Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 10

Trước thái độ ba
phần giả vờ cung kính,bảy phần khinh thường của hắn,tôi thật sự tức giận muốn
đem hắn vo tròn lại rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá mập.Tôi bực tức nghênh
mặt lên ngồi vào ghế.

Nhưng lúc ngồi
vào đàn,tôi mới chợt nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng.Đó là tôi không thạo
chơi dương cầm.

Hồi đó lúc học
dương cầm,tôi rất lười biếng vì bản thân mình tập thế nào cũng chơi không
hay,ngón tay cứ cứng đờ trên phím đàn.Cô giáo dạy đàn bảo là chơi đàn phải có
năng khiếu.Có lẽ tôi chỉ có năng khiếu thổi acmonica.

Tuy không thạo
nhưng tôi đã từng học.Đàn một bài để người ta thưởng thức tất nhiên không thành
vấn đề.

-Chuẩn bị tinh
thần lâu thế à?- Hắn tựa người vào dương cầm cười- Đừng nói với tôi là nhóm
trưởng chỉ mạnh miệng mà nói thế

-Hừ,ai nói?

Bị lời nói của
hắn khiêu khích,tôi bắt đầu đặt tay lên phím đàn,dốc hết sức lực mà đàn một
bài.Tiếng đàn tuy không hay bằng của hắn nhưng chính tôi cảm thấy tiếng đàn của
tôi cũng không tệ

Nhưng trước sự
chuyên tâm và cố gắng phục vụ của tôi,hắn không những không cảm tạ mà còn tỏ
thái độ hết sức đáng ghét

Tiếng đàn chưa
kết thúc,hắn đã đứng bên cạnh đàn cười nắc nẻ.Tôi bị tiếng cười chế nhạo của
hắn làm thổi bùng lửa giận mà quát:

-Cười cái gì?Vui
lắm sao?

-Không…không
vui…lắm !!!

Hắn cười đến
chảy cả nước mắt.Tôi thật sự không cảm thấy gì có thể vui như thế.

-Không cần cảm
động.Tôi biết tiếng đàn của tôi rất hay nên không cần ngưỡng mộ như thế

Tôi học theo hắn
mà nói một câu hơi tự kỉ một chút.Hắn không nói gì dùng tay quệt nước trên mắt
rồi tiếp tục tựa người vào dương cầm.Ánh mắt nhìn tôi hiện lên ý cười

-Nhóm trưởng
nghĩ bài “kìa con bướm vàng” có gì là cảm động?

Lời nói của hắn
làm tôi cứng người không biết nói gì.Hắn lặng lẽ quan sát cử chỉ của tôi rồi
bất giác lại cười:

-Đừng nói với
tôi nhóm trưởng chỉ biết đàn bài “kìa con bướm vàng” nha?

-Tất nhiên là
không

Tôi trợn mắt
nhìn hắn rồi đàn một khúc nhạc khác cho hắn nghe

Đàn xong,tôi thừ
người ra nhìn phím đàn:

-Tôi không có
năng khiếu đàn dương cầm.Khúc nhạc này là vô tình nghe được rồi tập rất lâu

-“Kiss the
rain”.Nhóm trưởng thích bài này sao?

-Rất thích!!!Tôi
vô tình nghe được rồi lùng sục trên mạng rất lâu mới biết tên nó là “kiss the
rain”,lời bài hát cũng rất hay

-Thực sự hay đến
vậy à?- Hắn nheo mắt nhìn tôi -Tôi thấy
cũng bình thường

Hắn ngồi xuống
bên cạnh tôi rồi đàn nguyên vẹn bài “kiss the rain” cho tôi nghe.Tôi nhìn bàn
tay hoàn mĩ của hắn đang lưu loát di chuyển trên phím đàn.Bàn tay thon
dài,trắng trẻo,thực sự rất hoàn mĩ.

Tôi nhớ đến bàn
tay anh lúc đàn cho tôi nghe.Ngón tay anh tuy dài nhưng so với hắn thì hơi
thô.Tay anh cũng không trắng như tay hắn.

Anh mang vẻ đẹp
của một người đàn ông mạnh mẽ,hiện đại.Khí chất cương nghị nhưng lại rất dịu
dàng,tâm lí.Anh luôn biết mình cần phải làm gi,nói gì,không bao giờ nói năng
hay hành động một cách tùy tiện.

Trái ngược với
anh,cái đẹp của hắn có thể ví như một hoàng tử trong lâu đài,tuy từng đường nét
đều đẹp đến bức người nhưng đối với thời đại này mà nói thì vẻ đẹp đó rất hư
ảo,khiến người khác thấy mông lung,không có cảm giác an toàn

Tôi đã từng nghĩ
so với hot boy thì hắn không sánh bằng.Nhưng cho đến thời điểm này,khi nhìn hắn
đàn,tôi mới nhận ra hắn thật sự là một hot boy thì còn gì phải so đo bằng với
không bằng.

Từng đường nét
trên khuôn mặt và thân người đều rất hấp dẫn và quyến rũ.Tính cách thì có chút
tùy tiện,phóng túng.Thật sự đó chính là mẫu con trai có chút hư hỏng mà người
ta hay nói.Chả trách bọn con gái trong trường lại thích hắn như thế.

“ Giờ đã xa thật
rồi,còn lại điều chi,chỉ còn mình anh nơi đây với mỗi cô đơn,hiu quạnh

Em đã xa anh
thật rồi,mãi không quay lại .không trở về bên anh ,riêng mình anh cô đơn?

Anh biết anh đã
sai khi làm như thế đối với em nhưng cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi

Buồn,thất
vọng,đó là cảm xúc của anh khi nhận được câu trả lời đó từ em

Giờ anh mới biết
thế nào là cảm giác của một người yêu đơn phương,mới dám hiểu thấu “anh mơ” mà

Và đó là tất cả
những gì anh có thể dành riêng cho em thôi

Thật là khờ?

Anh không biết
phải làm sao để em có thể yêu anh nhiều hơn,chỉ biết cô gắng làm tất cả theo sự mách bảo của trái tim
mình,để trở thành một chàng trai tốt trong em!

Because “a cute
guy can open up my eyes

A smart guy can
open up my head”

A nice guy can
open up my heart”

Nhưng không?

Nhận được từ em
đó là sự lạnh lùng và vô cảm?

Là ác mộng của
đời anh,mở lối trái tim liệu điều đó có đúng?

Điều đó có quá
trẻ con?Khi anh là một thằng ngốc,còn em thì lại quá khéo léo:

“Chúng ta không
thể đến với nhau,chúng ta có thể làm bạn”

Câu nói đó chắc
anh sẽ không bao giờ quên mà,bởi vì em đâu có biết được anh yêu em chân thành
đến nhường nào.Và:

: “Because
friendship often ends in love but love in friendship – never”

Em hiểu mà?

Anh ghét ngày
mưa vì ngày đó là ngày em đi mất,là ngày mà anh buồn nhất,em đã nói ra những
lời mà anh đau lòng đến phẫn uất

Dưới cơn mưa tầm
tã anh đã cố gắng làm tất cả.nào là hoa
rồi cả trái tim này nữa cùng với những lời xin lỗi

Nhưng anh nhận được gì đó chỉ là sự thờ ơ,vô tâm và
lạnh nhạt!

Anh sẽ cố quên
thôi,sẽ quên em mà,quên đi những ngày
tháng đó với những kỉ niệm cùng em

Cố xóa hình bóng
em nữa nhưng không thể bởi hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí anh,nơi tận
sâu trong con tim này!!!

Em hãy nhớ rằng
anh sẽ mãi yêu em,mãi yêu em,sẽ không bao giờ quên đâu… ”

Từng giai điệu
thật làm cho người nghe cảm động mà chảy cả nước mắt.Ý nghĩa thật sâu sắc nhưng
cũng thật bi thương.Bất giác tôi lại chìm vào mơ mộng mà nói:

-Có người con
trai yêu tôi như thế.Tôi nguyện ý vì anh ta mà tổn thương

Tiếng đàn của
hắn chợt khựng lại.Mơ mộng bị cắt ngang,tôi nhìn hắn có chút oán thán:

-Sao không đàn
tiếp?

-Đàn tiếp tôi sợ
nhóm trưởng sẽ không kìm được mà ngã vào lòng tôi mất

-Đừng tự tin như
thế - Tôi bĩu môi

-Còn không – Hắn
nhếch mép – Thông minh,dễ thương,đẹp trai,những tố chất của người đàn ông trong
đoạn nhạc này đều rất giống tôi

-Khác chính là
tôi không phải cô gái có tấm lòng băng giá trong đoạn nhạc này

-Tôi thì thấy
đều giống nhau

Hắn thu lại ý
cười trên môi.Ngón tay hắn lại vô thức lướt trên phím đàn:

-Con gái đều
giống nhau.Người tốt với họ một chút sẽ cảm động đến nước mắt tuôn trào.Nhưng
họ không biết còn có người khác luôn ở bên cạnh họ vì họ mà chịu thương đau

Tôi nghe từng
câu nói chân thành của hắn mà ngay cả trái tim cũng không chịu yên vị.Hắn thật
sự là người si tình đến thế?Vì cô gái kia mà chịu bao tổn thương?

-Sao cậu không
nói?

-“Nói”?- Hắn
cười chua xót - Có ích sao?

-Ít nhất cô ấy
có thể hiểu được lòng cậu!

Tôi nhìn vào cây
dương cầm bất di bất dịch.Trong lòng nhói lên một nỗi đau khôn tả.Thì ra nghe
hắn nói về cô gái ấy tôi lại đau lòng đến vậy.

Tôi cười nhạt mà
hỏi:

-Nghe Hà Bạc Bảo
nói cô gái ấy học cùng lớp?

Hắn không nói
gì,ngồi im bất động trên ghế.Tôi nhìn thái độ không nói gì của hắn là biết im
lặng có nghĩa là đồng ý:

-Đừng cứ ôm khư
khư lấy tình cảm đó.Dù cô ấy có đón nhận cậu hay không thì cậu chí ít cũng biết
đáp án

-Là tôi đã biết
rõ đáp án nhưng vẫn cố níu kéo – Hắn nhìn tôi,mắt ánh lên nỗi buồn khôn tả - Là
tôi không cam tâm từ bỏ,muốn ích kỉ mà cướp lấy cô ấy từ người có thể coi là
anh họ của mình

Tôi ngạc nhiên
nhìn hắn.Thì ra cô gái ấy là vị hôn thê của anh họ hắn.Thảo nào hắn lại đau khổ
như thế.Tôi nhìn gương mặt hắn đang dồn nén những phẫn uất mà lòng thắt lại.

Không khí im ắng
bao trùm cả không gian ngột ngạt đến không thể thở.Tôi thay đổi đề tài sang một
chuyện khác:

-Cậu đàn rất
hay!!!Cậu rất thích đàn?

-Là một sự giải
tỏa buồn chán,cô đơn – Giọng hắn rất trầm lắng – Khi đàn tôi thấy rất thoải mái

-Âm nhạc vốn dĩ
là thứ phản ánh tình cảm của con người.Khi chơi nhạc đồng nghĩa với việc giải
bày tâm sự vào từng nốt nhạc

-Nói rất hay!!!

-Vậy người chơi
đàn phải hay không bàn tay đều rất đẹp?

Tôi nhìn chầm
chầm vào bàn tay hắn.Đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.Hắn không nói gì mà thở dài:

-Đừng nhìn bàn
tay tôi như nhìn chân giò heo như thế?

Tôi cười nắc nẻ
khi nghe hắn nói.Hắn thì ngượng ngùng mà quát không cho tôi cười nữa.

Sao hắn có thể
nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tôi thành một ánh mắt thèm chân giò heo ấy nhỉ?

Hắn dạy tôi đàn
bài “kiss the rain”.

Tôi vốn không có
khiếu,tay cứng nhắc lướt trên phím đàn.

Hắn lâu lâu lại
quát lên khi tôi đánh sai nhịp

Kết quả là hôm
đó tôi chỉ ngồi kế bên đệm đàn cho hắn.Còn một mình mà đàn “kiss the rain” thì
tôi đầu hàng vô điều kiện.

************************

Ngay sau cái
ngày tôi sang nhà hắn,tôi và hắn không hẹn mà gặp ,lấy bài “kiss the rain” làm
nhạc chuông điện thoại.Tệ hơn là lúc ngồi ăn ở canteen,tiếng nhạc “kiss the
rain” vang lên thì tôi và hắn đều lục túi tìm điện thoại .Cả nhóm thấy thế liền
trêu tôi và hắn để nhạc chuông tình nhân.

Và cái ngày tôi không thể chối
gạt bản thân về tình cảm của mình cũng đã đến

Hôm nay hắn gửi
cho tôi một địa chỉ nào đó,hẹn tôi ở đấy.Tôi nhìn tin nhắn rất lâu,phân vân một
lúc mới thay đồ đi đến điểm hẹn.

Trời trong xanh,không
nắng,rất dịu mát.Tôi quyết định lấy chiếc váy lụa màu lam nhạt mẹ tặng tôi hôm sinh nhật ra mặc.

Nhìn vào
gương,tôi cũng không thể tin được cũng có lúc trông mình lại nữ tính như
vậy.Trong đầu tôi lại nghĩ đến hắn.Không biết hắn sẽ có cảm xúc gì khi nhìn
thấy tôi trông bộ dạng như thế này.

Tôi nghĩ ra mọi khung
bậc cảm xúc của hắn rồi bất giác mỉm cười.Dạo này,tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ
khi nghĩ tới hắn.Thật sự rất vui!!!

Địa chỉ hắn đưa
cho tôi nằm ở cái xứ nào mà tôi tìm hoài chẳng thấy.Tôi chạy một lượt qua lại
rất lâu nhưng chẳng thấy gì ngoài con đường đất nhỏ với hai hàng cây mọc bên
đường.

Tôi còn đang
phân vân không biết mình có lạc đường hay không thì điện thoại đã vang lên
“kiss the rain” quen thuộc:

-Tôi nghĩ mình
bị lạc rồi

Nhìn thấy số
điện thoại của hắn trên màn hình,tôi không chào mà vội nói.Tiếng thở dài của
hắn từ đầu dây bên kia rất rõ:

-Nhóm trưởng
đang ở đâu?

-Địa chỉ cậu đưa
cho tôi tìm mãi mà không thấy.Tôi chỉ thấy con đường đất nhỏ.Hai bên đường chỉ
toàn là cây

-Đến rồi sao?

Giọng hắn chợt
trở nên vui vẻ lạ thường.Thì ra tôi không lạc đường

-Nhóm trưởng để
xe ở đó,đi bộ vào đi

-Hả?

Tôi ngạc nhiên
khi nghe hắn nói.Để xe ở con đường vắng bóng người này sao?

-Đừng lo!!!Có
người giữ xe

Tôi nghe theo
hắn,xuống xe đi bộ.

-Đến ngã ba rẽ
trái!!!

Tôi lại theo sự
chỉ dẫn của hắn mà đi.Con đường đầy ổ gà,rất khó đi.Tôi vấp một gò đất mà xém
té.Giọng hắn từ đầu dây bên kia rất dịu dàng mà nhắc nhở:

-Từ từ mà
đi.Đường rất khó đi.Cẩn thận một chút!!!

Tôi chưa kịp nói
gì thì điện thoại đã bị ngắt.Ngẩn ngơ nhìn điện thoại một hồi rất lâu,tôi phân
vân không biết có nên đi tiếp hay không.Gọi lại cho hắn thì hắn tắt máy.

Tôi bậm môi định
quay ra đi về.Nhưng trong lòng lại có chút tò mò không biết hắn kêu mình tới
đây làm gì.Tôi không kìm chế được sự tò mò mà tiếp tục đi thẳng

Không gian trước
mắt làm tôi một thoáng muốn làm rớt điện thoại đang cầm trong tay.Bãi cỏ xanh
rờn chạy dài bao la.Phía xa xa là đường chân trời,thấp thoáng còn thấy vài ngôi
nhà.

Gió thổi vi vu
,khẽ lay động những bông hoa bồ công anh.Bồ công anh nhẹ nhàng mà bay theo làn
gió.Những bông hoa trắng toát bay khắp không trung.Không gian như lắng động
nhưng không hề nhạt nhẽo,ngược lại càng làm tăng thêm sự thơ mộng.

Tôi vô thức đưa
tay đón lấy bồ công anh đang bay trong gió.Mái tóc dài đến thắt lưng theo gió
nhẹ mà tung bay.Chiếc váy màu lam nhạt cũng không chịu yên phận mà nô đùa cùng
gió.

Trên môi mỉm cười
nhìn khung cảnh xung quanh.

Hắn với chiếc áo
sơ mi sọc caro,tay áo săn lên,quần jean đen càng tôn lên dáng người vốn đã đẹp.Tóc
hắn cũng bị làn gió nhẹ thổi tung bay.Nhưng gió không làm tóc hắn rối mà càng
làm cho hắn có thêm mấy phần gợi cảm.

Trái tim tôi lại
có dịp mà đập loạn nhịp

Mắt tôi chăm chú
vào hình ảnh trước mắt mình.

Người này thật
sự làm tim tôi bấn loạn?

Dù biết vẻ đẹp
của hắn vốn rất hư ảo,không mang lại cảm giác an toàn nhưng không hiểu sao trái
tim tôi vẫn bấn loạn vì hắn.Tôi có tự trấn an bao nhiêu thì trái tim không yên
phận này vẫn cứ nhảy nhót không ngừng trong lòng ngực

Là tôi đã thích
hắn!!!

Là tôi biết hắn
vốn thích một người khác nhưng trái tim ngu muội vẫn muốn đâm đầu vào.

Là tôi cam tâm
tình nguyện chuẩn bị vì hắn mà tổn thương.

Cơn gió thoáng
qua mang theo chút khí lạnh.Tôi khẽ rùng mình nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi
hắn.Thật sự là mê muội!!!

Hắn từ từ tiến
lại gần.Trái tim tôi lại đập nhanh hơn.

Hắn mỉm cười khẽ
vuốt tóc mái đang bay trước mặt tôi.Tim tôi lại rung lên,hơi thở như ngưng lại

-Thật sự rất
đẹp!!!

Hắn nhìn tôi
thật lâu rồi mới thốt lên một câu

Là khung cảnh
hay tôi?

Cái đẹp mà hắn
khen ngợi kia là tôi hay khung cảnh?

Tôi lại bất giác
nhận ra mình lại ngớ ngẩn mà đi ghen tị với cả thiên nhiên.

Tôi nhìn ra xa
mà mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của mình

-Rất đẹp phải
không? –Hắn lại hỏi

-Ừ!!!

-Có thích không?

-Thích!!!

-Có vui không?

-Vui!!!

-Vậy là đủ
rồi!!!

Tôi nhìn hắn mà
không nói gì

Có những khoảnh
khắc chỉ cần nhìn nhau mà cảm nhận,không cần nói gì cũng cảm thấy rất vui,rất
hạnh phúc.

Tôi cùng hắn
đứng ngang nhau nhìn bồ công anh bay trong gió.Không khí thơ mộng như thế này
thật sự làm dấy động lòng người

Nếu như hắn và
tôi không phải chỉ đơn giản là bạn thì có lẽ chúng tôi đã nắm tay nhau,cùng kề
vai nhau mà ngắm cảnh đẹp.

Như đọc được suy
nghĩ trong đầu tôi,tay hắn bắt lấy tay tôi mà nắm chặt lấy.Hơi ấm từ tay hắn
truyền đến tay tôi lan rộng khắp thân người mà truyền đến tận tim.

Đây thật là cảm
giác hạnh phúc của mối tình đầu?

Hay nó chỉ đơn
giản là cảm giác hạnh phúc đơn phương?

Mắt tôi thoáng
chút ngạc nhiên mà nhìn hắn.

Hắn không nói gì
cũng không nhìn tôi.Từ từ tiến đến sát tôi.Tay hắn buông tay tôi,chuyển lên
choàng lấy vai kéo tôi dựa vào lòng hắn

Tôi nghe thấy
tiếng tim hắn rộn ràng trong lòng ngực

Thì ra không
phải chỉ mình tôi thấy hạnh phúc,vui vẻ

Tôi mỉm cười dựa
vào lòng hắn.Dù là hạnh phúc mong manh nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng một chút
mong manh ấy.

Tôi không muốn
nghĩ đến người hắn thích là ai?Cũng không muốn biết hắn có thích tôi hay không?

Mà điều quan
trọng bây giờ là tôi thấy mình rất hạnh phúc

-Hạnh phúc kéo
dài được bao lâu?

Tôi hỏi hắn.

Ba từng nói đặt
tên tôi là Thiên Ngọc vì muốn tôi luôn tỏa sáng niềm hạnh phúc dù ở bất cứ nơi
đâu.Khi nghe ba tôi nói thì trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất câu hỏi này

Hắn không trả
lời mà cánh tay ôm lấy vai tôi chợt siết chặt.

Đây phải chăng
là câu trả lời của hắn?

Hắn phải hay
không muốn nói với tôi dù thế nào anh vẫn ở bên em,có chết cũng không buông em
ra?

Tôi chợt mỉm
cười thấy rất vừa lòng với ý nghĩ của mình nên lại nghĩ hắn không trả lời cũng
không sao.Tôi thấy hạnh phúc là được

Lần đầu tiên,tôi
và hắn ngồi cùng nhau mà không cãi nhau.

Lần đầu tiên,tôi
cùng hắn kề vai nhau ngắm cảnh.

Cũng là lần đầu
tiên,tôi biết cái gì gọi là thích một người…

*********************

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3