Không Thể Không Yêu _ Chương 49 - 50

Chương 49

Xe chạy một lát rồi dừng trước cửa một
tòa nhà, Kì Lạc bước xuống và giải thích với cô: “Đây là nhà của bác gái
tôi, bác rể tôi trước kia là bộ trưởng quốc phòng cho chính phủ lâm
thời, hiện đã nghỉ hưu”

Khả Hoan lập tức băn khoăn: “Như vậy,
nếu các bác ấy biết rõ thân phận của tôi ….có liên quan tới quân phản
chính phủ… liệu…có thù hận hay….?”

Kì Lạc lập tức hiểu được, hắn tiếp tục
an ủi: “ Làm sao họ biết được cơ chứ? Cô cứ nói cô là người ở trang
viên. Không sao cả đâu, bác gái tôi trước cũng là người ở trang viên,
lấy chồng mới chuyển tới đây. Bác rể của tôi cũng có quen biết với Đức
Lí Tư, ông thậm chí đã từng nói là có khi chính phủ rơi vào tay Đức Lí
Tư còn tốt hơn chính phủ đương nhiệm rất nhiều”

Khả Hoan nghe vậy mới tạm yên lòng. Kì
Lạc dắt Khả Hoan vào trong, mở cửa tiếp đón là một người phụ nữ trung
niên, Kì Lạc nhìn thấy lập tức giới thiệu: “Chào bác Vi Lạp, bọn cháu
vừa mới đến, đây là bác sỹ Lâm Khả Hoan”

Khả Hoan lễ phép nói: “Chào bác, bác cứ gọi cháu là Khả Khả”

Vi Lạp là một người phụ nữ nhân hậu, bà
nhìn qua Khả Hoan rồi thân thiết cầm lấy tay cô nói: ‘Kì Lạc à, cháu
đúng là có con mắt tinh tường, cô ấy thật xinh đẹp, chẳng trách cháu
mang cả gia sản ra để đổi lấy tự do cho cô ấy…”

“Bác”. Kì Lạc sốt ruột kêu lên.

Khả Hoan thì kinh ngạc quay sang nhìn
Khả Hoan băn khoăn tự hỏi không biết anh ta phải dùng đến bao nhiêu tiền
mới cứu được cô ra khỏi nơi ác hiểm kia?

Vi Lạp thấy mình hơi lỡ lời nên đổi hướng câu chuyện: “Mau vào phòng đi, cơm canh đã chuẩn bị xong hết rồi”

Bác rể của Kì Lạc tên là Tát Lí Phu, ông
tuy đã qua 50 tuổi rồi nhưng vẫn mang đậm phong cách quân nhân, ăn to
nói lớn, dáng người bệ vệ. Kì Lạc giới thiệu Khả Hoan với bác rể xong
còn giải thích thêm: “Lần này tôi có thể cứu cô ra khỏi đó hòan toàn là
nhờ vào quan hệ của bác đấy”

Khả Hoan lễ phép cúi người xuống chân
thành nói: “Cảm ơn bác”. Trong lòng cô thầm nghĩ món nợ ân tình này nhất
định có ngày phải hoàn trả.

Gia đình Tát Lí Phu vẫn giữ thói quen cũ
của một gia tộc danh giá truyền thống, nữ nhân phải hầu hạ nam nhân ăn
trước sau đó mới đến phiên mình ăn. Khả Hoan vì là khách nên có thể ăn
cơm cùng lúc nhưng không được ngồi cùng bàn ăn với họ mà phải ngồi ở một
chiếc bàn bé được kê ngay bên cạnh.

Khả Hoan cảm thấy hơi chua sót, lúc ở
trang viên cô luôn được Tạp Trát Nhân che chở kỹ càng, hai người chưa
bao giờ phân biệt cấp bậc, luôn ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, thậm chí
Tạp Trát Nhân toàn tự tay bón đồ ăn cho cô, ôm và ru cô ngủ. Đến hôm nay
cô mới thấy là ở đây quả thật có nhiều quy củ khác người.

Cũng may Vi Lạp là bà chủ nhà hiếu khách
nên khéo léo bó trí hai chiếc bàn ăn gọn gàng ngăn nắp, chuẩn bị thức
ăn đồ uống cho Khả Hoan rất chu đáo. Hơn nữa còn luôn miệng nói cười hỏi
chuyện để cô quên đi cảm giác ngượng ngùng khách khí.

Đã vài hôm không được ăn gì, vừa vào bàn
Khả Hoan liền chậm rãi ăn cơm, cố gắng ăn ít một để dạ dày quen với đồ
ăn mới nhưng Vi Lạp lại tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị của cô nên ra sức
gắp đồ mới và quan tâm hỏi han. Khả Hoan đành phải liên tục khen đồ ăn
ngon và cố gắng ăn hết các thứ mà bà gắp vào bát cho cô.

Sau khi ăn xong mọi người ngồi nói
chuyện trong phòng khách, Tát Lí Phu cuối cùng cũng hắng giọng hỏi: “Hai
cháu có dự định gì chưa?”

Kì Lạc quay sang Khả Hoan thăm dò ý tứ
khiến mọi con mắt lại đổ về phía cô. Khả Hoan liền đỏ mặt rồi mới mở
miệng: “Cháu muốn về nước… không biết có được hay không…” Thú thực là
sau khi nghe giới thiệu về thân thế của Tát Lí Phu cô rất hi vọng ông có
thể dùng ảnh hưởng của mình giúp cô có cơ hội trở về tổ quốc.

Kì Lạc có chút thất vọng, thực lòng hắn rất muốn giữ Khả Hoan ở lại nhưng không dám mở miệng nói ra điều đó.

Tát Lí Phu hỏi cô: “Cháu định trở về bằng cách nào?”

Khả Hoan vừa định mở miệng nhưng lại bị
chính suy nghĩ của mình cản lại, nếu như có thể về được bằng con đường
chính thống thì chẳng phải bây giờ cô đã trở về tổ quốc rồi hay sao, làm
gì đến mức phải lưu lạc như ngày hôm nay. Cô quả thực không nghĩ ra
cách gì để trở về nhà nên cố lấy hết dũng khí hỏi: “Bác cho cháu hỏi,
con tin không phải là nạn nhân sao? Vì sao lại không thể được chính phủ
bảo hộ và đưa về nước?”

Kì Lạc cũng đang rất mông lung trước vấn
đề này, mới đầu hắn đã nghĩ là Khả Hoan thuận lợi rời đi, thậm chí còn
buồn bã vì từ nay về sau không thể gặp lại cô lần nữa. Ai ngời sau khi
hỏi thăm khắp nơi mới phát hiện ra cô vì thân phận con tin mà rước lấy
đại họa, cũng bởi vì thế nên hắn mới lóe ra mưu kế khiến cô thoát hiểm,
đó là khai báo Khả Hoan là nô lệ châu Á mà hắn mua được, vì trốn chạy
khỏi nhà, sợ bị bắt lại nên mạo nhận thân phận là con tin bị bắt cóc.
Nghe Khả Hoan hỏi xong, hắn quay dầu nhìn về phía Tát Lí Phu mong ngóng
câu trả lời.

Tát Lí Phu chậm rãi nói: “Bởi vì thời cơ
cháu có thể rời đi đã qua mất rồi. Nếu mà là mấy tháng trước, khi cháu
vừa bị bắt cóc, nếu thoát khỏi bọn khủng bố thì chính phủ sẽ dốc toàn
lực để bảo vệ và bằng mọi cách đưa cháu an toàn về nước. Nhưng giờ đây
thì không thể nữa rồi…”

“Vì sao ạ?” Khả Hoan và Kì Lạc cùng lên tiếng.

“Bởi vì lúc đó theo bọn họ cháu còn có
tí giá trị lợi dụng, nghĩa là thông qua cháu họ có thể tìm hiểu thông
tin về bọn khủng bố: Chúng là ai, ở đâu, mặt mũi thế nào….Cháu có nhớ
bọn liên quân lúc đầu bắt được cháu không? Bọn họ lúc đó thấy cực may
mắn vì bắt được một manh mối liên quan tới quân khủng bố. Vì cháu là
người duy nhất có thể ở lâu với phần tử khủng bố như vậy mà không có một
tia phẫn hận nào với chúng cả. Nếu không phải cháu đã trở thành một
người trong số phiến quân thì làm sao cháu được bình an trở ra như thế.
Hơn nữa nếu cháu thực sự bị bọn khủng bố bắt giữ và tra tấn đời nào cháu
chịu giấu giếm hành tung của bọn chúng làm gì đâu?”

Khả Hoan gật gật đầu, trong lòng thầm
nghĩ: Quả thực không có sai, lúc cô bị người của Tạp Trát Nhân bắt cóc
cô thực rất thù hận bọn họ nhưng sau này cô gặp Tạp Trát Nhân và yêu
thương anh, bao nhiêu thù hận trong cô tan biến hết, ngay cả việc đóng
kịch cô còn không thể làm nữa là.

Khả Hoan ngừng suy nghĩ lan man, hỏi
tiếp: “Nhưng bọn họ cũng không thể vìý do đó mà không cho cháu về nước,
cháu biết cái gì cháu cũng đều đã nói, còn nếu cháu không biết thì thôi
chứ, bọn họ làm sao lại cản trở việc cháu trở về nước? Bọn họ không sợ
chính phủ nước cháu biết được sẽ có phản ứng không tốt sao?”

Tát Lí Phu lắc đầu: “Theo bác biết thì
từ khi chiến tranh bắt đầu chính phủ của cháu đã rút đại sứ quán và toàn
bộ nhân viên về nước, họ cũng đã nghĩ là cháu đã bị giết chết. Thực tế
thì ngay cả chúng ta đều nghĩ như vậy. Liên quân lại càng hiểu rõ điều
này hơn, bọn họ đơn giản chỉ muốn lợi dụng cháu để khai thác các thông
tin cần thiết, sau đó sẽ âm thầm xử lý cháu. Sẽ không có ai biết việc
này để mà truy cứu bọn họ. Mà kể cả có người truy cứu thì bọn họ cũng sẽ
không bị sao cả bởi vì bao nhiêu tội họ sẽ đổ lên đầu quân khủng bố
hết. Chẳng lẽ một người có thể chết hai lần được sao?”

Khả Hoan hít sâu, cả người trở lên lạnh
lẽo. Đúng là phức tạp thật, Tạp Trát Nhân cũng đã từng nói cho cô rằng
trên thế giới này hiện không còn ai tên là Lâm Khả Hoan nữa, chỉ có đi
theo anh cô mới có cơ hội sống sót. Nhưng giờ anh ở nơi nào?

Kì Lạc cũng giật mình, giờ đây hắn mới ý
thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn kinh ngạc nói: “Nói như bác
thì nếu chúng ta vừa không cứu Khả Khả thoát khỏi nơi đó, Khả Khả chắc
chắn sẽ bị giết?

Tát Lí Phu gật đầu: “Rất có thể. Cũng
may cháu khăng khăng khẳng định cô ấy là nữ nô trốn chạy khỏi chủ nhân
nên cô ấy mới bị liên quân giao cho quân chính phủ. Cháu cũng thật là
khéo tính toán, diễn kịch như đúng rồi, may hơn nữa là quân chính phủ
đúng là một lũ vô năng, cháu mới có thể dùng cả gia sản để đổi lấy tự do
cho cô ấy. Nói thật, nếu cô ấy vẫn đang ở trong tay liên quân thì dù
cháu có cố giở trò đi chăng nữa thì bọn họ nhất định dùng phương pháp
tình báo điều tra ra sự thật”.

Khả Hoan nghe xong càng cả kinh, tuy là
lần thứ hai nghe nói Kì Lạc dùng gia sản để chuộc cô nhưng cô vẫn có
chút sốt ruột. Cô nhìn Kì Lạc nhẹ giọng hỏi: “Toàn bộ gia sản là khoảng
bao nhiêu tiền?”.

Chương 50

Kì Lạc đỏ mặt, nhất thời không biết nói
gì. Vi Lạp hết đưa mắt sang phía Khả Hoan rồi lại sang Kì Lạc. Tuy rằng
Kì Lạc không kể tường tận cho bà mọi chuyện xảy ra nhưng chỉ cần nhìn
vào những hành động của Kì Lạc trong mấy ngày gần đây bà đã hiểu ra ngay
tâm tư tình cảm của cháu trai. Nhìn Khả Hoan hiền hòa đáng yêu như vậy
bà cũng cảm thấy thực hài lòng. Hơn nữa Kì Lạc cũng chỉ mới cưới có 2
vợ, xét về tục lệ ở đây hắn còn có thể cưới thêm 2 người vợ nữa.

Nghĩ vậy bà phải vun vén thêm: “Anh
chàng này đúng là ngốc ngếch, hồi hộp quá nên cứ ngây người ra thế này
đây. Cậu ấy vừa nghe tin cháu rời trang viên đi lền lập tức đem bán hết
tài sản của gia tộc đang sở hữu. Gia đình cậu ấy có truyền thống làm
nghề y, chuyên chữa bệnh cho các quý tộc nên có không biết bao nhiêu tài
sản quý giá. Không thể tưởng tượng được là chỉ sau vài ngày cậu ấy thu
xếp xong xuôi mọi việc rồi đưa thêm 10 người hầu lên đường đi thủ đô. Mà
cháu cũng thật là hồ đồ Kì Lạc à, nếu trên đường chẳng may gặp cướp thì
làm thế nào?”

Kì Lạc lúc này mặt đã đỏ bừng lên, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói: “Bác đừng nói thêm nữa được không”

Khả Hoan lại hỏi: “Sao đó thì thế nào?”

Vi Lạp thở dài nói: “Sau đó tìm được đầu
mối thương lượng với bọn sỹ quan, cậu ấy không một chút do dự mang hết
tài sản để đổi lấy tự do cho cháu. Cũng thật là…bọn sỹ quan kia chẳng
qua cũng chỉ cố làm trò để vơ vét tài sản của dân thôi chứ chẳng tốt đẹp
gì cả”.

Tát Lí Phu cũng căm giận nói: “Chính phủ
đương thời thật đúng là hủ bại, thảo nào đánh mãi không thắng được.
Theo tôi, thà cứ đưa chính quyền cho quân phản vũ trang của Đức Lí Tư có
khi lại hay hơn”.

Khả Hoan vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Kì
Lạc, trong mắt lấp lánh nước mắt vì xúc động. Ở nơi tha hương này, ngoài
Tạp Trát Nhân ra, Kì Lạc là người thứ hai sẵn sàng dang tay giúp đỡ cô,
hiện lại trở thành ân nhân cứu mạng của cô nữa.

Nhưng khi nghe tới câu nói kế tiếp của
Vi Lạp, Khả Hoan không khỏi hoảng sợ: “Nhưng mà không sao, theo bác thấy
Kì Lạc chịu phí tổn như thế cũng đáng giá, cháu là thầy thuốc giỏi như
thế, cưới được cháu về nhà chẳng phải rất có phúc sao?”

Khả Hoan và Kì Lạc cùng khiếp sợ nhìn Vi
Lạp, Vi Lạp nhìn ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng cũng âm thầm
quan sát phản ứng của cháu trai.

‘Bác”. Kì Lạc kêu lên. Khả Hoan cũng không tiện mở miệng giải thích nên im lặng cúi đầu.

Tát Lí Phu thì không quan tâm lắm tới
chủ đề này nên quay trở lại chuyện cũ: “Bác lúc này hơi có chút lo lắng,
nhỡ quân chính phủ đổi ý lại đòi bắt cháu về thì sao?”

“hả”. Khả Hoan lập tức ngẩng đầu lên, sợ hãi hỏi: “Vì sao ạ?”

Tát Lí Phu nói: “Cháu đừng lo lắng quá,
đấy là bác đoán thế thôi. Liên quân đồng ý giao cháu cho quân chính phủ
nghĩa là Liên quân hi vọng mọi tin tức quân chính phủ khai thác được từ
cháu sẽ được chia sẻ cho đôi bên. Tuy rằng quân chính phủ hồ đồ thả cháu
ra nhưng Liên quân đời nào tin rằng cháu chỉ là nô lệ chạy trốn bị bắt
về. Nếu Liên quân tiếp tục truy cứu, không chừng quân chính phủ lại bắt
cháu trở về tra khảo không chừng”

Kì Lạc sốt ruột nói: “Vậy bây giờ bọn cháu phải làm gì ạ?” Nói như bác rể thì chả lẽ hắn mất trắng tất tần tật sao.

Tát Lí Phu nghĩ một lát rồi nói: “Theo bác các cháu nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi”.

Khả Hoan run run giọng nói: “Chẳng lẽ cháu thực sự không có cơ hội trở về nhà nữa sao?”

Tạp Trát Nhân nói: “Trước mắt việc này
rất khó. Hay là cháu cứ rời khỏi thủ đô đi đã, bác sẽ cố nghĩ xem có
cách nào báo tin cho chính phủ nước cháu không. Nếu có tin tức gì, bác
sẽ thông tin cho các cháu”

Khả Hoan không thể che dấu được sự thất
vọng, cô ghét phải trốn chạy, phải sống trong sự chui lủi, huống chi bây
giờ cô còn sắp có em bé, liệu cô còn phải trốn đến bao giờ nữa?

Kì Lạc nhận thấy sự thất vọng nơi cô nên
nói: “Khả Khả à, hiện tại chúng ta chỉ còn cách rời khỏi đây thôi, cũng
may là cô đã được tự do rồi, nếu bị bắt trở lại lần nữa sẽ khó có cơ
hội thoát ra đấy”

Khả Hoan cũng khong còn sự lựa chọn nào khác nên chỉ có thể gật đầu.

Vi Lạp hỏi: “Thế các cháu định đi đâu?”

Kì Lạc trả lời: “Bọn cháu cứ rời khỏi
thủ đô trước rồi sau đó cứ hướng biên giới phía Tây mà đi. Bên kia biên
giới đất đai rộng rãi tất có chỗ nương thân. Hai bác cứ an tâm, khi nào
thu xếp ổn thỏa cháu sẽ cho người về báo tin”

Vi Lạp lo lắng nói: “Thế cũng được, vậy để bác chuẩn bị cho các cháu chút đồ ăn thức uống đi đường”.

Đến chạng vạng, bọn họ lên xe rời đi.
Tát Lí Phu tiễn bọn họ một đoạn khá xa để qua được các trạm gác của quân
chính phủ, sau đó ông từ biệt bọn họ rồi lái xe trở về.

Khả Hoan bước xuống xe liền gặp một cơn
buồn nôn trầm trọng, phản ứng thai nghén khiến cô rất vất vả. Kì Lạc vừa
đưa nước cho Khả Hoan uống, vừa vỗ vỗ lưng cho cô, trong lòng hắn cũng
không tránh khỏi một trận chua sót. Lúc biết tin Khả Hoan mang thai hắn
hơi có chút choáng váng, giờ đây nhìn thấy cô ốm nghén nôn mửa hắn càng
có chút thất vọng.

Hắn cắn răng hỏi: “Mấy tháng rồi?”

Khả Hoan thở hổn hển nói: “Đã hơn hai tháng”

Sắc mặt của Kì Lạc hơi sa xuống: “Chúng ta còn phải bôn va vài ngày nữa, tôi sợ….”

Khả Hoan lập tức nói: “Tôi sẽ không sao
đâu, anh an tâm”. Nói xong vẫn thấy sắc mặt của Kì Lạc không tốt lắm, cô
nói thêm: “Thực xin lỗi, tôi biết là tôi đã liên lụy anh, nếu gặp quân
chính phủ giữa đường, anh cứ chạy đi, không phải lo gì cho tôi đâu..”

Kì Lạc cũng nói nhanh: “Không có chuyện đó đâu. Cô đi đâu tôi sẽ đi theo đó, tôi sẽ chăm sóc tốt hai mẹ con”

“Nhưng mà…tôi không biết lấy gì báo đáp anh…tôi…tôi không có gì trong tay cả..”

“Tôi không cần cô báo đáp gì cả, chẳng lẽ cô không tin tôi?”

“Không phải, không phải ý đó. Tôi biết
anh là người tốt, nhưng mà tôi vẫn không đành lòng…. tôi sợ mình không
có cơ hội báo đáp gì anh cả…”

“Cô có thể dạy y thuật cho tôi, được không?”

Vừa nói hắn vừa lôi trong túi ra các
thiết bị y tế mà Kì Lạc vẫn dùng tại trang viên rồi nói tiếp: “Từ lúc
nhìn cô dùng mấy thứ này chữa bệnh cho người dân, tôi đã cực kỳ bội phục
cô rồi. Tôi chưa từng bội phục ai đến mức đó đâu nhé. Cô có đồng ý dạy
tôi y thuật không?”

Khả Hoan lập tức gật đầu: “Đương nhiên.
Thực ra tôi cũng rất muốn được tham khảo các kiến thức y học cổ truyền
nơi đây. Anh cũng rất giởi mà. A Mạn Đạt đã từng kể cho tôi là anh có
thể tìm ra phương pháp chữa bệnh cho rất nhiều loại bệnh mới. Nếu hai
chúng ta Đông Tây y kết hợp chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả lớn
lao. Anh có nghĩ vậy không?”

Kì Lạc vui vừng quá đỗi, hai mắt tràn
ngập sự tán thưởng nhìn Khả Hoan. Hắn biết bao nhiêu tiền tài hắn bỏ ra
đều rất đáng giá, Khả Hoan mới thực là vưu vật vô giá. Chưa từng có
người phụ nữ nào thực sự đi vào trong tim hắn như cô. Dù hiện tại cô
đang mang trong người cốt nhục của người đàn ông khác hắn cũng không
quan tâm, sau này nếu cùng cô ở chung họ tất sẽ có những đứa con chung
khác.

Kì Lạc thiệt tình nói: “Khả Khả à, cô đúng là một thầy thuốc nhân hậu”

Sắc mặt đột nhiên trầm xuống thở dài
nói: “Nhưng mà ông trời đúng là không công bằng, làm sao có thể để cô
chịu nhiều khổ cực như thế.. lại còn……òn làm cho đứa trẻ trong bụng cô
sớm mất đi cha”

Khả Hoan hoảng loạn kêu lên: “Cái gì cơ?”

“Tôi nghe người ta nói…. lão gia Đức Lí
Tư và quân của ông sau khi chiến bại, toàn bộ bị giết hết, không một ai
sống sót. Quân chính phủ thậm chí còn cắt đầu mấy cha con ông ấy bêu
trên cổng thành để thị uy cơ”

Khả Hoan sắc mặt trở lên trắng bệch,
răng cắn chặt lấy môi đến tóe máu, sau đó là một màn đen tối bao phủ
toàn thân, cô ngã quỵ xuống đất.

Kì Lạc thấy thế vội ôm lấy cơ thể đã nhũn ra của cô, vừa lay vừa gọi: “Khả Khả, Khả Khả”

Báo cáo nội dung xấu