Chương 20: Người Gilyak đáng thương - P1
Tengo
không ngủ được. Fukaeri nằm trên giường anh, mặc đồ ngủ của anh, và chìm vào
trong giấc ngủ say. Tengo chuẩn bị một vài thứ đơn giản để ngủ trên chiếc sofa
nhỏ (anh thường ngủ trưa trên chiếc sofa này, cũng không thấy bất tiện gì lắm),
anh đã nằm xuống, nhưng lại thấy chẳng buồn ngủ chút nào, bèn đứng dậy, ngồi
bên bàn bếp viết tiếp cuốn tiểu thuyết dài. Máy xử lý văn bản đã để trong phòng
ngủ, nên anh dùng bút bi viết lên giấy có dòng kẻ. Anh không thấy bất tiện. Nếu
nói về tốc độ viết và khả năng lưu trữ thì máy xử lý văn bản dĩ nhiên vừa nhanh
vừa tiện, nhưng anh vẫn yêu thích hành vi cổ điển, tức là viết tay trên giấy
hơn.
Viết
tiểu thuyết lúc nửa đêm là chuyện tương đối hiếm gặp với Tengo. Anh thích làm
việc lúc sắc trời vẫn sáng sủa, mọi người vẫn đang đi lại bên ngoài. Viết văn
lúc bốn bề bị bóng đêm bao vây, vạn vật đều tĩnh mịch, văn chương đôi lúc sẽ trở
nên quá đậm đặc. Những thứ viết ra lúc nửa đêm, thường thường đều phải viết lại
trong ánh sáng ban ngày. Đã tốn công như vậy chẳng thà ngay từ đầu cứ viết lúc
trời sáng.
Tuy
nhiên, sau một thời gian dài mới cầm lại bút bi để viết vào buổi tối, anh bỗng
nhận ra đầu óc mình trở nên hoạt bát lạ thường Tưởng tượng thỏa sức dang cánh,
câu chuyện tự do tuôn trào. Ý tưởng này kết nối với ý tưởng kia một cách tự
nhiên. Dòng chảy ấy tựa hồ không bao giờ dứt. Ngòi bút bi không ngừng phát ra
những tiếng sột soạt trên giấy trắng. Khi đã mỏi tay, anh đặt bút xuống, cử động
những ngón bàn tay phải trên không trung, giống một nghệ sĩ dương cầm đang luyện
âm giai trong tưởng tượng. Kim đồng hồ chỉ một giờ rưỡi. Bên ngoài không nghe
thấy tiếng động nào, tĩnh lặng đến độ khó tin. Tầng mây dày đặc như một đám
bông che phủ bầu trời thành phố, dường như đã hút hết mọi âm thanh dư thừa.
Anh lại
cầm bút lên, sắp xếp lại các từ ngữ trên giấy. Đang viết giữa chừng, anh chợt
nhớ ra, mai là ngày người tình hơn tuổi ghé qua. Cô luôn đến vào khoảng mười một
giờ trưa thứ Sáu. Trước lúc ấy cần phải đưa Fukaeri đi đâu đó. Cũng may Fukaeri
không bao giờ dùng nước hoa. Nếu có mùi vị của ai đó lưu lại trên giường, hẳn
là người đàn bà ấy sẽ phát hiện ra mất. Tengo hiểu rõ tính cách cẩn trọng mà
hay ghen tuông của cô. Bản thân vẫn làm tình với chồng thì chẳng sao. Nhưng hễ
Tengo đi dạo phố với cô gái khác, thể nào cô cũng sẽ lại bực bội.
“Vợ
chồng làm tình với nhau là chuyện khác,” cô giải thích “Là một tài khoản khác.”
“Tài
khoản khác?”
“Mục
thu chi khác nhau mà.”
“Ý
mình nói là sử dụng một phần khác trong kho tình cảm?”
“Chính
là vậy. Cho dù cùng sử dụng một bộ phận cơ thể, nhưng tình cảm thì có sự khác
biệt. Vậy nên có thể chấp nhận được. Là một người đàn bà đã trưởng thành, em có
thể làm được điều đó. Nhưng mình thì không được phép ngủ với cô gái nào khác.”
“Anh
đâu có làm chuyện đó.”
“Dù
mình không làm tình với cô gái nào khác,” người tình của anh nói, “Nhưng chỉ cần
nghĩ đến khả năng ấy có thể xảy ra, em đã thấy bị sỉ nhục rồi.”
“Chỉ
vì có khả năng thôi hay sao?” Tengo kinh ngạc hỏi.
“Hình
như mình chẳng hiểu gì về tâm lý đàn bà cả. Thế còn viết tiểu thuyết gì nữa.”
“Như
thế, anh thấy không được công bằng lắm.”
“Có lẽ
vậy. Nhưng em sẽ bù đắp cho mình mà,” cô nói. Và cô không nói dối.
Tengo
hài lòng trong mối quan hệ với người tình hơn tuổi này. Cô không thể xem là người
đẹp xét theo nghĩa thông thường. Có lẽ nên nói là cô có kiểu khuôn mặt độc đáo.
Thậm chí còn có người thấy cô xấu. Nhưng không hiểu sao, ngay từ đầu Tengo đã
thích kiểu khuôn mặt ấy rồi. Không có gì để chê trách cô ở cương vị một bạn
tình, hơn nữa, cô cũng không yêu cầu gì nhiều ở Tengo. Mỗi tuần một lần, ở bên
nhau chừng ba bốn tiếng đồng hồ, làm tình chu đáo. Nếu có thể thì làm hai lần.
Không được bén mảng với người đàn bà khác. Đại để cô chỉ yêu cầu Tengo những điều
ấy. Cô coi trọng gia đình, hoàn toàn không có ý định vì anh mà phá vỡ nó. Chỉ
là cuộc sống tình dục với chồng không được thỏa mãn. Về cơ bản, lợi ích của hai
người là đồng nhất.
Tengo
chưa hề có ham muốn với người đàn bà nào khác. Anh chỉ hy vọng có được thời
gian tự do và bình lặng. Nếu đảm bảo được việc làm tình định kỳ, thì anh không
còn yêu cầu nào khác với đàn bà nữa. Khi quen biết, yêu nhau, giữ quan hệ về mặt
tình dục với những người đàn bà cùng độ tuổi, tất nhiên anh sẽ phải gánh thêm trách
nhiệm, mà anh thì không thích điều đó lắm. Các giai đoạn tâm lý cần phải trải
qua, các ám chỉ tới những khả năng, những xung đột khó tránh khỏi của toan
tính… toàn là những vấn đề rắc rối mà anh muốn tránh càng xa càng tốt.
Những
quan niệm về trách nhiệm và nghĩa vụ thường làm Tengo hết sức e ngại, chùn bước.
Cho đến tận bây giờ, anh luôn tìm cách khéo léo né tránh mọi tình huống có thể
dẫn đến trách nhiệm và nghĩa vụ. Không bị quan hệ phức tạp giữa người với người
thúc bách, cố gắng tránh xa mọi ràng buộc của các quy tắc, không nợ nần cũng
không cho vay, sống một mình, tự do mà bình lặng. Đây là thứ bấy lâu nay anh vẫn
theo đuổi. Vì điều này, anh sẵn sàng chấp nhận hầu hết những sự bất tiện khác.
Để né
tránh trách nhiệm và nghĩa vụ, ngay từ giai đoạn đầu của đời mình Tengo đã học
được cách không làm người khác để ý đến mình. Không thể hiện bản lĩnh trước mặt
người khác, không nêu quan điểm cá nhân, tránh lộ mặt, làm hết sức để khiến sự
tồn tại của mình trở nên mờ nhạt. Từ thời thơ ấu, anh đã luôn ở trong trạng
thái không được dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhưng trên thực tế, một đứa trẻ thì rất
yếu ớt. Nên khi gió lớn bắt đầu nổi lên, nó buộc phải trốn vào nơi kín đáo, bám
chặt lấy thứ gì đó mới không bị cuốn bay đi. Toan tính này lúc nào cũng phải
thường trực trong đầu. Giống như bọn cô nhi trong tiểu thuyết của Dickens.
Cho đến
nay, có thể nói mọi việc cơ bản đều thuận lợi với Tengo. Anh né tránh được tất
cả các nghĩa vụ và trách nhiệm. Không ở lại trường đại học, cũng không có nghề
nghiệp chính thức, thậm chí còn chẳng kết hôn. Anh tìm được một công việc tương
đối tự do, và một người tình đủ làm mình thỏa mãn (hơn nữa lại đòi hỏi rất ít),
tận dụng thời gian nhàn rỗi để viết tiểu thuyết. Tình cờ gặp được một người hướng
dẫn trên lĩnh vực văn học là Komatsu, nhờ anh ta mà anh thường xuyên nhận được
những công việc liên quan đến chữ nghĩa. Tiểu thuyết viết ra tuy chưa được xuất
bản bao giờ, nhưng cuộc sống hiện tại cũng không có gì câu thúc. Không có bạn
bè thân thiết, cũng không có người yêu chờ đợi những lời hứa ngọt ngào. Cho đến
giờ anh đã giao du với hơn chục người đàn bà, có quan hệ tình dục, nhưng chẳng
duy trì lâu dài được với ai. Song ít nhất anh cũng được tự do.
Thế
nhưng, từ khi cầm bản thảo Nhộng không khí của Fukaeri trên tay, cuộc sống bình
lặng của anh bỗng bắt đầu lộ ra nhiều lỗ hổng. Đầu tiên, anh gần như gượng ép
mà bị lôi kéo vào kế hoạch nguy hiểm của Komatsu. Người thiếu nữ xinh đẹp kia
đã làm xáo động trái tim anh từ một góc độ lạ lùng. Hơn nữa, thông qua việc viết
lại Nhộng không khí, ở Tengo dường như đã xảy ra một biến đổi nội tại nào đó,
anh bắt đầu bị thôi thúc bởi ham muốn về việc viết ra cuốn tiểu thuyết của
chính mình. Đây cố nhiên là thay đổi tốt. Nhưng đồng thời, có một thực tế là
vòng tuần hoàn gần như hoàn hảo của cái cuộc sống mà anh tự thấy chẳng thiếu thốn
được duy trì cho đến nay bị buộc vào tình thế phải thay đổi.
Tóm lại,
ngày mai là thứ Sáu. Người tình của anh sẽ đến. Trước lúc đó cần phải đưa
Fukaeri đi đâu đây.
Fukaeri
tỉnh giấc lúc hơn hai giờ sáng. Cô mặc áo ngủ, mở cửa đi vào bếp. Lấy cốc thủy
tinh lớn uống nước máy. Kế đó dụi mắt, rồi ngồi xuống đối diện với Tengo.
“Em
làm phiền anh,” Fukaeri vẫn theo lệ cũ, dùng câu nghi vấn không có dấu chấm hỏi.
“Không
sao. Cũng chẳng phiền hà gì.”
“Anh
đang viết gì.”
Tengo
gấp tập giấy lại, đặt bút bi xuống bàn.
“Chẳng
có gì quan trọng,” anh đáp, “Vả lại anh cũng xong rồi.”
“Em
ngồi với anh một lúc được không,” cô hỏi.
“Được
chứ. Anh định uống chút rượu vang. Em muốn uống gì không?”
Cô
gái trẻ lắc đầu. Ý muốn nói không cần gì cả. “Em muốn ở đây một lúc.”
“Được
mà. Anh vẫn chưa buồn ngủ.”
Bộ đồ
ngủ của Tengo quá rộng so với Fukaeri, cô phải xắn gấu tay và gấu quần lên khá
nhiều. Lúc cô gập người về phía trước, có thể thấy một phần bộ ngực tròn căng
qua cổ áo. Nhìn Fukaeri mặc bộ quần áo ngủ của mình, không hiểu sao Tengo bỗng
thấy khó thở. Anh mở tủ lạnh, rót chỗ rượu vang còn lại trong chai ra ly.
“Đói
bụng không?” Tengo hỏi. Trên đường về nhà, hai người đã vào một quán nhỏ cạnh
ga Kôenji ăn mì Ý. Ăn không nhiều, lại cũng khá lâu rồi. “Anh có thể làm cho em
mấy món đơn giản, kiểu như bánh sandwich chẳng hạn.”
“Không
đói bụng. Hay là đọc thứ anh vừa viết cho em nghe đi.”
“Thứ
anh vừa viết?”
“Phải.”
Tengo
cầm bút bi lên, kẹp giữa các ngón tay quay quay. Cây bút rõ ràng quá nhỏ so với
bàn tay to bè của anh. “Trước khi viết xong toàn bộ, sửa chữa bản thảo một cách
rốt ráo, anh không đưa cho ai xem cả. Làm vậy sẽ mang đến vận rủi.”
“Mang
đến vận rủi.”
“Là
quy tắc anh tự đặt ra.”
Fukaeri
nhìn vào mặt Tengo một lúc lâu. Sau đó khép hai bên cổ áo ngủ lại. “Thế, anh đọc
cuốn sách gì đấy cho em nghe.”
“Đọc
sách thì em ngủ được à?”
“Đúng
thế.”
“Vậy
nên Thầy giáo Ebisuno thường đọc sách cho em nghe, phải vậy không?”
“Vì
Thầy giáo không ngủ cả đêm.”
“Truyện
kể Heike cũng do Thầy giáo đọc cho em nghe hả?”
Fukaeri
lắc đầu. “Nghe băng.”
“Nhờ
thế mà em thuộc làu làu. Nhưng chắc là băng phải dài lắm?”
Fukaeri
lấy hai cánh tay mô tả chiều cao của chồng băng. “Rất dài.”
“Lúc ở
buổi họp báo, em đọc thuộc lòng đoạn nào?”
“Phán
quan bỏ trốn.”
“Đoạn
sau khi tiêu diệt nhà Taira, Minamoto, Yoshirune bị Minamoto Yoritomo trục xuất
khỏi kinh đô. Sau khi giành được thắng lợi, anh em trong nhà bắt đầu trở giáo
đánh nhau, cốt nhục tương tàn.”
“Đúng.”
“Em
còn thuộc lòng đoạn nào nữa?”
“Anh
muốn nghe đoạn nào.”
Tengo
lục tìm trong trí nhớ xem Truyện kể Heike có những đoạn nào hấp dẫn. Nhưng câu
chuyện quá dài, tiểu đoạn nhiều không sao kể xiết. “Hội chiến ở Dan-no-ura”,
Tengo nói ra một cái tên ngẫu nhiên.
Fukaeri
im lặng chừng hai mươi giây, tập trung tinh thần. Sau đó bắt đầu cất tiếng
ngâm.
Quân
lính nhà Minamoto đã leo lên chiến thuyền của nhà Taira, đám thủy thủ, lái thuyền
hoặc bị bắn tên chết, hoặc bị chém chết, chưa kịp quay thuyền thì đã đổ vật xuống
lòng thuyền. Tân Trung Nạp Ngôn Tumomori ngồi thuyền nhỏ đến ngự thuyền của
Thiên hoàng, nói: “Xem chừng thiên hạ đã mất. Mọi người rồi sẽ bị hại, bảo họ
nhảy xuống biển hết đi!” Nói xong liền chạy khắp thuyền, vừa quét, vừa lau, rồi
hốt bụi bẩn, đích thân dọn dẹp. Đám nữ quan đều nhao nhao hỏi: “Trung Nạp Ngôn
đại nhân, chiến sự thế nào rồi? Thế nào rồi?” “Đàn ông của Đông quốc thật là
tài giỏi, mọi người nhìn đi!” Nói đoạn cười lên ha hả. “Giờ này còn đùa được chứ!”
người nào người nấy đều kêu lên.
Nhị
phẩm phu nhân thấy vậy, vì trong lòng đã chuẩn bị sẵn, liền khoác áo kép màu
đen nhạt lên người, vạt váy tố quyên kéo lên buộc chặt ở hông, kẹp Thần tỷ[1]
bên mạng sườn, bảo kiếm giắt thắt lưng, ôm Thiên hoàng lên, nói: “Ta tuy là phận
đàn bà, nhưng cũng không thể rơi vào tay kẻ địch, ta phải đi theo Thiên hoàng.
Kẻ nào trung thành với Thiên hoàng, hãy đi theo ta.” Nói xong liền chạy ra phía
mạn thuyền.
[1]Ấn
của Thiên Hoàng.
Thiên
hoàng năm nay mới tám tuổi, nhưng biểu hiện già dặn hơn tuổi không biết bao
nhiêu. Tư dung trang nghiêm, phong thái rạng ngời, tóc dài đen nhánh phủ xuống
sau lưng. Thấy cảnh tượng ấy, ngài lấy làm kinh ngạc hỏi: “Ngoại tổ mẫu, dân ta
đi đâu thế?” Nhị phẩm phu nhân đối diện với vị Thiên hoàng trẻ người ngây thơ,
lau nước mắt nói: “Chúa quân Người không biết đấy thôi, Người hành thiện tích đức
mười kiếp trước, kiếp này mới được làm đấng cửu ngũ chí tôn, nhưng vì ác duyên
dồn ép, khí số đã tận. Giờ, Người hãy hướng về phương Đông, cáo biệt Đại thần
cung Ise, sau đó ngoảnh mặt về phương Tây, khẩn cầu chư thần chư Phật đón Người
về Tây phương tịnh độ, toàn tâm niệm Phật. Đất nước nhỏ bé miền biên viễn xa
xôi này đã khiến người ta chán ghét, để thần đây dẫn Người đến miền Cực lạc tịnh
độ.” Nhị phẩm phu nhân vừa khóc vừa nói, sau đó thay cho Thiên hoàng chiếc ngự
bào màu lông chim sơn cưu, chải lại kiểu tóc kết búi hai bên mai của trẻ thơ. Ấu
đế nước mắt lưng tròng, chắp hai bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu lại, bái lạy phương
Đông, từ biệt Đại thần cung Ise; rồi hướng về phương Tây, miệng không ngừng niệm
Phật. Giây lát sau, Nhị phẩm phu nhân bồng ngài vào lòng, an ủi nói: “Dưới con
sóng lớn có Hoàng đô.” Dứt lời bèn nhảy xuống biển lớn muôn trùng.
Nhắm
mắt lại nghe cô đọc thuộc lòng câu chuyện, quả nhiên cũng thú vị như đang lắng
nghe thầy pháp mù ôm đàn tỳ bà kể chuyện. Nó khiến Tengo sực nhớ rằng Truyện kể
Heike vốn là một trường ca tự sự truyền miệng. Thường ngày cách nói chuyện của
Fukaeri hết sức đơn điệu, gần như không thể nghe ra trọng âm hay ngữ điệu,
nhưng khi cô bắt đầu kể chuyện, giọng nói ấy lại có sức mạnh lạ thường, rất
giàu sắc thái, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như có gì đó nhập vào người
cô vậy. Trận hải chiến trác tuyệt xảy ra trên eo biển Kanmon năm 1185 đang hiện
lên một cách rõ nét. Thất bại của nhà Taira đã là điều chắc chắn. Vợ Kiyomori
ôm ấu vương Antoku trầm mình xuống biển. Các nữ quan cũng nhảy xuống theo vì
không muốn rơi vào tay các võ sĩ Đông quốc. Tomomori cố nén tâm trạng đau
thương, làm bộ đùa cợt thúc giục các nữ quan tự sát: nếu cứ sống thế này chắc
chắn các ngươi sẽ phải nếm trải địa ngục nhân gian, hay là tự kết liễu sinh mạng
của mình ở đây luôn đi.
“Còn
muốn nghe nữa không.” Fukaeri hỏi.
“Không,
đến đây là được rồi. Cảm ơn em,” Tengo vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đáp.
Giờ
thì Tengo đã có thể hiểu được tâm trạng ngỡ ngàng không nói nên lời của các
phóng viên. “Nhưng mà, sao em nhớ được cả đoạn văn dài thế?”
“Em
nghe băng nhiều lần lắm.”
“Dù
có nghe thật nhiều thì người thường cũng không thể nhớ nổi thế đâu.” Tengo nói.
Ngay
sau đó, anh chợt nghĩ ra. Chính vì không thể đọc được, nên khả năng ghi nhớ những
gì nghe thấy của cô gái trẻ này có lẽ phát triển hơn hẳn người thường. Chắc
cũng giống như những đứa trẻ mắc phải hội chứng bác học[2], có thể ghi nhớ một
lượng lớn các thông tin thị giác trong nháy mắt.
[2]Chỉ
hội chứng nhận thức khó khăn, nhưng ở một phương diện nào đó lại có năng lực
hơn người thường rất nhiều lần.
“Đọc
sách cho em nghe,” Fukaeri nói.
“Đọc
sách gì?”
“Cuốn
sách mà hôm nay anh với thầy giáo nói đến ấy, có không.” Fukaeri hỏi, “Cái cuốn
mà có ‘Anh Cả’ đó.”
“1984
hả? Không, anh không có cuốn ấy.”
“Sách
ấy nói về cái gì thế?”
Tengo
nhớ lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết. “Anh đọc nó trong thư viện trường từ
lâu lắm rồi, chi tiết cụ thể thì không còn nhớ rõ nữa. Tóm lại là cuốn sách này
được xuất bản vào năm 1949, vào thời điểm đó, năm 1984 vẫn còn là tương lai xa
vời.”
“Tức
là năm nay.”
“Phải,
năm nay vừa đúng là năm 1984. Thế nào chẳng có một ngày tương lai biến thành hiện
thực. Sau đó lại lập tức trở thành quá khứ. Trong cuốn tiểu thuyết ấy George
Orwell đã miêu tả tương lai thành một xã hội đen tối bị chủ nghĩa toàn trị thống
trị. Con người bị một kẻ độc tài tên gọi là ‘Anh Cả’ quản lý chặt chẽ. Truyền
thông bị hạn chế, lịch sử không ngừng bị viết lại. Nhân vật chính là công chức
trong chính phủ, anh nhớ hình như anh ta làm việc tại cơ quan chuyên trách viết
lại ngôn ngữ. Mỗi khi lịch sử mới được tạo ra, lịch sử cũ liền nhất loạt bị phế
bỏ. Song song với đó, ngôn ngữ cũng được làm lại, những từ ngữ hiện hữu cũng buộc
phải thay đổi ngữ nghĩa. Vì lịch sử bị viết đi viết lại quá nhiều lần, thành thử
chẳng ai còn biết sự thật là đâu nữa. Thậm chí cả ai là kẻ thù ai là bạn hữu
cũng chẳng rõ. Câu chuyện đại khái là như thế.”
“Viết
lại lịch sử.”
“Tước
đoạt đi một lịch sử đúng đắn cũng chính là tước đoạt đi một phần nhân cách con
người. Đó là hành vi phạm tội.”
Fukaeri
ngẫm nghĩ về chuyện này trong giây lát.
“Ký ức
của chúng ta là do ký ức cá nhân và ký ức tập thể cùng tạo nên,” Tengo nói,
“Hai loại ký ức này có quan hệ gắn bó chặt chẽ. Mà lịch sử chính là ký ức tập
thể, một khi nó bị tước đoạt đi, hoặc bị viết lại, chúng ta sẽ không thể gìn giữ
được nhân cách chính đáng nữa.”
“Anh
cũng viết lại.”
Tengo
nở nụ cười và nhấp một ngụm rượu vang. “Anh chẳng qua chỉ sửa chữa một chút vừa
phải trên tiểu thuyết của em. Điều này không thể đem ra so sánh với việc viết lại
lịch sử được.”
“Nhưng
mà, cuốn sách có ‘Anh Cả’ ấy lại không có ở đây,” cô hỏi.
“Tiếc
thật. Anh không thể đọc cho em nghe được rồi.”
“Sách
khác cũng được.”
Tengo
bước đến trước giá, nhìn các gáy sách. Cho đến giờ anh đã đọc rất nhiều sách,
nhưng sách giữ trong nhà lại rất ít. Anh không thích bày biện quá nhiều đồ đạc
trong nhà mình, bất kể là gì. Vì vậy, trừ những cuốn sách thật là đặc biệt, còn
không thì đọc xong là anh mang ra tiệm sách cũ. Anh chỉ mua loại sách có thể đọc
được ngay, sách nào quan trọng thì đọc đến nát nhừ, khắc sâu vào trong óc.
Ngoài những cuốn ấy ra, nếu cần sách nào thì anh thường đến thư viện gần đó mượn
đọc.

