Thiên thần trong nắng - Chương 06
Chöông VI
oOo
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Bây giờ tôi mới hiểu rằng, muốn thành công, chúng ta nên đi trên con
đường gần ta nhất.
Vì có những thứ rất bình dị, mà ta chẳng cần suy nghĩ xa xôi.
Bởi vậy nên thay vì vắt óc viết tiểu thuyết tình yêu, tôi đã viết về các
bạn, những con người thật trong đời mình.
oOo
Thứ ba, sau giờ Thể dục, Bình lôi tụi bạn của nó ra quán nước trước cổng…
-Dì Phượng, cho con ly nước mía.
-Con nước cam!
-Làm nhanh nhanh dùm con ly xá xị nha dì…
Mới ra tiết ba, trời nóng như lửa đốt, đứa nào đứa ấy mồ hôi nhễ nhại,
thở không ra hơi, la lối om sòm loi nhoi đòi phần nước về mình trước. Nhưng cho
dù không có nắng thì cũng vậy thôi, cái việc luyện tập đá cầu, nhảy xa hay bóng
chuyền cùng với chạy bền trong giờ học vừa rồi đã dư sức làm chúng nó choáng và
người đầm đìa mồ hôi rồi. Thầy Thể dục, người mà hay được mọi người gọi là Tuấn
“già” để phân biệt với thầy Tuấn “trẻ” dạy Sử, đối với bọn nó là một cơn ác
mộng dài hạn. Thầy cau có, vui buồn khó đoán, và cực kì khó tính. Thầy hay nói:
-Đi học hay đi chơi? Tập đàng hoàng cho tui à.
Ngoài ra thì thầy còn rất cẩn thận nữa. Đề phòng trường hợp học sinh
không nghe lời thầy, hay là đùa nghịch trong giờ học, thầy luôn luôn lên lớp
với một cái còi trước ngực và trên tay là một cây thước bằng nhựa, inox hay đơn
giản là bằng nhánh tre hay mây gì đó. Thầy sẽ thỏi còi để ra lệnh tập hợp, đổi
nhóm tập. Đứa nào đứng không ngày ngắn, mà để thầy tình cừ phát hiện ra, thì
nếu thầy đang ngậm còi, ngay lập tức, thầy sẽ ghé sát vào lỗ tay đứa ấy mà thổi
“toe, toe”. Còn cây thước, đúng ra là cây roi, thầy dùng để khẽ những đứa thầy
ghét, hoặc là những đứa thầy cưng. Nói chung thì đứa nào giỏi thể dục, hoặc hay
chậm chạp và phạm lỗi, thì lâu lâu sẽ được thầy cho một vài roi, trong khi mắt
thầy vẫn nhìn đứa ấy, và cái đứa ấy, thường là thằng Ngân-rất giỏi cầu lông-không
biết nói gì hơn ngoài câu:
-Đau em thầy.
Cuối giờ học, thầy thổi một hòi còi dài, bọn con trai vội tập trung lại,
xếp thành hai hàng rồi chạy vòng vòng sân. Khi được một vòng, bọn con gái mới
bắt đầu chạy nối đuôi theo. Thầy gọi đó là “chạy bền”, nếu siêng năng luyện tập
sẽ rất tốt cho sức khỏe, còn không siêng, thì cứ mỗi tuần hai lần vào giờ Thể
dục, cũng ráng chạy cho quen, tới cuối năm kiểm tra một tiết.
Nói thì nói, nhưng hầu như đứa nào cũng có một quan điểm duy nhất:
-Cuối năm rồi tính, giờ mới học kì I!
Vì vậy, mang tiếng là “chạy bền”, nhưng chúng nó chỉ chạy bền thực sự
được tối đa là 2/5 vòng. Còn lại, toàn là vừa đi vừa chạy, chạy rồi đi, đi đã
rồi chạy, có đứa đi bộ hẳn mà không chạy, cũng có đứa chạy không hết số vòng
quy định nhưng lại nói là đã chạy đủ… Thời gian đó, thầy thường vào phòng dẹp
sổ điểm hoặc là ngồi nói chuyện với thầy Phục hay mấy anh lớp trên, chẳng biết
thầy có tin lời học trò không, nhưng ít ra thầy cũng tốt:
-Chạy không nổi thì đi bộ, rồi nghỉ, chứ đừng có quá sức, xỉu là tui
không chịu trách nhiệm à.
Sau khi chạy xong, tập trung thả lỏng và nghe thầy dặn dò, thì hầu như đứa
nào đứa ấy đã thở không ra hơi mặc dù có hơi “gian lận” trong tập luyện. Tụi nó
ngồi bẹp xuống sân nghỉ, hoặc là ráng ra quán ngồi uống nước, lấy tay làm quạt
quạt vào người mong cho mồ hôi nhanh bay hơi. Những hôm trời ít nắng thì còn
đỡ, còn mà khi gặp lức nắng như hôm nay thì…cái mệt như tăng gấp đôi. Trời
không thương xót cho học sinh trường Thuận Điền thì phải.
-Cảm ơn dì.
Bình uống một ngụm đầy nước mía, sao mà ngon lành đến thế cơ chứ:
-Đã quá.
Thằng Hòa lon ton kéo ghế ngồi xuống gần Bình với ly xá xị, cũng lật đật
uống, rồi nó áp cả thành ly vào má, mỉm cười mãn nguyện tận hưởng cái phút giây
hạnh phúc sau giờ Thể dục… Nó tháo giày, hể hả:
-Oh yeah, cuối cùng cũng được giải phóng khỏi ông Tuấn.
Thằng Linh, con Thư, Huỳnh với Xuyến cười theo. Tụi nó mỗi đứa một ly
nước, ngồi cùng nhau trong một hai cái bàn nhỏ để sát lại, bỏ vạt áo Thể dục ra
ngoài, bỏ giày, bỏ vớ, cặp sách gom hết về một cái ghế đặt cạnh thằng Hòa, có
lẽ như bây giờ, trông chúng nó giống một
đám trẻ lông bông hơn là những đứa học trò ngoan ngoãn của 8A1.
Thì kệ vậy, đã hết giờ học rồi cơ mà.
oOo
Bình kêu thằng Hòa:
-Ê Hòa khùng, lấy giùm tao đôi giấy coi.
Hòa ngậm ống hút, quay sang ngơ ngác:
-Ở đâu?
-Trong cặp đó.
-Cặp ai?
Bình chỉ lên cái cặp trên cùng:
-Cặp mày chứ cặp ai, tao làm gì có tập vở mà lấy, nay tao đem có cuốn “Tắt
đèn” không hà.
Huỳnh tròn mắt:
-Trời, đem “Tắt đèn” làm gì vậy? Giờ là ban ngày mà, “tắt đèn” cũng chẳng
sao.
Linh đang ngồi bấm bấm cái điện thoại, lên tiếng:
-Nó khùng hơi đâu mày để ý.
-Đúng đó!-Thư cười.
Bình sầm mặt lại:
-Hổng dỡn à nha, tại đem cho cặp nó nặng nặng thôi, chứ thể dục, trời
nắng vầy, hơi đâu đem vở… xí! Cấm bình luận nữa… Hòa, mày lấy nhanh đi, bữa nay
là phải làm cho xong đó.
Hòa chống tay qua hông, bậm môi:
-Tao không lấy đó rồi sao? Của tao chứ không phải đồ “chùa”.
Biết là không dễ dụ được thằng bạn thân chí cốt của mình, Bình bèn đổi từ
giọng ra lệnh sang năn nỉ, và hãy nghe Bình nhà ta năn nỉ nhé:
-Hòa dễ thương, cho tao đôi giấy đi, tao lấy viết kịch bản chứ đâu có ghi
bậy ghi bạ gì đâu nè, à, coi như mày cho lớp vậy há, có gì mày cứ đòi lớp… nha…
nha Hòa tốt bụng, hiền lành rộng rãi…
Hòa để tay lên ngực, “ọe” mấy cái ra bộ sắp ói tới nơi, cười ha hả:
-Mày đó hả Bình? Không dám, tao không dễ thương đâu, mày khen đứa khác
đi, thằng Linh, con Xuyến gì kìa…
Linh xua tay:
-Nô nô!
Xuyến ngã ngửa:
-Gì vậy ba?
Bình chỉ tay hai đứa bạn cho Hòa coi;
-Thấy chưa, tụi nó có chịu đâu… Lấy cho tao đi, tao biết mày lúc nào cũng
đem theo cả đống giấy tập mà.
Hòa liếc ngang Bình, liếc luôn mấy đứa còn lại đang cuối đầu bụm miệng
cười, rồi… vớ tay lấy cái cặp. Bình vỗ tay:
-Hoan hô Hòa… cho tao mượn cây biết luôn nha.
…
-Nè bà.
-À, sẵn tiện cho tao cuốn tập để kê coi.
Hòa giơ ly nước của nó lên:
-Ê, thấy tao hiền rồi làm tới hả? Lấy ly nước này không? Tao cho khỏi đòi
lại?
-Không không. Để tao lấy “Tắt đèn” của tao tao kê cũng được…
Hì hì!
Hai đứa… nhìn nhau, một đứa ánh mắt van xin tinh nghịch, một đứa ánh mắt
nẩy lửa phừng phừng…
Xuyến đưa tay vào khoảng không giữa hai ánh mắt ấy, làm hòa:
-Thôi, đừng gây nhau mà, vô vấn đề chính đi.
Bình nhìn Xuyến:
-Tụi tao đâu có gây.
Hòa hạ ly nước nãy giờ vẫn giơ cao xuống, lấy ống hút quậy quậy mấy cục
nước đá lên, giọng chanh chua:
-Ờ, tụi tao đâu có gây đâu…
“Lần này vì việc lớn, nên tạm thời tao bỏ qua cái tính ích kỉ nửa mùa của
mày… Hãy đợi đấy.”
“Coi như hôm nay tao tu, không chấp mày, lần sau đừng có hồng mà dụ dỗ
tao nữa nhé!”
Bình để đôi giấy lên bàn, ngay ngắn, đặt cây bút bi bên cạnh, nhìn tụi
bạn:
-Các bạn thân mến, hôm nay tui…
Linh cắt ngang:
-Mệt mày quá, tao biết là mày muốn nhờ gì tụi tao rồi, mày nói ý tưởng
đi.
-Ờ, thời gian có hạn, nhanh lên, chiều rồi đó.-Huỳnh gật gù.
Bình nhìn đồng hồ:
-Mới 15:00, còn sớm chán!
Hòa thở dài:
-Túm lại là bây giờ mày nhanh nói hay là tụi tao đi về?
-Rồi, từ từ, tao nói.
-Ừ.
oOo
-… Tình hình là không ai viết kịch bản theo chủ đề quê hương đất nước con
người để diễn trong ngày 20 tháng 11 hết, đúng không? Bác Hồ thì có thể tạm
chấp nhận được, nhưng vấn đề là ai trong lớp chúng ta sẽ đóng vai Bác Hồ? Rất
rất rất khó khăn đấy, vì vậy, tao thấy tốt hơn hết nên làm về ngày Nhà
giáo Việt Nam
luôn cho rồi…
Huỳnh nói:
-Đúng, mình cứ khai thác chủ đề thầy cô… làm sao cho xúc động lòng người…
khán giả sẽ rơi nước mắt…
-Nhưng làm như thế nào mới là điều đáng nói, lí do tao tập trung tụi mày
lại đây, suy nghĩ phụ tao cái cốt truyện.
…
…
…
Một chiếc xe lôi chở đầy dừ khô chạy ngang, thằng Linh ngó theo, mắt nó
sáng ra:
-Hay là viết về một học sinh sắp bị xe tông, nhưng may mắn nhờ có cô chủ
nhiệm chạy lại đỡ, nên học sinh ấy không sao, còn cô giáo thì nguy kịch…
Xuyến tiếp:
-Ừm… trong giờ phút căng thẳng ấy, người học trò sẽ ở bên giường bệnh,
khóc nức nở vì sự hy sinh cao cả của cô mình.
-Hay lắm.-Huỳnh vỗ tay.
Hòa thở dài:
-Sến quá, giống phim Hàn Quốc!
Bình đánh Hòa một cái vào vai, trề môi:
-Nhưng mọi người sẽ khóc, tao thấy hay lắm.
-Ừ thì hay, tao đâu nói gì, tao chỉ thấy sến chút đỉnh… hì!
Thư hăng hái:
-Ở lớp cô Hai tao (9A1) cũng viết chuyện na ná như vậy đó, một thằng học
dở, bỏ nhà đi, lúc cô giáo tìm thấy thằng đó cũng là lúc một chiếc xe tải lao
tới, và … chấm ba chấm!
Xuyến xị xuống:
-Vậy là mình bị trùng rồi.
-Cũng không hẳn, mình cứ xây dựng tình huống ban đầu khác khác chút là
được, chứ nghĩ coi, còn cốt truyện nào nữa không?
Thở dài.
Bình cầm viết lên.
“KỊCH BẢN HỘI DIỄN 20.11
Tác giả: Bình, Hòa, Xuyến, Huỳnh, Linh, Thư
Một buổi chiều, tại nhà…”
-À mà này, nếu viết như vậy thật thì mình lấy đâu ra chiếc xe bây
giờ?-Bình hỏi.
Hòa giơ tay ra, vẽ tưởng tượng một hình chiếc xe oto, rồi bảo:
-Mình có thể dùng giấy cứng để tạo hình, kêu thằng Linh làm đó.
Linh chống tay nghĩ ngợi:
-Chỉ có cách đó, quan trọng vẽ màu là mặt trước thôi, còn phía sao thì
mình… lấy tre đỡ lên rồi cho đứa nào đó cầm chạy qua chạy lại.
-OK… Nhưng…
-Gì nữa?
-Tao thấy kịch bản như vậy thì… liệu 9A1 có nói mình ăn cắp ý tưởng của
họ không?
Thư chép miệng:
-Đã nói mình sửa lại rồi mà.
Huỳnh nhún vai:
-Hay là mày ráng ráng nghĩ thêm cái gì đó hay hay hơn đi, thiên tài văn
học mà lại, hy vọng hết vào mày đó.
Bình rầu rĩ:
-Chứ biết sao giờ…
oOo
-Vậy coi như ổn, tao về được chưa?-Hòa tần ngần hỏi.
-Chắc tao cũng về.
-Tao nữa…
Bình chỉ viết được thêm có vài ba chữ vào kịch bản, thì tụi bạn nó lần
lượt kêu về. Cũng đúng thôi, nó thiếu ý tưởng nên mới nhờ tụi bạn, giờ thì ý
tưởng đã có rồi, phần còn lại chỉ là viết cho ra lời thoại, chuyện này thì thầy
Tuế giao cho nó kia mà…
Bình đứng dậy:
-Thôi đi về, còn cơm nước nữa.
Linh chọc:
-Cơm nước chồng con chứ gì.
-Mày thì có, làm như ai cũng như mày vậy à.
Leo lên xe và đạp, đầu Bình miên man nghĩ ngợi, dường như Bình vẫn chưa
hài lòng với kịch bản như thế, đơn giản thôi, vì nó muốn vở diễn của lớp nó
phải thật độc đáo, đặc biệt, trong khi bây giờ, thì rõ ràng 8A1 và 9A1 đang có
cùng chủ đề và nội dung, khán giả xem có khóc hay không thì chưa biết, nhưng nó
biết chắc rằng họ sẽ bị chán bởi hai tiết mục na ná nhau cho mà coi.
Xuyến nói với Bình trước khi bẻ tay lái sang tay phải trong khi Bình sắp
hướng sang trái:
-Về nhà ráng viết cho hay nha.
-Ừ, bye.
-Bye.
Thằng Hòa chạy xe lại gần Bình, dò xét:
-Mày thấy có gì không ổn hả?
-…hình như vậy.
-Tao đã thấy ổn ngay từ đầu rồi, sao sao đó mày ơi, mà còn lại trùng ý
tưởng với 9A1 nữa chứ.
-Kiểu này là không được.
-Ờ, tao nghĩ mày nên viết theo hướng khác đi.
-Thi tao đang nghĩ theo “hướng khác” nè! Coi bộ tối nay lại thức trắng
đêm nữa rồi. Mệt thầy Tuế thiệt chưa, kêu tao chi để giờ tao khổ như vầy!
Hòa cười vang:
-Mày mà thức trắng đêm được …mới lạ đó!
Bình liếc bạn:
-Xí, kệ tao, về nấu cơm đi kìa.
Thằng Hòa rẽ vào nhà, tinh nghịch trả lời:
-Ờ, khỏi cần này nhắc, mày cũng về nhanh nấu cơm cho chồng con mày á!
oOo
Trong cuộc sống, mỗi người chính là một diễn viên…
…kiêm đạo diễn và biên kịch.
Tôi đã thất bại khi dựng nên một câu chuyện không thật…
…để học được bài học cho riêng mình: hãy biết trân trọng những gì xung
quanh, đó chính là vở diễn hay nhất mà bạn đang diễn, và, cũng đang xem!
oOo
Bình nằm vắt chân trên giường, ngậm viết, cuốn tập kê trên đầu gối.
“Chuyện gì đây nhỉ? Xúc động…à, người ta chỉ xúc động khi ở được người
khác cảm thông với nỗi bất hạnh của mình… Thế thì nhân vật phải là người bất
hạnh…để coi, người khuyết tật chính là người bất hạnh nhất với cơ thể không
lành lặn. Vậy nhân vật sẽ là một học sinh bị khuyết tật, và học sinh ấy nhận
được tình yêu thương cảm thông, sự động viên của cô giáo chủ nhiệm…như thế sẽ
xúc động lắm. Tình huống là gì đây ta? Phải rồi, tai nạn xe. Học sinh bị tai
nạn và hỏng mất đôi chân, nhờ có cô mà học sinh ấy trở thành một người có ích
dù cơ thể khiếm khuyết… Mình sẽ viết trải dài theo cuộc đời của nhân vật, từ
khi còn đi học cho tới khi trưởng thành… Còn kết thúc, phải là kết thúc có hậu:
nhờ sự nỗ lực và sự giúp đỡ của cô mình, cuối cùng học sinh ấy có thể đi lại
được và trở thành một giáo viên tâm huyết như cô mình ngày xưa…”
Bình ngồi bật dậy, ngồi vào bàn, cặm cụi viết.
“OK, vậy chắc là ổn rồi, tình huống cũng không phức tạp cho lắm, mà nhân
vật là một học sinh, do vậy cũng cần khá nhiều học sinh khác đóng quần chúng.
Cả lớp mình sẽ tham gia vào vở diễn này!”

