39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 15
CHƯƠNG 15
Amy, đứa nhát gan, bắt đầu lúng túng
về việc tụi nó phải thật sự, thật sự cẩn thận như thế nào.
“Bất cứ ai ở bên trong hẳn đã nghe thấy
tiếng sợi xích rơi, nên họ hẳn đã bị đánh động,” con bé thì thào. Trong tia
sáng le lói của đèn pin, gương mặt con bé trông thật ma quái và đáng sợ. “Họ hẳn
đã lập bẫy tụi mình rồi. Tụi mình nên quay về và gọi Nellie giúp đỡ. Có lẽ cả
Hamilton nữa – Hamilton đã giúp tụi mình trước đây, giờ cũng sẽ giúp. Tụi mình
lên vài kế hoạch, tự lập bẫy của mình –”
“Cái gì? Và để cho ai đó tẩu thoát với
manh mối ư? Trong khi chúng ta ngồi vòng quanh nói nhảm? Không đời nào,” Dan
đáp.
Nó bước qua cánh cửa và ngay lập tức
hòa tan vào bóng tối. Một kế hoạch bật ra ngay trong bước chân đó. Amy đã đúng
về việc sợi xích kêu quá to. Dan có thể sử dụng nó như lợi thế.
Nó vung vẩy ánh sáng của đèn pin về
phía trước của nhà thờ.
“Cảnh sát đây!” nó la to. “Đứng im!”
Không có ai ở đó.
Nhanh chóng, nó lia ánh sáng vòng
quanh nhà thờ. Nó lắng nghe tìm kiếm hơi thở hoảng hốt của ai đó đang trốn vào
dãy ghế. Nó ló đầu ra khỏi cửa và nói với Amy, “Vô đi. Bờ biển vắng tanh.”
“Đồ đần,” Amy lầm bầm. “Đồ ngốc.”
Nhưng Dan nhận thấy con bé đã bước
vào trong nhà thờ. Dan kéo cửa đóng lại sau lưng nó.
“Chị quên ‘con cóc da đầy độc’, ‘đồ đầu
gỗ’ và ‘đứng đực mặt ngốc’,” Dan nói. “Nhưng ít nhất em không phải là ‘đồ không
gan phổi bồ câu lập dị’ như chị.”
“Lại thêm mấy câu chế diễu của
Shakespeare hả?” Amy hỏi.
“Muốn em tiếp không?” Dan hỏi hân
hoan. “Em biết cả tá luôn á.”
“Không,” Amy đáp. “Chị muốn em yên lặng
để tụi mình có thể nghe thấy nếu ai đó tới.”
Điều này thật sự đánh vào Dan như một
ý tưởng hay. Nó im lặng, và cả hai đứa rón rén đi về phía mộ của Shakespeare.
Dan giữ đèn pin sát đất để chiếu sáng sàn đá mấp mô. Nhưng tất cả nguồn nguy hiểm
có vẻ lẩn khuất trong bóng tối ngay bên dưới tia sáng đèn pin.
Nếu ai đó từ đội khác không ở đây để đào mộ Shakespeare, vậy – ai đã để
cánh cửa mở? Dan tự
hỏi. Đây có phải là một cái bẫy không?
Nó không làm được gì khác ngoài việc
tiếp tục bước về phía ngôi mộ.
“Shakespeare chết năm 1616,” Amy thì
thầm. “Chị hy vọng không ai thay mất lớp vữa quanh mộ phần ông từ đó tới giờ. Lớp
vữa bốn-trăm-năm-tuổi hẳn là dễ vợ và dễ đào xới. Nhưng nếu nó mới hơn thì…”
“Tụi mình sẽ ổn mà,” Dan thì thầm lại.
Tụi nó đã đến chỗ bia mộ. Dan quỳ xuống
và lại dời vòng hoa qua bên.
Những ngón tay của nó lướt qua những
từ chạm khắc đã hiện lên trên tấm bản in từ bia mộ - những dòng chữ mơ hồ, có vẻ
ngẫu nhiên trên tấm đá. Không có gì ngạc nhiên khi nó không được phát hiện
trong suốt bốn trăm năm qua.
Amy cắn môi.
“Đừng có làm bể miếng đá hay bất cứ
gì nha,” con bé nói.
“Amy, là đá đó,” Dan nói. “Sao em làm bể được chứ?”
“Siêu năng lực chăng?”Amy nói. Với
con bé, đó thực sự, thực sự là một cố gắng để làm trò.
Nhưng điều đó không thực sự mắc cười.
Dan di chuyển tay để cảm nhận những
khe nứt giữa ngôi mộ của Shakespeare và phần bên cạnh. Nó sờ vào lớp vữa trong
khe nứt, và rồi giật mạnh tay lại.
“Amy!” nó thì thầm. “Đó không phải là
vữa! Nó là đồ giả!”
“Cái gì?” Amy nói.
Dan kéo tay con bé lại chỗ lớp vữa giả
để con bé cũng cảm nhận được.
“Nó là – cao su?” con bé hỏi. “Làm
cho giống như lớp vữa dễ bể?”
Dan bắt đầu kéo lớp cao su giả vữa.
Nó rời ra thành một dây dài.
“Cẩn thận,” Amy nói. “Có lẽ một trong
mấy đội tranh tìm đã đặt vào để che dấu vết tích của họ. Có thể nó sẽ gây nổ á-”
“Hoặc ai đó làm để dễ dàng hơn cho tụi
mình,” Dan nói. Nó chỉ tay vào một tấm bản lề được giấu bên dưới lớp vữa giả.
Nó dùng cái móc khóe như đòn bẩy. Một bên của tảng đá bắt đầu cót két bênh lên,
chuyển động trước lực di chuyển của chính mình.
Dan rọi đèn pin xuống hầm mộ.
Nó chuẩn bị tinh thần cho một bộ
xương mục rữa đáng sợ. Nhưng tất cả những gì có thấy là một cỗ quan tài.
Có cái gì đó lấp lánh phía trên quan
tài: một thanh kim loại có hình dạng không đều. Có những từ ở quanh cây cột,
vòng quanh một lần nữa và một lần nữa. Dan lăn cây cột sang một bên và nhận ra
rằng chỉ có năm từ, lặp đi lặp lại: Pháo đài Madrigal * Nhà tổ Cahill * Pháo
đài Madrigal * Nhà tổ Cahill ...
"Nó nói cho tụi mình biết phải
đi đâu nữa!" Dan thì thầm. "Pháo đài Madrigal,"
Amy nói. "Dĩ nhiên rồi."
Cuộc săn tìm Manh Mối đã đưa họ đến
các thành lũy của tất cả các chi khác: Nhà Lucian ở Paris; Janus ở Venice; Ekat
ở Ai Cập; và Tomas ở Nam Phi. Điều đó làm cho việc đến tổng hành dinh của
Madrigal là một điều thật có lý.
'"Nhà tổ Cahill' - nghĩ coi điều
đó có nghĩa là nơi Gideon và Olivia Cahill từng sống?" Dan hỏi.
"Yeah - nơi cuối cùng mà gia
đình Cahill đã ở bên nhau," Amy buồn bã nói. "Tất nhiên các Madrigal
sẽ xây dựng trụ sở chính của họ ở đó."
Dan lại lăn cây cột một lần nữa, lướt
qua những từ đang vòng quanh.
"Được rồi, tuyệt vời," nó
nói. "Tất cả đều mang tính biểu tượng. Giống như thơ ca. Cái gì cũng được.
Nhưng cái pháo đài Madrigal - nhà tổ này ở
đâu? Họ đã quên ghi chỉ dẫn đường rồi!"
Amy lấy đèn pin từ bàn tay của Dan và
nhắm vào một vết nứt trong chiếc quan tài mà Dan đã không để ý. Rồi con bé lấy
cái móc khóe mà Dan đã đặt xuống sàn và chọc vào vết nứt.
Không, con bé đang kéo một cái gì đó
ra khỏi vết nứt:
Một dải ruy băng.
"Chị nghĩ có hai phần này",
con bé nói. Tụi nó đặt một cái dải mỏng manh lên trên sàn nhà và nhìn nó:
[Có những chữ cái và ký hiệu trên một dải ruy
băng rối]
"Ờ thì em đã nghĩ từ trước là Shakespeare
đánh vần thật tệ," Dan lầm bầm.
"Thấy gì không?" Amy hỏi.
"Bất kỳ câu đố gì hoặc-"
"Trong cái mớ bòng bong đó á? Chị
giỡn hả?," Dan nói, và rên rỉ. "Tụi mình không thể có được một manh mối
bằng con số đáng yêu, đơn giản hả? Cảm ơn rất nhiều, Shakespeare."
"Không, cảm ơn các con, Dan và Amy," một giọng nói vang lên phía sau tụi
nó.
Cả hai đứa trẻ quay ngoắt lại. Đó không phải là một người từ những đội
khác. Đó là người đàn ông tình nguyện viên tại nhà thờ, người đã cho phép Dan
làm mấy bản sao bia mộ.
"Tụi con có thể giải thích mọi
điều," Dan nói nhanh. Nó hy vọng Amy sẽ có thể làm được.
Ông lão giơ tay lên làm cử chỉ tha thứ.
"Không, không, ta biết hết mấy lời
giải thích rồi," ông nói. "Ta rất biết ơn hai con vì ..." Ông dừng
lại và nhìn quanh, sự bối rối lan trên mặt ông. "Những người khác
đâu?"
"Người khác?" Amy lặp lại một
cách ngớ ngẩn.
Ông lão đang nhìn chằm chằm xuống lối
đi. Ngay cả trong ánh sáng mờ, Dan có thể nhìn thấy máu chảy ra từ mặt người
đàn ông. Người đàn ông bắt đầu bước giật lùi.
"Đây không phải là điều ta
nghĩ," ông nói. "Ta nghĩ ... Ta nghĩ ..."
Ông ta quay trở lại trong bóng tối.
Dan đứng dậy và nhìn chằm chằm vào chỗ
mà người đàn ông đang nhìn. Nhiều năm trước, có một lần khi tụi nó ở cùng cô
nàng au pair, Dan đã trải một giai đoạn mà nó coi rất nhiều phim kinh dị - loại
được chiếu trên truyền hình cáp vào giữa đêm. Loại mà những đứa trẻ ở cùng độ
tuổi với Dan khi sống cùng cha mẹ sẽ không bao giờ được phép xem. Loại mà có
nơi luôn có một đám đông dân làng giận dữ xuất hiện với cả rừng đuốc trong tay,
sẵn sàng giết chết một ai đó.
Dan có cảm giác như nó đang theo dõi
cùng một loại đám đông giận dữ, ở dưới kia ngay phía đối diện của lối đi.
Các đội truy tìm Manh Mối khác đã đến.