Căn Phòng Nhung Nhớ - Chương 09

Chương 9 Quá nóng vội

Thái Mãn Tâm - Quá khứ tiếp diễn

Hồi ấy cô tưởng rằng mùa hè oi bức này
đã kết thúc nhưng không biết rằng vẫn còn cách rất xa rất xa.

“Mình sa vào lưới tình rồi”. Thái Mãn
Tâm nhắn tin cho Hà Lạc.

“Ai vậy?”.

Nói cậu cũng không biết, Thái Mãn Tâm
nghĩ bụng, thế nên lờ đi câu hỏi này mà nhắn tiếp: “We kissed”.

“A, nụ hôn đầu của cậu… tiến triển quá nhanh
đấy”.

Lẽ nào phải đợi vài năm giống cậu và
Chương Viễn, nói đi cũng phải nói lại, ai bảo các cậu yêu sớm? Cô cười thầm,
đáp lại: “Để lại làm gì? Không thể tăng giá được”.

Buổi chiều lặng gió, cô đứng trên ban
công đọc sách chờ anh, lật đi lật lại đều là một cuốn Hoàng Tử Bé(*).

(*) Hoàng Tử Bé (Le Petit
Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết
nổi tiếng
nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry.

“Cô thấy thú vị?”. Giang Hải cúi đầu nhìn: “Trước đây tôi đã
từng đọc, cổ tích không giống cổ tích, ngụ ngôn không giống ngụ ngôn”.

“Em thích con cáo ấy”. Thái Mãn Tâm cầm cuốn sách
và đọc:

“Chắc là rất kiên nhẫn”. Cáo đáp, “Lúc đầu cậu ngồi
trên bãi cỏ như thế này, cách tôi xa một chút. Tôi liếc nhìn cậu, cậu đừng nói
gì cả. Lời nói là nguồn gốc của sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi
xích lại gần một chút…”.

Dưới ánh chiều tà cô giở cuốn sách, Giang Hải
chơi đàn sau lưng cô, hai người đều có chút lơ đễnh. Mấy trang sách bị gió lật
ngược lại, những nốt nhạc lặp lại bay vào tai.

Đọc đến khô cổ, Mãn Tâm nhìn thấy một cốc nước
hoa quả trên bàn, bên ngoài cốc nhựa là một lớp nước lạnh, không khỏi liếm mép,
thử hỏi: “Đây là nước của khách nào? Lúc nãy không nhìn thấy”.

“Tôi mua trên đường, khát nước, nhưng chỉ uống một
ngụm, thấy quá ngọt”. Giang Hải hờ hững nói: “Cô muốn uống thì lấy đi”.

Chẳng phải là từ trước đến nay anh không thích nước
hoa quả? Hay là anh nhớ đó là món yêu thích của em? Thái Mãn Tâm vui vẻ cầm cốc
nước, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thờ ơ của anh, không kìm được nheo mắt cười.

“Mèo con tham ăn, có cần phải vui như vậy
không?”. Anh hằm hằm nhìn cô, một lúc sau không kìm được mỉm cười, vỗ vào đầu
cô: “Nào, đến chỗ anh Thành chơi”.

“Meo meo, ok”. Cô học tiếng mèo kêu, nghịch ngợm
nháy mắt.

Chỗ anh Thành có cua vừa mới đánh về, đã chọn ra
mấy con to nhất thả trong chậu nước. Cua giơ càng, trông rất oai phong. Thái
Mãn Tâm tò mò, lấy chiếc đũa chọc vào con cua, lập tức bị kẹp chặt. Cô nhanh
chóng vỗ vào mai cua.

“Đang làm gì đấy?”. Giang Hải bước lại gần: “Mẹ
không bảo cô là không được lấy thức ăn làm đồ chơi sao?”.

Thái Mãn Tâm bĩu môi nhìn anh.

Giang Hải cười: “Hơn nữa, không phải chơi như thế”.
Đang lúc nói, anh giơ tay bóp hai càng trước của một con cua khác, nhấc nó lên,
đưa ra trước mặt cô. Mãn Tâm sợ quá hét toáng lên, sau đó nhảy lên đòi thử, giơ
tay ra cầm.

“Cô không được, tốc độ không đủ nhanh”. Giang Hải
lắc đầu: “Sẽ mất ngón tay”.

“Đừng có coi thường em, cho em thử!”. Thái Mãn
Tâm nhảy lên cướp. Giang Hải nghiêng người, cô bắt trượt. Anh giơ cao, cô liền
kéo tay anh rồi nhảy lên nhưng vẫn không tới. Thế là mắt cô lóe lên, thò tay cù
anh. Giang Hải bật cười, hạ tay xuống, kẹp cổ tay của cô.

“Sắp gãy rồi, sắp gãy rồi!”. Mãn Tâm
hét lên: “Anh tuổi cua à?”.

Giang Hải buông tay cô ra, Mãn Tâm tức
giận: “Không cướp nữa, em không cần con này nữa”.

“Không được, con này là của cô”.

“Vì sao?”.

Giang Hải đặt con cua lên bàn chế biến,
lấy chiếc bút, men theo phần lồi lõm của mai cua vẽ một đường ngoằn ngoèo, nối
thành hình trái tim. Anh vẽ hai ba nét được một cây cải thảo ở giữa: “Cô nhìn
này, trong tim có một cây rau, là ai?”

Thái Mãn Tâm cười khanh khách, ghé sát lại
gần: “Này, mắt em nhỏ vậy sao?”(*).

(*) Trong tiếng Trung, phiên âm
và âm Hán Việt của từ rau đồng âm với
họ của
Măn Tâm.

Cô đặt Rau Mãn Tâm lên bàn, cầm đũa chặn đường đi của nó. Cua
nghe thấy tiếng sóng, lảo đảo bò về phía biển, kiên định cố chấp, bao nhiêu khó
khăn cũng không dừng bước. Bỗng nhiên Thái Mãn Tâm thấy thương nó, đặt nó vào
cái chậu nhỏ, chạy ra bãi cát. Nước biển ngập qua mắt cá chân. Cô cúi người đặt
“Rau Mãn Tâm” xuống nước. “Đi đi, lần sau không may mắn gặp được tao như thế
này đâu”.

Giang Hải nhìn thấy, khoanh tay đứng trên bậc thềm: “Những
con khác bán hết rồi, anh Thành để lại cho chúng ta mỗi người một con, cô đã thả
phần của mình rồi”.

Cô nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

Khay cua bốc khói nghi ngút thơm lừng được bưng lên. Thái Mãn
Tâm không kìm được nhớ đến “Rau Mãn Tâm”. Cô gắp mấy con tôm vào đĩa nhưng mắt
thì không kìm được lưu luyến nhìn khay cua hấp.

Giang Hải đứng cạnh cô, cúi người chọn con to nhất, bóc mai,
chia con cua làm hai phần, nhét một nửa vào tay cô. Đôi chân dài bước qua ghế,
uể oải ngồi xuống cạnh cô, một tay đặt lên thành ghế sau lưng cô. Anh lại gắp một
miếng cá ở sống lưng của con cá mú, đặt vào đĩa của Mãn Tâm: “Chỗ này ngon hơn
phần bụng”.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người ngồi sánh vai bên nhau,
sau đó “ồ” một tiếng như chợt nhận ra điều gì đó.

“Cua chia cho cô rồi, nhưng không phải là cho không đâu đấy”.
Giang Hải không bận tâm đến tiếng thốt lên kinh ngạc của mọi người: “Tý nữa phải
giúp rửa bát”.

Thái Mãn Tâm vui vẻ đứng trong bếp rửa đống bát đĩa trước mắt,
không kìm được ngân nga. Qua cánh cửa sổ đang mở, cô nhìn thấy Giang Hải và các
bạn ngồi quây quần cùng chơi đàn. Anh khẽ gật đầu theo nhịp, đến đoạn solo thì
hết sức chăm chú. Lúc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, thế là lỡ nhịp, liền dừng
lại, mỉm cười lắc đầu.

Bỗng nhiên Thái Mãn Tâm cảm thấy mình rất sợ sự chia ly sắp tới.
Cô muốn sống thật lâu trong bầu không khí này. Lý trí mách bảo cô, đây chẳng
qua chỉ là rung động nhất thời. Đây là một ngã rẽ với phong cảnh tươi đẹp trên
con đường mà cô đã vạch sẵn. Nhưng lúc này đây, cô không hề muốn trói buộc tình
cảm của mình.

Không thể trói buộc.

Rửa tay bước ra ngoài, Giang Hải đang chơi một bài hát cô
chưa từng nghe. Anh huýt sáo, mấy nốt nhạc du dương, sau đó gảy tiếng đàn giống
như mây bay nước chảy.

Khách ăn ở mấy bàn bên cạnh bị thu hút, cũng tụ tập lại.

Thái Mãn Tâm ngồi bên chiếc bàn ở trong góc nhà hàng, tay chống
cằm, lặng lẽ nhìn Giang Hải, trong lòng trào dâng cảm giác sung sướng. Khoảnh
khắc tươi đẹp này như kéo dài mãi mãi nhưng nỗi sung sướng ấy lại không ngừng
nhắc nhở cô về sự tồn tại của thời gian.

“Mãn Tâm, đừng ngồi xa như thế”. Anh Thành gọi cô.

“Em rất thích đoạn thổi sáo lúc này, muốn ngồi xuống nghe thật
kỹ”. Thái Mãn Tâm đứng dậy đi về phía anh.

“Thật là hay!”. Khách hàng ở bàn bên cạnh thò đầu sang và hỏi:
“Tên là gì vậy?”.

Wind of Change(*) của The Scorpions. Anh Thành
đáp: “Ban nhạc này ấn tượng nhất là guitar đôi. Em xem DVD live show, vô cùng
sôi động. Có điều khả năng của anh có hạn, thường là A Hải phụ trách giai điệu,
anh phụ trách hợp âm”.

(*) Wind of Change là một bản
power ballad ra mắt năm 1990 của Klaus
Meine,
thành viên ban nhạc Scorpions.

“Thật sự em rất thích bài này, nhưng em thích bài hôm ấy anh ấy
chơi hơn. Thái Mãn Tâm chỉ về phía Giang Hải: “Anh ấy đã chứng tỏ cho em thấy sự
lợi hại của mình”.

“Bài nào?”. Anh Thành hỏi.

“Không biết tên”. Mãn Tâm nhún vai.

“Mỗi ngày tôi chơi mấy chục bài, sao mà nhớ được?”. Giang Hải
đánh một đoạn của bài Mật ngọt rồi hỏi: “Là bài này?”. Sau đó lại chơi hai âm
tiết của Câu chuyện thành phố nhỏ và hỏi: “Hay là bài này?”.

Thái Mãn Tâm chống cằm, lườm anh một cái.

“Yên lặng một chút, ngồi xuống”. Giang Hải chỉ vào chiếc ghế
bên cạnh mình rồi ôm cây đàn, hút một hơi thuốc, sau đó dập lửa: “Chơi một bài
cô chưa nghe”.

Anh nhẹ nhàng đập lên dây đàn, trong tiếng rung ong ong, giai
điệu từ từ tuôn ra, giống như những đường nét của rặng núi thấp thoáng phía sau
màn sương mỏng manh. Các nốt nhạc nối tiếp nhau bay xa, giống như dãy núi xanh
rì chạy ngoằn ngoèo giữa không trung, hơi nước bốc lên. Anh lướt nhanh qua những
sợi đàn, sau đó là một đoạn rộn ràng ở khu vực âm cao, tiếp đó là những âm liền
nối tiếp nhau. Những ngón tay bên trái di chuyển linh hoạt, giống như những tia
nắng mặt trời đang nhảy nhót trên sóng biển dập dềnh. Nhưng giai điệu chính được
tạo nên từ những nốt nhạc nối tiếp lại rất chậm rãi, chỉ là âm sắc giống như mấy
cây guitar cùng tấu lên. Những tâm trạng tinh tế, phức tạp ấy đang trào dâng
bên trong vẻ bề ngoài bình thản.

Giang Hải lại huýt một đoạn sáo, kèm theo hàng loạt những trọng
âm, vang dội căng đầy nhưng lại là một bài sơn ca của dân tộc thiểu số trong
vùng. Điệu hát bình lặng, giống như ánh nắng vàng óng dịu dàng, chiếu sáng ngón
tay của anh, thấp thoáng giống như ánh mắt của anh khi vô tình lướt nhìn cô.

Mọi người hết lời ca ngợi, Thái Mãn Tâm vỗ tay: “Chơi lại lần
nữa đi!”.

“Không được chọn bài”. Giang Hải xua ngón tay: “Tôi đâu có
hát thuê, tôi chơi guitar cũng không phải để lấy lòng con gái”. Thái Mãn Tâm biết
anh đang chế nhạo những lời mình đã nói trước đây nên giơ tay huých vào người
anh.

Giang Hải cười: “Đừng đùa, bản nhạc này vẫn còn rất thô ráp,
chơi rất cứng, rất nhiều chi tiết cần phải điều chỉnh”.

“Mới sáng tác à?”. Anh Thành hỏi: “Định đặt tên là gì?”.

“Trở về hoặc Hành trình trở về quê hương”. Giang Hải nhìn Mãn
Tâm, trong đôi mắt của anh ẩn chứa cảm xúc gì đó cô không hiểu được. Anh đặt
cây guitar xuống: “Trên đường về em đã nghĩ ra nó”.

Những con đường ngoằn ngoèo đã cùng anh đi qua, Lam Bình Sơn
chìm trong sương mù, mặt biển trong xanh gợn sóng, hoa thơm ngào ngạt, mây trôi
lơ lửng. Thái Mãn Tâm xúc động trong lòng, lễ tốt nghiệp, ảnh chụp tập thể tất
cả đều gạt sang một bên. Cô không muốn hai ba ngày nữa sẽ phải rời khỏi nơi
đây. Cô không muốn tất cả kết thúc quá nhanh.

Giang Hải đứng dậy, Thái Mãn Tâm đuổi theo ra tận phía sau.

“Vẫn chưa đến lúc đi đâu”. Anh bĩu môi, bảo cô quay về.

“Em… muốn đi theo anh”.

“Ha ha, không được hối hận đâu đấy”. Giảng Hải lại
gần nắm tay cô: “Tôi đi vệ sinh”.

“Không nói sớm”. Cô hét lên: “Vậy em đợi anh ở
đây, muốn nói với anh hai câu”.

“Chuyện gấp?”.

“Vốn dĩ, ngày kia em sẽ đi…”.

Anh lặng lẽ gật đầu.

Thái Mãn Tâm nghiêng người, bĩu môi rất trẻ con:
“Nhưng bây giờ em muốn trả lại chiếc vé ấy”.

Dế mèn kêu rả rích, cô ngẩng mặt dưới ánh đèn đường,
nghĩ rằng liệu anh có bật cười dang rộng cánh tay ôm mình vào lòng thật chặt.

Nhưng sự im lặng của anh sâu thăm thẳm như biển
trong bóng đêm. Thời gian như ngừng trôi, Thái Mãn Tâm chờ đợi trong nỗi bất
an, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra. Không nhìn thấy dáng vẻ vui tươi như
chim sẻ của anh trong tưởng tượng, thậm chí một từ “ồ” như tỏ ý biết rồi cũng
không có.

“A Hải, em nói, em…”.

“Cô đang hỏi ý kiến của tôi?”. Một lúc sau Giang
Hải mới nhìn cô. Anh đứng cạnh cô, hai tay đút trong túi áo, lặng lẽ nhìn cô.

Dĩ nhiên, anh tưởng em vì cái gì mà ở lại? Thái
Mãn Tâm thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi gật đầu thật mạnh.

“Đây là chuyện của cô, phải do cô quyết định”. Giọng
nói của anh rất bình thản. Trong hoàn cảnh này, câu trả lời không mang một chút
cảm xúc nào như thế này còn lạnh lùng hơn giọng điệu chế nhạo lúc mới quen.

Sự bình tĩnh và lạnh lùng của anh khiến Thái Mãn
Tâm lúng túng, khi quay lại với mọi người vẫn có chút không vui. Không đợi cô lấy
lại tinh thần từ sự ngỡ ngàng, anh Thành đã kéo cô đến giữa đám đông hát cùng mọi
người.

“Hát rất hay”. Khách ở bàn bên vỗ tay: “Mọi người
cùng chụp tấm ảnh nhé”.

Thái Mãn Tâm bước lại, đứng cạnh anh Thành: “Chờ
A Hải”. Anh nói.

Giang Hải đáp một tiếng, bước lại đứng giữa hai
người, khoác vai hai người. Anh mặc một chiếc áo có mũ màu đen, chiếc áo khoác
màu trắng của Mãn Tâm cũng có một chiếc mũ nhỏ màu trắng. Anh đội mũ của cả hai
lên rồi nói: “Bây giờ thì được rồi”.

Anh Thành nghiêng người: “Hai người rất xứng đôi,
không cần chụp tôi nữa”.

Thái Mãn Tâm ngước mắt nhìn Giang Hải. Anh mỉm cười
với ống kính, vẻ mặt tự nhiên, dường như người ngoài cửa lúc nãy không phải là
anh. Thái độ hờ hững này thật bất ngờ, khiến cô có chút thất vọng.

Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Lúc em muốn từ bỏ
thứ gì đó để ở lại bên anh lâu hơn thì anh lại nói với em rằng tất cả là tùy
em. Lẽ nào anh thật sự không lưu luyến chút nào sao?

Cô không kìm được nghĩ đến những khúc mắc giữa cô
bạn thân Hà Lạc và mối tình đầu Chương Viễn. Lẽ nào một câu níu kéo khó đến vậy
sao? Tâm trạng của Thái Mãn Tâm bỗng chốc suy sụp, muốn hỏi Giảng Hải thêm vài
câu gì đó nhưng anh lại cùng các bạn cụng ly chúc tụng, hết chai này đến chai
khác được bày lên bàn.

Trên đường về, anh lái xe như bay. Thái Mãn Tâm
ôm vai Giang Hải, gục đầu lên lưng anh nhưng lần đầu tiên cảm thấy sự xa cách
giữa hai người.

Một mình cô đi tới bờ biển trong đêm tối tĩnh lặng.
Sóng biển trắng xóa dịu dàng xô vào đường bờ biển ngoằn ngoèo. Thái Mãn Tâm đứng
trên bãi cát, để mặc cho nước biển ấm áp tràn qua chân mình. Cô xách đôi dép xỏ
ngón màu vàng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng bạc giữa màn trời xanh thẳm.

Lấy MP3 trong túi áo, lúc nãy khi Giang Hải nói sẽ
chơi một bản nhạc cô chưa nghe, Thái Mãn Tâm đã ấn nút thu âm. Lúc này tai nghe
tái hiện lại cảnh tượng vui vẻ lúc ấy, tiếng đàn guitar nghe có vẻ hơi rè, còn
có tiếng nói chuyện, tiếng cười của mọi người và tiếng kéo ghế ken két.

Bỗng nhiên cô thấy lòng tĩnh lại, cảm thấy những
câu hỏi ấy có thể không hỏi. Ngay từ lúc đầu cô đã hiểu rất rõ mối tình này
không có nền móng, không nhìn thấy tương lai. Anh níu kéo cũng được, lạnh lùng
cũng được, cho dù cô dành toàn bộ thời gian của mùa hè này cho Đồng Cảng thì chẳng
qua cũng chỉ có thêm một chút hạnh phúc hão huyền. Khi cô trở về với cuộc sống
bình thường, tất cả sẽ tan biến như mây khói.

Một chàng trai lạnh lùng như thế cũng có thể thản
nhiên kể chuyện cười khiến người ta ôm bụng cười. Có chút ngang bướng nhưng
cũng có thể nở nụ cười chân thành, thân thiện giống như trẻ con với bạn bè.
Chưa từng nói những lời đường mật nhưng lại vô tình trao những ánh mắt quan
tâm. Bao nhiêu ngày qua cô ở bên cạnh anh, cho dù chỉ là mỗi người ngồi một góc
trên ban công, nhắm mắt không nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cách
sâu sắc niềm hạnh phúc tràn trề mà anh mang tới.

Ở thiên đường trần gian khiến người ta quên đi muộn
phiền này khó tránh khỏi rung động.

Cô nhắc nhở bản thân: Mày nên hiểu rằng đây chỉ
là sự rung động nhất thời. Mày nên hiểu rằng nó không thật. Mày nên hiểu rằng
nó không lâu dài. Mày có nhận ra rằng cái gọi là ngọt ngào và lãng mạn chẳng
qua chỉ là đốm lửa trên hành trình của mày, không thể tồn tại trong cuộc sống
hiện thực.

Dừng lại ở đây, nói tạm biệt thực ra là điều tốt
nhất, đúng không?

Tất cả mọi đạo lý cô đều hiểu nhưng không thể khảng
khái khuyên nhủ bản thân giống như khuyên nhủ bạn bè.

Trong cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm, tình cảm
đã chiếm ưu thế.

Không cần bất cứ ai níu kéo, cô đã chọn ở lại.

Thái Mãn Tâm thì thầm với chiếc MP3, mỉm cười và
nói: “You’re insane, mày điên rồi, đúng là điên rồi!”.

Trong những ngày sau đó, cô không có dũng khí
nghe lại đoạn ghi âm này. Con bé điên rồ lúc ấy thật đơn thuần, cố chấp khiến
cô đố kỵ. Những cái gọi là suy nghĩ, bàng hoàng về tương lai ấy thực ra không
nghiêm túc như thế. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác cũng không hề lay động và
càng lưu luyến hơn.

Đêm ấy gần như không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thái
Mãn Tâm chạy đến trước cửa nhà Giang Hải. Tấm mành treo ngoài cửa toàn là thư
pháp hành thảo.

Không có ai mở cửa.

Thái Mãn Tâm đi lòng vòng trên đường, ăn một bát
bún ốc, men theo bãi biển đi đến cửa hàng của anh Thành nhưng phát hiện Giang Hải
nằm trên chiếc võng ở góc nhà hàng ngủ ngon lành. Đã có nhân viên bắt đầu chuẩn
bị mở hàng buổi trưa, đổ cá và các loại sò vào hồ nước ngoài cửa.

Anh Thành vừa ngáp vừa đi vòng ra từ căn phòng
phía sau: “Chào buổi sáng, Mãn Tâm cũng đến rồi à. Ấy, ai lại chăm chỉ mới sáng
sớm đã nhập hàng rồi? Tôi tưởng mọi người uống nhiều như tôi, ngủ mê mệt rồi.
Xem ra người trẻ tuổi sức khỏe tốt”.

“Không phải chúng tôi, là anh Hải”. Có người chỉ
về phía chiếc võng ở góc.

“Sao A Hải lại ngủ ở đây?”. Anh Thành và Mãn Tâm
bước lại gần: “Anh nhớ tối qua nó ở cùng em mà!”.

Thái Mãn Tâm ngượng ngùng: “Có lẽ sau khi đưa em
về anh ấy lại quay lại”.

Anh Thành thò tay ra phía sau cô, dịu dàng vuốt
ve má Giang Hải. Anh mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Thái Mãn Tâm đứng trước mặt mình,
liền kéo cô ra, vung tay đấm một cái thật mạnh vào tay anh Thành.

“Ha, bị phát hiện rồi”. Anh Thành cười: “Để cậu
ta ngủ tiếp, anh đưa em đi ăn sáng”.

“Em ăn rồi”. Mãn Tâm nói: “Em ăn bún ốc bên đường”.

“A Hải đưa em đi? Thằng nhóc này thích nhất là
bún ốc”.

Thái Mãn Tâm gật đầu.

“Lần sau để nó chỉ cho em xem ở Đồng Cảng quán
bún ốc nào mùi vị như thế nào. Nó biết rõ hơn ai hết”. Anh Thành cười: “Em xem
nó đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng vẫn giống đứa trẻ nghịch ngợm”.

Thái Mãn Tâm ngồi xuống, mỉm cười và nói: “Em
cũng thấy thế”.

Giang Hải nghiêng người nằm úp trên võng, đung đa
đung đưa, dùng khuỷu tay đẩy vào lưng cô. Thái Mãn Tâm cúi người tránh anh,
cũng không ngoảnh đầu, nghiêng người dùng vai đỡ. Hai người đung đưa đung đưa,
đến tận khi Giang Hải bảo dừng. “Chóng mặt quá, tôi dậy vậy”. Anh nói.

“Hôm nay muốn đi đâu?”. Anh hỏi.

“Đảo Lệ, cùng anh xây nhà”.

Giang Hải im lặng một lúc nhưng không từ chối.

Hồi ấy cô tưởng rằng mùa hè oi bức này đã kết
thúc nhưng không biết rằng vẫn còn cách rất xa rất xa.

Báo cáo nội dung xấu