Căn Phòng Nhung Nhớ - Chương 15 - phần 1

Chương
15

Vĩnh viễn
không nói lời tạm biệt

Thái Mãn
Tâm - Quá khứ tiếp diễn

Nếu
không thể giữ được vòng tay, vậy thì sao không vừa tận hưởng vừa rơi lệ khi phải
rời xa.

Mặc dù phần lớn ảnh là rửa tặng bà Lục
và anh Thành nhưng khó tránh khỏi xuất hiện hình bóng của Giang Hải. Thân hình
cao lớn, làn da khỏe mạnh, bờ vai rộng, không giống với vẻ thư sinh yếu ớt của
những nam sinh trong trường. Từ đầu đến cuối cô đối với anh luôn có cảm giác dựa
dẫm. Điều này không hề liên quan đến gia cảnh, học lực, địa vị. Vứt bỏ tất cả
những thuộc tính xã hội kèm theo, cô yêu Giang Hải sâu đậm bằng tình yêu đơn
thuần, trong sáng của một cô gái dành cho một chàng trai.

Nhưng anh…

Mấy nhà hàng bên đường đều đang phát bài
Vạn bất đắc dĩ.

Chỉ sợ
anh sẽ yêu em, không dám để mình lại gần

Sợ rằng
anh không có gì cho em, yêu em cũng cần dũng khí rất lớn

Chỉ sợ
anh sẽ yêu em, có lẽ một ngày sẽ không kìm lòng được

Nhớ
nhung chỉ làm khổ mình, yêu em anh không thể cưỡng lại được

Thái Mãn Tâm lại một lần nữa cười nhạo sự
đa tình của mình. Đúng là tự lừa mình lừa người, một người khinh đời ngạo mạn
như Giang Hải sẽ rụt đầu rụt cổ như vậy sao? Huống hồ cô đã nói là sẽ đến miền
nam làm việc nhưng anh lại tỏ vẻ như bị làm phiền.

Thật sự rất muốn tin rằng tâm sự của anh
cũng rối bời giống như lời bài hát. Nhưng Thái Mãn Tâm không muốn mình bị những
giả thiết lãng mạn làm mờ mắt, đến nỗi không nhìn rõ sự thật.

Anh ta không thích mày. Anh ta ở bên người phụ nữ
khác.

Cô lạnh lùng nghĩ, đây chính là sự thật, đừng có
tự lừa mình.

Từng ngọn đèn đường vụt sáng, ngoằn ngoèo đến tận
ven thành. Thái Mãn Tâm ngoảnh đầu nhìn con đường nhấp nhô theo thế núi. Những
bóng đèn nhấp nháy giống như bầu trời sao nhưng trong lòng cô lại thấy trống rỗng.
Cô đi ngược lại với hướng về nhà trọ, lang thang trên đường. Cắm tai nghe MP3,
nghe đi nghe lại Hành trình trở về quê hương mà hôm ấy anh vừa đàn vừa hát. Bài
hát lẫn với tiếng cười nói, không phân biệt được âm thanh hỗn loạn nào là của
mình, chỉ có tiếng đàn rung động lòng người vang vọng bên tai.

Một chiếc xe máy phóng vọt qua, dừng lại trước mặt
cô. Thái Mãn Tâm cúi đầu, không để ý. Đi qua vài bước, chiếc xe ấy lại dừng lại
trước mặt cô, tiếng phanh chói tai làm ngắt dòng suy nghĩ của cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Hải cởi mũ bảo hiểm,
nhìn cô với ánh mắt có chút khó chịu: “Lại đi đâu?”.

“Đi loanh quanh”.

“Muộn thế này, một mình sao?”.

Cô gật đầu: “Lúc nãy đi lấy ảnh, cảnh đêm đẹp thế
này nên đi dạo”.

“Có biết là đi thêm chút nữa là ra khỏi thị trấn
không?”. Giang Hải nhíu mày: “Đây không phải là Bắc Kinh, thị trấn không lớn như
vậy, cũng không có nhiều cảnh sát như thế. Cô cẩn thận bị người ta bắt cóc đem
bán cũng không biết”.

Bây giờ lại lo lắng, an ủi tôi, cô gái mì tôm của
anh đâu rồi? Thái Mãn Tâm bực tức nghĩ. Cô ôm vai, đá lung tung dưới đất, trong
lòng cảm thấy vui vui vì cái tính thích lo chuyện bao đồng của anh.

“Để tôi xem ảnh của cô nào”. Anh dựa vào xe máy,
không đợi cô trả lời mà lấy luôn chiếc túi giấy: “Chụp khá đẹp, rất nét, phối cảnh
cũng đẹp. Máy ảnh kỹ thuật số à?”.

Cô lấy trong túi: “Đúng vậy, tôi chỉ rửa một phần”.

Giang Hải xem những bức ảnh trong máy: “Ồ? Còn có
cả ảnh chụp bên Mỹ?”.

Cô thò đầu nhìn: “Chụp lúc thực tập. Hồi ấy vừa mới
mua chiếc máy ảnh này nên giữ đến bây giờ”.

“Dáng vẻ của cô khi mặc đồ công sở…”. Anh bật cười
ha hả: “Đúng là cổ hủ”. Sau đó xem tiếp: “Bức này rất đẹp”.

Đó là lúc cô trở về từ trung tâm mua sắm, bị một
quầy hàng của Mỹ trang điểm rất đậm. Thái Mãn Tâm che tay: “Đừng nhìn, giống
Hoa Mộc Lan(*) trong phim hoạt hình”.

(*) Là nhân vật chính trong bộ
phim hoạt
hình cùng tên nổi tiếng
của hăng
hoạt hình Walt Disney được công chiếu vào năm
1998. Bộ phim được dựng theo truyền thuyết Trung Quốc về Hoa Mộc Lan.

“Không xem nữa”. Giang Hải hếch cằm về phía ghế sau: “Tôi đưa
cô về”.

Thái Mãn Tâm liếc nhìn, vốn định ngồi chéo, nhưng nhớ đến cô
gái sexy mà mình nhìn thấy lúc ban ngày, liền vắt chân sang ngồi ngang.

Giang Hải cúi đầu, nhìn đôi chân thon thả của cô và đuôi váy
vắt trên đầu gối, liền lấy ngón tay đẩy nó lên trên và nói: “Như thế này trông
đẹp hơn”.

Cô đấm vào vai anh.

“Nếu như thế này đã không chịu được, lát nữa gió sẽ thổi tung
váy cô lên”. Giang Hải cười: “Còn không ngồi chéo?”.

Thái Mãn Tâm bực tức quay người, nghĩ đến cô gái kia dính chặt
vào người Giang Hải, trong lòng không thoải mái chút nào. Quá khứ của anh chắc
chắn không đơn giản. Nhưng trong khoảng thời gian này, người thân mật với anh
như thế chỉ có cô ta. Cô càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng. Dáng vẻ yêu kiều
của cô gái đó cứ hiển hiện trong đầu cô.

Mặc dù Giang Hải phóng xe như bay nhưng rất vững, rẽ ngoặt giảm
tốc rất linh hoạt, chẳng mấy chốc đã đến trước quán trọ.

“Cô về đi, tôi không lên nữa đâu”.

Thái Mãn Tâm gật đầu, xua tay: “Chúc ngủ ngon”. Cô đứng trong
bóng tối ở cửa, nghe tiếng động cơ xe máy xa dần, khẽ thở dài.

Cô lên tầng, A Đức đã trở về sau những cuộc điện thoại liên hồi
của chị Phương. Hai người đang định về.

“Sao em lại ở đây?”. A Đức ngạc nhiên hỏi: “Lúc anh đi A Hải
gọi điện cho anh Thành nói là đón em sang”.

“Đón em?”.

“Đúng vậy, cậu ấy nói: ‘Em đón bạn gái nên qua muộn một
chút’”.

“Thế thì liên quan gì đến em?”. Thái Mãn Tâm nhếch mép.

Cô tiễn ba người nhà chị Phương, nghĩ một lúc lại về phòng lấy
túi chìa khóa. Trên đường đi ra biển, mới đi được nửa đường thì đèn điện xung
quanh bỗng chốc vụt tắt, tiếng hò hét vang lên, tiếng nhạc, tiếng ti vi, tiếng
còi quảng cáo bên đường cũng biến mất cùng một lúc. Dường như kim đồng hồ dừng
lại trong khoảnh khắc đó. Cô đi qua thời khắc tĩnh lặng như thế, nghĩ đến những
tâm sự của mình, đi trên con đường trải nhựa đường sáng rực ánh trăng.

Cô đi trên con đường quen thuộc đến nhà hàng của anh Thành.
Giữa mỗi bàn đều bày một hai cây nến. Thái Mãn Tâm liếc nhìn, Giang Hải vẫn ngồi
ở chỗ anh hay ngồi, bên cạnh là cô gái tóc xù mì. Cô kiêu ngạo nhìn cô ta,
trang điểm quá đậm, mặt hơi lớn, chiếc váy màu cam quá sặc sỡ, chỉ thích hợp với
những cô gái mười tám, mười chín. Ngay lập tức cô nhận ra sự giận dữ của mình
thật vô lý. Cô lấy thân phận gì để mà đánh giá về người ta?

Anh Thành và đám người quen nhìn thấy cô, trong chốc lát
không biết nên nói gì, cũng không biết có nên gọi cô vào ngồi cùng hay không.
Không khí có chút ngột ngạt. Thái Mãn Tâm gật đầu, đúng lúc ấy thì nhìn thấy
bàn bên cạnh có đôi vợ chồng đi du lịch tự túc cũng ở quán trọ nhà bà Lục nên lại
đó ngồi cạnh họ.

Có một số chuyện buộc phải đối diện. Có lẽ sự thật rất tàn khốc
nhưng như thế mới có thể quyết tâm gạt nó ra khỏi ký ức.

“Tôm cá ở đây rất rẻ, hàu cũng rất tươi”. Đôi vợ chồng trẻ
nhiệt tình giới thiệu: “Chúng tôi gọi rất nhiều, cùng ăn nhé!”.

Cô khéo léo từ chối: “Tôi ăn ở chỗ bà Lục rồi, ăn nhiều quá,
đi ra ngoài cho thoáng. Vốn định mua chút đồ lưu niệm mang về Bắc Kinh, không
ngờ lại mất điện, cũng không đi dạo phố được”.

Người vợ nói: “Họ vừa hát xong”. Sau đó chỉ về phía anh
Thành: “Anh ấy chơi guitar rất hay”.

“Ha ha, chỉ là đệm nhạc đơn giản thôi”. Anh Thành khiêm tốn
xua tay.

Cô gái xù mì lắc lắc cánh tay của Giang Hải: “Người ta muốn
nghe anh đàn cơ. Hay là tìm một bài chúng ta đều biết. Em hát, anh đệm đàn cho
em, thế nào?”.

“Không được chọn bài”. Giang Hải lắc đầu: “Đây là nguyên tắc của
anh, cũng không phải hát thuê”.

“Thế thì tùy anh đàn bài gì cũng được, xem em có biết hát
không”. Cô gái xù mì nằm bò trên vai anh: “Người ta nhượng bộ anh, được rồi chứ?”.

Thái Mãn Tâm không bận tâm, nhân lúc có ánh nến bập bùng,
chơi trò bóng tay trên tường. Chó sói, bồ câu, chim công, người nông dân, ấm
trà, con thỏ… giống như dáng vẻ vui tươi, vô ưu vô lo của mình. Đôi vợ chồng trẻ
phấn khích tham gia cùng, một người hét: “Này này, chúng tôi làm sói xám và thỏ
con”.

Người kia nói: “Mãn Tâm, cô làm chậm thôi, để tôi nhìn xem thỏ
con phải để tay thế nào”.

Thấy chó sói sắp cắn thỏ con, bác nông dân vác cuốc đứng chắn
ở giữa. Mãn Tâm bật cười: “Anh Đinh, anh đừng rung tay, bởi vì như thế trông
bác nông dân nhỏ quá, sẽ bị chó sói ăn thịt mất”.

A Tuấn ôm guitar nhảy sang: “Này, cô mấy tuổi rồi. Trò này mà
cũng chơi vui như thế được?! Hay là hát đi. Cô sắp đi rồi, tôi sắp không có cơ
hội được nghe rồi”.

“Bao giờ cô đi?”. Người vợ hỏi.

“Hai hôm nữa, bắt chuyến xe sáng đến Đam Hóa, sau đó đi máy
bay về”.

“Vì thế phải tận dụng thời gian”. A Tuấn dắt tay cô: “Lại
đây, hát Vạn bất đắc dĩ?”.

Thái Mãn Tâm lắc đầu, dựa vào quầy hàng bên cạnh anh Thành,
khẽ ngân nga: “Anh hỏi em yêu anh sâu đậm như thế nào? Em yêu anh được bao
nhiêu”.

Anh Thành gảy đàn, hát cùng với cô: “Anh hãy nghĩ mà xem, anh
hãy nhìn mà xem, ánh trăng nói hộ lòng em”.

Cô gái xù mì kéo Giang Hải dậy, muốn khiêu vũ cùng với anh
theo tiếng nhạc. Giang Hải xua tay, cô ta tự quay hai vòng rồi lại dính vào người
anh.

Anh Thành dừng lại không đàn nữa, ho hai tiếng và nói: “Vẫn
chưa có điện, đóng cửa cho xong”.

“Mọi người nghỉ sớm đi, tôi cũng về đây”. Giang Hải uống cạn
chai bia trước mặt.

“Ấy, chẳng phải mới đến sao, vẫn chưa bắt đầu chơi mà!”. Cô
gái xù mì nũng nịu rồi lại nằm bò lên lưng Giang Hải, khẽ nói: “Hay là… anh muốn
về sớm… hả?”.

Dường như Thái Mãn Tâm không nghe thấy, vẫn hát véo von: “Một
nụ hôn nhè nhẹ, đã làm rung động trái tim em”.

Giang Hải chở cô gái xù mì phóng vọt đi. Mọi người cũng ra về.
Anh Thành muốn nói hai câu an ủi nhưng Thái Mãn Tâm xua tay: “Em buồn ngủ rồi,
ngày mai còn phải thu dọn hành lý”.

“Có muốn đi ngắm sao không? Tôi có thể đi cùng”. A Tuấn chỉ
lên đỉnh đầu. Vầng trăng sáng rực lơ lửng trên bầu trời, mặc dù bầu trời sao trở
nên u ám hơn dưới ánh trăng nhưng vẫn sáng hơn thành phố bị ô nhiễm ánh đèn.

Cô lắc đầu: “Tôi thật sự rất mệt”.

Cho dù là bầu trời sao hay mặt trời lặn, cô hiểu rất rõ mình
muốn thưởng thức cùng với ai.

Nhưng lúc này đây, phải đối mặt với cục diện đầy giễu cợt như
vậy, Thái Mãn Tâm không kìm được tự chế nhạo mình. Mày thấy chưa, còn muốn bất
chấp tất cả sao. Mày có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, bảo vệ chính bản thân mày được
không? Phải đối chọi với số phận, phải thách thức với những quy tắc thế tục,
luôn tự cho rằng mình sẽ trở thành kẻ may mắn khác với mọi người. nhưng chúng
ta chỉ là một trong số hàng nghìn hàng vạn phàm phu tục tử, không ai có thể có
được kết cục lãng mạn giống như trong sách hay trong phim.

Cô đi men theo bờ cát, đi đến tận cuối bờ biển, đá dựng lởm
chởm, không thể trèo qua được. Cô lại đi qua bụi cọ ra đường nhựa, đi qua những
con đường. Nửa vầng trăng treo trên bầu trời, lặng lẽ dõi theo nỗi bi thương của
cô.

Đi qua một ngôi nhà, nhìn thấy chiếc xe máy của Giang Hải dựng
ở cửa ra vào. Thái Mãn Tâm lùi ra sau, liếc nhìn căn nhà xa lạ, không kìm được
đá thật mạnh vào lốp xe.

Cô đi lang thang giữa con đường và bờ biển, đi đến bờ biển mà
đêm hôm trước mình và Giang Hải đã ôm nhau từ lúc nào không hay biết. Cô đá
dép, chạy xuống nước, hét lớn với cơn sóng đang dâng trào: “Tôi không bao giờ muốn
gặp lại anh nữa! Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa! Anh hài lòng rồi chứ! Anh
hài lòng rồi chứ!”.

Tiếng sóng đập vào đá ngầm át đi tiếng hò hét của cô, cuồn cuộn
họa theo nỗi phẫn nộ và đau xót trong lòng cô.

Về đến quán trọ cũng là nửa đêm, không gian vô cũng yên tĩnh.
Cô rón ra rón rén kéo cánh cửa sắt dưới tầng, nhón chân đi lên cầu thang gỗ. Đi
qua phòng khách tầng hai thì nghe thấy sau lưng có người gọi: “Mãn Tâm”.

Cô không hề có sự chuẩn bị nên giật bắn người.

“Bà ạ, cháu làm bà thức giấc ạ?”.

“Ồ, nửa đêm bà dậy là không ngủ được nữa”.

“Bà lại tức ngực ạ? Ngày mai cháu đưa bà đến trạm y tế khám
nhé”.

“Đâu có”. Bà lắc đầu: “Hai hôm trước A Hải vừa đưa bà đi kiểm
tra, tim, khớp của bà đều rất tốt, chỉ có trí nhớ không tốt”.

“Có lúc bà quên ạ?”.

“Thường xuyên không tìm thấy đồ”. Bà hóp miệng giống như trẻ
con: “Nhưng từng này tuổi rồi, cũng không có gì phải nhớ nữa”.

“Nếu có thể chia một phần trí nhớ của cháu cho bà thì tốt”.
Mãn Tâm ngồi khoanh chân trước mặt bà: “Nhớ càng nhiều thì càng phiền phức”.

“Lại trẻ con rồi”. Bà Lục hiền từ xoa đầu Thái Mãn Tâm: “Chả
trách A Hải nói cháu là cô gái ngây thơ nhất thị trấn”.

“Ý nói cháu luôn làm chuyện ngốc nghếch đúng không ạ?”. Hai mắt
cô ươn ướt, gục đầu lên đầu gối của bà: “Hay là cháu quá lỗ mãng?”.

“Cháu không ngốc, cháu rất thông minh”. Bà run rẩy đặt tay
lên vai cô: “Ngủ một giấc thật ngon, ngày qua ngày, mọi thứ sẽ qua đi”.

Thái Mãn Tâm không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ
nghĩ tới hình ảnh cô gái tóc xoăn kia dính sát vào người Giang Hải giống như một
con rắn vậy. Hơi ấm từ vòng tay của anh dường như vẫn còn đó, cảm giác hai cánh
tay vòng qua người cô vẫn chưa tan biến. Nhưng lúc này anh đang ôm ai, quấn lấy
ai đó như thế nào, cô không dám nghĩ nhiều.

Cứ như vậy nửa tỉnh nửa mơ suốt mấy tiếng. Sáng sớm cô bị tiếng
chim sẻ nhà ai đó đánh thức, loạng choạng đi đánh răng rửa mặt. Nhìn khuôn mặt
cứng đờ vì thiếu ngủ trong gương, cô lấy nước lạnh vã lên mắt rồi lại vỗ má giống
như trong phim thần tượng, nở nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được.

“Phải phấn chấn lên! Mày thông minh xinh đẹp, hoạt bát đáng
yêu, mọi người đều biết, chỉ có anh ta là không có mắt.

Đây không phải là tự cao tự đại. Nhưng cho dù mày trẻ trung
xinh đẹp, lanh lợi đáng yêu thì cũng không thể thay đổi hiện thực.

Anh ta không thích mày.

Anh ta thà ở bên người mày không coi ra gì.

Anh ta không hề bận tâm đến cảm giác của mày.

Anh ta không để ý đến mày.

Cô ấm ức, cô tức giận, cô không phục.

Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không chịu rời khỏi
Đồng Cảng đến Đam Hóa sớm hơn. Cho dù từng phút từng giây đều là giày vò nhưng
cũng không mong muốn thời khắc nói lời tạm biệt đến sớm.

Thái Mãn Tâm để mặc cho mình lang thang vật vờ
trong thành phố nhỏ, chào hỏi tất cả những người mình quen biết, nói là sáng
mai mình sẽ đi.

Cô cố gắng tìm lại niềm vui khi mình mới đến đây.
Hồi ấy cho dù không nghĩ đến anh thì vẫn coi chuyến đi lần này là một phát hiện
mới trong cuộc đời.

Cô vẫn đeo chiếc túi nhỏ ra bờ biển đuổi theo những
con cua, ăn thạch và viết du ký dưới gốc cây gừa, cùng bọn trẻ chơi cầu lông, chạy
đến đầu cầu nhìn những chiếc thuyền đánh cá, tập yoga trên bãi cát tĩnh lặng
lúc hoàng hôn.

Nhìn thấy đảo Lệ từ phía xa. Đảo chìm trong màn
sương, thật sự rất giống một giọt nước mắt dịu dàng.

Trên bãi cát bằng phẳng, một đám trẻ con đang
chơi bóng chuyền. Thái Mãn Tâm đứng nhìn từ xa, phát hiện Giang Hải ngồi dưới gốc
cọ, bên cạnh là hai lon bia.

Cô đi đến bên cạnh sân bóng, nhìn anh qua lũ trẻ
đang chạy nhảy nô đùa. Giang Hải thư thả uống bia, vẻ mặt rất lạnh lùng.

Hai bên tranh luận không ngừng vì quả bóng ra khỏi
vạch, mời Giang Hải làm trọng tài. Anh cầm quả bóng ném cho một bên. Đám trẻ
con bên ấy vỗ tay hoan hô. Thái Mãn Tâm vòng qua người anh, vừa giơ chân đã làm
đổ lon bia đang mở, bia chảy lênh láng ra ngoài, ngấm xuống cát, để lại đống bọt
trắng. Giang Hải không ngẩng đầu, giơ tay mở lon còn lại.

“Anh Thành nói lúc đầu anh cũng ở trong đội bóng
của trường”.

Giang Hải “Ừm” một tiếng, coi như trả lời.

“Bởi vì những người khác đều không đủ cao, suy
cho cùng đây không phải là miền bắc”. Thái Mãn Tâm trêu đùa.

Anh ngửa cổ uống bia.

“Không muốn nói chuyện với em đến vậy sao?”. Cô
có chút tức giận: “Sáng sớm mai em đi rồi, chẳng phải anh nói là bạn, là anh em
với em sao? Vậy bữa tiệc chia tay ở chỗ anh Thành tối nay anh có đến không?”.

“Điều này quan trọng lắm sao?”. Giang Hải lắc lắc
lon bia: “Nói sau đi”.

“Em sắp đi rồi, vì thế hôm nay anh có món quà tặng
em”. Anh Thành tươi cười lấy một cuốn sách.

Thái Mãn Tâm ngẩng đầu nhìn: “Nhạc guitar? Em
không hiểu”.

“Hôm nay tôi đến hiệu sách mua đấy”. A Tuấn giơ
tay: “Anh Thành đã nói là hôm nay cô muốn hát bài nào, chỉ cần trong này có thì
anh ấy sẽ đệm đàn cho cô”.

“Hôm nay không chỉ có hải sản, anh Tuấn còn bảo
tôi ra chợ đêm mua rất nhiều đồ ăn vặt”. Ngay cả nhân viên chạy bàn cũng góp
vui: “Anh ấy nói muốn cô được ăn tất cả những món ngon nhất ở Đồng Cảng”.

“Ở đây còn có rượu gạo, có muốn nếm thử không?”.
A Tuấn cười khì khì đưa cho cô một chai rượu.

“Mãn Tâm không uống rượu chứ”. Anh Thành ngăn anh
ta lại.

“Trước đây chưa bao giờ uống”. Cô giơ tay: “Nhưng
chỉ lần này thôi. Vui như thế này sao có thể không uống một chút cơ chứ?”.

Mọi người vừa ăn vừa uống, chúc rượu hát hò. Một
chai rượu đã hết, cũng không biết đã uống bao nhiêu bia, thậm chí có người còn
hò hét lấy ra Nhị Oa Đầu của Bắc Kinh.

Giang Hải vẫn không xuất hiện.

Thái Mãn Tâm chạy đến trước quầy lễ tân, ngồi ở
góc bàn, cùng anh Thành lật nhạc phổ, hát từng bài một. A Tuấn đứng phía sau
nhón chân, dùng đèn pin soi cho họ.

Hát đến chỗ cao hứng, Thái Mãn Tâm chống tay lên
bàn nhảy xuống, lắc lư theo tiếng nhạc: “Cô gái đối diện hãy nhìn sang đây,
nhìn sang đây, nhìn sang đây”. Một tay cô chống hông, một tay giơ ngang trước mặt,
móc hai ngón tay, ánh mắt liếc sang trái sang phải, mơ màng ẩn chứa nét cuốn
hút hiếm thấy.

Sau đó cô lại lấy tay khẽ che mặt, lắc đầu hát:
“Em muốn lén nhìn anh, vờ như ngắm một bình hoa... Chỉ sợ anh biết sẽ cười em
ngốc. Em chỉ có thể tránh anh. Mặc dù rất muốn nói chuyện với anh nhưng bên cạnh
anh lại có cô ấy”.

Rồi cô quay người và dang hai tay: “Tôi là một
chú chim nho nhỏ, cho dù có bay thế nào thì cũng không thể bay cao…”.

Sau đó lại vòng tay qua cổ anh Thành và A Tuấn
hát: “Hãy tha thứ cho em vì cả đời yêu tự do, cũng không sợ ngày nào đó sẽ vấp
ngã”.

Cô kéo tay từng người và hát, cho dù là quen hay
không quen. Chỉ cần có người nâng ly là cô sẽ uống rượu cùng người đó.

Uống lẫn lộn mấy loại rượu, cô chướng bụng đến nỗi
phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần liền. Cô phát hiện mình vẫn có thể đi đường
thẳng, không kìm được thầm nghĩ: “Thì ra mình còn có tiềm năng trở thành sâu rượu”.
Bước chân đã có chút lâng lâng.

Giở đến những bài hát thịnh hành của các ca sĩ nữ.

Có lẽ vì uống rượu nên cảm thấy có thể lên giọng
rất hoàn hảo. Thái Mãn Tâm nằm bò lên bàn, hát từng bài một.

“Vẫn chưa cảm nhận được vẻ dịu dàng của nụ hôn nồng
cháy, có lẽ ở bên cạnh em, anh đang theo đuổi sự tự do cô độc”.

“Có lẽ từ bỏ mới có thể gần anh hơn, không gặp
anh nữa thì anh mới nhớ đến em. Thời gian dần trôi, những loại quả trong mùa hè
nóng nực, mùi hương cô đơn trong hồi ức”.

“Em gặp một người khiến em bất chấp tất cả. Em tưởng
rằng đó chính là thế giới mà em theo đuổi. Nhưng em bị hiểu lầm, bị lừa dối. Vì
sao phía sau thế giới của người lớn luôn không trọn vẹn như vậy?”.

Anh Thành bị người ta kéo đi uống hai ly. Anh xua
tay lia lịa nói là không uống được nữa, loạng choạng bước ra phía sau nhà hàng,
chống tay vào cây dừa nôn thốc nôn tháo. A Tuấn vội vàng đặt cây guitar xuống
chạy đi chăm sóc anh.

Thái Mãn Tâm có chút chóng mặt, nằm bò lên bàn tiếp
tục giở nhạc, chọn một bài hát tiếp:

That is why
all the girls in town

Follow you
all around.

Just like me,
they long to be

Close to you.

Báo cáo nội dung xấu