Giấc mộng sói vương - Chương 04 - P3
Công
trình huấn luyện đặc biệt của Tử Lam mang lại kết quả mỹ mãn, nhưng cái giá mà
nó phải trả thật thê thảm, chẳng những chân trước bị què vĩnh viễn mà người nó
hốc hác hẳn đi và trở nên tiều tụy hơn nhiều so với tuổi vì những mỏi mệt quá sức
chịu đựng và thức ăn không đủ. Ngay cả Mi Mi cũng phải chịu tội cùng nó. Có điều,
nó cam tâm tình nguyện hi sinh như thế vì nó là một con sói cái ôm giấc mộng lớn
lao.
Qua
những trải nghiệm thực tiễn trong suốt nửa mùa hè và cả một mùa thu, ý thức phải
trở thành Sói Vương của Song Mao ngày một mạnh mẽ và cuối cùng đã trở thành một
lý tưởng kiên định. Song Mao hoàn toàn lĩnh ngộ chân lý cuộc sống của loài sói:
Hoặc là thống trị kẻ khác, hoặc bị kẻ khác thống trị; hoặc là nắm giữ vận mệnh,
hoặc bị vận mệnh giam cầm; hoặc là trở thành trung tâm của bầy sói, hoặc bị bầy
sói lãng quên. Cuộc sống vốn dĩ vô tình như thế và nó không có con đường thứ
hai để đi. Song Mao đã thấu suốt điều đó nên nó ngày càng thể hiện bản tính
hung tàn và tham lam một cách mạnh mẽ hơn, dã tâm của nó cũng ngày một lớn hơn
và tính tình của nó ngày một hung bạo hơn.
Buổi
sáng hôm đó, con sói cụt đuôi Hoàng Độc đuổi bắt một con sơn dương, sỗ sàng xồ
tới trước cửa hang của ba mẹ con Tử Lam. Theo tập tính của loài sói thì sau khi
ly tán, mỗi một con sói có lãnh địa và phạm vi quyền lực cha truyền con nối, những
con sói khác không được phép lấn tới. Đặc biệt là những con sói đực, chúng ghét
nhất những kẻ xâm phạm tới cát cứ của mình. Bởi thế, vừa trông thấy Hoàng Độc,
Song Mao đã rống lên một tiếng kinh hãi rồi phóng thẳng ra ngoài hang, chặn
ngay lối đi của Hoàng Độc. Lúc đó, nếu con sói cụt đuôi Hoàng Độc thấu hiểu
tình hình hơn một chút mà khôn khéo ngồi xổm tại chỗ tỏ ý thần phục, hoặc mau lẹ
quay đầu chạy khỏi lãnh địa của Song Mao thì có lẽ đã tránh được một trận đổ
máu. Đằng này, Hoàng Độc lại không làm như thế. Khi thấy Song Mao sát khí đằng
đằng, nó cứ ngỡ Song Mao vẫn còn là một con sói mạt hạng lúc nào cũng rụt rè tự
ti như hơn nửa năm về trước, thế nên nó hừ một cái khinh ra đằng mũi, nhe nanh
giơ vuốt sẵn sàng nghênh chiến chẳng chút kiêng dè. Tiếc là nó đã phạm sai lầm
chí mạng.
Song
Mao lao xổ về phía trước. Bấy lâu nay, dưới sự đạo diễn cần mẫn của Tử Lam, nó
đã quen được tôn trọng, quen là kẻ độc tôn duy nhất nên khi thấy Hoàng Độc dám
khinh thường miệt thị mình như thế, lòng tự tôn của nó bị tổn thương trầm trọng,
ruột gan nó sôi trào ý muốn báo thù. Ý muốn của nó như một cơn điên dại đang
lúc phát tác không thể nào kìm nén được. Song Mao nhảy bổ lên người Hoàng Độc,
nó ngoác cái miệng đầy răng sắc nhọn nhắm thẳng cổ họng đối phương mà cắn phập
một cái. Hoàng Độc có chết cũng không thể nghĩ rằng đây lại là một trận tương
tàn đẫm máu, nó cứ ngỡ chỉ là một trận ẩu đả bình thường giữa các con sói đực với
nhau nên chỉ đỡ đòn với một nửa sức lực. Mãi tới khi thấy những chiếc răng nhọn
hoắt của Song Mao cắm ngẳm vào cổ họng non mềm của mình, thấy những vằn máu
đáng sợ nổi đầy trong mắt Song Mao nó mới tỉnh ngộ. Muộn mất rồi! Cùng với âm
thanh nhè nhẹ bật ra từ cái cổ họng bị xé toang, gió và cát ào vào cổ họng nó.
Nó thấy một luồng hơi buốt lạnh và dòng máu đỏ thẫm trong thân mình nó tuôn ra
từ miệng vết cắn. Nó thấy khoan khái khắp người và cơ thể của nó trở nên mềm
nhũn, xương cốt nó rụng rời. Nó đổ nhào xuống đất.
Khi Tử
Lam chạy ra tới cửa hang thì con sói cụt đuôi Hoàng Độc đã nằm vật trong vũng
máu. Song Mao đang đứng trân trân trước cái xác, tru lên liên hồi, dường như nỗi
hận trong lòng nó chưa được hóa giải hoàn toàn, dường như nó đang muốn thể hiện
khí khái thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của một Sói Vương.
Đó là
một lễ rửa tội, một cuộc diễn tập bằng máu. Tử Lam mỉm cười vui sướng. Nỗi đau
đớn vì bị què một chân và cái giá đắt mà nó phải trả khi cam tâm tình nguyện
làm kẻ nô dịch giờ đây đã được đền bù. Đứa con yêu dấu của nó đã trở thành một
con sói theo đúng niềm mơ ước và mưu đồ của nó.
III
Cuối
thu, những con sói tản mạn khắp thảo nguyên lại trở về với bầy đàn. Dưới sự khổ
tâm bồi dưỡng của mẹ, Song Mao đã trở thành một con sói đực cao lớn, thân hình
vạm vỡ, tài ba và dã tâm cuồn cuộn.
Ngày
đầu tiên trở lại bầy đàn là một trải nghiệm khốn khổ của Song Mao. Trong gia
đình nhỏ bé của nó, nó đã quen ra lệnh, còn ở đây, nó lại phải chịu sự quản
thúc của Sói Vương Lạc Giáp giống như mọi con sói đực khác. Nó bắt buộc phải phục
tùng ý chí của Lạc Giáp, phải khuất phục sự bất công của Lạc Giáp và phải hành
động theo mệnh lệnh của Lạc Giáp. Nhưng nó bây giờ đâu còn là con sói Song Mao
ngu xuẩn không biết gì của mùa đông năm ngoái nữa, nó đã được nếm vị ngọt ngào
và tận hưởng niềm vui thú của kẻ thống trị, làm sao có thể chịu đựng nổi cuộc sống
bị trị gò bó, làm sao có thể để kẻ khác dày vò linh hồn nó? Nó cảm thấy vô cùng
bức bối. Nhất là khi nó phải giương mắt nhìn Sói Vương Lạc Giáp nuốt từng miếng,
từng miếng nội tạng ngon lành của con mồi mà nó cùng những con sói khác phải vất
vả mới vồ được. Trông cảnh ấy nó thèm rỏ dãi và từ đáy lòng trào một ham muốn
không thể kìm giữ được, nó chỉ muốn nhảy bổ vào Lạc Giáp mà cắn đứt cổ họng của
hắn để nó có thể thay vào vị trí ấy. Lạc Giáp chẳng phải ba đầu sáu tay, hơn nữa,
trí tuệ phi phàm và bản lĩnh siêu quần cũng chẳng có, hắn dựa vào cái gì mà thống
trị bầy sói? Song Mao sục sôi phẫn nộ: Tại sao ta không được làm Sói Vương?
Tử
Lam kịp thời đánh mắt về phía Song Mao, chặn lại ham muốn giết người của nó.
Con không thể lỗ mãng được, Lạc Giáp không dễ đối phó như Hoàng Độc đâu con!
Song Mao, con trai yêu quý của mẹ, con hãy nhìn xem, Lạc Giáp hắn bắt đầu cảnh
giác con rồi nên chiêu đánh lén của con không thể thành công. Hơn nữa, bên cạnh
Lạc Giáp còn có con sói Cổ Cổ rất dữ dằn.
Mối
quan hệ giữa các con sói với nhau cũng phân biệt thân sơ xa gần. Bảy năm về trước,
nhờ có sự trợ giúp đắc lực của Cổ Cổ mà Lạc Giáp mới có thể lật đổ Sói Vương Mã
Trát. Tử Lam nhớ như in, vào một buổi sáng mùa đông âm u lạnh lẽo, Lạc Giáp và
Cổ Cổ con trước con sau kẹp chặt Sói Vương Mã Trát, lao vào cắn xé Mã Trát khiến
Sói Vương Mã Trát thương tích đầy mình. Sói Vương Mã Trát chạy tới một vách núi
dựng đứng, tru lên thảm thiết ý muốn đầu hàng, nhưng Lạc Giáp và Cổ Cổ không
thèm đếm xỉa tới, chúng vẫn truy đuổi và lao vào cắn xé như điên như dại. Sói
Vương Mã Trát trong lúc trốn chạy chẳng may trượt chân ngã xuống vực, hồn về với
đất. Có thể nói, nếu không có sự trợ giúp của Cổ Cổ thì sẽ không có sự huy
hoàng của Lạc Giáp ngày hôm nay. Chính bởi mối quan hệ đặc biệt như vậy nên Lạc
Giáp rất mực ưu ái Cổ Cổ, dù khi săn mồi, thưởng mồi hay những lúc chọn chỗ ở,
Lạc Giáp luôn dành cho Cổ Cổ đặc quyền chỉ dưới mình một bậc. Cổ Cổ cũng rất mực
trung thành bầu bạn bên cạnh Lạc Giáp không rời nửa bước. Mỗi khi có con sói đực
nào cả gan ra mặt tranh giành với Lạc Giáp, Cổ Cổ sẽ cùng Lạc Giáp liên thủ cắn
con sói bất hạnh đó tới thừa sống thiếu chết. Cổ Cổ trở thành trụ cột bảo vệ
ngôi vị Sói Vương của Lạc Giáp.
Bởi
thế, muốn đoạt ngôi soán vị trước tiên phải phá vỡ liên minh lợi ích của Lạc
Giáp và Cổ Cổ. Tử Lam hạ quyết tâm giúp Song Mao trừ khử vật cản này.
Ban đầu,
Tử Lam muốn kích thích lòng đố kỵ của Cổ Cổ. Không phải là ngài và Lạc Giáp
cùng nhau lật đổ Sói Vương Mã Trát hay sao, công lao của ngài đâu kém Lạc Giáp,
cớ sao ngài phải chịu ở dưới hắn? Với Cổ Cổ, Tử Lam luôn tỏ ra kính trọng hơn hẳn
so với Lạc Giáp. Nó còn câu kết với mấy con sói cái giao tình nhiều năm, vô
tình hoặc cố ý liên tục đảo mắt nhìn Cổ Cổ, hi vọng có thể gợi dậy lòng ham hư
vinh của Cổ Cổ, để Cổ Cổ bất bình với Lạc Giáp, như thế con trai Song Mao yêu
quý của nó đương nhiên ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc là, Cổ Cổ tuy thân hình cao lớn
mà dã tâm lại nhỏ, nó hoàn toàn thỏa mãn với địa vị dưới một con sói trên muôn
vạn sói của mình.
Mưu kế
đầu tiên của Tử Lam sớm chết yểu, thật uổng phí bao nhiêu thời gian và công sức
của nó. Tử Lam bắt đầu rình tìm cơ hội để ngầm ly gián Lạc Giáp và Cổ Cổ. Lạc
Giáp tính tình nóng nảy hung bạo, chỉ biết mình mình, rất dễ bị mắc lừa.
Tử
Lam chẳng phải chờ lâu. Cuối chiều hôm đó, bầy sói vồ được một con lợn rừng. Lạc
Giáp hưởng quả tim lợn ngon lành nhưng nó chỉ ăn hết một nửa, nửa còn lại nó
bèn tha về đặt trong bụi cây ngân hoa là nơi ở của nó. Nó muốn để dành cho bữa
điểm tâm sáng mai. Đêm khuya, từng trận gió lạnh rít gào mang theo bụi tuyết lất
phất bay, cành cây khẳng khiu va vào nhau răng rắc. Trăng hạ huyền từ từ lặn, bầu
trời tối đen như một chum mực khổng lồ. Tử Lam nín thở, cẩn thận từng chút một
bò về phía Lạc Giáp, nhân lúc hắn ngủ say, khẽ khàng cắp nửa quả tim dở mang đặt
dưới miệng Cổ Cổ đang nằm ngủ cách đó vài cây. Tử Lam làm mọi chuyện êm thấm tới
mức thần không biết quỷ không hay.
Sớm
hôm sau, Cổ Cổ thức giấc. Mùi máu tanh ngọt lướt qua mũi nó. Nó mở mắt ra nhìn
thấy nửa quả tim nằm ngay ngắn trước mặt. Ái chà chà, bụng nó đang đói, phải ăn
ngay mới được. Vừa hay Lạc Giáp lúc ấy cũng tỉnh dậy, nó nhận thấy ngay bữa điểm
tâm của mình không cánh mà bay. Con sói nào mà to gan đến vậy, dám tới trộm đồ
ăn của Sói Vương! Đây rõ ràng là hành vi làm phản! Cơn giận bừng bừng, nó rống
lên một tiếng kinh hoàng, đứng bật dậy trên bãi cỏ, lần theo tia sáng mờ mờ của
buổi sớm để đi tìm tên nghịch tặc. Xúc giác và thính giác tinh nhạy của nó
nhanh chóng đưa nó tới chỗ Cổ Cổ. Cổ Cổ đang đánh chén nửa quả tim một cách
ngon lành. Từ trong cổ họng Lạc Giáp bật ra một tiếng thét chát chúa, đôi mắt
nó vằn lên ánh nhìn âm u đáng sợ, nó tiến về phía Cổ Cổ từng bước, từng bước một.
Cổ Cổ ngây người giây lát rồi tru lên tấm tức. Lạc Giáp hừ một cái, nó vẫn nhe
nanh giơ vuốt với Cổ Cổ. Cổ Cổ giận dữ vì bị oan ức, nó xù lông, chuẩn bị sẵn
sàng liều mạng một phen.
Tử
Lam hí hửng chen vào bầy sói đang đứng xem trò vui, ngầm cổ vũ cho hai con sói
ngu xuẩn trúng kế ly gián của mình: Lạc Giáp ngươi còn do dự gì nữa, mau nhảy
lên đi, cắn xé thật mạnh vào, cắn đứt chân trước của Cổ Cổ đi, xem nó có còn
dám trộm đồ ăn của nguơi nữa không; Cổ Cổ, đừng ngu ngốc nữa, ngươi nên ra tay
trước để chiếm thế thượng phong, ngươi bị oan kia mà, ngươi không ăn trộm, là Lạc
Giáp cố tình giá họa cho ngươi, ngươi hoàn toàn có quyền ra tay trước.
Lạc
Giáp và Cổ Cổ chỉ còn cách nhau chừng hai mét, là khoảng cách tấn công tốt nhất
với một con sói đực trưởng thành vì cự ly này cho phép chúng dồn đối phương vào
chỗ chết. Lạc Giáp kéo lê cái đuôi và dừng bước chân. Nó đứng đó, đối diện với
Cổ Cổ. Bốn mắt trân trân nhìn nhau. Đồng tử của Cổ Cổ rạng ngời trong ánh sáng
buổi sớm mai, vằn máu trong mắt chuyển động. Một trận giết chóc đẫm máu sắp bắt
đầu. Tử Lam vui quá, muốn nhoẻn miệng cười. Đúng thế, chỉ cần chúng lao vào cắn
nhau, hai sói tranh hùng tất sẽ bị thương. Cho dù Lạc Giáp cuối cùng cũng chế
ngự được Cổ Cổ đi nữa thì nguyên khí cũng bị tổn hao nhiều, hơn nữa lại mất đi
trợ thủ, như thế Song Mao sẽ dễ dàng lật đổ nó rồi. Tử Lam đã tính sẵn trong đầu.
Nhìn
kìa, hai chân sau của Lạc Giáp đang gập cong, đuôi dựng đứng, hợp với đôi vai rắn
chắc tạo thành một mặt phẳng, đó là tư thế sẵn sàng của một con sói trước khi
vào trận cắn xé.
Cổ Cổ
cũng dựng đứng đuôi, chân trước của nó cố tình vạch một vệt sâu và thẳng xuống
lớp đất bùn mà nó đang đứng, tạo thành một cái rãnh nhỏ. Cắn đi, mau lao vào cắn
xé đi, trong lòng Tử Lam cực lực cổ vũ hai con sói.
Đúng
vào giây cuối cùng trước khi cuộc ẩu đả mở màn, Lạc Giáp bất ngờ lắc đầu, cụp
đuôi và bộ lông đang xù, ngồi phịch xuống đất, vẻ âm u đáng sợ trong ánh mắt biến
mất, thay vào đó là sự lạnh lùng quét qua bầy sói đang vây lại xem trò vui. Có
lẽ do chột dạ bởi mình chính là kẻ trộm, Tử Lam thấy dường như ánh mắt của Lạc
Giáp dừng lại ở mình lâu hơn, sắc lạnh hơn. Có lẽ, Lạc Giáp đã nhận ra đây là một
âm mưu.
Cổ Cổ
cũng rút lại tư thế sẵn sàng nghênh chiến của mình.
Lạc
Giáp nhìn Cổ Cổ, tru lên một tiếng dịu dàng giữa những người bạn rồi quay người
bước đi.
Con Lạc
Giáp đáng ghét, vào giây cuối cùng nó lại chợt hiểu ra liên minh giữa nó và Cổ
Cổ quan trọng hơn nửa quả tim lợn, tình nguyện hi sinh nửa quả tim để bảo vệ
liên minh ấy.
Tử
Lam thở dài não nuột. Ài, lại thất bại rồi. Xem ra đành phải tìm cơ hội khác vậy.
IV
Tiết
trời cuối thu, sương giăng giăng vào mỗi sáng sớm và cuối chiều, buổi trưa thường
ấm áp nhờ ánh mặt trời soi rọi. Trên thảm cỏ úa vàng điểm xuyết một vài bông
cúc dại trắng muốt. Bầy sói đang ở vào thời kỳ động dục, những con sói đực và
sói cái trưởng thành chọn ý trung nhân để cùng nhau sinh con đẻ cái. Tử Lam
không có tâm tư ấy, nó bồn chồn không yên vì chưa tìm ra cách để phá vỡ liên
minh giữa Lạc Giáp và Cổ Cổ.
Cuối
chiều hôm đó, Tử Lam một mình lang thang trên thảo nguyên dưới ánh hoàng hôn, đầu
óc chỉ tìm kế để gây chuyện giữa Lạc Giáp và Cổ Cổ. Mối quan hệ giữa Lạc Giáp
và Cổ Cổ được xây dựng trên nền tảng địa vị và lợi ích, khăng khít tới mức dường
như không có một kẽ hở nào có thể lợi dụng. Gió thu se lạnh làm lòng người tê
tái. Lòng sói cũng vậy. Tâm trạng nặng nề u uất, Tử Lam cứ thế bước, không để ý
rằng mình đang cách bầy sói rất xa và vô tình lạc vào một đầm lầy vắng vẻ.
Trong đầm nổi lên một vài đám lau sậy thưa thớt, thân cây xác xơ. Một vài sợi
hoa mỏng manh như lông ngỗng còn sót lại trên ngọn cây bị gió thu cuốn đi, múa
một vũ điệu xoay tròn trên không trung. Ánh tà dương thẫm đỏ, tiếng chim quy sầu
thảm càng làm tăng nỗi thê lương của chiều cuối thu.
Tử
Lam đảo nửa vòng quanh đầm lầy, không gian vắng lạnh và cô tịch. Đang định quay
gót, Tử Lam bỗng nghe thấy một thanh âm đặc biệt vọng ra từ giữa đám lau sậy. Tử
Lam là một con sói cái đã có chồng và sinh con nên vừa thoảng nghe nó đã biết
đó là thanh âm của một đôi sói đang quấn quýt nhau. Con sói đực thở dốc, rên
lên sung sướng vì được chiếm hữu, con sói cái nũng nịu nửa kéo nửa đẩy, rên lên
những tiếng thân ái ngọt ngào. Hai con sói đang tấu lên bản giao hưởng của loài
vật lúc yêu nhau. Tử Lam lắng tai nghe thật kỹ, âm thanh của con sói đực và con
sói cái này nghe quen quá! Hình như là tiếng của Cổ Cổ và Sa Sa. Tử Lam vội
vàng nấp vào một cái hố trũng. Một lúc sau, đám lau sậy kêu xào xạc, hai bóng
sói bước ra. Quả nhiên là Cổ Cổ và Sa Sa, chúng đang hoan hỉ vai kề vai sánh bước
về phía bầy sói. Tử Lam dõi mắt nhìn theo bóng của Cổ Cổ và Sa Sa, kế ly gián vụt
lóe lên trong đầu nó.
Sa Sa
là một con sói cái có tư thái và vị thế đặc biệt. Trời phú cho nó cái eo thon
nhỏ, cánh tay mỡ màng và nhan sắc kiều diễm khiến lũ sói đực thần hồn điên đảo.
Nó là con sói cái mà Lạc Giáp sủng ái nhất, là Vương Hậu của bầy sói. Trong
tình yêu, loài sói cũng giống như bao nhiêu loài vật khác trên Trái đất, đều có
lòng ích kỷ, đặc biệt là với những con sói đực, giữa chúng đã xảy ra không biết
bao nhiêu trận đấu đá bởi tranh đoạt nữ sắc. Những con sói đực có thân phận hiển
hách và địa vị cao quý nhất đương nhiên sẽ sở hữu con sói cái xinh đẹp nhất mà
không con sói đực nào được phép tư tình hay nghĩ đến. Mỗi khi vào mùa động dục
thì lòng tham hư vinh, tính đố kỵ và khát khao chiếm hữu của sói đực càng trở
nên mãnh liệt khiến nó sẵn sàng lao vào cắn kẻ thứ ba đến vỡ đầu chảy máu. Thậm
chí, cuộc ẩu đả bùng nổ thành một cuộc tranh giành, đánh giết vì tình thảm khốc
mà những kẻ tham chiến có thể liều mình đánh cược tính mạng. Sa Sa là Vương Hậu,
là vật sở hữu chỉ thuộc về một mình Lạc Giáp, Lạc Giáp làm sao chấp nhận để Cổ
Cổ cướp Sa Sa khỏi lòng nó, cho dù Cổ Cổ là bạn đồng hành thân thiết nhất của
nó đi nữa, nó cũng không đời nào nhân nhượng.
Chỉ cần
tìm cách để Lạc Giáp tận mắt thấy chuyện phong tình của Cổ Cổ và Sa Sa thì Tử
Lam không còn phải đau đầu nghĩ cách phá vỡ liên minh này nữa. Quả là cơ hội
ngàn năm có một! Đám mây rầu rĩ trên gương mặt chợt bay biến hoàn toàn.
Tử
Lam trở về bầy đàn, âm thầm và lặng lẽ như chưa hề phát giác điều gì. Cuối chiều
hôm sau, khi bầy sói săn mồi trở về, Tử Lam lười biếng tản mát trong khu rừng
nhỏ, ngầm theo dõi nhất cử nhất động của Cổ Cổ và Sa Sa. Nó thấy Cổ Cổ giả vờ
đuổi bắt một con chuột núi, khẽ khàng rời khỏi khu rừng. Một lúc sau, Sa Sa
cũng biến mất. Tử Lam vội vã chạy tới trước mặt Sói Vương Lạc Giáp tru lên mấy
tiếng, tiếng tru của nó như muốn nhắc nhở Sói Vương hãy cảnh giác. Có điều, tiếng
tru của loài sói chỉ có thể biểu hiện một số tình cảnh nhất định, không thể nào
diễn đạt những sự việc quá phức tạp. Thêm vào đó, Sói Vương Lạc Giáp vốn có
thành kiến sâu sắc với Tử Lam, nên nó chỉ hừ mũi một cái, chẳng thèm để ý tới Tử
Lam. Nó tiếp tục nằm dài bên gốc cây, nhắm mắt gà gà ngủ. Tử Lam sốt sắng. Phải
để Sói Vương Lạc Giáp tận mắt thấy cảnh Cổ Cổ và Sa Sa ân ái với nhau mới có thể
kích động để Lạc Giáp và Cổ Cổ trở mặt thành thù được. Thời gian quan trọng hơn
tất thảy. Tử Lam suy nghĩ rồi nhảy lên người Lạc Giáp, không ngần ngại cắn vào
mông nó một cái vừa phải rồi nhảy xuống, quay người chạy về phía đầm lầy. Lạc
Giáp bị chọc giận cũng bật dậy đuổi theo.
Tử
Lam chạy một mạch tới đầm lầy vừa hay những âm thanh hoan hỉ của Cổ Cổ và Sa Sa
đang thân thiết cuốn vào nhau vọng ra ngoài. Chúng như những mũi tên nhọn bắn
trúng tim Lạc Giáp. Lạc Giáp đứng chết trân trước bụi lau, vẻ nghi hoặc ban đầu
trên gương mặt dần chuyển sang hung dữ, nó điên cuồng thét lên một tiếng như muốn
thách thức với những âm thanh hoan hỉ trong đám lau.
Tử
Lam sung sướng tránh sang một bên quan sát tình hình. Một trận ác đấu sắp diễn
ra. Đám lau sậy bị xô mạnh, gãy răng rắc, tiếng thét điên dại cùng tiếng kêu thảm
thiết làm bầy chim đang bay về tổ hoảng hốt bay loạn xạ. Một lúc sau, cổ Cổ Cổ
bị cắn một miếng sâu hai thốn, máu tuôn như suối. Phần bụng của Lạc Giáp cũng bị
móng vuốt của Cổ Cổ cào xước mấy vệt, máu chảy đầm đìa.
Con
sói cái Sa Sa lẳng lơ thảnh thơi nằm bên cạnh hố trũng, nhàn nhã dùng bộ vuốt
vuốt đám lông trên cổ, dạt dào hứng thú thưởng thức cảnh giết chóc giữa Lạc
Giáp và Cổ Cổ. Đối với một con sói trẻ trung và muôn phần xinh đẹp như nó thì
chuyện hai con sói đực đánh nhau vì nó chẳng còn mới lạ nữa. Dường như chỉ có
như thế mới làm tăng giá trị bản thân nó, cho nên nó chẳng những không hề hoảng
sợ hay đau khổ mà thản nhiên ngồi đợi xem Lạc Giáp và Cổ Cổ ai là kẻ thắng để
nó nép mình vào lòng kẻ đó.
Lạc
Giáp là Sói Vương nên sức lực và kỹ xảo của nó hơn hẳn Cổ Cổ, nó ra đòn càng
lúc càng dũng mãnh. Cổ Cổ có lẽ do xấu hổ vì việc vụng trộm tình ái bị bắt tại
trận và do áp lực tâm lý nên nó lao vào một cuộc chiến một cách bị động, vừa đỡ
đòn vừa tìm cách rút lui. Cuối cùng, Lạc Giáp lại nhảy lên Cổ Cổ cắn thêm một
miếng chí mạng nữa. Cổ Cổ rú lên thống thiết, chạy vội về thảo nguyên mênh
mông. Theo lệ thường thì Cổ Cổ sẽ không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước bầy
sói trong mùa đông này nữa.
Liên
minh giữa Lạc Giáp và Cổ Cổ tan rã, Tử Lam sung sướng nghĩ, vật cản cuối cùng
trên con đường tranh đoạt ngôi vị Sói Vương của con trai Song Mao yêu quý đã bị
loại trừ.

