Duyên trời định - Phần 02 Chương 08
Chương 8: Giả vờ
Đồ con lợn! Sao nàng
không bốc hơi khỏi chốn nhân gian đi? Suốt ngày như con ruồi bay đi bay lại
trước mặt ta, tại sao vậy?
Vì chàng là tướng công
của thiếp, đương nhiên là thiếp phải hầu hạ chàng cho chu đáo, sau đó yêu
chàng.
Ký ức ngày xưa hiện lên
trong đầu Triệu Vĩnh An, nó giống như chiếc gai đâm vào trái tim chàng.
Người đời thường nói,
thích không phải là yêu. Chỉ có “yêu” mới có thể sống chết có nhau, khắc cốt
ghi tâm.
Nàng đã từng nói, chàng
là tướng công, nàng yêu chàng.
Tại sao lúc này đây
chàng cảm thấy tình yêu đáng lẽ phải là đương nhiên ấy lại trở nên vô cùng nhỏ
bé so với câu “Muội thích huynh” của nàng.
Trong đêm khuya tĩnh
lặng, Triệu Vĩnh An vén vạt áo ngồi xuống, mày ngài nhíu lại, ngón tay trắng
xanh vén tán lá cây, lạnh lùng nhìn người con gái đang co ro sau cái cây, “Nàng
vừa nói gì?”
“...” Lùm cây bị vén ra,
giọng nói lành lạnh và cơn gió lạnh cùng ập tới, Hình Hoan run mình, mở miệng,
kinh ngạc nhìn cái bóng ở phía trước, “Thiếp nói gì cơ?”
Nàng không phải bỗng
nhiên không nhớ ra, mà là ngay chính bản thân cũng không thể tin mình đã nói
thế.
Dũng khí và nỗi xúc động
vừa nãy đã bị cơn gió cuốn đi, không còn quay trở lại nữa.
“Ở ngoài lạnh, ta về
phòng thôi.” Hít thật sâu, hít sâu lần nữa, tâm trạng rối bời vẫn không thể
chỉnh đốn được. Đã từng, chẳng vì lý do gì bắt nàng nhận không biết bao nhiêu
thư từ hôn, nay, khi đã có đầy đủ lý do thì chàng lại không quan tâm đến nữa.
Không còn dũng khí để quát mắng nàng, câu nói tự lừa gạt mình ấy khiến chính
bản thân Vĩnh An cũng cảm thấy chói tai.
Hình Hoan cứng người bất
động, hoàn toàn không để ý đến những gì chàng nói. Trừng mắt một lúc lâu, cuối
cùng chàng cũng nâng cao giọng gào: “Huynh ấy cử người về báo tin tối nay sẽ
không về! Nàng định đợi đến bao giờ?”
“Thiếp...” Quả nhiên
chàng đã nghe thấy hết, Hình Hoan cúi mặt, bặm môi, ấp úng mãi mới nói được,
“Lát nữa thiếp sẽ tự về, chân... chân bị tê rồi.”
Nghe vậy, chàng sầm mặt
lại, buồn cười mà không cười nổi. Hai tay kéo nàng dậy, bế bổng nàng lên. Cảm
nhận được sự cọ quậy không tự nhiên của nàng, chàng cau mày quát lớn, “Ta không
muốn ngày mai phải giải thích tại sao nàng bị đông cứng với Hình phu nhân và
mẫu thân.”
Dường như để lời chàng
nói có thêm uy lực, Hình Hoan há to miệng hắt xi hơi một tiếng không đúng lúc,
nhìn vào đôi mắt đen của chàng, nàng yên lặng.
Đúng thế, biết giải
thích thế nào? Chẳng nhẽ lại nói nàng lưu luyến Triệu Tịnh An nên ngồi trước
cửa phòng y cả đêm như một con ngốc?
Tại sao lại lưu luyến?
Vì nàng đã thay lòng, thích một người không nên thích nhất, không thể thích
nhất? Kiếp này cho dù có chết vẫn cứ làm theo ý mình sao?
Nhớ lại cảnh hứng khởi
của mẫu thân và lão phu nhân, nàng lại cảm thấy nếu như có một chút lương tâm,
thì nên mãi mãi chôn chặt những lời nói của con tim.
“A! Đúng là gặp ma...”
Hình Hoan đang đăm chiêu
suy nghĩ, một tiếng kêu chẳng nho nhã gì cất lên.
Nghe vậy nàng ngẩng mặt
lên, nhìn thấy một a hoàn tay cầm đèn lồng đang đi về hành lang, nhìn ánh mắt
của cô ta thì đúng như là gặp ma vậy.
“Nửa đêm khuya khoắt,
kêu thét cái gì! Muốn mọi người tỉnh dậy hết sao?” Vĩnh An trừng mắt nhìn cô a
hoàn vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, “Bưng chậu nước nóng vào phòng
nhị thiếu phu nhân.”
“Ồ ồ ồ!” A hoàn gật đầu,
vội vàng rời đi, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn với ánh mắt vô cùng
kinh ngạc.
“A hoàn trong phủ này
toàn ngốc như vậy sao?” Sợ hãi cái gì? Chàng trông đáng sợ lắm sao? Nửa đêm
trông thấy chàng như trông thấy ma sao?
“Ha ha...” Nghiêng đầu
suy nghĩ giây lát, Hình Hoan phì cười. Thấy ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của chàng,
nàng mới giải thích, “A hoàn chỉ thấy lạ vì thật không ngờ chàng lại bế thiếp.”
“Mọi người nghĩ ta không
thân thiện thế sao?” Chàng là tướng công của nàng phải không? Chí ít thì trong
mắt của mọi người, quan hệ phu thê của họ vẫn còn tồn tại, tướng công bế nương
tử, chẳng phải là chuyện thường tình sao?
“Này, đặt thiếp xuống,
nếu không đi lại, chân sẽ bị tê mãi.” Với câu hỏi của chàng, nàng chỉ có thể
cười trừ.
Đâu chỉ không thân
thiện? Trước kia, với nàng, chàng không chút tình người nào, họ giống như những
người xa lạ sống chung dưới một mái nhà... không đúng, đúng hơn là kẻ thù của
nhau. Cứ nhìn thấy nàng là chàng bực tức, những hành động, lời nói ấy giống như
muốn văng xương cốt nàng thành tro bụi.
Vĩnh An không cố kiên
trì thêm, nhẹ nhàng thả nàng xuống, bàn tay khẽ nắm chặt khuỷu tay nàng, dìu
nàng đi. Hành lang vốn dài hôm nay bỗng dưng ngắn lại khiến chàng không kịp cảm
nhận cảm giác dìu dắt vật quý hiếm, thậm chí vẫn chưa tự kiểm điểm rõ trước kia
mình đã cay nghiệt như thế nào.
Mẫu thân từng nói, lấy
vợ thì lấy vợ hiền, Hình Hoan đúng là vợ hiền. Chàng cũng luôn cho rằng nàng là
vậy. Kết quả, cuộc đời đúng như một bàn cờ, đi sai nước cũng đành chịu. Chàng
đã đi sai một nước, vậy là thua cả bàn cờ.
Vậy cứ thế là nhận thua
sao? Vĩnh An không can tâm, chàng không tin, hai năm sớm tối chung sống có thể
biến mất chỉ sau vài ngày.
“Khuya rồi, chàng không
đi ngủ sao?” Được chàng dìu về phòng ngồi, không lâu sau, cô a hoàn ban nãy
mang nước nóng vào. Hình Hoan nắn nắn bắp chân bị tê cứng, ngẩng đầu lên, ngạc
nhiên nhìn Triệu Vĩnh An đang ngẩn người bê chậu nước đứng ở cửa.
“Ngâm chân vào nước
nóng, sẽ ấm hơn.” Chàng bỗng bừng tỉnh, chạy lên phía trước đặt chậu nước
xuống, liền đó nắm lấy chân nàng. Nhưng khi các ngón tay chạm vào mũi hài của
nàng, chàng chợt dừng lại, đột nhiên tay vung ra như phải bỏng, chàng ngượng
ngùng quay người ngồi xuống ghế trống bên cạnh, “Nhìn cái gì mà nhìn! Tự làm
đi, lẽ nào để ta hầu hạ nàng?”
Hình Hoan nào dám có
hoang tưởng như vậy, vì chưa từng nghĩ như thế bao giờ nên nghe lời nói đó của
chàng, nàng cũng cảm thấy chẳng có gì. Cúi người cởi giày, tất, chẳng cần thứ
nhiệt độ của nước, nàng cho luôn chân vào chậu nước. Nước trong chậu sóng sánh,
nàng nhìn chăm chăm vào phần chân chưa ngập nước, bất giác nhớ đến người đàn
ông có ngón chân cũng đẹp.
“Hình Hoan.” Rõ ràng là
phu thê, nhưng ngồi với nhau như thế này lại chẳng có gì để nói. Nàng cứ ngồi
thần ra, chàng chỉ biết ngồi ngoài nhìn. Sự yên lặng ấy khiến Vĩnh An không
thoải mái. Chàng gọi rồi chưa đợi nàng kịp phản ứng, chàng liền hỏi: “Những gì
nàng vừa nói là thật chứ?”
“Ừm.” Đến giờ mới bị
hỏi, nàng có thể giả vờ ngốc nghếch, chỉ có điều Hình Hoan không muốn.
Có lẽ chàng mong nàng
sớm chuyển hướng tình cảm, không làm chướng mắt chàng nữa, không bám lấy chân
chàng nữa. Nhưng nàng nghĩ, nếu đã hiểu rõ tình cảm của mình thì hãy nói rõ với
chàng, không rõ ràng dễ khiến người ta hiểu lầm.
“Đồ con lợn! Nàng chán
sống rồi phải không...” Chàng không muốn gào lên, nhìn thấy nàng giật mình,
biết mình có phần quá đáng, giọng chàng lại dịu lại, “Bắt đầu thích từ lúc
nào?”
“Ờ...” Nàng không biết,
nếu ý thức được sớm thì đã bóp chết ý nghĩ ấy đi từ lúc chưa hình thành. Những
lúc trái tim run lên thì rất nhiều, nếu cứ phải nhớ lại, thì dường như phải dò
lại từ rất lâu trước đó, “Có lẽ là khi huynh ấy nói bị rất nhiều người treo
trên cành cây, đó là lần đầu tiên muội cảm thấy hóa ra muội cũng cần an ủi.”
“Thật là đáng ghét! Đó
là lúc nào?!” Rốt cục chàng đã bỏ lỡ bao nhiêu? Hai năm rồi, ký ức chung của
hai người ít vô cùng, vậy mà giữa nàng và Triệu Tịnh An dường như có những
chuyện nói không bao giờ hết.
“Ừm, đó chính là lần
chàng nhốt thiếp trong phòng gặm lương khô, rồi chàng cùng chị cả giang hồ tâm
sự dưới tán cây ở Quần Anh lầu.” Dường như nàng đã học được cách không nói dối,
không bịa chuyện, không giấu giếm chàng.
Nhưng những lời đó vào
tai Triệu Vĩnh An lại được hiểu theo một ý nghĩa khác, từ địa điểm, thời gian,
nhân vật nàng trần thuật lại đều có ý vị khác.
“Ta hiểu rồi!” Chàng
trịnh trọng gật đầu, hiểu ý nàng theo cách hiểu của mình. Nàng không hề thay
đổi, chỉ có điều giờ biết cách đưa đẩy; Nàng không thực sự thích đại ca của
chàng, chỉ là đang muốn chọc tức chàng; Nàng ở lại không phải vì Tịnh An, chỉ
vì nàng muốn chàng phải chú ý, quan tâm.
Đúng, đúng là như vậy.
Chỉ là chiêu của đàn bà, trách cứ sự hời hợt của chàng.
“Chàng yên tâm,
thiếp...” Nàng sẽ không kể chuyện tình cảm của mình cho ai nghe, trước sau cũng
sẽ biến mất cùng với bí mật đó, nhất định không thể xấu mặt nhà họ Triệu.
Hình Hoan chưa nói xong,
Vĩnh An đã vội cắt lời, “Người sống cùng nàng suốt hai năm là ta, không phải là
đại ca.” Chàng thừa nhận trước đây đối xử quá đáng với nàng, nhưng không thể
nói lỗi là hoàn toàn ở chàng, đúng vậy chăng?
Không nói được gì, đó là
phản ứng duy nhất của Hình Hoan. Thế nào gọi là “sống cùng”? Là để đối phương
thực sự cảm nhận được sự ấm áp, có thể tự tin mà thấy rằng dù thế nào đi nữa
cũng sẽ có một người che chở cho nàng. Nhưng thực tế thì sao, hai năm nay nàng
sống cô đơn hơn cả một mình.
“Ý của cha mẹ, lời mai
mối không chỉ có huynh ấy là không chấp nhận nổi chuyện ép duyên, ta cũng muốn
không nghe theo. Nhưng, chính ta là người chịu trách nhiệm lấy nàng, không phải
huynh ta.” Dù khi quyết định làm vậy trong lòng cảm thấy oan ức, bất mãn đến
mức nào. Chí ít thì chàng không làm nàng phải bẽ bàng, không đẩy nàng ra hứng
chịu người đời cười chê.
“...” Trái tim nàng bỗng
đau nhói.
“Mẫu thân của ta và mẫu
thân của nàng vui vẻ như vậy là vì hi vọng chúng ta có thể sống cùng nhau,
không phải huynh của ta.”
“...” Đầu nàng cũng bắt
đầu đau.
“Nàng là người con hiếu
thuận, chắc sẽ không để họ phải buồn chứ!”
“...” Thôi rồi, khắp
người nàng đau đớn. Nàng không muốn làm phiền hai bậc mẫu thân, cũng không phải
là không nhìn thấy niềm hi vọng trong mắt họ, nàng không thể bướng bỉnh đến mức
thích thì cướp lấy, không thích thì bỏ đi. Mẫu thân nói, muốn nàng được vui vẻ,
vậy cớ sao nàng lại không để bà vui vẻ hơn, cho dù phải quên đi chính mình.
“Nói đúng ra thì cũng
không phải là không có cách để giải quyết.”
“Hả?” Chàng nói liên hồi
từ nãy đến giờ, khiến nàng vừa sốt ruột vừa như tự giày vỏ bản thân, đến câu
cuối cùng dường như mọi sự đảo lộn hết. Câu nói ấy đã khiến lý trí nàng hoàn
toàn mê muội.
“Chúng ta có hai sự lựa
chọn. Hoặc là giả bộ như ân ái, để họ tạm thời yên tâm quay trở về Kỳ Châu, sau
khi tiễn họ đi rồi, nàng và ta đại hoan hỉ, sau đó sẽ nghĩ đến cách để lưỡng
toàn cho cả hai bên, rồi báo lại cho họ tất cả. Hoặc là sáng sớm ngày hôm sau
đi thông báo với họ, đừng mơ mộng nữa, chúng ta không thể vun vén cho ra tình
cảm, người nàng thích là đại thiếu gai chứ không phải là nhị thiếu gia.”
Nhị thiếu gia, đây gọi
là chọn lựa sao? Còn sự chọn lựa nào khác không? Nàng gan to từng nào mà dám
nói ra sự thật? Đó không phải dám yêu dám ghét mà là tự tìm đến chỗ chết. Mẫu
thân sẽ coi như chưa từng sinh ra đứa con không biết liêm sỉ như nàng, lão phu
nhân sẽ căm hận nàng lấy oán trả ân, Triệu Tịnh An... Triệu Tịnh An sẽ cười
nàng không biết tự lượng sức mình.
Suy nghĩ hồi lâu, Hình
Hoan không do dự quyết định, “Thiếp chọn cách thứ nhất.”
Điều đó có thực sự khiến
tất cả mọi người đều hài lòng không, nàng không biết. Coi như cùng chàng diễn
thêm một vở kịch bù đắp cho sự xuất hiện không đúng lúc của nàng hai năm trước,
cuối cùng sẽ cố gắng kết hợp cho chàng và Quản Hiểu Nhàn.
“Ngoan.” Chàng cười mãn
nguyện, “Nước nguội rồi, lau khô chân, đi ngủ đi.”
“... Chàng không về
thiếp ngủ sao được?”
“Ta đi rồi thì chúng ta
ngủ cùng nhau sao được?” Nhìn nàng đờ đẫn, chàng quay mặt lại than thở, giải
thích: “Phu thê ân ái chẳng phải là chung gối chung giường sao? Nàng xem nếu
tiếp tục chia phòng ngủ, ban ngày có thân mật đến đâu cũng có ai tin không? Ta
không nghĩ mẫu thân của ta và Hình phu nhân lại ngốc như nàng.”
“Cũng phải, nhưng...”
Nhưng dù sao nàng cũng vẫn là khuê nữ, diễn kịch không cần phải diễn trọn vẹn
như thế chứ?
“Nàng ngủ ở giường, ta
ngủ ở sạp bên ngoài.” Chàng thu xếp thỏa đáng, cùng lắm thì nửa đêm thừa lúc
nàng ngủ say thì trèo lên giường.
Lão phu nhân nói, kế
sách của một ngày thường xuất hiện vào buổi sáng.
Câu nói này không sai,
kể từ ngày lão phu nhân và Hình phu nhân đến, buổi sáng sớm nào biệt vườn cũng
rất bận rộn.
Hôm nay cũng không ngoại
lệ, trời vừa mới sáng, tiếng chân ngựa đã phá vỡ sự yên tĩnh trong ngõ nhỏ
trước phủ. Một chiếc xe ngựa trông rất đẹp dừng ở trước cửa biệt vườn, đám gia
nô vội chạy ra đón, liền nhìn thấy đại thiếu gia nhà mình nhảy xuống ngựa.
“Đại thiếu gia vất vả
quá.” Đi xem mặt đến cả đêm không về, chắc chắn là nồng say lắm! Nghe nói những
chuyện như thế rất tốn sức.
“Không vất vả gì, phục
vụ vì nhân dân.” Y chỉnh sửa lại trang phục, cười, ra vẻ như rất hiểu đám người
dưới, vỗ vai tên gia nô, “Tiểu, Tiểu Lưu, đống tương cay trên xe mang vào nhà
bếp.”
“Đại thiếu gia, con họ
Vương...” Nhớ từ ngày xưa, đại thiếu gia nhà họ đã có thói quen không nhớ tên
người khác, hóa ra giờ vẫn không có chút cải thiện gì.
“Ơ, ngươi đổi họ từ bao
giờ vậy?”
Nhìn xem, y nói rất hùng
hồn! Tên nô gia nắm chặt bàn tay, cắn răng, cố đấu tranh vì họ tên của mình,
“Báo cáo thiếu gia, con vẫn họ Vương! Cha con họ Vương! Ông nội con họ Vương!
Ông nội của ông nội con cũng họ...”
“Thôi, thôi, mới sáng
sớm đừng xúc động quá, không tốt cho sức khỏe.” Tịnh An day day huyệt thái
dương, “Ta là cậu chủ rất thoáng, thường thì ngươi họ gì ta cũng không để ý.
Nhưng, thời gian này tốt nhất đừng nhấn mạnh họ của ngươi trước mặt ta, kẻo ta
đánh cho đau đớn không chữa được đâu.”
Ha, ha, đại thiếu gia
nhà họ mặt dày, chẳng sợ gì sao nay lại sợ họ của nô gia? Tên nô gia bỗng kiêu
ngạo hẳn, tự mình suy diễn nguyên nhân, “Đại thiếu gia, phải chăng tứ cô nương
nhà Vương bá bá tối qua đã nuốt chửng đại thiếu gia rồi?”
“Ngươi nói đủ chưa hả?”
Phải chăng y đã thoáng quá với đám nô gia?
Để đến nỗi họ không
những thích tìm y để tìm sự an ủi những lúc tình cảm phiền muộn, mà còn thích
bám lấy y học chiêu thức theo đuổi con gái... Những chuyện đó thì y có thể nhịn
được, tại sao y lại si tình đến thế, kết quả sao chúng vẫn nhắc đến việc mà y
không hề muốn nhắc tới?
“...” Tên nô gia họ
Vương biết điều bịt miệng lại, gật đầu lia lịa, ra hiệu mình sẽ không dám nói
gì thêm nữa.
“Hình Hoan đâu?”
“...”
Trừng mắt nhìn khuôn mặt
há hốc mồm không dám nói gì, Tịnh An sầm mặt quát, “Nói!”
“Thưa đại thiếu gia,
ngài cũng nên xem giờ này là giờ nào, ngài thì được âu yếm hương tiêu cả đêm,
nhưng nhị thiếu phu nhân thì không, đương nhiên là đang ngủ, hay gọi nhị thiếu
phu nhân ra đây xếp hàng nghênh đón? Vậy cũng được, nô tài bảo a hoàn của phu
nhân gọi phu nhân dậy, ngài đứng đợi ở cổng nhé...”
“Câm miệng!” Quả nhiên
không phải nể mặt chúng, đám nô gia nhà này ai cũng mặt dày, gan to. “Tự ta
tìm.”
“...” Ừm, đại thiếu gia,
tự nhiên xông vào phòng em dâu không tốt lắm thì phải? Không chừng lại nhìn
thấy cảnh không đáng xem.

