Hồi 33 TIỂU PHI KIẾM THẤT LINH 1
Nam Cung Phách và hầu hết những nhân vật theo chân đều không chờ đợi điều này.
Bỡi trước mặt mọi người lúc này, ngay khoảng trống khá rộng nằm lọt thỏm giữa một bên là dãy rừng già xanh thẩm và bên còn lại chính là rặng núi đá mọi người vừa rời khỏi, là một mình Bách Lý Băng đang bị vây giữa một bọn Tử Y Nhân độ khoảng mười người.
Chiếm nửa khoảng trống còn lại là một mình Điền Hồ đứng đối diện với Thạch Yến, Tư Mã Hợp và Lục Lão Bát Quái Môn.
Đứng xa hơn một chút là mà đôi nam nữ với tuổi tác không mấy tương xứng và đôi nam nữ này được một đoạn người ngoài hai mươi nhân vật đứng hầu thành hai hàng ở phía sau.
Bao nhiêu nhân vật đó điều chỉ đứng trong tư thế diện đối diện và như chưa có dấu hiệu nào cho thấy đã có sự đối chiêu.
Cục diện chỉ có phần biến động khi nam nhân trong đôi nam nữ kia bỗng lược mắt nhìn đoàn người Nam Cung Phách vừa đến.
Nam nhân đó phát thoại sang sảng, đầy uy quyền và không phù hợp với niên kỷ đã ngoại lục tuần :
- Sao không thấy Khương Hoàng ? Có phải Điền Hồ chỉ giả vờ như thế để cố tình kéo dài thời gian, chờ lũ vô dụng các võ phái dẫn xác đến nạp mạng ?
Đã có một người phát thoại, đương trường liền vang loạn lên đủ mọi thanh âm. Đầu tiên là Nam Cung Phách sửng sốt nêu nghi vấn :
- Chuyện gì đã xảy ra ? Sao Tam muội tử vẫn chưa giải thoát cho Đoàn Mộc Đại tỷ ?
Việc chạm trán này là nhằm ý gì ? Phải chẳng Tam để định dùng gã họ Khương để đánh đổi sự tự do cho Đại tỷ Đoàn Mộc Huyền ?
Hai nhân vật phát thoại kế tiếp và gần như cùng một lúc là Đoàn Bội Cơ và Cầu Phi Thúy.
Đoàn Bội Cơ chạy đến cạnh Điền Hồ.
- Thù nhân Thượng Quan Du ngay trước mắt, cớ sao Lục Lão Bát Quái Môn và Tư Mã Hợp ngươi vẫn chưa ra tay phục thù ?
Cầu Phi Thúy thì từ từ tiến về phía đôi nam nữ nọ :
- Thượng Quan Du ? Thật bất ngờ phải không ? Cầu Phi Thúy ta hôm nay quyết phanh thây xẻ thịt ngươi để báo thù cho Cầu gia, những người đã lầm vì quá tin vào diện mạo đầy chính khí của ngươi như yêu phụ đứng cạnh ngươi có lẽ đang lầm.
Bọn Tạ Vân Lâu, Cao Như Nguyệt và những nhân vật các võ phái thì xôn xao mỗi người một vẻ tựu trung là lo sợ khi phát hiện thực lực đương diện của Thượng Quan Du quá ư hùng hậu. Họ chỉ dám bàn tán lầm thầm :
- Tử Hội cũng đến ?
- Hoá ra Lục Lão Bát Quái Môn với công phu Thạch Chung Đao Phổ đã thực sự quy thuận Thượng Quan Du ?
Như phụ nhân kia và những người đứng sau đều là nhân vật Thủy Phương Cung ? Chưởng môn Côn Luân phái Đoàn Mộc Huyền cho đến lúc này vẫn bị họ khống chế ?
- Tình thế như đang xảy ra thương lượng ? Gã Khương Hoàng nào họ vừa đề cập đến ?
- Nhìn kìa, Tư Mã Hợp kia chẳng phải là lệnh lang của Chưởng môn Điểm Thương phái Tư Mã Thông ?
- Đúng rồi. Bấy lâu nay nghe nói y thất tung, hóa ra y đã bị Thượng Quan Du thu phục ?
Dường như những gì đang chờ đợi cuối cùng cũng đến, Điền Hồ vụt cười vang :
- Nhị ca đoán không sai. Bây giờ chính tà đã phân biệt, điều kiện để Đoàn Mộc Đại tỷ được phóng thích là cần phải có Khương Hoàng để trao đổi. Đệ đang chờ Nhị Ca đến để hỏi cho rõ về số phận Khương Hoàng. Theo Nhị ca, chúng ta có nên giao Khương Hoàng cho họ để đổi Đoàn Mộc Đại tỷ về không ?
Nam Cung Phách lúng túng, hết liếc nhìn Điền Hồ lại đưa mắt nhìn Bách Lý Băng. Hi vọng ở cả hai sẽ có ít nhất là một dấu hiệu nào đó, đủ cho Nam Cung Phách đoán biết ý định của họ hầu dựa theo đó sẽ có câu trả lời thích hợp. Nhưng tuyệt nhiên Nam Cung Phách không hề thấy bất luận dấu hiệu nào dù nhỏ.
Thái độ chậm đáp lời của Nam Cung Phách khiến cho phu nhân đứng cạnh Thượng Quan Du bật rít vang.
- Chỉ cần tệ nhi Khương Hoàng có một tổn hại nào dù nhỏ, Bổn Cung Chủ thề sẽ phân thây tiện nhân Đoàn Mộc Huyền thành trăm nghìn mảnh vụn. Thế nào ? Mau đáp đi.
Lời của phụ nhân vừa dứt, đoạn người ở phía sau liền có sự chuyển động. Có hai nhân vật lập tức tiến ra, lôi theo một Đoạn Mộc Huyền đã phần nào có dáng sắc tiều tuỵ.
Thoạt nhìn qua, Nam Cung Phách hiểu, chỉ một câu đáp của Nam Cung Phách là số phận của Đoàn Mộc Huyền lập tức bị định đoạt.
Nam Cung Phách một lần nữa lia mắt nhìn Điền Hồ và Bách Lý Băng.
Điền Hồ thì đang đưa lưng về Phía Nam Cung Phách, thật khó cho Nam Cung Phách nếu muốn phát hiện một dấu hiệu nào đó từ phía Điền Hồ.
Chỉ có Bách Lý Băng là đang có gương mặt nhìn nghiêng nghiêng về phía Nam Cung Phách. Và mơ hồ, chỉ là mơ hồ thôi, Nam Cung Phách như phát giác ở Bách Lý Băng đang có một thần tình tươi tỉnh, cho dù nàng đang bị vây kín mít giữa mười Tử Y Nhân.
Điều này vô tình nhắc Nam Cung Phách như lời truyền đạt của Nam Lý, là Điền Hồ nhờ Nam Cung Phách chăm sóc hộ một vài Tử Y Nhân có lẽ đã bị Điền Hồ xuất thủ đả bại.
Những Tử Y Nhân ấy đâu ? Có phải vì họ đang đứng lẫn lộn vào những Tử Y Nhân đang vây quanh Bách Lý Băng, khiến sự tình chưa đến nỗi hung hiểm cho Bách Lý Băng nên Bách Lý Băng vẫn có thần tình tươi tỉnh ?
Hoặc giả Thủy Phương Cung vẫn còn nhiều môn nhân trung thành và được Bách Lý Băng sắp đặt chu đáo nên Bách Lý Băng vẫn có cách giải cứu Đoàn Mộc Huyền những chưa để lộ ?
Nam Cung Phách vẫn chưa biết đáp thế nào thì từ triền núi bên tả bỗng cơ tiếng người hô hoán khẩn trương :
- Lệnh Chủ ? A ! Lệnh Chủ vẫn còn sống ? Tốt rồi, xin Lệnh Chủ hãy mau giao người, cho thuộc hạ và gia muội Đoàn Mộc Huyền có cơ hội đoàn tựu. Đại ân của Lệnh Chủ, huynh muội thuộc hạ nguyện mãi mãi khấc cốt ghi tâm.
Vừa hô hoán, người nọ vừa từ triền núi dốc phóng bay xuống. Và cước lực người này càng tăng nhanh khi nghe thanh âm của Đoàn Mộc Huyền bỗng vang lên :
- A. Đại ca ! Đúng là Đại ca rồi. Đại ca chớ vội lo cho muội...
Nam Cung Phách vụt hiểu.
Đúng lúc đó, trong mười Tử Y Nhân đang vây kín Bách Lý Băng cũng có vài tiếng xì xầm nho nhỏ :
- Quả nhiên Đệ Nhất Sứ giả đã khôi phục diện mạo, không sai chút nào sẽ với những gì chúng ta nghe tiểu tử nói.
Thượng Quan Du đã nghe tất cả, nghe câu xầm xì của một vài Tử Y Nhân và nhất là nghe những gì Đoạn Mộc Huyền đang kêu toáng lên.
Do đó không để Đoàn Mộc Huyền kêu dứt lời, Thượng Quan Du chợt quát vang :
- Điền Hồ ngươi đang giở trò gì, hử ?
Phụ nhân nọ cùng thất sắc hối hả gầm thét hỏi Nam Cung Phách :
- Khương Hoàng đâu ?
Nam Cung Phách bật cười :
- Tạ Chưởng môn, Cao Chưởng môn. Có phải nhị vị vì hận Thượng Quan Du nên đã lỡ tay sát hại gã họ Khương rồi không ? Hãy mau cho mẫu thân gã biết đi. Ha... ha...
Tạ Vân Lâu, Cao Như Nguyệt tuy chưa hiểu lắm những gì đang diễn ra nhưng nếu Nam Cung Phách hỏi vậy thì họ cứ thế mà đáp vậy :
- Không sai !
- Gã đã bị...
Thượng Quan Du vụt vung tay :
- G...i...ế...t...!
Điền Hồ cũng quát, nhanh không kém :
- Đúng lúc rồi. Đánh !
Bách Lý Băng ngang nhiên phát lệnh :
- Thuận ngã giả tồn, Môn nhân bổn Cung nghe lệnh. Thanh - lý - môn hộ. Mau !
Và Điền Hồ bật lao vọt qua đầu Lục Lão Bát Quái Môn, tung người về phía Thượng Quan Du.
- Tử Y Loang Bạch Cốt - Phi Thiên Xuất U Linh Vong. Kiếm Lệnh đây. Đánh !
Sau hàng loạt những thanh âm quát tháo gào thét như cùng một lúc vang lên, cục diện nhất thời hỗn loạn.
Ở phía Bách Lý Băng, mười Tử Y Nhân liền phân khai, có bốn Tử Y Nhân chợt trở mặt, giáp chiến với sáu Tử Y Nhân còn lại. Và thế lực lập tức trở nên quân bình khi đột ngột xuất hiện thêm nhân vật khi nãy vừa chạy vừa thỉnh cầu Lệnh Chủ giải nguy cho gia muội. Đó là Đoàn Mộc Thu, cũng là Đệ Nhất Sứ giả Tử Y Hội vừa chạy đến, vừa hớn hở :
- Đa tạ Bách Lý Cung Chủ vẫn có cách bảo toàn cho sinh mạng gia muội. Hãy giao chuyện ở đây cho Đoàn Mộc mỗ.
Đoàn Mộc Thu nói như thế vì ngay khi Bách Lý Băng phát lệnh, Đoàn Mộc Huyền lập tức được tự do, chạy như bay về phía Nam Cung Phách.
Bách Lý Băng thoát cảnh bị vây, liền cùng Đoàn Bội Cơ, Nam Cung Phách lao đến chỗ Lục Lão Bát Quái Môn.
Những môn nhân Thủy Phương Cung cung phân khai, trở mặt nhau và động thủ giao chiêu như kẻ thù.
Cục diện này làm Thạch Yến và Tư Mã Hợp bối rối. Và một thoáng sau, Tư Mã Hợp bỗng xông thẳng vào Thượng Quan Du với tiếng gầm phẫn nộ :
- Tránh Thượng Quan Du là của ta. Không ai được phép ngăn Tư Mã Hợp ta báo phục phụ thù. Đỡ !
Thạch Yến cũng có quyết định, ả lao theo Tư Mã Hợp và hô hoán :
- Hãy để muội tiếp tay, phu quân ! Ác ma Thượng Quan Du. Đỡ ! Điền Hồ bật cười đắc ý, lao nhanh đến chỗ Bách Lý Băng :
- Chúng ta đắc thủ rồi Băng muội sao không mau lo chuyện thanh lý môn hạ ? Hay giao Lục Lão cho ta. Ha... ha...
Bách Lý Băng lập tức xông ra, lao ngay đến chỗ mụ Kim Tuyết Ngân đang bối rối và cục diện xảy ra ngoài ý nghĩ :
- Yêu phụ, đỡ chiêu !
Đang cùng Bách Lý Băng, Nam Cung Phách đối phó Lục Lão Bát Quái Môn, động thái Bách Lý Băng đột nhiên bỏ đi khi có Điền Hồ xuất hiện cũng làm cho Đoàn Bội Cơ xoay người thoát ra.
Vừa phải hiện hành vi của Đoàn Bội Cơ, Điền Hồ hiểu ngay đó là vì nàng vẫn luôn hận Điền Hồ, không muốn cùng Điền Hồ hiệp lực, cho dù với bất kỳ tình huống nào.
Không có cơ hội giải thích và cho dù có Điền Hồ cũng biết không thể nào Đoàn Bội Cơ cho Điền Hồ cơ hội đó. Điền Hồ đành đảo mắt nhìn khắp Lục Lão, hạ thấp giọng nói với Nam Cung Phách :
- Ở đây đã có đệ lo liệu, phiền Nhị ca qua giúp Đoàn Mộc Thu. Đễ phân biệt Tử Y Nhân nào đã nghe đệ thuyết phục, hồi đầu hương thiện, Nhị ca sẽ thấy họ có mảnh lụa trắng cột ngang tay. Đi đi, nhị ca !
Nam Cung Phách lập tức thoát ra, mang cười vang, vì nhìn thấy lúc này những nhân vật thuộc các võ phái vẫn chọn thái độ tụ thủ bàng quang :
- Đây là cơ hội cho Võ lâm Trung Nguyên chúng ta trừ khử hoàn toàn những kẻ đang có mưu đồ bất lợi cho Võ lâm, sao chư vị vẫn đứng yên, chưa động thủ ? Nào ra tay đi nào ! Ha... ha... Cũng nhận ra cục diện đã phần khai thành hai tuyến hữu biệt và lợi thế về nhân số đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phía nhóm người Nam Cung Phách, Điền Hồ , Tôn Thư Sách, Chưởng môn Hoa Sơn phái lập tức hô hào :
-Vì Võ lâm, tiêu diệt Hội Tử Y và Thượng Quan Du. Đánh !
Vô Tướng Đại sư, Hướng Thanh Đạo Trưởng, Diệu Tuệ sư thái và Hoàng Nhất Lãm, tất cả cùng lao theo Tôn Thư Sách. Và qua lời điềm chỉ của Nam Cung Phách, Đoàn Mộc Thu, bọn họ bắt đầu vây bủa sáu Tử Y Nhân không có manh vải trắng cột ngang tay.
Tình thế càng lúc càng có lợi, Điền Hồ lập tức nói với Lục Lão, khi song phương vẫn trong tư thế gườm gườm nhau :
- Tại hạ sẽ không hỏi đến việc vì sao Lục Lão để Thượng Quan Du mê hoặc. Nhưng với tình thế hiện giờ, có lẽ chư vị đã nhận thấy, sao Lục Lão không cùng quần hùng diệt một lần cho xong kẻ ác ma Thượng Quan Du ?
Với tâm trạng mười phần đã có chín phần kiêng dè vì Điền Hồ đã một lần đả bại họ. Lục Lão Bát Quái Môn vừa nghe Điền Hồ nói xong liền đưa mắt nhìn quanh toàn trường khắp lượt.
Và một lão chợt lên tiếng ngay khi bắt gặp tia mắt căm hờn do Cầu Phi Thúy đang nhìn Lục Lão :
- Việc chiếm hữu Đao Phổ Thạch Chung của Cầu gia không phải do bọn ta thực hiện ngươi biết rồi chứ ?
Điền Hồ hiểu ngay họ sợ gì, bèn gật đầu :
- Chỉ cần sau này chư vi chấp thuận giao hoàn Đao Phổ đó cho Cầu gia, tại hạ cam đoan sẽ giúp chư vị phân minh. Còn gì nữa không ?
Chính lúc này hầu như ai ai cũng nghe lão Thượng Quan Du hét vang :
- Tiểu nha đầu muốn chết. Ngươi đã tự chuốc họa thì đừng trách chi ai. Đỡ !
Lập tức...
Bùng...
- Hự !
Điền Hồ kinh nghi đưa mắt nhìn và thấy Đoàn Bội Cơ chính là người vừa nhận chịu một kình của lão tặc Thượng Quan Du.
Chưa kịp động thân lao đến, do còn chờ thái độ cuối cùng của Lão Lục. Điền Hồ chợt thở phào nhẹ nhõm khi bỗng nghe một Lão trong Lục Lão vẫy tay ra hiệu :
- Đi ! Thù nhân của chúng ta chính là Thượng Quan Du. Nào !
Lục Lão lập tức tản khai, sau đó nhanh chóng tạo thành một vòng vây khá rộng, bao quanh luôn Tư Mã Hợp, Thạch Yến và Thượng Quan Du đang diễn khai trường quyết chiến.
Điền Hồ vội chạy đến xem xét Đoàn Bội Cơ. Và vừa nhìn thấy hiện trạng của nàng, Đoàn Bội Cơ như đang mang thương tích khá nghiêm trọng, Điền Hồ hiểu ngay vì sao Lục Lão mãi đến lúc này mới có quyết định tối hậu. Vì họ vẫn căm thù Thanh Thành phái, đại biểu lúc này là Đoàn Bội Cơ. Và chỉ khi họ phát hiện Đoàn Bội Cơ đã nhận chịu kết quả như thế nào từ một kích của Thượng Quan Du, cũng là thù nhân của họ, họ thật sự hả hê và mới có quyết định dốc toàn lực đối phó với kẻ thù cuối cùng.
Điền Hồ đau đớn nhìn Tiểu sư muội Đoàn Bội Cơ đang đứng yên với sắc diện hoàn toàn nhợt nhạt :
- Tiểu sư muội...
Nàng lập tức xua tay :
- Ngươi đừng thương hại ta, cũng đừng chờ ở ta lời cảm kích và nhờ ngươi và yêu nữ Thủy Phương Cung, ta mới toàn mạng. Hãy để ta yên. Ta không dễ chết như ngươi đang thầm mong đợi đâu. Hừ !
Nàng vẫn quật cường, ngang bướng và căm hận Điền Hồ như thuở nào. Điều này khiến Điền Hồ thất vọng và không hề giấu giếm khi cố ý buông ra tiếng thở dài.
Chợt tràng cười sặc sụa và ngạo nghễ của là Thượng Quan Du vang lên, làm Điền Hồ phải chú tâm nhìn.
Lão đang dùng thủ pháp quái dị, hướng ngọn kình Thất Phách U Linh Chưởng của Tư Mã Hợp, cho quật vào Thạch Yến.
- Di Hoa Tiếp Mộc thủ pháp của ngươi sao có thể cao minh bằng ta. Đây là số phận của ngươi đó. Thạch Yến ! Ha... ha...
Bùng... Bùng...
Tư Mã Hợp đã cố thu chiêu nhưng cách thi triển thủ pháp Di Hoa Tiếp Mộc của Thượng Quan Du quá lợi hại, ngọn kình của Tư Mã Hợp vẫn quật vào Thạch yến.
Mục kích chính ngọn chưởng của bản thân đã gây phương hại cho Thạch Yến, Tư Mã Hợp gào vang, đầy cuồng nộ :
- Thạch Yến muội yên tâm, ta sẽ báo thù cho muội. Lão thất phu, đỡ !
Ào...Ào...
Vẫn cười, Thượng Quan Du bật tung người lên cao, vùn vụt lao ngay vào chưởng kình của Tư Mã Hợp :
- Ngươi còn cơ hội đã sao ? Ha... ha...
Điền Hồ vội động thân chạy đến gần, khẩn trương hô hoán, đề tỉnh Tư Mã Hợp một cách khéo léo :
- Đại thân pháp Dĩ Hoàn Quy Nguyên ?
Vừa dứt lời, Điền Hồ chợt nghe thanh âm của Đoàn Bội Cơ vang ngay sau lưng mới biết Đoàn Bội Cơ cũng động thân chạy đến, theo Điền Hồ :
- Ngươi hô hoán làm gì ? Ta chỉ mãn nguyện nếu được tận mục sở thị thù nhân Tư Mã Hợp gặp hậu quả khốc liệt như những gì y đã gây ra cho Thanh Thành phái. Hừ !
Điền Hồ rúng động, hóa ra Đoàn Bội Cơ nào chỉ căm phẫn một mình Điền Hồ. Có quá nhiều vấn đề để Đoàn Bội Cơ căm phẫn. Nàng đã từng căm phẫn như thế, trước đây, khi Hoa Sơn phái có lời chăm chọc và miệt thị phái Thanh Thành vì chỉ là một phái nhỏ. Nàng dễ dàng căm phẫn Lục Lão vì cho rằng Lục Lão đã có thái độ vong ân bội nghĩa với Thanh Thành là phái đã giúp họ có chỗ rèn luyện Đao Phủ Thạch Chung. Nàng hận kẻ này, hận kẻ nọ và ai ai cũng có lý do để nàng căm hận. Nói gì Tư Mã Hợp chính là chủ hung đã gây thảm trạng cho Thanh Thành phái bốn người, trong đó có phụ thân nàng là Đoàn Quan Sơn.
Bung... Bung... Bung... Bung...
Hàng loạt những tiếng chạm kình nối tiếp nhau vang lên cơ hồ bất tận và chúng chỉ bị cắt đứt bởi tiếng gào thét thác loạn của Tư Mã Hợp :
- A... a ! Lão thất phu ngươi... hóa ra bấy lâu nay... vẫn chưa bộc lộ hết... chân tài thực học... Tự hiểu rồi... ta mãi mãi không là... không là đối thủ... của lão. Hự !
Bị Thượng Quan Du dùng Đại thân pháp Dĩ Hoàn Quy Nguyên bức lùi mãi, Tư Mã Hợp lúc gục xuống đã suýt chạm vào vòng vây do Lục Bát Quái Môn tạo thành.
Không chút thương tiếc, một lão đứng gần nhất liền tung chân, hất Tư Mã Hợp ra phía sau, để tạo này kịp tiến lên, cùng năm lão kia lập thành Thạch Chung Đao Trận vây bủa thù nhân Thượng Quan Du.
Bất nhẫn và thấy Lục Lão đối xử quá tệ với Tư Mã Hợp đã bị trọng thương, Điền Hồ định tiến đến giúp đỡ thì nghe Bách Lý Băng cười đắc ý :
- Chính vì mụ yêu phụ nên bổn Cung mới bị quần hùng Võ lâm miệt thị, xem như lũ ác ma. Mụ chịu hậu quả này cũng là đúng tội. Ha... ha...
Điền Hồ đưa mắt nhìn thì thấy mụ Cung Trang phu nhân Kim Tuyết Ngân đang đến hồi cạn kiệt vì bị Võ Đang - Hoa Sơn và Nga Mi tam vị Chưởng môn vây đánh tới tấp.
Và ngay khi Bách Lý Băng dứt tràng cười, nàng chợt lao vào giữa, ung dung chế ngự huyệt đạo thù nhân Kim Tuyết Ngân.
Nàng nói với mọi người :
- Gia có gia pháp, Môn có môn quy. Xin chư vị tạm giao mụ cho Bổn Cung Chủ xữ trí. Đại ân này, bổn Cung Chủ mãi mãi khấu tạ. Ha... ha...
Và nàng lao vút đi, mang theo mụ ác phụ Kim Tuyết Ngân.
Vút...
Cảm thấy lạ, Điền Hồ vội lao theo :
- Băng muội định làm gì mụ ?
Nàng dừng lại chờ. Và khi Điền Hồ đến gần, nàng hạ thấp giọng :
- Điền Hồ ca quên Khương Hoàng rồi sao ? Mụ sẽ được cùng gã đoàn viên, ở một nơi không bao giờ mụ có thể gây tai họa cho ai.
Điền Hồ chợt hiểu và gật đầu :
- Hãy sớm quay lại vì đường đi cũng phải mất ít lắm là một ngày.
Nàng nhoẻn cười :
- Không lâu đến thế đâu. Điền Hồ có chưa có dịp quan sát địa hình ư ? Nơi muội cần đến chỉ cách đây độ trăm đậm mà thôi, ở đỉnh núi xa xa phía trước kìa. Chưa đến nữa ngày là muội đã quay lại rồi.
Điền Hồ lại gật đầu :
- Ta sẽ chờ Băng Muội. Bảo trọng.
Nàng lập tức tung người lao đi.
Vút...

