Đừng buông tay em - Phần III - Chương 03 - 04
Chương
3
Tôi nghĩ, chắc cả đời này tôi
cũng không quên được tất cả những việc đã xảy ra ở nhà Sách Nhan.
Tôi và Sở Giang Nam đã mua
một bó hoa hồng màu xanh rất to, Sách Nhan thích loại hoa cao quý đó. Chị ta
sống như Tây, thích ăn đồ Tây, lần này làm đồ nướng chỉ là vì tôi và Sở Giang
Nam thôi, chị ta còn mời thêm một vài người bạn làm nghệ thuật khác. Trời có
tuyết rơi nhỏ, chúng tôi chen chúc trong tàu điện ngầm. Sở Giang Nam nói: “Anh
thích chen chúc thế này”.
Tôi hiểu ý anh.
Anh thích có thể đứng sát bên
tôi, ôm lấy tôi.
Chúng tôi ở rất gần nhau,
người bên ngoài cửa sổ cứ lắc lư và lướt qua dần. Tôi thích đi tàu điện ngầm
nhất, vì một cảm giác thật lãng mạn trên tàu điện. Đang là giờ cao điểm, mọi
người cùng tan ca, người quá đông, nhưng có tình yêu thì tôi chẳng sợ gì cả.
Tôi thấy trên cửa kính của tàu điện ngầm có phản chiếu hai khuôn mặt trẻ: Tôi
và Sở Giang Nam.
Chúng tôi đứng dựa vào nhau,
trong tay có hoa, trong mắt có tình, mọi thứ thật hoàn mỹ. Tôi hy vọng tàu điện
sẽ đi mãi, đi mãi cho tới già, thế thì hay biết mấy.
Khi mở cánh cửa nhà Sách
Nhan, tôi lại được phen sửng sốt.
Sách Nhan ăn mặc thật kool,
tất lưới đen, từng ô lưới bám trên đôi chân vừa dài vừa thon của chị ta. Áo hai
dây đen, quần cực ngắn màu bộ đội, lò sưởi quá nóng, chị ta vấn tóc lên cao,
vài sợi tóc hờ hững buông xuống nhìn thật sexy và cuốn hút. Chị ta đúng là một
nữ yêu.
Tôi cởi bỏ chiếc áo lông vũ
dầy cộm, cảm thấy mình ăn mặc như một con bé nhà quê. Áo len đen, quần bò cũ,
để mặt mộc. Giang Nam đi giúp mọi người nướng thịt, chỉ còn vài người đang nói
chuyện Picasso, Yasujiro Ozu, Dali, cả chuyện nữ họa sĩ Frida của Mexico.
Có người nói Sách Nhan nhìn
giống Frida.
“Có phim không ạ?”. Tôi hỏi.
“Có có, xem không?”.
Tôi xem phim một mình, trên
mặt đất có để hoa quả, còn có vài người đang nói về hý kịch và phim, tôi bắt
đầu xem Frida.
Tôi sửng sốt đờ người ra.
Đây là phim gì?
Những nữ họa sĩ nổi tiếng
trong lịch sử mỹ thuật vốn rất ít, mà Frida từ bé đã có sắc đẹp và tài năng hơn
người. Cô có mái tóc đen dài, hai hàng lông mày dài giống như đôi cánh chim,
bên dưới là đôi mắt to cuốn hút. Nếu so sánh với nữ họa sĩ Phan Ngọc Lương của
Trung Quốc, cô quả là xinh đẹp và tài năng hơn hẳn.
Sắc đẹp và tài năng không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là cô có
cá tính rất mạnh. Vì vậy, bộ phim bắt đầu, khi tôi thấy cô mặc bộ quần áo
truyền thống của Mexico nằm trên giường, khi tôi nhìn thấy căn phòng màu xanh
lam đậm có những cánh cửa sổ và cửa phòng màu đỏ sẫm tới mức nghẹt thở, tôi
biết là mình nghĩ đúng. Đây chính là màu sắc, âm nhạc, bối cảnh, quần áo mà tôi
thích, tất cả đều là những thứ mà tôi say mê, bao gồm cả con công đang thoải
mái nhàn tản trong căn phòng màu xanh lam.
Ống kính quay cận cảnh vào
khuôn mặt cực đẹp, rồi thoắt cái chuyển sang hồi mười tám tuổi. Mười tám tuổi,
cô vẫn là một thiếu nữ thích nổi loạn, thích mặc đồ con trai, trốn trong tủ
quần áo để làm tình với bạn trai, những dấu hiệu phản nghịch đã bắt đầu hiện rõ
từ lúc này. Vì vậy, khi cô bị Rivera lôi tới bữa tiệc rượu mà những nhà nghệ thuật
thường tụ tập, cô tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.
Khi Frida gặp cô bạn gái
nhiếp ảnh gia của Rivera trong vũ hội, hai người đàn bà đã cùng nhảy điệu
Tango. Trong cuộc chiến tranh tài nhẹ nhàng như ẩn giấu một lưỡi đao, giai điệu
của tiết tấu Flamenco như biến vũ trường thành chiến trường. Tôi cảm thấy
Rivera chú ý tới Frida vào giây phút đó, Frida giống như cây kiếm vừa vung ra
là chỉ thẳng vào chỗ hiểm của Rivera.
Rivera chính là họa sĩ thành
công nhất của Mexico khiến mọi người phụ nữ phải tôn thờ, ông thả cho dòng chảy
đam mê của mình lan tỏa khắp nơi, bởi thế, nếu ai rơi vào biển tình với Rivera,
định mệnh sẽ khiến người ấy trở thành một nhân vật bi kịch. Ấy thế mà cô cũng
không thoát khỏi bi kịch ấy, ai mà có thể chống lại sự kiểm soát của linh hồn
cơ chứ? Mặc dù cô gặp phải tai nạn ở tuổi mười tám, bất chấp việc một thanh
chắn trên chiếc xe
ô tô ấy xuyên qua xương chậu
của cô, nhưng cô đã không ngần ngại quyết định đi đến tình yêu, cho dù Rivera
coi chuyện chăn gối đơn giản và dễ dàng như cơm bữa hàng ngày và có thể làm
được bất kể ở đâu.
Cô không thể không yêu ông,
cho dù ông là một người đàn ông ích kỷ. Nhưng có lẽ đối với một người quá tài
hoa như vậy, thì sự ích kỷ vẫn có thể tha thứ được. Bởi thế, khi hai người kết
hôn, tôi nhìn thấy ánh mắt đam mê và tôn thờ của Frida. Cô mặc áo màu xanh tựa
như giọt nước đọng trên lá cây, quàng một chiếc khăn màu đỏ, hai màu tương phản
ấy sao lại có thể hài hòa như thế trên cơ thể của cô, tôi gần như choáng váng
bởi người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, người có thể làm chủ được các màu sắc.
Tất cả quần áo của cô đều có thể kích thích được dây thần kinh thị giác của
bạn, nó mang đầy đủ màu sắc huyền diệu của Mexico, mang một sức hút lạ kỳ.
Quần áo của cô, tình yêu của cô, tất cả như có ma thuật.
Frida nói với Rivera một cách
chân thành, em yêu anh nhiều hơn cả yêu bản thân em. Nhưng có ích gì cơ chứ,
ông vẫn lên giường với chị gái của Frida.
Cuối cùng, Frida cũng suy sụp, cô chuyển ra ngoài, sống một mình, mặc
quần áo đàn ông, ngồi trước gương, chải mái tóc rối bời. Cô cầm lấy kéo, cắt
phăng đi mái tóc của mình, điệu nhạc vang lên tuyện vọng, tiếng kéo vang liên
hồi, cô đơn làm sao. Tiếng nhạc vang lên, là điệu nhạc đặc trưng của Mexico,
Lila Downs hát bài Burn it Blue, tiếng nhạc nghe buồn như tiếng khóc.
Giọng của người ca sĩ như hóa thân vào Frida, sự hóa thân của âm nhạc, một
người phụ nữ lớn lên tại một thành phố vùng núi ở Mexico, giờ trưởng thành tại
bang Minnesota, bố là nhiếp ảnh gia người Scotland quốc tịch Hoa Kỳ, mẹ là ca
sĩ người Ấn Độ. Cha của Lila mất khi cô mười sáu tuổi, sau đó cô trốn tránh
thân phận mang hai dòng máu của mình, nhuộm tóc đen thành tóc vàng, đi theo ban
nhạc The Grateful Death, có một thời thanh xuân nghiện hút và bán đồ trang sức
trên đường phố. Âm nhạc của cô thật đúng với câu chuyện của Frida, mái tóc xù
ấy giống như chuyện tình rối ren của Frida. Frida là bông hoa màu đen giữa màn
đêm, nếu như thế vẫn chưa diễn tả được hết, thì cô chính là bông hoa đen nhất
trong số những bông hoa ấy.
Khi cảnh phim chiếu tới đây,
tôi không thể cầm được nước mắt. Tiếng nhạc ấy, tiếng kéo cắt tóc ấy như muốn
xé lòng người xem, thật trống rỗng, thật tuyệt vọng, thật lạnh lẽo, và cũng có
cả sự giao thoa giữa yêu và hận.
Sau đó, cô biến thành một
người đàn bà lẳng lơ.
Ở Paris, có rất nhiều phụ nữ
đồng tính. Những cô gái đẹp đã cho cô sự ham muốn tuyệt đỉnh trong tuyệt vọng.
Cô thích uống rượu Tequila, thích tổ chức những buổi tiệc thác loạn. Trong bữa
tiệc, cô sẽ hát những bài hát khiêu dâm cho quan khách nghe. Cô sẽ kể những
truyện cười khiêu dâm, khiến cho mọi người, bao gồm cả cô đều bị choáng. Sự sa
đọa đó mang một vẻ cam chịu, có thể biết được đời người cũng thật ngắn ngủi,
huống hồ cô đã làm phẫu thuật quá nhiều lần, ống dẫn đã từng chọc vào khắp
người cô, duy nhất có hội họa là cứu rỗi cô. Tình yêu cũng từng cứu rỗi cô,
nhưng bây giờ thì không thể. Cô có dã tâm của mình, tình yêu chỉ chiếm một phần
ba thôi, thậm chí còn ít hơn.
Người phụ nữ quá mạnh mẽ có thể làm người khác sợ, hơn nữa cô còn là một
họa sĩ xinh đẹp và tài hoa. Cuối cùng, Rivera bắt đầu sùng bái cô, ông hiểu
ông không bằng cô.
Tôi thích những bức tranh của
Frida trong bộ phim với những màu sắc mạnh giống như những con chim lửa, cho dù
chết cũng không sợ. Sống không sợ còn sợ chết nỗi gì? Frida có một sự phóng
đãng, tuỳ tiện và lưu manh, từ đôi mắt của cô có thể thấy dã tính lẳng lơ.
Khi người chồng họa sĩ nổi
tiếng của cô tới cầu hôn lần nữa, cơ thể cô đã sắp băng hoại, lưng hơi gù, do
phần mềm đã hoại tử, chỉ còn cách cắt bỏ chiếc chân phải từ đầu gối trở xuống,
cô có giấy nợ bệnh viện ở khắp nơi, nhưng Rivera vẫn nói: “Chúng ta sinh ra là
để dành cho nhau”.
Lúc này, vượt qua cả tình dục
và tình yêu là hai linh hồn hòa nhập, vừa quấn lấy nhau, vừa giày vò nhau. Ở
trên giường, Rivera đeo một chiếc nhẫn lên tay Frida, ông nói: “Còn hai mươi
lăm ngày nữa, chúng ta sẽ kết hôn hai mươi lăm năm”. Frida nói: “Không, là mười
bảy ngày thôi”.
Kết thúc của bộ phim rất gay
cấn, bức tranh “Gốc” của Frida bốc cháy, đó là bức tranh tự họa của cô, ngọn
lửa màu xanh đã đốt cháy cuộc sống ngắn ngủi bốn mươi bảy năm, thật ngắn ngủi,
cô đã từng có tình yêu, trong phút chốc đã trở thành tàn tro, trên nền khung
tranh bị đốt, tôi thích dòng chữ cuối cùng hiện trên màn hình “Hy vọng hạnh
phúc của tôi sẽ ra đi và đừng bao giờ trở lại”.
Tôi cho rằng đó chính là nỗi
lòng của Frida, tất cả hãy đi đi, cứ thế đi, tôi sẽ ra đi theo cách bỏng cháy
nhất, tôi sẽ không quay lại nữa, tạm biệt.
Đây là cách của Frida, tuyệt
vọng nhưng quyết liệt, giống như cuộc sống của cô, yêu hết mình, như thể cô
đang mặc một bộ quần áo cực kỳ lộng lẫy và quyến rũ, thế nhưng đâu phải ai cũng
biết rằng, ẩn trong đó là một trái tim đã nguội lạnh.
Nếu một nửa thế giới của
Frida là nước biển, có thể nhấn chìm tôi, vậy thì một nửa kia của cuộc đời cô
vẫn là nước biển, để tôi bị nhấn chìm trong đó và mãi mãi không muốn nổi lên.
Tôi hoàn toàn chìm đắm trong
thế giới của Frida, ngay cả khi ăn cũng không còn biết gì nữa. Sách Nhan vẫn
uống rượu với mọi người, chị ta vẫn uống rất nhiều rượu. Có lúc, chị ta quay
đầu lại nhìn tôi:
“Em gái, có uống chút
không?”.
Tôi lắc đầu. Lần đầu tiên tôi
hút thuốc là Sách Nhan xui, lẽ nào lần đầu tiên uống rượu cũng là với chị ta
sao?
“Nào, uống chút đi, cảm giác
say một chút rất thích, con gái uống chút rượu thì sẽ càng đong đưa hơn!”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Sở
Giang Nam, anh chỉ cười:
“Uống chút đi cho đỡ lạnh.
Tuyết rơi rồi, lát nữa đi sẽ lạnh đó”.
Tôi đón lấy và uống hết một
hơi.
Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô tôi, Doãn Vị Vị, người xâu nhiều lỗ
tai nói: “Giỏi quá, Sở Giang Nam, tôi biết bạn gái cậu giỏi mà!”. Hắn cũng mang
bạn gái tới, là sinh viên mới của Học viện Điện ảnh, đã từng quay một quảng cáo
nhỏ, ăn mặc cũng rất hấp dẫn và cũng rất xinh đẹp.
Ở giữa những người đàn bà vừa
xinh đẹp vừa lẳng lơ, tôi rõ là đứa ngốc nhất, cứng nhắc nhất và xấu xí nhất.
“Em giỏi lắm!”. Sách Nhan
khen.
Tôi thấy đầu quay quay, đứng
dậy rời khỏi bữa tiệc đầy đồ ăn chất đống ở dưới đất.
Có salad, có đồ nướng, hoa
quả, bánh mì, mứt quả, Đông Tây kết hợp, nhìn rõ hấp dẫn.
Cái cuộc tụ tập này thật quá
ư là phong cách. Tôi đi vào phòng ngủ và nằm vật ra giường.
Tối hôm đó, ai cũng uống
nhiều. Kẻ dưới đất, người trong phòng ngủ, Sở Giang Nam và Doãn Vị Vị ngủ ở một
phòng khác, những người còn lại thì ngồi đánh bài dưới đất, tôi và Sách Nhan
cùng nằm một giường.
Tôi ngủ mê mệt, khi trời sắp
sáng, tôi cảm thấy có một đôi tay đang sờ soạng tôi.
Tôi chưa tỉnh, tưởng là Sở
Giang Nam, nhưng đôi tay này rất mềm mại và thon dài.
Giật mình, tôi tỉnh giấc.
Là Sách Nhan!
“Chị làm gì vậy?”. Tôi hét
to.
“Đừng hét, tình yêu. Chị thích
em. Em lẽ ra phải nhận ra chứ? Từ lần gặp nhau ở phòng Lan chị đã thích em rồi.
Em có biết tại sao hôm nay chị lại mời mọi người tới đây không? Vì chị thích
em!”.
Tôi giật bắn:
“Thích em?”.
“Sao? Chị thích em, vì nhìn
em hơi ngốc nghếch, nhưng lại trong trắng và thuần khiết. Em thật khác với
những cô gái khác, người em không có mùi thuốc lá, cũng không có mùi son phấn,
em làm chị nhớ tới thuở thiếu niên của chị. Vu Bắc Bắc, em có thích chị
không?”.
“Thích”. Tôi nói: “Nhưng em
thích chị như một đứa em gái thích chị gái vậy”.
“Cùng là thích cả thôi”. Chị
ta hôn lên hàng lông mi dày của tôi, rồi tiến tới sát tôi:
“Vu Bắc Bắc, mình yêu nhau
nhé”.
Tôi u mê, chị ta, là đồng tính!
“Không, không”. Tôi từ chối: “Không, em chỉ thích
con trai thôi, chỉ yêu Sở Giang Nam thôi!”.
“Chị đâu có bắt em không được yêu cậu ta nữa. Em
có thể yêu cậu ta, cũng yêu cả chị, yêu lưỡng tính giống như chị. Chị yêu cả
nam cả nữ”.
“Không, không, không”. Tôi hoảng hốt từ chối, cả
người tôi run lên. Thế là thế nào? Tại sao? Tôi lập tức nói muốn vào nhà vệ
sinh, chị ta nói theo sau lưng tôi:
“Thì thôi, nhưng em đừng nói
ra ngoài, vì chị cũng thích Sở Giang Nam, Sở Giang Nam là cậu em trai của chị”.
“Chị yên tâm”. Tôi hứa: “Em sẽ không nói đâu”.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn như điên, nôn hết cả
gan mật. Tối qua uống quá nhiều, sáng sớm ra đã thấy buồn nôn lắm rồi, tôi nhìn
mình trong gương, sắc mặt tôi thật kinh tởm, tôi phải về trường, phải về thôi,
không thể ở lại đây một phút nào nữa.
Tôi đi gọi Sở Giang Nam dậy, rồi nói hôm nay có
tiết, phải về sớm.
Anh dụi mắt: “Mới có sáu giờ
mà, ngoài trời còn tối chứ”.
“Không, em phải đi, ngay bây giờ”.
“Thật cứng đầu. Thôi được, đi thôi”.
Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng quái quỷ,
trong lòng tôi giữ một bí mật lớn, cảm thấy vừa áp lực vừa căng thẳng. Trong
tàu điện ngầm, tôi nắm chặt lấy tay Sở Giang Nam và nói mãi: “Sở Giang Nam, anh
nhất định phải yêu em mãi mãi, nhất định nhé!”.
Chương 4
Lại cuối tuần.
Chưa tới bốn giờ, tôi đã nghe
thấy có người gọi tên tôi.
Không phải giọng của Sở Giang Nam, tôi thò đầu ra.
Một cơn gió lạnh thổi tới, hình như tuyết lại rơi rồi. Tuyết của xứ Bắc thật là
nhiều, có một người đang đứng trong tuyết, hình như tôi không quen, tôi liền
đóng cửa sổ lại.
Cậu ta tiếp tục gọi tên tôi.
Đồ đáng ghét, chắc chắn là cậu con trai ở lớp bên
cạnh. Cậu ta đã từng viết thư tình cho tôi, bị tôi trả lại, thế mà vẫn dày mặt
chưa chừa.
Tôi thò đầu ra nói: “Vu Bắc Bắc không có nhà!”.
“Ấy chính là Vu Bắc Bắc!”.
Cậu ta đứng ở dưới lầu nói. Bốn tầng lầu, nhìn từ trên xuống, cậu ta nhìn y như
người tuyết, cậu ta quen mình sao? Tôi đang do dự, thì cậu ta nói:
“Vu Bắc Bắc, trán ấy vẫn to,
mắt vẫn bé, tính tình vẫn dở hơi như trước! Còn nữa, giọng ấy vẫn khó nghe như
trước!”.
“Ai đấy?”. Tôi hơi bực, người ở đâu tới không
biết, sao lại mất lịch sự thế?. Tôi mặc áo khoác đi ra, nhìn thấy cậu ta đang
ôm cánh tay cười tít mắt với tôi:
“Vu Bắc Bắc, ấy thay đổi quá cơ, càng ngày càng
xấu, chẳng biết nói sao nữa”.
Cậu con trai đang đứng trước mắt tôi, nói thật thì
cũng đẹp trai phết, mặc dù không đẹp bằng Sở Giang Nam, nhưng nếu cho vào giữa
một đống người thì vẫn nhìn ra ngay được.
Cậu ta vẫn nhìn tôi cười tít, vì cười nhiều quá
nên làm tôi thấy cáu tiết:
“Nói ít thôi, ai đấy?”.
“Tớ là chồng ấy đây”.
“Bệnh à? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm
họ”. Tôi đang bực bội, hôm nay vốn có hẹn với Giang Nam, lát anh sẽ tới, sao tự
nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim(19) giữa đường thế này!
(19) Trình Giảo Kim là một
nhân vật võ tướng trong game hiện nay, lấy hình tượng từ Trình Giảo Kim là một
công thần khai quốc nhà Đường.
“Tớ là chồng ấy thật mà!”.
Tôi quay người bỏ đi, ai thèm để ý tới đồ điên cơ
chứ!
“Vu Bắc Bắc, đừng đi mà, tớ chính là Bí Ngô đây,
bạn thanh mai trúc mã của ấy đây! Ấy còn nhớ Bí Ngô không? Có nhớ mình đã từng
chụp ảnh chung với nhau không? Bây giờ tớ vẫn còn giữ đó, tớ đã đi nghe ngóng
khắp nơi mới biết ấy tới Bắc Kinh học đại học, mới biết ấy học ở trường này,
đúng là ý trời, thế nên tớ tới đây ngay”.
Bí Ngô? Cậu Bí Ngô đã từng đái dầm, thò lò mũi
xanh, và từng đánh nhau với tôi?
Trời ơi!
Tôi nói một cách hưng phấn:
“Cậu là Bí Ngô thật sao? Trời ơi, bạn thanh mai
trúc mã của tôi tới rồi!”.
Bí Ngô cũng vui vẻ nói:
“Đảng ơi! Vu Bắc Bắc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy
tổ chức rồi! Chúng mình đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ mà! Trời cao đất dày
ơi, cuối cùng tớ đã tìm thấy ấy rồi!”.
Chúng tôi nhìn người đối diện và càng hưng phấn
hơn: “Phải đi uống rượu thôi, đi nhé, vui quá đi thôi”. Tôi thậm chí còn gạt cả
Sở Giang Nam sang một bên, cậu bạn thời thơ ấu ngây thơ của tôi ơi, từ hồi ở
trong bụng mẹ chúng tôi đã quen nhau rồi, từ đó tới khi mười hai tuổi, chúng
tôi đã đánh nhau u đầu chảy máu không biết bao nhiêu lần, cậu ta chuyên môn ức
hiếp tôi, hơn nữa bức ảnh đầu tiên tôi chụp chung với con trai là chụp với cậu
ta.
“Đi uống rượu đi!”. Cậu ta nói: “Đi, tớ đưa ấy
đi”.
“Đưa tớ đi?”.
“Ừ, tớ có ô tô mà!”.
“Có ô tô?”.
“Ừ, bố tớ về sau có mở một
công ty bán ô tô, nhà tớ có cửa hàng 4S, cái khác thì không dám nói, nhưng ô tô
thì có”.
“Bố ấy chuyển sang bán xe?”.
“Cái gì cũng bán, trừ bán người”.
“Nhìn xem, cậu thành người có tiền rồi!”.
Tôi nhảy lên chiếc Jeep Honda của Bí Ngô, cứ như
đang nằm mơ. Nhảy lên xe mới phát hiện ra tôi đã quên mất cái hẹn với Sở Giang
Nam, thế là tôi nhắn tin cho anh: “Anh yêu ơi, em có việc, mai gặp nhé!”.
Bí Ngô đưa tôi đi chơi Hậu Hải, cậu ta nói: “Mình
cùng ôn lại kỷ niệm nhé, hồi bé chuyên môn đánh nhau, khi tớ nghe nói ấy đến
Bắc Kinh, tớ vui không chịu được! Bây giờ tìm bạn thời thơ ấu khó quá nhỉ, ôi,
cái thời thơ ấu của tớ bị ấy chiếm hữu rồi!”.
“Thời thơ ấu của tớ mới bị ấy chiếm hữu chứ!”.
Bao nhiêu năm không gặp, chúng tôi vẫn đấu khẩu
với nhau, nhưng không hề cảm thấy xa lạ. Tôi phát hiện ra những đường nét trên
mặt cậu ta nhìn cứng cỏi hơn ngày bé nhiều. Trong ấn tượng của tôi, cậu ta là
một con gấu béo, còn lùn hơn tôi chứ.
Tôi nói:
“Gấu béo, sao bây giờ ấy vừa cao vừa gầy thế?”.
“Ấy mới béo chứ, tớ muốn hỏi ấy, cái con bé nghịch
ngợm nước mũi tùm lum đâu rồi? Tại sao bây giờ lại trở nên nữ tính thế? Đúng là
con gái thay đổi nhiều quá, khi ấy vừa xuống, tớ còn tưởng là gặp Từ Tịnh Lôi
chứ!”.
“Linh tinh!”.
Từ lúc lên xe chúng tôi lại bắt đầu nói tới những
câu chuyện chiến tranh ngày thơ ấu của hai đứa. Cậu ta học cấp hai ở Bắc Kinh,
sau đó thay đổi nhiều, hết lớp mười hai thì thi đỗ vào Đại học Nhân dân, bây
giờ học ngành báo chí ở đó, nhìn như một nhà báo thực thụ.
Hồ Hậu Hải, trong một quán
bar hoài cổ.
Bức tường vôi trắng, có đặt
một chiếc máy khâu cũ, còn có chiếc máy phát nhạc cũ, ngay cả những chiếc bàn
cũng làm từ loại gỗ cũ kỹ, có những đường vân thô ráp. Đèn vàng, một tay đang
đánh guitar và hát. Chúng tôi gọi mười chai Heineken, tuy tôi nói tôi không
uống được, nhưng Bí Ngô không đồng ý.
“Uống đi, nhất định phải
uống. Đây là rượu trùng phùng, rượu chiến thắng!”.
Tôi bị lung lay bởi sự nhiệt
tình của cậu ta. Cậu ta từ bé đã nghịch ngợm, bây giờ cũng lanh lợi lắm, đừng
thấy mới hai mươi tuổi mà coi thường, cậu ta đã bắt đầu kinh doanh rồi đấy, y
hệt như bố cậu ta, thật thông minh hoạt bát.
Chúng tôi bắt đầu ôn lại chuyện cũ, hỏi han về bố mẹ hai bên. Ôi, tình
bạn hơn chục năm thật là sâu đậm, nhìn lại, người kia đã thay đổi từ lâu rồi,
ôi, thời gian trôi nhanh quá!
“Chưa được!”. Bí Ngô nói:
“Khi nào rảnh phải lôi ấy về nhà tớ, mẹ chồng ấy nhìn thấy ấy chắc vui lắm!”.
Mặt tôi đỏ lên, nói nhỏ:
“Đừng nói linh tinh!”.
“Tớ không nói linh tinh
đâu!”. Bí Ngô hất đầu nói: “Làm vợ tớ đi, thế nào? Dù sao mình cũng đã được hứa
hôn từ trong bụng mẹ mà!”.
Lúc này tôi mới tin cậu ta
không nói đùa chút nào, cậu ta đang nói thật.
“Ấy nói vớ vẩn!”. Tôi nói:
“Đó là trò chơi hồi bé, ấy đừng cho là thật, bây giờ tớ có bạn trai rồi!”.
“A, ấy có bạn trai rồi? Ấy mới có năm nhất thôi
mà, sao đã có bạn trai rồi? Ai cho ấy có bạn trai rồi?”.
“Ai cho ấy có bạn trai? Ấy nói kiểu gì thế, sao tớ
không được có bạn trai?”.
“Không thể nào! Ấy mới tới đây nửa năm mà!”.
“Nhưng mà có rồi”. Tôi nói:
“Tớ chẳng đùa với ấy đâu, mình là chiến hữu mà, ngày xưa thế mà bây giờ cũng
thế!”.
“Trời ơi! Buồn quá! Buồn quá! Có lầu ở đây không?
Nếu có tớ đi nhảy lầu đây”.
“Làm gì đến mức đó, đừng có đùa tớ! Ấy đẹp trai
thế này, chắc có nhiều cô theo lắm!”.
“Phải”. Cậu ta cười: “Ấy đừng tưởng thật, tớ đùa
đấy. Sau tớ có cả một sư đoàn các cô theo đuổi ấy chứ, ôi, biết làm thế nào,
người đẹp trai quá thì đành chịu thôi”.
Chúng tôi cười cười nói nói, thời gian trôi qua
rất nhanh, đã gần mười một giờ rồi, muộn quá! Tôi nói:
“Muộn rồi, tớ phải về đây!”.
“Ừ, để tớ đưa về”.
Từ Hậu Hải đi về, tôi nhìn thấy một người. Cái
dáng hình đó quen quá, hồi học cấp ba, tôi ở lầu Bắc, nó ở lầu Nam, tôi thường
xuyên nhìn thấy dáng người đó.
“Khả Liên!”. Tôi thất thanh.
Là nó.
Nó vẫn kool thế, đang ở bên
một người ngoại quốc rất cao, hắn ta rất đẹp trai, nhưng xem ra cũng lớn tuổi
rồi, chắc cũng hơn ba mươi.
“Khả Liên”. Tôi gọi nó.
Nó quay đầu lại, nhìn tôi một cái, rồi lại quay đầu bỏ đi.
“Ai đấy?”. Bí Ngô hỏi tôi.
“Bạn thân của tớ”.
“Sao lại không thèm chào hỏi
ấy?”.
“Thôi bỏ đi, có một số chuyện
khó giải thích lắm”.
Tôi không ngờ rằng, sau tiếng
gọi của tôi, Khả Liên đã gọi điện cho Sở Giang Nam, khi tôi về tới trường, tôi
nhìn thấy Sở Giang Nam đứng dưới ký túc xá của tôi.
Tuyết to lắm, anh đứng đó, vừa chờ tôi, vừa hút thuốc.
Tôi chạy lại phía anh:
“Em đã nói là tối nay có việc
rồi mà? Sao anh ngốc thế, không thấy ngoài trời lạnh lắm sao? Nào, tay anh chắc
tê cứng rồi hả?”.
“Đừng chạm vào anh!”. Anh
bỗng nhiên to tiếng.
“Sao thế?”. Tôi dè chừng hỏi.
“Sao cái gì? Em đi đâu, với
ai? Muộn thế này mới về? Có nhiều chuyện nói với nhau quá nhỉ?”.
“Với ai? Sao anh lại to tiếng
thế? Em ở cạnh người mà em nên ở cạnh!”.
“Em nên ở cạnh anh!”.
“Anh đừng có nói năng vô
lý!”.
“Em thật nông cạn, em đi theo
trai dễ quá nhỉ. Anh không có ô tô, còn nó có xe phải không? Vừa nãy anh thấy
em nhảy xuống từ một chiếc ô tô, anh nhìn thấy nó rồi!”.
“Anh nói linh tinh gì vậy?
Cậu ấy là bạn cũ của em! Là bạn thời thơ ấu!”.
“Bạn thời thơ ấu? Bạn thơ ấu
ở đâu ra? Tại sao chưa nghe nhắc tới bao giờ?”.
“Em không cần phải nói mọi
thứ cho anh!”. Tôi rất phẫn nộ, quay người chạy lên nhà. Người gì mà cáu giận
vô lý, đúng là không chịu đựng nổi!
“Vu Bắc Bắc, đứng lại! Nếu em còn đi lên, thì
chúng ta kết thúc!”.
“Kết thúc?”. Anh đang nói gì
vậy, chúng tôi sẽ kết thúc sao?
Tôi quay đầu lại nói:
“Em nói lại nhé, cậu ấy chỉ là bạn thời thơ ấu của
em, bố mẹ em và bố mẹ cậu ấy đều đã từng ở trong binh đoàn Tân Cương, hơn nữa,
từ ngày ở trong bụng mẹ thì chúng em đã quen nhau rồi! Chúng em có chụp một bức
ảnh chung, đó là cậu bạn đầu tiên em chụp ảnh cùng, sau khi mười hai tuổi thì
chúng em không gặp nhau nữa. Cậu ấy biết em ở Bắc Kinh nên tới thăm, anh hiểu
chưa?”.
“Xin lỗi”. Anh nói nhỏ.
“Hừm”. Tôi thở dài: “Anh ấy mà, đúng là đồ ghen
tuông, thật hết thuốc chữa!”.
Tôi quay người lại, chúng tôi chỉ cách nhau có
gang tấc, sau đó lại ôm chặt lấy nhau, các ngón tay đan vào nhau. Anh dắt tay
tôi đi dạo trong vườn trường, tuyết rơi nhỏ, trời rất lạnh, nhưng chúng tôi
không thấy lạnh. Cãi nhau xong chúng tôi càng thấy yêu nhau hơn, anh yêu tôi
nên mới ghen đấy chứ.
“Em sẽ không yêu cậu ấy chứ?”. Anh hỏi.
“Nói gì thế!”. Tôi trừng mắt nhìn anh: “Chúng em
là chiến hữu, ngày trước thế mà bây giờ cũng thế. Em nói với cậu ấy rằng em có
bạn trai rồi, cậu ấy còn nói lúc nào sẽ mời anh đi uống rượu cơ”.
“Cậu ấy giàu lắm à?”.
“Ừ, giàu lắm, ít nhất là bố
cậu ấy giàu, nhiều nhà lắm”.
“Em có thấy rung động không?”.
Tôi giằng tay anh ra rồi bỏ chạy, anh đuổi theo,
chúng tôi cứ đuổi nhau trên mặt đất đầy tuyết. Tôi bị trượt chân ngã nhào, anh
ập lên trên người tôi, sau đó hôn tôi rất sâu. Tôi đẩy anh ra, đẩy anh chàng
nhỏ nhen ấy ra.
“Thôi thôi, anh không hỏi nữa, chỉ vì anh ghen
thôi”.
“Sao anh biết em đi cùng cậu ấy? Em định lần sau
gặp nhau sẽ nói với anh”.
“Khả Liên nói cho anh đấy, lẽ ra anh đi về rồi,
nhưng cô ấy gọi điện nói em ở cạnh một anh chàng đẹp trai, anh liền quay lại
chờ trước ký túc của em”.
“Khả Liên?”. Tôi không ngờ nó lại làm thế. Tôi nói
với Giang Nam, khi tôi nhìn thấy Khả Liên ở Hậu Hải, có gọi nó nhưng nó không
thèm để ý tới tôi.
“Sao nó lại biết số điện thoại của anh?”. Tôi hỏi,
lần này là tôi ghen.
“À, cô ấy đến trường tìm anh vài lần, hỏi số điện
thoại của anh, anh ngại quá đành phải đưa”.
Hay cho câu “ngại quá phải đưa!”. Lông mày tôi
dựng đứng lên: “Cô ấy còn đến tìm anh khi nào? Tại sao anh không nói cho em
biết?”.
“Bí Ngô tìm em, em cũng có nói cho anh đâu?”.
“Em định khi về sẽ nói với anh!”.
“Ai biết được là khi về em có nói với anh hay
không?”. Anh hỏi lại tôi.
Thế là chúng tôi lại cãi nhau, tôi tức vì Khả
Liên, còn anh tức vì Bí Ngô, chẳng ai nhường ai, ai cũng cho là mình đúng. Cuối
cùng, chúng tôi cãi nhau khiến tôi khóc lu loa lên, tôi nói:
“Sở Giang Nam, anh cút đi!
Tôi không muốn nhìn thấy anh một phút nào nữa!”.
Anh quay đầu bỏ đi. Còn tôi
ngồi trên nền tuyết và khóc rất to.
Tối nay thật chẳng ra gì!
Tôi tắt di động, đi lang
thang trên phố một mình. Tôi mệt mỏi quá, anh đã lừa tôi, Khả Liên đi tìm anh
mà anh không nói cho tôi biết. Anh định làm gì? Đồ bắt cá hai tay. Chắc hẳn là
anh cũng thích Khả Liên!
Tôi không biết đi về đâu, cứ
đi bạt mạng. Trời lạnh quá, gió táp vào mặt khiến nước mắt khô cong, đau xót
quá, tôi nghĩ, tôi hận anh nhiều hơn cả yêu anh!
Tôi không thể tha thứ cho
anh!
Tôi đi suốt hai tiếng liền,
mệt mỏi đến kiệt sức, đi tới phố Trường An. Phố Trường An giữa đêm thật quyến
rũ, trong màn tuyết, phố Trường An vừa thê lương vừa bi tráng, những bi thương
như chảy thành sông thành suối. Tôi muốn khóc, nhưng không khóc được, tôi mở di
động một cách vô thức để xem giờ, thì phát hiện một tin nhắn của anh: “Anh sai
rồi anh sai rồi, em về đi! Em đang ở đâu thế? Ở đâu thế? Đừng để bị lạnh nhé,
em gầy quá, lại không biết đường, Vu Bắc Bắc của anh, em làm anh lo lắm!”.
Rồi điện thoại kêu, tôi không
nghe, và anh gọi lại mãi.
Tôi nghe.
Anh nói:
“Nếu em không nói em đang ở đâu, anh sẽ để xe đâm chết!”.
Tôi khóc, tôi không nỡ để anh
bị đâm, tôi nói:
“Em ở phố Trường An, gần Tân
Hoa Môn”.
“Vậy không được đi đâu cả,
chờ anh đấy!”.
Nửa tiếng sau, Sở Giang Nam
lao tới.
Chúng tôi nhìn nhau, bỗng anh
cười phá lên, vừa cười vừa kéo tôi vào lòng:
“Vu Bắc Bắc à, từ giây phút
này trở đi, anh tuyên bố, anh chính thức yêu em! Hơn nữa, anh sẽ chịu trách
nhiệm cả đời với em, anh cũng yêu cầu em phải chịu trách nhiệm với anh! Em xem
này, em bắt nạt anh quá, anh suýt bị xe đâm chết đấy!”.
Tôi dùng nắm đấm đấm anh:
“Đánh chết anh đi, em chỉ
muốn đánh chết anh!”.
Chúng tôi lại hôn nhau nhẹ
nhàng, dường như không có cảm giác nữa, vì môi đã bị tê cứng cả.
Phố Trường An ơi, xin phố hãy
nhớ rằng, vào năm hai mươi tuổi, tôi đã từng, đã từng yêu anh như thế này đấy!

