Trần Thế - Chương 28
Chương
28: Tuyệt Đại Song Kiều
Những
ngày yên ổn kéo dài được vài tháng, Lạc Trần lại phải đối mặt với những cơn giận
dữ ngấm ngầm của Lâm Tự.
Sau
khi vào năm thứ ba, sự thay đổi của cô là thứ duy nhất ảnh hưởng tới tâm trạng
của Lâm Tự. Mà sự thay đổi của cô lại do Sở Kinh Dương và Mông Mông gây ra.
Sở
Kinh Dương sau khi tốt nghiệp không học tiếp lên tiến sĩ mà dồn toàn bộ sức lực
cho công việc. Mối quan hệ hợp tác giữa Dương Thiên và Hoa Lâm đã mở rộng hơn,
ngoài việc sản xuất, những vấn đề liên quan đến kĩ thuật, kinh doanh tiêu thụ
hàng hóa cùng rất nhiều các mặt khác, Dương Thiên đều bắt đầu tham gia vào.
Sau
khi tốt nghiệp, Sở Kinh Dương mở thêm công ty văn hóa Cực Thiên, chủ yếu kinh
doanh phim ảnh nước ngoài: mua, dịch và làm công tác quảng bá trong nước. Anh
là người có con mắt độc đáo, những bộ phim anh chọn đều nắm bắt rất tốt thị hiếu
trong nước. Mới bắt đầu, anh chỉ chọn những bộ phim điện ảnh nghệ thuật ngắn,
do Mông Mông và Lạc Trần tiến hành làm phụ đề, hoàn toàn không làm phối âm hậu
kỳ, đưa ra các rạp chiếu phim vừa và nhỏ công chiếu. Những tác phẩm điện ảnh được
giữ tối đa nguyên gốc này nhanh chóng có được một lượng khán giả cố định. Tiền
vốn anh bỏ ra mua những bộ phim đã hoàn chỉnh này rất thấp, vì thế dù ban đầu
không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ hòa vốn.
Dịch
phim là một trải nghiệm hết sức mới mẻ đối với Lạc Trần. Trước kia cô cũng từng
đi xem phim ngoài rạp và các đĩa phim có phụ đề ở nhà nhưng hoàn toàn không phải
thích xem, bởi vì Lạc Trần không cho rằng mình sẽ học được cái gì từ sự diễn xuất
của người khác. Vì vậy, phần lớn thời gian cô đều dành để đọc sách.
Lần
đầu tiên Mông Mông đề cập tới chuyện này, phản ứng của cô là lập tức từ chối.
Nhưng Mông Mông đã năn nỉ, nói: “Lăng Lạc Trần, chúng ta làm thêm kiếm chút tiền
không tốt sao? Hơn nữa, cậu cứ coi như đây là cơ hội rèn luyện đi, chẳng phải
sau này cậu muốn làm phiên dịch còn gì? Được không, được không, chúng mình cùng
làm nhé? Tiền kiếm được chúng mình sẽ chia bảy – ba, mình bảy cậu ba, à không
đúng, cậu ba mình bảy, ah… ah… vẫn không đúng nhưng tóm lại là cậu sẽ lấy phần
nhiều hơn!”.
Lạc
Trần không thể chịu được việc Mông Mông cứ túm lấy tay cô mà lắc, đành phải
nói: “Thôi được rồi, để mình thử xem sao. Vấn đề tiền nong tính sau”.
“Thế
sao được, Sở Kinh Dương nói sẽ ưu ái bọn mình, vì thế mình mới đồng ý. Mình còn
hi vọng có thể dùng số tiền đó để tỏ lòng hiếu kính với ông nội mình, để ông đừng
có coi thường mình nữa!” Mông Mông vừa nói, vừa làm tư thế trước mặt cô: “Thế
nào, cháu cũng rất có bản lĩnh đấy chứ, có thể tự kiếm tiền được rồi”.
Lăng
Lạc Trần cảm thấy có chút bất lực, đưa tay ra khua khua trước mặt Mông Mông: “Đợi
nhận được việc rồi hãy nghĩ đến tương lai tốt đẹp chứ! Mông Mông, tỉnh lại đi”.
Mông
Mông thả cánh tay cô ra, ôm lấy Lạc Trần: “Lạc Trần, cậu thật tốt, sau này bọn
mình xem như là đồng nghiệp rồi. Có thể làm công việc yêu thích với người mình
quý mến, đấy chính là lý tưởng của mình”.
Đây
chính xác là lý tưởng của Mông Mông. Cuộc đời cô ấy từ khi sinh ra đã được sắp
xếp ổn thỏa cả rồi, đôi khi Mông Mông nghĩ rất tiêu cực: cháu gái của ông nội,
con gái của cha mẹ, đến kẻ ngốc cũng có thể làm tốt, chỉ cần làm theo nguyện vọng
của họ là được rồi. Vì vậy, khi Sở Kinh Dương đưa ra đề nghị này, Mông Mông gần
như không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Nếu có thể cùng Lạc Trần làm việc gì đó
trong thời gian hai năm còn lại, cô cảm thấy cuộc sống sinh viên của cô đã hoàn
hảo lắm rồi. Hơn nữa làm thế cô sẽ có thêm càng nhiều những hồi ức đẹp để chống
đỡ cuộc sống nhàm chán khô khan trong tương lai.
Lạc
Trần vừa tức lại vừa buồn cười, không biết Sở Kinh Dương đã dùng chiêu gì để
kích động Mông Mông, khiến cô ấy phát cuồng đến mức này! Lạc Trần cảm thấy đây
chẳng qua chỉ là một công việc bán thời gian, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.
Lúc đó, cô vẫn còn không hiểu sự lao tâm khổ tứ của Sở Kinh Dương và sự hoan hỉ
của Mông Mông.
Lần
hợp tác đầu tiên của họ là bộ phim “Little Big Girl” của Đan Mạch, kể về câu
chuyện một cậu bé có tên là Larousse giúp đỡ cô bé Tinke đã mất cả cha lẫn mẹ
đi tìm người thân. Đây là lần đầu tiên Lạc Trần xem phim một cách nghiêm túc
như thế. Những khó khăn vất vả mà nữ chính gặp phải khiến cô bị thu hút. Mặc dù
những tình tiết gây cười trong phim cũng không ít, nhưng cuối cùng mắt cô vẫn đỏ
hoe.
Lúc
đó Mông Mông và Sở Kinh Dương đều ở bên cạnh, Lạc Trần chỉ lặng lẽ rơi lệ. Sở
Kinh Dương đã xem bộ phim này rất nhiều lần rồi, vì vậy anh biết Lạc Trần nhất
định sẽ thích câu chuyện, thích sự diễn xuất của những đứa trẻ trong đó. Mông
Mông cũng mới xem lần đầu, hoàn toàn bị bộ phim thu hút, lúc khóc lúc cười theo
diễn biến của câu chuyện, không hề che giấu sự thích thú của mình đối với bộ
phim này.
“Sở
Kinh Dương, anh được lắm, một bộ phim như thế mà anh cũng tìm ra”.
“Đề
tài về nhi đồng các em dịch không có vấn đề gì chứ?”
“Nói
gì thế, còn có việc mà Tuyệt Đại Song Kiều bọn em không làm được hay sao?”
Sợ
Mông Mông càng nói càng lạc đề, Lạc Trần vội vàng cắt ngang: “Sở Kinh Dương,
khoảng bao giờ thì anh cần bản dịch?”.
“Không
vội. Lần đầu tiên nên hai em cứ từ từ làm. Đây là chi phí tài liệu.” Sở Kinh
Dương lấy ra một chiếc phong bì, “Hai em phải mua một vài cuốn từ điển, sách
liên quan và tra một vài tài liệu khác, chi tiêu cứ lấy ở đây. Còn nữa, các em
nên chú ý tới việc tích lũy tư liệu, nên lập một kho tư liệu, như thế sẽ tiện cho
công việc của các em sau này.”
Lạc
Trần vừa định từ chối thì Mông Mông đã đưa tay ra nhận lấy, “Không khách sáo với
sếp nữa, bọn em chẳng qua cũng là bán mạng vì anh thôi! Đằng nào cũng bị anh
bóc lột, bọn em có nếm chút mùi vị ngọt ngào trước cũng đâu có sao!”. Mông Mông
chuyển đề tài: “Sở Kinh Dương, lần đầu tiên em kiếm được tiền, mời anh ăn cơm,
anh có nể mặt không?”.
Cô
vẫy vẫy chiếc phong bì trong tay.
Sở
Kinh Dương từ tốn: “Được thôi, đi nào. Anh mời.” sau đó anh nói nhỏ với Mông
Mông, “Đừng có nhòm ngó vào số tiền để mua tài liệu, tiền của hai người anh sẽ
giao cho Lạc Trần cầm. Tiền cơm lần này sẽ trừ vào tiền nhuận dịch của em”. Phớt
lờ tiếng gào rú của Mông Mông, anh thẳng tay kéo Lạc Trần đi.
Nhà
mới của Lạc Trần không có phòng nghe nhìn như ở căn hộ cũ, nếu cô xem ở phòng
khách sẽ bị phân tán tư tưởng. Trong tay Lạc Trần mặc dù có kịch bản nhưng cô vẫn
muốn nghe từng từ từng chữ mà diễn viên nói. Vì vậy, thời gian này hễ rảnh ra
phút nào là cô và Mông Mông liền chui về phòng ký túc của Mông Mông, ở đó Sở
Kinh Dương mới mua cho họ một bộ đầu đĩa gia dụng, cũng là để thuận tiện cho việc
nghiên cứu và tra tìm tài liệu. Mới bắt tay vào làm khó tránh khỏi khó khăn, bản
thân Lạc Trần cũng cảm thấy mình diễn đạt cảm xúc của diễn viên không được tốt
lắm, càng đừng nói đến làm được như nguyên bản.
Sở
Kinh Dương xem qua bản nháp của hai người nói: “Cũng được. Dù sao cũng chỉ là
làm phụ đề nên cũng không ảnh hưởng lắm. Bọn em mới vào ngành này, cứ từ từ
tích lũy”. Lạc Trần có thể nhận ra anh không hài lòng.
Lạc
Trần quyết định làm lại. Hoàn toàn không phải vì thể diện hay gì cả, Lạc Trần
chỉ đơn thuần vì yêu thích bộ phim này, hy vọng có thể đưa nó tới cho khán giả
trong nước với chất lượng dịch tốt nhất. Mặc dù cô biết những lời Sở Kinh Dương
nói không sai, những người đi xem phụ đề nhất định đã có nền tảng ngôn ngữ cơ sở,
phụ đề phim chỉ có tác dụng hỗ trợ mà thôi, nhưng cô không muốn những dòng chữ
phụ đề tệ hại này được trình chiếu rộng rãi cho khán giả xem.
Về
quyết định của Lạc Trần, Mông Mông không có ý kiến gì, cô cũng cảm thấy nếu đã
làm thì phải làm tốt nhất có thể. Vì vậy, Sở Kinh Dương lại xem bản thảo lần
hai, lần ba, càng ngày càng gần gũi với nhân vật hơn, ngôn ngữ dịch cũng linh động
hơn, có hồn hơn. Tới lần thứ năm, khi Sở Kinh Dương cho chạy cùng phim để xem
xong, cười nói: “Được rồi”, thì đã là việc của ba tháng sau.
Bộ
phim này dịch không khó, nhưng đọc đống tư liệu về bối cảnh phim, nắm bắt được
thần thái của bộ phim, đặc điểm ngôn ngữ của nhân vật, thì lại phải mất rất nhiều
thời gian. Sự nỗ lực lần này đã mở ra một cánh cửa khác cho Lạc Trần và Mông
Mông, cánh cửa mở sang thế giới điện ảnh.
Sau
đó, Lạc Trần, Mông Mông, Sở Kinh Dương, còn cả Lạc Sa nữa, cùng nhau tổ chức ăn
mừng. Lạc Trần vì làm bộ phim này mà rất lâu rồi không cùng đi chơi với Lạc Sa.
Mỗi ngày có thể dành thời gian xem em học tập thế nào đã là việc khó khăn lắm rồi.
Vì vậy, khi Mông Mông đưa ra đề nghị tụ tập, Lạc Trần lập tức nói: “Không được,
mình đã hứa với Lạc Sa sau khi kết thúc quá trình dịch sẽ đưa nó đi chơi”.
Mông
Mông nói: “Cùng đi đi, dù sao đi ba người thì chắc chắn lại có một kẻ lẻ loi, bốn
người là vừa đủ. Để mình gọi điện cho”.
Lạc
Trần hoàn toàn không ngại khi đưa Lạc Sa đi giới thiệu với Mông Mông và Sở Kinh
Dương. Trong suốt ba tháng tiếp xúc với nhau, Lạc Trần đã hiểu thêm rất nhiều về
Mông Mông. Mông Mông không phải là một cô gái chỉ biết ăn chơi, cô ấy rất thú vị,
lý giải mọi thứ khá độc đáo và hấp dẫn, suy nghĩ cũng lanh lợi hơn Lạc Trần, rất
đáng học tập. Khi họ cùng làm việc với nhau thì nguồn cảm hứng bao giờ cũng đến
từ Mông Mông, còn Lạc Trần thì diễn đạt rất có chừng mực, vì thế khi hai người
họ làm chung với nhau đều cảm thấy vui vẻ, đó là quá trình để cả hai học hỏi
cùng tiến bộ.
Thường
thì Sở Kinh Dương rất tế nhị trong việc bày tỏ ý kiến của mình, nhưng nếu cảm
thấy không tốt, anh tuyệt đối không bao giờ nói tốt. Có hai lần, Mông Mông tức
tối nhảy vào bóp cổ anh, anh chỉ hỏi: “Có chắc chắn sẽ tốt hơn không?”. Có lần
chỉ thay đổi một chữ nhưng Sở Kinh Dương vẫn để ý thấy, điều này khiến họ cảm
thấy sự nỗ lực của mình được trân trọng. Vì vậy, nếu trước kia chỉ là khái niệm
bạn bè hời hợt, thì bây giờ Lạc Trần đã coi hai người là đồng nghiệp của mình,
cùng nhau trải qua những thời khắc đáng trân trọng. Cô đồng ý để Lạc Sa làm
quen với họ vì biết Lạc Sa cũng sẽ thích hai người bạn của cô.
Buổi
tối hôm đó cả nhóm đi chơi rất vui vẻ, thoải mái. Lạc Sa vì hiếu kì muốn xem bạn
của chị mình là người thế nào nên cũng không nói nhiều, chỉ nghe bọn họ thảo luận.
Mông Mông vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui vừa hoàn thành tác phẩm đầu tay,
nói không ngớt về những điều mình tâm đắc, còn nhắc đến việc bị Sở Kinh Dương
chê hết lần này đến lần khác. Vì Mông Mông là người thích pha trò nên Lạc Sa
nhanh chóng quý mến cô.
Sở
Kinh Dương cũng không tìm cách nói nhiều với Lạc Sa. Anh chỉ hỏi Lạc Sa có hứng
thú với việc vẽ áp phích cho phim không, bởi vì mục tiêu trong tương lai của
công ty văn hóa Cực Thiên là làm phim và giới thiệu rộng rãi ra thị trường quốc
tế, làm cầu nối giao lưu song phương. Lạc Sa rất hứng thú, đặt rất nhiều câu hỏi
cho Sở Kinh Dương. Sở Kinh Dương nói nếu cậu suy nghĩ đến đề tài ấy thì sẽ tìm
thầy để hướng dẫn cậu. Nhiếp ảnh, hội họa dù sao cũng khá tương đồng, huống hồ
Lạc Sa lại học rất lẫn lộn nên có hứng thú với tất cả mọi thứ, đương nhiên sẽ
thấy thích thú được tiếp cận lĩnh vực mới này. Cậu nhìn sang Lạc Trần, hy vọng
nhận được sự đồng ý của chị. Nhưng Lạc Trần lắc đầu: “Đợi sau khi em lên đại học
rồi hãy nói. Hiện giờ các sở thích nghiệp dư của em thực sự đã quá nhiều rồi”.
Lạc Trần biết, Lạc Sa có hứng thú với tất cả những thứ có liên quan đến hội họa,
vấn đề là dường như cậu vẫn chưa xác định được mục tiêu của mình trong tương
lai. Các thầy dạy đều nhận xét Lạc Sa có tài, nhưng chính cậu lại không biết rốt
cuộc mình thích gì.
Sở
Kinh Dương cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Lạc Sa: “Lúc nào muốn tìm hiểu
về lĩnh vực này thì có thể liên hệ với anh. Đương nhiên, trước hết phải được sự
đồng ý của chị gái em đã”, vế sau là anh đặc biệt nói với Lạc Trần.
Ăn
cơm xong, Sở Kinh Dương đưa mọi người đến xem phim mẫu vừa ra, sau đó lại cùng
với mấy nhân viên hậu kì tổ chức tiệc rượu chúc mừng. Lạc Sa cũng bị không khí
đó ảnh hưởng, vui vẻ nói với Lạc Trần: “Chị, sau này chị sẽ trở thành người dịch
phim phải không? Trên màn hình sẽ xuất hiện tên chị, thật lợi hại!”.
Lạc
Trần khoác tay kéo Lạc Sa: “Đâu có lợi hại như em nói. Bọn chị chỉ dịch lại tác
phẩm của người khác thôi, tác dụng giống hệt như micro, máy chiếu ý mà. Nhưng
thực sự cũng là một công việc rất thú vị”. Khi bộ phim chứa đựng mồ hôi công sức
của cô và Mông Mông được trình chiếu, cảm giác tự hào của Lạc Trần nảy sinh rất
tự nhiên, giống như mặc bộ quần áo mới xinh đẹp do chính tay mình may cho búp
bê của mình, có chút đắc ý và thỏa mãn trong đó.
Sau
đó, bộ phim trình chiếu thuận lợi, nhận được những phản ứng tích cực từ những
người trong ngành, giúp công ty văn hóa Cực Thiên có một khởi đầu tốt đẹp. Sở
Kinh Dương trích một nửa lợi nhuận ra làm tiền thù lao cho Lạc Trần và Mông
Mông. Đấy là một số tiền không nhỏ. Anh không cho Lạc Trần có cơ hội từ chối:
“Các em dùng số tiền này để làm một văn phòng riêng cho em và Mông Mông, phát
triển sự nghiệp phiên dịch của hai em, những mặt khác anh sẽ cố gắng hỗ trợ hết
sức”.
Đối
với sự thay đổi của Lạc Trần, Lâm Tự sao không nhận ra chứ? Đương nhiên anh rất
tức tối với hành động vượt quá giới hạn đó của Sở Kinh Dương. Song điều khiến
anh giận hơn cả là thái độ im hơi lặng tiếng của Lạc Trần, cô hoàn toàn không
có ý định chủ động nói với anh là cô đang làm gì.
Tuy
nhiên về điểm này anh có phần trách oan Lạc Trần. Họ ở cùng nhau hai năm, có
chuyện gì lọt qua tầm mắt của Lâm tự đâu? Lạc Trần đã gần như hình thành thói
quen, bất kể cô có nói hay không thì anh vẫn biết cô đang làm gì. Lạc Trần cảm
thấy dù thế nào thì anh cũng sẽ là người đầu tiên biết việc cô đang làm. Còn về
chuyện anh không nói gì, thì chắc là đã tán thành hoặc ngầm đồng ý cho cô làm
thế, vì vậy cô mới thoải mái tự do tiếp tục công việc.
“Chúng
ta đi đâu đây?” Thấy Lâm Tự vòng hết vòng này tới lân khác xung quanh đường
vành đai, Lạc Trần không nhịn được buột miệng hỏi.
Lâm
Tự thở dài, rõ ràng cơn giận đã bốc lên tận đầu rồi: “Ông nội bảo anh đưa em về
ăn cơm”.
Lâm
Tự đã đi xem bộ phim do Lạc Trần dịch. Sau khi xem xong, anh đã hiểu vì sao Lạc
Trần lại hao tâm tổn sức nhiều như vậy vì bộ phim này, nhưng điều đó vẫn không
thể giảm bớt sự tức giận của anh với thái độ thờ ơ của cô.
“Vậy
giờ thì sao?” Cô nắm chặt tay nắm cửa xe, không dám lơ là dù chỉ một chút.
“Giờ
không đi nữa.” Lâm Tự không biết tại sao anh rất dễ bị cô làm cho bốc hỏa. Nhìn
bộ dạng ngoan ngoãn để mặc anh muốn làm gì thì làm kia của cô, cơn giận của anh
càng ngày càng bốc cao. Anh cho rằng bề ngoài cô ngoan ngoãn nghe lời như thế,
nhưng trên thực tế cô có nhiều chủ kiến hơn bất kì ai. Nếu dùng từ giả tạo để
hình dung về cô thì cũng không phù hợp, vì cô thậm chí còn chẳng buồn giả vờ
che dấu nữa. Thái độ của cô hoàn toàn là lười quan tâm đến anh, chỉ trưng ra bộ
dạng ngoan ngoãn để dỗ dành anh mà thôi. Cô làm thế thì cục tức trong người anh
biết giải tỏa ra đâu đây?