Duyên trời định - Phần 02 Chương 02
Chương 2: Trong hai
người ai uống thuốc tiên
“Đi tìm thần y, nói với
hắn rằng, Hình Hoan bị thương, ngay lập tức đến biệt vườn Triệu gia trang.”
Đó là câu nói đầu tiên
vị đại thiếu gia bặt vô âm tín suốt hai năm nói sau khi trở về nhà, y kéo em
trai, em dâu ra. Nghe rất bình tĩnh, dường như khung cảnh hỗn loạn trước mắt
không liên quan gì đến y.
Nhưng chính sự quan tâm
ân cần ấy lại khiến cho bầu không khí càng thêm sượng sùng.
Từ lúc Triệu Vĩnh An vén
tấm rèm kiệu lên đến nay đã được một canh giờ, ba người ngồi ở những góc khác
nhau trong phòng khách, chẳng ai nói gì. Không có cảnh tượng mừng vui anh em
đoàn tụ, không có không khí náo nhiệt của đám tân hôn phu thê mới. Bầu không
khí im lặng quá đỗi khiến đám gia nô không ai bảo ai mà cùng tránh xa.
“Trong hai người ai uống
thuốc tiên?” Để so bì sự nhẫn nại với hai cao thủ mưu mô thì Vĩnh An không phải
là đối thủ, cuối cùng, chàng không chịu được nữa, đành hỏi trước.
Đó là khả năng duy nhất
mà chàng có thể nghĩ được, tận mắt chứng kiến người anh mất tích bấy lâu và
người con gái của mình quyến luyến với nhay ngay trong kiệu, chàng không thể
nghi ngờ chính mắt mình, nhưng chí ít cũng có thể tin chắc rằng một trong số họ
có người đã uống nhầm phải thuốc tiên nên mới gây nên màn kịch hoang đường, ly
kỳ như thế.
“Chuyện nói…” Chuyện nói
thì dài lắm, Ngộ Sắc không muốn che giấu, nhưng bản thân cũng đang bị sốc mạnh
nên y nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Huynh đừng nói gì hết,
để muội nói!” Hình Hoan vốn không dám thở mạnh trước mặt Vĩnh An, sau khi bỏ đi
vài ngày, gan cũng to ra. Nàng quyết đoán cắt lời Ngộ Sắc, tư thế như một người
con gái dám làm dám chịu, “Muội rất tỉnh táo, huynh cũng rất tỉnh táo, những gì
chàng nhìn thấy là cảnh hai người vô cùng tỉnh táo đang, đang… đang ôm nhau.
Hừm, đúng, chuyện là vậy.”
“Thế mà coi là giải
thích sao? Nàng nghĩ rằng chỉ bằng một câu “Chuyện là vậy” là xong sao?” Giọng
điệu cợt nhả đó khiến Vĩnh An không thể nào tưởng tượng nổi, giống như vốn
chẳng có chuyện gì to tát cả, mọi người về ngủ một giấc là xong hết.
Xin lỗi, chuyện này quá
lớn! Nàng đã phản bội lại tướng công rồi!
“Chàng lại muốn từ hôn
sao? Vậy thì nhanh lên, thiếp đang vội!” Nàng thực sự quyết tâm không lưu luyến
gì nữa. Trước kia nàng cứ luôn nghĩ rằng họ là phu thê, điều nàng cần làm là
hầu hạ chàng vô điều kiện. Nhưng quá nhiều sự thực đã chứng minh rằng những gì
nàng nghĩ là tốt thì với Vĩnh An đó lại là trở ngại.
Nàng có thể đồng ý gả
cho người đàn ông ngốc nghếch không biết cách biểu đạt nhưng nàng không thể
chấp nhận người đàn ông đã có người phụ nữ khác trong tim, điều đó khiến nàng
cảm thấy như mình là kẻ cướp giật giữa ban ngày.
Sự giác ngộ sau hai năm
đằng đẵng chợt bừng tỉnh khiến Vĩnh An không giữ được bình tĩnh. “Vội vàng cái
con muội muội thì có! Không cho vội!”
Dù chuyện đã qua hai
năm, nhưng Vĩnh An vẫn còn nhớ rõ câu cửa miệng khó hiểu đó của huynh mình. Rõ
ràng là hai người họ không phải mới quen nhau một vài ngày, người con gái này
đã bị đồng hóa rồi! Chàng nheo mắt nhìn vào một ai đó, “Đây là điều ngạc nhiên
mà huynh nhắc tới cách đây hai năm sao?”
Nếu nhớ không nhầm, hai
năm trước, trước một ngày Triệu Tịnh An trốn đi khỏi nhà đã vỗ vai chàng thề
như đinh đóng cột rằng: lần sau gặp, sẽ dành cho đệ một điều ngạc nhiên.
Ha ha, điều ngạc nhiên
này thì quả là ngạc nhiên hơi quá đà thì phải.
“Đệ thấy thế nào?” Trong
khi Vĩnh An vô cùng kích động thì y chỉ khẽ cười, nhún vai, tình cảm dễ khiến
người ta mất đi sự kiềm chế này vượt qua sự suy đoán của y. Ngay chính Ngộ Sắc
cũng không dám đảm bảo mình có thể điều tiết được tâm trạng của mình hay không,
không muốn trút giận sang ai đặc biệt là Hình Hoan.
“Đệ thấy thế nào? Đệ
nghĩ chắc chắn huynh đã tính hết cả rồi!” Nói rồi chàng rút kiếm ở thắt lưng
ra, chỉ thẳng vào huynh trưởng nhà mình. Chuyện bị cắm sừng thế này khiến chàng
quá kích động, không thể duy trì bình tĩnh được nữa, “Triệu Tịnh An, huynh đừng
nói rằng huynh không biết nàng ấy là ai.”
“Tình cờ là ta không
biết thât.” Dường như Tịnh An nghiến răng nghiến lợi nói câu đó, ánh mắt lạnh
tanh hướng về phía Hình Hoan. Tướng công đốn củi? Trời, y cần phải sớm nhận ra,
đệ của y làm gì có nhiệt tình đến mức nhiều lần giúp tên đốn củi đi bắt gian
như thế? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy, chỉ vì những điều đó đều do nàng
nói ra, y chưa bao giờ từng hoài nghi.
Y không hiểu tại sao
Hình Hoan phải nói dối, chỉ biết rằng từ đầu đến cuối y bị nàng lừa cho như một
tên ngốc. Thậm chí còn ngây thơ nghĩ răng, chỉ cần hoàn tục sau đó về giải
quyết kẻ hầu không đáng thương tiếc kia thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
“Muội…” Sau khi hiểu
điều ánh mắt y muốn nói, Hình Hoan lắp bắp miệng định giải thích. Nhưng nhìn
lưỡi kiếm trong tay Vĩnh An, vết thương dưới cổ nàng chợt nhói đau, nó khiến
nàng nhớ lại cảm giác chẳng dễ chịu gì khi bị kiếm đâm vào, “Chuyện này… dù sao
cũng là người một nhà, có gì thì từ từ nói, kiếm, hãy bỏ kiếm xuống trước, ngộ
nhỡ có án mạng, Hiểu Nhàn cô nương sẽ bắt chàng đi nộp quan.”
“Câm miệng, ở đây không
có việc của nàng, cút về phòng nghỉ cho ta!” Nghe vậy, Vĩnh An quắc mắt lườm
nàng tức giận.
Hình Hoan vẫn đứng im ở
đó như không nghe thấy gì, ánh mắt lo lắng vẫn cứ dính chặt lấy Triệu Tịnh An.
Mãi đến khi Triệu Tịnh
An mỉm cười gật đầu nói với nàng: “Nàng cứ đi nghỉ đi, đợi một lát nữa thần y
sẽ đến xem vết thương cho nàng. Ta không sao đâu, lát nữa ta sẽ đến thăm nàng.”
“Ừm.” Do dự một lát sau,
Hình Hoan thỏa hiệp. Trước khi đi khỏi, ánh mắt bất an của nàng nhìn sang Vĩnh
An, nhìn ánh mắt của chàng xong, nàng hoảng hốt né tránh.
Có lẽ lúc này đi chỗ
khác là tốt hơn. Nàng không thể ứng phó nổi với cục diện ngoài ý muốn như thế,
càng không thể chấp nhận được chỉ trong nháy mắt đại sư lại trở thành đại thiếu
gia của nhà họ Triệu.
Nhìn bóng dáng nàng dần
dần khuất xa phòng khách, trái tim Triệu Vĩnh An chợt nghẹn ngào, sống mũi cay
cay. Bóng dáng ấy quá quen thuộc với chàng. Trước kia, chỉ cần chàng hơi lên
giọng một chút nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bây giờ… dù chàng có tức
giận đến mức nào, có gào thét to đến đâu, thậm chí vứt bỏ cả lý trí, chĩa kiếm
vào huynh trưởng của mình. Nàng vẫn để ngoài tai những gì chàng nói, nhưng chỉ
với một câu dỗ dành nhẹ như mây vờn gió thổi của Tịnh An là nàng đã mềm ra.
Với Vĩnh An, cảnh tượng
này còn khiến chàng cảm thấy đau lòng hơn cả nụ hôn ban nãy.
Từ trước tới nay nàng
nghe lời chàng răm rắp như vậy là vì sợ chàng. Nhưng với Tịnh An… chàng biết
Hình Hoan không sợ, sở dĩ ngoan ngoãn như vậy, là tâm phục khẩu phục… chính là
như vậy, ánh mắt nàng nhìn huynh ấy là ánh mắt tin phục, nàng chưa bao giờ nhìn
chàng bằng ánh mắt như thế.
“Đừng mong ta cầu phúc
cho hai người, không-bao-giờ!” Chàng nặng nề thở dốc, thu kiếm lại, và cũng thu
lại tâm trạng rối bời, lạnh lùng nhìn Tịnh An.
“Đệ thích nàng?” Đó
dường như là một câu hỏi thừa. Nếu như chàng gật đầu, Tịnh An cũng không thể
đảm bảo mình có thể khống chế bản thân. Rõ ràng là đối phương đang ở bên bờ vực
thẳm, còn chàng thì đã ở trong vực thẳm.
“Không thích.” Vĩnh An
không do dự trả lời, “Nhưng đệ cần nàng ấy, chắc chắn cần.”
Thích hay không thích
không quan trọng, chàng chỉ ngang bướng không muốn phải nhường những thứ thuộc
về mình cho bất cứ ai, đặc biệt đó lại là Tịnh An, người đã tạo nên cục diện
này.
“Thật sao? Nhiều thứ
không phải đệ cứ cần là có. Nàng không phải là đồ vật, nàng là một con người,
có tư duy, có chủ kiến, có hỉ nộ và có quyền được chọn lựa.” Y cau mày cảm nhận
cái tính trẻ con của Vĩnh An, đây không phải là trò chơi tranh giành kiếm gỗ
của ngày bé, ai nhẫn nại hơn thì người đó sẽ được.
“Ha ha, tư duy, chủ
kiến, hỉ nộ? Huynh, huynh thật sự không hiểu nàng, vừa hay những thứ đó nàng
đều không có!”
“…” Y ôm trán, trầm lặng
nghĩ ngợi chốc lát, “Ừm, ta nghĩ rồi, nếu cứ để đệ chà đạp nàng lâu như vậy thì
chi bằng để ta tự mình chà đạp. Thôi, không nói nữa, ta đang vội.”
…
…
Sau một hồi tĩnh lặng,
Vĩnh An lẻ loi đứng trong phòng khách, chàng nhìn khung cảnh xung quanh một
lượt.
Chàng muốn được nói to
lên, quát nạt để bộc phát những nỗi u uất trong lòng, nhưng cảm giác bất lực
nặng nề vây chặt lấy chàng khiến chàng nghẹt thở, cổ họng đắng chát, chàng cúi
xuống nhìn bàn tay đang chìa ra. Đã có những thứ chàng tự tin nắm chắc trong
tay, chàng nghĩ rằng nó dính luôn ở đó, có vẩy đi nó cũng không đi. Đến lúc này
chàng mới phát hiện ra, đó là một nắm cát, sau hai năm, nó lọt qua kẽ tay chàng
biến mất. Đợi đến lúc chàng chợt bừng tỉnh, lòng bàn tay nặng trịch đã chẳng
còn gì.
Hít thở một hơi thật
sâu, đôi mắt tối sầm từ từ thở nhẹ ra ngoài, chàng nắm chặt lấy bàn tay. Dù
móng tay cắm mạnh vào da thịt đau nhói cũng không thả lỏng ra.
“Hình Hoan cô nương, cha
cô nương họ Hình phải không?”
“…”
Câu hỏi ngớ ngẩn khiến
người ta muốn nổi cáu cất lên từ trong phòng Hình Hoan, Tịnh An đưa tay lưỡng
lự gõ cửa, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Vốn định lặng lẽ chờ
đợi, nhưng sau giây lát im lặng, chất giọng có vẻ ngớ ngẩn lại cất lên…
“Suỵt, Hình Hoan cô
nương, không được nói gì, tai vách mạch rừng, có sát khí!”
Nghe vậy, Tịnh An bên
ngoài vội đẩy cửa đi vào, y cảm nhận rõ rằng người đàn ông thông minh tốt nhất
phải để người con gái của mình tránh xa giang hồ, không thể để nhiễm khí giang
hồ ấy được.
“Thần y, sát khí ở đâu?
Bần tăng giúp ngài trừ khử nó.” Y dựa vào cánh cửa mở hờ, cười hỏi.
“Đại đại đại đại…” từ
“Đại sư” quen thuộc bị thần y nuốt lại, vội nhớ ra đây là gian hồ vạn biến
trong chớp mắt, hắn phải ứng biến ngay với những thay đổi khôn lường trước đó,
“Đại thiếu gia, chẳng phải ngài đã hoàn tục rồi sao?”
“Ồ, quen rồi.” Nói rồi,
y bước vào trong phòng, cúi đầu nhìn vết thương của Hình Hoan. Viết máu khô đã
được vệ sinh sạch sẽ, hiện rõ vết thương không sâu lắm.
Đại thiếu gia quả đúng
là đại thiếu gia, cửa Phật như nhà của y vậy, có thể đến đi tùy ý, được như vậy
thì người trong giang hồ ai cũng muốn làm hòa thượng. Chỉ hiềm một nỗi, tăng
nhân ai cũng cao tay hơn người, chỉ bằng một câu “Thí chủ không có duyên Phật”
là có thể đuổi đi hết cả. Thần y cảm thán một hồi, thu lại tầm mắt, nhanh chóng
nhận ra hàm ý trong ánh mắt của đại thiếu gia rồi trả lời khôn khéo, “Vết
thương của Hình Hoan cô nương không nghiêm trọng lắm, nếu chăm sóc tốt, thì sẽ
không có cả vết sẹo.”
“Vậy sao? Vậy hãy để lại
một vết sẹo.”
“Hả?” Thần y kinh ngạc,
lẽ nào cắt duyên Phật môn xong có thể khiến người ta thay đổi? Đại sư Ngộ Sắc
vốn vô cùng dịu dàng, quan tâm đến Hình Hoan, nay hoàn tục thì lại có thể nhẫn
tâm vậy sao?
Có cùng cảm giác khó
hiểu là Hình Hoan, nàng ngẩng mặt lên, chớp mắt lặng lẽ nhìn y.
“Ta sợ rằng nàng ta
không còn vêt sẹo sẽ quên ngay cảm giác đau đớn.” Giây lát sau, y bình tĩnh
giải thích.
Nghe chỉ như một câu nói
bình thường nhưng lại có tính uy hiếp khiến người ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nó
như một lời cảnh cáo, khiến Hình Hoan bất giác giơ tay sờ sờ vào chỗ vết thương
hơi lồi lên, nó do Hiểu Nhàn để lại, và cũng là do Vĩnh An gây nên. Như y nói,
dù vết sẹo có mất đi, không còn đau nữa thì nàng cũng không thể quên.
Bởi lẽ, nó được đánh đổi
bằng hai năm tâm lực của nàng.
Y liếc qua Hình Hoan,
nhìn tâm trạng hoảng hốt của nàng, y đoán nàng đã hiểu ý sâu xa mà y muốn nói.
Không nói thêm nữa, y lại cười như thói quen, nói: “Cảm phiền, ngài cứ về trước
đi, còn lại ta sẽ giúp nàng xử lý.”
“Vâng.” Tuy gật đầu,
nhưng thần y vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, mãi đến khi Tịnh An lừ mắt
nhìn sang, y mới mở miệng nói: “Chưa đưa phí chữa bệnh!”
“Người con gái của ta
nhờ ngươi trị thương còn phải mất phí sao?”
“Ồ, đại thiếu gia, không
nên nói như thế, lúc này mà nể tình cảm thì lại tổn hại đến bạc tiền.”
“Đại sư, muội nhớ ra một
chuyện, Nhậm Vạn Ngân bảo muội chuyển lời cho dại sư, hắn rất lấy làm vinh hạnh
vì được làm huynh đệ với đại sư, nể tình huynh đệ, hắn sẽ tiếp tục chi viện
chon nam nữ giang hồ. Nhưng muội thấy lời của thần y cũng rất có lý, đại sư đã
quay lại, hay là đại sư tự đi nói với hắn một câu, bảo hắn đừng như vậy nữa,
nói đến tình cảm thì lại tổn hại đến bạc tiền…”
Hình Hoan tiếp lời đúng
lúc, chưa nói xong, thần y đã ôm hòm thuốc chuồn thẳng một mạch.
Nàng thôi không nói nữa,
đưa mắt tìm về phía y, nụ cười bất giác nở rộ trên môi.
Nhưng, cũng chính vì sự
ăn ý vốn có với y khiến nụ cười của Hình Hoan dần cứng đơ lại. Nay không còn
giống như trước kia, y không còn là tên hòa thượng khinh công tồi tệ hồi mới
gặp nữa, sau một trận cuồng phong, y trở nên đẹp đẽ hoa lệ đến nỗi Hình Hoan
không dám nhìn thẳng.
Nhận ra suy nghĩ của
nàng, Tịnh An không nói gì, tiến lên phía trước, bôi thuốc cho nàng, động tác
vẫn vô cùng cẩn thận như xưa. Nhưng với y, hai bên bỗng nhiên có mối quan hệ
thật đáng buồn cười, sao mà chua xót đến thế.
Y không khoáng đạt như
vẻ bề ngoài, y không thể hoang đường đến độ vì một người con gái mà không màng
tới tình thân ruột thịt.
Y cũng buồn phiền, dằn
vặt, dằn vặt mình không biết có nên bước qua, hay là để mọi thứ giữ nguyên thế
này, không nên phá vỡ lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh ấy. Để cuối cùng cả hai
càng ngày càng xa cách, khôi phục lại mối quan hệ bình thường nhất.
“E hèm!” Hình Hoan phá vỡ
sự ngượng nghịu trước bằng tiếng hắng giọng khe khẽ. Sau khi khiến y phải chú
ý, nàng lại đắn đo một lúc rồi mới nói, “Muội không cố ý gạt huynh, khi đến
kinh thành, tướng công đã dặn, không được nói mối quan hệ của hai người cho bất
kỳ ai biết, tướng công đốn củi… cũng là do chàng nghĩ ra…”
“Đệ ấy bảo nàng không
nói thì nàng gạt cả ta nữa sao?” Hóa ra trước mặt Vĩnh An, nàng ta có thể ngoan
ngoãn phục tùng đến mức đó!
“Muội…” Nàng mím môi,
nhớ lại tất cả những chuyện từ ngày quen y, quả thực chưa từng nghĩ phải giấu
giếm y điều gì, “Trước kia, muội chỉ không nghĩ là cần phải giải thích rõ
chuyện này.”
“Ta cứ nghĩ rằng giữa
chúng ta không có bí mật.” Cả hai đã cùng nói dối, lừa gạt ít nhiều, cả hai đã
hiểu rõ về nhau như lòng bàn tay, đó là định nghĩa của y về mối quan hệ hai
người, nhưng nay xem ra có sự chênh lệch rất lớn.
“Đó là do huynh nghĩ mà
thôi! Huynh chưa bao giờ nói mình còn một cái tên Triệu Tịnh An!” Đúng vậy, sao
y có thể trách nàng không thành thật, nếu so sánh thì hai bên như nhau cả.
“Đó là vì ta chưa bao
giờ ngờ rằng, nàng lại có thể là em dâu của ta!”
“Ha ha, sao huynh lại có
thể nói như vậy, chuyện này là do ai gây nên? Ai là kẻ đã vô trách nhiệm viết
thư để lại rồi bỏ chạy trước buổi thành hôn? Ai là kẻ đã đơn phương hủy hôn để
suýt nữa muội trở thành trò cười cho thiên hạ? Ai là kẻ khiến Triệu Vĩnh An
phải ôm nỗi oán hờn thay huynh thu dọn tàn cục?”
“…” Từng lời chỉ trích
đều vô cùng chua chát, khiến y không nuốt nổi, nhưng cũng không thể phản kháng
được gì.
“Đúng vậy, muội quên
rằng huynh trí nhớ kém, không sao, để muội nhắc lại cho huynh nhớ. Tình cảnh
ngày hôm nay đều là do Triệu Tịnh An huynh gây nên. Là do ngày đó huynh không
cần muội, là do huynh ruồng bỏ muội vì một người con gái đã làm huynh tan nát
trái tim. Là do huynh nghĩ rằng người con gái cứ trơ mặt để được gả vào nhà họ
Triệu kia không đáng phải quan tâm. Đúng! Người tồi tệ nhất, không có trách
nhiệm nhất không phải là Triệu Vĩnh An, mà là huynh!”
“Người con gái đáng chết
ấy vốn không hề tồn tại!” Cuối cùng thì chàng đã lĩnh hội được ý nghĩa của câu
“tự gây nghiệt không thể sống”. Hai năm trước, tất cả những gì y làm, giống như
một trò đùa cợt chính y tự gây ra cho mình. Nhưng hắn buộc phải làm như vậy,
buộc phải giả dạng xuất gia để cứu kiếp nạn rất có thể sẽ đổ ập xuống gia đình
hắn.
Hiện thực trước mắt
khiến y hiểu rằng kiếp nạn trời định quả nhiên không thể nào trốn tránh được.
“Vậy có nghĩa là, hai
năm trước chàng thà tạo dựng lên một lý do giả dối để không phải thành thân với
muội?” Trước ngày thành thân một hôm mới hay tin, tân lang đã bỏ nhà ra đi, bắt
buộc phải đổi người khác. Đó là một sự nhục nhã. Nhưng từ trước đến giờ, Hình
Hoan chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Nàng nghĩ rằng có lẽ đại thiếu gia thực
sự bị cô gái đó làm tổn thương nặng nề? Hoặc có lẽ y không muốn nghe theo sự
sắp đặt của cha mẹ?
Nói tóm lại, nàng nghĩ
những chuyện đó không liên quan gì đến mình, nàng không muốn lãng phí thời gian
để hận hay để oán, chẳng có ý nghĩa gì cả. Giả sử nếu còn có cơ hội gặp mặt,
chẳng qua y chỉ là huynh trưởng, hai bên vẫn bình thường như không có chuyện gì
xảy ra.
Nhưng bây giờ… Nàng
không hiểu tại sao đột nhiên mình lại nhắc đến chuyện cũ như vậy, trong đầu
nàng chỉ còn một hiện thực – Từ hai năm trước y đã thể hiện thái độ rõ ràng, y
chê bai nàng, không cần nàng, vứt bỏ nàng lại.
Nỗi bức xúc quá lớn,
Hình Hoan không biết nhét nó vào đâu, ngay cả những niềm vui Ngộ Sắc đại sư
mạng lại cũng trở thành trò cười.
“Nếu ta nói rằng vì
không có thời gian, lúc đó, bắt buộc phải ra đi, nàng có tin không?”
“…” Nàng hít một hơi thật
sâu, trừng mắt nhìn y chằm chằm, một mớ bòng bong những suy nghĩ rối loạn nhảy
nhót trong đầu nàng. Mãi một lúc sau, Hình Hoan mới tìm lại tiếng nói còn sót
lại, “Đại thiếu gia, quả thật huynh có đánh một cái rắm thì muội cũng không đến
nỗi ngốc nghếch cho rằng đó là ý trời đâu.”
“Ha.” Y không biết có
phải mình lo lắng quá không, một câu nói đùa trước đây không lâu của y do chính
nàng nói ra lại khiến y cảm thấy xót xa đau lòng. Tịnh An cười nhẹ, cố gắng
giấu đi nỗi chua chát mất tự nhiên của mình. Đưa tay vuốt ve vết thương của
nàng, y nói nhỏ: “Tốt rồi, hãy nghỉ ngơi trị thương, những chuyện đó để đến
mồng tám hãy nói.”
Nhìn bóng hình y bước đi
xa dần, Hình Hoan chớp chớp mắt. Ngẫm nghĩ câu nói đầy thâm ý trước lúc đi của
y, nàng bất giác cắn chặt môi.
Mồng tám! Đúng vậy, họ
đã hẹn ước trước, ngày mồng tám không được phép nói dối.
Nhưng… họ còn hẹn ước
rất nhiều chuyện nữa.

