Chương 01: Chia tay rồi, lòng như giếng khô - P1
Chị
Tô, giả sử người đàn ông chị đã từng yêu say đắm đột nhiên xuất hiện và nói muốn
làm lại từ đầu, chị sẽ làm thế nào?”. Trong văn phòng ấm áp như mùa xuân, cô
nhân viên Thái Gia Gia vừa tốt nghiệp đại học, mới đến công ty chưa được nửa
năm hỏi cấp trên của mình là Tô Tiểu Lương câu hỏi như thế.
Tô Tiểu
Lương, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, khoác bên ngoài chiếc gile len màu xanh
da trời đang cắm cúi soạn thảo tài liệu để báo cáo lên tổng giám đốc khu vực
Châu Á Thái Bình Dương mới nhậm chức, nghe xong câu hỏi của Thái Gia Gia, bất
chợt mười ngón tay thon dài đang lạch cạch liên hồi trên bàn phím chậm rãi dừng
lại, rồi khẽ nhoẻn miệng cười và đáp lại ngắn gọn: “Cho hắn hai cái tát, chửi
thêm một câu: Cút! Sau đó vênh mặt lên trời, giậm gót giầy cao gót thật mạnh,
phủi tay bỏ đi thẳng”.
“Hả?
Chị Tô ơi, chẳng biết chị có đọc tiểu thuyết lãng mạng, tình cảm không? Chị đã
rung động trước ai bao giờ chưa?”.
Chiếc
áo khoác màu hồng phấn rộng thùng thình góp phần tô điểm cho khuôn mặt xinh xắn
của Thái Gia Gia thêm phần đáng yêu như búp bê, khuôn mặt đó liền chu miệng,
nhíu mày tỏ vẻ đang khó hiểu.
Như một
bông hoa tới mùa nở rộ, trong mắt cô lúc này, tình yêu mang màu sắc giống như
chiếc áo cô đang mặc, nó màu hồng, ngọt ngào dịu đẹp và nhiều mộng tưởng lắm.
Tuyệt
đối, tuyệt đối miệng lưỡi Tô Tiểu Lương không thể lạnh lùng đến tuyệt tình như
thế được, lạnh lùng như thể xưa nay chưa yêu bao giờ vậy.
Nếu
đã từng yêu say đắm, dù gương đã vỡ thực sự không thể lành lại được thì ít nhất
cũng phải ngập ngừng hay đắn đo suy nghĩ một chút chứ!
Hơn nữa,
thế nào thì được gọi là yêu say đắm và thế nào thì được gọi là tình yêu nữa?
Mắt
dán chặt vào màn hình máy tính 13 inch, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà
rất tinh tế của Tiểu Lương, đôi lông mày vòng cung khẽ rướn lên, trong lòng cô
đang có chút xao động.
Có cô
gái nào chưa từng biết yêu chứ? Còn như tiểu thuyết tình yêu, cô tin số truyện
mình đọc còn nhiều hơn số giáo trình mà Thái Gia Gia đã học trong bốn năm đại học
ấy chứ.
Nhưng,
những điều này không ai biết được, cô cũng không muốn để người khác biết.
Thấy
cô không lên tiếng, Thái Gia Gia – con người sinh ra để nói nhiều vẫn không nản
lòng, tiếp tục gặng hỏi: “Nếu gặp lại người yêu cũ, chị Tô có chửi và tát anh
ta thật không?”.
“Ừ, thật,
nhất định có!”. Trả lời chắc như đinh đóng cột, Tô Tiểu Lương đoán Thái Gia Gia
chắc lại đang dính vào cái gọi là “rắc rối tình yêu” đây, thế nên cô chỉ muốn
mau mau lùa nó ra chỗ khác. Con bé này, nửa năm mà thay đến ba người bạn trai,
với tốc độ này thì bà cô Tô Tiểu Lương hai mươi bảy tuổi chẳng dám ngợi khen –
hay đúng là có sự cách biệt giữa hai thế hệ rồi. Có lúc Tô Tiểu Lương cũng từng
nghĩ vậy, nhất là lúc nhìn Thái Gia Gia đang say sưa mê muội trong tình yêu
nhưng mắt thì vẫn mở to nhìn rõ đường.
“Tự
nhiên em thấy khổ thân anh người yêu cũ của chị quá, nếu anh ta lỡ có ý định tốt
đẹp này thật, không những bị chửi mà còn ăn đánh nữa, thảm quá…”.
Cô
nàng Thái Gia Gia lắm quẻ còn chưa bày tỏ xong nỗi niềm của mình, bỗng cánh cửa
văn phòng đang khép hờ mở toang, hai người đàn ông chậm rãi bước vào.
Đi
trước là một vị ngoài năm mươi, khuôn mặt rất phúc hậu, đó là tổng giám đốc
kinh doanh chi nhánh Trung Quốc, ông Trần Quốc An.
“Tiểu
Tô, đây là tổng giám đốc Grand Yang mới của chúng ta, cậu ấy có nhã ý đến gặp gỡ
giám đốc kinh doanh các khu vực các cô trước tiên đấy”.
Chưa
kịp lịch sự nhoẻn miệng cười để chào đón khách quý, vừa trông thấy người con
trai sau lưng Trần Quốc An, Tô Tiểu Lương bỗng đớ người ra một cách vô điều kiện.
Nhân
tính không bằng trời tính, dù là lường trước đủ kiểu tình huống tương phùng
nhưng với cảnh ngộ lúc này thì đúng là chẳng bao giờ ngờ tới. Anh ta chẳng có
chút gì thay đổi, vẫn thanh lịch như thế, vẫn cá tính như thế, chỉ có điều, sau
sáu năm trời, đến ngày hôm nay, ánh mắt dịu dàng trong sáng của ngày xưa đã đắm
chìm trong u tối, thậm chí nó nhọn hoắt đầy cay nghiệt. Hai cánh tay đang buông
thõng một cách tự nhiên khẽ run rẩy, Tô Tiểu Lương đứng bất động sau chiếc bàn
làm việc, toàn bộ máu trong cơ thể cô như đã đông cứng lại, trái tim trở nên
hoang tàn đến tận gốc.
“Chị
Tô…”, Thái Gia Gia cũng đứng dậy từ lâu, thấy cấp trên của mình mãi chẳng có phản
ứng gì, bất giác khẽ cất tiếng gọi.
Tổng
giám đốc mới nhậm chức có vẻ bề ngoài rất ấn tượng, nhưng hình như Tô Tiểu
Lương vốn không phải người thấy trai đẹp là gục ngã, hôm nay chị làm sao vậy?.
Áo sơ
mi đen tuyền, cà vạt tím hồng, bộ vét màu xám bạc, đường cắt tinh tế, cao 1m79,
Dương Duệ nhìn như một cây Quỳnh vừa cao vừa thẳng, lại vô cùng cao quý. Ánh mắt
sâu thăm thẳm đầy bí ẩn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh ta thoáng nét cười
khi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt một cách vô thức của Tô Tiểu Lương. Mỗi khi
căng thẳng hay bị kích động, động tác này của cô lập tức xuất hiện. Sáu năm rồi,
vẫn không hề thay đổi. Một niềm hân hoan không gọi được tên bỗng lâng lâng dấy
lên trong lòng làm Dương Duệ, vốn dĩ còn có chút do dự, bỗng tin chắc rằng lần
quay trở lại này của mình hoàn toàn không phải là một sai lầm.
Trần
Quốc An vốn biết Tiểu Lương là người có tài, luôn là trợ thủ đắc lực của mình,
hơn thế nữa cô cũng đủ chín chắn để không làm mất đi sự lịch thiệp, nhưng cách
thể hiện của cô lúc này thật không thể tin được.
Khẽ
húng hắng ho hai tiếng, ông cười ha hả nói: “Tiểu Tô, còn chưa giới thiệu mình
với tổng giám đốc Dương à? Tổng giám đốc Dương, đây là nữ giám đốc kinh doanh
duy nhất của chúng tôi…”.
Lời
nhắc nhở của cấp trên làm Tiểu Lương choàng tỉnh khỏi cơn thẫn thờ và kinh động,
cô vội đến trước Dương Duệ, bình tĩnh chìa cánh tay phải ra: “Tổng giám đốc
Dương, hoan nghênh anh đến với Trung Quốc, tôi tin là dưới sự lãnh đạo của anh,
kết quả hoạt động của chi nhánh Châu Á Thái Bình Dương sẽ ngày một phát triển mạnh”.
Với
kinh nghiệm lăn lộn thương trường nhiều năm trời, từ lâu cô đã tôi luyện được bản
lĩnh nghe lời nói đoán nét mặt để phản ứng nhanh nhạy lại, vì thế trên khuôn mặt
đang mỉm cười đầy lịch thiệp của cô không hề mất đi sự chân thành. Sự thất thần
trong giây lát vừa rồi là một sai sót, một sai sót nho nhỏ. Tô Tiểu Lương thầm
an ủi mình như vậy.
“Giám
đốc Tô… Tiểu… Dương, chào cô”. Đón lấy cái bắt tay tượng trưng theo phép lịch sự
xã giao, Dương Duệ cảm giác sự mát lạnh trên mười ngón tay thẩm thấu vào tận
trong trái tim mình.
“Tổng
giám đốc Dương, xin lỗi, anh nhầm rồi, tôi là Tô Tiểu Lương, Lương nghĩa là mát
trong câu: Dạ lương như thủy, chứ không phải Dương của ánh mặt trời đâu”.
Trái
tim vừa bình tâm trở lại bỗng lại dậy sóng nhấp nhô, Tô Tiểu Lương điềm tĩnh
đính chính lại tên tuổi rất tự nhiên, giọng điệu cô lạnh lùng quá làm Trần Quốc
An thấy hơi khó hiểu.
Bất kỳ
ai tiếp xúc qua đều cảm nhận được Tô Tiểu Lương là cô gái thông minh lanh lợi,
biết trước biết sau và hiểu biết rất rộng, nhưng hôm nay lại năm lần bảy lượt
thất lễ trước mặt sếp mới.
Tô Tiểu
Dương, Tô Tiểu Lương…
Ánh mắt
Dương Duệ vẫn tối mờ không thể nhìn ra điều gì và vẫn điềm tĩnh giữ nét mặt
bình thản: “Xin lỗi, nhưng cá nhân tôi thấy chữ Dương này hình như còn bao hàm
ý nghĩa là hi vọng”.
“Bất
luận là Tiểu Dương hay Tiểu Lương, cứ có được đơn đặt hàng mới là quan trọng nhất.
Bởi vì đơn đặt hàng chính là hi vọng của công ty. Tổng giám đốc Dương, anh thấy
phải không?”.
“Giám
đốc Tô nói phải” – Ánh mắt lại tối đi nửa phần, Dương Duệ lịch thiệp quay sang
phía Trần Quốc An nói: - “Giám đốc Trần, đến phòng họp thôi”
Đưa
ánh mắt có ý khiển trách sang phía Tô Tiểu Lương, Trần Quốc An vội vàng theo
gót Dương Duệ: - “Phải, phải, cũng sắp đến giờ họp rồi, mời anh đi đường này”.
“Chị
Tô, chị không khỏe à? Nhìn sắc mặt chị không được tốt, hơn nữa vừa rồi… vừa rồi
thái độ của chị với Tổng giám đốc Dương cũng rất… rất kỳ lạ”.
“Chị
không sao, em đến phòng họp hỗ trợ họ đi, sắp bắt đầu rồi đấy”.
Tô Tiểu
Lương nhìn theo bóng cô bé Gia Gia đóng cửa rời khỏi phòng rồi mới bải hoải ngồi
phịch xuống chiếc ghế xoay của mình.
Grand
Yang, hóa ra là anh ta!
Cuộc
họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, ngoài bài phát biểu
trong nửa tiếng của mình ra, trong đầu Tô Tiểu Lương hoàn toàn không có gì
khác.
Cách
đưa ý kiến và lối ăn nói hết sức mẫu mực mà thân thiện của Dương Duệ có vẻ gây
được thiện cảm với các đồng sự thuộc bộ phận bán hàng khu vực Châu Á Thái Bình
Dương. Thế nên, khi anh đưa ra đề nghị sẽ mời mọi người ăn tối, cả phòng họp
đang lặng im không một tiếng động, bỗng chốc như một bầy chim sẻ nhảy nhót tung
tăng, gật đầu lia lịa, và đua nhau đưa ý kiến xem đi ăn ở đâu thích hợp nhất.
Đây đâu chỉ là bữa cơm xã giao mà chính là thời cơ rất tốt để cùng chia sẻ và
giao lưu với sếp mới. Cuối cùng cũng chọn được chỗ nào đó Tô Tiểu Lương nghe
không rõ, cô chỉ lẳng lặng đi theo mọi người lên lầu rồi xuống lầu, ra phố,
sang đường và đi vào một nhà hàng. Tiệc tùng say sưa, ly cốc cụng ra cụng vào,
người trên người dưới chúc mừng rượu nhau hết lượt này đến lượt khác, Dương Duệ
tiếp nhiệt tình, ai mời cũng không khước từ, đều nhã nhặn lịch thiệp tiếp nhận
và uống hết. Chỉ có điều, dù mải miết tiệc tùng cạn ly anh vẫn phát hiện ra nụ
cười trên khuôn mặt Tô Tiểu Lương có phần cứng đơ từ lâu.
Miễn
cưỡng gượng cười, không muốn thể hiện trước mặt mọi người nỗi đau khổ của bản
thân. Về điểm này, người mạnh mẽ như cô ấy, xem ra cũng không có gì thay đổi cả.
Trái
tim âm ỷ đau nhói. Nhưng, Dương Duệ vẫn cười, cười với ánh mắt lấp lánh và
khuôn mặt rạng rỡ.
“Tiểu
Tô, chỉ còn mỗi cô chưa mời rượu Tổng giám đốc Dương đấy, mau lên, mau lên”
Thân
là tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc, Trần Quốc An vốn có tiếng là
ông ba phải chỉ lo cầu an, kiên quyết tôn thờ chủ nghĩa tự nhiên, đâu rồi sẽ
vào đó, xưa nay chẳng bao giờ ông quản mấy trò đấu đá công khai hay ngấm ngầm của
đám nhân viên cấp dưới, nói chung ông ta chỉ mang cái danh hão và ngồi chờ ngày
về hưu. Thông thường, nếu có bất kỳ quyết nghị cần thi hành hay có yêu cầu điều
gì đó thì đều là do ba giám đốc bán hàng của ba khu vực trực tiếp gửi báo cáo
xin chỉ thị từ giám đốc bán hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vì vậy việc đặt
quan hệ tốt đẹp với Tổng giám đốc mới với họ là rất quan trọng. Với tư cách là
giám đốc kinh doanh khu vực phía nam, Tô Tiểu Lương hiểu rất rõ chuyện này. Thế
nhưng ly rượu bé cỏn con thôi mà với cô lại nặng đến nghìn cân, đủ để làm cô kiệt
sức.
“Giám
đốc Tô, tôi mời cô. Kể cả trụ sở chính ở Mỹ của ECO hay bất kỳ nơi nào khác
trên toàn thế giới, cô vẫn là vị nữ giám đốc kinh doanh duy nhất của chúng ta đấy,
điều này rất đáng tự hào”.
“Cảm
ơn tổng giám đốc, cạn ly! Mời anh”. Trong tiếng ly cốc chạm nhau lanh lảnh, Tô
Tiểu Lương hơi nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt tối tăm của cô cũng đong đầy sự lạnh
nhạt.
Sau
khi uống một ly rượu Kiếm Nam Chung vào bụng, cổ họng cay sè như có lửa đốt, cô
vội vàng lấy cớ vào nhà vệ sinh để thoát khỏi bầu không khí quá sôi nổi bên
trong gian phòng hào nhoáng đó.
Tháng
ba của thành phố Y, sớm nóng, chiều lạnh, tối đến gió thổi hiu hiu, cảm giác
man mát xen lẫn lạnh giá lất phất. Bơ vơ đứng trước ô cửa sổ mở toang ngoài
hành lang, Tô Tiểu Lương cười mỉa chính bản thân mình: “Tô Tiểu Lương, chẳng phải
mày vừa mạnh mồn: Nào là chửi người ta một câu rồi tát cho hai cái cơ mà? Bây
giờ anh ta xuất hiện thật rồi đấy, mày có dám không? Sáu năm đã trôi qua, bất kể
chuyện cũ dù có đẹp đẽ, có quý giá đến mấy thì đến giờ đều đã nứt vỡ, đã tan
nát cả rồi”.
Nghĩ
đến đây, có vẻ cô cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút trong tình cảnh như có vật gì
cưng cứng đâm vào ngực, vội vàng hít thở thật sâu, vừa nhoẻn miệng cười vừa nhằm
hướng phòng tiệc quay trở vào.
Grand
Yang, tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của ECO, cấp trên của cấp
trên, đã không còn là cậu thiếu niên Dương Duệ trong sáng với ánh mắt như có
sương sớm che phủ ngày xưa nữa rồi.
Thế
nên, mình và anh ta đã là người xa lạ…
Đến 9
giờ hơn thì tiệc tàn, Tô Tiểu Lương, với một chút men trong người đứng từ xa
nhìn mọi người vây quanh Dương Duệ như hàng vạn ngôi sao bao quanh mặt trăng rực
rỡ. Anh ta đứng trên bậc thềm mỉm cười, thỉnh thoảng gật gật đầu hùa theo đám
người, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ửng đỏ như một công trình điêu khắc lập thể
hoàn mỹ. Thời gian sáu năm có thể có rất nhiều đổi thay, nhưng điều không hề
thay đổi chút nào là anh ta vẫn luôn tỏa sáng, sáng đến chói mắt. Gió thổi làm
tóc bay phấp phới, Tô Tiểu Lương, tay cầm túi xách, cuộn mình trong chiếc áo
gió dài rộng đứng dưới ánh đèn đường, cúi người chui vào một chiếc taxi, không
ngoảnh mặt nhìn lại đám người lấy một cái.
Trên
bầu trời mênh mông bát ngát xanh đen như mực, xa xa có vài ngôi sao lấp lánh,
gió hiu hiu, không khí hơi lành lạnh, mùa xuân đã đến thành phố này từ lâu rồi.
Hàng
cây xanh hai bên đường xào xạc rụng lá, những chồi non nho nhỏ đã bắt đầu nhú,
từng khóm, từng khóm lún phún trên những cành cây, thật dễ thương biết bao. Đến
một đoạn giao lộ cách nhà một khoảng khá xa nữa, Tô Tiểu Lương xuống xe, lặng lẽ
đi bộ trên con đường phủ đầy lá rụng, môi hơi rung rung. Đêm nay, dường như là
một đêm rất thích hợp để hồi tưởng lại chuyện xưa. Rõ ràng sự xuất hiện đột ngột
của Dương Duệ đã khuấy động trái tim từ lâu vốn đã lặng yên như vũng nước tù
túng của Tô Tiểu Lương.
Từng
vòng từng vòng nước lăn tăn mở rộng ra, trong khung cảnh đan xen bóng cây với
ánh đèn đường, hình như không phải cô đang bước trên con đường trở về nhà, mà
đang đi về nơi tươi đẹp…
Một
thời tươi đẹp đã đi qua, đã mất, một chặng đường tươi đẹp mãi mãi không thể
quay lại được, một đoạn tươi đẹp sống động của cuộc đời. Nhưng tiếc là, có vẻ
nó chỉ sống động trong cuộc đời của duy nhất một người.
Lần đầu
gặp gỡ mà ngỡ như người cũ quay về.
Tô Tiểu
Lương nhớ mãi buổi sáng tinh mơ hôm đó khi cô mười lăm tuổi, lần đầu tiên cô gặp
Dương Duệ.
Khi
đó, cô vẫn mang cái tên Tô Tiểu Dương.
Ánh
sáng ban mai một buổi sớm mùa hè mặc sức thả mình vào ô cửa sổ lớp mười mang số
hiệu số 9, cô bé mười lăm tuổi Tô Tiểu Lương đưa những ngón tay của mình ra mân
mê thưởng thức những bông hoa hoan hợp đang đua nhau khoe sắc ở ngoài cửa sổ. Đối
với cô mà nói, học là việc khô khan và chán ngắt vô cùng, huống hồ là ở đây,
cái trường trung học Hối Văn nổi tiếng với chương trình học cực nặng và nghiêm
túc này. Môi trường đình đốn và đầy ức chế ở đây thường xuyên khiến Tô Tiểu
Lương phát cuồng. Điều an ủi duy nhất là thư viện của ngôi trường trung học này
cực kỳ hoành tráng, kho sách nhiều vô kể, vì thế cô ung dung dạo chơi trong biển
sách này để tìm ra phương sách chống lại cảm giác nghẹt thở thông qua từng câu
chuyện trong sách.
Tiếng
đọc sách oang oang trong giờ tự học buổi sáng, Tô Tiểu Dương vừa mất hai đêm liền
để đọc xong cuốn “Người tình” của Duras[1] giờ thấy có chút ngao ngán và thất vọng,
thế nên cô lại đang rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, ngơ ngẩn.
[1]
Marguerite Duras (1914 – 1996): Nhà văn, đạo diễn nổi tiếng người Pháp. Bà sinh
tại Gia Định (TP.Hồ Chí Minh ngày nay). Năm 18 tuổi, bà trở về Pháp. Năm 1984,
Duras đoạt giải thưởng Goncour với cuốn Người tình – cuốn tiểu thuyết tình cảm
viết về mối tình sâu đậm của bà với Huỳnh Thủy Lê – một chàng trai người Hoa sống
tại San Đéc (Việt Nam).
Hồn
phách lửng lơ trên chín tầng mây chưa lâu, chợt cô nghe tiếng cô giáo chủ nhiệm
vang lên: “Cả lớp chú ý, chúng ta cùng chào đón một bạn mới vào lớp. Bạn ấy tên
là Dương Duệ, đến từ…”.
Ánh mắt
đang mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng buồn chớp, Tô Tiểu Dương vẫn để hồn
bay tận đẩu tận đâu…
Ngôi
trường này, có bao nhiêu người muốn vào đây học, thế nên thỉnh thoảng có học
sinh mới xuất hiện đã chẳng có gì là mới mẻ đáng chú ý cả. Vì thế cô chẳng muốn
nhìn lên bục giảng mà cũng chẳng buồn nghe ngóng gì hết. Học sinh mới thì cũng
là chuyện hay, nhưng có thể đẹp hơn hoa hợp hoan không? Vả lại, tên là Dương Duệ,
nghe đã biết là con trai rồi thì làm sao mang ra tính chuyện đẹp hay không đẹp
chứ.
“Thưa
cô, em ngồi cùng bạn ấy có được không? Dù sao bạn ấy cũng ngồi một mình”. Một
giọng nam khá êm ái vang lên, phòng học đang rì rầm tiếng nói chuyện bỗng im
phăng phắc trong khoảnh khắc.
Trong
phút chốc, Tô Tiểu Dương cảm giác có vô số ánh mắt đang chĩa về phía mình, bây
giờ cô có muốn giả vờ không quan tâm cũng không được rồi.
Nhăn
mày, tuy nhăn mày nhưng cô cũng không đủ kiên nhẫn để giữ nguyên tư thế đó mà đồng
thời cũng phải chuyển hướng nhìn, chỉ thấy tên Dương Duệ đó đang đưa tay chỉ thẳng
về phía mình, ánh mắt hắn đen nháy, long lanh như có nước bên trong.
Sừng
sững trên bục giảng là một cậu thiếu niên trong chiếc quần bò màu xanh nhạt,
chiếc áo phông có in hình chân dung rõ to của một người nước ngoài nào đó, cao
to đẹp trai như một cây hoa Quỳnh.
Hai
con mắt đen láy dưới đôi lông mày dài và đậm, màu đen trong sáng, tinh khiết vô
cùng và long lanh như những viên đá quý, nụ cười tươi rạng rỡ đang nở toét trên
mặt, cậu ta đứng trên bục giảng trước ánh mắt chăm chú của toàn thể mọi người
nhưng vẫn hết sức bình thản, tự nhiên, chẳng mảy may có chút bối rối và e dè của
một học sinh mới chuyển trường. Người ngồi trong góc lớp là Tô Tiểu Dương cũng
len lén nhìn về phía cậu ta, ánh mắt sáng lên một lát rồi lập tức có vô số ý
nghĩ điên cuồng nổi lên: Đang yên đang lành, ta ngồi một mình tự do thoải mái ở
đây, tại sao tên Dương Duệ này lại muốn ngồi cạnh ta làm gì? Rõ khó hiểu, chẳng
ra làm sao cả. Nhưng nhìn bộ dạng có vẻ là một hình mẫu học sinh ngoan ngoãn như
hắn, chắc cô giáo không đồng ý đâu, ai bảo mình là học sinh cá biệt chuyên
không làm bài tập về nhà cơ chứ?.
Nghĩ
đến đây, Tô Tiểu Dương nhếch mép cười thầm, bực dọc nhất thời trong đầu cô lập
tức tiêu tan và biến thành bộ mặt hả hê như đang ngồi xem một vở kịch hay ho.
Quả
nhiên, cô chủ nhiệm đẩy đẩy cặp kính lên, ngập ngừng nói: “Dương Duệ, để cô xếp
cho em ngồi lên trên có phải tốt hơn không?. Nam nữ ngồi chung bàn không hợp lý
lắm”.
Khẽ
khúc khích cười, Tô Tiểu Dương chẳng thể cảm kích nổi cái cớ của cô chủ nhiệm,
trong lòng tự cười mình thôi.
Không
hợp lý lắm, thực ra là cô ý sợ mình làm hư Dương Duệ mới phải? Tô Tiểu Dương ơi
là Tô Tiểu Dương, bây giờ mày đã đạt đến trình độ khiến ma sợ thần linh bỏ trốn
rồi đấy, thật siêu quá. Mang ánh mắt khiêu khích của mấy đứa trẻ con, Tô Tiểu
Dương nhướn mày nhìn thẳng về phía Dương Duệ, dường như đang muốn nói: định xâm
chiếm lãnh địa của ta hả, hừ, đừng có mơ mà được.
Cậu
thiếu niên vẫn điềm tĩnh hướng về phía cô giáo chủ nhiệm, để lộ ra nụ cười rõ đẹp,
một tay xách cặp đi xuống khỏi bục giảng, vừa đi vừa nói: “Không sao cô ạ, em
không quan tâm, chắc bạn ấy cũng không quan tâm đâu. Chào cậu, tớ tên là Dương
Duệ, tớ ngồi với cậu có vấn đề gì không?”.
Hả hê
chưa được đến nửa phút, cảm xúc của cô lại trở về trạng thái giận dữ, Tô Tiểu
Dương hầm hầm trừng mắt nhìn cậu thiếu niên mặc áo trắng trước mặt mình, chỉ biết
rằng nụ cười của hắn rõ ràng còn rạng rỡ và ấm áp hơn cả ánh mặt trời nhưng sao
lại đáng ghét thế, bởi vì cô đọc được từ trong con mắt sáng ngời của hắn một sự
đắc ý vô cùng xảo quyệt của kẻ chiến thắng. Hơi bĩu môi một chút, Tô Tiểu Dương
cố ý không thèm đáp lại, vẫn cố tình chăm chăm giữ nguyên ánh mắt trừng trừng
nhìn thẳng vào mắt đối thủ.
“Tô
Tiểu Dương, ngồi cùng với Dương Duệ em có ý kiến gì không? Phấn đấu cùng học thật
tốt với bạn nhé, đừng đọc những cuốn sách linh tinh nữa, biết chưa?”.
Chẳng
có gì là đang hỏi ý kiến cả, dù dùng câu nghi vấn để hỏi nhưng rõ ràng giọng điệu
của cô chủ nhiệm hoàn toàn mang hàm ý khẳng định.
“Em
có ý kiến thì có tác dụng gì không thưa cô?”. Giọng điệu lành lạnh, Tô Tiểu
Dương đáp lại với vẻ mỉa mai: “Nếu không được thì ý kiến làm gì ạ?”.
“Em…”.
Cô chủ nhiệm nổi cáu, trừng mắt lườm đứa học trò ranh mãnh lẻo mép này một cái
rồi vội vàng quay ra, trở về văn phòng để tham dự buổi họp hội đồng. Lớp học
yên tĩnh được một lát lại tiếp tục vang lên tiếng đọc sách, có điều bây giờ có
lẫn chút tạp âm của tiếng bàn luận xì xào trong đó:
“Oài,
không ngờ lại có người chịu ngồi cùng bàn với Tô Tiểu Dương đấy, chẳng lẽ cậu
Dương Duệ này không biết Tô Tiểu Dương là học sinh cá biệt, chuyên gia không
làm bài à?”.
“Ừ đấy,
mấy hôm trước tớ nghe các thầy cô định sắp xếp cho một học sinh mới cực kỳ xuất
sắc chuyển vào lớp mình, có lẽ là Dương Duệ. Có lẽ cậu ta mới đến nên không hiểu
rõ tình hình ở đây rồi”.
“Đợi
đến lúc Dương Duệ biết được Tô Tiểu Dương yếu kém thế nào, nhất định cậu ta sẽ
đòi cô giáo đổi chỗ cho mà xem, các cậu có tin là thế không?”.
…
Những
lời bàn tán xôn xao này chìm dần trong tiếng đọc sách hỗn tạp, nhưng Tô Tiểu
Dương biết nhất định Dương Duệ có nghe thấy, bởi vì thoáng thấy cậu ta quay
sang liếc nhìn cô.
Có điều,
kỳ lạ ở chỗ ánh mắt cậu ta lại chẳng hề có ý thăm dò cũng chẳng có gì tò mò, lại
càng không có chút gì gọi là khinh thị, rõ ràng là rất dịu dàng trong sáng, như
nước suối nguồn trong vắt vậy.
Sắp xếp
đồ đạc đâu vào đấy xong, Dương Duệ từ từ ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai đứa bỗng
gần lại làm Tô Tiểu Dương ngửi thấy thoang thoảng có mùi hương gì đó thơm thơm
– như hương vị khi đi trên bãi cỏ xanh tươi mơn mởn dưới ánh mặt trời ấm áp đầu
thu, không gian lan tỏa hương thơm vừa dìu dịu vừa tao nhã hòa trộn với mùi
hương của hoa cỏ xanh non tươi. Nếu như mùi vị mà cũng có màu sắc thì cô tin rằng
thứ hương vị này nhất định có màu xanh, thứ màu xanh tươi non mơn mởn.
Hít
vào lần thứ nhất, liền cảm thấy mùa xuân như đang gần ngay trong tầm tay. Hơi
thứ hai, lại cảm nhận có gì đó như niềm tin và hi vọng.
“Cậu
đọc truyện của Duras à?”.
Trong
khoảnh khắc đang phiêu này, bỗng có tiếng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên tai
Tô Tiểu Dương, khe khẽ thôi, đủ chỉ để hai người họ nghe thấy.
“Có vấn
đề gì?”.
Thoáng
thấy cuốn “Người tình” để trong ngăn bàn, Tô Tiểu Dương hất hàm, đáp lại với giọng
vênh váo. Cô là một học sinh cá biệt, vấn đề lớn nhất chính là việc không ham học
mà thích đọc sách báo, truyện, tiểu thuyết tạp nham, thường là những sách mà
theo thầy cô là hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi, chẳng hạn như Proust,
Hemingway, Italo Calvino, Baudelaire v…v… chính vì tập trung quá nhiều tinh lực
và thời gian cho những cuốn sách này mà học lực của cô có thể nói là vì đó mà
giảm sút. Nhưng bất kể các thầy cô có cấm đoán thế nào đi nữa, cô vẫn cứ làm những
gì cô muốn, thậm chí thỉnh thoảng còn dùng miệng lưỡi tép nhảy của mình để đối
đáp lại thầy cô. Vì thế, các bạn học đều nhìn cô như một con quái vật và những
thứ cô yêu thích cũng chẳng ra cái gì.
Phải
nghe quá nhiều lời châm biếm, mỉa mai của nhiều người thành ra trong người Tô
Tiểu Dương đã hình thành một loại phản ứng theo bản năng – cô và những người
đó, không bao giờ cùng một phe.
Rõ
rành rành, Dương Duệ cũng là một phần tử thuộc phe khác.
“Không,
chẳng sao cả, mình rất thích nữ nhà văn Duras này thôi”.

