Thứ Nữ Sủng Phi - Chương 65-66

Chương 65: Bệnh lây qua
đường sinh dục

Chuyện Lý Phương mang
thai làm tiền triều hậu cung không khỏi liếc mắt, trong khoảng thời gian ngắn
danh tiếng mơ hồ có thể chiến thắng Thần quý phi.

Tiểu Hỉ Tử đứng ở bên
cạnh Lý Viên, khuôn mặt không cam lòng nói: “Đám nô tài kia gió chiều nào theo
chiều ấy, trước đó vài ngày còn hướng chúng ta ra sức kéo quan hệ, bất quá qua
mấy tháng tất cả liền hướng bên kia nịnh hót!”

Lý Viên dùng thìa bạc
xúc một muỗng nước đá trái cây, thản nhiên nói: “Lại không thiếu đồ gì của cung
chúng ta, ngươi cuống quít cái gì!”

“Bọn họ dám thiếu đồ của
Cam Tuyền cung” Tiểu Hỉ Tử vươn thẳng cổ, mở to hai mắt nhìn nói: “Bên kia tuy
là mang long thai nhưng bất quá chỉ là tần thôi! Tại sao có thể cùng quý phi
người vừa sinh dưỡng thái tử điện hạ cùng Minh Châu công chúa đánh đồng được”.

Nhìn vẻ mặt hắn căm phẫn
trào dâng, Lý Viên lắc đầu nói: “Nếu đạo lý này ngươi cũng biết, thì cũng đừng
trước mặt bổn cung bày ra bộ mặt oán phụ, nhìn đến khiến cho người ta sợ hãi”.

Tiểu Hỉ Tử liếc nhìn Lý
Viên trấn định, trên mặt lộ ra vẻ mặt run run, lẩm bẩm nói: “Nô, nô tài không
phải sợ….”

Sợ Lý Phương thật sinh
hạ hoàng tử, sợ nàng bị thất sủng đi!

Lý Viên làm sao không
biết hắn nghĩ cái gì! Chỉ sợ không chỉ Tiểu Hi Tử mà toàn tần phi hậu cung đều
nghĩ như vậy!

Nói không chừng các nàng
vẫn chờ mình tự ra tay đối phó Lý Phương đây!

“Qua tháng năm ngày càng phát nóng!” Cẩm Tú nhìn Lý Viên trên mặt không tốt,
liền không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Hỉ Tử một cái.

Lý Viên nhận khăn lau
trong tay nàng, lau miệng, thuận miệng nói: “Đúng a! Vừa đến mùa hạ”.

Đang lúc chủ tớ mấy
người tán gẫu câu được câu không, Xuân Hoa cùng Quắc Quắc hai người cước bộ vội
vã tiến vào.

Lý Viên nhìn nàng hai
người bộ dạng đầu đầy mồ hôi, không khỏi kỳ quái hói: “Hai người các ngươi
không phải nói muốn đi hái chút ít hoa ngọc lan sao? Làm sao chốc lát đã trở
lại rồi?”

Xuân Hoa tính tình hoạt
bát, lại yêu thích nói một chút chuyện bát quái, là một bà tám trời sanh, nghe
được vấn đề của Lý Viên xong, nàng lập tức cúi người hành lễ khẩn cấp nói đến
chuyện vừa mới nhìn qua.

“Hồi bẩm chủ tử” Xuân
Hoa vẻ mặt bát quái nói: “Nô tỳ cùng Quắc Quắc vốn là muốn đi hái chút ít ngọc
lan trở lại, cho chủ tử ngắm nhưng hai người chúng ta còn chưa tới ngự hoa viên
đâu! Liền thấy một đống thái y vội vã hướng Từ Ninh cung đi tới!”

Lý Viên tiếp theo kinh
ngạc, chẳng lẽ thái hậu đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng là lần trước nàng
đi thỉnh an, thái hậu vẫn tốt nha! Chỉ trừ bị trúng gió, nửa thân thể bị liệt
trải qua mấy tháng châm cứu trị liệu, nàng liền mồm miệng cũng khôi phục bình
thường a!

“Đến tột cùng là chuyện
gì xảy ra?” Lý Viên âm thầm nghĩ.
Xuân Hoa nhưng lại nói tiếp: “Nô tỳ nghĩ tới, chủ tử hiếu thuận, tất nhiên vô
cùng quan tâm tới thân thể thái hậu nương nương. . . . . Hắc hắc. . . . Liền tự
chủ trương len lén đi theo sau hỏi thăm một chút nữa”.

Là ngươi từ mình tò mò
đi! Lý Viên âm thầm oán nhưng cũng muốn biết tình huống của Từ Ninh cung, liền
buông xuống lời dạy dỗ nàng trước, ngược lại nói: “Được rồi! Khoe cái gì, còn
không mau nói ra”.

Xuân Hoa thần thần bí bí
đi về phía trước một bước, nói: “Nô tỳ là hướng Quất Nhi tỷ tỷ ở Từ Ninh cung
hỏi thăm, Quất nhi tỷ tỷ là người khá tốt lúc nô tỳ mới tiến cung a! Nàng đối
với nô tỳ————”

“Nói điểm chính!” Lý
Viên hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Nha đầu này luôn lạc đề.

Xuân Hoa run run hai
tiếng, vội vàng nói: “Thì ra người ngã bệnh không phải là thái hậu nương nương
mà là——–Thuận vương gia!”

Lý Viên nghe xong trong
lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ, Thuận vương gia này ngã bệnh rồi, đại khái
có thể tuyên ngự y vào vương phủ trị liệu a! Làm sao còn cố ý chạy vào bên
trong hoàng cung a!

“Nương nương, thật sự!”
Quắc Quắc tuy có chút ít ngượng ngùng, nhưng rất khẳng định nói: “Thái y viện
có thể gọi toàn bộ thái y đều đi đến Từ Ninh cung”.

Toàn bộ gọi đi? Lý Viên
chau mày, có thể Thuận vương gia này thật đã sinh ra bệnh nặng khó lường gì đó?

“Nô tỳ còn nghe Quất Nhi
tỷ tỷ nói a!” Xuân Hoa mắt to vừa chuyển, lại đột nhiên biến thành có chút ấp a
ấp úng.

“Ân. . . . . . .?”

Trên khuôn mặt ngăm đen
nhỏ nhắn của Xuân Hoa bỗng có vẻ đỏ ửng, nàng nhỏ giọng nói: “Nghe Quất Nhi tỷ
tỷ nói Thuận vương gia chính là bị bệnh đường sinh dục!”

Lý Viên nghe xong đột
nhiên sửng sốt, chỉ thấy nàng dùng sức kéo cao khóe miệng, trên mặt cũng dâng
lên vẻ xấu hổ, ở niên đại này cái gọi là bệnh đường sinh dục thi theo lời chúng
ta đúng ra phải nói là “Bệnh lây qua đường sinh dục”.

Trong đầu Lý Viên trong
nháy mắt liền hiện ra những thứ quảng cáo dán đầy trên các cột điện.

“Ngươi tiểu cô nương nói
lời như thế không sợ ô uế lỗ tai chủ tử” Cẩm Tú trợn mắt nhìn Xuân Hoa một cái,
nàng thấy thần sắc kinh ngạc của Lý Viên nhưng cũng không khỏi tò mò hỏi: “Chủ
tử người nói xem, Thuận vương gia này không phải là bị bệnh đó thật đi!”

Lý Viên giận trách nhìn
nàng một cái, ta làm sao biết hắn là có phải bị cái bệnh đó hay không.

Bất quá làm khách làng
chơi đã lâu, không chừng sẽ may mắn trúng chiêu đó!

Chẳng qua làm cho Lý
Viên tương đối kỳ quái chính là, nói như vậy ai bị bệnh này cũng sẽ che giấu
rồi lén tìm thầy thuốc đến xem, đâu giống như Thuận vương gia này gióng trống
khua chiêng còn cố ý chạy đến hoàng cung khám bệnh, thực làm cho người ta khó
hiểu.

Lý Viên ngậm trong miệng
khối băng, kinh ngạc nghĩ đến: “Bệnh của thái hậu vừa vặn mới có chút chuyển
biến tốt đẹp, con ruột lại xảy ra chuyện, lúc này còn không phải là càng tức
giận đi!”

Nàng suy đoán quả nhiên
không sai, lúc này trong Từ Ninh cung, Liễu thái hậu khuôn mặt xanh mét giơ tay
lên đem chén trà sứ men xanh nhỏ trong tay ném tới trên mặt nữ nhân đang quỳ
trên mặt đất.

Thuận vương phi “A———–”
hét thảm một tiếng đi ra ngoài nhưng chẳng quan tâm trên đầu đau nhức, nàng
liên tiếp dập đầu, khóc hô: “Mẫu hậu bớt giận, mẫu hâu bớt giận, cũng là con
dâu không tốt. . . . . . Ô ô . . . . . Cũng là con dâu không tốt. . . . . . .”

“Vu Thiến Nhi!!!” Thái
hậu dữ tợn cả giận nói, nếu không phải nàng hiện nay nửa thân thể không nhúc
nhích được, nàng sẽ hung hăng đánh ả hai cái tát.

“Ai gia đem ngươi lập
làm Thuận vương phi, là muốn ngươi có thể đối tốt với Thái Nhi, giúp Thái nhi,
nhưng là. . . . Ngươi, ngươi. . . . . .” Thái hậu giữ hét: “Ngươi liền đem Thái
nhi chiếu cố thành cái dạng gì rồi?”

Khuôn mặt vốn xinh đẹp
của Thuận vương phi lại hiện lên một tầng tro tàn, trượng phu của nàng trời
sinh là người đam mê nữ sắc, trong vương phủ một ít phòng mỹ thiếp không đủ,
còn không ngừng hướng Câu Lan viện chạy tới, hôm nay bao người đứng đầu bảng,
sáng mai nuôi tiểu quan. Nàng cãi nhau, náo qua, nhưng trừ việc đem hắn đẩy đến
bên cạnh những thứ hồ ly tinh kia thì căn bản một chút tác dụng cũng không có.

Trừ duy trì tôn vinh mặt
ngoài của Thuận vương phi, thì nàng còn lại được cái gì.

Nghĩ tới đây, Vu Thiến
Nhi lại càng cảm thấy muôn ngàn oán giận, không khỏi gục trên mặt đất thất
thanh khóc rống lên.

“Nương nương đừng giận,
nương nương đừng giận. . . . . . .” Lão mama bên cạnh thái hậu vội vàng vuốt
lông ngực nàng, khuyên nhủ: “Người bệnh vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, vạn lần
không thể phạm vào! Rồi lại nói, hiện nay gấp nhất chính là bệnh của Vương gia
a!”

Nghe thấy nàng nhắc tới
con trai bảo bối của mình, thái hậu cũng chẳng quan tâm đến Thuận vương phi
trên mặt đất, chỉ nghe nàng run rẩy nói: “Mau mau đỡ ai gia, ai gia muốn đích
thân đi xem Thái nhi!”

“Nương nương. . . . . .
.” Lão mama kia luôn  miệng nói: “Người đừng động, người đừng động, lão nô
sẽ đi ngay bây giờ đem thái y xem bệnh cho vương gia tìm đến. . . . . . . .”

“Không!” Liễu thái hậu
vẻ mặt lệ khí nói: “Ai gia muốn đích thân đi xem một chút!!!”

Lão mama không còn cách
nào khác, không thể nào khác hơn là lệnh bảy tám cung nhân tới đây, đem thái
hậu chuyển lên một đoàn tiểu liễn, cẩn cẩn thận thận mang nàng đi ra ngoài.

Phong Thành Vũ đang ở
chỗ Thuận vương gia chữa bệnh trong tẩm điện của thái hậu, bất quá ở bên cạnh
cách mười mấy sương phòng.

Khi Liễu thái hậu được
dìu tới, một cỗ bệnh khí khổng lồ, thuốc khí cùng phiếm xú khí buồn nôn liền
khẽ đập vào mặt.

“Nhi thần tham kiến mẫu
hậu” Phong Thành Vũ một thân đế vương triều phục minh hoàng từ trong phòng bước
nhanh đi tới.

Liễu thái hậu sắc mặt
thoáng cái liền trở nên âm trầm, chỉ nghe nàng không nóng không lạnh nói:
“Hoàng đế không cần đa lễ”.

Phong Thành Vũ tựa hồ
một chút cũng không có cảm giác được trong giọng nói của thái hậu một chút cũng
không vui, vẫn ấm giọng như cũ nói: “Mẫu hậu thân thể vừa mới có chuyển biến
tốt đẹp, hay là hãy nghỉ ngơi cho thật tốt”.

Liễu thái hậu nửa thân
thể tựa vào trên người một lão mama bên cạnh, khuôn mặt lo lắng cũng không kiên
nhẫn nói: “Thành Thái bị bệnh, ai gia không an tâm nên tới đây xem một chút,
hoàng đế ngươi tránh ra!”

Phong Thành Vũ mày kiếm
nhíu lại, trên mặt xuất hiện một loại vẻ mặt làm khó, hắn nói: “Mẫu hậu! Vương
đệ bệnh tự nhiên có thái y trị liệu, người hà tất. . . . . . .”

“Ngươi tránh ra cho ai
gia———–” thái hậu liễu mi dựng lên, nổi giận đùng đùng quát.

Thái hậu hướng về phía
hoàng thượng phát hỏa nổi giận làm cho cả sương phòng trong nháy mắt lập tức
lâm vào trạng thái tuyệt đối yên tĩnh, mỗi người đều gắt gao cúi đầu, cả người
run rẩy không dứt, sợ chịu ảnh hưởng của cơn bão.

Phong Thành Vũ không
chút nào lơ đễnh, hắn chẳng qua là thở dài, khẽ tránh ra khỏi thân thể bên
cạnh.

Liễu thái hậu hừ———-một
tiếng, bảo người dìu nàng vào trong.

“Vi thần tham kiến thái
hậu nương nương———” thái y bên trong phòng nhìn thấy nàng tới, bận rộn nhất tề
quỳ xuống thỉnh an.

Thái hậu lúc này tâm tâm
niệm niệm đều là con trai bảo bối của nàng, nàng đều không để ý đến cả phòng
thái y đang quỳ ngoài cửa, vươn tay ra run rẩy vén lên chiếc màn lụa trên
giường.

“Thái nhi—————–” thái
hậu bi thiết một tiếng, thân thể lập tức mềm nhũn ngã xuống.

Nàng nhìn thấy nhi tử
trên giường, toàn thân cao thấp đầy xích ban màu đỏ hôn mê bất tỉnh, không khỏi
thất thanh khóc òa lên.

“Mẫu hậu, mẫu hậu. .. .
. . . . .” Phong Thành Vũ đi tới bên người nàng, trên khuôn mặt anh tuấn hiện
lên vẻ đầy bi thương cùng lo lắng, hắn nói: “Người ngàn vạn lần phải bảo trọng
thân thể a!”

Hoàng thượng thật là một
hiếu tử a! Nhìn một màn này mọi người trong lòng không khỏi nghĩ tới.

Nhưng Liễu thái hậu
ba————-một cái hất tay Phong Thành Vũ ra, trong cặp mắt lóe hận ý thật sâu,
nàng ác ý nói: “Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi làm hại Thành Thái biến thành như
vậy, có đúng hay không!”

Phong Thành Vũ thân thể
khẽ lung lay hạ xuống, hắn nhắm mắt thật chặt, cười khổ nói: “Tôn thái
y—————-ngươi tới nói cho thái hậu một chút bệnh của vương đệ đến tột cùng là
chuyện gì xảy ra?”

Chỉ nhìn thấy một vị
thái y tuổi chùng ba mươi, mặt không râu tóc bạc tiến lên một bước khom người
nói: “Khởi bẩm thái hậu nương nương, Thuận vương gia bị bệnh là một loại bệnh
tên “Xích bộc” lây qua đường sinh dục, tại nam nữ tiến hành viên phòng, nếu là
trong đó có một người bị bệnh này thì người kia sẽ có khả năng bị lây bệnh, sau
khi bị bệnh này, bệnh nhân sẽ cảm giác được toàn thân nóng lạnh rõ rật, cũng
kèm thêm bệnh trạng thượng thổ hạ tả (trên ói dưới tiêu chảy). . .
. . . . . . . . . .”

“Mẫu hậu. . . . . .”
Phong Thành Vũ nhẹ nhàng thở dài, vỗ cánh tay Liễu thái hậu, hướng về phía
khuôn mặt đầy nước mắt của nàng nói: “Trẫm đã sớm khuyên vương đệ, bảo hắn
không nên đến những chỗ dơ bẩn đó, không nghĩ tới hắn lại. . . . . Ai!”

Liễu thái hậu cả người
lạnh run nhìn Phong Thành Vũ, lại nhìn nhi tử vô tri vô giác nằm trên giường
bệnh.

Đột nhiên, mắt nhìn một
phen, liền hôn mê.

Chương 66: Điên

Thuận vương đã chết!

Đây là tin tức vào một
ngày sáng sớm một tháng sau Lý Viên nghe được.

“Chủ tử?” Cẩm Tú nhìn Lý
Viên nghiêm mặt thấp giọng kêu lên.

Chậm rãi đem Hi nhi
trong ngực đang nhảy loạn đặt ở trên giường, Lý Viên kinh ngạc thấp giọng kêu
lên: “Sao, làm sao đột nhiên lại chết đây?”

Cẩm Tú một bên xem
thường nói: “Nô tỳ nghe nói a! Bệnh đường sinh dục trong Câu Lan viện là khó
chữa nhất, một khi bị lây chính là phụ cốt chi thư để chữa a, khó khăn!”

Lý Viên thở dài một hơi,
nhưng ngay sau đó nói: “Lập tức cho ta rửa mặt trang điểm”.

“Chủ tử?”

“Xảy ra chuyện lớn như
vậy, bổn cung thân là quý phi há có thể chỉ ngồi trên mà xem”.

Lý Viên thu thập thỏa
đáng xong, liền ngồi lên ngọc liễn hướng Từ Ninh cung đi tới, mới vừa bước vào
cửa điện thì chỉ nghe thấy tiếng khóc rống thất thanh rung trời bên trong.

“Thái nhi a! Thái nhi a!
Ôi tâm can của nương, ôi bảo bối của nương a!. . . . . . A a a a a a. . . . . .
. . . .”

Lý Viên lướt qua cung
nhân quỳ đầy đất ngoài cửa, chậm rãi đi tới nội thất, nàng liếc mắt thấy được
khuôn mặt Phong Thành Vũ buồn bã đang đứng trước thái hậu.

Tựa hồ cảm giác được
nàng đi tới, Phong Thành Vũ khẽ ngẩng đầu lên, Lý Viên xa xa hướng hắn thi lễ.

Phong Thành Vũ gật đầu,
lại hướng thái hậu đau buồn khuyên nhủ: “Mẫu hậu, trăm triệu lần phải bảo trọng
thân thể a! Vương. . . . . Vương đệ đã đi rồi!”

“Ngươi nói nhảm! Ngươi
nói nhảm!!!” Thái hậu gắt gao bấu víu vào gường, trừng lớn hai mắt, thần sắc
điên cuồng gào thét nói: “Thái nhi không có đi không có đi. . . . . Hắn kia sẽ
không đi! Ô. . . . . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

Xuyên thấu qua màn lụa
rũ xuống Lý Viên mơ hồ có thể thấy được một bóng người, nhìn bộ dạng như điên
cuồng của thái hậu, trong tâm Lý Viên khó tránh sinh ra một chút lòng trắc ẩn.

Mà từ xưa tới nay,
chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh luôn làm cho người ta thương tâm không
dứt.

“Mẫu hậu!” trong mắt
Phong Thành Vũ rưng rưng, tràn đầy bi thương nói: “Hài nhi biết trong lòng
người đau khổ, nhưng vương đệ đã đi, hay là nên sớm thu liễm vào hòm quan tài”.

Không biết có phải là
bởi vì ba chữ “hòm quan tài” đã kích thích thái hậu hay không, chỉ thấy nàng
đột nhiên hai mắt trợn lên thoáng cái liền nhào tới trên người Phong Thành Vũ
liều mạng xé, điên cuồng hô: “Là ngươi! Là ngươi! Nhất định là ngươi hại chết
Thái nhi! Ngươi cái đồ nghiệt chủng, ai gia năm đó nên giết ngươi. . . . . .
Giết ngươi. . . . . . .”

Liễu thái hậu đột nhiên
bạo hành khiến cho tất cả mọi người trong điện như nằm mơ, trơ mắt nhìn hoàng
thượng cũng không nhúc nhích để cho thái hậu xé rách áo.

“A————” thái hậu phát ra
một tiếng hét thảm, đầu bịch một cái cúi người tại mép giường.

“Ngươi! Ngươi! Ngươi. .
. . . . Ngươi tiện nhân này. . . . . . . .” Thái hậu một tay chỉ vào nữ tử phía
trước, hận chính là muốn xỉ vả mãnh liệt.

Chỉ thấy Lý Viên lúc này
đang đứng phía trước Phong Thành Vũ, hai tay vẫn duy trì tư thế đẩy.

Ta ta ta. . . . . . . .
. . Ta làm cái gì!! Ta ta ta thế nhưng đẩy thái hậu. Lý Viên đẩy xong mới kịp
phản ứng mình đến tột cùng đã làm cái gì.

Chỉ nhìn nàng phù một
tiếng quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói: “Thần thiếp tội đáng chết vạn lần, tội
đáng chết vạn lần!!”

Phong Thành Vũ bị nàng
che ở phía sau, nhìn bóng lưng nàng run rẩy, một đôi mày kiếm đang điên cuồng
lay động mà không người nào nhìn thấy.

“Người đâu! Người đâu!
Đem tiện nhân này ném ra ngoài chém cho ai gia. . . . . . Chém. . . . . .” Thái
hậu nửa nằm trên mặt đất, khàn giọng hô.
“Thái hậu nương nương sợ là đã điên đi!” Thấy một màn như vậy mọi người không
hẹn mà gặp đều nghĩ như vậy.

“Mẫu hậu!” Phong Thành
Vũ xoa xoa khóe miệng bị chảy máu, chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt nhìn xung
quanh một vòng sau đó ấm giọng nói: “Trẫm biết người chịu không được chuyện
vương đệ đột nhiên chết đi, nhưng chuyện cũ đã qua, hay là mẫu hậu bảo trọng
thân thể là hơn, nếu không vương đệ chính là đi cũng không an tâm a!”

Thái hậu nghe hắn mở
miệng một tiếng chết đi, không khỏi lại càng vừa buồn vừa tức, nàng ngồi xuống
đất giống như loại đàn bà chanh chua ngoài phố không ngừng kêu thảm: “Thái nhi
a!. . . . . .. . . . Thái nhi a. . . . . . . .”

Phong Thành Vũ lắc đầu,
phân phó nói: “Người đâu! Đỡ mẫu hậu hồi cung”.

Hắn vừa dứt lời liền có
mama thân thể cường tráng đi tới, đỡ thái hậu trên mặt đất dậy, vô luận nàng
khóc rống giãy dụa như thế nào cũng ôm nàng đi ra ngoài cửa.

Lý Viên run run lo sợ
nơm nớp cúi đầu, cho đến khi có bàn tay to thon dài đưa đến trước mặt nàng.

“Hoàng, hoàng thượng. .
. . . . .” Cầm tay của hắn đứng dậy, Lý Viên tim vẫn bang bang như muốn nhảy ra
khỏi lòng ngực.

Nàng thấy trên mặt Phong
Thành Vũ bị đả thương, bận rộn bối rối hỏi: “Người, người không sao chứ! Thái
y, mau, mau đến xem cho hoàng thượng một chút!”

“Trẫm không có chuyện
gì” Phong Thành Vũ vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng nói. Tiếp theo hắn nhìn
chung quanh một vòng trầm giọng nói: “Di thể của Thuận vương lập tức liệm vào
quan tài, tất cả hậu sự đều do Lễ bộ chịu trách nhiệm, đã hiểu chưa?”

“Chúng thần tuân chỉ” có
đại thần vội vàng quỳ xuống đất lĩnh chỉ.

Nghe hắn nhắc tới Phong
Thành Thái, Lý Viên không tự chủ được hướng đến trên giường nhìn thoáng qua,
cảm giác được tầm mắt của nàng, Phong Thành Vũ khẽ đem thân thể nàng nửa ôm vào
trong ngực, nhìn mặt nàng đầy tái nhợt, không khỏi nhíu nhíu mày nói: “Được
rồi! Ngươi hồi Cam Tuyền cung trước đi!”

“Vậy Hoàng thượng ?” Lý
Viên nắm thật chặt tay áo của hắn hỏi.

Trên mặt Phong Thành Vũ
lộ ra một nụ cười vô cùng khó hiểu, chỉ nghe hắn nói: “Mẫu hậu đau thương vì
mất đi con trai, trẫm tự nhiên là phải đi trước hảo hảo an ủi.

Thuận vương Phong Thành
Thái là chi đệ của đương kim hoàng thượng, là tôn tử của thái hậu, sau đó
chuyện lễ tang trọng thể ở trong hoàng thân quốc thích là đứng đầu.

Phong Thành Vũ chẳng
những đặc biệt cho phép hắn trong hoàng cung quàn ba ngày, mà còn hạ chỉ để cho
văn võ bá quan cả triều đến cúng viếng.

Ở trên linh đường, Phong
Thành Vũ lệ rơi đầy mặt vịn vào hòm quan tài mà khóc, không ngừng bi thương kêu
“Vương đệ”, mọi người nghe không khỏi cảm thán, hoàng thượng không những là đệ
nhất hiếu tử mà còn là một ái hộ thủ túc thật là ca ca tốt a!

Hoàng thượng đã “thương
tâm” như vậy rồi, văn võ bá quan phía dưới lại càng muốn ra vẻ. Chỉ nghe thấy
trên linh đường thoáng một cái tiếng khóc rung trời, mọi người đều giống như là
cha mẹ chết kêu khóc bi thương đến không muốn sống a!

Bọn họ đau khổ đến không
muốn sống tự nhiên tất cả chỉ là giả vờ, nhưng ở trong Từ Ninh cung có người
thật sự là đau đến không muốn sống.

“Thái hậu, người ngàn
vạn lần phải bảo trọng thân thể a!”

“Thái hậu nương nương ô
ô. . . . . . . Người nén bi thương a!”

Từng tiếng khóc nức nở
kèm theo lời khuyên không ngừng vang lên bên tai Liễu thái hậu thần sắc đang
dại ra.

Lý Viên đứng ở phía sau
chúng tần phi, đứng xa xa nhìn lão nhân giống như đã chết kia.

Chỉ thấy Liễu thái hậu
lúc này không còn một tia ung dung quý phái như thường ngày, vốn là mới hơn bốn
mươi tuổi nhưng mấy ngày này nàng tựa hồ trở nên già đi nhiều, một ít sợi tóc
trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt đờ đẫn, cũng làm cho nàng thấy được một
lão bà dường như đã mất đi sức sống.

“Cô. . . . . . .” Liễu
Thanh Tuyết đã rất lâu không thấy, nằm ở trên đầu gối thái hậu thất thanh khóc
rống lên, nàng cùng Thuận vương gia coi như là biểu huynh muội từ nhỏ lại cùng
nhau lớn lên, ở trong điện nhiều người như vậy, có thể cũng chỉ có nàng khóc
còn có hai phần thật lòng.

“Thái nhi a. . . . .
Thái nhi a. . . . . . . . . Ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu?. . . . . Nương ở chỗ
này đây!. . . . . Nương ở chỗ này đây a!” Thái hậu giống như là lâm vào ảo
giác, không ngừng không ngừng lẩm bẩm.

“Thái hậu nương nương
người đừng như vậy a!” Hiền phi vẻ mặt đầy nước mắt, tràn đầy lo lắng nói:
“Chuyện cũ đã qua, người phải bảo trọng thân thể mới tốt a!”

“Đúng vậy a. . . . .
Đúng vậy a. . . . Thái hậu nương. . . . Thái hậu nương nương. . . . .” Hiền phi
vừa dứt lời, chúng tần phi lập tức ngươi một câu ta một câu khuyên nhủ.

Nhưng thái hậu hoàn toàn
bất vi sở động, giống như là một loại tượng gỗ bị hỏng, chỉ biết không ngừng
lặp lại kêu lên: “Thái nhi a. . . . . Thái nhi a. . . . . .”

Cho tới nay, Lý Viên
chính là vô cùng vô cùng chán ghét nữ nhân này! Có nhiều lần nàng đã suýt chút
nữa chết ở trong tay nàng ta.

Lúc đó nàng ta là thái
hậu Đại Chu triều, là nữ nhân tôn quý nhất thế giới này. Mà hôm nay nàng ta chỉ
là một lão phụ đau thương vì mất con.

Thấy bộ dáng thái hậu
ngày hôm nay, cỗ oán khí đối với nàng ta trong lòng Lý Viên cũng bất giác tan
biến rất nhiều.

Thời gian từng lúc từng
lúc trôi qua, vô luận chúng tần phi khuyên bảo như thế nào, thái hậu vẫn là ánh
mắt tan rã, vẻ mặt đờ đẫn không ngừng kêu tên Thuận vương.

Lúc mọi người ở đây thúc
thủ vô sách, một tiếng “Hoàng thượng giá lâm———-” phá vỡ không khí trầm muộn ở
trong phòng.

“Thần thiếp tham kiến
hoàng thượng” chúng tần phi cúi người quỳ gối.

Phong Thành Vũ lãnh đạm
nói: “Đứng lên đi!”

Sau khi Lý Viên đứng dậy
hướng hắn nhìn lại, vừa nhìn không khỏi làm nàng sửng sốt.

Nàng ta làm sao lại xuất
hiện ở đây?

Chỉ thấy phía sau Phong
Thành Vũ, Lý Phương bụng đã cao cao nổi lên, vẻ mặt nhu tình nhìn Phong Thành
Vũ.

Phảng phất cảm thấy ánh
mắt sáng quắc của Lý Viên, Lý Phương khóe mắt cao cao nhếch lên, cực kỳ đắc ý
cười một chút.

“Mẫu hậu!” Phong Thành
Vũ vẻ mặt quan tâm ngồi cạnh thái hậu mặt xám như tron tàn, vẻ mặt hoảng hốt,
hắn ôn nhu nói: “Người hôm nay đã tốt hơn chưa?”

“Cô thương tâm quá độ,
cần phải chú ý tinh thần” Liễu Thanh Tuyết ở gần thái hậu thấp giọng nói.

Báo cáo nội dung xấu