Cái mền 37 độ - Chương 06 Tình yêu mỳ tôm
Ngày
đầu tiên đi làm ở quán cà phê, công việc của Lan khá nhẹ nhàng. Cô chỉ việc
bưng bê đồ uống cho khách, nếu rảnh rang thì tới quầy học cách pha chế. Chị chủ
quán dặn rằng phải luôn tươi cười với khách, gặp người khách nào khó tính cần
cư xử dịu dàng, mềm mỏng, tuyệt đối không được nặng lời với khách. Mới ngày đầu
đi làm nên Lan chưa quen với công việc, vẫn còn hơi vụng về khi bưng bê và lóng
ngóng khi đọc tên các đồ uống. Nhưng có thể nói mọi chuyện khá suôn sẻ.
Hơn
mười giờ rưỡi sau khi quét dọn sạch sẽ, Lan thay đồng phục rồi uể oải bước ra
trước quán thấy Thắng đã dựng xe chờ cô. Cô ngồi lên yên sau rồi mới đội mũ bảo
hiểm anh đưa, mệt mỏi nói:
-
Em buồn ngủ quá.
Dường
như sau khi cơ thể phải làm việc mệt mỏi, giấc ngủ thường kéo đến nhanh hơn,
hai mắt cứ ríp cả lại. Suốt mấy tiếng đồng hồ chạy qua chạy lại từ quầy tới các
bàn, chân Lan mỏi nhừ, khắp người rã rời. Nhưng không thể cứ thấy khổ là bỏ
việc. Như thế chẳng thể nào trưởng thành lên được. Nếu đã nói chắc như đinh
đóng cột với ba sẽ sống tốt ở Sài Gòn thì càng phải cố.
Thắng
nói với Lan khi chiếc xe máy chở anh và cô bon bon trên đường phố:
-
Buồn ngủ thì em cứ dựa vào lưng anh mà ngủ, coi cái lưng anh như cái gối êm đi.
Lan
phì cười đáp trả lại:
-
Cái gối này cứng lắm. Em không nằm đâu.
Sài
Gòn ban đêm đẹp vô cùng. Cả thành phố được thắp sáng rực rỡ, ấn tượng nhất vẫn
là ánh sáng huy hoàng ở các trung tâm thương mại sang trọng. Thắng chở Lan lượn
qua những cung đường tuyệt đẹp ở trung tâm thành phố, đẹp ngoài sức tưởng tượng
của cô. Thành phố khoác trên mình tấm áo lộng lẫy và đẹp đẽ, những chiếc ô tô
sang trọng chạy dọc các ngả đường, xe máy nối đuôi nhau đèn xe chớp nháy. Khung
cảnh nhộn nhịp này khiến Lan thấy hào hứng hẳn. Cô say sưa ngắm nhìn những tòa
cao ốc bật điện sáng choang, những cửa hiệu thời trang chói lóa, và khi ngẩng
đầu lên là hàng triệu đèn màu lung linh. Trăm nghe không bằng được thấy. Sức
hút từ vẻ đẹp của đêm Sài Gòn quả là dữ dội làm Lan tỉnh cả ngủ.
-
Anh, em hết buồn ngủ rồi. - Lan nói với Thắng. - Chở em lượn qua khu trung tâm
một lần nữa đi anh.
***
Từ
ngày dọn tới nhà bà Mười, Lan thường nấu ăn chung với với bà. Giữa đất Sài Gòn,
được gặp bà Mười là một may mắn với cô. Bà coi cô như con cháu trong nhà, công
việc của cô phải về khuya bà cũng thông cảm chẳng hề rầy la. Anh luật sư trước
đây thuê trọ ghé qua biếu bà Mười bịch bánh tráng kẹp đơ, đưa thiệp đám cưới
rồi nói Lan hên lắm mới thuê được căn gác xép. Bà Mười chia cho cô nửa bịch
bánh ăn mệt nghỉ, cái răng sâu lại ê ê thế nhưng vẫn cứ thích ăn.
Đứng
trên ban công sau khi ăn cơm, Lan cầm miếng bánh kẹp đơ nhai nhai, ngắm trời
mây phiêu lãng.
-
Lan!
Nghe
tiếng Thắng gọi mình, Lan đưa mắt nhìn xuống khoảng sân nhỏ hẹp. Anh ngước mắt
lên cười nói:
-
Có đồ ăn mà không chia sẻ với anh nha.
Lan
cười toe rồi lấy bịch kẹp đơ còn một cái quăng xuống cho Thắng. Anh cười híp
rịp cả mắt, mở bịch lấy bánh ra nhai. Tim Lan đập rộn cả lên. Mỗi lần ngồi sau
xe anh luôn thấy lồng ngực rạo rực và bồi hồi. Khi trái tim bắt đầu đập sai
nhịp phải chăng đó là dấu hiệu chứng tỏ trái tim mình đã thuộc về người ta. Mà
nói đúng hơn là từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trần cô đã có cảm giác như mình
bị sét đánh trúng rồi. Cô kết đôi mắt một mí, kết cái mũi cao, kết cái miệng
lúc nào cũng nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều. Và cô nghĩ về anh nhiều
hơn bất kỳ điều gì khác. Vy và Na thường thay phiên nhau chọc anh và cô hoài,
cả hai đều ngượng ngập và bối rối đến đỏ mặt. Hôm qua, Na tặng Lan một thỏi son
hồng rất đẹp và nói rằng: “Bà mà trang điểm khối anh đổ rạp”.
Nhớ
lại câu nói của Na, Lan phì cười. Cô chỉ cần một anh đổ rạp là được rồi. Cảm
giác thích một ai đó rất khó để giải thích rõ ra được bằng lời. Tim đập nhanh,
cả người xốn xang, mặt thì đỏ bừng khi đối diện với người trong tim mình. Cảm
giác đó gần giống với cảm giác lâng lâng khi bị say trong men rượu.
-
Anh Thắng. - Lan nhìn xuống nói với Thắng. - Chiều chở em đi làm sớm nha. 4
giờ.
-
Ok.
-
Chừng nào học thi anh nói cho em biết nha.
-
Ừ, mà chừng học thi anh vẫn sẽ chở em đi làm được. - Thắng nheo mắt. - Cho nên,
em đừng có lo.
***
Buổi
chiều, Thắng ngồi trên xe Taurus mới mua đợi Lan. Vừa nhìn thấy cô, anh đờ
người như tượng. Lan trang điểm nhẹ nhàng, môi son thỏi son Na tặng, tóc xõa
ngang vai. Cô mỉm cười đội mũ rồi trèo lên xe để anh chở đi làm. Cố tình làm
đẹp cho anh nhìn và thấy anh đờ người không chớp mắt, cô rất vui, ngồi cười mủm
mỉm, hai má ửng hồng.
Mấy
năm cấp ba không dám nhận lời tỏ tình của ai chỉ vì sợ những trận đòn roi của
bà dì ghẻ. Năm cô học lớp 10, có một anh lớp 12 rất thích cô viết thư tỏ tình
gắn trong con gấu bông to đùng để trước cổng nhà. Bà dì ghẻ đi chợ sớm đọc được
lôi cô dậy đánh cho một trận và mắng nhiếc thậm tệ. “Mới nứt mắt ra đã sượng
trai. Đồ n. *Bíp* [Tiếng chửi tục tĩu được đặt trong tiếng bíp]…”. Cô đã nói:
“Dì ghét tôi thì dì cứ đánh tôi đau mấy cũng được chớ dì đừng chửi bới nhục mạ
tôi nữa…”. Những từ ngữ tục tĩu ấy xoáy sâu vào trong đầu ám ảnh cô suốt nhiều
ngày liền. Cô đã phải xé nát bức thư trước mặt anh lớp 12 đó để anh từ bỏ ý
định tán tỉnh cô, chấp nhận có tên trong cái danh sách Những đứa con gái chảnh chọe, kiêu kỳ và làm cao nhất trường. Cô
sống thu mình trong vỏ ốc, chán chường, nhu nhược. Cuối cùng thì tất cả những
đắng cay đều đã lùi hết vào trong quá khứ. Cô đang ở đây giữa Sài Gòn phồn hoa
với người con trai đã đánh sét trúng cô.
***
Quán
cà phê nhộn nhịp trong giai điệu các ca khúc Kpop đình đám. Lan lui hui dọn một
bàn khách vừa về để kịp có bàn cho những người khách khác. Lúc bưng khay quay
lại suýt nữa thì va phải một anh con trai, Lan ngẩng đầu lên nhận ra anh chàng
ngồi cạnh mình trên xe khách đi Sài Gòn. Anh đi cùng với một nhóm con trai
khoảng bốn hay năm người. Cô bước chân qua một bên rồi bê khay đi, nghe một
người trong nhóm đó cười nói:
-
Chị Khánh mới tuyển cô bé nhân viên dễ thương ghê.
Bê
khay tới bồn rửa bỏ mấy cái ly vào, Lan cầm sổ đi tới bàn của mấy anh chàng vừa
đến đó nhỏ nhẹ hỏi:
-
Dạ, các anh uống gì?
-
Cho anh sáu chai Ken. - Một anh chàng cười nói với Lan.
-
Tao uống cà phê. - Anh chàng trên xe khách lên tiếng.
Năm
anh con trai trong bàn đều bật cười ha ha.
-
Mày chơi độc vậy? Có mình mày uống cà phê không thấy lạc loài hả?
-
Hay thằng Nhân muốn gây ấn tượng với em. Ha ha ha.
Anh
chàng tên Nhân đó ngước mắt lên nhìn Lan mỉm cười. Anh con trai lúc nãy gọi bia
cười phì rồi ngẩng đầu lên nói với Lan:
-
Vậy cho tụi anh năm Ken, một cà phê với mấy bịch hạt dẻ nữa nghen.
Lan
gật đầu:
-
Dạ.
Quay
đi rồi, Lan vẫn nghe tiếng cười chọc Nhân của mấy anh bạn cùng bàn. Rất nhanh
sau đó, quán xuất hiện một nhóm các cô gái ăn mặc khá thời trang không quần đùi
thì cũng váy ngắn đi thẳng tới bàn của sáu anh chàng. Thế là phải ghép hai bàn
lại, nhỏ Thảo vội chạy tới lui cui kéo ghế cho các cô nàng. Lúc Thảo quay trở
lại, Lan đưa khay đồ uống mấy anh chàng gọi cho nó rồi cầm tờ giấy Thảo đưa bắt
đầu pha chế cà phê.
Công
việc ở quầy tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ cần khách chê dở một câu tới tai chủ
quán là ly đó được trừ vào tiền lương. Cái quy định quái gở đó khiến vài nhân
viên ở đây “bức xô” đạp ghế rồi bỏ việc. Đúng là làm bất kỳ việc gì cũng không
dễ ăn để nhận được tiền công của chủ.
Cà
phê là đồ uống nhiều người gọi nhất. Pha cà phê không khó, hay nói đúng hơn là
ai cũng có thể làm được. Cà phê Mocha được pha bằng ấm có ba phần gắn liền
nhau. Dưới cùng là nồi hơi, ở giữa là bộ lọc bằng nhôm cũng là nơi để nén cà
phê và trên cùng là nơi chứa thành phẩm, cả ba phần được gắn với nhau bằng lớp
cao su kín hơi. Ban đầu, đổ một lượng nước vừa đủ để pha cà phê vào nồi hơi,
tiếp đó cho bột cà phê vào trong bộ lọc, vặn chặt lại và đun sôi. Khi nước sôi,
hơi nước bốc lên gặp bột cà phê ngưng tụ thành nước cất hòa tan cà phê. Sau đó,
sản phẩm được đẩy lên trên cùng và đọng lại trong bình chứa. Với Capuchino và
Latte, hai thức uống này đều được được pha chế từ cách pha cà phê espresso -
dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê xay nhuyễn, kế tiếp là thành
phần sữa đá được làm nóng bằng hơi nước với nhiệt độ tối thiểu 600 từ máy pha
cà phê và cuối cùng là bọt sữa mịn thơm và béo ngậy. Capuchino và Latte đều cần
tách có miệng dày để giữ nhiệt. Riêng đối với Capuchino, bọt sữa phải dày từ 2
- 3 cm. Còn Latte thì khác, bọt sữa chỉ dày từ 0.5 - 1 cm nhưng sữa nóng lại
nhiều gấp đôi so với Capuchino. Thế nên, Capuchino thường có vị đậm hơn Latte
hòa quyện trong mùi thơm béo ngậy của bọt sữa.
Để
hai cốc Latte, một cốc Mocha và ly cam vắt lên khay, Lan đưa cho Thảo bưng tiếp
ra bàn rồi đứng ghi hóa đơn để chút nữa chị Khánh ra tính tiền. Nếu tính cả
ngày hôm nay nữa thì Lan đã làm ở quán cà phê được 24 ngày. Buổi sáng phụ bán
quán cà phê vỉa hè của chị Hạnh còn buổi tối tới phục vụ ở quán này tính ra thu
nhập cũng khá. Cho nên, cô không có ý định xin việc chỗ khác. Cô đang dệt mộng
mở một quán cà phê giữa trung tâm thành phố. Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian
để thực hiện được điều đó. Nhưng người xưa có câu: “Kiến tha lâu cũng có ngày
đầy tổ”. Bác Hồ cũng dạy rằng: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền”.
Cô sẽ là một con kiến chăm chỉ, hăng say làm việc không kể ngày đêm.
***
Sau
khi lái xe dạo quanh phố xá nhộn nhịp, Thắng chở Lan về nhà bà Mười. Ngay khi
bước xuống xe, cánh tay anh bất ngờ vòng qua eo kéo Lan lại làm cô tròn xoe mắt
ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Sau đó, anh ghé sát miệng vào tai cô thì thầm:
-
Tối nay bé đẹp lắm.
Cô
run bắn lên khi bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô. Trái tim cô xao xuyến
trước cái nắm tay rất chặt của anh, mặt đỏ bừng, hai má thì rất nóng, nóng như
vừa mới bước ra từ lò than. Rồi anh kéo cô vào khe hở chật chội giữa hai bức
tường nhà bà Mười và chú Kiệt. Tim Lan đập dữ dội như tiếng trống đánh trong
mùa lễ hội. Cho đến khi bờ môi bị đôi môi Thắng chiếm trọn thì Lan càng run.
Môi anh mềm mại thoang thoảng mùi bạc hà dịu mát. Cô thấy bủn rủn cả người khi
được anh hôn. Nụ hôn dịu dàng như cơn gió nhẹ thổi. Máu được bơm rần rần về
tim, hai lồng ngực phập phồng cọ sát vào nhau, cả hai hôn nhau say đắm quên cả
không gian và thời gian.
Rời
môi Lan, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, Thắng cười nói:
-
Làm bạn gái anh nha bé.
Lan
nhoẻn cười gật đầu.
***
-
Câu hỏi của tụi tui là mối quan hệ giữa hai người trở nên tình cảm quá mức chỉ
khi quen nhau chưa đầy một tháng có nhanh quá không? Và bà bị thần Cupid bắn
mũi tên trúng tim từ lần đầu tiên gặp ảnh thiệt hả?
Lan
cười toe gật đầu trước hai cô bạn đang tò mò về mối tình nhanh như pha gói mỳ
tôm của cô và Thắng. Yêu quá rồi nên chẳng cần quan tâm tình yêu đến với cô có
nhanh quá hay không nữa. Cả hai hàng đêm vẫn chở nhau rong ruổi trên những con
đường sáng ánh đèn vàng, tay đan tay ấm áp. Những nụ hôn trao nhau vẫn ngọt
ngào như một cách để thể hiện tình yêu say đắm của cả hai. Thắng mua tặng cô
một chiếc điện thoại cảm ứng bằng tiền anh đi làm thêm. Cô coi đó như bảo bối
của mình, cất giữ bao bọc trong chiếc túi vải tự thêu. Những khi rãnh rỗi không
có anh bên cạnh vì bận rộn với việc học, cô lấy điện thoại ra nhét earphones
vào tai nghe những bản tình ca thời tiền chiến đã nghe nhão khi ngồi với bà
Mười dưới quán tạp hóa và thấy thích thú lạ.
Kéo
tiếp dĩa ốc xào me tới trước mặt, Na vừa ăn vừa hát khe khẽ:
- Tình yêu trong lành nhất thế gian. Nở cánh
hoa mềm giữa tuyết tan…
Lan
quay mặt sang cười tít mắt.
***
Tối
thứ bảy, quán cà phê đông nghẹt, khách ngồi kín các bàn. Một cô bé phục vụ xin
nghỉ vì bị ốm nên chị Khánh đứng quầy pha chế, còn Lan và Thảo hai đứa bận túi
bụi bưng bê đồ uống cho khách rồi phải nhanh tay dọn dẹp các bàn… Người ta đến
quán để hóng mát, ngắm đường phố, hàn huyên buôn chuyện, nghe các bản hít đình
đám của Vpop, Kpop, UK, US… và thậm chí là để chửi tục.
-
Đ.m! Thằng Mạnh mới trúng đậm lô đề, “dzớt” con SH chở ghệ lượn toàn khách sạn
năm sao. Nó còn nợ tao 3 chai chưa trả. Thằng *bíp*.
-
Tao dám cá với tụi mày mấy ngày nữa SH cũng bay theo con 35 mà nó nuôi bữa giờ.
Rồi con ghệ cũng bỏ nó thôi.
-
Thằng *bíp* nhục như cá nục. *Bíp*
-
Thôi, đi bar tụi mày. Mấy con ghệ đang chờ.
Rồi
một gã trong cái bàn ồn ào gần quầy đó búng tay cách “tách” gọi phục vụ. Nhỏ
Thảo định bước tới nhưng gã ta lắc đầu chỉ Lan. Lan nhìn Thảo bằng ánh mắt khó
hiểu nhưng rồi cô cũng bước lại bàn. Mấy gã trong bàn bắt đầu cười ầm ĩ rất khả
ố. Gã búng tay gọi Lan cắt tóc đầu đinh tay đầy hình xăm nói giọng Bắc:
-
Tính tiền đi bé.
Lúc
Lan thò tay lấy thẻ đánh số trên bàn thì gã ta bất ngờ giữ chặt tay cô:
-
Cô em xinh đẹp, hết giờ làm anh tới chở em đi chơi nhé.
Lan
liền giật mạnh tay ra, liếc mắt rồi đi nhanh tới quầy bỏ lại sau lưng tiếng cả
đám cười hô hố. Khánh ghi xong hóa đơn đích thân tới bàn đưa cho đám thanh niên
đáng ghét đó. Lan đứng ngay quầy thở hắt ra. Cô nghĩ Khánh làm vậy vì thông cảm
cho mình. Nhưng không ngờ lúc quay lại quầy, Khánh liền mắng cô bằng giọng bực
tức:
-
Em làm cái gì vậy hả? Khách mới nắm tay có chút xíu em đã trừng mắt lên. Định
đuổi khách hả? Bàn đó là khách quen từ hồi cái quán này mới khai trương đó biết
chưa. Bực cả mình.
Lam
cúi gằm mặt xuống đứng nghe mắng. Bất giác, cô thấy bộ đồng phục đang mặc trên
người thật gò bó và chật chội làm sao. Chẳng lẽ vì hai triệu bạc mà phải cắn
răng để đàn ông nắm tay sàm sỡ sao?
Có
một đôi tình nhân ôm nhau bước vào quán. Khánh hất đầu:
-
Tới coi người ta kêu gì.
Lúc
Lan bước lại bàn, đứa con gái nũng nịu với bạn trai:
-
Người ta thích vào quán có máy lạnh mà tự nhiên anh đưa người ta tới đây.
Anh
bạn trai nói:
-
Ngồi quán máy lạnh hoài anh không thích, phải thay đổi không khí chớ em. Bé
uống gì kêu đi.
Cô
nàng cầm tờ thực đơn lên coi rồi lại nũng nịu:
-
Thôi, anh kêu đi.
Lan
nghĩ trong bụng, điệu rơi rụng, khó chiều, chắc anh chàng người yêu phải cực
lắm đây.
-
Cho một cà phê, một nước cam. - Anh bạn trai nói.
Lan
quay trở lại quầy nói Thảo làm ly ca vắt còn mình lúi húi pha cà phê. Lúc cô bê
ra bàn, tự dưng cô nàng điệu rơi rụng lại õng ẹo:
-
Tôi không uống nước cam nữa, bưng vào đi. Tôi muốn uống Latte.
Lan
nhỏ giọng nói:
-
Nhưng thưa chị, chị đã gọi rồi…
-
Tôi đã nói là bưng vào đi mà. Mệt mấy người ghê.
Tôi-đã-nói-là-tôi-muốn-uống-Latte. Tôi nói tiếng Việt mà chị không nghe rõ hả?
Chất
giọng chanh chua của cô gái truyền tới tận quầy. Khánh đích thân đi tới bàn,
dịu giọng hỏi:
-
Sao vậy em?
-
Chị Khánhhhh! - Cô nàng dài giọng. - Em không muốn uống nước cam biểu nó bưng
vào mà nó đứng chàng ràng nói em kêu rồi không cho đổi.
-
Ừ, chị biết rồi. Để chị đổi đồ uống khác cho em.
Khánh
nhỏ nhẹ nói như để xoa dịu cơn tức giận của nữ khách hàng được cộp mác VIP. Lan
nghĩ thầm, quán mà có cỡ chục khách VIP như cô gái này chắc dẹp tiệm sớm vì lỗ
nặng.
Lúc
đi theo Khánh vào quầy, Lan lại bị mắng:
-
Đã dặn rồi chớ có phải chưa dặn đâu. Phải phục vụ khách như thế nào hả???
@#$%^&*&^%$#@...
Thân
phận giữa bà chủ và người làm là như vậy đó. Bà chủ có quyền tổng sỉ vả người
làm cả khi họ làm sai hay chẳng làm sai gì. Lan cần công việc, cần tiền thật
đấy nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình. Hai triệu lớn thì đúng là lớn thật
nhưng nếu bản thân mình để đồng tiền điều khiển thì khác nào máy móc vô tri vô
giác.
Lan
đưa tay lên chùi nước mắt, đang định mở miệng xin nghỉ thì nghe một giọng nam
vang lên bên tai:
-
Người đẹp bữa nay sao nóng dữ vậy?
Nguồn tham khảo khi viết về pha chế cà phê: kinhdoanhcafe.com