Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa - Chương 15
Chương 15:
Năm tháng thua xa cuộc bể dâu
Bãi
bể biến thành nương dâu trong giấc mộng, hoảng hốt mở mắt nhìn, bên ngoài, mặt
trời đã ngả về tây, cũng chưa đến quá ba, bốn canh giờ.
Mơ
giấc này giống như đã sống bảy, tám vạn năm, tự nhiên khiến người ta già đi một
chút.
Dạ
Hoa quả nhiên không còn ở trong thư phòng, ta rầu rĩ nhìn màn trên đầu một lát,
cố gắng tránh động đến vết thương ở ngực, cẩn thận xuống giường. Tư thế vừa lật
vừa ngã này tuy rằng không được phong độ nhưng lúc bốn chân chạm đất lại không
động đến chỗ bị thương, đủ thực dụng, đủ vững vàng.
Trong
động Viêm Hoa mây mù quấn quýt, bóng hình của Mặc Uyên thấp thoáng ẩn hiện giữa
làn sương dày đặc, ta niệm chú hóa thành hình người, đi từng bước từng bước về
hướng người.
Quả
nhiên là ta đã quá lo lắng, Mê Cốc đã đặt Mặc Uyên nằm rất ngay ngắn, ngay mái
tóc bị xổ tung cũng được chải lại gọn gàng, cho dù ta nhìn kỹ đến mấy cũng
không tìm ra điểm sai sót gì.
Chỉ
là lạnh lẽo một chút.
Ta
ngẩn ngơ ngồi bên cạnh người một lúc. Đôi mắt suốt bảy vạn năm chưa từng mở ra ấy,
sống mũi thẳng tắp ấy, khóe môi hay nhếch lên ấy, nực cười thay ta tuổi nhỏ vô
tri lần đầu gặp mặt đã cho rằng khuôn mặt vô cùng anh tuấn ấy là vẻ mặt một tên
bạch diện thư sinh.
Nhưng
cho dù là dung nhan nghiêng thành nghiêng nước thì chỉ trong chớp mắt đã biến
thành trầm tình mãi mãi. Bảy vạn năm chưa từng thấy người mỉm cười, mỗi khi
nhìn lại, chỉ nhớ sau núi Côn Luân, người đứng trong rừng đào, hoa đào tươi thắm
nở rợp trời xuân.
Trong
động vô cùng yên tĩnh, ngồi lâu cũng cảm thấy hơi lạnh, ta bèn ôm hai tay người
ủ trong lòng mình, húng hắng ho, rồi lại ra ngoài động hái vài bông hoa dại, biến
ra một chiếc bình, đổ đầy nước suối rồi cắm hoa, đặt bên cạnh người. Như thế,
trong động đã có một chút sinh khí.
Lại
ngồi đờ đẫn một lúc nữa, đột nhiên nhớ ra qua mấy ngày nữa là mùa hoa dành dành,
có thể dùng những cành liễu tích trữ từ năm ngoái xâu hoa lại, làm thành một bức
rèm hoa treo ở cửa động Viêm Hoa, khi ấy cả động sẽ thơm mát, Mặc Uyên nằm đó
cũng dễ chịu hơn một chút, thế nên ta dần dần vui vẻ trở lại.
Thấy
sắc trời dần tối, ta quỳ xuống lạy hai lạy rồi lại kiểm tra động Viêm Hoa kỹ
càng một lượt, sau đó vội vàng xuống núi.
Vầng
trăng tròn đang treo lơ lửng giữa bầu trời, những thân cổ thụ lưng chừng núi ẩn
ẩn hiện hiện dưới ánh trăng. Ta cắm cúi đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra xuống
núi cũng chẳng có việc gì gấp gáp, vậy là lại thong thả bước.
Trước
đây vì ta hôn mê suốt, không rõ là ai đã băng bó vết thương cho ta, nghĩ lại
thì chỉ có ba người: Dạ Hoa, Mê Cốc và Tất Phương. Cho dù là người nào trong số
họ thì cũng vẫn coi ta là con gái, cho dù ta đã hóa thành hồ ly thì cũng chỉ
lau qua tấm thân đầy máu của ta, chứ không cho vào bồn tắm. Ban nãy lại leo
núi, rồi bận rộn ở động Viêm Hoa, bây giờ thư thả một chút, gió núi phe phẩy,
ta cảm thấy trên mình hơi nhớp nháp.
Lưng chừng núi Phong Di có một cái hồ, tuy
không được bằng suối trời trên Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng cũng thừa sức cho việc
tắm rửa bình thường. Vừa nghĩ vậy ta bèn nhẩm lại con đường tắt đi đến cái hồ
đó, lòng đã quyết liền đổi hướng đi thẳng tới hồ.
Cởi
áo bào, dùng tiên khí hộ thân, ta lao thẳng xuống nước. Nước trong hồ này tuy
là do băng tuyết tích lũy nhiều năm hóa thành, nhưng giờ là chớm hạ nên nước vẫn
lạnh kinh hồn. Ta lạnh đến mức răng đập vào nhau lập cập, liền dừng lại, vẩy vẩy
nước thấm ướt cơ thể, đợi đến khi quen lạnh rồi mới từ từ lặn xuống.
Nước
mới dâng đến ngực, chiếc váy sũng nước vẫn còn dính bết trên người, thật không
thoải mái chút nào, trên mặt hồ xanh ngắt lại loang ánh đỏ, phản chiếu bóng trắng
của xiêm y, đỏ đỏ xanh xanh, nhìn thật thích mắt.
Ta
còn đang nghĩ chẳng có ai đi dạo quanh hồ giờ này, đang do dự xem có nên cởi
váy áo ra không.
Trong
lúc còn đang cân nhắc, ta bỗng nghe thấy một tiếng thét giận dữ: “Bạch Thiển”.
Gọi
cả họ lẫn tên như vậy khiến ta ho sặc sụa.
Giọng
nói này rất quen, nhưng bị hắn gọi cả họ lẫn tên như vậy thì đây là lần đầu.
Ta
vừa ho vừa kinh sợ, vốn ta đã phải khéo léo lắm mới đứng được trong hồ, hễ
không cẩn thận là sẽ mất tập trung, không khống chế được lực đạo, thân hình
nghiêng ngả, suýt chút nữa là đâm thẳng xuống nước, lại chịu thêm tai họa nước
chưa ngập đầu(*) một lần nữa.
(*) Ý nhắc tới lần bị giam ở thủy lao của thượng thần Dao
Quang khi trước (ND).
Cuối
cùng ta vẫn không phải chịu tai họa nước chưa ngập đầu, sau tiếng thét giận dữ
đó, hắn vội vàng băng qua nửa mặt hồ, đến giữa hồ rồi ôm chặt lấy ta. Tuy vậy
tiếng thét giận dữ ấy cũng là của hắn.
Dáng
người hắn vốn cao lớn, đôi tay giang ra đã dễ dàng ép chặt ta vào lòng. Lồng ngực
ta vốn bị trọng thương, chạm phải lồng ngực rắn như thép của hắn, vết thương lại
đau nhói, suýt chút nữa thì thổ huyết. Vì hắn không dùng tiên khí hộ thể, nên lớp
quần áo ngoài ướt đẫm, mái tóc đẫm nước đang dính bết trên tai ta.
Ta
áp quá sát hắn, cả người bị hắn ôm trọn, không nhìn thấy thần sắc trên gương mặt
hắn chỉ cảm thấy trái tim đang đập như trống trận trong lồng ngực, khiến ta
nghe thấy rất rõ ràng.
Ta
cảm thấy bội phục sự anh minh của bản thân vì đã chưa kịp trút bỏ xiêm y, toàn
thân thả lỏng, môi đã bị phủ kín.
Ta
giật mình, không cẩn thận răng đã bị tách ra, để đầu lưỡi của hắn tiến vào.
Ta
mở to mắt nhìn hắn, nhưng vì quá gần, chỉ nhìn thấy sắc đen ngập tràn trong đôi
mắt hắn. Tuy là mắt đối mắt nhưng hắn vẫn không quên công phu “miệng”, lúc cắn
lúc mút, vô cùng mạnh mẽ cuồng nhiệt. Đôi môi, đầu lưỡi ta đều bị tê mỏi ghê gớm,
mơ mơ hồ hồ thoáng cảm thấy vị máu tanh vương trong miệng.
Cổ
họng nghèn nghẹn, mắt cũng đẫm lệ, bỗng hoảng hốt cảm thấy mùi vị này dường như
đã từng được nếm trải, khiến lòng cũng hoảng hốt từng hồi.
Hắn
khẽ cắn môi dưới của ta, mơ hồ gọi: “Thiển Thiển, nhắm mắt lại đi”.
Âm
thanh mơ hồ này trong nháy mắt đã chụp lên đầu ta, khiến ta tỉnh lại ngay tức
khắc. Ta đẩy hắn ra một cái.
Mặt
nước không giống với mặt đất, loài thú chạy như ta đương nhiên sẽ không quen, lại
thêm bảy phần vết thương trên người, ba phần lòng đang rối bời bời, tách khỏi Dạ
Hoa ta không khỏi hơi loạng choạng.
Hắn
lại bước tới ôm chặt lấy ta, lần này hắn đã biết tránh vết thương trên ngực ta.
Ta chưa kịp nói một, hai câu giữ thể diện thì hắn đã vùi đầu vào hõm vai ta,
thì thầm nghẹn ngào: “Ta cứ tưởng nàng nhảy xuống hồ”.
Ta
ngẩn ra, không biết mình nên nói câu gì, lại cảm thấy suy đoán của hắn thật buồn
cười, thế nên cười hai tiếng, rồi nói: “Chẳng qua ta chỉ tắm thôi”.
Hắn
lại ôm ta càng chặt hơn, bờ môi dán càng chặt vào cổ ta, hơi thở nặng nề, chậm
rãi nói: “Ta sẽ không thể để nàng lại…”.
Một
câu nói chẳng đầu chẳng cuối.
Lòng
ta thấy hơi là lạ, cảm thấy cứ tiếp tục lặng im thế này e rằng sẽ không hay cho
lắm, bèn gọi Dạ Hoa, hắn cũng không đáp, tuy rằng hơi bối rối, cũng chỉ có thể
tiếp tục, cố gắng chuyển sang một chủ đề khác an toàn hơn, nói: “Không phải
ngươi đang ở thư phòng đọc công văn sao, sao lại chạy ra đây?”.
Hơi
thở trên cổ ta cuối cùng cũng chậm lại, hắn im lặng một lúc, rầu rĩ nói: “Mê Cốc
đến đưa cơm cho nàng, phát hiện nàng không có ở đó liền bẩm báo với ta, ta liền
chạy đi tìm nàng”.
Ta
vỗ vỗ vào lưng hắn: “A, đến giờ cơm rồi, chúng ta về đi”.
Hắn
không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm ta trong làn nước, cũng không biết đang nghĩ gì
nữa.
Theo
kinh nghiệm, những người đã rơi vào cạm bẫy ái tình xưa nay vẫn luôn thần thần
bí bí, ta cũng không nên kinh động đến hắn, chỉ để mặc hắn ôm mình.
Sau
thời gian nửa tuần trà, ta lại hắt hơi một cái. Cái hắt hơi lớn này nhắc nhở Dạ
Hoa rằng ta vẫn còn bị thương, không nên ngâm trong nước lạnh quá lâu, hắn vội
vội vàng vàng nửa ôm nửa bế ta đưa lên bờ, rồi lại dụng thuật pháp hong khô chỗ
xiêm y bị ướt, nhặt áo choàng khoác cho ta, rồi cùng xuống núi.
Cái
hôn đó của Dạ Hoa trong hồ nước đã khiến ta hơi mê muội. Giống như nhớ ra trong
sâu thẳm của cơ thể có một thứ gì đó đột nhiên dâng trào, thứ đó mạnh mẽ cuộn
sóng, nhưng vô hình vô ảnh, không thể nắm giữ được, chỉ trong khoảnh khắc đã
qua đi, cũng không thể tiếp tục suy tư, chỉ có thể thầm thở dài trong lòng một
tiếng mà thôi.
Dạ
Hoa đi trước, ta đi sau, suốt dọc đường chỉ nghe thấy tiếng gió núi thổi vi vu,
thi thoảng vẳng mấy tiếng côn trùng kêu “tắc tắc”.
Vì
ta ngẩn ngơ không để ý, nên không cảm nhận được Dạ Hoa dừng bước, bất thần đâm
sầm vào hắn. Hắn chỉ dịch sang bên trái một bước, để cho đầu ta sượt qua hắn.
Ta
nhăn mũi, thuận theo ý của hắn, nhìn về phía trước.
Trong
đình cỏ dưới chân núi Phong Di, ta đưa mắt nhìn gặp ngay nụ cười lười nhác của
Chiết Nhan.
Một
tay lão cầm quạt Phá Chiết, trời tháng sáu nhưng lão không xòe quạt, chỉ gập chặt
lại, đặt hờ trên vai tứ ca. Tứ ca khoanh chân ngồi bên cạnh, mắt nhắm hờ, miệng
ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nhìn thấy ta, bèn hơi hé mắt, nói: “Tiểu Ngũ, muội uống
rượu rồi à? Mà sao mặt đỏ bừng bừng như thế?”.
Ta
im lặng, đợi tìm được lý do để biện bạch thì thấy Dạ Hoa ho một tiếng. Đôi mắt
Chiết Nhan đảo một lượt trên người hai chúng ta, khẽ phe phẩy quạt, rồi nói:
“Đêm nay trăng lạnh như nước, bờ liễu đình hoa, thật thích hợp để hẹn hò”. Ta
cười khan “ha ha” hai tiếng, không thể không lườm cho Dạ Hoa một cái, hắn khẽ
nhếch khóe môi, sau làn tóc đen nháy, đôi mắt hắn đang tỏa sáng lấp lánh.
Chiết
Nhan chọn đúng giờ này để cùng tứ ca đến Thanh Khâu, đương nhiên không phải chỉ
để ngồi nói chuyện thời tiết với ta, nghe nói là chiều nay Tất Phương đã gửi thư,
trong thư có kể lại ta bị người ta đánh đến nỗi dở sống dở chết, họ cho rằng
đây đúng là chuyện ngàn năm khó gặp, muốn xem xem bộ dạng dở sống dở chết của
ta như thế nào, bèn chạy vội tới đây.
Ta
cắn răng nói: “Lần trước lúc ta dở sống dở chết, đương nhiên có chút thất lễ,
chẳng đợi được mấy vị tới xem, mà đã khỏi rồi, đúng là có lỗi. Lần này tuy
thương thế nặng hơn, nhưng cũng không đến nỗi dở sống dở chết, lại khiến các vị
phải thất vọng rồi”.
Chiết
Nhan không buồn để tâm cười hì hì, đưa chiếc quạt trong tay cho ta, cười ha ha:
“Đã khiến ngươi phải tức giận rồi, không làm vậy thì sao dẹp được cơn tức giận
này, thôi bỏ đi, chiếc quạt này phải nhờ đại hoàng tử của Tây Hải vẽ cho, thế
là ngươi được lợi rồi nhé”.
Ta
cười hì hì đón lấy, nhưng miệng vẫn “hừ” một tiếng.
Khi
quay về động Hồ Ly, Chiết Nhan và tứ ca đi trước, ta và Dạ Hoa nối gót theo
sau.
Dạ
Hoa nén giọng thật thấp, nói: “Không ngờ nàng cũng có thể vì bị trêu mấy câu mà
tức giận, thượng thần Chiết Nhan quả là có bản lĩnh”.
Ta
che miệng ngáp một cái: “Cái này chẳng quan hệ với có bản lĩnh hay không bản
lĩnh, lão lớn hơn ta rất nhiều tuổi, tức giận với lão cũng chẳng sao. Nếu đám
thần tiên tiểu bối dám đắc tội với ta một hai câu, người lớn tuổi như ta, sao
có thể đi tính toán với họ được”.
Dạ
Hoa lặng im một lát rồi tiếp: “Ta hy vọng chuyện gì nàng cũng có thể tính toán
với ta một chút”.
Ta
đang định ngáp cái thứ hai, liền bị chặn đứng luôn.
Mê
Cốc đang đứng chờ trước động Hồ Ly. Giờ Tuất đã qua, vốn dĩ là giờ nhà nhà tắt
đèn đi ngủ, lại phiền đến lão phải đứng chờ, ta thấy hơi ngại ngùng.
Vẫn
còn chưa tới gần, lão đã chạy lên ba bước đón chúng ta, đến trước mặt ta, sắc mặt
lão xám lại nói: “Quỷ Quân Ly Kính của Quỷ tộc đưa danh thiếp, muốn gặp cô cô,
đã đợi nửa ngày trước cửa rồi”.
Dạ
Hoa dợm bước lại, cau mày nói: “Hắn muốn làm gì?”.
Chiết
Nhan lôi tứ ca - đang định tiến vào động lại, cười ha ha: “Đến sớm chẳng bằng đến
đúng lúc, hôm nay quả là may, chuẩn bị được xem trò hay rồi”.
Chân
ta không ngừng tiến về phía động, lạnh lùng dặn dò Mê Cốc: “Đuổi hắn ra ngoài
cho lão nương”.
Mê
Cốc run run, nói: “Cô cô, hắn chỉ đợi ở ngoài cửa cốc, còn chưa vào trong”.
Ta
thản nhiên gật đầu: “À, vậy thì mặc hắn đi”.
Chiết
Nhan đang hừng hực nhiệt huyết xem trò vui thì bị ta giội cho một gáo nước lạnh,
vẫn cố gắng chêm chọc: “Ân oán tình thù gì cũng cần kết thúc, hành xử như ngươi
chỉ chuốc thêm phiền não, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, chi bằng đêm nay chúng
ta hãy kết thúc nó đi?”.
Dạ
Hoa lạnh lùng lườm lão một cái. Ta ôm trán suy ngẫm một lát, thận trọng nói:
“Ta và hắn quả thực không còn gì có thể kết thúc được nữa, cái cần kết thúc thì
đã kết thúc rồi”. Mắt Chiết Nhan vẫn còn lóe sáng, xì, lập tức đã xuôi xị.
Vì
động Hồ Ly không thường xuyên có khách, phòng khách thường dùng chỉ có mỗi một
gian. Giờ đây, phòng khách duy nhất đã bị Dạ Hoa chiếm lấy, căn phòng khi xưa đại
ca, nhị ca ở đã phủ đầy bụi, Chiết Nhan cười hì hì kéo tứ ca đến đó cùng ở, coi
như bù đắp cho nỗi nuối tiếc không xem được trò hay.
Tuy
Mê Cốc đã về phòng nghỉ ngơi, nhưng lão vẫn cố gắng ngồi đợi Tất Phương (ra
ngoài tìm ta chưa về), ta cùng lão ngồi đợi một lát, ngáp liền hai, ba cái, liền
bị Dạ Hoa kéo về đi ngủ.
Mê
Cốc rất chu đáo, đã chuẩn bị một nồi nước nóng to, bảo ta trước khi đi ngủ nên
tắm rửa, ta vô cùng hài lòng.
Sáng
hôm sau, Dạ Hoa đến gõ cửa phòng ta, giục ta cùng về Thiên Cung. Vì chiều hôm
qua ta ngủ cũng nhiều, đến tối tuy ngáp liên tục, đến lúc đi nằm thì ngủ chẳng
ngon, nên vừa nghe tiếng bước chân của Dạ Hoa là đã tỉnh như sáo.
Hắn
đã thu xếp đâu vào đó, ta còn ở trong phòng xoay trái xoay phải một vòng, rồi
tiện tay lấy một bộ xiêm y, nhân thể cầm theo chiếc quạt mới ngày hôm qua.
Ta
đã sống ngần này tuổi, bốn bể tám cõi đã đi khắp, chỉ chưa bao giờ lên Cửu
Trùng Thiên, lần này nhờ Dạ Hoa mới có được cơ duyên này, có thể vui vẻ dạo
chơi Cửu Trùng Thiên, khiến trái tim cô đơn của ta vui vẻ xiết bao.
Vì
chỉ có một đường vào vương quốc Thanh Khâu, cho dù là cưỡi mây hay là đi bộ, đều
phải đi qua con đường hình bán nguyệt, thêm nữa Dạ Hoa ngày ngày đều có thói
quen tản bộ buổi sáng, ta cũng theo hắn, không gọi mây lành, mà đi bộ ra cửa cốc.
Cửa cốc này chính là ranh giới giữa tiên giới và phàm giới, một nửa khí lành
nghi ngút, một nửa hồng trần mịt mù, hai bên tiếp xúc lâu ngày, cuối cùng suốt
năm sương khói mù mịt.
Trong
làn sương mù dày đặc, ta nhìn thấy một bóng người đứng thẳng, áo choàng màu tím
bạc, tư dung diễm lệ, ánh mắt vời vợi, chính là Ly Kính.
Hắn
nhìn thấy ta, chầm chậm cất lời: “A Âm, ta còn tưởng nàng sẽ mãi mãi không gặp
ta nữa”.
Ta
cũng ngẩn ra, đúng là không ngờ hắn vẫn đứng ở đây.
Năm
đó hắn có thể mười ngày nửa tháng đến chân núi Côn Luân chờ ta, vì khi đó hắn
chỉ là một hoàng tử nhàn tản, cho dù cả ngày ở bên ngoài cung Đại Tử Minh, thì
cũng chỉ là ngắt hoa hái cỏ đấu chim chọi thú mà thôi. Bây giờ không giống ngày
xưa, thân là vua của Quỷ tộc, ta thực sự không ngờ hắn có còn có thể tiêu dao đến
thế.
Dạ
Hoa lạnh lùng đứng bên cạnh, liếc ta một cái, nói: “Thượng thần Chiết Nhan nói
không sai, cái gì cần kết thúc vẫn nên sớm kết thúc đi thôi. Chỉ một mình nàng
cho rằng đã kết thúc thì chưa phải là kết thúc, phải biết rằng chuyện này, nên
cả hai bên cùng dứt khoát, mới được coi là giải quyết sạch sẽ”.
Ta
kinh ngạc, cười nói: “Chuyện này quả cần học vấn, ngươi đúng là có kinh nghiệm
mà”.
Hắn
lặng người, sắc mặt không biết vì sao lại hơi trắng nhợt.
Trước
cửa cốc có mấy chiếc ghế đá, ta cúi xuống ngồi lên đó. Dạ Hoa chỉ khẽ nói một
câu: “Ta đứng ở phía trước chờ nàng” rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ly
Kính bước hai bước qua, gượng cười nói: “Nhìn thấy nàng như thế này, ta cũng
yên tâm”, ngừng lại rồi tiếp lời, “Thương thế trên người nàng đã không còn chướng
ngại gì chứ?”.
Ta
phất phất tay áo, thờ ơ đáp: “Đã phiền Quỷ Quân quan tâm, xương cốt lão thân
xưa nay cứng rắn, một chút vết thương nhỏ nhoi đâu có hề gì”.
Hắn
thở phào một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt”. Dứt lời, lại móc từ tay áo ra một
vật, đưa thẳng đến trước mặt ta. Ngước lên nhìn, đó chính là viên ngọc cầu hồn
xanh biêng biếc mà năm xưa ta mượn không được.
Chiếc
quạt trong tay sập lại một cái, ta ngẩng đầu: “Quỷ Quân định làm gì?”.
Hắn
cười thê lương: “A Âm, năm xưa ta suy nghĩ không đúng, gây nên sai lầm, nàng
hãy cầm lấy ngọc cầu hồn, đặt vào trong miệng thượng thần Mặc Uyên, không cần mỗi
tháng lấy một bát máu tim nữa”.
Ta
kinh ngạc vô hạn, trong lòng biết bao cảm xúc hỗn độn dâng lên, ngẩng đầu lên
nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cười nói: “Ý tốt của Quỷ Quân, lão thân xin nhận,
nhưng tiên thể của sư phụ từ năm trăm năm trước đã không cần dùng máu của lão
thân nuôi dưỡng. Thánh vật này xin Quỷ Quân hãy mang về Quỷ tộc dùng đi”.
Năm
trăm năm trước, sau khi nhốt Kình Thương vào chuông Đông Hoàng, khiến ta ngủ liền
suốt hai trăm năm. Hai trăm năm này không thể lấy máu nuôi Mặc Uyên, đợi đến
khi tỉnh lại, điều đầu tiên ta làm là vội vã đến xem tiên thể của Mặc Uyên,
chân tay lạnh toát lo sợ người xảy ra chuyện, thì phát hiện dù không có máu của
ta, tiên thể người vẫn được bảo quản tốt. Chiết Nhan tặc lưỡi nói: “Chỉ sợ Mặc
Uyên sắp tỉnh lại”. Ta vừa sợ vừa mừng, thận trọng nghĩ mãi về điều này, Chiết
Nhan toàn nói xằng, cho đến giờ Mặc Uyên vẫn chưa tỉnh lại.
Cánh
tay Ly Kính cầm viên ngọc cầu hồn giơ lên giữa không trung rất lâu, rồi lặng lẽ
thu lại, sắc mặt buồn thảm, chỉ nghẹn ngào nói: “A Âm, chúng ta không quay lại
được phải không?”.
Bốn
bề là mây mù giăng phủ, che rợp đến mức giọng nói của hắn cũng trở nên lãng
đãng, không chân thực.
Thực
ra, chỉ cần nghĩ lại, sâu thẳm trong ký ức vẫn còn có thể tìm được một thiếu
niên Ly Kính năm xưa, tuy rằng đã già đi, mắt mi có rậm hơn xưa, thì vẫn rất
phong lưu khí độ, gương mặt vẫn hồng hào sáng sủa, nhìn tổng thể không có vẻ
thương xuân sầu thu, ảo não rầu rĩ của chốn khuê các. Thời gian quả thực đã mài
mòn con người ta.
Cảm
thán qua rồi, lại nhớ tới lúc mới nhìn thấy hắn thì lại lạnh lùng ngay. Giờ đây
nhớ tới những chuyện dĩ vãng xa xưa với hắn, từng chuyện từng chuyện một, giống
như quay về kiếp trước, trong lòng bình lặng khôn cùng, chẳng dậy lên được gợn
sóng nào, càng chớ nói đến hai chữ “quay về”.
Ta
im lặng ngẩng lên nhìn bầu trời xam xám mênh mông, bất lực nói: “Chẳng qua chỉ
là Quỷ Quân trong lòng có chút vướng mắc chưa cởi bỏ được mà thôi. Lão quân đã
nói rồi, tính cách của Quỷ Quân, cả đời chỉ theo đuổi thứ chưa có được, đến khi
có được rồi, thì sẽ không còn nâng niu nó nữa. Giờ đây tấm lòng của Quỷ Quân hướng
về lão thân, chẳng qua là vì sau khi lão thân bị Quỷ Quân vứt bỏ, không tìm được
chỗ nào tốt để chết, đành phải sống thật tốt tới giờ, đã khiến Quỷ Quân cảm thấy
lão thân chưa bao giờ đặt Quỷ Quân trong trái tim, cảm thấy chưa bao giờ có được
trái tim hồ ly dưới lốt hồ ly của lão quân, thế nên mới cứ vương vấn mãi…”.
Khóe
mắt hắn hoe đỏ, khiến cho dung nhan càng diễm lệ hơn, nhưng không đáp, chỉ nhìn
ta đăm đắm.
Ta
định thần, xòe quạt ra, chạm lên những cánh hoa đào vẽ trên mặt quạt, lát sau lại
dịu giọng nói: “Giống như hôm nay ta và ngài cùng bình tĩnh nói chuyện, sau này
sẽ không có nữa, có một số chuyện ta thấy vẫn nên nói rõ thì hơn. Bảy vạn năm
trước, nhờ ngài ta mới được nếm vị tình yêu lần đầu tiên, vì là lần đầu, nên
không thể sánh được với những kẻ dày dặn tình trường, đương nhiên có thờ ơ, bị
động một chút, nhưng tình cảm dành cho ngài trong lòng tuyệt nhiên sâu đậm. Mẹ
ta thường lo lắng tính cách ta không giống người thường, không dễ khiến người
ta thương yêu, nếu không dựa vào danh tiếng nhà họ Bạch thì không gả đi được.
Còn ngài không biết gia thế của ta, thậm chí còn không biết ta vốn là nhi nữ, lại
thật lòng yêu ta, còn ngày ngày gửi thư tình tới, thậm chí đuổi hết thê thiếp
trong điện, một lòng một dạ với ta. Khi ấy, ta cũng thực lòng coi ngài sẽ là
phu quân sẽ sống cùng ta trọn đời. Nếu không có chuyện của Huyền Nữ, đợi đến
khi học thành tài, bái biệt sư môn, tất nhiên ta sẽ lấy ngài. Ngài cũng biết rằng,
khi đó hai tộc chúng ta cũng có chút hiềm khích, từ khi quen ngài, ngày ngày ta
đều nghĩ sẽ phải thuyết phục cha mẹ ta như thế nào để họ có thể đồng ý với hôn
sự của chúng ta, vì sợ nên đã quên rằng, mỗi lần nghĩ tới một lý do tốt đẹp đều
cười hì hì chép lại lên trên lụa, đúng là quá ngốc nghếch”.
Khóe môi Ly Kính run run.
Ta tiếp tục sờ lên mặt quạt, lạnh
lùng nói: “Những gì Huyền Nữ có thể giúp ngài, với địa vị thần nữ Thanh Khâu của
Bạch Thiển ta, chẳng nhẽ không giúp được ngài sao? Nhưng đương lúc tình nồng ý
đượm với ta, ngài lại giáng cho ta một đòn đau đớn. Ta phá chuyện ngài và Huyền
Nữ, trong lòng đau đớn khôn xiết, chỉ có thể than rằng ban đầu ta hồ đồ, móc hết
tim hết phổi đem cho Huyền Nữ, đến lúc đó lại để cho ả ta đào tường khoét vách.
Chẳng qua ta chỉ quạt cho ả một cái, ngài lại che chắn cho ả như vậy, đủ biết
trái tim ta đau như thế nào? Câu nói đó của ngài “Ban đầu là ta mê muội” đã khiến
trái tim ta lạnh giá. Ngài chỉ biết thoải mái buông tay, mà không cần biết sau
cái thoải mái buông tay ấy là xiết bao chua xót cay đắng. Ly Kính, không phải mỗi
người đều có thể trưng nỗi đau đớn lên mặt, cho dù không trưng ra mặt, thì nỗi
đau trong lòng cũng nhức nhối không kém một phân. Ta luôn cho rằng mình có thể
làm thê tử của ngài, chứ không ngờ rằng đó hoàn toàn chỉ là một câu chuyện cười.
Nhiều khi nằm mơ thấy ác mộng, chính là cảnh ngài ôm Huyền Nữ, đẩy ta xuống núi
Côn Luân. Khi ác mộng liên tiếp giày vò, lại chỉ nghe thấy ngài sai thú kỳ lân
đến đón Huyền Nữ về cung Đại Tử Minh, mở tiệc chín ngày. Nói ra thật nực cười,
miệng nói rằng thoải mái, nhưng thực sự ta vẫn nhớ nhung ngài không nguôi. Sau
loạn Quỷ tộc, Huyền Nữ bị Kình Thương đánh một trận rồi đuổi về núi Côn Luân,
ta đã hơi mừng thầm, hễ có được chút thời gian rảnh rỗi là không ngừng viện cớ
cho ngài, để bản thân tin rằng ngài không thật lòng yêu Huyền Nữ, nếu không sẽ
không để Huyền Nữ khổ sở nhường kia, trong lòng dần dần vui vẻ trở lại. Sau này
mới biết hóa ra đó là khổ nhục kế của các người, Ly Kính, ngài không biết được
cảm giác trong lòng ta lúc đó như thế nào đâu. Sau này sư phụ tạ thế, ta cố gắng
mặt dày đi đến cung Đại Tử Minh xin ngọc cầu hồn, ngài mãi mãi không biết ta đã
phải lấy biết bao dũng khí, cũng không biết rằng ngày hôm đó ngài đã khiến ta
thất vọng đến nhường nào. Ngài nói ngài đố kỵ với sư phụ, mới không chịu đưa ngọc
cầu hồn cho ta, nhưng Ly Kính, ngài làm tổn thương ta sâu sắc như thế, thực sự
không thể bằng một phần vạn những gì sư phụ làm cho ta. Khi ở động Viêm Hoa, ta
mất máu quá nhiều, vết thương khó chữa, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng
hiện ra trước mắt không phải là gương mặt của ngài, ta hiểu rằng, mối tình này
đến đây là kết thúc. Lúc ấy, ta mới được giải thoát”.
Ly Kính nhắm nghiền mắt, mãi lâu
sau mới mở ra, khóe mắt đỏ sưng, nghẹn ngào nói: “A Âm, đừng nói nữa”.
Ta gượng gạo thu quạt về, buồn bã
nói: “Ly Kính, ngài đúng là nam tử duy nhất mà Bạch Thiển ta một lòng yêu
thương suốt mười bốn vạn năm qua. Nhưng bãi bể hóa nương dâu, chúng ta không thể
quay về được”.
Thân hình hắn run lên, cuối cùng
hai hàng nước mắt trào ra, hồi lâu sau, mới nói: “Ta hiểu ra thì đã quá muộn,
nhưng rốt cuộc nàng vẫn không ở chỗ cũ chờ ta”.
Ta gật gật đầu, chẳng còn vấn vương
gì với Quỷ tộc, lúc đi ta còn than một câu: “Sau này là người qua đường, chớ
nên gặp nhau nữa”. Nói rồi cáo từ rời đi.
Ra khỏi đám mây mù, Dạ Hoa đang đợi
ta ở phía trước không xa, nói: “Rõ ràng là những lời ngọt ngào, sao nàng nói ra
lại khiến người ta đau lòng đến vậy”.
Ta chỉ gượng cười với hắn.

