Kết hôn anh có dám không? - Chương 01.5

32.

Vì bài phỏng vấn chết tiệt mà tôi phải tới công ty
Triệu Bồi mấy lần liền, lần nào cũng không hẹn mà gặp Ngụy Tử Lộ ở đó.
Bây giờ, anh ta đã là giám đốc công ty rồi, có thể coi là có chút công
danh. Tôi cũng thừa nhận anh ta là người có tài, lần này xem như gặp
thời đi.

Còn nhớ mùa hè năm đó, anh ấy vui mừng báo với
tôi là đã tìm được việc làm, từ đó về sau, không hiểu vì sao trong lòng
tôi luôn có cảm giác bất an.

“Tổng giám đốc của bọn anh”
dần dần đã trở thành câu cửa miệng của anh ấy. Lần đầu tiên tôi phát
hiện ra vị trí của “tổng giám đốc” trong lòng Tử Lộ, tôi đột nhiên thấy
sợ hãi, tình địch xuất hiện rồi! Thực ra trước đây, tôi đã biết qua về
Triệu Bồi, anh trai tôi vẫn nói đó là người dám nghĩ dám làm, chỉ trong
vòng vài năm đã đưa một công ty nhỏ phát triển thành doanh nghiệp lớn,
hiện tại còn chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán nữa.

Tiếp đó, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cả tưởng tượng của tôi, Triệu Bồi nhanh chóng dụ dỗ được Ngụy Tử Lộ…

“Xin
lỗi em, Tiểu Ngư. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng em mạnh mẽ quá, lúc
nào cũng phải sống trong sự bao bọc của em, anh không thích nghi được,
thậm chí còn chẳng biết mình làm thế nào mới đúng nữa. Triệu Bồi rất
ngưỡng mộ anh, hơn nữa không vì sợ anh làm sai mà ngăn cản anh mọi
việc.”

“Chị ơi, tới rồi!”. Giọng nói của người lái xe đột
nhiên vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Lâm Sở đã đứng đợi
tôi ngoài cổng từ lúc nào.

“Sao? Tìm mình có việc gì mà gấp thế?”. Không hiểu Lâm Sở có chuyện gì, bảo việc này chỉ có tôi mới giúp được.

“Mình
sắp chụp một bộ ảnh mới, cần một ít đồ gốm sứ Thanh Hoa, không cần hàng
thật, đồ giả cũng được, sau này mình sẽ trả lại”. Lâm Sở nhìn tôi với
ánh mắt hi vọng. Tôi lập tức gọi điện thoại. “Có bao nhiêu đồ mang đến
hết cho em, ờ ờ, mang tới…”

“Tiểu Ngư à, sao mình yêu cậu thế không biết!”. Lâm Sở vui mừng khôn xiết. “Đi, mình mời cậu ăn gì đó nhé!”

“Này, đó chẳng phải là Trần Lộ sao?”. Lúc tới cửa quán ăn, chúng tôi nhìn thấy Trần Lộ đang lôi lôi kéo kéo ai đó.

“Dương Siêu?”. Mắt của Lâm Sở tốt hơn tôi, ngay lập tức nhận ra đó là Dương Siêu.

“Có qua đó không?”

“Đừng, để họ nói chuyện đi!”. Lâm Sở liền kéo tôi vào trong quán.

Lúc chúng tôi đang ăn cơm, đột nhiên ngoài cửa sổ có rất nhiều người tụ tập lại, đang chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó phía trên.

“Trên đó có gì vậy?”. Cửa sổ đã bị đóng chặt, nếu không, chắc chắn tôi sẽ ngó đầu ra xem.

“Mình không biết. Này! Cảnh sát tới kìa!”. Lâm Sở bảo.

“Bên ngoài có chuyện gì thế?”. Tôi kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi.

“Hình như có người định nhảy lầu…”

“Chết rồi!”. Hai chúng tôi quay ra nhìn nhau, lập tức chạy ngay ra ngoài.

“Chị
ơi, còn chưa trả tiền mà!”. Tiếng nhân viên phục vụ gọi. “Thương
trường” chính là như vậy đấy, cho dù trời có sập xuống thì cũng phải đợi
trả tiền xong đã.

Lâm Sở liền rút ra bốn trăm tệ vứt lên
bàn, thực ra đồ ăn chúng tôi gọi còn chưa mang lên hết nhưng lúc này,
ai còn tâm trạng để ăn uống gì nữa!

Tôi đã nhìn thấy cảnh
tượng mà mình không muốn nhìn thấy nhất: Trần Lộ đang đứng trên thành
sân thượng, Dương Siêu thì quỳ ở phía xa, giờ cô ấy như một con phượng
hoàng chuẩn bị lột xác, không sống thì chết!

Trần Lộ nhảy
xuống nhưng cảnh sát đã cứu được. Bây giờ, trông cô ấy không khác gì
một con phượng hoàng cô độc, vẫn tiếp tục sống trong đau khổ.

Vì việc nhảy lầu làm ảnh hưởng tới an toàn nơi công cộng nên Trần Lộ bị cảnh sát phê bình.

Người
nhà cô ấy cũng tới, họ không trách Dương Siêu mà quay ra mắng Trần Lộ,
bảo rằng một người con gái như cô sao lại dám làm mấy chuyện đó, chẳng
phải Dương Siêu đã xin lỗi rồi sao. Lúc đó, tôi thực sự muốn hỏi họ xem,
có phải ở làng họ vẫn cho phép cưới vợ lẽ hay không, nhưng đã bị Cố Đại
Hải kéo đi chỗ khác. Đây là đạo lý gì chứ?

Cùng thời gian ấy, An Nguyệt ngày nào cũng tới công ty Thẩm Lãng, khóc lóc ầm ĩ ở đấy.

Mẹ
tôi thì ngày nào cũng tới tìm tôi rồi khóc, nhưng vấn đề là ai dám đùa
cợt với mấy chuyện tình cảm cơ chứ? Tuy vậy, việc này cũng phải trách
Thẩm Lãng, đã không thích người ta sao lại còn để người ta ở bên cạnh
làm gì?

Thẩm Lãng đột nhiên mất tích, chẳng ai biết anh
ấy đi đâu, điện thoại cũng tắt, không gọi về cho gia đình. Bị trói buộc
bao nhiêu năm nay, cuối cùng anh ấy đã dám bước ra ngoài, tôi nghĩ chắc
lần này, anh ấy đã dùng dũng khí của cả nửa cuộc đời còn lại để ra đi,
không thành công thì cũng thành “nhân”.

“Em nghĩ xem, anh Thẩm Lãng có thể ở đâu được nhỉ?”. Buổi tối, Đại Hải không đi ngủ ngay mà ôm lấy Bội Bội, hỏi tôi.

“Sao? Chị An Nguyệt đã tìm tới anh hả?”. An Nguyệt dạo này cứ lẵng nhẵng theo chúng tôi như đỉa đói vậy.

“An Nguyệt tìm anh làm gì chứ, anh chỉ thấy hiếu kì thôi, không ngờ anh Thẩm Lãng cũng dám làm như vậy.”

“Ha
ha, đến người thân như em mà còn chẳng biết, anh thì hiểu được gì chứ?
Em nghĩ thế nào chị An Nguyệt cũng tới tìm em cho mà xem”.

Giờ
thì tôi thực sự phục cái miệng của mình rồi, quả nhiên An Nguyệt tới
tìm tôi, vẻ mặt hết sức bi thương, chắc chị ấy đang định quyết chiến với
gia đình tôi đây mà. “Anh trai em đâu rồi?”

“Em không
biết! Giờ em kết hôn rồi, rất ít khi về nhà”. Tôi thấy chị ấy lúc này
rất giống nhân vật Tường Lâm[4] trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn, chỉ có
điều, anh trai tôi vẫn còn sống.

[4] nhân vật trong cuốn “Cầu phúc” của Lỗ Tấn.

An Nguyệt bắt đầu khóc lóc. “Tại sao đến em cũng lừa chị?’

“Thôi
đi, chị thừa biết tính em rồi mà, bây giờ nước mắt của chị chẳng đáng
một xu, hơn nữa, làm vậy thì có tác dụng gì chứ?”. Tôi dẫn chị ấy ra một
quán cà phê gần đó.

“Có thể em thấy vô nghĩa. Nhưng chị không thể rời xa Thẩm Lãng được!”. Chị ấy gọi một ly sinh tố.

“Anh ấy có gì tốt đâu? Nhút nhát, ngờ nghệch…”

“Em
biết không, từ nhỏ chị đã thích anh ấy rồi. Lúc học lớp 1, chị đã thề
là sau này nhất định sẽ phải lấy anh ấy”. Thực lòng mà nói, An Nguyệt
khá xinh đẹp, đôi mắt hai mí rất có hồn, mặt trái xoan, nhưng không
giống trái xoan tây như tôi, chị ấy là xoan ta.

“Chị lớn rồi thì cũng nên tỉnh mộng đi, nếu không tỉnh sẽ thành mộng du cả đời đấy!”. Chẳng biết tại sao tôi cứ muốn cười.

“Không được!”. Khuôn mặt chị ấy đột nhiên trở nên rất dữ tợn.

33.

“Đúng là buồn cười thật đấy!”. Tôi kể với A Mông những biểu hiện của An Nguyệt.

“Haizz, cứ chờ xem, thế nào chị ta cũng bảo là có thai đấy!”. A Mông vừa ôm con vừa nói.

“Cục
cưng ơi, ăn cơm chưa?”. Tôi nắm bàn tay mập mạp của đứa trẻ, đúng là
béo thật, toàn là thịt, lại còn thích cười nữa, trêu một tí là cười, dễ
thương quá!

“Nó ăn rồi, lát nữa Lý Triển Bằng tới đón đi”. A Mông bóp bóp vai.

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy. “Hả? Hòa bình rồi à?”

“Quên
đi! Mình nhường đấy, mấy hôm nay việc ở công ty nhiều quá, không có
thời gian chăm sóc nó”. Xem ra kế hoạch của cô ấy bây giờ là biến đứa
con thành “thú cưng” để nuôi chơi.

“Trần Lộ sao rồi?”. Tôi hỏi. Dạo này nhà tôi có nhiều việc đau đầu quá, không có thời gian để tới bệnh viện thăm Trần Lộ.

“Tinh
thần khá hơn rồi, nhưng vẫn chưa cho Dương Siêu đến thăm, vừa bước vào
là cậu ấy la hét inh ỏi cả lên”. A Mông châm thêm điếu thuốc nữa.

“Này này, con cậu đang ở đây đấy!”. Tôi vội vàng xua khói thuốc.

“Tiểu
Lan, bế em lên gác đi!”. A Mông không bỏ điếu thuốc xuống mà gọi bảo
mẫu bế con ra chỗ khác.. “Mình đang nghi ngờ thần kinh của Trần Lộ có
vấn đề, lúc không gặp Dương Siêu thì vẫn bình thường, vừa nhìn thấy anh
ta thì lập tức như người điên vậy. Cậu xem, mình thật sự không hiểu, vì
một người đàn ông như thế có đáng không?”

“Đánh phải chịu
thôi, cậu ấy vốn khác chúng ta mà. Bọn mình không có đàn ông thì chỉ
thấy cô đơn một chút thôi, còn cô ấy không có Dương Siêu thì như trời
sắp sập xuống đến nơi vậy. Mấy hôm trước, mình có đi phỏng vấn một
chuyên gia tâm lý, để lúc nào mình đưa cô ấy tới đó xem sao”. Tôi với
tay lấy điếu thuốc A Mông đưa cho.

“Ờ, đấy gọi là nghĩ không thông, An Nguyệt cũng thế, cậu cứ chờ xem, thế nào cũng có chuyện!”

“Thế
không phải là chết mình sao? Không được, mình phải đi tìm anh Thẩm
Lãng!”. Tôi đoán Thẩm Lãng chỉ trốn về quê thôi, tôi có cảm giác là anh
ấy đang ở đó.

34.

Lâm Sở mua hết đống đồ gốm của Triệu Tam, chẳng nói qua với tôi một tiếng.

“Cậu tốn bao nhiêu tiền?”. Lúc tôi biết chuyện, điều đầu tiên tôi hỏi là giá tiền.

“Chưa đến mười vạn”. Cô ấy nói rất thản nhiên.

“Trời, cái tên khốn đó! Chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ bỏ đi thôi mà!”. Tôi tức mình liền đi tới chỗ anh ta.

“Triệu Tam, anh muốn chết hả?”

“Ôi,
em gái Tiểu Ngư của anh đến rồi đó hả, tiền của em anh đã chuẩn bị đủ
rồi, đang định gọi cho em đây”. Anh ta đang được bạn gái mát xa cho,
nghe nói cô gái này trước đây chuyên làm mát xa ở bể bơi.

“Sao?
Đến bạn bè em mà cũng dám lừa hả? Mấy cái thứ vỡ nát đó của anh thì
đáng mấy đồng chứ? Quá năm vạn em đi đầu xuống đất, mau, đưa hết tiền
đây, có muốn mai đóng cửa luôn không hả?!”. Tôi ngồi phịch xuống chiếc
ghế dài trong vườn, vì vừa chạy một mạch tới đây nên mệt đứt cả hơi.

“Ấy, đừng nóng! Sau này anh sẽ trả mà!”. Triệu Tam vội vàng ngồi dậy.

“Đưa
tiền đây rồi nói chuyện!”. Tôi tiện tay cầm cái quạt nan lên, mùa này
dùng quạt nan là tốt nhất, nhưng mấy thứ kiểu này ở Bắc Kinh không bán,
chỉ mấy chợ bán buôn ở ngoại ô mới có.

“Tiền của cậu
đây!”. Nửa tiếng sau, tôi lại hộc tốc chạy tới chỗ Lâm Sở, thấy tôi vứt
nắm tiền lên bàn, cô ấy há hốc miệng vì kinh ngạc.

“Giật cả mình! Mình còn tưởng cậu tới đòi người chứ!”

“Người nào mà đòi?”. Tôi ngồi trên ghế sô pha, uống bia.

“Lâm Sở, vòi hoa sen nhà em không có nước!”. Thẩm Lãng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lau đầu.

“Trời
đất! Gã ngốc này từ đâu chui ra vậy?”. Tôi chớp chớp mắt. “Lâm Sở, cậu
thích đàn ông mình không có ý kiến, nhưng mà Thẩm Lãng thì không hợp
đâu!”

“Còn lâu, mình thèm vào!”. Cô ấy giơ tay chỉ Thẩm Lãng. “Mau mặc quần áo vào đi, để bạn gái em thấy là chết đây!”

“Anh
giỏi nhỉ? Trốn ở đây cơ đấy!”. Tối hôm ấy, tôi gọi cả Cố Đại Hải tới,
bốn người cùng ngồi ăn thịt dê ở chỗ Lâm Sở, anh ấy còn đem cả Bội Bội
theo nữa.

“Con chó này hay nhỉ, đây chính là con chó to lớn uy phong mà cậu kể với A Mông đấy à?”. Lâm Sở dung một tay nhấc Bội Bội lên.

“Cậu hỏi anh ấy đi, hỏi kĩ càng hộ mình xem có biết thế nào là chó ta không!”. Tôi chỉ sang Cố Đại Hải.

“Anh cũng định về quê, nhưng lúc đó tự nhiên lại gặp Lâm Sở”.

Ông anh trai quay sang liếc tôi một cái rồi lại ăn tiếp.

“Hôm
đó, mình đi chụp ảnh ở gần công ty Thẩm Lãng…”. Thì ra dạo này, Lâm Sở
đang chụp cái gì đó về thời trang cao cấp, lúc Thẩm Lãng đang chuẩn bị
chạy trốn thì gặp cô ấy, liền bị đem về đây luôn.

Thẩm Lãng ăn xong mới hỏi tôi. “Ở nhà thế nào rồi?”

“Nhộn nhịp lắm, hôm nào cũng có gà bay chó nhảy”. Tôi ôm lấy Bội Bội, hôm nay nó rất ngoan, chơi đùa với Lâm Sở cả tối.

“Bố mẹ cô ấy lại tới gây chuyện hả?”

“Đúng
thế, em cho một trận, sau đó đuổi đi rồi”. Tôi uống Coca, thứ đồ uống
này phản ánh rất chính xác cuộc sống lúc này của Thẩm Lãng – thật tức
cười!

“Cảm ơn nhé!”. Anh ấy gật đầu.

“Nghe buồn nôn quá! Chẳng qua là em thấy đáng ghét quá thôi, nghề của em mà!”. Tôi cho anh ấy một cái tát nhẹ, đáng đời!

35.

Tối đến, mí mắt tôi cứ nháy mãi không thôi.

“Mắt trái hay mắt phải?”. Cố Đại Hải hỏi.

“Mắt phải”. Tôi giơ tay xoa xoa, từ lúc tắm xong đến giờ mí mắt cứ giật giật liên tục.

“Thế là xong rồi, trái phá sản, phải bị thiêu. À, không phải, phải phá sản, trái bị thiêu.”

Bị
tôi véo vào đùi, Đại Hải đau đến mức không chịu nổi, phải hét lên. Tôi
nói: “Ai bảo anh mồm miệng thối tha, đáng đời!”. Đúng là ăn nói lung
tung!

“Cái gì? Anh không đùa chứ?”. Tôi giật mình. Nửa
đêm, Thẩm Lãng gọi điện cho tôi, bảo là An Nguyệt gửi tin nhắn tới, nói
rằng cô ấy có thai rồi.

“Có chuyện gì thế?”. Đại Hải nheo mắt hỏi.

“Cái miệng độc địa của A Mông đoán trúng rồi!”. Tôi liền kể hết cho Đại Hải nghe.

“Không đen đủi đến thế chứ?”

“Mau theo em, đến tìm bọn họ xem thế nào!”. Tôi vội vàng trở dậy mặc quần áo, chuyện này đúng là rắc rối thật.

Canh ba, chúng tôi lại tới chỗ của Lâm Sở, bên trong vẫn còn sáng đèn.

“Làm thế nào bây giờ?”. Tay chân Thẩm Lãng run lẩy bẩy.

“Còn làm gì được nữa?”. Tôi tức giận, việc đến mức này thì phải chịu thua rồi.

Cố
Đại Hải nêu ý kiến: “Giờ thì nói gì cũng vô ích thôi, tốt nhất anh hãy
suy nghĩ cho thật kĩ rồi nói chuyện rõ ràng với cô ấy!”

“Tôi nói rồi, nhưng cô ấy không chịu!”. Có khi Thẩm Lãng đã nghĩ đến việc chết đi cho xong rồi ấy chứ!

“Thôi, trước hết hãy thu dọn đồ đạc, anh hãy chạy đi đã!”

Chúng tôi đang bàn chuyện thì cửa đột nhiên bật ra, An Nguyệt và bố mẹ tôi, cả người nhà An Nguyệt nữa, tất cả cùng xông vào.

“Tiểu Ngư!”. Thẩm Lãng đưa mắt nhìn tôi.

“Trời đất chứng giám, không phải do em!”. Tôi lại đưa mắt nhìn Cố Đại Hải.

“Cũng không phải anh, anh thề đấy!”. Cố Đại Hải cũng thề thốt, thế là tất cả chúng tôi quay ra nhìn Lâm Sở.

“Mình có điên đâu! Người nào mà làm sau này đẻ con đui què mẻ sứt!”. Lâm Sở bảo.

“Đừng có đoán nữa, là tôi đi theo xe hai người tới đây!”. An Nguyệt đang giận dữ đứng ngoài cửa, ánh mắt như tóe lửa.

Xem
ra An Nguyệt quyết tâm “bắt chồng”, chưa đạt được thì chưa chịu thôi,
phen này Thẩm Lãng chết chắc rồi. Lúc đầu tôi định bảo đưa An Nguyệt đi
bệnh viện khám lại, nhỡ lần trước khám nhầm thì sao, nhưng cuối cùng lại
không dám mở miệng, bây giờ ai mà nói trước sẽ trở thành kẻ thù của tất
cả mọi người ngay, thế nên tôi chỉ dám giương mắt nhìn.

“Liệu
bệnh viện có khám nhầm không? Lần nào chúng con cũng cẩn thận lắm mà!”.
Giờ thì Thẩm Lãng chẳng còn sợ trời sợ đất gì nữa, trong đầu nghĩ gì
thì nói thẳng ra hết.

“Mày nói cái gì? Đúng là đồ khốn
nạn, đã chiếm đoạt con gái nhà người ta rồi mà còn dám nói thế hả?”. Bố
An Nguyệt xông lên cho Thẩm Lãng một cái tát.

“Sự thật
như thế nào thì anh ấy nói như thế! Làm sao nào? Bác muốn đánh nhau hả?
Cháu sẽ chơi với bác!”. Trong phút chốc, tôi không kiềm chế được, liền
quát ầm lên, tuy lúc bình thường tôi hay bắt nạt Thẩm Lãng nhưng dù thế
nào đi nữa, tôi cũng không thể cứ đứng đấy, giương mắt lên nhìn người ta
bắt nạt anh trai tôi được.

“Vậy cô muốn thế nào?”. Thẩm Lãng rút bao thuốc ra, anh không thể chịu nổi nữa rồi.

“Chẳng thế nào cả, kết hôn đi, chúng ta bắt đầu lại, cùng sống hạnh phúc!”. An Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Lãng.

“Ha
ha, đã như thế này rồi thì cưới nhau liệu còn tốt đẹp gì nữa chứ?”. Câu
nói của tôi kéo theo một loạt ánh mắt hằm hè, đến Cố Đại Hải cũng quay
ra cấu tôi một cái.

Sau đó, mọi người im lặng một lúc
lâu, cuối cùng, Thẩm Lãng cũng nói ra quyết định của mình, anh ấy sẽ kết
hôn. Tôi biết ngay mà, sự việc đến nước này rồi thì đành phải giải
quyết như vậy thôi, là phúc hay là họa đều do ông trời quyết định.

“Này
này, sao lại thế? Sao họ lại cưới nhau thế?”. A Mông hỏi khi bế cậu con
trai tới tham sự buổi hôn lễ đau thương của Thẩm Lãng. Lý Triển Bằng
vừa mới trả con cho cô ấy hôm qua.

“Cậu lo được chắc? Cứ
ly hôn cho xong đi rồi hãy nói!”. Lâm Sở ở bên cạnh trêu. “À, đúng rồi, A
Mông, cậu cho mình mượn con cậu chút được không? Chiều mình muốn chụp
vài kiểu ảnh”.

“Bế đi đi, bế luôn đi!”. A Mông liền đưa đứa bé cho Lâm Sở. “Để lát nữa mình với Lý Triển Bằng đánh nhau cũng thấy đỡ vướng.”

An
Nguyệt vừa bước ra, hôm nay, chị ấy trang điểm cực kì lộng lẫy, còn
Thẩm Lãng đáng thương thì điệu bộ như một ông nông dân mất mùa vậy. Mọi
người thay nhau chúc mừng nhưng trong lòng toàn những ý nghĩ không mấy
tốt đẹp, người thì thương Thẩm Lãng đen đủi, kẻ thì nghĩ An Nguyệt đúng
là ghê gớm. Lúc hai bên gia đình cùng nhau chụp ảnh thì rất vui vẻ,
nhưng vừa buông cái máy ảnh xuống là chiến tranh ngay lập tức nổ ra,
chẳng khác gì như nước với lửa, suýt chút nữa là lao vào đánh nhau đến
nơi.

“Oa… oa…”. Con trai A Mông không hiểu tại sao đột nhiên khóc ầm ĩ làm Lâm Sở luống ca luống cuống.

“Đại
ca của tôi, đừng khóc nữa được không? Xem này, xem này!”. Cô ấy tờ giấy
ăn chơi đùa với thằng bé. “Người huynh đệ à, cho cô chút thể diện đi,
đừng khóc nữa nhé!”

“Không được dỗ nó như thế!”. Mẹ tôi từ đâu đi tới ôm lấy thằng bé dỗ dành.

“Đứa
bé này đáng yêu quá!”. Mẹ An Nguyệt cũng xúm vào, nhờ đứa con của A
Mông mà không khí giữa hai gia đình đỡ căng thẳng hơn nhiều.

***

“Mời ra giá!”. Tôi kéo tấm thẻ bài lại phía mình, bảo Lý Triển Bằng và A Mông ra giá.

“Căn nhà trị giá hai trăm vạn!”. A Mông ngay lập tức rút ra tờ bìa đất, đúng là rất đáng giá.

“Bốn mươi phần trăm cổ phần của công ty!”. Lý Triển Bằng cũng không hề do dự, hai người bọn họ đúng là ngang tài ngang sức.

Hai
bọn họ nghĩ ra cách mới để quyết định quyền nuôi con, kiểu như là đánh
bạc, ai thắng người ấy được nuôi, tất cả đều dựa vào ý trời. Vừa khéo
lúc ấy, Lâm Sở có một cái bàn mạt chược, hoàn toàn tự động mà rất sang
trọng nữa.

“Lý Triển Bằng! Công ty đó là của hồi môn của
tôi đấy!’. A Mông cướp lấy tờ chứng nhận tài sản: “Đó là tài sản của
tôi!”, sau đó tiện tay dúi đầu Lý Triển Bằng một cái.

“Cô bị điên à? Công ty đó nhờ tôi nên mới có ngày hôm nay. Cô đã làm được gì hả?”

“Cái gì cơ? Anh muốn chết à?”

Tôi
chạy một mạch lên trên tầng, đặt phịch người lên cái ghế sô pha của Lâm
Sở. “Trong phòng cậu không có thứ gì quý giá chứ hả?”.

“Đừng lo! Mình đã dọn hết đồ lên đây rồi.”. Lâm Sở giơ tay chỉ đống đồ đạc trên bàn.

“Thế thì yên tâm rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm!”. Tôi thở phào rồi giơ tay véo má Lâm Sở.

“Cô là đồ đàn bà thối tha!”.. Tiếng Lý Triển Bằng gào lên.

“Cảm ơn nhé! Không ngờ anh lại còn khen tôi, nếu không tôi lại tưởng mồm anh chỉ nhét toàn côn trùng thôi đấy!”

“Còn mồm cô thì dùng để ăn cơm chắc?”

“Đừng nghĩ ai cũng thích làm mấy việc giống như anh, ngoài việc nuốt côn trùng ra, anh còn biết làm gì nữa hả?”

Chúng
tôi đi ăn về rồi mà hai bọn họ vẫn còn chửi nhau ở trên tầng mãi không
dứt. “Thôi thôi, ăn cơm đã, ăn xong lại đánh nhau tiếp, trong bụng không
có gì thì chẳng còn sức mà đánh nhau đâu!”. Tôi kéo bọn họ ra trong khi
Lâm Sở trút thức ăn trong hộp ra đĩa.

“À, Lâm Sở này, nhà cậu có tỏi không?”. A Mông vừa nhai vừa bảo.

“Để làm gì?”

“Mình muốn ăn, lát nữa còn hà hơi cho tên khốn kiếp này chết sặc”. A Mông trợn mắt lên nhìn Lý Triển Bằng.

“Tiểu
Ngư, mua hộ anh ít đậu phụ thối về đây, để anh xem ai sẽ phải khốn khổ
hơn đây!”. Lý Triển Bằng móc mấy tờ tiền ra, đặt lên bàn.

“Con
người anh sắp biến thành đậu phụ thối đến nơi rồi, còn bắt Tiểu Ngư đi
mua làm gì nữa?”. A Mông cầm một cục xương ném vào đầu anh chàng.

“Cô làm cái gì thế hả?’. Lý Triển Bằng gắp ngay một cái đầu cá phi trả lại.

Báo cáo nội dung xấu