Căn Phòng Nhung Nhớ - Chương 07

Chương 7

Ánh trăng nói
hộ lòng ai

Thái Mãn Tâm
- Quá khứ tiếp diễn

Có lẽ đây chỉ là một ngã rẽ trong hành trình của
cuộc đời, phong cảnh tươi đẹp nhưng không có lối ra.

Cua hấp được bưng lên, đầy ắp như một ngọn núi nhỏ
trên chiếc đĩa. Hai con cá hấp được tưới dầu hào, mùi thơm của gừng và hành
càng làm dậy lên vị tươi ngon của cá biển. Còn có rất nhiều loại hải sản mà
Thái Mãn Tâm không biết tên, bày kín cả một bàn. Cua biển bóng đỏ khiến cô thèm
thuồng, giơ ngón tay sờ sờ, hình như vẫn còn rất nóng, vội rụt tay lại.

Giang Hải liếc nhìn cô, nhấc một con cua biển lắc
lắc rồi lại đặt xuống, chọn một con khác, đặt trước mặt Thái Mãn Tâm. Cô cầm
càng cua thổi thổi, như thể làm như vậy sẽ có thể giảm nhiệt ở vỏ cua, rồi lại
lấy một viên đá trong âu đá, cọ cọ vào bụng cua, bóc mai thoăn thoắt, lẩm nhẩm:
“Tắm hơi có đá để hạ nhiệt, đây là dịch vụ ở suối nước nóng Bắc Hải”.

Mặc dù không phải là mùa cua biển nhưng con cua
này rất ngon, rất béo. Giang Hải và mọi người ăn rất nhẹ nhàng, thư thả. Thái
Mãn Tâm thì thảm hại hơn, mười ngón tay cùng “ra trận”, lại lười lấy giấy ăn trong
túi lau tay, chỉ mút tay như trẻ con.

Mọi người uống rượu hình như không có điểm dừng,
nói chuyện pha lẫn tiếng địa phương. Mặc dù Thái Mãn Tâm không hiểu họ đang nói
gì nhưng khoảng thời gian thư thái tự nhiên như thế này đã đủ khiến cô cảm thấy
rất vui. Ngẩng đầu nhìn qua mái che mưa của nhà hàng thấy một bầu trời đầy sao,
trải dài ra tận biển.

Hồi ở Mỹ, cô đã từng xuýt xoa vì nhìn thấy bầu trời
đêm mà ở Bắc Kinh không nhìn thấy. Nhưng vẻ rực rỡ của bầu trời sao lúc này còn
đẹp hơn, ngay cả những chòm sao thường ngày đã quen thuộc cũng ẩn chứa vô số điều
mới lạ mà cô không nhìn thấy.

Thái Mãn Tâm không kìm được bước ra khỏi nhà
hàng, đi thẳng đến bãi cát. Trong bóng tối, gợn sóng dập dềnh, một dòng trắng bạc
trào lên bãi cát, nhẹ nhàng ngập qua mắt cá chân của cô. Rời xa ánh đèn, cô bước
đến vùng nước đến bụng chân, quay người ngồi lên một con thuyền nhỏ.

“Alo, thì ra lục đẳng tinh(*) thật sự có thể nhìn
bằng mắt thường”. Cô gọi điện thoại cho Hà Lạc, mở đầu rất mơ hồ.

(*) Các nhà thiên văn học đa dựa
theo độ sáng của các sao tự phát sáng và
phát nhiệt
để chia các hằng tinh ra làm sáu cấp độ. Trong đó sáng nhất là cấp một, hằng
tinh cấp sáu là tối nhất.

May mà cô bạn thân đã quen với phong cách đó của cô nên không
lấy làm lạ. Hà Lạc nói: “Bắc Kinh ô nhiễm ánh đèn, hôm nay linh đẳng tinh (hằng
tinh cấp số không) cũng không nhìn thấy”.

“Ừm, đến khi cậu nhìn thấy mới tin sự tồn tại của nó”.

Giống như những thứ tình cảm đã từng bị coi là ấu trĩ, nực cười
trong mắt cô.

“Cậu đi du lịch chỉ là để nói với mình sao rất đẹp sao?”. Hà
Lạc hỏi.

“Visa đi Mỹ của cậu thế nào rồi?”.

“Xin được ngay, rất thuận lợi”.

“Ha, thế mà cũng không báo cáo với mình. Có điều mình đã nói
là cậu không vấn đề mà!”. Thái Mãn Tâm cười: “Mình gọi điện là vì muốn hỏi cậu
có hối hận vì không đi chơi với mình không?”.

Hà Lạc cười, giọng nói có chút buồn phiền: “Cậu biết mà, mình
chẳng có tâm trạng nào”.

“Lại bị mình đoán trúng rồi, cậu gặp Chương Viễn rồi?”.

“Ừm, anh ấy đến đại sứ quán đón mình. Trên đường về anh ấy
còn trèo lên tường của một ngôi trường. Có đứa trẻ nói: ‘Anh mau xuống đi, nếu
không chị sẽ lo lắng đấy’”.

“Trong mắt người khác hai người vẫn là một đôi. Nghĩ đến những
chuyện đó, có phải là lại thấy lòng rối bời?”.

Hà Lạc mỉm cười, coi như là thừa nhận.

“Cậu có hy vọng anh ta sẽ níu kéo cậu lần nữa không?”.

Tiếp tục im lặng.

“Nếu anh ta nói với cậu là hãy ở lại, liệu cậu có dao động
không?”.

“Chắc chắn là có”. Hà Lạc không nghĩ ngợi gì: “Ha ha, cậu lại
sắp mắng mình là ảo tưởng chứ gì”.

“Vì sao mình lại mắng cậu?”.

“Chẳng phải lúc nào cậu cũng nói mối tình này khiến mình đánh
mất chính mình, trở nên ngu ngốc, không kiên cường, chi bằng từ bỏ, rời xa cái
nơi đau khổ này sao?”.

“Có phải là… mình hơi tuyệt tình không?”. Thái Mãn Tâm ngẫm
nghĩ lại lời nói của mình: “Có lẽ đúng như cậu nói tình cảm giống như kinh
doanh thua lỗ, đầu tư rồi thì sẽ không lấy lại được?”.

“Thật sự mình rất mệt, rất sợ. Anh ấy lúc nào cũng tưởng rằng
một mình mình có thể gánh vác tất cả tương lai nhưng gặp khó khăn thì lại từ bỏ
mình. Như thế mà là bảo vệ ư? Mình không trách anh ấy, nhưng cứ đi từ hy vọng đến
thất vọng như thế, thật sự mình mệt mỏi lắm rồi. Mình không biết phải đối mặt
như thế nào với nỗi đau khi mất anh ấy một lần nữa”.

“Nhưng cậu cũng chưa bao giờ hối hận, đúng không?”.

“Cậu nói xem?”. Hà Lạc thở dài ngao ngán: “Cho dù mình đã sớm
biết sau này sẽ buồn nhiều như thế nào thì lúc đầu mình vẫn sẽ chọn anh ấy”.

Bao nhiêu năm đã qua, lần đầu tiên Thái Mãn Tâm cảm thấy mình
có thể hiểu được tâm trạng của cô bạn thân. Mặc dù không đau đến xé nát tâm can
như thế nhưng cảm giác mơ hồ về tương lai, nỗi u buồn giống như màn sương màu
xanh nhạt giăng trong tim.

Lục đẳng tinh với ánh sáng yếu ớt thật sự tồn tại.

Thái Mãn Tâm nằm ngửa trên thuyền, bầu trời lấp lánh ánh sao,
dải ngân hà tuyệt đẹp giữa bầu trời khiến cô cảm thấy mình như tan vào trong
cái màu xanh đậm mênh mông ấy.

Mấy ngày hôm nay cô cứ trằn trọc không yên vì nỗi băn khoăn
ngọt ngào dịu dàng trong lòng mình, nửa đêm thường ngồi trên ban công ngắm
trăng. Trong những năm tháng trước đây, không phải cô chưa từng có cảm tình với
con trai, tuy nhiên không có ai thật sự để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong
cuộc đời cô. Cô tin rằng mỗi một cuộc tình khi mới bắt đầu đều tràn đầy cảm
giác mới lạ khiến người ta lưu luyến nhưng lâu dần có lẽ sẽ nhàm chán, thất vọng.
Cô không hiểu vì sao thế giới bao la tươi đẹp như vậy mà lại có người chỉ muốn
nắm chặt mối tình đã qua, không tin rằng ngày mai tất cả mọi thứ sẽ tươi đẹp
hơn.

Từ trước tới nay Thái Mãn Tâm luôn tự tin vì mình có đầu óc
lý trí tỉnh táo bên trong cái vẻ ngoài vui vẻ phóng khoáng. Nhưng bây giờ, khi
mà con tim không ngừng căng lên trong gió biển, những nỗi mong ngóng và lưu luyến
cứ căng đầy trong lồng ngực không thể kìm nén được, gần như sắp tràn ra ngoài.

Có lẽ đây chỉ là một ngã rẽ trong hành trình của cuộc đời,
phong cảnh tươi đẹp nhưng không có lối ra.

“Liệu có phải nên trở về với cuộc sống bình thường của mày
không?”. Cô khẽ tự hỏi: “Trước khi tất cả thay đổi, khi tất cả mọi ký ức đều
tươi đẹp, đáng để hồi tưởng lại”.

Có lẽ lúc ấy Thái Mãn Tâm đã ý thức được rằng có thứ gì đó
đang thay đổi.

Nhưng cô có một niềm tin mù quáng, tưởng rằng mình là cô gái
lý trí, có thể để tất cả mọi thứ thuận theo tự nhiên. Kết quả tồi tệ nhất, cùng
lắm là trở về điểm xuất phát, chí ít thì đã từng có một chuyến đi tuyệt diệu.

“Mãn Tâm, cô ở đâu?”. A Tuấn chạy ra bãi cát gọi cô.

“Ở đây!”. Cô giơ tay lên, cảm giác mình giống như ma cà rồng
Dracula(*) tỉnh dậy giữa đêm, bật cười “ha” một tiếng, mọi nỗi buồn thương sầu
cảm sẽ tan biến như mây khói.

(*) Ma cà rồng là một loại sinh vật
trong huyền thoại, tồn tại bằng cách hút máu sinh vật sống.

“Mau về đây, tôi sắp hát rồi!”.

“Mãn Tâm, đi đâu vậy?”. Anh Thành hỏi.

“Đi ngắm sao”. Cô chỉ tay lên trên.

“Em nói đúng chứ?”. A Tuấn giơ hai ngón tay: “Đêm nào cô ấy
cũng chạy ra ban công ngắm sao, cũng chẳng sợ lạnh”.

“Đồ quỷ, cái gì cậu cũng biết”. Thái Mãn Tâm đập vào gáy anh
ta.

“Tôi không kém cô mấy tuổi đâu”. A Tuấn xoa đầu: “Sao cô
không tin tôi thật lòng? Bài hát sau đây là bài hát tôi tặng Mãn Tâm, vẫn chưa
luyện kỹ, mong mọi người thông cảm!”. Anh ta lấy giọng rồi chơi guitar.

Anh không thể quên lần đầu gặp em, đôi mắt đắm say

Hình bóng của em in đậm trong tâm trí của anh

Nắm bàn tay em cảm nhận sự dịu dàng của em, thật
sự khiến anh không thể thở được

Anh muốn trân trọng sự ngây thơ của em. Nhìn thấy
em ấm ức anh sẽ đau lòng.

Chỉ sợ anh sẽ yêu em, không dám để mình lại gần

Sợ rằng anh không có gì cho em, yêu em cũng cần
dũng khí rất lớn

Chỉ sợ anh sẽ yêu em, có lẽ một ngày sẽ không kìm
lòng được

Nhớ nhung chỉ làm khổ mình, yêu em anh không thể
cưỡng lại được

Hát được hai lần, anh ta dừng lại gãi đầu và hỏi:
“Hợp âm phía sau đánh như thế nào?”.

Anh Thành lắc đầu: “Anh chưa nghe bao giờ, bọn trẻ
các em toàn nghe những bài mới”.

A Tuấn nhìn Giang Hải bằng ánh mắt cầu cứu. Anh
Thành cũng đưa cây guitar của mình. Khoảnh khắc ấy anh có chút ngập ngừng nhưng
vẫn cầm cây đàn: “Đánh theo anh”.

A Tuấn nghiêng người nhìn Giang Hải rồi tiếp tục
hát:

Vì lý do gì mà anh lại gặp em

Anh thật sự thật sự không muốn rơi vào cạm bẫy của
tình yêu như thế

Giang Hải cũng khẽ ngân nga giai điệu:

Chỉ sợ anh sẽ yêu em, không dám để mình lại gần

Sợ rằng anh không có gì cho em, yêu em cũng cần
dũng khí rất lớn

Chỉ sợ anh sẽ yêu em, có lẽ một ngày sẽ không kìm
lòng được

Nhớ nhung chỉ làm khổ mình, yêu em anh không thể
cưỡng lại được

Thái Mãn Tâm không kìm được giơ điện loại lên.
Đúng lúc ấy Giang Hải ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Cô thấy lòng nhói buốt, thầm
nghĩ: “Phải chăng đây cũng là bài hát anh muốn hát tặng em? Phải chăng anh cũng
sợ rằng nhớ nhung chỉ tự làm khổ mình?”.

Ánh mắt của Giang Hải chỉ lướt qua cô rồi lại
quay về với cây đàn.

Thái Mãn Tâm không kìm được tự cười bản thân
mình, đúng là tự mình đa tình.

A Tuấn hát xong một bài hát, phấn khích ngồi xuống
cạnh Thái Mãn Tâm, chạm cốc với cô.

Anh Thành nói: “Vẫn chưa được nghe Mãn Tâm hát,
em có thuộc những bài hát cũ không? Chọn một bài anh biết chơi, em hát Ánh
trăng nói hộ lòng em, được không?”.

Thái Mãn Tâm gật đầu, trong tiếng đàn du dương,
cô khẽ hát: “Anh hỏi em yêu anh sâu đậm như thế nào? Em yêu anh được bao
nhiêu…”.

Hát xong, anh Thành gảy đàn và nói: “Em đã học
qua thanh nhạc?”.

“Hồi nhỏ tham gia đoàn hợp xướng thiếu nhi trong
khu”.

“Đúng vậy, đúng là một ca sĩ hát hay”. Mọi người
thi nhau phụ họa.

“Không giờ giọng lại trầm như vậy”. Anh Thành hỏi:
“Em bao nhiêu tuổi, ngoài hai mươi tuổi?”.

“Hai mươi hai”.

“Tôi đã nói cô không hơn tôi bao nhiêu, có ba tuổi
mà!”. A Tuấn hét lên.

“Ha, nếu em ba mươi hai tuổi, anh cũng sẽ theo đuổi
em”. Anh Thành cười: “Có điều, chắc chắn Mãn Tâm đã có bạn trai rồi đúng
không?”.

Cô lắc đầu.

“Là em yêu cầu quá nhiều?”.

“Chỉ một điều”.

“Một điều”.

“Vâng, em hy vọng anh ấy giỏi hơn em về mọi mặt”.
Thái Mãn Tâm do dự một lúc: “Có lẽ chỉ là cái cớ, khi chưa gặp được người thích
hợp”.

Anh Thành cười: “Thế thì khó lắm. Nghe nói em đã
từng thực tập ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp lại làm việc cho doanh nghiệp đa quốc
gia. Em vừa thông minh vừa xinh đẹp, chả trách yêu cầu cao như vậy, có điều quả
thực không thể để mình phải chịu thiệt thòi được”.

“Cũng không phải hoàn toàn như thế”. Cô bĩu môi:
“Bây giờ em tin rằng đó là một cảm giác đặc biệt, do duyên số thôi”.

Nhân viên nhà hàng lại mang lên một đĩa hào nướng.
Vừa ăn được một con, điện thoại của Giang Hải đổ chuông, anh đứng dậy và nói:
“Mọi người cứ ăn tự nhiên, tôi có việc nên về trước”.

Thái Mãn Tâm có chút hụt hẫng nhưng không tiện đuổi
theo anh cùng về. Món hào sau đó ăn cũng có chút vô vị.

Mọi người lại uống rất nhiều, say đến nỗi đổ
nghiêng đổ ngả. A Tuấn kiên quyết đòi đưa Thái Mãn Tâm về nhưng lại chạy vào
nhà vệ sinh hết lần này đến lần khác. Nhân lúc anh Thành bận chăm sóc A Tuấn,
cô lặng lẽ chuồn ra bãi cát. Lúc ấy mới nhớ ra lúc đến chạy gấp quá, dép mắc
trong cát, bị văng lên trên thân dừa nắm ngang trên bãi cát. Thế là cô đi chân
đất, đi men theo bờ cát về nhà.

Đi qua một nhà nghỉ khá to, trên cửa có treo những
chùm đèn nhỏ vàng rực. Cô dừng lại nhìn, bỗng nhiên hai con chó trong vườn sủa ầm
lên. Chúng không bị xích, nhảy qua hàng rào đuổi theo. Thái Mãn Tâm có chút sợ
hãi, không dám đứng tại chỗ, lại nhớ ra nếu chạy thì sẽ bị chúng tấn công. Thế
nên không biết nên chạy hay đứng lại.

“Nào!”. Có người lớn tiếng quát, ném một vỏ lon,
trúng đầu con chó trước mặt. Nó ăng ẳng hai tiếng rồi quay người chạy, con phía
sau cũng chạy đi.

“Sao cô lại đi một mình?”. Giang Hải bước ra từ
bóng tối.

“A Tuấn uống nhiều quá”. Thái Mãn Tâm không kìm
được mỉm cười: “Sao anh lại quay lại?”.

“Tôi nhặt được cái này”. Anh giơ đôi dép trên
tay: “Phía trước có một đoạn đường đá, không biết cô định bò qua như thế nào”.

“Tôi để bên đường đá cơ mà. Cứ tưởng chỗ này người
dân sống thật thà chất phác, sẽ không có người tiện tay dắt dê”. Cô cười rồi nhảy
lên, cướp lấy đôi dép: “Đưa tôi, anh có đi được đâu”.

“Anh nhìn những ngọn đèn kia, nhìn từ xa có giống
đom đóm không?”. Cô hỏi.

Giang Hải liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Không giống”.

“Tưởng tượng đi mà! Nghe nói bên bờ biển có rừng
ngập mặn, ban đêm có rất nhiều đom đóm, giống như cây thông Noel”.

“Muốn xem rừng ngập mặn, tốt nhất là ở sông, chỗ
có nước ngọt”.

“Ở đâu”.

“Không xa đâu, trên đường ra sân bay Đam Hóa, có
con đường thông sang thị trấn Bạch Sa, ở đó có cửa sông, vì trên núi có rất nhiều
thác nước”.

“Anh nhìn thấy rồi?”.

“Tôi sinh ra ở đó, học tiểu học ở đó, học cấp hai
ở Đồng Cảng, ở đây không có cấp ba nên mới đến Đam Hóa”.

Hai người nói chuyện với nhau.

“Cô sắp đi rồi, đúng không?”. Giọng nói của Giang
Hải rất trầm lắng.

Thái Mãn Tâm có chút rầu rĩ: “Vẫn còn hai ba
ngày”.

“Còn muốn đi đâu nữa?”. Anh hỏi: “Trước khi về
tôi đưa cô đi”.

“Ừm”. Cô gật đầu.

Rất muốn nắm tay anh, cùng anh sánh vai đi giữa
đêm tối sóng biển dịu dàng, dưới bầu trời muôn ngàn vì sao lấp lánh. Nó sẽ ngọt
ngào như thế nào nhỉ, ngọt ngào đến mức khiến người ta run rẩy.

Bãi cát trắng trải dài mênh mông, cô mặc chiếc
váy màu xanh nhạt có thắt lưng, đi đôi dép xỏ ngón màu vàng, cúi đầu theo sau
Giang Hải. Mỗi bước đều giẫm lên vết chân của anh. Anh cao như vậy, chân dài
như vậy, cô phải nhảy bước nhỏ.

Nhảy, nhảy, nhảy.

Bỗng nhiên anh dừng lại, cái bóng im lặng chắn tất
cả mọi thứ trước mắt. Cô không kịp rụt chân lại, đúng lúc đó anh quay người, thế
là cô ùa vào vòng tay ấm áp, rắn chắc của anh. Tay anh đặt lên vai cô, mang đến
hơi ấm khiến người ta an lòng.

Giang Hải vốn định đỡ cô nhưng cô gái này đã gục
đầu trước ngực anh, mái tóc dài đen nhánh ươn ướt, thoang thoảng mùi hương của
dầu gội đầu. Hình như cô đang run nhưng hai tay thì ôm chặt lấy anh, má áp sát
vào ngực anh.

Không hề xấu hổ, không hề do dự, Thái Mãn Tâm ngạc
nhiên vì sự phóng túng của mình, nhưng lại cảm thấy tất cả đều rất tự nhiên.
Hai tay cô xiết chặt sau lưng Giang Hải, như thể buông tay ra anh sẽ biến mất.

Anh là trời. Anh là tất cả.

“Đừng có đè cả người lên người tôi như vậy,
sắp không đứng vững rồi”. Giang Hải cười, giọng nói trầm lắng, nồng hậu, rung
lên trong lồng ngực, truyền vào tai cô. Mặt trăng xuất hiện, rọi sáng một vùng
trời phía sau cây cọ. Những đám mây dày và nặng được nạm viền bạc, giống như những
gợn sóng cuộn dâng trên biển.

Cô ngẩng đầu, thoáng chút thương cảm,
đôi mắt trong veo phủ một màn sương, hai má bóng mịn dưới ánh trăng.

Không biết ai chủ động hôn ai. Anh hôn
cô, nồng nàn say đắm. Cô cũng hôn lại, đắng chát nhưng nồng nhiệt.

Rung động đầu tiên dành cho anh, cái ôm
đầu tiên dành cho anh.

Cái nhìn đầu tiên, trái tim đầu tiên,
đôi môi đầu tiên, tất cả đều dành cho anh.

Trên đỉnh đầu là bầu trời đen thẫm, bỗng
nhiên một cơn gió thổi qua, lớt phớt vài giọt mưa.

Không biết đi đâu, không biết về đâu.

Nhưng, đúng vậy, sắp phải đi rồi. Một
mùa oi bức, thoáng cái đã đến Hạ Chí.

Báo cáo nội dung xấu