Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 14
CHƯƠNG
14:
Không
khí đường đua đang hồi hộp,gây cấn chẳng mấy chốc đã trở nên vô cùng hỗn
loạn.Ai cũng nháo nhào ào về phía đường đua để xem “náo nhiệt”.
Mười phút
trước,đường đua đang vốn rất gây cấn.Lượt chạy đang là của Trần Tây,lớp tôi
đang dẫn thứ hai.Chạy được nửa đường thì Trần Tây vẫn đang dẫn thứ hai.Khí thế
của lớp tôi đang sôi trào,các bạn trong lớp không ngừng cổ vũ,hò hét đến vô
cùng chói tai.
Nhưng đến lúc
trao gậy cho đợt cuối thì Trần Tây đột nhiên ngã lăn trên đường đua,tay ôm lấy
chân.Thấy vậy,không chỉ có lớp tôi,các bạn lớp khác cũng chạy ùa ra đường đua
Tôi cũng theo
phản xạ hốt hoảng đứng dậy mà đi về phía đường đua.Nhưng vốn chân đang bị
thương,phần vì các bạn chen chúc đụng phải nên đầu gối tôi thêm một lần nữa đáp
thẳng xuống sân.Vết thương bị động phải nên máu lại chảy ra.Cảm giác đau rát
lại chợt ùa về.
Ngay lúc ấy,tôi
chỉ nhìn thấy hắn đang bế Trần Tây đi về hướng phòng y tế.Thì ra khi ai bị
thương hắn đều hốt hoảng và quan tâm như thế.Tất cả đều như nhau thôi.Vậy tôi
còn lấy làm vui mừng.Thật là ngớ ngẩn quá thể!!!
Tôi vừa cười
chua xót cho cái cảm xúc ngớ ngẩn của mình vừa gượng người đứng dậy.Nhưng chân
tôi đau rát đến nỗi gượng đứng cũng khó khăn.Khi chân tôi sắp một lần nữa tiếp
đất thì tay tôi được ai đó đỡ lấy.Nhờ vậy mà tôi đứng dậy được.
Khi đã đứng
vững,tôi mới nhận ra người vừa đỡ tôi chính là Đình Phong.Tôi gượng cười mà cảm
ơn cậu ấy:
-Cảm ơn cậu!!!
Có lẽ lúc tôi
gượng cười.nụ cười đặc biệt khó coi nên cậu ấy liền chau mày:
-Cậu đau lắm à?
-Không sao.Tớ
vẫn có thể đi được!!!
Vừa nói tôi vừa
chứng minh cho câu nói của mình bằng cách đi vài bước cho cậu ấy xem.Nhưng
nghiêm trọng hơn tôi tưởng.Chân tôi đau rát đến nỗi đi cũng không vững.Khi nhìn
xuống chân,tôi mới thấy cái gạt mà Đình Phong băng bó khi nãy đã bị rách và máu
từ vết thương đã chảy ra.Chắc là do khi nãy đầu gối “lả lướt” trên sân nên băng
gạt mới bị rách
Đình Phong chau
mày nhìn chân tôi:
-Tớ cổng cậu lên
phòng y tế
-Không nghiêm
trọng đến mức phải lên phòng y tế đâu
-Vết thương của
cậu tiếp xúc trực tiếp với mặt đất dính toàn đất cát thế kia.Nếu cậu không lên
phòng y tế vết thương sẽ bị nhiễm trùng
-Nhưng…
Tôi chưa kịp nói
hết lời thì Đình Phong đã bế tôi lên hướng về phía phòng y tế.
Trên đường
đi,tôi còn nghe tiếng xì xầm xung quanh
“Chà,lãng mạn
quá!”
“Hôm nay trường
chúng ta toàn có phim tình cảm để xem”
Những lời nói đó
cùng với tiếng cười rúc rích làm mặt tôi có chút đỏ:
-Tôi có thể tự
đi.Cậu bỏ tôi xuống đi!!!
-Khi nãy cậu cũng
nói thế nhưng kết quả lại ngược lại
Tôi sượng mặt
không biết nói gì nữa.Mặc kệ,dù sao tôi và Đình Phong cũng quang minh chính
đại,sợ gì xàm ngôn chứ
**********************
Không khí trên phòng
y tế rất náo nhiệt.Nhìn qua nhìn lại toàn những gương mặt của lớp 10a2 chúng
tôi.Cũng đúng,người đang nằm trong phòng y tế là lớp trưởng mà.
Đình Phong đang
bế tôi đứng trước cửa phòng y tế thì phải dùng thanh âm không được nhỏ cho lắm
bảo
-Làm ơn tránh
ra!!!
Khi nghe thanh
âm này thì cả đám nhốn nháo trước cửa phòng y tế mới tản ra.
Đình Phong đặt
tôi xuống giường.Cô y tế đang xem vết thương cho Trần Tây không thèm nhìn sang
chúng tôi,mở miệng hỏi:
-Em ấy bị gì?
-Đầu gối của cậu
ấy ban sáng bị thương đã được sơ cứu nhưng ban nãy lại bị động ngay vết thương
ban sáng.Vết thương tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.Hiện tại,vết thương đang
sưng tấy lên,có dấu hiệu bị nhiễm trùng
Đình Phong vừa
nói vừa tháo băng gạt ra.Cậu ấy nói kể rõ tình trạng của tôi cứ y như là một
bác sĩ chính hiệu
Cô y tế vừa nghe
xong thì bảo:
-Chờ cô một chút
nhé!!!
Cô y tế cẩn thận
băng bó cho Trần Tây và dặn dò:
-Chân của em chỉ
là do khởi động không kĩ nên lúc vận động bị trật chân thôi.Cần nghĩ ngơi,đừng
vận động đến chân nhiều quá cho đến khi lành hẳn.Sau này cẩn thận một chút.
Tôi nhìn Trần
Tây đang nằm trên giường.Trên mặt nó vẫn còn những giọt mồ hôi không rõ là vì
đau hay nóng.Điều duy nhất tôi thấy được chính là tay nó đang bấu chặt vào cổ
tay hắn.
Trong lòng có
khó chịu nhưng nếu nghĩ kĩ tôi có thể tức giận gì đây.Nó đau nên tìm chỗ nào đó
để bấu víu cho đỡ đau là chuyện đương nhiên.Tôi cười nhạt một cái rồi ý thức
thấy được ánh mắt hắn đang đổ dồn về phía tôi và Đình Phong.
Ánh mắt hắn như
có một ngọn lửa muốn đem tất cả mọi thứ ở đây đi thiêu rụi.Hắn cứ như thế nhìn
chúng tôi chằm chằm.Tôi nghĩ chắc hắn nhìn như thế đã lâu.
Nhưng hắn bực
tức cái gì chứ.Chúng tôi đâu có nắm tay nắm chân như hắn.
Tôi và hắn cứ
nhìn nhau như thế cho đến khi giọng cô y tế vang lên:
-Em chở bạn về đi.Đây
là thuốc,dặn người nhà bạn ấy cho bạn uống ngày ba lần.Nếu uống hết thuốc vẫn
chưa hết thì đến bệnh viện kiển tra kĩ lưỡng.
Cô y tế đưa cho
hắn một bịch thuốc nhỏ rồi đến giường của tôi.
-Vết thương
không nhẹ lắm!!!
Đó là kết luận
của cô y tế sau khi kiểm tra vết thương của tôi.
-Bị nhiễm trùng
phải không ạ? - Đình Phong đứng bên cạnh chau mày hỏi
-Ừ!!! – Cô y tế
sát trùng vết thương cho tôi vừa nói – Em cũng có kiến thức rất tốt!
-Em chỉ biết
chút chút
Chất cồn sát vào
vết thương nên đau rát là việc không tránh khỏi.Tôi vô thức nhăn mặt khi chất
cồn đó vừa chạm vào vết thương.
-Hơi đau một
chút!!!Vết thương của em cũng sưng tấy lên hết rồi.Mỗi ngày lên phòng y tế,tôi
sẽ thay băng cho em.
Tôi nhăn mặt,tay
bấu vào thành giường,mắt chăm chú nhìn động tác của cô y tế.
-Cậu có tham gia
hội thao buổi chiều không?
Câu hỏi của Đình
Phong làm tôi hơi rối:
-À…ừ…chắc
không!!!
-Vậy tôi chở cậu
về.
Tôi gật đầu
trước đề nghị của cậu ấy.
-Cậu muốn ăn gì
không? – Cậu ấy lại hỏi
-Hả? – Tôi
trân mắt nhìn cậu ấy
-Tôi hơi đói –
Cậu ấy cười nhẹ
-Xong rồi!!! –
Cô y tế vỗ vai Đình Phong – Biểu hiện của em rất khá,có phong thái của một bác
sĩ tương lai đấy
Đình Phong chỉ
cười khi nghe cô y tế khen.Thì ra nãy giờ cậu ấy nói chuyện với tôi là để tội
quen đi cái đau.
-Em cũng nên ít
cử động một chút thì vết thương sẽ mau lành hơn
Đó là lời dặn
của cô y tế trước khi chúng tôi rời khỏi phòng y tế.
Đình Phong dìu
tôi ra trước cổng trường rồi bảo:
-Cậu đứng đây
chờ tớ một chút.Tớ đi lấy xe
Tôi cười gật đầu
dựa vào góc tường.Đình Phong vừa đi thì Dịu Mĩ chạy đến.
-Mày không sao
chứ? – Dịu Mĩ đỡ lấy tay tôi – Tao nghe Tường nói vết thương của mày bị động
-Không sao.Cô y
tế băng bó kĩ rồi.
Dịu Mĩ dìu tôi
đến chỗ cả nhóm đang đứng.Trần Tây đang ngồi trên xe hắn hướng mắt nhìn tôi
đang cà nhắc đi lại.Quan Đông nhìn tôi đi cà nhắc thì nháy mắt cười to:
-Lần này thì hết
bay nhảy rồi nhá cô nương
-Đợi tôi lành
nhất định sẽ bay nhảy bù lại
-Còn cứng miệng
như thế.Tôi thật nể phục cậu!!!
Tôi cười cười
đáp lại Quan Đông rồi nhìn Trần Tây:
-Chân mày sao
rồi?
-Cũng ổn
rồi!!!Chỉ là không được cử động trong mấy ngày tới
-Sao không về
nhà nghĩ ngơi đi?
Tôi hỏi thế vì
rõ ràng nó ra phòng y tế trước tôi rất lâu.Mặt Trần Tây khó xử nhìn sang hắn:
-Là Tường bảo
chờ mày ra
Tôi nhìn sang
hắn
Hắn vẫn im lặng
nhìn tôi không nói gì.Chỉ là ánh mắt rực lửa ban nãy đã có chút buồn rầu cộng
thêm lo lắng.Đó là những gì tôi nhận ra được khi nhìn hắn.
Tôi sực nhớ ra
cái bấu tay ban nãy cùng với những lời dặn dò của cô y tế.Trong lòng có cái gì
đó đắng chát.Cô y tế có lẽ tưởng hắn và Trần Tây có mối quan hệ gì đó nên mới
dặn dò như vậy.
-Người cũng đã
ra rồi.Cậu chở Tây về đi!!!Cậu ấy cần nghỉ ngơi
Hắn vẫn chăm chú
nhìn tôi không nói tiếng nào.
Dưới quang cảnh
như thế này,bọn Quan Đông và Dịu Mĩ ngẩn người ra không biết do đâu mà không
khí lại nặng nề như vậy.
Đến khi Đình
Phong chạy xe ra,dừng ở chỗ bọn tôi.Ánh mắt hắn xẹt qua nhìn Đình Phong rất
nhanh rồi trở về nhìn tôi:
-Thật sự muốn
vậy?
Giọng nói hắn
trầm ngâm phản chút cái buồn,chút tức giận.
Một cơn gió thoáng
thổi qua,khẽ lay động mái tóc hắn.Gương mặt hắn lúc này trở nên có chút vô cảm.
Tôi vẫn nhìn hắn
như vậy,không biết trả lời thế nào.
-Tao sẽ chở Tây
về!!! – Quan Đông đi lại định lấy chìa khóa từ tay hắn
-Phải!!!
Đó là âm thanh
phát ra từ miệng tôi khi nhìn thấy cái móc khóa đôi giày treo lơ lửng trên chìa
khóa xe hắn.
Sau khi âm thanh
từ miệng tôi phát ra,hắn lập tức leo lên xe và chạy mất dạng.
Thái độ đó của
hắn là giận tôi?
Treo cái móc
chìa khóa đó còn muốn tôi cùng hắn tiếp tục chơi trò chơi mò mờ ảo ảo.Hắn thật
sự muốn cái gì đây?
-Mày vời Tường
lại sao vậy hả? –Dịu Mĩ lay lay tay tôi
-Thì như mày
thấy
Tôi cười với nó
rồi leo lên xe Đình Phong
-Đến quán ăn tự
chọn đi,tớ thèm các món ở đó chết được – Tôi cười cười
Ba người họ nhìn
nhau rồi Dịu Mĩ vỗ vai yên xe Quan Đông:
-Được!!!Chúng ta
ăn ở đó đi
-Bà tám à,nhẹ
tay một chút,bể yên xe của con!!! – Quan Đông nhăn mặt trêu
-Cậu còn không
lái tôi sẽ đập bể cả chiếc xe chứ đừng nói là yên
Quán ăn tự chọn
mà tôi nhắc đến là một cái quán hơi cổ kính nằm khá gần trường.Các món ăn ở đây
rất ngon mà lại có giá siêu rẻ,rất phù hợp với học sinh chúng tôi.Chỉ là quán
này có lối phục vụ rất thú vị. Đó là “tự thân vận động”
Quán có gì đều
thể hiện trong thực đơn.Bạn chọn món nào thì ghi vào một tờ giấy rối dán ở phía
cửa bếp.Sau đó,phải xếp hàng chờ lấy món.Lấy món xong,nếu bạn muốn ăn thêm gia
vị gì sẽ đến quầy gia vị cho vào.Ngay cả muỗng đũa cũng phải tự lấy.Đây chính
là phong cách phục vụ của quán.
Chúng tôi chọn
xong món thì Quan Đông và Đình Phong lãnh trách nhiệm đi phục vụ lấy món.Tôi và
Dịu Mĩ ngồi tại chỗ thong thả uống yagour đá vừa mua trước tiệm.
-Mày từ khi nào
thế?
Tôi bẽn lẽn nhìn
sang Dịu Mĩ cười cười hỏi.Dịu Mĩ cầm ly yagour đá lên uống ực một cái đã hết
nửa ly;
-Cũng không biêt
là khi nào?
-Thật vậy à?
-Ừ!!! – Dịu Mĩ
thẹn thùng gật đầu
-Vậy cậu ấy biết
không?
Dịu Mĩ buồn bã
lắc đầu.Tôi trợn mắt nhìn nó:
-Sao không nói?
-Tao sợ hắn
không thích tao…tình bạn hiện tại cũng sẽ không còn
Tôi gật gù.
Cũng phải!!!
Phải chăng Trần
Tây cũng sợ điều này nên mới không thổ lộ với hắn?
Tôi vô thức thở
dài.
-Mày với Tường
là như thế nào?
-Hả?
-Đừng có
chối!!!Lúc hai đứa thích nhau,mày cũng không nói,lúc quen nhau cũng không
nói,lúc giận dỗi cái đùng cũng không ai biết.Mày định giữ bí mật quân sự ấy à?
-Không như mày
nghĩ đâu? –Tôi ảo não khuấy đảo ly yagour
-Vậy chứ sao?
-Chỉ là một trò
chơi tình cảm 3 tháng,cậu ta cũng có
người mình thích
-Hà? – Thanh
âm phát ra từ miệng Dịu Mĩ lập tức cuống hút ánh nhìn của mọi người – Là trò
chơi tình cảm sao?
-Mày làm ơn nhỏ
tiếng một chút đi!!! – Tôi nhắc khẽ nó
-Kể đàng hoàng
coi!!!
Tôi kể tóm tắt
đầu đuôi nguyên nhân sự việc cho nó nghe.
-Là vậy đó
Nó gật gù ra vẻ
am hiểu rồi nhăn mặt hỏi tôi:
-Nhưng nếu thích
người khác sao lại còn muốn tiếp tục cùng mày chơi tiếp trò chơi này?
-Dây cũng là câu
hỏi của tao
-Sao mày không
hỏi?
-Chưa có dịp
-Vậy mày …thật
sự thích cậu ta rồi?
Tôi không trả
lời nó mà chỉ đăm chiêu nhìn sợi dây chuyền trên cổ.
-Haizzz,xem ra
là thích thật rồi – Nó thở dài kết luận
-Có phải tao
không nên thích không?
-Tình cảm không
thể biết được nên hay không nên.Dù biết là không nên nhưng có tình cảm là có
tình cảm,không thể phủ nhận
Ngưng một lúc nó
lại hỏi:
-Nhưng mày chắc
chắn là Trần Tây cũng thích Tường?
Tôi gật đầu
-Vậy là hai đứa
mày cùng thích 1 người rồi
Tôi lại gật đầu
-Y như tình tiết
trong tiểu thuyết – Nó hứng chí cười toe toét
-Làm gì mà cười
toe toét vậy bà tám?
Quan Đông đặt
mâm thức ăn xuống bàn vừa hỏi Dịu Mĩ.
-Liên quan gì
tới ông
-Không liên quan
thì lát nữa đi bộ về nha hehe
-Đừng hòng hù dọa
tôi!
-Có hù hay không
thì lát ra về sẽ biết
Chúng tôi đang
ăn thì điện thoại Quan Đông reo lên.Cậu ấy lầm bầm chửi vài tiếng rồi móc điện
thoại ra nghe:
-Gì vậy thằng
quỷ?
-…
-À,đang ở quán
ăn tự chọn gần trường
-…
-À…ờ… - Quan
Đông nhìn sang tôi rồi khom xuống nhìn đầu gối tôi - Ổn rồi!!!Mày có tới không?
-…
-Thằng
nhãi!!!Sao không trực tiếp gọi?
Nói tới đây,hình
như bên kia đã tắt máy nên Quan Đông rủa thêm vài câu:
-Thằng khốn
này!!!Chưa nói hết đã tắt máy
-Là thằng Tường
à? – Đình Phong hỏi
-Ừ - Quan Đông
đút điện thoại vào túi – Gọi hỏi thăm “bà xã” nó
Nghe câu này,mặt
tôi liền ửng đỏ cả lên,chỉ biết cậm cụi ăn.Dịu Mĩ ngồi kế bên huýt tôi vài cái.
-Hạnh phúc rồi
nha!!!
Xe Đình Phong
vừa dừng trước nhà thì hình dáng của anh đang dựa vào chiếc xe đã đập vào mắt
tôi.Tôi lựng khựng xuống xe.
-Chân em làm sao
thế? - Anh đã chạy vội lại đỡ lấy tôi.
-Chỉ là trong
hội thao em bị chấn thương chút chút thôi – Tôi cười xòa với anh rồi nhìn sang
Đình Phong – Cám ơn cậu đã đưa tớ về
-Không có
gì.Chân cậu bị nhiễm trùng không phải bị thương chút chút đâu.Tớ về
Nói xong,Đình
Phong quay xe chạy đi.
-Cậu bạn này rất
chững trạc
Đó là lời nhận
xét của anh về Đình Phong.
-Phải!!!Nhiều
khi chững trạc đến mức giống như một ông già hihi
Tôi cười cười
với anh rồi đi cà nhắc lại mở cổng.Nhưng anh đã cầm lấy chìa khóa từ tay tôi mở
cổng
-Để anh mở
Sau đó anh đẩy
xe vào rồi lại quay ra bế bổng tôi lên:
-Anh làm gì vậy?
– Tôi ngạc nhiên
-Bế em vào nhà –
Vừa đi anh vừa trả lời – Cũng không phải lần đầu tiên anh bế em,em ngạc nhiên
cái gì
-Chỉ là hơi đột
ngột – Tôi nói lí nhí
-Cậu nhóc kia
đâu?Sao nó lại để anh bạn kia chở em về?
-Vì trong nhóm
cũng có cô bạn bị trật chân nên… - Tôi trầm tư đáp
-Chắc phải có
cái gì đó ép buộc.Với cá tính của nó sao có thể để cậu bạn kia đưa em về.
-Anh nói cứ như
hiểu cậu ta lắm – Tôi nheo mày nhìn anh
Anh không nói gì
chỉ cười nhạt.Anh đặt tôi ngồi trên salon rồi vào bếp pha trà.Một lát sau,anh
trở ra cùng với trà và bánh.
-Anh chưa ăn
trưa?
Tôi nhìn đĩa
bánh rồi hỏi anh.
Anh gật gù rồi
cho bánh vào miệng
-Anh nên ăn đúng
bữa vào.
-Em cứ cằn nhằn
như một bà già
Anh và tôi vui
vẻ ăn bánh,uống trà.Khi uống trà xong thì anh mới lặng lẽ nhìn tôi:
-Đầu tháng 6 anh
đi.
Tay tôi run run
chút nữa là đánh rơi tách trà trên tay.Anh lặng người nhìn tôi.Tôi thì định
thần lại gượng cười một chút:
-Sớm vậy sao?Chỉ
còn hơn tháng nữa thôi à
-…
-Em còn chưa kịp
mua quà cho anh
-…
-Tháng 7 bên đó
chắc là mùa thu
-…
-À…anh chưa ăn
cơm hay em đi làm cái gì đó cho anh ăn nhé
Tôi đứng dậy cà
nhắc đi vào bếp.Nhưng vừa đứng dậy đi vài bước thì tay tôi đã bị anh kéo lại,cả
thân người bị anh ôm lấy:
-Ngọc!!!
Anh gọi tên tôi
trầm ấm như thế,thân thiết như thế.Tôi sợ cảm giác không được nghe anh gọi nữa
-Anh đi vài năm
sẽ về,nhất định anh sẽ về.
-…
- Dù lúc ấy,em
có cần anh nữa hay không anh cũng sẽ về
-…
Tôi im lặng
không nói gì.
Sao tôi có thể
không cần anh cơ chứ?
Lớn lên cùng
nhau,anh bảo vệ tôi,cùng tôi học những môn ngoại khóa,cùng tôi đi chơi.Những
đoạn kí ức thời thơ ấu của tôi chỉ có anh.
Làm sao tôi có
thể không cần anh,không cần đoạn kí ức đẹp đẽ,hạnh phúc ấy
-Anh hứa rồi
nhé!!! – Giọng tôi trở nên khàn khàn
Anh gật gù trên vai tôi.
Cảm giác nghẹn
ngào trong lòng,khóe mắt hơi cay nhưng tôi cố nén lại không cho nó tuôn trào ra
khỏi mắt.
Tôi biết dù tôi
có khóc cũng không thể thay đổi được gì,ngược lại còn làm anh bận lòng.
Điều tôi có thể
làm chính là nở nụ cười tươi nhất
*********************