Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 07

Bữa
tiệc sinh nhật của Hà Bạc Bảo được tổ chức ở đại sãnh hệt như tiệc buffet ở nhà
hàng nổi tiếng.Mọi thức ăn,rượu,bánh kẹo hay nước ngọt đều loại cực phẩm.Các
bạn nam nữ ở đây đều trạc tuổi nhau nhưng tôi cảm nhận giữa tôi và họ đều có một
khoảng cách nào đó.

Lúc đầu khi mới
vừa đến,hắn ôn tồn giới thiệu tôi với các bạn của hắn.Các bạn của hắn cười,khen
xã giao rồi ai nấy đều chơi rất vui vẻ.Theo lời hắn đề nghị,tôi có theo sát hắn
nhưng được một lúc thì tôi cảm thấy mình rất dư thừa.Những nam thanh nữ tú vây
quanh hắn mời rượu rồi nói chuyện rất vui vẻ.

Tôi nhìn quanh
đại sãnh ngẩn ngơ không biết làm gì nên đi đến chiếc bàn đặt rất nhiều đồ ăn.Nhìn
qua hết thảy các loại thức ăn,tôi vô thức thấy ngán ngẩm:

-Cô cần đĩa
không?

Tôi giật mình
quay sang.Là chị giúp việc lần trước bưng trà ra cho tôi.Chị lặng lẽ đưa cho
tôi một cái dĩa:

-Cô hình như
không quen với không khí như thế này?

-Chị cứ gọi em
là Ngọc hay em là được - Tôi cười nhận lấy cái đĩa từ tay chị

-Cô…à không em
không phải bạn của cậu chủ à?

-Chúng em mới quen
đây thôi

Chị nhìn tôi cứ
đi qua đi lại quanh bàn tiệc thì cười:

-Em muốn một
tách trà nhài không?

-Có sao ạ?!

Tôi theo chị vào
bếp ngồi vào bàn ăn.Một lúc sau,chị bưng ra cho tôi một tách trà nhài và một ít
bánh.Tôi cám ơn chị rồi thưởng thức trà.Thấy chị vẫn đứng nhìn tôi uống trà,tôi
liền chỉ vào ghế đối diện:

-Chị ngồi đi!

-Nhà có quy định
không được ngồi ngang hàng với chủ

-Nhưng em không
phải chủ của chị

Chị nhìn tôi có
chút phân vân rồi đẩy ghế ra ngồi xuống.Tôi ăn một cái bánh chị mang ra:

-Rất ngon!!!Bánh
ngọt nhưng không ngấy,rất thơm vị trà xanh

-Phải,là chị đề
phòng việc về khuya nên đã chuẩn bị để ăn đỡ đói ấy mà

-Là chị làm sao?

-Ừ

-Nhưng “về
khuya” có nghĩa là chị không sống ở đây à?

-Chị chỉ là làm
thêm ngoài giờ thôi.Chị là sinh viên đại học

Tôi gật gù,uống
một ngụm trà:

-Xem ra em sinh
trưởng trong một gia đình giáo dục rất tốt

Tôi nheo mày
nhìn chị.Rất hiểu ý,chị nở nụ cười rất tươi giải thích:

-Rất hiếm người còn bé như em đã biết
thưởng thức trà

-À,là do nhà em có thói quen uống trà thôi

-Em cũng rất
khác những cô cậu ngoài kia - Chị đảo mắt nhìn cách ăn mặc của tôi - Những cô
gái ngoài kia tuy còn nhỏ nhưng ăn mặc rất diêm dúa,còn em thì rất đoan trang

Tôi chỉ cười
nhưng không nói gì:

-À,chị tên Trần
Mỹ Châu

Tôi chưa kịp nói
tên thì bên ngoài vang lên tiếng vỡ ly.Chị vội đứng dậy châm một ít trà vào
tách cho tôi rồi vội vàng chạy đi :

-Em cứ uống
trà.Chị đi làm việc đây

Không khí lại
trở nên trầm lắng.

Tôi đứng ở phòng
bếp nhìn ra ngoài.Hắn vẫn đang ngồi nói chuyện,uống rượu với bạn.Xung quanh hắn
là những cô gái rất xinh.Có cô ngồi sát đến nỗi muốn bay lên người hắn mà ngồi.

Trong lòng tôi
có gì đó nóng rực cả lên,vô thức muốn chạy đến mà hỏi rốt cuộc hắn là loại
người gì mà lại có nhiều cô theo như vậy.

Tôi hít sâu vào
lấy lại bình tĩnh.Dù sao ở đây không khí ngột ngạc như vậy thôi thì ra ngoài đổi gió còn hay hơn.Nghĩ là làm,tôi quay
lại bàn cầm lấy tách trà,ra vườn ngồi trên chiếc xích đu.Gió thổi vi vu,mát mẻ
làm cho sự nóng rực trong lòng tôi cũng hạ xuống.

Tôi vừa ngắm
trăng và những bông hoa trong vườn vừa thong thả thưởng thức trà:

-Cậu có thú vui
rất tao nhã nhỉ?

Tôi quay lại
nhìn thì thấy Hà Bạc Bảo và Đào Chính đang đến gần tôi.Tôi nhìn họ cười rồi khẽ
đung đưa xích đu:

-Chỉ là thấy
không khí hơi ngột ngạc,muốn đổi gió thôi - Tôi giải thích

-Một cao thủ
Taewondo mà cũng có phương pháp đổi gió tao nhã như thế này thì tôi lần đầu
tiên thấy

Đào Chính ngồi ở
ghế đá phía đối diện nhìn tôi nói.Tôi khẽ nheo mày nhìn Đào Chính.Trông cậu ta rất
quen.

Không chỉ có Đào
Chính mà cả Dương Vũ,Lôi Quang trông cũng rất quen,hình như tôi đã gặp ở đâu
đó:

-Cậu không nhớ
là phải – Đào Chính cười – Nhưng đối với chúng tôi thì đó là kỉ niệm rất sâu
sắc đó – Đào Chính nhìn tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “sâu sắc”

-Cậu thôi nào! –
Hà Bạc Bảo thúc tay vào người Đào Chính rồi nhìn sang tôi – Cậu không thích
buổi tiệc này à?

-Không,chỉ là có
chút không quen

-À - Hà Bạc Bảo
gật gù

Tôi cười,lặng lẽ
uống một hớp trà.Tôi nhớ ra một số chuyện định thỉnh giáo Hà Bạc Bảo.Nhưng khi
định mở miệng thì thấy Đào Chính vẫn đang ngồi kế bên Hà Bạc Bảo,tôi lại cúi
đầu thưởng thức trà.Hà Bạc Bảo cười nhìn Đào Chính:

-Tớ có chuyện
muốn nói riêng với cậu ấy

-Này!!! – Đào
Chính nhăn mặt – Cua bồ bạn là nghĩa bất dung tình nhé

-Mẹ kiếp!!! – Hà
Bạc Bảo chửi một tiếng rồi đá vào chân Đào Chính – Cậu trông tôi là loại người
nào hả?

-Là loại rất sát
gái,thay bồ còn nhanh hơn thay áo quần

Nói xong,Đào
Chính chợt chạy đi,cũng vừa kịp né được cú đá của Hà Bạc Bảo.Đợi Đào Chính đi
khuất vào nhà thì Hà Bạc Bảo mới nhìn tôi cười:

-Cậu có gì muốn
hỏi?

Tôi ngạc nhiên
nhìn Hà Bạc Bảo.Hà Bạc Bảo cũng đọc được suy nghĩ của tôi sao?Xem ra tôi quả
thật rất đơn thuần.Tôi bất giác cười một mình:

-Có gì vui à?Sao
lại cười một mình?

-À không – Tôi
lắc đầu

-Xem ra sở thích
của Quang Tường đã thay đổi – Hà Bạc Bảo nhìn tôi cười trông rất thú vị - Thích
những cô gái thơ ngây,có võ nghệ đầy mình nhưng lại rất tao nhã

Tôi nhìn Hà Bạc
Bảo rồi nhìn ra một khoảng không vô định:

-Cậu ấy không
thích tôi.Chúng tôi chỉ quen nhau 3 tháng

-Sao cậu biết
Quang Tường không thích cậu?

-Cậu ấy thích
một cô gái khác

-“Cô gái khác”?
– Hà Bạc Bảo nheo mày,gương mặt mang theo ý cười như vừa nghe được một câu
chuyện thú vị – Còn cô gái nào lợi hại hơn cậu sao?

-Tôi không
rõ.Chỉ là vô tình đọc qua nhật kí của cậu ấy

-“Nhật kí”? –
Hà Bạc Bảo lập lại,sự thú vị lại càng hiện rõ – Thằng nhóc này còn viết cả cái
thứ gọi là nhật kí cơ à

Tôi không nói gì
chỉ lặng lẽ uống thêm một ngụm trà.Hà Bạc Bảo thấy trà trong tách gần hết nên
giơ tay lên về phía cửa.Chị Châu lập tức đi lại cung kính hỏi:

-Cậu chủ cần gì
ạ?

-Nhanh lấy cho
tôi hai tách trà nhài

Vừa nói xong thì
chị Châu đã lập tức đi lấy trà.Chưa tới hai phút,hai tách trà nhài đã được chị
đặt trên bàn đá.Hà Bạc Bảo ra hiệu cho chị Châu lui vào:

-Cậu có thích
cậu ấy không?

Hà Bạc Bảo rất
từ tốn,động tác không nhanh không chậm,tay vươn về phía bàn đá cầm lấy tách
trà.Câu hỏi của Hà Bạc Bảo làm tôi ngạc nhiên đến mức miệng chỉ phát ra được
một tiếng:

-Hả?

-Khó trả lời lắm
à? – Hà Bạc Bảo thong thả uống trà

Tôi nhìn vào
trong nhà,nơi có hắn đang ngồi cùng các cô gái ăn mặc diêm dúa kia,không tránh
được một tiếng thở dài.

Tôi nhìn ra
khoảng xa xăm đánh sang một chủ đề khác:

-Hôm ấy các cậu
đến vũ trường?

-Phải – Hà Bạc
Bảo không chút giấu diếm mà khẳng định

-Rất thường?

-Cũng không thường
– Hà Bạc Bảo xoa cằm – Có lẽ là 1 tuần 3,4 lần gì đó

Tôi thật không
biết nói gì với câu trả lời của Hà Bạc Bảo.Một tuần 3,4 lần mà không gọi là
thường thì đối với cậu ta cái gì mới gọi là thường đây:

-Nơi ấy không
phải như cậu nghĩ đâu.Đó là một quán bar rất đàng hoàng nhưng thỉnh thoảng cũng
hay mở nhạc ầm ĩ như thế - Hà Bạc Bảo không đợi tôi hỏi đã vội giải thích

-Vậy à – Tôi chỉ
hờ hững đáp

-Cậu không tin
tôi thì cũng nên tin vào nhân cách của cậu ấy

“Nhân
cách”?Nhân cách của một học sinh có thể gọi là cá biệt cũng có thể tin?Tôi
khẽ cười nhìn Hà Bạc Bảo:

-Cậu ấy có rất
nhiều phiền não?

-… - Hà Bạc Bảo
không nói gì chỉ lặng lẽ uống trà

-Gần đây thấy
cậu ấy không cười nói như trước nữa nên tôi mới hỏi

-Cậu quan tâm
cậu ấy?

-Chỉ là một chút
quan tâm bạn bè thôi

-“Bạn bè”?Cái
cậu ấy còn muốn không chỉ đơn giản là bạn bè mà cậu nói

Tôi nhìn Hà Bạc
Bảo khó hiểu.Chợt,ánh mắt Hà Bạc Bảo có chút bi thương:

-Không phải cậu
ấy không muốn kể với cậu mà hôm đó…

Hà Bạc Bảo thở
dài đặt ly trà lại lên bàn đá.Sau đó,cậu ta nhìn ra một khoảng không vô định
như hồi tưởng về cái gì đó rất xa xăm:

-Tôi,cậu ấy,Đào
Chính,Dương Vũ và Lôi Quang là bạn từ thưở còn học mẫu giáo.Chúng tôi biết nhau
không phải từ cách hỏi tên rồi làm bạn mà bắt đầu từ một trận đánh nhau

Nghe tới đây,tôi
rất ngạc nhiên,không khỏi nuốt nước bọt mà sửng sốt.Vốn đã biết hắn rất hay
đánh nhau,nhưng thật không ngờ lại biết đánh nhau từ hòi học mẫu giáo.Hà Bạc
Bảo lại kể:

-Ngày ấy,tôi và
Dương Vũ trêu ghẹo một bạn gái trong lớp.Cậu ấy và Đào Chính thấy vậy liền ra
tay nghĩa hiệp mà giải vây cho cô bạn đó.Trong lúc chúng tôi đánh nhau,mắc cười
nhất là cậu ấy đã đánh trúng Lôi Quang đang ngồi chơi gần đó.Vì vậy mà Lôi
Quang đã khóc ầm ĩ cả lên.Cậu không biết lúc đó cậu ấy nói gì không?

Nói đến đây đột
nhiên Hà Bạc Bảo nhìn tôi hỏi,ánh mắt mang ý cười,tổng thể khuôn mặt mang một
vẻ mặt rất vui vẻ:

-Cậu ấy nói gì?
– Tôi hỏi

-Cậu ấy nói với
tôi và Dương Vũ: chúng ta đình chiến một chút.Tôi phải dỗ bạn này nín đã

Nghe Hà Bạc Bảo
nói xong,tôi cười chảy cả nước mắt.Hà Bạc Bảo lại kể tiếp:

-Từ đó chúng tôi
trở thành bạn thân.Ngoài chuyện đó ra thì chúng tôi còn có một điểm chung

Đến đây,ánh mắt
của Hà Bạc Bảo lại trở nên vô cùng sầu bi.Tôi trố mắt nhìn Hà Bạc Bảo chờ đợi:

-Gia đình chúng
tôi không hoàn thiện như những gia đình khác.Ba mẹ chúng tôi đều đã li hôn

Tôi ngỡ ngàng
nhìn Hà Bạc Bảo:

-“Nhưng có lẽ
chúng tôi đều không đáng thương bằng cậu ấy

Ba cậu ấy là một
giáo sư đại học,mẹ là một người thông minh,xinh đẹp,rất giỏi knh doanh.Nhưng
đáng tiếc hai người họ đến với nhau quá vội vàng

Cậu ấy được sinh
ra khi mâu thuẫn giữa hai người đang dâng trào.Có lẽ sự có mặt của cậu ấy là
ngoài ý muốn nên họ thường xuyên bỏ bê,không ngó ngàng đến.Khi cậu ấy khóc cũng chẳng hề bận tâm mà chỉ lo vùi đầu
vào công việc của mình.Thật sự cũng không biết cậu ấy có phải con ruột của họ
hay không ”

-Sao cậu biết?
– Tôi mơ hồ hỏi Hà Bạc Bảo

-Là vú Lý kể cho
tôi nghe.Ba tôi và ba cậu ấy là bạn thời đại học.Vú Lý là ba tôi giới thiệu cho
gia đình cậu ấy

Tôi gật gù.Ánh
mắt có chút mơ hồ khi nghe những lời kể của Hà Bạc Bảo:

-“Còn đáng
thương hơn chính là việc năm cậu ấy một tuổi,ba mẹ cậu ấy ly hôn.Ba cậu ấy
quyết định ra nước ngoài tu nghiệp.Hàng tháng chỉ gửi tiền chu cấp coi như là
đã hoàn thành trách nhiệm.Mẹ cậu ta thì bù đầu vào công việc và hình như cũng
quên bẵng đi sự có mặt của cậu ấy.

Năm cậu ấy hai
tuổi,mẹ cậu ấy kết hôn với một người đàn ông mà người đó vốn là bạn thời đại
học với ba cậu ấy.Cả gia đình họ dọn sang nhà ông ấy ở.Sau đó lại đẻ ra một bé
gái là Tường Vi.Tuy sống cùng một nhà nhưng rõ ràng cậu ấy không có được sự
cưng chiều như con bé”

Đến đây,Hà Bạc
Bảo không khỏi nén một tiếng thở dài.

Tôi nhìn ra xa
xăm,trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả.Chưa trải qua những mất mác to lớn
như thế nên tôi khó có thể hiểu được sự cô đơn,thiếu thốn tình thương của ba mẹ
của hắn.

Chắc hẳn lúc đó
hắn rất cô đơn?Một đứa bé mới chừng ấy tuổi lại chịu nhiều mất mác như thế.Thật
đáng thương!!!

-Cha dượng không
thương cậu ấy? – Tôi thắc mắc

-Ông ấy là người
rất thành đạt.Sau khi về ở cùng,ông ấy đối xử rất tốt với cậu ấy.Đồ đạc của cậu
ấy đều do ông ấy mua,những bài tập cậu ấy không hiểu đều do ông ấy dạy mặc dù
rất bận rộn.Nhưng cha dượng thì mãi vẫn là cha dượng.Ông ấy có cố gắng như thế
nào thì cũng không thể lắp đầy được những khoảng trống do cha mẹ cậu ấy gây ra.

Tôi im lặng chờ
Hà Bạc Bảo kể tiếp:

-“Năm học tiểu
học,ba mẹ chúng tôi lần lượt li hôn.Một ngày,chúng tôi đánh nhau với một đám
cùng trường.Kết quả cả đám bị đưa lên phòng hiệu trưởng ngồi uống trà và bị
thuyết giáo cả buổi.Chúng tôi còn bị mời phụ huynh vào làm cam kết.Cuộc điện
thoại đến các vị phụ huynh được thông máy thông báo sự việc rõ ràng thì chưa
tới nửa tiếng sau,ba mẹ của cả đám người chúng tôi ở trường nhưng chỉ có cậu
ấy…

Một tiếng rồi
hai tiếng rồi ba tiếng,cậu ấy ngồi trong phòng hiệu trưởng rất lâu nhưng bà ta
đến một bóng dáng cũng không thấy.Cuối cùng,hiệu trưởng cũng nản chí mà cho cậu
ấy ra về và hẹn sẽ gặp phụ huynh sau.

Hôm ấy,cậu ấy
lang thang ngoài đường như một đứa trẻ bơ vơ không nhà cửa.Thật sự rất đáng
thương!!!Và ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi biết mùi vị của rượu là
vô cùng đắng chát.

Có lẽ cậu nghĩ
chúng tôi là những đứa bé rất hư hỏng.Rằng chúng tôi lấy gia đình làm lá chắn
để viện cớ cho sự hư hỏng của mình.Nhưng cậu thật sự không thể hiểu được cảm
giác của chúng tôi đâu

Ở cái tuổi
đó,con nhà người ta thì được cha mẹ dẫn đi chơi,mua cho quà bánh.Còn chúng tôi
thì phải chịu cảnh cha mẹ li hôn,ngày ngày phải ở một mình trong căn nhà to
lớn.Căn nhà đẹp đẽ nhưng tù túng là tuổi thơ của chúng tôi có được ”

Hà Bạc Bảo sớm
đã hút một điếu thuốc phả ra một hơi.

Tôi ngồi im
lặng,có thể cảm nhận được từng gai óc đang sởn lên trên da thịt của mình.Tôi
thật không dám tin trên thế giới còn có những đứa trẻ đáng thương như vậy.

Tuy ba mẹ tôi cũng
thường xuyên vắng nhà nhưng thật tế mà nói gia đình tôi rất yêu thương nhau,mâu
thuẫn cãi vả cũng chưa từng xảy ra

-“Thời trung học
cơ sở,cậu ấy quyết định dọn về căn nhà mà trước đây mà ba mẹ cậu ấy đã từng ở .Tất
nhiên bà ta phản đối.Cậu ấy bỏ nhà đi một tháng nhưng sau đó bị bà ta tra ra
chỗ trốn nên bị bắt nhốt trong phòng suốt 1 tuần lễ.

Tôi tưởng cậu ấy
sẽ bỏ cuộc nhưng ai ngờ cậu ta lại âm thầm lặng lẽ dọn đến căn nhà đó.Khi biết
tin,bà ta dĩ nhiên không bỏ qua mà đánh cậu ấy một trận.Nhưng rốt cuộc sự cứng
đầu của hắn đã chiến thắng.

Thật ra,nếu bà
ta có thể dịu dàng sử dụng tình thương của một người mẹ mà khuyên giải cậu ta
thì tôi khẳng định cậu ấy sẽ không cố chấp như thế.Mà đằng này bà ta lại đánh
một trận khiến cậu ta thương tích đầy mình rồi chịu thua…

Vú Lý được
chuyển sang ở với cậu ấy để trông nom việc cậu ấy học hành,ăn uống,còn cả kiêm
nhiệm luôn việc họp phụ huynh ở trường.Mọi người không biết đều nghĩ vú Lý là
mẹ của cậu ấy.

Cậu ấy biết hàng
tháng vú Lý đều báo cáo tình hình của cậu ấy cho bà ta nên cậu ấy đã như một
thằng điên lao đầu vào học để bà ta có thể ôm cậu ấy vào lòng mà khen ngợi.

Nhưng ngay cả
việc cậu ấy là học sinh giỏi đứng đầu toàn trường ba năm liên tiếp,bà ta ngay
cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi chư nói gì tới chuyện khen ngợi .Thật
đáng thương phải không?Từ đó,chúng tôi biết cái gì gọi là bar.”

Tôi sửng sốt
nhìn Hà Bạc Bảo.

Chính tôi còn
không tin một học sinh cá biệt như hiện nay lại là một học sinh giỏi đứng đầu
toàn trường?

Đã từng biết hắn
là một trong top 10 học sinh có điểm xét tuyển cao nhất.Nhưng trong thời gian
học tập tại trường vừa qua,những biểu hiện của hắn làm người ta nghĩ những điểm
số mà hắn đạt được chỉ là do may mắn đạt được.

-“ Năm cuối thời
trung học cơ sở,chúng tôi là bộ năm rất nổi tiếng.

Ngoài bề ngoài ưa
nhìn,học hành tạm được thì chúng tôi đều bị coi là thành phần cá biệt.

Chúng tôi thường
xuyên đánh nhau,gây sự ở trường.Còn buổi tối thì la liệt ở các quán bar đến
khuya.Tôi còn tưởng cậu ta sẽ thi không nổi kỳ thi chuyển cấp.Nhưng ai ngờ cậu
ta lại đậu vào trường rất nổi tiếng.

Thằng nhóc này
quả thật rất thông minh!!!

Điều khiến chúng
tôi không ngờ nhất chính là cậu ta lại là loại người mới gặp đã yêu.Trong lúc
chúng tôi đang ngồi ăn sáng thì thấy được bọn Đào Chính đang trêu một cô gái.Nhưng
kết quả đảo ngược.Cô gái đó thật sự rất lợi hại!!!”

Vừa nói,Hà Bạc
Bảo vừa nhìn tôi cười.Ánh mắt cậu ta nhìn tôi mang ý cười rất sâu xa làm tôi có
phần hơi hoảng hốt.

Nghĩ đi nghĩ lại
những lời Hà Bạc Bảo nói và nhớ lại những gì hắn đã ghi trong nhật kí thật sự
tôi thấy tò mò về cô gái rất lợi hại mà Hà Bạc Bảo nói:

-Cậu biết cô gái
đó?

-Tất nhiên - Lời
nói của Hà Bạc Bảo càng mang đậm ý cười - Thế giới này tròn thật!!!Không biết
là may mắn hay tai họa ma cô gái đó lại học cùng lớp với cậu ấy

Lòng tôi khẽ
nhói lên,trái tim không hiểu vì sao lại hơi quặn thắt.Người đầu tiên tôi nghĩ
đến chính là Trần Tây:

-Là Trần Tây à?
– Tôi nhìn Hà Bạc Bảo thăm dò

-Chưa từng nghe
qua tên này – Hà Bạc Bảo nhíu mày,ánh mắt thâm sâu vô lườn nhìn tôi – Cậu thật
sự không biết?

-Biết gì? – Tôi
ngớ người

-Haizzz -Hà Bạc
Bảo xoa xoa vầng trán - Thiên hạ đều biết nhưng người cần biết lại không biết

Tôi càng bực bội
với những lời ám chỉ khó hiểu của Hà Bạc Bảo.Định hỏi thêm một chút thì cậu ta
đã phả ra một hơi thuốc dài giọng nói trầm ngâm:

-Gần đây cậu ấy
không được vui.Bà ta bảo cậu ấy dọn về nhà ở,không thì sẽ cắt viện trợ.Thêm
phần cô gái kia vốn đã có chồng sắp cưới.Hai việc này làm tinh thần cậu ấy sa
sút trầm trọng

-Không phải đã
dọn ra ngoài ở từ năm cấp 2 rồi sao?Sao đến bây giờ mẹ cậu ấy mới bắt cậu ấy
dọn về?

-Là do việc xây
dựng siêu thị nội thất gặp một số vấn đề về xoay vòng vốn nên bà ta muốn bán
căn nhà kia.

Tôi thở dài nhìn
xuống đất.

Trên đời này
thật sự có một người mẹ vô tình như vậy sao?Ngay cả con trai ruột của mình cũng
không quan tâm,chỉ nghĩ đến lợi ích và sự nghiệp của bản thân mình.

Tôi lại nghĩ về
cô gái kia.“Chỉ trách tôi không đáng có được hạnh phúc”.Bất giác,nụ cười trên
môi tôi lại buồn rũ rượi:

-Chắc hẳn cậu ta
phải thích cô gái đó lắm

Hà Bạc Bảo không
nói gì lại lẳng lặng phả một hơi thuốc.Khói thuốc bay vào không trung tạo thành
những làn khói mờ ảo mỏng manh.

Tôi bất giác
nhìn lên trời.Trăng hôm nay sáng quá!Cảnh vật được ánh trăng soi rọi trở nên
đẹp đẽ lạ thường.Tôi lại nhớ về một đêm mưa nào đó.

Sau cơn mưa,mọi
vật như được gột rửa thay áo mới.Ánh trăng nhẹ nhàng bay ra sau lớp mây xám xịt
mà chiếu sáng cho vạn vật.

Tôi cùng hắn
ngồi trong nhà uống trà ngắm trăng rồi bàn về những điều ước ngày sinh nhật
hắn.Ngày hôm ấy cũng là ngày…

Tôi bất giác
chạm lên môi mình,trái tim có chút loạn nhịp khi nghĩ về nụ hôn đó:

-Gì thế? – Hà
Bạc Bảo nhíu mày nhìn tôi:

-Không có gì –
Tôi đỏ mặt lắc đầu

-Con gái các cậu
cũng lạ thật – Hà Bạc Bảo phì cười – Suy nghĩ vớ va vớ vẩn rồi tự đỏ mặt.

Tôi nhìn Hà Bạc
Bảo rồi cũng tự cười bản thân mình.Thật sự là suy nghĩ rất vớ vẩn

-Cười vui như vậy sao?

Không khí bị một
giọng nói vô cùng nam tính làm cho trầm lắng.Giọng nói nam tính mang theo mùi
men rượu đặc trưng phả vào không khí bay vào mũi tôi.Tôi lập tức xoay người lại
thì thấy hắn đang đứng sau lưng mình.

Ánh mắt hắn mơ
hồ nhìn tôi và Hà Bạc Bảo.Thân hình cao gầy đang đứng xiêu vẹo như thể lúc này
có cơn gió thổi qua sẽ làm cơ thể cao gầy đó bay đi mất.

Hắn nhìn tôi rồi
lảo đảo đi đên ngồi trên xích đu,vị trí cạnh tôi.Mắt hắn nhìn Hà Bạc Bảo rồi
nhìn xung quanh sau đó thì dừng lại trên mặt tôi.Bên khóe môi hắn nở một nụ
cười khinh khi thấy rõ:

-Ánh trăng
thanh,vườn hoa thơ mộng như thế này quả thật là nơi lý tưởng cho một đôi trai
gái cùng nhau tâm sự

Tôi ngạc nhiên
nhìn hắn.Không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu mà đến nỗi những lời nói đại
nghịch bất đạo đó cũng dám nói ra.

Hà Bạc Bảo vẫn
thản nhiên ngồi hút thuốc như không có chuyện gì xảy ra.Hắn thấy thế thì ngả
lưng vào xích đu,xoa xoa thái dương:

-Tiến triển đến
đâu rồi?Không phải ngay cả…

Hà Bạc Bảo đứng
dậy dập điếu thuốc đang cầm trên tay,lập tức cắt ngang lời nói của hắn:

-Cậu say quá
rồi!!!Đừng nói tào lao nữa.

Hà Bạc Bảo nói
xong thì đi vào trong.Hắn nhắm mắt lại,đôi mày nhíu lại,tay vẫn xoa xoa thái dương.Hình
như chất cồn đã làm đầu hắn đau nhức.

Tôi thở dài bước
ra phía sau hắn.Tôi nhìn hắn đang ngả người trên xích đu.Hơi do dự một chút,tôi
khẽ đưa hai tay đặt lên hai thái dương hắn rồi xoa xoa.Hắn không nói gì,chỉ
ngồi im bất động.

Một lúc lâu sau,thấy
hàng mày hắn dãn ra tôi mới ngừng tay.

Chưa kịp rút tay
về thì hai tay tôi đã bị hai tay hắn nắm chặt lại.Hắn choàng tay tôi qua cổ rồi
cố định tay tôi ở ngực hắn.

Từ bàn tay,tôi
có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hắn.Từ mũi,tôi có thể cảm nhận được
mùi bạc hà dịu nhẹ từ tóc hắn.

Trái tim tôi vô
thức lại đập lỗi nhịp.Giọng hắn trầm tư,nhẹ nhàng mang theo một chút hơi men
bay ra:

-Nhóm trưởng
thật sự thích anh ta?

Tôi lặng người
nhìn hắn mím môi,trong lòng có chút bối rối,dao động.

Trước khi gặp hắn
thì có lẽ là có.Từ sau khi gặp hắn thì tôi luôn phân vân mình có thích anh hay
không.Cũng chẳng biết bản thân có vì hắn mà dao động?

Chỉ biết khi gặp
anh,tôi không còn sự vô tư,vui vẻ như trước.Thỉnh thoảng khi nói chuyện với
anh,tôi còn nghĩ đến hắn.

Đối với hắn thì
dạo gần đây,tôi có những cảm xúc rất kì lạ mà ngay cả bản thân cũng không thể
hiểu nỗi.Ví như lúc ở trường,có vài cô bạn cùng khối đến tìm hắn thì không hiểu
sao lòng tôi phừng phừng lên,thấy rất nóng,rất khó chịu.

-Sao không trả
lời tôi?

Giọng hắn vẫn
mang vẻ trầm tư.Tôi giật mình,vội rút tay về.Nhưng càng muốn rút tay về thì tay
hắn càng giữ chặt:

-Còn 1 tháng nữa…hứa
với tôi trong thời gian này,chuyên tâm cùng tôi hẹn hò?

Tôi ngạc
nhiên,hơi sửng sốt về đề nghị của hắn.Hắn mở mắt nhìn tay tôi đang bị tay hắn
cố định ở trước ngực.Tay hắn xoa xoa tay tôi như nâng niu một vật báu,khóe môi
cong lên:

-Ấm hơn trong
tưởng tượng của tôi rất nhiều.Nếu có thể thật sự tôi rất muốn…

Hắn đưa tay tôi
đặt trên má hắn.

Lời nói hắn có
chút mơ hồ,có lẽ là do rượu tác động.

Tôi nhìn hắn rồi
lại nghĩ về tuổi thơ thật sự bất hạnh của hắn.Tôi lại nhớ tới những điều ước
hắn ước với tôi trong ngày sinh nhật.Tay tôi khẽ xoa đầu hắn:

-Tôi biết cậu
buồn phiền nhiều thứ.Nhưng rượu không thể giải quyết được nỗi buồn đâu

Hắn cười một nụ
cười có vẻ mãn nguyện rồi nhìn tôi:

-Quan tâm tôi
sao?

Tôi đỏ mặt,rút
vội tay về rồi quay đi:

-Khuya rồi,tôi
phải về

-Tôi đưa nhóm
trưởng về

Hắn đứng dậy,đề
nghị.Tôi quay lại,nghiêng đầu nhìn hắn loạng choạng đứng dậy:

-Nhìn cậu ngay
cả đứng còn không vững mà còn muốn đưa tôi về?

-Tay lái tôi rất vững!

-Còn tim tôi thì
rất yếu,không chịu nỗi sự kinh sợ đâu – Tôi đẩy hắn ngồi xuống xích đu - Tôi sẽ
đi taxi về.Còn cậu thì ngồi ở đây,đợi tỉnh táo rồi hãy về

-Sao nhóm trưởng
không đợi tôi tỉnh rồi cùng về?

-Qua 9h30 tôi
không có mặt ở nhà đảm bảo qua ngày hôm sau tôi sẽ không toàn mạng mà gặp cậu

-Vậy nhóm trưởng
muốn toàn mạng chỉ để gặp tôi sao? – Trên miệng hắn nở một nụ cười vô cùng xấu
xa

-Gặp cái đầu cậu

Tôi đá vào xích
đu một cái rồi xoay người bỏ đi.Trên khóe môi vô thức nở nụ cười.Không biết tại
sao nhưng tôi thật sự rất muốn cười

Tôi về nhà vừa
đúng 9giờ30.Ba tôi không nói gì chỉ nhìn tôi rồi nghiêm nghị bảo lần sau chú ý
về sớm hơn một chút.Tôi chỉ biết cười trừ rồi chạy vào phòng

Đêm đó,sau khi
tắm xong,tôi ngồi ngẩn người bên cửa sổ nhìn lên bầu trời ngắm trăng.Trong lòng
mông lung nghĩ không biết hắn đang làm gì?

***********************

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3