Duyên trời định - Phần 02 Chương 13

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương 13: Máu chảy đầu
rơi

Máu chảy đầu rơi! Dùng
những từ đó để hình dung về cảnh tượng bên dưới thật chẳng sai. Người nằm la
liệt một đám người đứng sát tường, trên tường là bốn chữ viết bằng máu: Nợ máu
trả máu.

Đó là cảnh tượng Hình
Hoan sau khi im lặng đi theo sát Tịnh An trà trộn vào đoàn người, mới nhìn
thấy.

Không hiểu nổi chuyện
gì? Người trong giang hồ sao lại có thù với cha của chị cả?

Nàng nhìn Tịnh An, nhưng
y cũng chỉ nhún vai, khuôn mặt như thể hiện “Ta chẳng biết gì cả.”

Chẳng phải cách vài hôm
họ cùng nhau ăn đêm sao? Sao lại trùng hợp như vậy, người trong giang hồ lại
tập trung trong phủ Lễ bộ Đại lang. Y mà không biết sao? Nếu y không biết thì
tại sao đệ của y lại có mặt ở đây!

Đúng thế, người mặc áo
bào đen trầm đứng ở phía trước kia đích thị là Triệu Vĩnh An.

Người đứng bên cạnh
chàng là Quản Hiểu Nhàn, điều lỳ lạ là, “Chị cả giang hồ” không sợ trời không
sợ đất lại bị thương ngay tại chính nhà mình, nơi bả vai máu đỏ đang chảy ra.

“Huynh đệ, có chuyện gì
vậy? Phiền huynh đệ nói cho tôi biết với.” Triệu Tịnh An lấy vai đẩy đẩy vào
một người đứng bên cạnh, dùng hành động thực tế chứng minh rằng là mình là
người không có liên quan đến chuyện này, không có thời gian ngày ngày tham gia
mấy chuyện giang hồ.

“Ồ, chuyện là thế này.
Lão chết tiệt họ Quản đổ oan cho thần y làm chết một mệnh quan triều đình, nghe
nói đó là một ca bệnh nghiêm trọng, cho bắt cả nhà thần y. Cả nhà! Còn mang
tiếng là làm quan, không hiểu cả điểm đáng ngờ có lợi cho bị cáo, không có được
chứng cứ, lại còn muốn chém cả nhà người ta, nghĩ rằng người trong giang hồ
chúng ta dễ chơi sao? Chúng ta cần để cho hắn thấy rằng, tuy trên đầu thần y
không có ai che chở, nhưng bên cạnh thần y có người! Vậy là chúng ta bắt chị cả
để trao đổi. Ồ,… chị cả là ai đệ biết không? Chuyện này kể ra thì dài lắm, sau
này hẵng nói…”

“Ừm, huynh cứ nói ý
chính thôi.” Hình Hoan không đợi được liền nói chen vào. Đúng là chẳng đúng
lúc, cứ làm như đọc sách vậy làm gì? Nàng lại không biết chị cả là ai sao? Danh
hiệu ấy chính nàng đặt ra đấy!

“Đừng vội, chẳng phải
đang kể hay sao? Thấy thắng lợi có hi vọng, lão chết tiệt đã định thỏa thuận
rồi, ai ngờ, ai ngờ nhị thiếu gia nhà họ Triệu bỗng xông ra, đánh thương mười
mấy anh em của chúng ta, anh hùng cứu mỹ nhân! Lại còn lớn giọng nói, “Ai dám
động vào nàng thì kẻ đó có thù với nhà họ Triệu.” Thế là, tình thế lại xoay
chiều, lão chết tiệt ra lệnh cho bắt tống giam tất cả những bạo dân liên quan
đến vụ này. Chết tiệt! Chính hắn mới là bạo dân, chúng ta mới là chính nghĩa!
Kết quả thế nào huynh có đoán được không?”

“Huynh đệ, xin tiếp
tục!” Ngay cả Tịnh An cũng không chờ được nữa, thật muốn lôi hắn ra một góc đấm
cho một trận, chỉ cần kể lại chuyện vừa xảy ra thôi, làm gì mà như hỏi đáp có
giải thưởng vậy?

“Không đoán nổi đúng
không? Kết quả là đột nhiên chị cả nổi hứng lương thiện, quay trở lại đâm chính
mình một dao, uy hiếp cha mình thả chúng tôi và thần y ra. Ối trời ơi, trên thế
giới này thật có những chuyện ly kỳ, tình yêu chân thật có thể cảm hóa cả con
người…Ý? ý ý ý?” Câu chuyện kể gần xong, chợt tên “Tiên sinh kể chuyện” phát
hiện ra có điều bất thường, chớp chớp mắt nhìn đôi nam nữ bất thường, kinh
ngạc, “Đại thiếu gia? Hình cô nương? Á, á, á, đúng thật! Đợt một lát, hai người
đến giúp nhị thiếu gia đánh chúng tôi sao?”

“A di đà phật, thí chủ
nhận nhầm người rồi, bần tăng pháp hiệu Ngộ Sắc.” Y chắp tay cúi lạy, vẻ mặt
nghiêm trang ra vẻ đệ tử Phật gia. Chỉ có điều vừa nói xong, y lại đột ngột
chớp chớp mắt nhìn hắn.

Thật khó hiểu động tác
nhỏ đó. Hắn vội dụi dụi mắt rồi lại nhìn lại một lần nữa, xác nhận mình không
sai, Ngộ Sắc chẳng phải là đại thiếu gia sao? Hắn nhăn trán vẻ khó hiểu, nhìn
về phía Hình Hoan với ánh mắt cầu cứu.

“Bần ni pháp hiệu Ngô
Hoan, ừm, thí chủ, ngài hiểu mà.” Hình Hoan học giống hệt theo cách của Tịnh
An.

“…Ồ, ta hiểu, ta hiểu!
Yên tâm, ta sẽ yểm hộ cho hai người!” Đối phương sững sờ hồi lâu rồi như tỉnh
lại. Hiểu rồi, rõ ràng là hai người này lại lên cơn nghiện đi lừa người khác,
lần này làm lớn rồi, đến tận cả phủ Lễ bộ Đại lang.

Ồ, người đàn ông nhiệt
tình. Hình Hoan đang định nói lời cảm ơn thì tiếng của lão chết tiệt cắt ngang.

“Người cút đi cho ta!
Đúng là nuôi ong tay áo, coi như ta chưa từng sinh ra đứa con gái như ngươi!
Nghe ta nói đây, từ hôm nay trở đi ta không cho phép ngươi bước vào phủ họ
Quản.” Quản đại nhân tức giận mặt đỏ gay, tuy gào thét nhưng trong lòng đau
nhói.

Ông cũng chẵng dễ dàng
gì! Là quan trong triều đình, áp lực nặng nề, thề sẽ trấn áp đám bạo dân trên
giang hồ. Ai cũng vì kiếm miếng cơm, muốn bắt một người để có chút công trạng
đây? Khó khăn lắm mới bắt được một người, sao lại sinh ra đứa con gái không
biết điều, dám giúp đỡ người ngoài trước mặt bao nhiêu quan lại.

Có thể thấy, chuyện này
chắc chắn sẽ truyền đến tai hoàng thượng và cũng sẽ trở thành tội Lễ bộ Đại
lang cấu kết với giang hồ, không chừng lại biến thành tội mưu đồ tạo phản!

“Cha…” Quản Hiểu Nhàn
không ngờ chuyện lại đến nước này. Cứ luôn nghĩ rằng cha rất yêu chiều nàng, chuyện
gì cũng nghe theo nàng, hơn nữa chuyện này cũng là do cha đã sai. Tuy đám người
du dân thất nghiệp này đáng bắt hết, nhưng bắt người cũng phải có bản lĩnh,
không thể cậy thế ức hiếp người ta được?

“Người đâu! Lôi nó ra
ngoài.” Con gái, cha cũng có nỗi khổ! Nếu không làm thế, hoàng thượng giáng tội
xuống thì cả nhà họ Quản làm sao thoát được nạn này!

“Không cần!” Nỗi khó xử
của kẻ làm quan, Hiểu Nhàn không hiểu, nàng chỉ biết lần này cha quá đáng, dù
cha không đuổi, nàng cũng sẽ đi khỏi nơi đầy mùi triều đình này.

“Vĩnh An huynh, chúng ta
đi! Hừ, cha đừng có hối hận, con sẽ không quay về nữa đâu.”

Nói rồi, nàng cắn răng
chịu đau, ôm vết thương rỉ máu, kéo Vĩnh An đi.

Đúng là vở kịch cha con
không nhận mặt nhau hay thật đấy! Hình Hoan chăm chú xem, dũng khí ấy, nếu nàng
có được thì có phải tốt hơn không. Dù mẫu thân có làm khó thế nào, lão phu nhân
có đau lòng ra sao, cũng dứt khoát một lần như vậy, kéo tay y, nói một câu,
“Chàng Tịnh An, chúng ta đi”…Đáng tiếc, chuyện này cũn phải do cả hai cùng đồng
lòng, có lẽ Triệu Tịnh An sẽ lắc lắc đầu nàng, nghi ngờ không biết có nước
trong đó không.

Đi được vài bước, bỗng
Vĩnh An dừng bước, có cảm giác như trong đám người kia có ánh mắt rất ngưỡng mộ
chàng đang dõi theo.

Chàng nhíu mày, quay lại
nhìn một lượt, bỗng mặt biến sắc, hai mắt nhìn thấy Hình Hoan.

Thật là đáng chết! Tại
sao nàng lại ở đây?

Sao lại giả trang chẳng
ra sao thế kia?

Chàng bảo nàng đi cùng,
nàng không thèm đi, vậy mà lại dùng cách này cùng Triệu Tịnh An xuất hiện ở
đây.

Điều đáng ghét nhất là, nàng
đã nhìn thấy điều gì, phải chăng cũng giống như kẻ trên giang hô khác nghĩ rằng
chàng hành động như vậy là vì đàn bà.

“Đi thôi, không cần phải
nói thêm với người không biết lý lẽ như thế.” Thấy Vĩnh An bỗng dừng bước, Hiểu
Nhàn nghĩ rằng chàng muốn khuyên răn, kéo mạnh tay chàng để đi nhanh.

“Đợi một lát…” Vung bàn
tay ngọc ngà đang kéo mình ra, Vĩnh An lạnh lùng tập trung ánh mắt nhìn thẳng
về phía Hình Hoan, “Theo ta về…”

Từ “nhà” gần đây nghe cứ
thân thương với chàng, chưa kịp nói ra thì Hình Hoan đã chặn họng chàng, “Nhị
thiếu gia, vết thương của Hiểu Nhàn cô nương còn đang chảy máu, nếu không đi
tìm đại phu nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhị thiếu gia muốn bần ni giới
thiệu cho một đại phu không?”

Dù cảnh hỗn loạn không
lường trước được, nhưng Hình Hoan vẫn nhanh trí nghĩ cho đại cục.

Nàng đến đây để đọc kinh
trên người còn đang mặc xiêm y của ni cô, lão chết tiệt họ Quản vẫn còn đứng ở
đó, nếu lúc này thân phận bị bại lộ, chắc chắn là sẽ chết thảm! Bởi vậy, lý trí
nói cho nàng rằng, cần phải chặn miệng chàng lại trước khi chàng nói gì không
hay.

“Nàng-được-đấy!” Vĩnh An
hằn từng chữ một rít trong cổ họng. Sau khi hằn học lườm nàng, tức tối nắm lấy
tay Hiểu Nhàn, “Đi, đi chữa vết thương cho muội!”

Sau đó, màn kết thúc thế
nào Hình Hoan không còn nhớ rõ, bởi vì cảnh tượng về sau quả là không thể kiểm
soát nổi.

Con tin được nhị thiếu
gia Triệu Vĩnh An có máu mặt trong giang hồ đưa đi, ai cũng không biết được lão
chết tiệt có trút giận lên đám bạo dân mà ông nói không. Khi ông còn chưa điên
lên, anh em trong giang hồ nhanh chóng quyết định, chuyện cứu thần y cần tính
kế lâu dài, nhiệm vụ trước mắt là tản ra, tránh bị bắt.

Dù sao thì Quản Hiểu
Nhàn vẫn ở trong Triệu gia trang, đại thiếu gia và Hình Hoan chưa bị sắc đẹp
làm cho mờ mắt, chắc chắn sẽ có cách khác để cứu thần y.

Vậy là anh em trong
giang hồ vừa mới hét chém hét giết, dường như không tiếc thân mình thì nay chạy
ra cổng lớn như bầy ong vỡ tổ. Hình Hoan bị cuốn vào trong đám người đó, Tịnh
An kéo nàng rút lui.

Y nói: Không phải quay
lại nữa, sư huynh sẽ xử lý hậu sự.

Y nói: Nàng cười cho ta
xem, không được rầu rĩ khóc lóc vì nó nữa, không được để nó tác động đến tâm
trạng của nàng.

Được thôi, nàng cười, từ
lâu nàng đã không quan tâm trong lòng Vĩnh An có người con gái nào rồi. Nhưng
vấn đề là, sau khi trở về biệt vườn, đối diện với cục diện như vậy làm sao nàng
có thể duy trì khuôn mặt tươi tỉnh được chứ.

Lão phu nhân đã tức
giận, mẫu thân ở bên cạnh lặng lẽ uống trà, khóe miệng luôn có nụ cười mỉa mai,
tướng công trên danh nghĩa của nàng đang im lặng quỳ gối giữa nhà vì muốn giữ
một người con gái khác ở nhà. Nàng thay xiêm y xong, xuất hiện trong phòng
khách và bị lôi vào chuyện.

“Con nhìn xem, con mở
mắt to lên cho ta xem! Hình Hoan có điểm nào không tốt? Người vợ ngoan hiền như
thế, bao người mong có cũng không được, con lại còn dám lăng nhăng ở bên ngoài.
Hàm hồ đến mức dẫn cả về nhà, xin ta cho ở nhờ sao? Cô ta bị cha đẻ đuổi thì có
liên quan gì đến nhà họ Triệu chúng ta? Triệu Vĩnh An, ta cho con hay, đàn ông
nhà họ Triệu không có thói năm thê bảy thiếp.”

“Mẫu thân, muội ấy đang
bị thương, không thể để muội ấy lưu lạc đầu đường xó chợ.” Vĩnh An bất lực nói,
cần phải giải thích bao nhiêu lần mới chứng minh rằng giữa chàng và Quản Hiểu
Nhàn vô cùng trong sạch. Chẵng nhẽ thu nạp một cô nương bị cha đuổi ra khỏi nhà
vì đạo nghĩa cũng không được sao? Huống hồ, sở dĩ muội ấy trở mặt với cha đẻ ít
nhiều cũng vì không muốn chàng bị người trong giang hồ hiểu lầm.

Là đấng nam nhi, lúc này
chàng không thể trốn tránh trách nhiệm, mặc kệ Hiểu Nhàn sống chết ra sao thì
ra.

“Vậy thì sao? Để cô ta
đi thuê nhà trọ.” Lão phu nhân vẫn cương quyết, ngẩng mặt lên, không thèm nhìn
Hiểu Nhàn.

“Mẫu thân…”

“Câm miệng cho ta!”
Tiếng quát đanh thép của bà cắt ngang lời chàng, đưa tay kéo Hình Hoan về phía
mình, “Trước mặt Hình Hoan sao con dám khăng khăng đòi giúp cô gái ấy. Con có
nghĩ Hình Hoan sẽ nghĩ thế nào không? Con có hỏi ý kiến của nó không?”

“Ừm, lão phu nhân, thực
ra con cũng không có ý kiến gì. Nếu không vì Hiểu Nhàn cô nương giải vây, e
rằng bây giờ Triệu gia trang chúng ta bị người trong giang hồ bao vây kín rồi.
Ừm… để cô nương ấy ở đây vài hôm, cũng không sao…” Nàng nhìn trộm Vĩnh An, lấy
hết dũng khĩ để nói. Tuy nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng dù sao đây cũng là đang
giúp chàng.

“Nàng thật là khoan dung
độ lượng!” Nghe vậy, Vĩnh An ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào nàng.

Chàng không hiểu mình
đang tức điều gì, xem ra nàng rất hiểu chuyện, thậm chí còn giúp chàng giải
nguy? Nhưng nàng thực sự không cảm thấy phiền chút nào sao? Nhớ lại câu nàng đã
viết “Thiếp cho chàng toại nguyện”, lòng chàng lại đau nhói. Rốt cuộc là nàng
cho ta toại nguyện hay lòng nàng đã sớm đổi thay?

“Nghe người ta nói dưới
đầu gối đàn ông có vàng, thế mà nay vì một người con gái cũng đã quỳ xuống,
ngoài khoan dung độ lượng thì Hình Hoan còn biết làm gì? Lẽ nào đệ muốn nàng
phải khóc lóc, gào thét rồi tự vẫn?” Vốn định học theo Hình phu nhân điềm đạm
ngoài uống trà coi như không phải chuyện của mình, nhưng nghe sau khi khi nghe
câu nói đầy ẩn ý trách móc của Vĩnh An, Tịnh An không nhịn được nữa.

Có quá đáng không? Người
thì cũng đã dẫn về rồi, rõ ràng là tiền trảm hậu tấu. Vì cho mọi chuyện êm xuôi
nàng đã tha thứ, chàng còn tư cách gì mà nổi giận.

“Nghe đấy! Lời của huynh
con nói mới là lời con người nên nói!”

“Nhưng chuyện huynh làm
thì đúng là chỉ có người mới dám làm!” Dụ dỗ em dâu, chỉ cần huynh trưởng có
chút tính người đều không thể làm chuyện thất đức như thế!

“Lẽ nào chuyện con làm
là con người có thể làm sao?”

“Ít ra cũng còn giống
người hơn huynh ấy.”

“Con…”

Thấy lão phu nhân sắp
tức điên lên, Hình Hoan vội vàng chạy đến đỡ bà, vừa quan tâm vuốt lưng để bà
nguôi cơn giận, vừa cố làm cho mọi chuyện êm đẹp, nàng nói, “Lão phu nhân,
tướng công biết chừng mực, con tin chàng.” Nói rồi, nàng ghé sát tai lão phu
nhân nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy, “Nếu để Hiểu Nhàn ở lại, dù xảy ra
chuyện gì, chúng ta cũng có thể thấy được. Nếu để muội ta đi ở trọ, cứ hai ba
bữa tướng công lại đến thăm, cô nam quả nữ, lúc ấy chúng ta chẳng ai quản
được.”

“Ừm.” Nói vậy cũng có
lý, dưới tai mắt của bà, Vĩnh An đừng hòng làm chuyện gì quá đà. Rõ ràng là lão
phu nhân đã bị thuyết phục nhưng mặt vẫn không hết cau có, “Tùy nó, ta mặc kệ.”

“Con đi chuẩn bị phòng
cho Hiểu Nhàn cô nương.” Nói rồi Hình Hoan đi ra ngoài theo lão phu nhân.

Trong phòng khách, hai
huynh đệ không ai chịu nhường ai đang lườm nhau, ánh mắt như phát tia lửa điện.

Quản Hiểu Nhàn thở phào
nhẹ nhõm, cơ thể thể thả lỏng, không có tâm trạng để ý đến hai huynh đệ họ.

Nhưng điều đó không có
nghĩa là không ai phát giác ra sự khác thường ấy, chí ít, Hình phu nhân đầy
thâm ý lướt qua hai huynh đệ, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại.

 

Báo cáo nội dung xấu