Một lần duy nhất, vào lúc cuối
giờ, Bella lén nhìn tôi. Tôi lại cảm thấy nỗi căm ghét vô duyên cớ bùng lên khi
gặp cái nhìn ấy - thấy cả sự phản chiếu lại trong đôi mắt sợ hãi của cô. Đôi má
cô đỏ bừng lên trước khi kịp giấu mặt sau mái tóc, giây phút đó tôi gần như đã
đầu hàng.....
Nhưng tiếng chuông hết giờ bất
chợt vang lên. Tiếng chuông đã cứu cả hai chúng tôi. Cô gái được cứu khỏi cái
chết. Tôi được cứu thoát khỏi việc tạo ra tội ác kinh hoàng mà tôi vô cùng sợ
hãi và ghê tởm.
Dù cố bước đi bình thường nhưng
tôi vẫn thấy mình đang lao ra khỏi lớp học. Nếu có ai quan sát kĩ lúc đó hẳn họ
sẽ nghi ngờ có điều gì bất thường trong cách di chuyển của tôi. Nhưng dĩ nhiên
chẳng ai để ý, họ vẫn mải mê với những ý nghĩ về cô gái mới đến - người vừa
thoát chết trong gang tấc.
Tôi giấu mình trong xe.
Tôi rất ghét cái ý nghĩ mình
phải "chạy trốn", nghe mới hèn nhát làm sao. Nhưng thực tế thì đúng
là vậy
Tôi không đủ tự chủ để ở gần
con người lúc này. Mọi sức mạnh ý chí trong tôi đã cạn kiệt sau cố gắng đến
tuyệt vọng để không giết một ngưòi trong số họ.
Tôi mở đĩa CD yêu thích mong
tìm lại cảm giác thư thái, nhưng nó có vẻ không hiệu quả.... cái duy nhất giúp
tôi bây giờ chính là không khí ẩm, lạnh và trong lành cùng với những hạt mưa
nhỏ ngoài cửa ô tô. Cho dù tôi vẫn nhớ một cách rõ ràng mùi hương từ máu của
Bella Swan, nhưng hít vào luồng không khí tinh khiết kia có thể gột rửa phần
nào "độc tố" khỏi người tôi.
Tôi thấy mình bình tĩnh trở
lại, có thể suy nghĩ được, và đủ sức đấu tranh với những điều tôi không
muốn.
Tôi sẽ không đến nhà để giết cô
ấy nữa. Một cách hiển nhiên, tôi là người biết suy nghĩ phải trái, và tôi có sự
lựa chọn.... Luôn luôn phải lựa chọn.
Tôi không suy nghĩ được như vậy
trong lớp học...nhưng giờ đây tôi đã ở xa cô ấy. Có lẽ chỉ cần hết sức cẩn thận
tránh gặp cô ấy thì cuộc sống bình thường của tôi vẫn có thể duy trì. Tôi đang
có cuộc sống ổn định theo cách mình thích, làm sao lại để bị phá huỷ chỉ vì một
người có mùi thơm hấp dẫn?
Tôi sẽ không làm bố thất vọng,
không làm cho mẹ lo lắng, buồn rầu. Đúng..điều đó có thể làm tổn thương mẹ tôi.
Esme quá dịu dàng, nhạy cảm và yếu đuối. Làm Esme đau lòng là điều không tha
thứ được.
Thật nực cười vì tôi từng muốn
làm "hiệp sĩ" bảo vệ cô gái mới đến khỏi tâm địa nhỏ nhen, ác ý của
Jessica Stanley. Trừ khi trên đời này không còn ai đáng tin cậy thì Bella Swan
mới cần đến tôi bảo vệ. Mà thực ra tôi chính là mối đe doạ nguy hiểm nhất của cô
ấy
Tôi chợt nghĩ không biết Alice
đang ở đâu? Cô ấy có nhìn thấy dự định giết Bella Swan của tôi không? Sao chẳng
thấy tới "giúp"? Ngăn tôi lại... hoặc trong tình huống xấu nhất thì
giúp tôi xoá "dấu vết". Hay Alice quá lo nghĩ cho Jasper đến nỗi cô
ấy không nhận ra một việc kinh khủng thế này? Hay tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ? Tôi
hoàn toàn có thể kiềm chế được và không làm gì cô gái?
Không, điều đó không đúng sự
thật. Chắc chắn do Alice mải tập trung vào Jasper..
Tôi dùng năng lực đặc biệt của
mình để tìm kiếm, vì quá thân quen nên tôi tìm ra Alice rất nhanh. Cô ấy đang ở
lớp Anh văn. Tôi đã đúng...mọi suy nghĩ của Alice đều dồn cả vào Jasper, dõi
theo từng phân vân, lưỡng lự trong lòng Jasper một cách kỹ lưỡng
Dù rất muốn nghe lời khuyên của
Alice, nhưng vào lúc này tôi thấy mừng vì cô ấy không biết gì về những điều vừa
xảy ra, cũng như không biết về cuộc thảm sát mà tôi định làm trong một tiếng
trước
Tôi chợt thấy nóng bừng vì xấu
hổ và không muốn bất kì ai biết việc này.
Chỉ cần tránh gặp Bella Swan,
tôi sẽ tự chủ được và không phải giết cô ấy nữa - ngay khi tôi nghĩ vậy,
"con quái vật" trong tôi lập tức nghiến răng lồng lộn vì thất vọng -
Không...Sẽ không ai biết.... Chỉ cần tránh xa khỏi mùi hương của Bella
Ít nhất thì tôi cũng nên thử
xem sao. Đây là một quyết định đúng đắn. Tôi sẽ cố gắng xứng đáng với niềm tin
của Carlisle.
Giờ học cuối ở trường rồi cũng
kết thúc. Tốt hơn hết là phải hành động ngay, còn chần chừ ở bãi đỗ xe này rất
có thể lại gặp Bella đi qua và mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Một lần nữa,
tôi thấy ghét cô gái một cách vô duyên cớ. Tôi ghét sức mạnh vô hình của cô ấy
đối với tôi.Cô ấy có thể biến tôi thành một thứ xấu xa mà tôi vẫn hằng ghê sợ.
Tôi vội bước nhanh - có lẽ là
hơi quá nhanh so với người bình thường nhưng cũng may không ai nhìn thấy, xuyên
qua sân trường để tới khu văn phòng. Bella chắc không có lí do gì mà xuất hiện
ở đây nên tôi hoàn toàn "yên tâm"....Tôi phải tránh cô ấy như tránh
một loại dịch bệnh nguy hiểm
Văn phòng chỉ còn lại duy nhất
cô thư ký - đúng người tôi đang muốn gặp.
Cô ấy không nghe thấy tiếng tôi
bước vào.
"Cô Cope"
Người phụ nữ có mái tóc nhuộm
đỏ ngước lên và tròn mắt nhìn tôi. Vẫn luôn là như thế, bị bối rối bất ngờ -
cho dù họ đã từng nhìn thấy chúng tôi nhiều lần trước đó..
"Ôi..", cô ấy thở gấp,
luống cuống vuốt lại áo sơmi. "Ngớ ngẩn" - cô ấy nghĩ trong đầu
"Cậu ta chỉ đáng tuổi con trai mình. Quá trẻ để nghĩ như
thế..."
"Xin chào Edward! Tôi có
thể giúp gì cho cậu?" Ánh mắt cô đầy vẻ bối rối sau cặp kính dày.
Dù tâm trạng không thoải mái...
nhưng tôi thừa sức tỏ ra "quyến rũ" khi cần thiết. Việc này chẳng khó
khăn gì, tôi biết rõ phải nói và thể hiện thế nào.
Hơi cúi xuống phía trước, tôi
nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu .... ngay lập tức mọi suy nghĩ của cô Cope trở nên
bấn loạn vì xao xuyến. Quá đơn giản!
"Em không biết cô có thể
giúp em thay đổi lịch học được không?" - tôi nói với một giọng êm ái và
truyền cảm.
Nhịp tim của cô đập mạnh hơn
thấy rõ...
"Được thôi Edward. Tôi có
thể làm gì đây?"..."Cậu ấy còn quá trẻ, quá trẻ..."cô Cope vẫn
đang tự nhắc mình. Sai rồi...tôi còn nhiều tuổi hơn cả ông của cô ấy nữa kìa.
Nhưng đương nhiên là cô ấy đúng, nếu theo năm sinh ghi trên bằng lái xe.
"Cô có thể chuyển em qua
lớp sinh học trình độ cao hơn không? Lớp y khoa chẳng hạn?"
"Có vấn đề gì với thầy
Banner sao Edward?"
" Không có gì đâu ạ... Chỉ
vì em đã học rồi nên không muốn học lại nữa thôi"
"Em đã học trước ở Alaska
rồi à?"Đôi môi mỏng của cô Cope mím lại đầy băn khoăn "Chắc tất cả
đều đã học ở trình độ cao đẳng rồi. Mình thấy các giáo viên đều "phàn
nàn" về việc những đứa trẻ nhà Cullen luôn dành điểm cao tuyệt đối, luôn
thông suốt các bài học, không khi nào có vướng mắc, không khi nào trả lời sai -
như thể họ đã tìm được một cách nào đó để gian lận trong tất cả các môn học. Thầy
Banner chắc sẽ thích ý nghĩ là họ đã gian lận hơn việc phải thừa nhận có học
sinh giỏi hơn thầy...Mình thì cho rằng do họ được mẹ dạy phụ đạo
thêm...."Edward à, lớp y khoa hiện nay đã đủ người. Và thầy Banner không
thích có quá 25 học sinh trong lớp học.."
"Em thấy có vấn đề gì
đâu'
"Dĩ nhiên rồi, làm gì có
khó khăn gì với nhà Cullen hoàn hảo" "Cô biết, nhưng không còn chỗ
ngồi trong lớp học nữa"
"Em có thể không đến lớp
được không? Em sẽ tự học"
"Nghỉ luôn giờ sinh học
à?" Cô Cope há miệng sửng sốt "Điều này thật bất thường. Đâu có khó
khăn gì việc ngồi học lại một số điều mình đã biết? Chắc chắn phải có vấn đề gì
với thầy Banner. Không biết mình có nên nói cho Rob biết về điều này
không?" "Nếu vậy em sẽ không có đủ tín chỉ để tốt nghiệp?"
"Em sẽ học lại vào năm
sau"
"Cô nghĩ em nên hỏi ý kiến
bố mẹ trước"
Cánh cửa phía sau mở ra, tôi
đang tập trung vào câu chuyện với cô Cope nên không quan tâm ai vừa bước vào.
Tôi cúi xuống gần hơn một chút và giữ cho đôi mắt mở to hơn. Chiêu này rất có
hiệu quả, nhất là khi mắt tôi đang có màu hoàng ngọc.
"Cô giúp em đi.." Tôi
nói với giọng êm mượt truyền cảm "Có lớp học nào tương tự để em chuyển
sang không? Chắc phải có chứ, sáu lớp sinh học không thể đều kín
chỗ"
Tôi không quên kèm theo một nụ
cười dịu dàng.
Tim cô ấy đập gấp gáp hơn.
"Quá trẻ.." cô vẫn không ngừng tự nhắc nhở mình "Được, cô sẽ nói
chuyện với Rob - ý cô là thầy Banner đó, để xem có thể làm gì"
Chỉ cần một giây để thay đổi
mọi thứ: những chuyện xảy ra trong giờ sinh học, mục đích của tôi ở đây, lí do
khiến tôi phải cố thuyết phục người phụ nữ tóc đỏ kia.....Nguyên nhân tạo nên
tất cả những việc này... lại xuất hiện...
Chỉ một giây khi Samatha Well
bước tới bỏ tờ giấy vào sọt rác rồi mở cửa lao vội ra ngoài cho kịp giờ
học
Chỉ một giây khi cơn gió từ
ngoài len qua cánh cửa vừa mở ập vào người tôi. Một giây đủ để tôi nhận ra tại
sao lúc trước có người bước vào mà không có suy nghĩ nào từ người đó làm phiền
đến tôi.
Tôi ngoái lại, chẳng phải để
kiểm chứng vì tôi đã hoàn toàn chắc chắn. Tôi quay người rất chậm, cố cưỡng lại
những cơ bắp đang căng ra ngoài ý muốn
Bella đứng đó - nép sát vào bức
tường gần cửa ra vào, tay nắm chặt mấy tờ giấy. Mắt cô ấy mở to sững sờ khi bắt
gặp cái nhìn dữ dội, đầy đe doạ của tôi.
Mùi hương tràn ngập trong căn
phòng nhỏ ấm áp. Cổ họng tôi khô cháy
Phản chiếu trong đôi mắt cô,
tôi lại thấy con quái vật đang nhìn mình
Tay tôi vẫn đang giơ lên ngập
ngừng. Không cần quay lại tôi cũng có thể nắm đầu cô Cope và ấn vào bàn với một
lực đủ mạnh để giết cô ngay lập tức. Chỉ có hai mạng người thôi, không phải hai
mươi người như lúc trước nữa. Một cơ hội đáng kể đây
Con quái vật nôn nóng, thúc
giục tôi hành động
Nhưng vẫn còn một lựa chọn khác
- chắc chắn phải có..
Tôi lập tức ngừng thở, tập
trung tưởng tưởng ra khuôn mặt của bố Carlisle,... rồi mới quay lại phía cô
Cope lúc này đang ngạc nhiên về thái độ khác lạ của tôi. Cô lùi xa khỏi tôi với
đôi chút sợ hãi
Vận dụng tối đa khả năng kiềm
chế đạt được trong mấy chục năm sống "kiêng khem", tôi cố giữ cho
giọng nói của mình nhẹ nhàng, trơn tru, mặc dù mỗi lần nói, không khí đậm đặc
mùi hương chết người kia lại có cơ hội ùa vào trong phổi.
"Thôi cô ạ. Em thấy điều
này khó mà thực hiện được. Cảm ơn cô đã giúp em"
Tôi quáng quàng lao ra khỏi
phòng, cố quên đi cảm giác về dòng máu nóng ấm đang chảy trong người cô gái
đứng cách tôi chỉ vài centimet.
Khi đã vào trong xe tôi mới dám
thả lỏng người. Lúc vừa rồi tôi đi quá nhanh, cũng may là học sinh hầu như đã
về hết, chỉ một vài người nhìn thấy. Tôi nghe thấy ý nghĩ của D.J. Garret, một
học sinh năm thứ 2: "Edward Cullen vừa từ đâu xuất hiện thế nhỉ? Cứ như
cậu ta từ không khí bước ra vậy... Mình lại vừa đi vừa nghĩ linh tinh rồi. Mẹ
vẫn bảo...."
Dù đã ở trong chiếc Volvo và
rất cố gắng...tôi vẫn thấy mình thở hổn hển như kẻ sắp chết ngạt vì thiếu không
khí
"Anh Edward?" Alice
hốt hoảng gọi
Tôi chỉ hơi quay đầu về phía cô
ấy
"Có chuyện quái quỷ gì vừa
xảy ra với em thế?" Emmet gặng hỏi. Tâm trí anh ấy vẫn còn bị chi phối bởi
Jasper không sẵn sàng cho việc đấu lại trận đêm qua
Thay vì trả lời, tôi khởi động
xe, cần phải ra khỏi chỗ này để tránh chạm mặt Bella Swan một lần nữa. Vẫn
không ngừng bị ám ảnh bởi con quái vật xấu xa trong chính con người mình....
Tôi quay xe rất nhanh rồi tăng tốc độ, nhanh chóng đạt tới 40 dặm ngay khi ra
tới đường, và 70km dặm trước khúc cua đầu tiên
Không cần nhìn tôi cũng biết,
Emmettt, Rosaline và Jasper đang quay cả sang Alice, nhưng cô ấy nhún vai chịu
thua, không biết chuyện gì đã xảy ra. Alice chỉ thấy tương lai chứ đâu thấy
được quá khứ
.
Và lúc này Alice bắt đầu tập
trung tìm hiểu việc tôi sắp làm, cả hai chúng tôi đều sững sờ vì những gì cô ấy
nhìn thấy.
"Anh sẽ bỏ đi? "
Alice thì thầm
Những người khác quay sang nhìn
tôi
"Anh làm vậy à?" tôi
rít lên trong giận dữ
Rồi tiếp theo cô ấy sẽ nhìn
thấy..., khi ý chí của tôi lung lay...sự lựa chọn kia sẽ đẩy tương lai của tôi
vào con đường tăm tối
"Oh"
Bella Swan chết. Đôi mắt tôi
vẩn đục màu máu...Đấy chắc là những điều Alice sắp nhìn thấy. Chúng tôi sẽ phải
chờ đợi một thời gian an toàn trước khi bắt đầu lại cuộc sống như những người
bình thường...
"Ôi.." Alice lặp lại.
Bức tranh đã rõ ràng hơn. Tôi nhìn thấy phía trong ngôi nhà của cảnh sát trưởng
Swan, thấy Bella đang ở trong bếp tay cầm chiếc cốc màu vàng, quay lưng lại
phía tôi đang ẩn mình trong bóng tối...mùi hương kéo tôi đến gần cô ấy...
"Dừng lại đi".. tôi
rên rỉ, không thể chịu đựng thêm được nữa
"Xin lỗi anh" Alice
thì thầm, mắt vẫn mở to nhìn tôi
Con quái vật đã quay trở lại
Và khung cảnh Alice nhìn thấy
lại thay đổi: Con đường cao tốc ban đêm vắng vẻ, tuyết phủ kín những hàng cây
ven đường, cảnh vật lao đi vun vút với vận tốc ít nhất là hai trăm dặm một
giờ
"Dù anh chỉ đi một thời
gian ngắn... Em vẫn rất nhớ anh"
Emmett và Rosaline nhìn nhau lo
lắng
Chúng tôi chuẩn bị đến chỗ rẽ
vào con đường dẫn về nhà
"Thả bọn em xuống
đây" Alice đề nghị "Anh nên tự mình nói với Carlisle"
Tôi đồng ý và phanh gấp
lại
Emmett, Rosaline và Jasper lặng
lẽ bước ra, họ sẽ yêu cầu Alice giải thích mọi chuyện khi tôi đã đi. Alice chạm
vào vai tôi
"Anh sẽ không làm gì sai
trái" Alice thầm thì "Những hình ảnh em nhìn thấy không chắc sẽ xảy
ra. Cô ấy là người thân duy nhất của ông Charlie. Việc đó sẽ giết chết ông ấy
mất"
"Ừ". Tôi đồng ý,
nhưng chỉ là với vế sau của câu nói
Alice đi ra chỗ mọi người, chân
mày chau lại vì lo lắng.
Họ biến mất vào rừng trước khi
tôi kịp quay ô tô.
Tôi biết những gì Alice thấy có
thể bị thay đổi rất nhanh. Trong lúc lái xe quay lại Fork với vận tốc 90 dặm ,
tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ đi đâu. Đến chào tạm biệt bố? Hay đi theo hướng
con quái vật trong tôi đang mong? Con đường vẫn đang lướt qua vun vút dưới bánh
chiếc xe Volvo.