Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương Mở đầu

Khi cô tưởng anh là người tốt thì hóa ra
anh là lưu manh. Khi cô tưởng anh là lưu manh thì hóa ra không phải. Khi cô
tưởng không phải thì hóa ra anh là đại lưu manh.

Chương
mở đầu

- Chúng ta kết hôn đi, có được không?

Giọng của anh vang lên giữa nhà hàng,
tuy trầm nhưng giữa không gian yên lặng đầy lãng mạn thì cũng đủ khiến những vị
khách xung quanh chú ý.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về
phía bàn có một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Trên bàn là một chiếc hộp gấm
màu đỏ, một chiếc nhẫn kim cương hiện rõ bên trong. Họ mỉm cười chờ đợi trong
phấn khích màn cầu hôn lãng mạn kia, chỉ cần cô gái gật đầu nói: ”Em đồng ý”,
họ sẽ đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho đôi tình nhân kia.

Cô gái trước mặt họ có vẻ ngạc nhiên vô
cùng trước lời cầu hôn của chàng trai, cô hết nhìn chiếc nhẫn trên bàn, rồi
ngước nhìn chàng trai. Ánh mắt của cô trong không gian trầm lặng của nhà hàng
lại dấy lên sự bi thương.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cô đứng bật dậy, bàn tay run run nhằm
vào mặt chàng trai giáng xuống:

“Bốp...”

Tất cả mọi người đều hoảng hốt giật mình
trước hành động của cô gái. Rồi vài giây sau là tiếng phẫn nộ, phẫn nộ thay cho
chàng trai kia. Cho dù cô không chấp nhận lời cầu hôn của chàng trai thì cũng
nhẹ nhàng từ chối, ai lại tát vào mặt người cầu hôn mình như thế.

Trong ánh mắt mọi người, cô gái này là
một kẻ không có trái tim, không xứng đáng được một anh chàng như thế yêu
thương.

Anh là một người có vẻ đẹp nổi trội,
nhìn cách ăn bận sang trọng của anh cho đến cử chỉ cho thấy anh thuộc tầng lớp
trí thức, gia cảnh thuộc hàng khá giả. Vậy thì cô còn chê cái gì nữa chứ.

Tiếng xì xầm liền vang lên chỉ trích cô.

Anh nhận một cái tát của cô thì cúi đầu
nói ra hai tiếng:

- Xin lỗi.

Tiếng xin lỗi của anh khiến nước mắt cô
rơi xuống, cô nức nở nói:

- Tại sao lại đối xử với em như thế chứ?

Anh câm lặng không dám nhìn cô dù chỉ
một giây.

Tất cả mọi người trong nhà hàng nghe cô
gái hỏi thì cảm thấy tò mò vô cùng, dường như giữa hai người này có ẩn khúc gì
đó. Họ dừng tất cả mọi việc, chăm chú nhìn đôi trai gái kia.

- Đúng vậy. Là em yêu anh... nhưng đó
không phải lý do đáng để em bị anh đối xử như thế.

Nói xong, cô dùng tay che miệng, ngăn
tiếng nấc nghẹn rồi chạy ra khỏi nhà hàng này trong sự bất ngờ lẫn tò mò của
mọi người.

Anh nhìn theo bóng cô, rồi đưa hai tay
ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền trong đau khổ.

Cô cứ cắm đầu chạy, nước mắt rơi đầy
trên mặt, mặc cho mọi người bên đường nhìn cô đồng cảm. Cuối cùng cô loạng
choạng ngã xuống đất, bật khóc nức nở, bởi vì cô quá đau lòng.

Cô rất yêu anh, ngay từ lần đầu tiên gặp
nhau, cô đã bị anh thu hút. Cô cũng từng ước mơ có một ngày được anh yêu thương
cầu hôn mình trong không gian đầy lãng mạn ấy.

Vậy mà khi được anh cầu hôn, cô lại thấy
đau lòng không siết.

Bởi vì người anh yêu không phải là cô.

***

Đó là một lễ đường được trang hoàng rất
rực rỡ, rất nhiều quan khách tham dự, bởi vì ba cô và ba anh đều là những nhà
kinh doanh có vị trí đứng khá lớn trong thương trường.

Trên tường của lễ đường, tên của anh và
tên cô rực rỡ: Ngọc Loan và Vũ Phong.

Cô mặc trang phục áo cưới vô cùng lộng
lẫy sánh bước cùng anh bước vào sảnh đường làm lễ. Anh nắm tay cô tiến lên lễ
đường, anh nhìn cô mỉm cười, ai nhìn vào cũng cảm thấy họ đã yêu nhau và quyết
định kết hôn là đều tất yếu.

Chẳng ai biết trong lòng cô và anh, cả
hai đều chất chứa nổi khổ vô cùng lớn.

Anh bất đắc dĩ phải kết hôn với cô, cô
cũng vì lời van cầu của anh mà chấp nhận kết hôn. Hai người bọn họ cùng thực
hiện một vụ kết hôn có điều kiện. Nhưng người đau khổ nhất chính là cô.

Hạnh phúc một đời con gái, chỉ vì một
chữ yêu mà cam tâm chấp nhận bước vào một con đường đầy chông gai toàn nước
mắt, nhưng vẫn phải cố mỉm cười.

Cứ coi như kiếp trước cô nợ anh và cô
ấy. Kiếp này cô phải trả.

Cái giá này liệu có quá đắt hay không?

Chén rượu giao bôi anh và cô cùng uống
để chính thức báo cho mọi người biết, từ bây giờ cô và anh đã là vợ chồng.

Cô nhìn anh cười chào đáp lại lời chúc
mừng của mọi người mà cảm thấy chua xót. Bởi cô biết, trong lòng anh lúc này,
người con gái anh muốn đứng bên anh trên lễ đường không phải là cô.

Một cô gái ăn mặc rất đẹp, từ cửa chính
đi vào, từng bước từng bước hướng về phía họ, sau đó nhìn anh cười nói:

- Chúc mừng hai người, chúc hai người
hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nụ cười của anh đông cứng lại trước cái
nhìn của cô gái đó, cô biết lòng anh đang chết lặng, để không thất thố, cô giả
vờ vui vẻ thay anh đáp lời.

- Cám ơn, tụi mình rất vui vì bạn đã đến
tham dự hôn lễ của tụi mình. Ngồi vào bàn cùng chung vui với tụi mình đi.

- Xin lỗi, mình bận chút việc rồi. Chỉ
có thể đến chúc mừng một tiếng rồi đi ngay. - Cô bạn từ chối.

- Vậy sao, thật đáng tiếc, dù sao cũng
cảm ơn bạn vì đã đến đây. - Cô tỏ thành ý biết ơn đối với cô bạn của mình,
trong khi anh đứng im lặng, thân người dường như đã đông cứng chất chứa đau
khổ.

Cô bạn mỉm cười rồi kiêu sa quay người
bước đi ra ngoài.

Anh nhìn theo người con gái mình yêu
đang dần rời xa, thật muốn chạy đến nắm tay cô ấy giữ lại, muốn nói với cô ấy,
người anh yêu là cô ấy, người anh muốn cưới là cô ấy mà thôi.

Nhưng rất tiếc, ở đây ngoài anh ra, còn
rất nhiều người, đặc biệt là cha mẹ anh. Nếu anh bỏ đi, ông chắc chắn sẽ dùng
thủ đoạn ép chết gia đình người yêu của anh.

- Chúng ta tiếp tục thôi. - Cô khẽ nhắc
anh.

Anh gật đầu rồi tiếp tục nâng ly cùng
mọi người, cô lặng lẽ theo sau anh. Đi tới đâu, anh cũng thay cô uống cạn.
Người ta nhìn vào thì bảo anh không muốn cô vất vả, chỉ có cô mới biết, anh
muốn uống say để quên đi mọi chuyện.

Tàn tiệc, anh say khướt, cô và người
giúp việc phải đưa anh lên lầu về phòng.

- Mọi chuyện còn lại cứ để tôi, chị đi
ngủ đi. - Cô nói với người giúp việc.

Cô lấy nước ấm giúp anh lau người, anh
luôn miệng gọi cái tên “Hà Trang”, bàn tay của cô trở nên run rẩy, nước mắt
chua xót trào ra. Cô cố gắng lau mát thay đồ giúp anh rồi đi vào căn phòng bên
cạnh, gục đầu khóc nức nở. Từng đoạn hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về.

Báo cáo nội dung xấu