Căn Phòng Nhung Nhớ - Chương 21 - phần 2
Oliver
nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
“Em
đã từng rất thích, rất thích một người. Vì rất nhiều lý do bọn em không thể đến
với nhau”. Thái Mãn Tâm lựa chọn ngôn từ: “Em tưởng rằng sau khi đến Mỹ, tất cả
sẽ là sự khởi đầu mới, nhưng em phát hiện em không thể quên được anh ấy. Đối với
anh hay với em, điều đó là không công bằng”.
“Em
muốn quay về bên cạnh anh ta?”.
“Em
không biết”.
“Anh
ta cũng không quên được em sao?”.
“Em
không biết”.
“Tình
cảm giữa hai người rất sâu sắc?”.
“Em
không biết”. Thái Mãn Tâm lắc đầu: “Có lẽ chỉ là em canh cánh trong lòng, nhưng
em không muốn trước khi mình vẫn chưa từ bỏ tất cả thì đã bắt đầu một mối tình
nghiêm túc khác. Em tưởng rằng mình có thể vui vẻ đến với người khác. Nhưng em
đã sai”.
“Michelle,
điều này rất tàn nhẫn. Bỗng nhiên anh phải đối mặt với một đối thủ mà ngay cả
tên anh cũng không biết. Hơn nữa vẫn chưa đọ sức thì đã trở thành kẻ thất bại”.
Anh nhếch mép cười gượng gạo.
“Oliver,
đây là lỗi của em. Em thật sự rất xin lỗi. Cảm ơn sự quan tâm của anh với em
trong hai tháng nay. Nhưng em nghĩ sớm nói rõ mọi điều là việc duy nhất em có
thể làm cho anh. Anh muốn trách em thế nào cũng được”.
“Sao
anh có thể trách em được?”. Oliver nắm tay cô: “Chúng ta đều có lúc không nhìn
rõ nội tâm của mình. Dĩ nhiên, anh hiểu rất rõ mình đang nghĩ gì, anh không muốn
mất em, muốn gữi em ở bên anh. Nhưng hình như em cũng tìm thấy chính mình, tìm
thấy tất cả mọi thứ mà em thật sự muốn. Anh không níu giữ em được, chỉ có thể gửi
em lời chúc phúc tốt đẹp nhất”.
“Cảm
ơn anh, khoảng thời gian ở bên anh em thật sự rất vui”.
“Em
nói như vậy, với anh là đủ rồi”. Oliver dang rộng cánh tay: “Lại đây, để anh ôm
em nào”. Anh khẽ ôm Thái Mãn Tâm, hôn lên trán cô: “Cô bé Trung Quốc của anh,
hy vọng em sẽ được như ý”.
Anh
muốn đưa Thái Mãn Tâm về nhà nhưng cô lắc đầu từ chối. Oliver cũng không kiên
trì, đưa cô đến bến tàu điện ngầm. Thái Mãn Tâm ngồi hai tuyến, bỗng nhiên nhận
ra đây chính là chỗ mà lần trước mình nghe biểu diễn guitar nên liền xuống xe.
Quả nhiên, người chơi nhạc từng trải ấy vẫn đang biểu diễn bản nhạc của
Scorpions. Chỉ có điều lần này là Always somewhere:
I
call your number the line ain’t free
I
like to tell you come to me
But
every city has seen me in the end
And
brings me to you again
Always
somewhere
Miss
you where I’ve been
I’ll
be back to love you again
...
Giọng
hát khàn khàn của anh vang vọng trong bến tàu điện ngầm lạnh lẽo nghe càng thê
lương. Câu hát “I’ll be back to love you again” như đang cố đè nén, dường như
bó buộc nỗi nhớ nhung vô tận trong lồng ngực, tang thương hơn cả tiếng gào thét
rát cổ bỏng họng.
Thái
Mãn Tâm không thể miêu tả cảm xúc trong lòng mình, một chút nhẹ nhõm nhưng lại
đầy muộn phiền, bắt đầu mong đợi nhưng lại vô cùng bàng hoàng. Cô biết thời
gian không thể quay trở lại, nhưng vẫn cố chấp hy vọng tất cả dừng lại ở khoảng
thời gian tươi đẹp nhất ở Đồng Cảng. Cô ngồi hóng gió bên bờ biển viết bưu thiếp,
anh ngồi cách đó không xa, ngắm nhìn cô dưới ánh chiều tà.
Gần
ngay trước mặt, nhưng xa tận chân trời.
Lễ Tạ
ơn sắp đến, Thái Mãn Tâm bay đến California. Xuống máy bay, cô vào phòng trang
điểm chỉnh trang nhan sắc, đánh kẻ mắt màu vàng nhạt ở đuôi mắt, để mình trông
thật tươi tắn.
Hà Lạc
vẫn chưa có bằng lái, thế nên gọi cậu em họ Hà Thiên Vĩ cùng đến sân bay đón
cô.
“Sao
lại một mình đến California”. Hà Lạc hỏi: “Anh bạn trai Thụy Sĩ của cậu làm thế
nào?”.
Thái
Mãn Tâm thu mình ở ghế sau, cắn tóc và nói: “Mình và Oliver chia tay rồi”.
“Ồ...”.
Hà Lạc đáp lại một tiếng, không hỏi nhiều nữa.
“Vùng
này trông thật náo nhiệt”. Đi qua gần khu vực trường đại học, Thái Mãn Tâm chỉ
ra ngoài cửa sổ: “Chỗ các cậu có khu học sinh, khu người giàu, chắc là có rất
nhiều nơi thú vị”.
“Nơi
như thế nào thì được coi là thú vị?”. Hà Thiên Vĩ hỏi: “Nói ra xem nào, tôi rất
thông thạo chỗ này. Hà Lạc ngày nào cũng chui trong phòng thí nghiệm, chẳng biết
gì cả”.
Vừa dứt
lời đã bị chị họ đánh vào đầu.
“Quán
rượu đi, tốt nhất là có biểu diễn ca nhạc tại chỗ”.
“Tôi
biết chỗ này rất hay”. Hà Thiên Vĩ hất cằm: “Ở bên kia, cất hành lý rồi tôi đưa
hai người đi, rất gần chỗ ở của Hà Lạc”.
“Được
đấy!”. Thái Mãn Tâm vui mừng ngồi thẳng người: “Hà Lạc, ngày mai cậu không có
tiết học đúng không? Chúng mình đi dạo phố. Cậu em cũng đi cùng chứ!”.
Hà Lạc
lắc đầu: “Cậu đừng điên. Nó vẫn chưa đủ hai mươi mốt tuổi đâu, cậu muốn nó uống
rượu phi pháp à? Nếu bị cảnh sát điều tra ra thì sẽ phiền phức to đấy. Còn nữa,
tốt nhất cậu cũng mang theo chứng minh thư, người Mỹ không đoán được tuổi của
chúng ta”.
Thái
Mãn Tâm cười: “Yên tâm, cô nàng ngoan ngoãn, mình hiểu rõ hơn cậu”.
Hai
người bước vào quán bar mà Hà Thiên Vĩ giới thiệu, trên sân khấu đang biểu diễn
saxophone. Thái Mãn Tâm sững người một lúc, Hà Lạc nhận ra biến đổi nho nhỏ
trên khuôn mặt của cô, huých tay cô và nói: “Có cần đổi quán khác không?”.
Thái
Mãn Tâm lắc đầu: “Mình nghĩ tới Oliver, cảm thấy có lỗi”.
“Mình
nghe bọn họ nói, lúc ở Washington anh ấy đã chơi bài Hoa nhài và Dòng sông nước
chảy cho cậu. Vì sao lại chia tay?”.
“Dĩ
nhiên là vì không thích. Nói cách khác không phải là kiểu thích giữa những đôi
yêu nhau”. Thái Mãn Tâm nhún vai: “Hoặc là ngay từ lúc đầu đã là một sai lầm”.
“Mãn
Tâm, cậu luôn nói với mình rằng con người phải nhìn về phía trước, phải đi về
phía trước. Cho dù đối phương không thích hợp, ít ra cậu cũng thử rồi, cũng
không coi là chuyện xấu”.
“Cậu
nói thì hay lắm, thế cậu thì sao?”. Thái Mãn Tâm cười: “Chương Viễn của cậu thế
nào rồi?”.
“Hiện
tại anh ấy đang làm việc ở Bắc Kinh. Bọn mình đã nói là không liên lạc với nhau
nữa và đã không liên lạc thật”. Hà Lạc thở dài: “Bạn bè cũ đều nói anh ấy rất bận.
Nhưng mình nghĩ là chúng mình không biết phải nói điều gì với đối phương. Như
thế cũng tốt, mối tình này khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Mình không dám có
bất kỳ hy vọng gì với anh ấy nữa”.
Thái
Mãn Tâm lại quay lại với chủ đề lúc nãy: “Cậu và anh ta cứ lằng nhằng không dứt
khoát, chia tay rồi lại tái hợp, vậy thì cậu có nghĩ đến việc sẽ bắt đầu với
người khác không?”.
Hà Lạc
lắc đầu: “Ít ra bây giờ thì không. Mình vẫn thường nhớ tới Chương Viễn, nghĩ đến
chuyện sau khi đến Bắc Kinh, anh ấy có nhớ tới mình không, nhớ rằng đó là nơi
mình đã sống bốn năm không. Anh ấy bước xuống tàu hỏa, liệu có nhớ tới năm thứ
nhất mua vé đứng, vượt đường xá xa xôi đến thăm mình không. Ở thành phố ấy, liệu
anh ấy có nhớ mình đã từng đi qua những con phố nào, hoặc đã từng đi qua con phố
mà anh ấy đã đi qua, nghe đoạn băng anh ấy gửi cho mình”. Cô tự cười nhạo mình:
“Rõ ràng biết đó là những suy nghĩ con gái, ấu trĩ, con trai sẽ không bận tâm tới
những chi tiết đó, càng không trói buộc mình trong hồi ức đã qua. Đặc biệt là
lúc anh ta bắt đầu sự nghiệp của mình. Có phải là cậu cũng cười mình quá trẻ
con, quá ngốc nghếch không?”.
“Đúng
thế, cách nói của cậu khiến người ta có cảm giác một người đầy ý chí như Chương
Viễn giống như thanh niên lang thang đường phố”. Thái Mãn Tâm bật cười, cầm ly
rượu ngả người vào ghế sofa: “Thực ra mình cũng rất muốn biết sau khi mình đi,
anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Liệu anh ấy có nhớ đã từng xảy ra chuyện gì
không, lo lắng mình sẽ bám riết lấy hay là sẽ rất đắc chí. Suy cho cùng, mình
thấy mình không phải xấu. Cậu cũng không nghĩ là Chương Viễn nhớ đến cậu, vậy
thì sao mình có thể hy vọng anh ấy vẫn còn nhớ đến mình? Mình không muốn cho
mình bất kỳ hy vọng vô nghĩa nào”.
Hà Lạc
nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: “Cái gì mà ‘liệu anh ấy có nhớ đã từng xảy ra
chuyện gì không’?”. Cô ấy hỏi: “Mình tưởng chỉ là một nụ hôn”.
“Không,
còn hơn thế nhiều”. Thái Mãn Tâm thu mình trong góc sofa: “Có phải là khiến cậu
sợ không?”.
“Mình
tưởng cậu rất lý trí, không bao giờ làm việc theo cảm tính”. Hà Lạc gật đầu.
“Mình
cũng không biết, trước mặt anh ấy, rốt cuộc là đánh mất mình hay là tìm thấy một
cái tôi khác”.
Hy vọng
là mong chờ vào tương lai. Nếu không có nó thì giống như lên đênh trên biển đêm
mất đi ánh sao và phao tiêu, tất cả sẽ trở nên tăm tối, sẽ bị bóng đêm và hiện
thức nhấn chìm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phải có đủ trí tuệ mới có thể phân biệt
được hy vọng và ảo tưởng.
Thái
Mãn Tâm thử thuyết phục mình rằng muốn nhận được một câu an ủi hay một lời hỏi
thăm của Giang Hải chẳng khác nào kẻ điên nói mơ. Nhưng cô vẫn muốn nghe thấy
giọng nói ấy. Anh sẽ nói gì? Sẽ là lời mỉa mai lạnh lùng hay là những lời mắng
mỏ thô bạo?
Cho
dù là vứt bỏ lòng tự trọng của mình, cô vẫn muốn hỏi Giang Hải. Nếu em vẫn quay
trở về Đồng Cảng, em không cần tương lai, không cần hứa hẹn, liệu anh có thể vứt
bỏ cảnh giác, chúng mình số bên nhau đơn giản, vui vẻ giống như lúc ban đầu
không?
Thái
Mãn Tâm uống hai ly Whisky, ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo. Có điều vì chút
choáng váng ấy mà đã cho mình cái cớ dũng cảm hơn.
Hà Lạc
đã ngủ say.
Thái
Mãn Tâm kéo cửa phòng, đi qua bãi có trong sân, đến dưới ngọn đèn ở bãi đậu xe.
Cô ấn ngực, tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay. Số điện thoại quen thuộc, vượt
qua khoảng cách đại dương mênh mông. Khoảnh khắc chuông điện thoại vang lên, cô
gần như quên cả thở.
Một
tiếng, hai tiếng, ba tiếng... năm tiếng... không có ai nghe máy, đến tận khi điện
thoại ngắt.
Thái
Mãn Tâm thở phào rồi lại bướng bỉnh gọi tiếp. Lần này chỉ đổ hai chuông thì
nghe thấy tín hiệu đối phương đã nhấc máy.
“Alo,
là em”. Cô chọn lời mở đầu đơn giản nhất.
Đầu
dây bên kia không đáp lại.
“Bây
giờ em đang ở California, cách bờ biển không xa lắm. Vì thế mới nhớ ra gọi điện
cho anh”. Cô có chút căng thẳng, tìm một lý do chống đỡ.
Đối
phương vẫn không đáp lại, nhưng hình như vẫn cầm điện thoại, hình như còn áp
sát bên tai. Qua ống nghe, cô thấp thoáng nghe thấy hơi thở của anh.
“Em
biết anh đang nghe. Đừng cúp máy, được không? Nếu anh không muốn nói, hoặc anh
không biết nói gì thì cứ để mặc cho em nói một mình”. Thái Mãn Tâm hít một hơi
thật sâu: “Em muốn hỏi anh dạo này anh có khỏe không, có phải lại uống nhiều rượu
không, có phải vẫn lái xe rất nhanh không. Như thế rất nguy hiểm. Cho dù thế
nào thì chúng ta cũng là bạn. Em vẫn hy vọng... có thể giữ liên lạc với anh,
cho dù chỉ là nói chuyện qua loa với nhau. Em đến Mỹ đã gần bốn tháng rồi, rất
nhớ những ngày ở Đồng Cảng. Nếu có cơ hội, mùa đông khi về nước em muốn đến đó
thăm mọi người, bà Lục, A Tuấn, anh Thành... và cả anh nữa”.
Đối
phương vẫn không nói gì.
“Đúng
là anh vẫn còn đề phòng em”. Thái Mãn Tâm gượng cười: “Đến mức như vậy sao? Em
giống như keo dính lấy anh không chịu buông ra sao? Sự có mặt của em khiến cuộc
sống của anh có thêm nhiều phiền phức sao? Thôi được, thực ra trong lòng anh hiểu
rất rõ, em cũng không cần phải úp úp mở mở”.
“Giang
Hải, anh có đang nghe em nói không?”. Cô nắm chặt điện thoại: “Chỉ là em không
muốn tất cả trở nên tồi tệ. Trong hồi ức của em vẫn có quan hệ của chúng ta.
Anh đã từng nói chúng ta có thể làm bạn, làm anh em, đúng không? Chúng ta không
phải là người xa lạ hay kẻ thù. Anh đừng trách em, cho dù có gặp lại nhau thì
hãy bình thản ngồi xuống, cùng mọi người anh bữa cơm, nói chuyện. Yêu cầu này
không quá đáng chứ?”.
Hơi
thở ở đầu bên kia biến mất, một tiếng động vang lên, hình như điện thoại bị đặt
xuống bàn, sau đó là tiếng bước chân xa dần.
“Anh
vẫn đang nghe chứ?”. Thái Mãn Tâm có chút hoảng hốt: “Nếu anh không muốn nghe
thấy giọng nói của em thì hãy cúp máy đi. Có cần phải đối xử với em cay nghiệt
như vậy không? Thôi được, là em tự chuốc nhục vào thân. Với anh, em là kẻ mặt
dày thích đeo bám sao? Đâu phải anh không đơn giản, ấu trí giống như đứa trẻ?
Anh không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, anh có cách số riêng của mình. Anh nói
anh chỉ muốn vui vẻ, không muốn nghĩ quá nhiều. Em cũng vậy, em cũng không muốn
ngày nào cũng chìm đắm trong những chuyện đã qua”.
“Nhưng”.
Cô nghẹn ngào: “Khi em nhận ra tất cả những chuyện đã qua thật sự chỉ có thể trở
thành quá khứ, ý nghĩ này khiến em cảm thấy sợ hãi. Em có thể gặp anh lần cuối
cùng được không? Chỉ cần anh nói một câu, hoặc là mỉm cười, em sẽ cảm thấy mối
quan hệ này kết thúc tốt đẹp. Vì sao anh không chịu?”.
Đầu
dây bên kia vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Thái
Mãn Tâm nước mắt đầm đìa: “Em rất vui vì đã quen anh, cũng rất vui vì anh không
cho em một chút hy vọng nào. Suy nghĩ của anh em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền
anh nữa, không bao giờ!”.
Cô ngắt
điện thoại. Trong ống nghe không còn hồi âm ù ù, im ắng, tĩnh lặng giống như thời
gian ngừng trôi.
Dường
như tất cả mọi thứ đều biến mất, giống như nước thấm vào cát.
Ngày
hôm sau là lễ Tạ ơn, Thái Mãn Tâm cùng Hà Lạc đến tham dự bữa tiệc ở nhà chú của
cô ấy. Cả nhà đã sang Mỹ nhiều năm những thói quen ăn uống thường này vẫn mang
phong vị Trung Quốc. Để có không khí ngày lễ Tạ ơn, tím của Hà Lạc đã nướng
bánh bí ngô, lại chuẩn bị một con gà tây. Nhưng chú của Hà Lạc kiên quyết không
ăn. Ông nói: “Không có vị gì cả, thịt cũng không mềm”.
“Năm
nào cũng vậy”. Hà Thiên Vĩ nhún vai, ghé sát vào tai Hà Lạc: “May mà mẹ em đã
đoán trước được, sân sau vẫn còn một con vịt quay.”
“Lại
nói xấu bố à?”. Chú của Hà Lạc trợn mắt lườm con trai.
“Con
đâu dám? Chỉ là con khoe mẹ sáng suốt, biết chuẩn bị trước”.
“Ừ,
nói đến đây, còn nhớ câu thành ngữ mà bố đã dạy mày hai hôm trước không? Nghĩa
gần giông với biết phòng xa thì sẽ tránh được tai họa”.
“Ặc”.
Hà Thiên Vĩ đảo mắt: “Mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông”.
Lại bị
lườm một cái, cậu ta vội vàng nói lại: “À, à, con biết không phải câu này. Tóm
lại là có liên quan đến thời tiết, không phải gió, là mưa, là mưa”.
Bố gật
đầu: “Sau đó thì sao?”.
“Chưa
mưa... chưa...”. Hà Thiên Vĩ gãi đầu: “Hai chữ ấy con không thể nhớ được”.
“Sửa
cửa trước khi mưa”. Hà Lạc cười: “Tiếng Trung của em cần phải rèn luyện nhiều”.
“Chú
đã nói là phải cho nó về, để nó sống ở nhà cháu vài năm, để bố cháu dạy tiếng
Trung cho nó”.
“Tiếng
Trung của con đã tốt rồi”. Hà Thiên Vĩ không phục: “Đừng có làm phiền bác nữa,
cũng không phải tất cả người Trung Quốc đều biết những câu thành ngữ này. Hà Lạc
là con nhà nòi, chị ấy biết nhiều hơn con cũng là lẽ thường tình. Bố chị ấy là
giáo sư sử học. Bố con là dân IT[8], sao có thể so sánh được?”.
[8]
Information Technology: Công nghệ thông tin.
Bố dở
khóc dở cười: “Con nhà nòi, dân IT, những từ này mày nói lưu loát thế”.
Cả
nhà cười cười nói nói, Hà Lạc ngồi cạnh bàn, gọt xong táo để nướng bánh nhưng
không thấy Thái Mãn Tâm đâu. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi Hà Thiên Vĩ: “Có
nhìn thấy Thái Mãn Tâm không?”.
“Hình
như ở sân sau”. Cậu ta đáp: “Hà Lạc, cô bạn này của chị rất thú vị. Có lúc thì
rất chịu chơi, vừa đến đã đòi đi bar; có lúc lại lầm lì không nói một lời nào,
một mình chạy ra sau vườn”.
Hà Lạc
vòng ra sân sau, chỉ thấy Thái Mãn Tâm ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, lấy thịt
xay còn lại trong bếp, cùng chơi với chú chó Labrador.
“Đến
giờ ăn rồi, cậu rửa tay đi”. Hà Lạc bước lên phía trước.
“Hi,
ngại quá, lấy thịt xay đi mà quên không quay lại giúp mọi người”. Cô nhảy lên,
làm động tác vung tay, chú chó săn chạy về phía đó hai bước, nhận ra đó chẳng
qua chỉ là chiêu lừa nên vẫy đuôi buồn bã chạy về. Thái Mãn Tâm bật cười rồi lại
bắt nó chạy hai vòng: “Mình vào đây”.
“Không
sao”. Hà Lạc theo sau bạn thân, thấy cô mỉm cười đi vào bếp, phấn khích hỏi
thím cách làm bánh bí ngô rồi lại chạy ra ngoài cửa xem vịt quay tự làm, còn
giơ tay cạnh lò nướng để thử nhiệt độ nhưng bị Hà Thiên Vĩ kéo lại.
Trông
cô tràn đầy sức sống, tươi cười rạng rỡ nhưng trong lòng Hà Lạc lại cảm thấy bất
an. Cô và Thái Mãn Tâm quen nhau đã lâu. Khác với một người đắm chìm trong mối
tình đầu bao nhiêu năm không thể thoát ra được như cô, Thái Mãn Tâm là người lý
trí, bình tĩnh, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến mình.
Tuy
nhiên, chính vì vậy nên Hà Lạc mới càng lo lắng hơn.
Cô
còn nhớ lúc Thái Mãn Tâm gọi điện cho mình khi đang ở Đồng Cảng, giọng nói thật
vui vẻ. Sự vui vẻ đó khác hoàn toàn với sự vui tươi hàng ngày. Sự vui vẻ đơn giản,
không thể che giấu. Từng câu, từng chữ đều ẩn chứa nụ cười ngọt ngào. Nhưng trước
khi rời khỏi Bắc Kinh, cô ấy đã nói: “Có gì phải buồn cơ chứ, nhất định mình có
thể tìm được một người bạn trai tốt hơn, tốt hơn anh ta gấp trăm lần”. Sau vẻ bề
ngoài ung dung ấy ẩn chứa nỗi buồn và sự không can tâm.
Hà Lạc
mong rằng Thái Mãn Tâm khóc lóc trước mặt mình. nhưng cô ấy không như vậy. Cô ấy
giấu giếm, kìm nén. Cô ấy từ chối bộc lộ niềm đau, từ chối tỏ ra yếu đuối, từ
chối để tìm cảm khống chế. Cô ấy từ chối đánh mất bản thân nhưng cô ấy đã không
thể quay trở về là chính mình.
Tối
hôm ấy Hà Lạc và Thái Mãn Tâm ở phòng khách, mỗi người đều có tâm sự riêng. Mỗi
khi nhà chú tụ tập như thế này, Hà Lạc càng không thể kìm được nhớ tới bố mẹ ở
nhà, cũng nhớ tới Chương Viễn ở bên kia đại dương xa xôi. Nỗi nhớ nhung này
càng trở nên rõ rệt trong đêm tối tĩnh mịch, không còn cảm giác nhói đau. Nhưng
khi ánh trăng lặng lẽ bao trùm khuôn mặt, nhớ tới lúc anh dịu dàng ngắm nhìn
mình, cảm giác tức ngực như bị đè nén, tim ngừng đập. Cô không ngủ được, nằm im
không nhúc nhích, nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, nhìn qua cửa sổ, thấy
Thái Mãn Tâm khoác áo bước ra hành lang, rút một bao thuốc trong túi áo.
Chú
chó săn Labredor nghe thấy tiếng bước chân cảnh giác sủa vài tiếng, Thái Mãn
Tâm bước lại vuốt ve nó.
“Hi,
ông anh, nhanh như vậy đã quên em rồi sao?”. Cô lắc lắc điếu thuốc trên tay:
“Là thứ này khiến mày không ngửi thấy mùi của tao sao? Hay là mày không thích
mùi thuốc lá?”. Cô lùi lại hai bước: “Như thế này tốt hơn chưa?”.
Labrador
vẫy đuôi, dụi đầu vào chân cô, quay người rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Giữa
đêm vầng trăng lên cao, tỏa ánh sáng vàng mờ nhạt.
Cô nhớ
lại đã từng có một đêm như thế này, cô đi chân đất, men theo bờ cát. Hai chú
chó bên đường sủa ầm ĩ. Anh ném một chiếc vỏ lon đuổi chúng đi, bước ra từ bóng
tối của ngọn đèn.
Cô mặc
chiếc váy màu lam nhạt, xách đôi dép xỏ ngón, phải nhảy từng bước nhỏ sau lưng
anh thì mới có thể theo kịp bước chân của anh.
Chỉ
có điều ánh trăng ngày hôm ấy sáng hơn, những đám mây trên bầu trời đều được nhuộm
viền vàng bàng bạc, bóng của cây dừa đổ dài đến tận mặt biển mênh mông.
Đó là
cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Đó là ngày hè oi bức vĩnh viễn không muốn kết
thúc nhưng lại biến mất trong nháy mắt.
Cô
nghe thấy có người bước qua khu vườn, vội vàng giơ tay lau những vệt nước mắt
trên má.
“Mãn
Tâm, sao vẫn chưa ngủ?”. Hà Lạc gọi cô.
Cô
quay mặt lại, khóe mắt vẫn còn đẫm lệ.
Cuối
cùng vẫn không thể giấu được nỗi bàng hoàng và đau thương.

