Báo Nam - Chương 08 part 1

Chương 8

 Cừu Liệt đi ra từ cửa
sáng của câu lạc bộ linh lực, trong lòng bị cảm xúc cuồng loạn lại phức tạp
chiếm hết, tính chấn động trong lời quản lý nói đã đẩy mạnh anh vào thống khổ.

 Anh thật sự là người duy
nhất còn sống của Báo tộc?

 Là nguồn gốc sự vĩnh
sinh của Phương Tư? Cộng sinh! Từ này vừa đáng ghét lại đáng sợ cỡ nào, mạng
của anh lại liên quan đến một kẻ có thể là hung thủ diệt tộc mình, thậm chí còn
vì hắn mà bán mạng, giết người?

 Không! Anh phải quay lại
tìm Phương Tư để hỏi cho rõ, anh phải tìm lại quá khứ của mình, nếu không hai
mươi ba năm nay anh không phải sống uổng phí sao?

Anh chạy vội ra sân bay,
trở lại đảo Báo là ý nghĩ duy nhất của anh vào lúc này, tại cái nơi tội ác tràn
đầy đó, anh muốn có tất cả đáp án.

 Hành tung của anh lập
tức bị Tước Lợi Nhi phát hiện, cô không ngừng di động, rất nhanh liền tiếp cận
anh.

 “Cừu Liệt! Hiện tại anh
không thể trở về, dừng lại!” Cô mạnh mẽ đuổi theo phía sau anh.

Anh không để ý cô, chạy
thẳng về phía trước.

 “Cừu Liệt, Phương Tư sẽ
không trả lời vấn đề của anh, hắn quỷ kế đa đoan, làm sao có thể thừa nhận tội
trạng của mình?” Bóng dáng cô thủy chung bám sát anh.

 “Đừng động tới tôi, Tước
Lợi Nhi!” Anh cũng không quay đầu lại giận la.

 “Tỉnh táo lại, Cừu Liệt,
trước tiên tháo bỏ dây xích trên cổ anh là quan trọng nhất, bởi vì đó là ống
dẫn hắn dùng khống chế anh a!” Cô cũng kêu to.

 “Cút ngay!” Anh bỗng
dưng đứng lại bên đường, vươn tay ngăn một chiếc xe lại, nhảy vào.

 “Tôi không thể cho anh
trở về mạo hiểm!” Tước Lợi Nhi phát hỏa, một tay nắm anh, nháy mắt đã mang anh
về biệt thự của cô.

 Cừu Liệt phát hiện mình
đang ở một căn phòng xa lạ, tức giận hất tay cô ra, cuồng nộ nói: “Ai muốn cô
xen vào việc của người khác?”

 “Tôi không thể để anh
lại rơi vào cạm bẫy của Phương Tư.” Cô thử bình tĩnh.

 “Đây là chuyện cá nhân của
tôi, cô không cần phải xen vào.”

 “Anh là hội viên của câu
lạc bộ linh lực, chuyện của anh chính là chuyện của tôi.”

 “Tôi không phải! Đi nói
với quản lý, tôi chỉ muốn hoàn toàn biết thân thế tôi, cũng giải quyết ân oán
cùng Phương Tư, về phần thân phận hội viên này, các người tìm người khác đi!”
Anh đẩy cô ra, đi đến cửa phòng.

 Cô chuyển vị trí đến
ngăn trước mặt anh, không buông tay nói: “Anh không có lựa chọn, Cừu Liệt. anh
nhất định là hội viên của chúng tôi, tựa như anh là người của Báo tộc vậy, những
việc này đều không thể thay đổi.”

 “Tôi vẫn chưa hoàn toàn
tin tưởng lời nói của quản lý, cho nên cô đừng kết luận quá sớm.”

 “Vậy anh càng không có
lý do gì tin tưởng Phương Tư giải thích. Nói cho anh biết, hắn sẽ không thừa
nhận, nhiều năm như vậy anh chẳng hay biết gì, anh cho là bây giờ hắn sẽ nói
sao?” Lửa giận của cô không áp chế được. chẳng lẽ anh không biết cô lo lắng cho
anh sao?

 “Tôi sẽ buộc hắn nói,
tránh ra!” Anh hung ác nham hiểm trừng cô.

 “Tôi sẽ không cho anh
đi.” Cô không nhúc nhích.

 “Tránh ra! Nếu không tôi
sẽ không khách khí!” Anh một chút cũng không đợi được.

 “Trừ phi anh đánh bại
tôi.” Cô lạnh lùng thốt.

 “Đừng chọc tôi, Tước Lợi
Nhi.” Anh nắm chặt tay.

 “Tôi là đang khuyên anh,
bởi vì tôi không muốn lại thấy anh bị thương.”

 “Cô đã cứu tôi, tôi cũng
cứu cô, chúng ta huề nhau, chuyện của tôi cô đừng quản.”

 “Tôi càng muốn quản!” Cô
bướng bỉnh giữ chặt hai tay anh.

 “Cô...... đáng ghét!”
Anh nói xong tránh tay cô ra, đi về phía trước.

 Cô không ngừng nghỉ, ra
tay tấn công gáy anh.

 Anh gọn gàng tránh, tay
tự nhiên bổ về lưng cô.

 “A!” Cô đau hô một
tiếng, thân mình hướng thảm thượng đổ lạc.

 “Tước Lợi Nhi!” Anh
trong lúc bối rối nghĩ đến lưng cô bị thương, gấp đến độ quỳ xuống ôm lấy cô.

 “Anh......” Cô phát hiện
mình đau không chỉ là lưng, còn có tâm, cô vì anh mà đau lòng.

 “Không có việc gì chứ?”
Biết rõ cô có thương tích, anh còn xuống tay nặng như vậy, thật là! Cừu Liệt
thật sâu tự trách.

 “Đừng đi!” Cô bắt lấy
tay anh, lần đầu tiên vì một người mà lo lắng như vậy.

 “Đừng ngăn cản tôi, Tước
Lợi Nhi, tôi không làm rõ mọi chuyện nhất định sẽ điên mất.” Hai hàng lông mày
anh nhíu thành một đường.

 “Nhưng nhìn anh đi tôi
cũng sẽ điên mất!” Cô nhìn thẳng anh, đối với địa vị của anh trong lòng càng
lúc càng rõ ràng.

 “Cô...... cô đang nói
cái gì......” Anh giật mình.

 “Mỗi lần nhìn anh bị
Phương Tư khống chế em đều rất khổ sở, em không bao giờ muốn anh chịu loại tra
tấn này nữa, không bao giờ muốn nghe anh gào rống vì bị buộc biến thành báo đen
một lần nữa......” Cô chớp mắt mấy cái, làn sóng tình kỳ lạ từ ngực dâng lên
hốc mắt.

 “Tước Lợi Nhi......” Cô
đang nói cái gì a?

 “Em thích anh, cho nên
em không muốn nhìn anh trở về cái địa ngục kia. Em có trực giác, chỉ cần anh
đi, em sẽ không gặp được anh.” Cô kích động nói ra toàn bộ tâm tình.

 “Không...... cô chỉ đồng
cảm với tôi thôi! Người cô yêu rõ ràng là Huyễn Dạ......” Anh lắc đầu, không
thể tin được.

 “Huyễn Dạ? Anh đang nói
cái gì?” Cô ngẩn người, sao lại liên quan đến Huyễn Dạ Thần Hành?

 “Tôi thấy, cô và anh
ta......”

 “Em cùng Huyễn Dạ? Chúng
em làm sao?” Cô ngạc nhiên hỏi.

 “Trở về bên cạnh anh ta
đi! Anh ta so với người nguy hiểm không người không thú như tôi tốt hơn nhiều.”
Anh nhẹ nhàng buông cô ra, đứng lên.

 “Anh đang nói cái gì? Em
cùng Huyễn Dạ không có gì a!” Cô gấp đến độ kêu to.

 “Mặc kệ như thế nào, dù
sao cô đừng đi theo tôi là được rồi.” Anh bắt buộc mình đừng nghĩ đến ý nghĩa
sâu xa trong lời cô nói.

 Đây là sao? Lời tỏ tình
của cô tựa hồ là dư thừa, anh căn bản không có cảm giác.

 Tước Lợi Nhi trong lòng
chua xót nói: “Thì ra...... em lầm......”

 “Cái gì?” Anh cúi đầu
nhìn cô, trong lòng căng thẳng.

 “Anh đối với em không có
cảm giác đặc biệt, thì ra là em bị ảo giác của mình lừa......” Cô cười khổ đứng
thẳng người, ngẩng đầu nhìn anh. Tình yêu, thì ra là một đề khó như vậy!

 “Tước Lợi Nhi!” Vẻ mặt
đó của cô là gì?

 “Được rồi, nếu anh cố ý
muốn đi, em đây đi cùng anh.” Cô miễn cưỡng xốc tinh thần, thất tình nho nhỏ
không tính là gì.

 “Cô không thể đi!” Anh
vội vàng ngăn cản.

 “Anh có thể đi, vì sao
em không thể?” Cô tức giận hỏi lại.

 “Tôi đi vì đây là chuyện
của bản thân tôi......” Anh thật không biết cô suy nghĩ cái gì.

“Cho dù là chuyện của
anh em cũng lo chắc rồi!” Sự bình tĩnh của cô không còn, quay về phía anh rống
to.

 “Vì sao cô nhất định
phải quấn quít lấy tôi? Vì sao?” Anh tức giận rít gào.

 “Đó là bởi vì em yêu
anh! Em không bỏ anh được! Có thể không?” Cô hô to, nước mắt không biết khi nào
từ khóe mắt tràn ra.

 Thời gian bỗng chốc dừng
lại.

 Hai người bọn họ bị dư
âm “em yêu anh......” vọng lại làm chấn động không biết nói gì.

Cừu Liệt không thể động
đậy, lời của cô, nước mắt của cô, tựa như đạn hạt nhân nổ tung trong cơ thể
anh, lay động lục phủ ngũ tạng của anh, thiêu giết mỗi một tế bào cùng mỗi một
dây thần kinh của anh.

 Cô thương anh? Cô nói cô
thương anh!

 Tước Lợi Nhi đối với
việc mình vì sao lại buột miệng nói ra cảm thấy ảo não, nóng nảy bày tỏ như vậy
chỉ khiến mình mất mặt mà thôi, sao cô lại nói ra? Sao lại rơi lệ vô nghĩa như
thế?

 “Anh có thể không cần để
ý tới tâm tình của em, nhưng chỉ cần anh về đảo Báo, em nhất định phải đi
cùng.” Cô hít hít mũi, nghiêng đầu tránh ánh mắt anh.

 “Tước Lợi Nhi......” Anh
cầm tay cô, tâm nóng lên.

 “Đừng khuyên em! Em có
tiếng là cố chấp......” Cô muốn hất tay anh ta, nhưng chẳng những không hất
được, cả người còn bị anh dịu dàng ôm vào lòng.

 

Báo cáo nội dung xấu