Trần Thế - Chương 37 Part 1
Chương
37: Chớp mắt thời gian đã trôi qua
Thật
ra Utah cũng đang rất muốn gặp Lâm Tự. Anh vừa ra khỏi bệnh viện đã lập tức gọi
cho Lâm Tự nhưng máy tắt, gọi đến văn phòng công ty, thư ký nói anh ấy đã ra
ngoài. Có điều Lâm Tự đi đâu thì đến trợ lý Vương cũng không biết. Hôm nay công
ty không có việc gì quan trọng nên Utah mới ra ngoài. Rốt cuộc thì Lâm Tự đã đi
đâu?
Utah
do dự cân nhắc thấy độ nghiêm trọng của sự việc, thấy vẫn nên đợi Lâm Tự về rồi
nói. Tận mắt chứng kiến Lạc Trần ngất xỉu, Utah cũng thấy rất lo lắng. Thế là
anh lập tức chạy thẳng tới phòng viện trưởng, lấy hồ sơ kiểm tra của Lạc Trần
hôm nay đưa cho các chuyên gia xem. Kết luận là cô ấy cũng không mắc bệnh gì trầm
trọng, chỉ gặp chút rắc rối nhỏ, chịu khó nghỉ ngơi an dưỡng vài hôm là ổn, sức
khoẻ cơ bản là tốt, việc hôm nay cô bị ngất nguyên nhân là do cơ thể suy nhược,
mệt mỏi và bị kích động tinh thần. Được mấy chuyên gia Đông y, tây y ra sức đảm
bảo, Utah mới cảm thấy an tâm hơn.
Utah
lái xe ra khỏi bệnh viện, lái xe đi khắp nơi tìm kiếm vận may, hy vọng có thể
vô tình tìm thấy Lâm Tự ở quán bar quen hoặc nơi nào khác. Lang thang hai tiếng
đồng hồ, gần đến giờ cơm tối thì anh tìm thấy Lâm Tự thật. Utah phát hiện ra xe
của Lâm Tự đỗ trước một câu lạc bộ mà họ thường lui tới, liền vội vàng đỗ xe
vào bãi, xông vào trong tìm Lâm Tự.
Khi
đứng trước mặt Lâm Tự, bất giác Utah cảm thấy có chút thất vọng về anh trai
mình. Lâm Tự đang uống rượu với Hứa Quán Hoàn, đã ở trong tình trạng ngà ngà
say. Hai người bọn họ uống rượu rất thoải mái, chẳng có vẻ gì là khách sáo cả,
chỉ cạch cốc một cái sau đó tự cạn ly của mình. Trước mặt mỗi người đều bày đầy
các ly thuỷ tinh đựng rượu, nhưng một nửa trong số đó đã rỗng không.
“Hứa
Quán Hoàn, cô có âm mưu gì?” Utah nhảy dựng tới, hét toáng lên.
Hứa
Quán Hoàn liếc xéo Utah một cái, “Anh nói xem tôi có âm mưu gì?”
“Làm
sao tôi biết được? Cô âm mưu gì thì chỉ mình cô biết! Ai hiểu lòng dạ cô chứ,
thâm sau khó lường.” Utah đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, “Tôi khuyên cô
nên từ bỏ đi, anh tôi uống rượu cũng là vị chị dâu tôi, chẳng liên quan gì đến
cô đâu.”
Hứa
Quán Hoàn dựa người vào ghế, nói: “Này, Utah, anh không cần nóng vội thế, tôi
cũng đâu có nói anh ấy uống vì tôi đâu. Nhưng chắc anh cũng nhìn thấy cả rồi,
người đang ngồi cùng anh ấy là tôi.”
Lâm
Tự ngồi bên cạnh cũng chẳng buồn để ý tới sự tranh cãi của họ. Hứa Quán Hoàn
không uống, anh vẫn nâng cốc lên, một mình uống cạn.
Utah
bước đến cạnh Lâm Tự, giật ly rượu trên tay anh, “Đi thôi, em đưa anh về nhà.”
Lâm
Tự hoàn toàn không phản đối, chỉ buông thõng tay xuống, “Về nhà? Về đâu?”
Utah
im lặng. Lâm Tự giờ đang ở công ty, anh cũng biết. “Anh muốn về đâu thì chúng
ta sẽ về đấy.”
Lâm
Tự lắc đầu, lại tiếp tục lắc đầu. Hôm nay Hoa Lâm đang phát triển như vũ bảo
nhưng dường như điều đó không mang lại cảm giác thoả mãn như anh mong đợi. Trái
tim anh như thủng một lỗ, bao nhiêu thứ cũng không thể lấp đầy.
Vì
vậy, hôm nay khi Hứa Quán Hoàn nói muốn tìm anh đi uống rượu nói chuyện, anh
cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý luôn. Chuyện thì anh không hứng thú, nhưng rượu
thì anh cần. Đã bao nhiêu năm nay hầu như anh không đi uống rượu vào buổi chiều
nữa, buông thả một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn chăng?
Utah
cho rằng Lâm Tự không muốn đi cùng mình là do muốn ở đây với Hứa Quán Hoàn, liền
đưa tay lên đẩy ngã Lâm Tự: “Anh, em chỉ nói với anh một lần thôi. Chị dâu ốm rồi,
nếu vẫn còn quan tâm tới chị ấy thì hãy đi với em. Nếu không thì hãy tiếp tục ở
đây uống rượu với cô ta… coi như em nhiều chuyện! Sau này, việc của anh, em sẽ
không quan tâm nữa!”.
Lâm
Tự vẫn chưa nghe rõ: “Cậu nói ai ốm?”
Utah
không thèm để ý tới Lâm Tự, quay người bỏ đi. Xem ra lần này sự lo lắng của anh
là thừa rồi, Lâm Tự và Hứa Quán Hoàn đang uống rượu rất vui vẻ, sung sướng vô
cùng kia mà.
Hứa
Quán Hoàn lại đột nhiên đưa tay ra kéo Utah lại, sau đó nói với Lâm Tự: “Nếu
tôi nghe không nhầm thì là: Lăng Lạc Trần ốm rồi?”
Lâm
Tự nghe thấy thế, lập tức đứng bật dậy, mặc dù hơi rượu vẫn còn ảnh hường khiến
anh ngã nghiêng không vững, “Cô ấy làm sao?”.
Utah
bĩu môi: “Vào viện rồi, nếu muốn biết thì đi theo em”. Sau đó, anh đắc ý nhìn Hứa
Quán Hoàn. Cướp lại được Lâm Tự từ tay cô, việc này đối với anh thật sự rất thú
vị, mặc dù anh phải thừa nhận mình hơi trẻ con.
Hứa
Quán Hoàn đi đến, đỡ Lâm Tự: “Đi nào, tôi đưa anh đi xem sao.”
Utah
đứng chắn ở cửa, không suy nghĩ gì liền nói với giọng gay gắt: “Cô làm thế này
không phải có chút vội vã sao?”.
Hứa
Quán Hoàn nghe thấy thế, lập tức buông tay: “Nếu tự anh có thể giải quyết được
thì xin mời.”
Utah
nhìn Lâm Tự đang cố gằng điều khiển tứ chi không còn nghe theo lệnh của mình nữa,
trong lòng cảm thấy thật mất mặt. Nhưng cũng không thể trách Lâm Tự, anh ấy đâu
có biết Hứa Quán Hoàn đã miễn nhiễm với rượu, uống rượu như uống nước lọc,
không ai uống lại được với cô ta. Đã nhiều năm nay anh chưa từng thấy bộ dạng
say sưa của Lâm Tự, giờ thì đã được chứng kiến rồi.
Utah
nhìn đồng hồ, bước đến đỡ Lâm Tự dậy: “Nhanh tay một chút, thưa Hứa đại tiểu
thư thích giúp đỡ người khác. Bất cứ lúc nào cô cũng không quên tự cao tự đại
nhỉ?”
Hứa
Quán Hoàn cũng lập tứ phản pháo: “Làm sao bằng kẻ lúc nào cũng thích khoác lác
như anh?”.
“Tôi
khoác lác khi nào?”
Hứa
Quán Hoàn cười nhạt, “Có cần tôi phải nói rõ ra không, vị công tử lúc nào cũng
nhận mình là kẻ phong lưu?”.
Utah
đưa tay ra ngăn cô lại: “Được, coi như cô lợi hại, lão đây xin thừa nhận”.
Hứa
Quán Hoàn “Hừ” một tiếng.
Hai
người mặc dù cãi qua cãi lại nhưng cũng nhanh nhẹn đỡ Lâm Tự ra ngoài.
Lên
xe được một lúc, Lâm Tự đã tỉnh táo hơn, “Lạc Trần làm sao?”
Utah
cố ý nói: “Ngất xỉu ở bệnh viện. Đợi anh nhớ đến mà quan tâm thì có khi chị ấy
đã chết lâu rồi”.
Lâm
Tự cau mày, “Lái nhanh lên.”Anh không muốn hỏi Utah thêm nữa, cứ gặp thẳng Lạc
Trần chẳng phải sẽ biết ngay có chuyện gì sao.
Utah
biết Lạc Trần không sao, liền lải nhải nói tiếp: “Phóng nhanh như chớp chắc là
được nhỉ, tiếc là chúng ta không thể đi với tốc độ đó”, còn không quên khích
Lâm Tự một câu, “Có nhanh đền đâu cũng không nhanh bằng việc kết hôn của anh,
còn nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc.”
Lâm
Tự giơ tay kéo Utah: “Cậu đi ra, để anh lái.”
Utah
vội vàng đạp phanh xe, “Anh đừng có làm bừa, anh uống nhiều như thế mà còn đòi
lái xe, nếu anh lo lắng cho chị dâu thì hãy ngoan ngoãn mà ngồi đợi đi.” Thấy
Lâm Tự ngồi xuống, Utah mới tăng tốc cho xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Nhưng
bọn họ vẫn không gặp được Lạc Trần. Mặc dù lúc Utah rời đi đã dặn dò không được
cho Lạc Trần xuất viện nhưng làm sao anh ngờ được Lạc Trần không làm bất cứ thủ
tục nào mà cứ thế bỏ về. Vì vậy, khi Lâm Tự xông vào thì căn phòng đã trống rỗng.
Lâm
Tự mặc kệ Utah đứng bên cạnh hết gọi người này lại quát người kia, lấy điện thoại
ra gọi Lạc Trần nhưng anh chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hệ thống trả lời
tự động: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin quý khách
vui lòng gọi lại sau”. Gọi đi gọi lại mấy lần vẫn chỉ nhận được câu trả lời như
thế, Lâm Tự ném thẳng điện thoại xuống đất, Lúc này, anh thật sự rất bối rối.
Utah
có chút kinh ngạc. Anh và Lâm Tự từ nhỏ lớn lên bên nhau, cho dù gặp phải khó
khăn thế nào cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Tự như thế bao giờ. Lâm Tự từ trước tới
nay đều là người che dấu cảm xúc rất tốt, dù là người thường xuyên tiếp xúc với
Lâm Tự như anh cũng chỉ có thể nắm bắt tâm trạng của Lâm Tự qua những manh mối
ít ỏi.
Hứa
Quán Hoàn nhìn quanh phòng bệnh, lấy tờ giấy ghi ở đầu giường đưa cho Lâm Tự.
Lâm
Tự cầm lấy, nhíu chặt mày, đến nhìn cũng không nhìn, vo viên ném thẳng xuống đất.
Utah
định ngăn cản nhưng không kịp, đành đi tới nhặt lên: “Anh, đây là tư liệu về bệnh
của chị dâu.”
Lâm
Tự không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài.
Utah
định đuổi theo, nhưng giọng nói nhạo báng của Hứa Quán Hoàn đã cất lên: “Theo
tôi thấy, anh đừng gây chuyện nữa thì hơn.”
Nỗi
ấm ức trong lòng cả ngày hôm nay của Utah còn chưa biết xả đi đâu, anh đột ngột
quay người lại, chỉ thẳng vào Hứa Quán Hoàn: “Nếu không phải cô cứ bám lấy anh
tôi thì chị dâu tôi cũng đâu phải bỏ đi như thế.”
Hứa
Quán Hoàn ung dung ngồi xuống một góc của chiếc sofa bên cạnh: “Ồ, chị dâu anh
biết tôi và anh trai anh uống rượu cùng nhau nên giận quá bỏ đi sao?”
“Cô
đừng có giả vờ giả vịt nữa. tôi đã nói rồi, anh trai tôi chẳng có ý đồ gì với
cô đâu, cô nên từ bỏ dã tâm đó thì hơn.”
Hứa
Quán Hoàn nghe thấy vậy, vẻ mặt cũng có chút hơi biến đổi nhưng lập tức trấn
tĩnh trở lại: “Anh trai anh có ý đồ gì với tôi hay không là việc của tôi và anh
ấy, không cần anh phải lo”. Nói xong, cô đứng dậy định bỏ đi.
Utah
lập tức xông lên phía trước, đứng chặn trước mặt cô.
“Anh
định làm gì?”
“Chẳng
làm gì cả, chỉ định làm chút việc tốt, giúp cô quản lý cái miệng vô thiên vô
pháp của mình thôi”. Nói xong, anh ôm lấy Hứa Quán Hoàn, vòng tay qua đường
cong xinh đẹp trên người cô, gắn chặt môi mình lên môi cô.
Khi
môi anh áp sát lại gần, Hứa Quán Hoàn ngửa cổ phá lên cười.
Nụ
cười của cô đầy đắc ý và kiêu ngạo, khiến Utah như bừng tỉnh lại. Hứa Quán Hoàn
đang định mở miệng thì Utah đã đưa tay lên bị miệng cô lại: “Cô không nói gì
thì sẽ xinh đẹp hơn đấy.”
Hứa
Quán Hoàn giật tay Utah ra, “Anh nghĩ tôi định nói gì?”, nhưng cô không buông
mà vẫn giữ chặt tay của Utah.
Utah
dùng bàn tay còn lại bóp chặt hai má Hứa Quán Hoàn, ép cô phải há miệng: “Tôi
phải xem bên trong có ngà voi không. Xì, hình như chỉ có một chiếc răng giả”.
Hứa
Quán Hoàn lúc này đã thật sự tức giận, hất tay anh ra: “Được, anh được lắm. Anh
cứ đợi đấy mà trở thành em chồng của bà chị dâu có chiếc răng giả này đi”.
Utah
đang định phản kích thì một cô y tá đẩy xe đi vào, lấy dụng cụ ra dặn dò: “Hai
người ở đây làm gì? Bệnh nhân đâu, đo nhiệt độ, năm phút sau tôi quay lại lấy”.
Utah
từ nhỏ sức khoẻ đã không được tốt, bị tiêm nhiều quá thành sợ, nhìn thấy y tá lập
tức tỏ ra sợ hãi, vốn chỉ định che giấu bớt đi nhưng lại thành ra nói dối: “À,
chị ấy đang ở trong nhà vệ sinh, sẽ ra ngay.”
Y
tá nhìn họ, cũng không nghi ngờ gì, đưa cặp nhiệt độ cho Utah, sau đó đẩy xe
sang phòng bệnh khác.
Utah
cầm cặp nhiệt độ, đưa Hứa Quán Hoàn: “Nhiệt độ cơ thể phụ nữ các cô tương đương
nhau, cô đo đi, qua loa thôi rồi đưa cho họ”.
“Tôi
không đo, anh tự đo đi”. Hứa Quán Hoàn cảm thấy Utah thật ngốc, “Anh cứ ngồi đó
từ từ mà đo, chờ chị y tá của anh đến lấy, tôi về trước đây.”
Utah
cầm nhiệt kế, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Cuối cùng anh bỏ thẳng
nhiệt kế vào túi áo, chuồn ra ngoài.
Khi
từ phòng bệnh đi ra, Lâm Tự đã hoàn toàn tỉnh táo, có điều đầu anh rất đau, hôm
nay đúng là đã uống quá nhiều. Chuyện mà Hứa Quán Hoàn muốn nói, cái mà cô ấy gọi
là câu chuyện ấy, thực ra chỉ có vài câu.
“Lâm
Tự, tôi đồng ý kết hôn với anh, thực ra chỉ là muốn thử sức một chút mà thôi.
Tôi đã từng yêu anh, ít nhất là khi đấy tôi cho rằng đó là yêu. Tôi thích con
người xuất sắc, điềm tĩnh được chỉ định sẵn sẽ trở thành chồng mình như anh, đó
là việc hết sức tự nhiên”.
“Cũng
có thể là do ôm trong lòng ảo tưởng đẹp đẽ của một thiếu nữ như thế, tôi đã hy
vọng tôi có thể tìm được hạnh phúc”.
“Tôi
đã thử tiếp cận anh, thâm chí là trở thành bạn gái của Utah. Thế nhưng cho tới
tận khi chúng ta đi xem mặt, anh vẫn không có chút ấn tương nào với tôi cả”. Hứa
Quán Hoàn cầm ly lên, một hơi uống cạn. Hồi tưởng lại tình yêu say đắm một thời
của mình cũng cần có dũng khí.
“Niềm
vui khi ở bên cạnh Utah là mỗi ngày đều vui vẻ cười đến nỗi không khép nổi miệng.
Nhưng điều đó hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi về tình yêu”.
“Năm
đó, khi biết tin anh kết hôn, tôi có cảm giác như một góc của thế giới đã sụp đổ.
Tôi cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề, bị coi nhẹ, bị khinh thường, lòng tự
tôn của tôi của tôi bị tổn thương sâu sắc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật
bất lực và nhỏ bé”.