Tôi và BOSS thật trong sáng - Chương 42
Chương 42
Edit : Mai Như Ảnh
Từ khi bỏ việc ở đài phát thanh , Bạch Thuần Khiết hoàn toàn
vùi đầu vào hạng mục thành phố A , lúc này đây là lần đầu tiên cô chăm chỉ làm
việc . Quay trở về cơm chưa , cô liền chui đầu vào bàn làm việc xem ít tài liệu
, đó cũng không phải công việc trong phạm vi của cô , nhưng cô cũng muốn biết
rằng , chỉ có như vậy mới thắng tên Tào Học Kim kia.
“ Xem những tài liệu nên ngồi ghế trước cửa sổ.” Vừa vào cửa
đã thấy bộ dáng Bạch Thuần Khiết chịu khó , Lục Cảnh Hàng tạm thời đảm
đương 1 chút làm trợ lý rót chén nước
cho cô.
“ Tôi cũng không phải là tổng giám đốc , vậy ghế kia tôi
cũng không dám ngồi.” Nói xong , cô chỉ về chi tiết nhỏ trong tài liệu hỏi : “
Có ý gì đây ?”
“ Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi , em không cần bóc lột nhân
viên .”
“ Đừng nói như vậy , thân là
trợ lý nhỏ như em sao có thể lóc lột Lục tổng giám đốc anh chứ !”
“ Thì tự bóc lột bản thân.” Lục Cảnh Hàng kéo qua cái ghế
ngồi bên cạnh Bạch Thuần Khiết : “ Sự việc này còn lo lắng gì nữa?”
“ Chỉ là em muốn hưởng thụ chút quá trình lo lắng một chút
.”
“ Chẳng phải chuyện này quan trọng hơn là kết quả sao , đừng
tự hành hạ bản thân , những lúc nghỉ ngơi thì nên nghỉ.” Đem chén nước đưa cho cô : “ Không nên từ bỏ
ở đài phát thanh.”
Bạch Thuần Khiết uống nước miếng buông cái chén hỏi : “ Không phải anh lần trước anh bảo em nghỉ việc
, sao bây giờ còn tiếc nuối cái gì hả?”
“ Trước khi làm ở đài phát thanh , em có thể chơi trò giải
trí . dù sao bây giờ ở công ty cũng buồn mà.”
“ Không ngờ anh lại nghĩ muốn chế giễu , đúng không?”
“ Có một chút thôi mà.”
Vài ngày rồi hai người không nói chuyện nhiều với nhau ,
nhìn chung Bạch Thuần Khiết cũng làm cho người ta đỡ đau đầu khi thấy cô tích
cực , nhìn bộ dáng mặt nghiêng đang mặc sức suy nghĩ tương lai vui vẻ : “ Lục
Cảnh Hàng , em cảm thấy được tình yêu văn phòng chỉ cho phép quan phóng hoả
không được cũng không cho dân chúng đốt đèn , cho nên em quyết định ….”
“ Chia tay ?”
“ Xí .” Bạch Thuần Khiết lườm anh 1 cái ,
biết lựa thời điển nói giỡn hay không nói giỡn , : “ Em quyết định sau
khi công việc thành công ở hạng mục thành phố A sẽ từ chức.”
Thật không ngờ cô lại nói câu này , mày Lục Cảnh Hàng lập
tức nhăn lên , vẻ mặt khó chịu : “ Sao lại bỏ việc ?”
“ Đương nhiên không phải , nguyên nhân chủ yếu …” Trò chuyện
giấc mộng của mình , Bạch Thuần Khiết ngượng ngùng , cô nhăn nhó mà nói : “
Thật ra em muốn bắt đầu mở cửa hàng thú nuôi , anh cũng biết em thích chó mà.”
Không nói lời nào , ánh mắt chân tình nhìn về phía kia ,
khoé miệng Lục Cảnh Hàng hơi hơi giương lên : “ Thật không ngờ em lại có ý
tưởng này.”
Nghe lời này có chút khó chịu , Bạch Thuần Khiết cố ý nhắc
lại chuyện xưa : “ Đúng , em đây đăng kí thi đại học phải nhờ người khác có lý
tưởng giúp đỡ chọn hộ ! Hay là mình mở
quán bán lý tưởng !”
Lục Cảnh Hàng nở nụ cười , đưa tay cưng chiều đặt trên đầu
cô : “ Tốt , anh có thể làm nhân viên .”
Chuyện vừa đổi chủ đề đang được duy trì , ánh mắt Bạch Thuần
Khiết lập tức trợn mắt lên : “ Thế phải xem tâm tình của bà chủ này đã .”
“ Bây giờ anh đây đang cầu nguyện cho em ngày nào cũng có
tâm trạng tốt.”
“ Ai du , Lục tổng dẻo miệng ghê !”
“ Cảm ơn khích lệ.”
Hai người vốn chưa nói chuyện xong , thì bị Liễu Chi Nhã gọi
điện thoại cắt ngang .
Nói thật , cuộc điện thoại này cũng không khiến Bạch Thuần
Khiết kinh ngạc , lúc trước Hàn Nghi Tĩnh nói cho mình biết , cho nên cô đoán
lúc này Liễu Chi Nhã tìm cô để dự sinh nhật .
Nhưng khi nói chuyện trong điện thoại , tâm lương Bạch Thuần Khiết chỉ
còn 1 nửa .
“ Tiểu Khiết , di động Nghi Tĩnh không gọi được , nó ở công
ty à ?”
Không có trả lời ngay , lúc đầu Bạch Thuần Khiết ra hiệu
động tác rời khỏi Lục Cảnh Hàng , sau đó bước nhanh đến phòng làm việc : “ Không có số điện thoại ở văn phòng cô ấy à?”
“ Không có.” Giọng điệu Liễu Chi Nhã có chút già nua , có lẽ
thời gian này cô bị chuyện tình hai con gái gây sức ép lao lực quá độ.
“ Tôi đi xem .” Bước đi thong thả tới văn phòng Hàn Nghi
Tĩnh , đang định gõ cửa , trợ lý của Hàn Nghi Tĩnh mở cửa đi ra , Bạch Thuần
Khiết ngăn cô lại hỏi : “ Quản lý Hàn đâu?”
Trợ lý lắc đầu : “ Lúc ăn cơm quản lý Hàn đau dạ dày vô cùng
, đã đi đến bệnh viện khám rồi .”
Giọng nói của trợ lý không lớn nhưng rõ , Liễu Chi Nhã không
cần nghe Bạch Thuần Khiết kể lại cũng đã nghe rõ đầu dây nói chuyện , trong
bụng áy náy , cô do dự mà nói ra 1 câu đề nghị nguy hiểm : “ Tiểu Khiết , con
có thể vì mẹ làm 1 chuyện ? Ta biết yêu cầu của ta hơi vô lý , nhưng …. Coi như
là vì người mẹ đã mang thai vất vả 10 tháng được không?”
Điều cần nói đã nói ra , Bạch Thuần Khiết hiển nhiên cảm
giác câu kế tiếp có nhiều người tủi thân .
Giọng nói bên đầu dây Liễu Chi Nhã run rẩy : “ Tiểu Khiết ,
dạ dày Nghi Tĩnh bởi vì say rượu mà hư hại , trước kia nó chưa bao giờ uống
rượu , bây giờ …. Ta biết con yêu Cảnh Hàng , nhưng Nghi Tĩnh rất yêu cậu ta ,
ở nước ngoài , ta thấy tình yêu của nó lớn dần , bây giờ sao ta có thể trơ mắt
nhìn nó bị tổn thương ….. Có lẽ lúc này con đang cảm thấy ta thiên vị Nghi Tĩnh
, nhưng con cũng nên biết , là bởi vì ta , người mẹ sinh ra con , Nghi Tĩnh mới
có 1 gia đình không toàn vẹn.” Chính miệng mình thừa nhận là kẻ thứ 3 với con
gái , từ trước tới nay lần đầu tiên Liễu Chi Nhã cảm giác được tội ác của mình
không được thoải mái.
Lúc người khác chỉ trích bà , bà có thể bỏ ngoài tai tự
nguyện làm lá chắn , nhưng giờ phút này đầu kia điện thoại chính là Bạch Thuần
Khiết , con gái bà sinh ra , căn bản bà không có thể diện nói câu chuyện mù
quáng đầy tội lỗi của mình . Hiện tại Liễu Chi Nhã hoàn toàn biến thành tội
nhân , 1 tội nhân đã thông suốt .
“ Tiểu Khiết , coi như là báo đáp mang thai 10 tháng của ta
, chia tay Lục Cảnh Hàng được không , ta sẽ tìm cho con 1 người bạn trai khác
quan tâm con.”
Bạch Thuần Khiết bế tắc tại chỗ không lên tiếng , cô nằm mơ
cũng không nghĩ tới , loại này ngay cả phim truyền hình cũng sẽ không dùng tình
tiết khếch trương này diễn tả cuộc sống
chân thật của mình.
“ Tiểu Khiết , con vẫn còn nghe chứ ?”
“ …” Đang nghe , thay mẹ trả nợ cảm động như vậy , sao tôi
lại không tiếp thu chứ ?”
“ Tiểu Khiết , con có thể hiểu ta sao?”
“ Tôi không hiểu , tôi nghĩ là người khác cũng sẽ không lý
giải .” Trái tim quặn đau làm cho Bạch Thuần Khiết cắn chặt răng , trong lòng cô đặc biệt đấu
tranh mà gọi Liễu Chi Nhã một tiếng : “ Mẹ.”
“ Điện thoại đầu dây không có trả lời , yên lặng ngay cả
tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
“ Nếu như hôm nay là tôi đi bệnh viện , bà sẽ vì tôi làm cái
gì ? Bà cảm thấy bản thân thiếu nợ cô ấy rất nhiều , vậy còn tôi ? Bà có thể
nhìn cô ấy lớn lên , vậy còn tôi ? Bà cảm thấy chính bà phá hoại gia đình đầy
đủ vốn có của cô ấy , đồng thời bà không phát hiện tự tay bà đem gia đình đầy
đủ của chúng ta đánh vỡ sao? Bà chen vào cuộc sống mẹ cô ấy , nhưng chính bà
cũng làm thương tổn ba tôi ! Trước kia tôi không đứng ở vị trí lo lắng của bà ,
tôi cũng không cần bà có thể đứng ở khía cạnh của tôi quan sát sát cuộc sống
của tôi , nhưng tôi xin bà , có thể đừng đem hai chữ “ Người mẹ” mơ hồ trước
mặt con gái ? Bây giờ tôi hoàn toàn không biết người mẹ là nghĩa là gì . Thật
xin lỗi , buổi chiều tôi còn có việc ,
nói tới đây thôi , thay tôi hỏi thăm sức khoẻ quản lý Hàn.”
Ngón tay cắt đứt kết nối , vẫn ấn , ngón tay ấn đến trắng
bệch . Bạch Thuần Khiết , đừng yếu ớt như vậy , nơi này là chỗ làm việc , không
được cảm xúc quá mà rơi nước mắt !
Ngửa đầu hai giây , cô cứng rắn mỉm cười đi hướng phòng trà
, phất tay chào hỏi mỗi khi chạm mặt đồng sự .
Một cuộc sống sẽ đem chúng ta chạm trổ thành 1 bộ dáng , làm
tất cả xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất , cuộc sống lại đem chúng ta thành
bộ dáng khác , quá trình có lẽ rất khó khăn , nhưng cuối cùng kết quả cũng
không phải là không xong , ít nhất chúng ta có thể học được cách chịu đựng tính khó khăn đó.

