Hủ nữ Gaga – Chương 60 - 61
Chương 60
Việc
chúng tôi sống chung mà chưa có bầu ắt sẽ nảy sinh nhiều nghi ngờ. Người ta sẽ
đặt ra nhiều dấu chẩm hỏi cho sự tò mò của bản thân. Vì vậy trong trường hợp
này tôi phải nhanh chóng khai thông những thắc mắc của Nhậm Hàn. Tôi la thành
tiếng:
-
Nhậm Hàn, anh thật vô lý, ai nói là anh không có năng lực? Ai
nói là anh có bệnh? Chúng mình vốn là áp dụng biện pháp phòng tránh, nên chưa
có baby là bình thường mà.
Một bên mép giường, Nhậm Hàn vẻ mặt đầy âm
mưu, yết hầu nổi lên rõ rệt:
- Nhưng nếu tin tức em mang thai đã được công
bố khắp thiên hạ thì sao?
Đấy là do anh cố ý tung ra, sai lầm của anh,
cớ sao em phải có trách nhiệm chứ?
Tôi nghiến răng, muốn về nhà để còn giải
thích cho bố mẹ, nên cứng giọng:
- Tại anh chứ, ai bảo anh không hỏi em trước
đã đi nói với người ngoài.
Nhậm ma vương vỗ trán, thở dài:
- Ngưng Ngưng, không phải anh, mà là Bác Hy.
Tôi cúi gằm mặt, giờ mới biết hóa ra từ khi
Nhậm ma vương tìm đến Bác Hy, Bác Hy biết chúng tôi tái hợp, nên tuy nghiến
răng cắt dây tình, nhưng cũng để lại di chứng - bệnh của thím Tường Lâm í mà.
Tức là gặp người là nói, thấy người là oán, đến con chó con mèo nhà hàng xóm
cũng không tha:
- Người tôi thực lòng yêu là Ngưng Ngưng,
nhưng cô ấy đã mang trong bụng đứa con của Nhậm tiểu tử rồi, cho nên tôi chúc
phúc cho bọn họ.
Thế là, chưa tới nửa tháng, tội danh gian
phu dâm phụ của tôi với Nhậm Hàn bị đóng đinh, đấy là còn chưa tính
cái tin đồn đứa nhỏ trong bụng cũng đã được truyền miệng. Vì
thế cho nên Nhậm ma vương mới hối thúc tôi bỏ việc.
Trong lòng nguyền rủa Bác Hy không biết bao
nhiêu lần, nhưng bề ngoài tôi vẫn trượng nghĩa khí khái vỗ vai an ủi Nhậm Hàn:
- Ông xã chuẩn không cần chỉnh ơi, đừng khó
chịu làm gì, chúng mình sẽ nói với người ngoài là bị sảy thai là được mà.
Nhậm Hàn cười khẩy lạnh lùng hai tiếng, nhướn
mày:
- Nói cho khắp thiên hạ biết, em vừa bước vào
nhà thì sảy thai, tức là nhà anh có bạo lực gia đình hả?
Nước mắt đầy mặt, tôi oán Nhậm ma vương cớ
sao lại xiên xỏ câu nói của tôi đi như thế.
- Anh đúng là đến chết vẫn còn giữ thể diện!
Sảy thai thì cũng có vô số nguyên nhân, ví dụ như bị đánh, như bị ngã từ trên
giường xuống, như…. Dù sao thì bà bầu rất mong manh, yếu ớt vô cùng.
- Không được, kiên quyết không được! - Nhậm
ma vương tự quyết - Dù thế nào, người ngoài cũng nghĩ là anh đối với em không
tốt, phương án này hoàn toàn bị bác bỏ.
- Vậy anh nói phải làm sao?
Nghe câu này, dường như Nhậm ma vương có chút
đỡ đi bầu tâm sự nặng lòng, mặt mày giãn ra, thì thầm mấp máy môi:
- Phải mau chóng có bầu bổ sung vào.
Tôi vừa nghe câu đó đã ngầm kêu lên không
hay rồi, hơi lùi lại một chút, còn chưa kịp nhảy khỏi giường thì đã bị bế
thốc lên.
- Ái… bỏ em ra! Em không muốn bổ sung đâu!
Bị bó chặt vai như ở trong cái túi, lúc đầu
còn làm bộ tượng gỗ bất mãn đầy oán trách:
- Sao lại nặng thế, anh như con heo ấy!
- Thôi thôi, mau bỏ em ra! Nhậm Hàn, anh là
đồ chẳng ra gì! Đồ háo sắc!
- Chú Nhậm ơi, ông Nhậm ơi, cứu em với!
Dần dần tiếng kêu van xin im ắng hẳn đi.
Mười phút sau
Dù đã bị lột sạch chỉ còn nửa kín nửa hở
nhưng tôi vẫn cố với lấy cái chăn, choàng lên người làm ra vẻ tiếc nuối than
thở:
- Trời ơi, đã bảo trước là không được rồi mà!
Bên cạnh, Nhậm ma vương mặt đen như đít nồi,
hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi:
- Bạch-Ngưng-em cố ý hả!
Tôi chớp mắt ra vẻ oan uổng:
- Sao lại là em cố ý? Em đã nói từ trước là
tối nay cấm mà. Anh không chịu nghe, sao trách em được!
Nhìn Nhậm ma vương thèm thuồng không được đến
nỗi nghiến răng, trong lòng tôi thấy hào hứng thế chứ. Ít nhất so với bọn đàn
ông, chúng tôi cũng mạnh hơn, được sự che chở của bà mẹ giới tính, tháng nào
cũng có mấy ngày được nghỉ.
- Chú Nhậm, thế nào? Tự vào toilet giải quyết
hay để em giúp đây?
Tôi cố tình xoa xuýt trên cơ thể Nhậm ma
vương, kỳ thực trong lòng đã như chì đổ lỗ rồi, đừng nói là tôi giúp nhé, đến
cả cứu mình còn không chịu nữa là. Đêm nay, chắc chắn là khó chịu lắm đây. Ha
ha ha!
Tôi vui đến nỗi nhắm tịt cả mắt, thì nghe
thấy Nhậm ma vương đột nhiên lạnh tanh một tiếng, đôi tay như gọng kìm đã ôm
cứng lấy tôi.
Một phen tóc tai rối loạn, rồi kẻ đó mới thì
thầm bên đôi tai đỏ hồng vì bị cắn của tôi:
- Ngưng Ngưng, anh không thoải mái thì em
cũng không thoải mái đâu.
…(Đây lại là dấu kiểm duyệt đáng ghét, tự mình
tưởng tượng đi!)
Nửa giờ sau
Nhậm ma vương hoàn toàn thỏa mãn đã ngủ say,
còn lại có bà xã bị khiêu khích chỉ biết quay mặt vào tường nghĩ vẩn vơ.
Bực quá, tuần sau, tôi sẽ báo thù. Đến khi
đó, Nhậm Hàn sẽ biết tay tôi.
Ba ngày sau, một sự việc tồi tệ đã xảy ra
- Trùng Tử trong kỳ nghỉ ở nhà mẹ, đi shopping cùng mẹ, bất
cẩn trượt chân. Tuy là mẹ con đều không sao, nhưng đã phải sinh non, kinh ngạc
là ông xã của Trùng Tử bỏ hết công việc bay sang chăm sóc gia
đình. Từ Anh quốc biết được tin ấy, bà ngoại của Nhậm Hàn một công ba việc: vừa
được bế cháu ngoan vừa được du lịch vừa khảo sát thị trường tất nhiên một công
ba việc bay sang ngay.
Thời gian ấy, thân bằng quyến thuộc trong họ
đều ra nghênh đón bà, tôi là cháu dâu tương lai của bà cũng không thể không đến
vấn an bà.
Một ngày trời đẹp lòng vui, tôi xách một giỏ
hoa quả, ngẩng cao đầu sánh vai Nhậm Hàn đi thăm Trùng Tử. Ông xã
của Trùng Tử tuy về danh phận là hơn tôi và Nhậm Hàn rất
nhiều, nhưng tuổi chưa quá ba mươi. Bốn người chúng tôi quây lại một chỗ, mở
ngay một hội nghị trà chiều về tên gọi của baby.
Ông bố trẻ mừng ra mặt, sử dụng vốn ngôn ngữ
quê vợ bắn như máy, thích hình ảnh chim thước bay báo tin vui, quây quần tụ
hội, nên muốn đặt tên thân mật là Tiểu Ô hoặc là mô phỏng âm
thanh chim thước báo điềm lành Khải Khải. Kết quả, anh ấy vừa nói
ra lời, ba người bọn tôi thấy trầm mặc hẳn.
Mấy năm nay, ông bố trẻ được Trùng Tử hết
lòng hướng dẫn, vốn ngôn ngữ quê vợ tiến bộ chóng mặt, đối thoại với chúng tôi
không vấp váp gì nữa. Nhưng cũng vì thế, anh chàng ngoại quốc này vẫn không thể
hoàn toàn hòa nhập vào ngôn ngữ bản địa. Để phát âm ra mấy từTiểu Ô, Khải
Khải, ba người chúng tôi tự nhiên liên tưởng đến mấy cái gì rất tà ác.
Sau một lúc bối rối, cái khó ló cái
khôn, Trùng Tử lấy cớ không muốn con trai là quạ nhỏ
để rồi ăn mẹ chính là Trùng Tử, để nhân đó nghiêm túc phủ quyết đề
nghị của ông xã. Tôi nhìn chăm chăm vào chú bé nhỏ xíu, khuôn mặt còn nhăn
nhúm, má ửng hồng, hoàn toàn chẳng giống chút gì những đứa trẻ bụ bẫm quảng cáo
trên ti vi, cũng chẳng có một nét gì thừa hưởng từ người mẹ xinh gái hay từ ông
bố cao ráo.
Tôi đang ngẫm nghĩ nếu đề nghị cái tên Tiểu
Mao tử thì phản ứng của Trùng Tử thế nào thì bà ngoại tới.
Bà ngoại tiến vào ngồi lên sô-pha trong phòng
bệnh. Tôi nhìn thái độ Nhậm ma vương thì đoán được rằng bà chính là chủ mẫu của
cả gia tộc, là CEO bự của doanh nghiệp họ Nhậm, nên biết thân biết phận lẳng
lặng lùi vào góc phòng cho rộng chỗ.
Ai ngờ bà ngoại nhìn qua Trùng Tử và cháu nhỏ
xong thì ánh mắt tinh anh dừng lại chỗ tôi, nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hồi
hộp, lo lắng không ít.
Nhậm ma vương thấy vậy thì liên tục thì thầm
với bà, vừa nói vừa dùng ánh mắt lườm tôi. Thương thay cho tôi, tôi thấy hận
mình hồi học đại học, học tiếng Anh không ra gì, ngay cái bằng cấp bốn là do
dùng thủ đoạn mà có được, bây giờ thì dù Nhậm Hàn nói nhanh hay chậm, tôi chả
nghe hiểu được câu nào. Đằng kia, Nhậm ma vương nói xong, bà ngoại ngẩng đầu
nhìn tôi, gật đầu liên tục, cười mủm mỉm mãi không thôi.
Nhậm Hàn vẫy vẫy tay gọi tôi, nói:
- Ngưng Ngưng.
Tôi và Trùng Tử nhìn nhau
một cái, thở dài. Được rồi, lại như là gọi chó đây. Chẳng biết làm sao, tôi
đành cứ ba bước tiến hai bước lùi đến trước mặt Nhậm Hàn và bà ngoại, nở nụ
cười nịnh nọt:
-
Grandma, nice to meet you!
Nói
xong câu đó, tôi chỉ còn cách ngớ ngẩn nhe răng.
Bà
ngoại chuẩn không cần chỉnh ơi, bà đừng trách cháu nhé, cháu hồi trước đâu có
biết là phải tìm một ông chồng lai đâu, cho nên cái câu tiếng Anh thường dùng
này mà cũng phải nghĩ nát óc mới ra đấy ạ. Kỳ thực cháu cũng muốn hỏi han nhiều
câu nữa, xem bà thích ăn gì, thích chơi gì, thích nuôi chó không hay là ưa cá
cảnh… Chỉ vì mọi người ở đây đều nói tiếng Anh như gió, mà cháu thì lại không
có mặt mũi nào nhờ họ làm phiên dịch cho mình.
-
Good girl! - Bà ngoại đàng hoàng đáp lại thịnh tình của tôi, nhưng những câu
sau tôi nghe chẳng hiểu.
Mơ
hồ một phen, cuối cùng bà ngoại cũng nói xong cái ngôn ngữ từ sao Hỏa. Tôi làm
bộ buồn cười hai tiếng, rồi nhìn như dán vào Nhậm Hàn đứng sau bà, trông chờ
anh dịch giúp tôi. Ai ngờ đâu Nhậm tinh ranh mặt xanh như rau, có vẻ không nói
ra lời được.
Len
lén nhìn Trùng Tử một cái, đối phương cũng tròn mắt chau mày
vẻ như phấp phỏng lắm. Tôi nhìn trời, tự hỏi rốt cuộc bà ngoại nói gì vậy, sao
mọi người đều phản ứng lạ thế? Cùng lúc đó, bà ngoại không thấy tôi trả lời nên
cũng có vẻ là nóng ruột, chau mày hỏi lại:
-
Do you?
Lông
mày giãn ra, ánh mắt sáng rực, câu này tôi nghe hiểu ngay! Tức là hỏi tôi Cháu
thấy thế nào? Trí óc hơi hơi vận động, bà ngoại vừa nói điều gì thì
cũng là bà ngoại đã mở miệng rồi. Để ghi điểm ấn tượng trước mặt bà ngoại tương
lai, tôi không chút do dự nhe răng, lanh lảnh đáp:
-
Yes! No problem!
Tôi
vừa phát âm xong, Trùng Tử lập tức chau mày vỗ trán nuối tiếc.
Bên kia, Nhậm Hàn mặt cũng trắng bệch, da môi xanh mét. Nhưng bà ngoại thì lại
vô cùng thỏa mãn với đáp án của tôi, sau khi sảng khoái cười thì lại nói bô lô
một hồi đại khái là tán đồng, vỗ vỗ vào vai tôi rồi cùng với trợ lý đĩnh đạc đi
mất.
Phòng
bệnh chỉ còn lại bốn chúng tôi, tôi thở nhè nhẹ, hớn hở quay về phía Nhậm Hàn,
dẩu mỏ:
-
Vừa rồi bà ngoại nói gì vậy?
-
Chẳng ai giúp em gì cả, chơi chẳng đẹp gì cả!
……
Không
một phản ứng gì.
Tiếp
tục hớn hở:
-
Vừa rồi sao anh không dịch giúp em?
…..
Vẫn
không phản ứng gì.
Tôi
bò lên giường đến chỗ Trùng Tử:
- Trùng
Tử, vừa rồi bà ngoại nói gì vậy?
Trùng Tử vô cùng bối rối
nhìn tôi chăm chăm, thở hắt ra lạnh ngắt:
-
Không có văn hóa, thật đáng sợ!
Tôi
phát điên lên được, kiên quyết kéo tay ông bố trẻ ngoại quốc, gào to:
-
Vừa rồi bà ngoại nói gì?
Ông
bố trẻ nửa hiểu nửa không, lắc lắc đầu:
-
Vừa nãy, bà dì tôi nói, gần đây khảo sát một hạng mục ở nước này, muốn ở lại
đây một thời gian, tiện thể để gặp em bé mà cô sinh ra, hỏi thăm cô thấy thế
nào.
Lặng
đi một lúc, Trùng Tử mới hồi tâm, tiếp lời ông xã:
-
Câu nói đó chứng tỏ lời đồn cậu có bầu đã lan tới tai bà dì chồng tớ. Cậu Nhậm
đang muốn tìm lời giải thích với bà thì cậu lại….
Không
cần nói thêm nữa. Tôi đứng đực ra, bốn phương mờ mịt.
Đến
tối, Nhậm ma vương lại giảng giải cho tôi, bà ngoại của anh là người rất tốt,
chỉ có tính cố chấp, đặc biệt là ghét lừa dối, việc tôi làm khi rồi có bị coi
là lừa dối không chứ?
Tôi
ngước nhìn Nhậm ma vương, anh có vẻ hiểu ánh mắt tôi, cau mày nói:
-
Bạch Ngưng, có một việc anh chưa nói với em, mẹ anh là con gái duy nhất.
Đất
bằng đột nhiên nổi sóng, tôi mắt chữ O mồm chữ A, trong óc nảy ra vô số câu
đồng nghĩa.
Mẹ
của Nhậm Hàn là con gái độc nhất.
Nhậm
Hàn là con trưởng và con độc nhất trong họ.
Cục
cưng tương lai của chúng tôi là người thừa kế chủ yếu nhất của gia tộc bà
ngoại.
Cho
nên, bà ngoại vô cùng coi trọng đứa bé này.
Cho
nên, chuyện khảo sát hạng mục gì đó là giả thôi, đến đây để đợi đón đứa cháu
chào đời mới là thực.
Cho
nên, tôi vừa mới phạm một tội nói dối to bằng trời rồi.
Bây
giờ mà nói là không lấy chồng có kịp nữa không?
Chương 61
Vì
tôi vô ý đã nói dối bà ngoại tây dương về chuyện mang bầu, thành ra suốt cả
ngày cứ phấp phỏng hốt hoảng, càng hoài nghi về cái thân phận Nhậm phu
nhân của mình. Cha mẹ Nhậm Hàn chấp nhận tôi liệu có phải chỉ vì tôi
có bầu? Nhậm Hàn vẫn luôn luôn hy vọng cưới nhau xong là tôi sẽ bỏ việc hoặc
đổi công việc khác? Liệu Kiều Kiều ngang ngạnh kia có xông vào hôn lễ gây
chuyện hay không…. Rồi mẹ tôi tính đã hay nói, giữa hội hôn rồi liệu có bỗng
dưng nhất quyết không chịu gả con gái?
Vậy
là, bị trùng trùng áp lực, tôi bắt đầu dần dần quan tâm tới mấy vở kịch về luân
lý gia đình, như là Đối mặt, Mẹ chồng con dâu bảy mươi hai lần giao
đấu, Tôi với vợ cũ tỏ tình…
Thứ
bảy này, Nhậm ma vương đưa tôi đi xem kịch Mẹ chồng nâng cao giá nhà,
rồi bàn xem dịp Tết Đoan ngọ tới sẽ về nhà tôi hay về nhà anh. Điện thoại đổ
chuông. Nghe tiếng chuông êm tai, tôi vẫn cứ ngồi nguyên trên sô-pha ăn snack
khoai tây. Chúng tôi đã hẹn từ trước rồi, sau khi lấy nhau, những việc lớn như
nghe điện thoại trong nhà, nấu cơm, quét dọn là do một mình chú chàng Nhậm gánh
vác.
Tuy
là hiện tại, hai đứa chưa chính thức giấy tờ, nhưng nghĩa vụ gánh vác thì
Nhậm Hàn hiển nhiên vô cùng tự nguyện. Thế nhưng, một lát sau, chú chàng Nhậm
nghe điện thoại xong trở vào, vẻ mặt tối sầm như mưa sắp sập. Thấy tình cảnh
đó, tôi nín thở chau mày, chả lẽ mới có mấy ngày, chú này đã định bãi công
không muốn gánh vác việc nhà nữa?
Tôi
đảo mắt, tình huống này thì trong kịch cũng đã diễn ra, phần chắc là mẹ chồng
gọi tới, thấy người nghe là con trai mình đang hổn hển thì lại bô lô ba la mắng
con dâu một trận ngay trên ống nghe. Kết quả thành công đến mức, con trai đã
được khêu gợi sĩ diện đàn ông, nên trở vào thì muốn diễn tiếp màn vợ chồng cãi
lộn đấy mà.
Tôi
thận trọng thở nhè nhẹ, ôm lấy túi bim bim khoai tây, hỏi:
- Mẹ anh gọi tới à?
Nhậm ma vương không buồn ngẩng đầu, âm
thầm ừ hữ một tiếng coi như mọi sự đã rồi. Tôi lại nghĩ, không
đúng không đúng, chúng tôi sắp kết hôn, chính xác thì không nên gọi mẹ
anh mẹ anh, như hôm qua Nhậm ma vương cùng tôi về nhà, đều gọi là bố
mẹ khiến Bạch lão gia, Bạch phu nhân đẹp lòng hả dạ.
Tôi định thần, quyết định nhỏ nhẹ phỉnh nịnh:
- Gọi có việc gì ạ?
Lần này, Nhậm ma vương chẳng thèm đoái hoài
luôn.
Tôi hậm hự, hận không tự bạt tai được cho
mình một cái. Cấm tiệt nhé cấm tiệt nhé, làm sao có thể hỏi chuyện giữa hai mẹ
con họ được? Cái này gọi là xâm phạm đời tư của ông xã đấy! Định dọa Nhậm ma
vương một lần nhưng thôi, tôi đành vào vai cô vợ đảm đang vậy:
- Nếu không thoải mái, thì tối nay em nấu
cơm?
Nhậm tinh ranh vẫn cứ bặm môi không một lời
gì, lâu sau mới lấy thuốc lá từ trong túi ra, bật lửa đánh tách một cái. Trước
tình cảnh ấy, tôi thấy hãi quá.
Nhậm Hàn trừ khi viết bài, lập kế hoạch ra,
bình thường rất hiếm khi hút thuốc.
Càng không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi.
Để tránh cho tôi bị nhiễm độc nicotine, anh luôn ra ban-công giải quyết.
Thế mà giờ lại…
Tôi đang do dự có nên nổi giận, học theo thói
các bà dì trong kịch rền rĩ anh dám ngang nhiên hút thuốc lá ở phòng
khách, nhưng rồi lại tiếp tục nhu mỳ, thì nghe thấy giọng Nhậm ma vương
trầm trầm:
- Tiêu Phù chuẩn bị có con rồi.
Tôi sững người, hai giây sau thì hét lên kinh
hoàng:
- Chị ấy chuẩn bị có con can hệ gì tới anh?
Nhìn cái mặt Nhậm tinh ranh ủ rũ, ảo não, sầu
muộn, tôi muốn không ghen cũng không được. Là cái sự gì đây chứ? Chị Tiêu Phù
đã có chồng là điều chúng tôi biết từ lâu, nhưng nay chị ấy sắp có con, lại có
người biệt phái gọi đến thông báo cho Nhậm Hàn, thì rõ là có gì đó không thể
biện luận được rồi.
Tôi xòe móng vuốt, xù lông:
- Nói mau! Hai người có phải có gì với nhau
không?
Nhậm Hàn vuốt ve má tôi, tiện tay cốc vào đầu
tôi:
- Trong đầu em lại xuất hiện cái chuyện kỳ
quái gì thế?
Tôi ôm đầu, âm thầm rơi lệ, vậy là có chuyện
như thế hả? Rõ ràng thái độ ai oán của Nhậm ma vương khiến tôi nghĩ thế mà… Tôi
đang uất ức một bầu thì lại nghe tiếng Nhậm Hàn thở dài:
- Vừa rồi sếp Lưu gọi tới, nói anh nên khuyến
khích Tiêu Phù từ chức.
Tôi giật mình, cứng lưỡi.
Nhậm Hàn ở công ty ngoài việc quản lý Phòng
Phóng viên, còn kiêm cả chức Phó Tổng, để anh thay mặt sếp lớn và
Hội đồng quản trị khuyến khích nhân viên từ chức, một là chứng tỏ anh rất được
tôn trọng, hai là cũng phù hợp với chức trách. Nhưng mà, nhân lúc người ta có
bầu mà làm thế…
Sếp Lưu, ông thật quá là…. là vô xỉ!
Bình tình lại, cuối cùng tôi cũng rõ vì sao vẻ
mặt Nhậm Hàn lại ai oán như vậy.
Chị Tiêu Phù chuẩn bị có baby, sếp nhớn nghe
phong thanh lập tức kêu Nhậm Hàn ra mặt khuyến nghị, rõ ràng là sợ phải nuôi bà
bầu không công một năm đây mà. Thế này gọi là gắp lửa bỏ tay người, sếp Lưu
đương nhiên không đích thân mà làm, lại giao cho Nhậm ma vương, đúng là chỉ có
trong tưởng tượng.
Tôi tặc lưỡi:
- Nhưng mà chị Tiêu Phù là nhân viên lâu năm,
lại làm rất được việc, sao sếp Lưu nỡ làm vậy?
Nhậm ma vương cười nhạt:
- Sếp lớn thì cũng là người, cũng cần phải
ăn, nuôi người ăn không ngồi rồi một năm thì có năng lực mà để làm gì? Người ta
cần phải định sẵn kế hoạch phát triển nhân lực chứ, vả lại nếu Tiêu Phù sinh
con xong không muốn trở lại công việc thì sao. Sếp Lưu thực đúng là biết nhìn
xa tính kỹ đó.
Tôi dẩu mỏ, tổng kết bằng hai chữ:
- Gian thương!
Nhậm Hàn vỗ vỗ vào tôi, nói:
- Thôi được rồi, việc này anh sẽ xử lý, em
đừng có nói ra ngoài đấy.
- Rồi!
Nghe vậy, Nhậm Hàn nhổm dậy, tôi đang định
reo mừng đói chết rồi, mau đi nấu ăn đi thì thấy Nhậm tinh
ranh thoắt cái quay lại, cười rất gian:
- Mới rồi hình như có người nói muốn nấu ăn
hả?
Đúng là trăm bí mật cũng có điều sơ xảy, hóa
ra lúc nãy anh có nghe thấy….
Thứ hai, tôi tuy rất cố gắng ra vẻ bình
thường ngoài mặt, nhưng khi đi làm, vẫn không nhịn nổi cứ len lén nhìn Tiêu
Phù. Cũng là đàn bà, cũng là người có gia đình, tôi hoàn toàn có thể hiểu được
cảm giác của chị. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp mà phụ nữ không có cách
nào đạt đến được vị trí cao, hoặc có thể nói, không có cách nào để họ ngồi được
vào cái ghế tương xứng với năng lực của họ.
Bởi vì trong tâm lý ông chủ, phụ nữ mãi mãi
là không ổn định, đến khi họ lấy chồng, trọng tâm sống của họ sẽ hướng vào gia
đình, như vậy ắt sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc, có những khi bực mình, chị
em còn mang cả tâm sự vừa cãi nhau với chồng tới công sở nữa.
Sau đấy, khi mang thai phụ nữ sợ tia bức xạ
từ máy tính làm ảnh hưởng tới thai nhi mà giảm nhiệt tình, hứng thú với công
việc rồi sinh con, rồi nghỉ đẻ, bao nhiêu mà phiền phức. Vì vậy, chị Tiêu Phù
và sếp Lý Tử Nho vào công ty cùng lúc, chưa đầy vài năm, sếp Tử Nho nhờ có năng
lực phán đoán xuất sắc và lối viết sắc sảo, được cất nhắc vào vị trí Trưởng
phòng Biên tập. Còn chị Tiêu Phù, cũng chỉ là cái chân biên tập viên cao cấp.
Phụ nữ thường rất thiệt thòi, các ông chủ
luôn luôn chỉ nhìn thấy nỗ lực của nhân viên nam mà không hề nhận ra kỳ thực,
nhân viên nam cũng có nhiều phiền toái. Ví như cờ bạc, bia rượu… Những điều ấy
đều cần phụ nữ bổ sung mà. Nhưng dù chị Tiêu Phù có cố gắng hơn nữa thì rồi kết
cục vẫn vậy thôi.
Nghĩ đến đấy, trong lòng tôi cảm thấy hơi
chua xót.
Có thể, Nhậm ma vương luôn muốn tôi từ chức,
cũng vì sợ sẽ có ngày tôi phải đối mặt với cảnh này chăng?
Tay để trên bàn phím mà hồn vơ vẩn nghĩ lung
tung, lại còn cảm thấy cánh tay hơi đau nhói nữa. Nghiêng đầu nhìn, hóa ra Xán
Xán đang cầm cái thước ba góc cười mỉm nhìn tôi:
- Cậu yêu chị Tiêu Phù hả? Nhìn người ta mà
nhìn đến nỗi xuất thần vậy?
Tôi hoảng quá, đâu ngờ đã nhất thời xuất thần
đến thế… Làm sao đây? Làm sao đây? Phải giải thích với mọi người sao đây? Tôi
cuống quýt, đang nghĩ đến đoạn là Tiêu Phù sáng láng như thế, nhất định sẽ đọc
được ý nghĩ trong đầu tôi, tôi phải tìm một lý do gì thật hay ho thì Tiêu Phù
vốn đang chăm chú đọc bản thảo đột nhiên ngẩng đầu, cười mỉm:
- Tiểu Ngưng Tử à? Chẳng phải lần trước đã
bảo mời cô đi uống trà xong đến chỗ tôi có việc. Cô không đi bây giờ lại nhìn
tôi trách cứ hay sao chứ?
Tôi im bặt, tròn mắt nhìn Tiêu Phù, chẳng nói
được gì.
Chị Tiêu Phù trước nay có mời tôi uống trà
bao giờ đâu, càng chẳng có cái hẹn nào, bỗng dưng trước mặt mọi người lại bịa
ra chuyện ấy, chẳng lẽ chị đã biết nội tình sao?
Tiểu Duy nghe vậy, tặc lưỡi nói:
- Chả… chả trách được, nhưng… nhưng chị Tiêu
Phù… chị có việc gì mà phải mời uống trà?
Tiêu Phù nhè nhẹ mím môi, chống cằm trầm tư:
- Việc này…. Đến chiều quay lại tôi sẽ thông
báo với mọi người. Tiểu Ngưng Tử, mau nghỉ trưa đi, đi nào, chúng ta đi uống
chén trà đã hẹn đi nào.
Trong quán trà, chị Tiêu Phù mở bài:
- Bạch Ngưng, Nhậm Hàn có nói gì với em
không?
Quả nhiên là do thám tin tức. Tôi im lặng,
cúi xuống khuấy cà-phê.
Chị Tiêu Phù thấy vậy, dường như đã nhìn thấu
tim đen tôi, cười lớn:
- Không sao đâu, không phải chị thăm dò tin
tức từ em đâu. Thông tin em với Nhậm Hàn sắp kết hôn đã lan truyền khắp nơi,
chị cũng không ngốc đến nỗi nghĩ rằng em sẽ giúp chị.
Tôi nghiến răng, mở mồm toan nói gì đó nhưng
rốt cuộc nói không ra lời, chỉ cảm thấy Tiêu Phù hôm nay khác hẳn bình thường,
có vẻ rất kích động, lời nói rất bức ép người ta.
Chị Tiêu Phù nhướn mày:
- Bạch Ngưng, đừng căng thẳng, chị sẽ không
làm khó em đâu. Chị gọi em ra đây chỉ là nhờ em chuyển lời tới sếp Lưu và Nhậm
Hàn, không cần khuyến nghị chị đâu.
Tôi trợn mắt cứng lưỡi:
- Chị Tiêu Phù định tự mình từ chức hả?
Tiêu Phù mím môi, cười vẻ tự tin thanh thản:
- Không, chị đã có thai rồi.

