39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 21

CHƯƠNG 21

“Đừng tin họ.”

Những lời sau chót của Amy vang vọng
bên tai Dan. Mọi thứ diễn ra quá nhanh: Hamilton và Eisenhower nhảy xuống từ
vách đá, Hamilton chộp lấy Dan, Eisenhower quơ cây rìu với mọi người và tuyên bố:
“Tụi tao mang Dan theo đi giành giải thưởng. Mọi người khác – lùi lại.”

Amy chạy tới bên Dan, khóc, “Để tôi
hôn tạm-biệt em tôi đã!” ọe – nhưng[LNN1]  Dan đã biết rằng con bé sắp thì thầm gì đó với nó. Nó
hy vọng rằng sẽ là cơ hội cố gắng nhồi nhét lần cuối cái gì đó về Shakespeare
vào đầu nó hay đại loại gì đó về việc cẩn thận khi leo núi. Nhưng, “Đừng tin họ”
ư?

Hamilton
đang mang mình theo leo lên một vách đá. Tụi mình đang ở trên cao cả ngàn mét.
Nếu ảnh buông mình ra, mình sẽ là một đống thịt nát bét. Và mình không nên tin ảnh
ư?

Dan đã từng tin Hamilton – khi mà hắn
không loanh quanh bên lão bố. Nhưng Eisenhower chỉ cách có vài bước chân, leo
lên vách núi ngay cạnh bên con trai lão. Eisenhower có thể dễ dàng túm lấy và
thọt một dao cắt đứt sợi thừng giữ Dan ở sau lưng Hamilton. Hoặc là Eisenhower
có thể nói Hamilton tự mình cắt sợi thừng đó. Dan run rẩy.

“Em có tính di chuyển không đó?”
Hamilton hỏi. “Nó làm anh chậm lại một chút đó.”

Phía bên dưới, đá rơi lả tả xuống
khỏi vách núi. Dan rùng mình làm Hamilton mất điểm đặt chân và đá những viên đá
đi. Hamilton đang treo trên vách núi chỉ với hai ngón tay. Dan nín thở trong
khi Hamilton tìm thấy chỗ đặt chân cho cả hai chân mình.

“Đừng có làm trò đó nữa đó!”
Eisenhower quát lên với Dan. “Đừng có làm con tao bị nguy hiểm!”

Dan thở thật nhẹ nhàng. Nó tưởng tượng
cảnh sẽ ra sao nếu được ba mình bảo vệ giống như vậy.

Giờ không có thời gian cho những
chuyện đó, thực sự. Bởi vì nó có thể lỡ lời và nói với Eisenhower như là, “Ông
biết đó, tui lẽ ra có thể leo núi với ba tui lúc này – nếu ông không góp phần
giết chết ổng.”

Eisenhower nhìn chằm chằm nó càng
lúc càng khó chịu hơn, và trong giây lát Dan sợ rằng mình đã nói to suy nghĩ của
mình.

Không, lão
chỉ đang nhìn để tìm chỗ đặt tay kế tiếp,
Dan tự nói với bản thân. Bất động. Mày sẽ an toàn cho tới khi lên đến
đỉnh vách núi.

Dan nhận ra rằng hai gã nhà Holt
quay trở lại mang theo nó vì họ thật sự nghĩ rằng họ cần nó để giải câu đó đang
đợi cả bọn trên đỉnh vách đá.

Nhưng rồi sau đó thì sao?

Eisenhower sẽ làm gì với nó?

***

Chuyến leo lên thật dài, thật chậm.

Sau khi lên một nửa đường, leo xuống,
và lại leo lên lại với Dan trên lưng, Hamilton đặt chân vào một khu vực mà hắn
nghĩ chẳng có gì ngoài đá. Đá bao quanh hắn, bên dưới hắn, đá cào nát mặt hắn
khi hắn vươn lên càng lúc càng cao.

Rồi cũng đến lúc hắn vươn tay lên
cao và chỉ có không khí bên trên. Hắn đặt tay xuống nền đất bằng, thả lỏng những
ngón tay sau tất cả.

Bọn hắn đã lên đến đỉnh.

Giờ thì sao nào?

Cả ba chúng
ta sẽ giải quyết một câu đố,
Hamilton tự nói với bản thân. Chúng ta sẽ thắng giải thưởng. Và – nhà Holt
chúng ta sẽ chia sẻ với Dan và Amy. Ba đã hứa vậy.

Hắn và Eisenhower leo thật cẩn thận
lên khe đá hẹp nằm trước cánh cửa. Hai người bắt đầu kéo sợi dây thừng, mở các
khóa an toàn. Ngay khi được giải thoát khỏi mớ dây nhợ lòng thòng, Dan bổ nhào
về phía cánh cửa và bàn phím.

“Đ-đoán là tôi nên bắt đầu giải quyết
cái này,” nó nói gấp gáp, giọng cao vút. Miệng nó thật sự khô khốc sau chuyến
leo núi. “R-rồi thì tôi đoán là sẽ còn cả tá câu đố mấy người cần tôi giải, sau
khi đi vào. Có lẽ mấy người sẽ cần cả sự giúp đỡ của Amy và Nellie nữa.”

Dan run lẩy bẩy khi bước đi – như thể
đôi chân nó đã leo trèo rất nhiều, dù rằng nó không hề leo bước nào.

Rồi nó vấp ngã.

Dan ngã thẳng về phía cánh cửa và
bàn phím, hai tay danh rộng. Lòng bàn tay của nó đập thẳng vào bàn phím, đập vỡ
luôn bàn phím.

Cánh cửa trượt mở.

"Mày sao mà biết,"
Hamilton làu nhàu, nhìn lên từ dây thừng của mình. "Đoán là chưa từng có
thủ thuật nào đặc biệt cỡ vậy. Không câu đố hay đố toán gì luôn.”

Dan giật nảy người lùi lại từ chỗ
bàn phím như bị điện giật. Nó xoay người, mắt mở to và sợ hãi. Nó nhìn nhanh về
phía Eisenhower, rồi lao về phía Hamilton.

"Không!" nó hét lên.
"Mấy người sẽ còn cần tui sau mà! Mấy người vẫn cần sự giúp sức của tui!”

Nó túm lấy tay Hamilton và lủi ra
trốn sau lưng hắn.

Hamilton sẽ ổn nếu không bị quá ngạc
nhiên. Hoặc là nếu hắn không vừa leo lên từ nguyên một vách đá.  Hoặc nếu Dan không mất thăng bằng nghiêm trọng.

Nhưng Dan đã kéo hơi quá mạnh. Hamilton
phải giật ngược lại để khỏi bị nhào xuống từ rìa đá hẹp. Hắn làm hơi lố. Cả hắn
và Dan mất thăng bằng. Hai đứa rơi – và rơi.

Rơi khỏi rìa vách đá.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3