Hủ nữ Gaga – Chương 46 - 47
Chương 46
Mười giờ rưỡi tối, ngậm hờn trở về tẩm cung
của Nhậm ma vương. Bị vất vả vì công việc suốt một ngày, thân tâm mệt mỏi lắm
rồi, vốn là định về nhà làm nũng kẻ kia, tiện thì to nhỏ ngọt nhạt về cái thói
ham mê nữ sắc quá đà của hắn. Thế mà, đợi tôi chỉ là căn nhà tối mù mịt.
Nhậm ma vương không có nhà.
Thấy vậy, tôi mới nhớ đến tin nhắn trước lúc
tan sở, tối nay Nhậm Hàn đi ăn tối cùng khách hàng. Nghĩ đến đây, tôi búng tay
đánh tách một phát, nhân lúc Nhậm ma vương vắng mặt, vội vàng xông thẳng vào
phòng ngủ tìm bảo bối GV của tôi. Mở máy tính, xem khắp lượt, ổ D, ổ E, ổ F, cả
ổ cứng di động và thùng rác, cả các file ẩn… đều không thấy tông tích phim đồng
tính nam của tôi đâu.
Trước màn hình, tôi phát cuồng lên: đâu
rồi, ở đâu rồi? Em GV của chị ơi, đừng làm chị sợ! Ngao ngao! Đang một
mình lầm rầm cầu khấn thì tôi cảm thấy từ đằng sau một vòng tay ôm siết, tiếp
đó là tiếng cười trầm ấm của đàn ông:
- Đừng tìm nữa, anh đã tự tay xóa hết đi rồi.
Tôi quay phắt lại, đã thấy Nhậm ma vương lại
diễn trò mỹ nam kế, khăn lông quấn quanh hông, hơi nước mù mịt, từ trong phòng
tắm bước ra. Tôi lấy ý thức, nuốt nước miếng, đỏ mặt nghoẹo đầu rồi mới thấm
thía lời nói của Nhậm Hàn. Xóa-hết-đi-rồi!
- Cái gì…. - Tôi trợn mắt quay đầu lại, âm
giọng cao rít lên. Nhưng một giây sau, mắt tôi dường như mờ đi, Nhậm ma vương
vốn thư thái mặc quần cũng dừng lại, ở tư thế hai tay đang kéo quần đến lưng
chừng, rất điềm tĩnh ngoảnh nhìn:
- Ngưng Ngưng, cằm rơi xuống ghế rồi kìa.
…..
- A a a…… - Sau khi câm lặng, là tiếng rít
kinh người. Có lẽ đêm nay, hàng xóm mà đi ngủ sớm đã bị giật mình thức giấc hết
cả, tôi nghẹt thở chỉ tay vào mặt kẻ đứng trước, lời nói vẫn còn lộn xộn:
- Anh, anh! Sao anh dám thay quần áo trước
mặt em!
Vẫn cứ nghĩ rằng Nhậm ma vương chỉ là một kẻ
lập dị thích chơi chó bông, đến hôm nay mới biết, anh còn là kẻ thích
khoe hàng nữa! Anh không sợ lộ hàng, nhưng tôi sợ gai mắt chứ!
Nhậm ma vương nghe vậy, chầm chậm và tiếp tục
mặc quần, chỉnh tề xong thì nhìn đầy vẻ khinh thị:
- Đây là phòng ngủ của anh, không thay ở đây
chẳng nhẽ ra phòng khách à?
Đang định phản bác thì Nhậm Hàn đã hạ câu
cuối khiến tôi ngượng đỏ mặt:
- Chẳng phải là em không nhìn thấy gì đấy
chứ!
Tôi hoàn toàn potay, nghiến răng rưng
rưng lệ. Nhưng mà đối phương có vẻ lại cảm thấy rất thú vị, không thèm bận tâm,
tiếp tục pha trò:
- Vả lại, Ngưng Ngưng à, em vừa nhìn thấy
cũng rất thích thú đấy thôi.
- Này, sếp Nhậm, anh thấy trăng đêm nay rất
tròn đấy nhé, - Tôi cười ngờ nghệch ngước nhìn trời, đổi chủ đề.
Nhậm Hàn cũng lẹ làng thông thuộc đến bên
cạnh tôi, vòng tay qua eo tôi, cười:
- Bạch Ngưng, máy tính của em quả là rất thú
vị, ngoài việc tìm ra mấy cái tư liệu hay ho tối qua, còn có cái này nữa cơ.
Dứt lời, tôi dồn mắt nhìn, nhận ra Nhậm ma
vương đã tự bao giờ mở ra một thư mục word, óc tôi chuyển động để nhớ xem mình
có lưu cái tiểu thuyết diễm tình trai ở trong máy tính, thì trên thư mục đó
hiển lên mấy chữ tiêu đề to đậm: Nhật ký Ultreman.
Nhất thời, tôi ngẩn người, mở miệng định nói
gì, rồi chỉ biết nhìn vào đôi mắt đen láy của Nhậm Hàn, không thốt ra lời.
Cái Nhật ký Ultreman này là
nỗi đau của tôi đã từ lâu không tan biến được, bởi vì…. cùng với sự trưởng
thành của Ultreman, không chỉ có tôi, mà có cả Bác Hy. Nhớ hồi đó Bác Hy vừa
mua Ultreman về, Ultreman nhỏ xíu với ánh mắt hút hồn người, với vóc dáng tinh
nghịch dễ thương đã rất được mọi người cưng chiều.
Bác Hy vốn mua Ultreman là để cho bản thân,
nhưng rồi đến nhà tôi ngày càng nhiều, và nhà tôi ổ chó, sô-pha chó, đồ chơi
cho chó rất nhiều, tôi được mẹ nuông chiều nên thản nhiên chẳng biết nhục là
gì, cứ đòi Bác Hy tặng tôi chú chó đó.
Chàng Hoàng tử hiền lành cưỡi ngựa trắng
trước nay tôi nói một thì có bao giờ dám nói hai, riêng lần này lại nghiêm
trang từ chối tôi. Sau đó, tôi không biết làm sao, nhân cớ sinh nhật cướp lấy
quyền nuôi dưỡng Ultreman. Bác Hy một mặt thì đau lòng chấp nhận, mặt khác yêu
cầu tôi viết Nhật ký Ultreman để anh ấy kiểm tra.
Vì vậy, thực ra trong tác phẩm này, có rất
nhiều hồi ức giữa tôi với Bác Hy.
Ngày 25 tháng 3 năm 2006, thời tiết: trong
sáng. Tâm tình của Ultreman: có một mẩu ga-tô,
Hôm nay đầy ba tháng rồi, HOHO, mẹ mua cho
mình một chiếc ga-tô sinh nhật rất đẹp, bố cũng từ nước ngoài bay về. Nhưng
trong tiệc sinh nhật, bố mẹ lại bất cẩn cãi nhau, buồn lòng.
Vốn thì, bố yêu cầu kết hôn sớm, như thế thì
có thể sống có đôi có lứa, mẹ thì đã sớm sống chung, kết quả, mẹ thua thiệt
nói, bản thân kém cỏi quá… Than thở mãi không ai để ý, nhân lúc bố mẹ cãi nhau,
một mình chén hết cái ga-tô.
Ngày 30 tháng 5 năm 2006: thời tiết: trời
nhiều mây. Tâm tình của Ultreman:
Yes Yes Yes Yes!
Hôm nay mẹ may áo dài cho tôi, khen ngợi Ultreman là vật giải trí
đáng giá, mình vui quá! Còn bố, bố nói mẹ yêu thích Ultreman thì được, nhưng
đừng vì một món đồ chơi mà không để ý đến tôi. Kết quả mẹ nổi giận, lập tức đi
mua một đống thịt bò khô mang về nhà cho tôi, hai mẹ con đang ăn rất vui vẻ thì
bố tới, trên tay cũng cầm một đống thịt bò khô, còn cả nhãn hiệu cơ.
Bố và mẹ quả là linh cảm tương thông.
…….
Dán
mắt vào thư mục tiểu thuyết, trái tim tôi cũng có chút xót xa. Bỗng dưng có cảm
xúc muốn ôm lấy Nhậm Hàn từ sau lưng, áp đầu vào lưng anh, lời nói nén chặt
trong tim từ rất lâu cuối cùng cũng thốt ra:
-
Nhậm Hàn, em thích anh.
Tuy
anh rất biến thái, ưa ngược đãi cấp dưới; tuy anh rất nhỏ nhen, thích lấy em
làm trò đùa; tuy anh rất lập dị, thích vặn vẹo em, nhưng em thích anh…
Khép
mắt, hít thở thật sâu, cùng nhịp với hơi thở của Nhậm Hàn, bỗng nhiên cảm
giác…. rất yên tâm.
-
Em không thể xóa sạch chuyện với Bác Hy trước đây, nhưng em đã chôn vùi những
chuyện ấy vào đáy lòng rồi, cho nên….
Cho
nên hiện tại, anh là quan trọng nhất. Câu nói này ủy mị quá, tôi làm sao mà nói
thành lời được, đang còn chọn lựa cách diễn đạt thì Nhậm Hàn đã quay người lại,
coi trước mặt như là có Ultreman, vỗ vỗ đầu tôi, mỉm cười xiêu lòng người.
-
Ngốc ạ.
-
Dạ? - Ngẩng đầu nhìn Nhậm Hàn, không biết có phải vì không bật đèn, chỉ có ánh
sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt ra, mà ánh mắt anh tràn ngập vẻ dịu dàng.
Tôi ảo giác rồi….
-
Anh chưa bao giờ muốn em phải xóa bỏ quá khứ, để em xem lại những tư liệu này
là vì….
Ngừng
một lát, Nhậm Hàn trực tiếp kéo con trỏ xuống file cuối cùng của thư mục đó,
thời gian ghi trên đó là hôm nay. Tôi ngạc nhiên, nhớ rõ là đã bỏ quên thư mục
này từ vài năm trước, chưa hề mở lại, sao mà…..
Đọc
kỹ một lượt, cuối cùng cũng phát hiện vấn đề trong đó.
Ngày 27 tháng 4 năm 2010: tiết trời: âm u. Tâm tình của Ultreman:
theo papa có thịt mà ăn.
Cuối cùng đã cùng mama dọn lại về nhà, thích nhất là chó bông to
đùng của papa, lông mềm mượt rất dễ thương, lại còn máy tính của baba, hôm nay
nhân lúc baba không để ý, đã lưu được mấy dấu chân chó trên mặt rồi!
Papa đối với mình rất tốt, vừa gặp đã như là ruột thịt. Hôm nay
còn huấn luyện mình giả chết, mình được thưởng rất nhiều bánh quy khô, yêu nhất
papa và mama!
Tôi
cắn môi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nhậm
ma vương dám ngang nhiên… bắt chước khẩu khí Ultreman, cứ một câu khoe là một
câu tự nhận mình đích thực baba tốt, lại còn cố ý định nghĩa cái
việc sống chung của chúng tôi là dọn lại về nhà, trực tiếp chuyển
việc sống thử trở thành việc chính thức. Đúng là cái phong cách không cần thể
diện của anh.
Nhậm
Hàn thấy tôi kinh ngạc quá thì điềm tĩnh nhướn mày:
-
Bạch Ngưng, anh chưa từng coi mình là cha ghẻ của Ultreman đâu.
Dứt
câu, tôi hoàn toàn tắt điện, chẳng còn lời nào hỏi ông trời nữa.
Theo
Nhậm Hàn lâu rồi, cũng không khó gì để tôi hiểu được những ẩn ý trong lời nói
của anh.
Chưa từng coi mình là cha ghẻ của Ultreman….
Chưa từng coi Bạch Ngưng đây là vật sở hữu
của anh….
Đêm nay, Nhậm Hàn vốn chưa từng coi mình là
người ngoài, rất hài lòng hưởng thụ quyền lợi sống chung của anh, hết lần này
lại lần khác, đến khi trăng treo đầu ngọn cây mới không biết tình ý đã thôi
chưa.
Đang lúc buồn ngủ mà chưa ngủ, bỗng nhiên nhớ
ra một vấn đề rất nghiêm trọng: Nhậm ma vương đã dám có hành vi học lối ngây
thơ của Ultreman để viết tiếp Nhật ký Ultreman thì liệu có thể
chứng tỏ, cái kẻ mà bề ngoài lúc nào cũng điềm đạm ơ hờ ấy đang ghen không?
Ôi dà, Nhậm Hàn, anh đúng là kẻ lắm chuyện!
Chương 47
Nghe đồn, sếp bự ở công ty sủng ái nhất là
hai người, mà hai người này, khéo thay lại đứng đầu trong công ty về mặt biến
thái.
Thứ nhất, là sếp phòng tôi - LýTử Nho. Sếp Tử
Nho chỉ có nhu cầu công việc, như lần trước sau đêm thức trắng là sáng hôm sau
một số tạp chí đã được chào đời ngon ơ. Khủng nhất không phải là ở sức làm một
chọi bốn của sếp, mà là tốc độ công việc, bạn đừng có cho rằng sếp quá bận mà
không có thời gian đọc kỹ bản thảo của bạn. Sếp có thể trong vòng mười phút đọc
hết bản thảo mấy vạn chữ, sau đó lôi ra cho bạn một đống lỗi, rồi lại ung dung
nói ra hai chữ trừ tiền.
Trước mặt sếp Tử Nho, vĩnh viễn không ai còn
giữ được lòng kiêu hãnh.
Câu nói này, cũng thích hợp với Nhậm ma
vương. Nhậm Hàn là người biến thái thứ hai trong công ty, cấp dưới gọi là cỗ
máy thịt người. Trong công ty luôn lan truyền rằng, tốc độ viết bản thảo
Nhậm Hàn có thể đạt một giờ mười ngàn chữ trở lên. Với cái tin đồn nhảm này,
tôi và Xán Xán rất hay thì thầm. Những lời đàm tiếu này đều xuôi theo chiều gió
mà đi. Cho đến một lần, khi tôi cùng với Nhậm ma vương, Ultreman xem phim hoạt
hình Chiếc mũ nhỏ Kháp Kháp mà Nhậm Hàn cứ ôm lấy máy tính
khiến tôi rất bực mình, tôi vừa cho Ultreman ăn khoai tây vừa cằn nhằn:
- Anh không xem thì em lấy đĩa ra nhé, đây là
phim hoạt hình từ bao giở bao giờ, toàn cái học sinh cấp một mới xem, em tắt
nhé.
Nhậm Hàn vừa tiếp tục gõ máy vừa điềm đạm
nói:
- Đừng, anh đang xem mà.
- Đang xem? Được, vậy nhân vật đang nói gì?
-!#@$$^%&$ - Nhậm Hàn không hề chau mày
nói xong, tôi mắt chữ O mồm chữ A, lại cho đĩa vào ổ, giọng anh không khác gì
với nhân vật trong phim. Không thể được! Nhất định là anh đã học từ trước.
Nhưng mà cái phim này dài lắm, anh không thể học thuộc hết được!
Xem xong tập một, Nhậm ma vương không hề có ý
định dừng lại, vừa xem tập hai vừa gõ bàn phím. Tôi hỏi:
- Này, vừa rồi bọn Kháp Kháp đi đâu? Nói gì
vậy?
Đây-có-phải-là-người-không? Vẫn một chữ cũng
không sai! Đang lúc tôi hãi quá rồi thì Nhậm ma vương đóng máy:
- Bản thảo kỳ này viết xong rồi, bây giờ giao
cho em, đại biên tập viên ạ.
Tôi chớp mắt:
- Bản thảo không phải những hơn mười ngàn chữ
à? Vả lại, hôm kia, hôm qua, hai đứa mình vẫn làm cùng nhau, có thấy anh có
thời gian viết đâu?
- Vâng ạ, - Nhậm ma vương bình thản, gật đầu
- đều là vừa xem phim vừa viết đấy thôi.
Lần này không chỉ là cằm, mà cả con ngươi mắt
cũng rớt xuống đất:
- Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Phim hoạt hình một tập chỉ có hai mươi tư
phút, hai tập gộp lại cũng chưa đến một tiếng đồng hồ, vậy mà viết được hơn
mười ngàn chữ, lại còn trong hoàn cảnh bị tôi và Ultreman chọc ngoáy nữa.
Chẳng lẽ trong vũ trụ này, thực sự có loại
người có thể một lúc làm hai việc được sao?
Không cam tâm, tôi gào lên:
- Nhất định là anh đã viết từ trước rồi!
Nghe vậy, Nhậm Hàn kiêu ngạo nhướn mày, lại
mở máy ra, nói:
- Vừa xong còn có cả một bản thiết kế đồ án
khách hàng nữa, lần này em canh anh viết, thử lần nữa nhé?
Thế là, một lần nữa, trong bối cảnh ti-vi +
Ultreman nghịch ngợm + Bạch Ngưng làm loạn, Nhậm Hàn trong vòng nửa giờ đồng hồ
viết một lèo đồ án quảng cáo, nhìn vào bản thảo gần như hoàn mỹ, tôi rơi lệ
hoàn toàn:
- Anh không phải là người!
Nhậm Hàn nghe vậy, mãn nguyện hài hước xoa
xoa đầu tôi:
- Em có nhận biên tập không? Các biên tập
viên khác nhận bản thảo của anh là đều mừng đến nỗi không ngậm được miệng vào
đấy. Anh đẹp giai, bản thảo giao nhanh, hầu như không cần bọn em sửa chữa gì,
chỉ cần thêm tên người biên tập để nhận tiền lao động thôi đấy.
………….
Từ ấy về sau, tôi hoàn toàn tin tưởng, năng
lực của Nhậm ma vương quả thực rất lớn. Tối hôm qua, Bạch Ngưng tôi đây lại
thêm một lần tận hưởng sức bộc phá mãnh liệt của con người này ở một phương
diện khác nữa cơ đấy.
Di chứng để lại là, sáng hôm sau, eo đau lưng
mỏi, chẳng hề nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Đến khi tỉnh giấc, nghiêng đầu nhìn đồng hồ,
kim giờ và kim phút đã chập vào nhau, cùng chỉ số chín. Tôi giật nảy mình, con
sâu ngủ nhất thời có ảo giác là bị mùi thối của sếp Tử Nho làm chết ngạt, nên
nhảy dựng lên, nhận ra Nhậm Hàn không còn ở bên cạnh. Nghiến răng tìm quần áo
thì thấy Nhậm ma vương phong thái tươi tỉnh đang từ phòng khách đi vào.
- Sao lại dậy?
Nhìn chăm chăm vào cái kẻ họ Nhậm đêm hôm qua
sách nhiễu vô độ, tôi đổ mồ hôi lạnh. Tại sao trong vòng có hơn bốn giờ đồng
hồ, anh lại có thể tráng kiện hưng phấn như thế, còn tôi thì……
Cúi đầu nhìn mình, nghĩ đến việc khoản tiền
thưởng tháng này tan theo bọt nước, tôi túm lấy áo ngủ của Nhậm ma vương, nói:
- Mau lên, Nhậm Hàn mau cởi đồ ngủ ra, chúng
ta chậm đến @¥#%# rồi….
Nhậm ma vương liếc mắt, áo ngủ đã bị lột ra
quá nửa:
- Không phải cuống quýt, anh đã xin cho em
nghỉ phép rồi.
Tôi im bặt, cứng đờ không nói được gì.
- Xin, xin nghỉ phép?
- Ừ, anh nói là em bị sốt.
Cánh tay ngoan ngoãn rụt lại, tôi cười đểu:
- Thế này…. Vậy…. vậy… để em đi làm đồ ăn
sáng, Nhậm Hàn, anh tự mặc quần áo đi nhé!
- Này - Vừa ra đến cửa, nghe thấy tiếng Nhậm
Hàn cười lạnh lùng từ sau lưng, làm tôi sợ đến mức nổi cả da gà, lông mao dựng
đứng.
Quả nhiên, một giây sau, móng vuốt Nhậm Hàn
đã quấn quanh người, hơi thở bên tai tôi nóng bỏng:
- Đã nói là cởi mà, không phải tự tay em đã
cởi sao, đừng nên lãng phí.
………………
Tôi giật mình tỉnh dậy vì Ultreman đang cào
móng vuốt, giận dữ quẩn quanh bên giường. Thấy tôi động đậy, Ultreman lập tức
được voi đòi tiên kêu oăng oẳng chồm lên. Tôi vỗ vỗ vào đầu nó:
- Đi tìm baba đi.
- Oẳng oẳng oẳng oẳng….
Không nói thì thôi, chứ tôi vừa nói ra,
Ultreman mắt long lanh lệ, tiếng kêu càng thêm bi ai.
Tôi buông chân xuống giường, Ultreman muốn gì
nhỉ? Nhậm Hàn đi rồi? Dạo một vòng quanh phòng khách, quả nhiên không thấy bóng
Nhậm Hàn đâu. Đang cảm thấy kỳ lạ, Ultreman ngậm đuôi áo tôi kéo về phía thư
phòng, đến cửa thư phòng, lại thấy cửa khóa một cách kỳ lạ.
Trong nhà rất hiếm khi khóa cửa, kể cả khi
Nhậm Hàn đi công tác, cũng mặc tôi ra ra vào vào, dù là Ultreman nhảy lên đùi
anh, để lại hai dấu chân chó dễ thương trên máy tính, Nhậm ma vương cũng chưa
từng cáu giận. Thế mà, hiện tại cửa đang khóa.
Ultreman ngồi ở ngoài cửa, chân phải vừa cào
vào cánh cửa, vừa phối hợp với tiếng nỉ non có tiết tấu vang lên. Đứa nhỏ đáng
thương, quên bảo cho nó biết, thư phòng có tường cách âm, dù có gào cả ngày,
baba con cũng không nghe thấy đâu. Bế Ultreman lên, đang định gõ cửa thì cửa
lại tự động mở, thoắt cái, người trong người ngoài đều sững sờ.
Nhìn vào trong phòng thấy đầy đủ các tinh hoa
anh hùng hào kiệt của Phòng Phóng viên, tôi chỉ còn nước đứng ngây ra tại chỗ,
mắt tròn mắt dẹt nhìn tất cả, trong óc nảy ra n câu hỏi, mà lại không thể có
một phản ứng nào để trả lời. Sao bọn họ lại họp ở đây? Họ đến từ bao giờ vậy?
Đến làm gì? Tôi để họ nhìn thấy mình, liệu có gây ảnh hưởng không tốt?
Chưa kịp suy nghĩ, Nhậm Hàn là người ra mở
cửa đã kéo tôi vào lòng, nhìn ánh mắt dịu dàng thân thiết của anh, tôi biết là
anh bắt đầu chủ động.
Xoa xoa lên đầu tôi, Nhậm Hàn nói:
- Sao lại dậy? Không ngủ thêm đi?
Nói xong, không khí trong phòng nhất thời
kinh ngạc, ai nấy trên đầu quay mòng mòng. Tôi chẳng khác gì hòa thượng ngốc,
cũng chỉ còn cách vừa làm vừa thử, vừa lùi lại vừa cười:
- Em, em không biết trong nhà có khách, em đi
pha trà ạ.
Dứt câu, các tinh hoa hào kiệt Phòng Phóng
viên đều trầm lắng hẳn. Lúc này tôi mới ý thức được, dường như câu nói vừa rồi
của tôi đối với bọn họ là đòn đánh chí mạng, tôi hoàn toàn sử dụng khẩu khí của
bà chủ nhà trong câu nói ấy rồi. Trong số đó, sắc mặt của Hiểu Tại đã trở nên
đen sì chẳng khác gì mặt Bao công.
- Kệ họ đi, em có đói không? Anh nấu cháo rồi
đấy.
Tôi tặc lưỡi, đẩy Nhậm Hàn lùi lại phía sau:
- Kệ em mà, mọi người cứ làm việc đi ạ, em…..
Nói chưa dứt, Nhậm Hàn đã vòng tay ôm tôi đi
ra ngoài:
- Không sao đâu, anh đi múc cháo, em về
giường nằm nghỉ đi.
………
Trước lúc bước đi, tôi dù có hồi hộp vì bất
ngờ mà vẫn liếc trộm sắc mặt các vị phóng viên, rốt cuộc hiểu ra, thế nào gọi
là bi phẫn thêm nhiều.
Khoảng chừng mười hai giờ rưỡi, cuộc họp của Phòng
Phóng viên mới kết thúc, tiễn mọi người về rồi, tôi sửng sộ kéo Nhậm Hàn lại,
nhảy loi choi:
- Anh nói đi, anh nói xem, vì sao bọn họ tới
mà anh không báo trước cho em một tiếng?
Nhậm Hàn cười thoải mái:
- Em sợ gì chứ? Chúng ta là người khác phòng,
lại chẳng có quan hệ trên dưới gì trực tiếp, thì dù có cùng nhau, công ty cũng
không nói gì đâu.
- Nhưng mà….. - Tôi uất ức, muốn nói mà nói
không ra được. Nhưng mà chúng tôi suy cho cùng là quan hệ sống chung, anh muốn
triệu tập cấp dưới đến nhà họp thì cũng nên thông báo cho tôi một tiếng! Bây
giờ sự thể thế này, mọi người sẽ bối rối lắm.
Đang uất ức bối rối, Nhậm ma vương dẩu mỏ,
thản nhiên:
- Bạch Ngưng, anh đã nói với Hiểu Tại rồi, em
còn đang sốt, có thể sẽ xin nghỉ mấy ngày, cho nên sách bỏ túi thương mại sẽ để
người khác làm.
Tôi sững người, hồi lâu mới nói được:
- Việc hôm qua…. Anh biết à?
Nhậm Hàn không nói, tay nhét túi quần, gật
đầu.
Thoắt cái, một ý nghĩ đáng sợ vụt qua: chẳng
lẽ, Nhậm Hàn cố ý?!
Cố ý to gan công khai giúp tôi xin nghỉ ốm,
nói tôi bệnh, để người trên thế giới đều biết tôi và Nhậm Hàn sống cùng nhau.
Lại cố ý bản thân cũng không đi làm, gọi cấp dưới đến nhà mình họp, sau đó cố ý
để tôi và bọn họ chạm mặt nhau, mục đích là…… cho từng người Phòng Phóng viên
biết, Bạch Ngưng là người của tôi, ở dưới vây cánh của tôi, ai mà không biết,
thì thử xem đấy.
Sau đó, còn làm bộ tự nhiên tự tại trao cuốn
sách bỏ túi kia cho người khác làm, Hiểu Tại đương nhiên chưa nói, thế là…..
cho nên, xem ra hiện tại, toàn thể nhân viên đều đang giả vờ nỗ lực làm việc,
ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, trên QQ đang nóng ran chuyện buôn dưa lê về
tôi với Nhậm Hàn.
Nghĩ đến đây, tôi đánh mắt về phía đôi mắt
đang cười kia, bỗng nhiên giác ngộ.
Xoa tay thật thương tâm, tôi nói:
- Em còn chưa nỉ non bên gối đâu nhé, mà anh
đã trả thù Hiểu Tại, không chừng trong lòng cô ấy hận em lắm, người Phòng Phóng
viên các anh sẽ chửi em đến thế nào đây.
Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực, vẻ rất nghiêm
chỉnh:
- Bây giờ nỉ non bên gối vẫn còn kịp mà.
Tôi cứng miệng, nghiêng đầu:
- Nói vậy, cớ sao Hiểu Tại lại ép em như vậy,
có phải có quan hệ gì với anh chăng?
Nhậm Hàn ngừng một lát, bế tôi ngồi xuống
sô-pha, chầm chậm nói:
- Có một lần cô ấy và anh cùng đi gặp khách
hàng, sau đó, anh uống say, cô ấy đưa anh về….
Nghe đến đây, tim tôi bỗng nhiên đập tanh
tách, tuy biết việc từ trước, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình sử phong lưu của Nhậm
Hàn, trong lòng lại không nén được khó chịu. Tôi trề môi làm ra vẻ không quan
tâm:
- Xí!
Ai ngờ, đối phương lại nghiêm chỉnh tiếp tục:
- Sau đó, anh cự tuyệt cô ấy.
Nghe
vậy, tôi cười to:
-
Được lắm, anh đúng là công tử đào hoa, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay áo vậy.
Nhậm
Hàn chau mày, càng nghiêm túc hơn:
-
Sự thật đấy, Bạch Ngưng ạ, anh công nhận trước em, anh đã quen rất nhiều bạn
gái, nhưng trước em, anh không cần bất cứ người nào.
………..
Tôi
ngấu nghiến, ngấu nghiến tiêu hóa câu nói này, vẫn còn chưa hiểu được ý tứ của
nó, nên cười hi hi:
-
Không cần đùa đâu.
-
Anh có vẻ đùa à? Em nghĩ rằng chuyện này có thể đùa sao? Cho nên ban đầu anh đã
nói rồi, Bạch Ngưng, em cần phải có trách nhiệm với anh!
Nhìn
vẻ mím môi nghiến răng của Nhậm ma vương, tôi, tôi đã không nghĩ được gì nữa.
Thế
giới xảy ra biến cố hạt nhân lần nữa rồi.

