Phong Vân- Chương 20- P01- Đại luân hồi
Thiên ý tàn khốc như đao.
Hồng thủy hung mãnh như thú.
Dưới thiên uy lẫm liệt, mặc cho Nhiếp Phong có kêu rách cả họng thì vẫn không ngăn được trời cao, không ngăn được Bộ Kinh Vân cùng hết thảy những thứ sắp phát sinh.
Nhưng tất cả những điều đáng sợ Nhiếp Phong tưởng xảy ra dều không xảy ra, bởi vì, ngay lúc dòng nước hung mãnh ập xuống, ngay khoảnh khắc sinh tử ấy bỗng có một tiếng “Ầm” vang lên, sóng nước cuồn cuộn bị ba luồng chân khí mãnh liệt kết hợp lại của Bộ Kinh Vân ngăn lại giữa không trung, giống như một bức tường nước cao mấy trượng lơ lửng trong không trung đang chắn trước cửa vào vậy.
Bộ Kinh Vân rõ ràng đã xoay chuyển ý trời!
Nhiếp Phong kinh hãi nhìn sự thật khó tin trước mắt, phản ứng trước tiên là vui mừng, vì Bộ Kinh Vân tạm thời không sao, còn phản ứng thứ hai là – vô cùng kinh hãi!
Đây…đây là sức mạnh của con ngươi sao? Hay là…là…
Sức mạnh của “Ma”?
Ngay tại khoảnh khắc chuyển biến này, thậm chí ngay cả Nhiếp Phong cũng không thể tin được đó là một con người thực sự, có lẽ, hắn thực sự là hóa thân của “Ma”…
Là ma đầu thai lên nhân gian, cả đời đối chọi với thiên ý như gọng kìm không thể nào thoát được, không tiếc hy sinh bản thân để cứu người, lại không thể tha thứ cho người.
Trong mênh mông vô tận, có cả thần, cả ma, cả người, thậm chí cả vạn vật, có lẽ tất cả đều khó thoát khỏi năm ngón tay Phật tổ, ngay cả Bộ Kinh Vân lần này cãi ý trời ra tay cứu mạng đám trẻ này cũng là sự sắp đặt của thiên ý!
Nhưng Nhiếp Phong làm sao có thể ngờ được Bộ Kinh Vân trong thời khắc này lại có thể ngăn được dòng nước lũ mạnh mẽ kia, chỉ nhờ một bầu nhiệt huyết hừng hực ngoan cường bất khuất, sử ra tam khí hợp nhất của mình lại vô tình giải khai hai mạch Nhâm, Đốc, có thể thi triển ra chưởng lực mạnh mẽ vô song mà thường ngày hắn không bao giờ có thể phát ra được, đặc biệt Bi Thống Mạc Danh vốn là tuyệt học của hán tử áo đen kia, lực lượng lại càng không thể tưởng tượng. Nếu như không có nội lực của Bi Thống Mạc Danh duy trì thì dù là tam khí hợp nhất cũng khó mà chặn được hồng thủy!
Chỉ tiếc, Bộ Kinh Vân chỉ là một người sống bình thường, sức mạnh máu thịt tuy có thể ngăn thiên uy trong một lúc, khó chắn cả đời, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng ở ngoài chỉ thấy chiếc áo Bộ Kinh Vân đang mặc bị chân khí quá mãnh liệt chấn nát, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, máu huyết sôi trào trong mỗi đường gân thớ thịt…
Chẳng những gân xanh túa máu mà ngay cả thất khiếu Bộ Kinh Vân cũng đã thấy máu từng dòng chảy ra.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thực sự trở thành một huyết nhân, nhưng vẫn liều mạng dùng song chưởng ngăn dòng nước lũ lại, thực là “Một người giữ quan, vạn người khó địch!”
Nhiếp Phong vừa mới ngạc nhiên đến luống cuống tay chân, lập tức biết mình phải làm gì, không cần nghĩ ngợi liền lao tới bên Bộ Kinh Vân, nói: “Vân sư huynh, đệ đến giúp huynh!”
Nhưng Bộ Kinh Vân dường như không chấp nhận ý tốt của nó, ngay lúc Nhiếp Phong còn cách một trượng, hắn đột nhiên cố lấy một hơi hét lớn: “Đừng…lại đây!”
Nhiếp Phong ngơ ngác hỏi: “Vân sư huynh, huynh…”
Nguy cơ trước mắt, Bộ Kinh Vân vốn luôn bình tĩnh trầm giọng lại đột nhiên cao giọng quát: “Ngươi…nếu muốn giúp…thì hãy đưa đám trẻ con này…đi trước đã, rồi…hãy tới…”
Mỗi từ mỗi chữ đều do Bộ Kinh Vân cố gắng nói ra trong lúc đấu cùng hồng thủy, cũng biết khó khăn ra sao. Nhiếp Phong nghe xong bỗng chợt hiểu ra!
Không sai! Cho dù nó có hợp sức với Bộ Kinh Vân thì cũng chỉ có thể chống đỡ một lúc mà thôi, sau đó dù cho ba người có chết thì những đứa trẻ kia cũng khó thoát khỏi số kiếp!
Mà hết thảy tâm ý của Bộ Kinh Vân đem ra đánh cược cũng uổng phí!
Nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là phải giữ an toàn cho những đứa trẻ này đã!
Ai có thể đảm nhận trọng trách này? Bây giờ chỉ còn hai người – Nhiếp Phong và Đoạn Lãng!
Nhiếp Phong vừa nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy áy náy, trong mắt ngân ngấn lệ, nhìn Bộ Kinh Vân nghẹn ngào nói: “Vân sư huynh…”
Mắt thấy Nhiếp Phong còn do dự, Bộ Kinh Vân quay đầu, máu tươi từ trong miệng phun ra cùng một chữ vội vàng: “Đi!”. Một chữ “Đi” này phun ra như chém đinh chặt sắt, tuyệt không hối tiếc, ngay cả Nhiếp Phong cũng ngây cả người, nó biết lúc này mình phải đưa ra một quyết định tuyệt tình nhất.
Nó liếc nhìn Đoạn Lãng, thấy Đoạn Lãng cũng đã quyết định, khẽ gật đầu một cái.
Đi?
Được!
Nhiếp Phong bỗng nhiên nhẫn tâm xoay người, nước mắt đã lã chã rơi xuống. Nhưng nó vừa mới chuyển thân bỗng phát hiện đám trẻ con kia không ngờ vẫn còn đứng yên sau lưng nó và Đoạn Lãng.
“Ngươi…các ngươi…” Nhiếp Phong chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, không hiểu chuyện gì.
Một cậu bé lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ca ca mặt gỗ…ca là người tốt, chúng ta…không đi!”
Một đứa khác cũng khóc phụ họa: “Đúng thế! Ca ấy không phải…ma đầu gì hết, nếu không…sẽ không liều chết…bảo vệ chúng ta…”
Những đứa trẻ khác cũng đồng thanh: “Thầy đồ thường nói, người tốt sẽ được đền đáp, ca ca mặt gỗ bảo vệ chúng ta, chúng ta cũng muốn bảo vệ ca ca!”
Không ngờ những người lớn thành thục qua năm tháng luyện rèn cũng không thể hiểu được một lần tâm ý Bộ Kinh Vân, ấy thế mà những đứa trẻ sáu bảy tuổi đầu không biết chuyện đời này lại có thể nhìn thấy chân tâm của một người dễ dàng đến thế.
Thực là mỉa mai !
Nhiếp Phong nghe những lời chân thật của đám trẻ, nước mắt càng rớt xuống như mưa, ngay cả Đoạn Lãng vốn không ưa gì Bộ Kinh Vân cũng không cầm được nước mắt.
Hai người cùng quay đầu thoáng nhìn Bộ Kinh Vân sau lưng, chợt thấy thân hình đầy máu tươi ấy cũng đột nhiên chấn động.
Hắn cũng vì một tấm chân tình của đám trẻ này mà cảm động?
Bộ Kinh Vân quắc mắt quát lớn: “Các ngươi…nghĩ mình…là gì chứ? Ta…chống lại trời…là vì ta mà thôi, cút mau!”
Hắn nói một hơi dài như vậy, quả thực là lần hắn nói nhiều nhất trong đời…
Có lẽ, cũng là lần cuối cùng!
Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng thấy Bộ Kinh Vân xưa nay không cười không nói nay lại đột nhiên nói nhiều như vậy, trong lòng run lên. Mà ngay lúc Bộ Kinh Vân hét lớn, hai luồng khí kình mạnh mẽ từ dưới chân hắn phá đất chui lên, đánh thẳng hướng những đứa trẻ phía sau, đám trẻ kia cũng bị khí thế hung hãn của hắn dọa sợ mà tản ra.
Bộ Kinh Vân không quay đầu, nói tiếp: “Ta vẫn còn có thể duy trì…trong thời gian…một chét trà nhỏ, hai người...phải biết…nên làm gì rồi chứ?”
Hai người Nhiếp Phong nhìn thân thể loang lổ máu của hắn cùng hai cánh tay vẫn mạnh mẽ ngăn nước lũ, hai gương mặt đẫm lễ liếc nhau một cái, biết là không thể để hắn thất vọng.
Đoạn Lãng đột nhiên nói: “Bộ Kinh Vân! Ta trước giờ đều không xem ngươi vào trong mắt, nhưng hôm nay…cũng muốn nói với ngươi một câu…Đoạn Lãng ta thật sự kính trọng ngươi là một hảo hán, ta…tâm phục khẩu phục ngươi!”
Câu này là từ đáy lòng Đoạn Lãng nói ra, nhưng Bộ Kinh Vân không hề phản ứng, khôi phục ngữ điệu lạnh lùng, nặng nề phun ra một câu: “Thôi…Bà mẹ nó! Mau…dẫn bọn chúng…đi!”
Nhiếp Phong buồn bã nhìn Đoạn Lãng một cái, Đoạn Lãng lập tức hiểu ý, hai người chợt ra tay!
“Phốc phốc” mấy tiếng, đám trẻ đều bị hai người điểm đại huyệt, không thể động đậy.
Tất cả cùng kinh hãi kêu lên: “Ca ca tóc dài, các ngươi…làm gì vậy?”
Nhiếp Phong và Đoạn Lãng không trả lời, chỉ im lặng vác đám trẻ con lên hai vai, tay cũng ôm lấy người. Sau đó, Nhiếp Phong lại quay đầu nhìn bóng dáng cô độc tịch mịch của Bộ Kinh Vân, nghẹn ngào nói: “Vân sư huynh, Phong sư đệ…sẽ vĩnh viễn…nhớ huynh, đệ…đệ nhất định…sẽ trở về…tìm…huynh…”
Tìm? Tìm cái gì? Có lẽ ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy. Bộ Kinh Vân cũng không đáp lại.
Chữ “huynh vừa thốt ra, Nhiếp Phong đã mang theo đám trẻ nhanh như chớp lao đi về phía thềm đá. Đoạn Lãng không nói gì, nhìn Bộ Kinh Vân một lần cuối rồi cũng không chần chừ, mang theo đám trẻ đuổi sát Nhiếp Phong.
Hai người bọn họ trước sau đều không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì, chỉ sợ quay đầu sẽ lại thay đổi quyết định.
Chỉ có đám trẻ kia không thể cử động, chỉ có thể gào thét, miệng vẫn khóc gọi tên “Ca ca mặt gỗ…”
Ca ca mặt gỗ…Ca ca mặt gỗ…Ca ca…Ca…
Tiếng khóc của đám trẻ con xa dần, xa dần, rồi nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Bộ Kinh Vân sau lưng Nhiếp Phong, Đoạn Lãng và đám trẻ thở phào một hơi. Hắn biết bọn họ đã đi xa, thậm chí đã qua thềm đá, đến được nơi an toàn rồi.
Thời hạn một chén trà nhỏ cũng vô tình buông xuống!
Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy đôi tay mình như dần dần chết lặng, giống như thân thể hắn vậy.
Bởi vì toàn bộ sức lực của hắn đã sắp cạn kiệt!
Ngay cả nhiệt huyết hừng hực trong cơ thể hắn, chiến ý trong lòng hắn cũng đều đã như đèn hết dầu.
Nhìn bức tường nước đang muốn nện thẳng xuống đầu mình, Bộ Kinh Vân không tự chủ nhếch mép cười, thầm nghỉ: Hóa ra đây mới là kết cục cuối cùng của mình?
Trong lòng nghĩ vậy, còn hồng thủy lại đang áp tới cách có mấy thước, chân khí trong song chưởng cũng càng lúc càng yếu, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.
Trong mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy trong màn nước đang đổ tới kia gương mặt hiền hòa tươi cười của Hoắc Bộ Thiên, vô cùng sống động, là thực hay là ảo đây?
Chẳng những nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hoắc Bộ Thiên, hắn còn mơ mang nghe thấy mình nói chuyện với ông: “Cha, Kinh Giác…bất hiếu, cuối cùng vẫn không thể báo thù cho cha…”
“Con ngoan, việc báo thù cũng không quan trọng, hôm nay con hy sinh để cứu bao nhiêu người vô tội bất hạnh như vậy, cha ở dưới suối vàng tuy rằng tịch mịch, nhưng nghĩ tới con cũng thấy tự hào.”
“Cha không còn cô độc nữa đâu, con sẽ đến cùng đi với cha, rất nhanh thôi.”
“Thật sao? Chỉ e chưa chắc…”
Chưa chắc?
Bộ Kinh Vân quắc mắt, bừng tình khỏi cơn mê, trong lòng hiện lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ còn một đường sống hay sao?
Không! Vừa rồi chỉ là ảo giác! Hắn bây giờ căn bản không còn một con đường sống nào cả!
Hắn chỉ đơn giản cảm thấy mình kiệt sức, chân khí trong chưởng cũng chớp mắt biến mất, màn nước cao ba trượng không còn gì ngăn chặn phút chốc lại như mãnh thú nhe nanh múa vuốt, “ầm” một tiếng, như Thái Sơn giáng xuống đầu Bộ Kinh Vân!
Bộ Kinh Vân lúc này vốn không còn một chút sức lực nhỏ để chống lại, giờ phút này hắn thậm chí còn yếu ớt hơn cả một đứa trẻ mới sinh, hồng thủy nặng ngàn cân đánh thẳng xuống đầu, nuốt lấy Bộ Kinh Vân trong dòng nước dữ!
“Rầm” một tiếng!
Hắn cuối cùng vì nghịch thiên mà phải cái giá đắt nhất!
Đó vốn là một đôi tay trấn định dị thường.
Đôi tay này từ khi ra đời cùng chủ nhân, đã giúp hắn làm bao nhiêu chuyện, có cả những chuyện mà đôi tay không muốn làm.
Chúng biết, người ngã xuống dưới đôi tay của chủ nhân này quả thực nhiều không đếm xuể, tội ác tày trời, chết không hết tội!
Cũng chỉ có chúng mới thực sự hiểu được, mỗi khi gặp phải người vô tội, hắn đã phải trải qua cảm giác ra sao.
Chỉ tiếc, tội quá nhiều, máu quá nhiều, đã khiến cho chủ nhân của chúng bị khốn trong cái danh “Ma”, cũng khiến cho đôi tay này thành một đôi Huyết thủ!
Ngay trong khoảnh khắc nước lúc bao phủ lấy Bộ Kinh Vân, đôi Huyết thủ của hắn vẫn ngạo nghễ giương thẳng trong nước, giống như chúng đang vì chủ nhân mình mà hướng lên trời chỉ trích một lần cuối…
Nhưng mà lần chỉ trích này lại không một tiếng động, xem ra cũng chỉ có trời biết, đất biết, nước biết, tay biết mà thôi, tất cả đều phẫn hận bất bình, trong mênh mang hồng trần, không ai hay biết.
Không! Trên thế gian này vẫn còn một người biết…
Là y!
Y, lúc này đang đứng trên đỉnh vách đá, đã sớm nhìn thấy tất thảy những điều vừa xảy ra, nhưng vẫn chắp tay sau lưng đứng lặng, nhìn đám trẻ khóc lóc thảm thiết, nhưng y lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn hiện vẻ u buồn, y kỳ thực là một người bất đắc dĩ nhất trên đời.
Bởi vì y mặc dù hiểu rõ Thiên cơ, nhưng lại không thể nào làm trái Thiên cơ.
Mắt thấy sinh linh đồ thán, y chỉ có thể than một tiếng lực bất tòng tâm. Y biết, nếu mình cũng không nhịn được mà ra tay chống lại thiên mệnh thì nhất định sẽ bị trời phạt, tin rằng còn thảm hơn cả Bộ Kinh Vân trước mặt.
Y chính là Nê Bồ Tát! Nhưng nhìn thấy Bộ Kinh Vân vì cứu người mà bị hồng thủy đánh ngất, hai mắt người này chợt hiện lên vẻ thương tiếc, không khỏi cúi đầu chua xót, bùi ngùi thở dài: “Chính không phải chính, ma không phải ma, cho dù lấy tính mạng ra đánh cược nhưng cuối cùng vẫn không buông bỏ. Hài tử, nếu ngươi có thể khóc, chỉ e là nước mắt còn mãnh liệt hơn cả nước lũ này.”
Ôi, nghe giọng nói này rất giống với ông từ mà Bộ Kinh Vân đã gặp, hay y chính là ông từ có gương mặt mơ hồ kia?
Y nhìn chằm chằm vào Bộ Kinh Vân đang trôi trên mặt nước, đôi tay như đang chỉ trích, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ngửa mặt lên trời than: “Thôi mà! Nếu luận nhân quả thì hành động của đứa bé này không nên tuyệt mạng. Lão phu trước đây lập chí tính huyền cơ, cũng chỉ vì muốn cứu độ chúng sinh, làm một người như hắn vậy, nhưng lão phu lại không thể cứu người…Trời ơi! Xin cho ta phạm Thiên cơ một lần, cho ta đến cứu hắn đi mà!”
Y nói xong, đang muốn nhảy xuống dòng nước cứu Bộ Kinh Vân, nhưng ngay lúc này, trong bầu trời tối đen bỗng truyền đến một tiếng sấm rền vang.
“Ầm” một tiếng sấm nổ vang, cước bộ của ý thoáng chống ngừng lại.
Y không khỏi nghi hoặc, kiễng chân hỏi lại trời xanh: “Ông trời ơi! Vì sao không cho ta cứu hắn?”
Trời cao im lặng không lời hồi đáp, y lại thấy tâm huyết dâng trào, vội vàng bấm đốt ngón tay tính toán, trong đôi mắt lộ vẻ bi ai khó nói nên lời.
“Thì ra là thế.” Y trầm ngâm tự nhủ: “Hóa ra bọ ngựa bắt ve, còn có bạch tước ở sau(*), thì ra ta vốn không cần ra tay, ôi…”
Y lại nhìn Bộ Kinh Vân lần nữa, giống như muốn khuyên Bộ Kinh Vân điều gì, y thở dài nói: “Hài từ, “Nàng” sắp sửa xuất hiện trong cuộc đời ngươi, nàng chính là người thứ hai sau Hoắc Bộ Thiên, là người tình sâu nghĩa nặng với người, từ khi thời khắc ấy bắt đầu, vận mệnh của ngươi cũng theo nàng thoát khỏi quỹ đạo, đi vào Đại Luân Hồi.”
Đáng tiếc, vẫn như tính toán của lão phu, bạc mệnh hồng nhan cuối cùng vẫn là bạc mệnh hồng nhan, nàng với ngươi vẫn là…
Tình sâu duyên cạn…
Y dứt lời thì cũng xoay người, giống như chuyện an nguy của Bộ Kinh Vân đã không còn là chuyện trong lòng y cần lo lắng, cũng không còn là trách nhiệm của y nữa.
“Ôi, ông trời nếu có chút tình, chỉ sợ…trời cũng già đi. Chỉ tiếc là số mệnh đã an bài không thay đổi được, trời cao dù có bạn điều không muốn, nhưng lại đối với hai ngươi thực…vô tình…”
Thanh âm thổn thức vô hạn theo thân ảnh của y xa dần trong mênh mông trời đất.
Y rốt cuộc đã hiểu rằng thứ tàn khốc nhất chính là ý trời.
Hồng thủy có thể cuốn trôi mọi thứ, nhưng đôi tay của Bộ Kinh Vân vẫn giương thẳng sừng sững bên trong dòng nước dữ.
Ngay lúc ông từ kia vừa rời đi, kỳ tích bỗng xảy ra. Một dải lụa trắng mềm mại như tơ không biết từ đâu bay tới, “xuy” một tiếng, tựa như một con Bạch xà quấn lấy Bộ Kinh Vân…
Tựa như một đoạn duyên tình đang sắp bén tới trái tim bất động của Bộ Kinh Vân, đang giữ chặt đầu kia của dải lụa trắng là một người từng thề không lạc phàm trần – “Nàng”…
Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc sớm tối họa phúc.
Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng vai tay cùng dùng, trong đêm trăng tròn đầy đe dọa, xốc vai ôm đám trẻ đi về phía trước, không biết phải đi hướng nào, chỉ biết càng xa càng tốt!
Nhưng ngay lúc bọn họ đang lướt qua thềm đã, leo tới đỉnh núi thì phía sau bỗng truyền đến tiếng nước lũ “ầm ầm”, đám trẻ trên tay trên vai hai người lại cùng gào khóc: “Ca ca mặt gỗ!”
“Ca ca mặt gỗ!”
Nhưng dù bọn chúng có gào khóc cỡ nào thì chỉ e là ca ca mặt mộc vĩnh viễn không có cơ hội đi cùng bọn chúng một đường nữa rồi.
Đoạn Lãng liếc nhìn Nhiếp Phong một cái, buồn bã nói: “Hắn…đi rồi.”
Nhiếp Phong không quay lại nhìn nó, vẫn tiếp tục chạy về phía trước, bước chân mải miết, chỉ nói một câu thê lương: “Không, ta tin rằng thiện có thiện báo, Vân sư huynh…nhất định bình an, huynh ấy…nhất định gặp dữ hóa lành…”
Nhiếp Phong tuy miệng nói thế nhưng trong lòng đâu có nghĩ như thế.
Kỳ thực trong tâm nó vạn lần hoài nghi: Có thực chăng? Thực là thiện có thiện báo?
Vậy vì sao năm đó Quỷ Hổ thúc thúc liều chết cứu cha con nó, cuối cùng phải chịu kết cục tan xương nát thịt?
Vì sao Kỷ Nhu cô nương khổ sở đợi Quỷ Hổ thúc thúc mười ba năm, cuối cùng mộng cũng không thành, ôm hận mà chết?
Nhân gian vốn không có công bằng, thiên lý!
Nhưng Vân sư huynh vốn là mạng lớn, sinh mệnh cũng khác thường, ngay cả lần đó hai đại cao thủ đao kiếm đương thế Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đều phải táng thân bởi dị thú bốc lửa kia nhưng Vân sư huynh vẫn có thể sống sót, chắc chắn lần này huynh ấy sẽ không dễ dàng cứ thế mà đi…
Nhiếp Phong tự an ủi mình như thế, trong lòng lại trỗi dậy một tia hy vọng, bước chân càng nhanh hơn.
Bởi vì nó muốn nhanh chóng đưa những đứa trẻ này đến một nơi an toàn nhất trước, sau đó mới quay lại tìm Bộ Kinh Vân.
Nó vẫn tiếp tục lao về hía trước, nhìn về phía trước.
Chỉ là vì sao nó không nhìn lên trên?
Chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn một cái thôi, nó sẽ bắt gặp, và sẽ kinh ngạc biết bao…
Trên trời ngoài vầng trăng tròn vành vạnh còn có hai thân ảnh như yêu mị lướt qua như chớp.
Không! Là ba thân ảnh!
Đi đầu là hai bóng dáng một xanh một trắng, thân thể yêu kiều, xiêm y tha thướt, rõ ràng là hai nữ tử.
Sau lưng bóng trắng kia là một dải lụa trắng dài hơn trượng, tựa như hữu tình, một đầu đang cuốn chặt lấy một thân thể đầm đìa máu tươi…
Chính là người đã sớm mất đi tri giác---
Bộ Kinh Vân!
Cũng không biết đã đi đến nơi nào.
Chỉ biết ở đây đã ra ngoài phạm vi nước lũ có thể tràn tới.
Nơi này là ở lưng chừng một ngọn núi cao, nếu như nước lũ có thể kéo tới đây thì e là đã cuốn sạch Thần Châu đại địa rồi.
Hai thân ảnh một trắng một xanh cuối cùng đã nhẹ nhàng đáp xuống ngọn núi này.
Bóng trắng kia nhẹ nhàng đặt Bộ Kinh Vân xuống đất, dịu dàng xem xét thương thế cho hắn.
Bóng trắng này vốn là một cô gái, hơn nữa trên mặt lại ẩn sau một lớp lụa trắng che kín hết cả mũi miệng. Toàn thân nàng là một màu trắng tinh khôi, thoáng qua như một bóng ma màu trắng vậy.
Chỉ có mái tóc dài chấm gối là đen mượt như đêm huyền diệu ngọt ngào…
Và, nàng còn có một đôi mắt đẹp vô ngần.
Ánh mắt của nàng dường như rất trẻ, áng chừng chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng ánh mắt xinh đẹp kia báo trước một nhan sắc tuyệt thế sau này.
Sâu trong đáy mắt mịt mờ cô độc ấy tựa như chôn giấu một giấc một xa xôi, một giấc mộng tưởng nhớ nhân gian.
Ánh mắt này nhẹ như giấc mộng, nhưng không ngờ lại giống hệt ánh mắt của Bộ Kinh Vân thường ngày.
Lúc này ánh mắt dịu dàng như mộng ấy đang dừng lại trên gương mặt Bộ Kinh Vân.
Ngoài sự quan tâm ra, trong mắt nàng còn điểm chút ngượng ngùng, hỏi bóng người áo xanh đứng cạnh: “Thần mẫu, hắn…là ai vậy?”
Tuy nàng tự tay cứu hắn, nhưng lại không biết hắn là ai.
Bóng nữ xanh xanh kia hóa ra được gọi là “Thần mẫu”, nàng có thực là mẹ của thánh thần? Nghe có vẻ giống như danh xưng của nàng hơn.
Người được gọi là “Thần mẫu’ kia chậm rãi quay mặt nhìn thiếu nữ áo trắng, chỉ thấy trên mặt người áo xanh đeo một chiếc mặt nạ sặc sỡ sắc màu, khiến cho người ta khó mà biết được bộ mặt thật sự đằng sau là nam hay nữ.
Chỉ có điều ngay lúc nàng mở miệng nói, thanh âm đã chỉ rõ nàng thực sự là một người phụ nữ trưởng thành.
Nàng nói: “Theo ta được biết, hắn là đệ tử thứ hai và là cỗ máy chinh chiến số một của Bang chủ đệ nhất đại bang đương thế Hùng Bá – Bộ Kinh Vân! Ngoài ra, trong Thiên Hạ Hội hắn còn có ngoại hiệu là “Bất khốc tử thần”!
Thiếu phụ áo xanh thuộc lòng lai lịch Bộ Kinh Vân như lòng bàn tay, dĩ nhiên là mọi chuyện trong thiên hạ đều khó lòng qua mắt nàng được. Thực ra nàng là ai? Hai nàng rốt cuộc là ai?
“Bất khốc tử thần? Bộ? Kinh? Vân?” Thiếu nữ áo trắng chẫm rãi nhắc lại từng chữ, để ghi nhớ thật kỹ ba chữ Bộ Kinh Vân, giống như cảm thấy cực lỳ hứng thú với cái tên xa lạ này, muốn khắc sâu nó vào trong lòng.
Gương mặt không giấu nổi vẻ tán thưởng, nàng dịu dàng nói: “Cho dù bị hiểu lầm nhưng vẫn kiên quyết hy sinh bản thân để cứu người, không hổ là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất…”
Thiếu phụ áo xanh nghe nàng khen ngợi thì lấy làm kinh ngạc khó tả, cất tiếng: “Cô…cô không phải là sẽ…với hắn...”
Thiếu nữ áo trắng im lặng không đáp, chỉ có ánh mắt đầy xót thương vẫn dịu dàng đặt trên thân thể đầm đìa máu của Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân không chỉ toàn thân đầy máu mà trên đầu cũng đầm đìa máu chảy do bị hồng thủy ập xuống đánh bị thương.
Nàng đột nhiên kéo mảnh lụa trắng vẫn cuốn lấy cánh tay Bộ Kinh Vân nãy giờ, cẩn thận băng bó vết thương trên trán cho hắn, vừa nói: “Thương thế của hắn không nhẹ, có lẽ đã sắp chết rồi, mới nói hồng thủy kia thật đáng sợ biết mấy…”
Nàng còn chưa nói hết, thiếu phụ áo xanh đã đột ngột cắt lời, lấy giọng tận tình khuyên nhủ mà nói một câu rất kỳ quái, khiến người ta không hiểu gì: “Đừng quên cô vốn không thuộc cái thế gian phàm tục kia…”

