Oan Gia Tương Phùng - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

“Cuộc sống có một nửa
là những điều xui xẻo, nửa còn lại là để giải quyết những điều xui xẻo đó, gặp
phải hắn ta, đó chính là điều xui xẻo mà cả cuộc đời này tôi không thể giải quyết
được.”

[Trích lời Giả Thược]

“Bài báo này là ai viết đây?” Giả Thược căm uất gào lên, đổi
lại được hai tiếng ho khan gượng gạo, rồi cô lại dùng giọng khản đặc nói tiếp:
“Tôi là con gái, cái gì mà đàn ông chứ?”

Cô nàng đáng thương nào đó vốn đã bị cảm lạnh, lúc này đáng
lẽ phải vừa húp cháo trứng muối thịt nạc vừa đọc tờ báo mà Chân Lãng mua về một
cách khoan khoái, nào ngờ vừa mới ngó qua đã thấy ngay bài viết trên trang đầu
của tờ báo kia. Mà trang đầu thì cũng đành vậy, không ngờ còn có kèm theo một tấm
ảnh, người ngoài thì có thể không nhìn rõ, nhưng cô thì không nhìn rõ được sao?

Cô vốn bị cảm lạnh, lúc này thì như lửa đổ thêm dầu, cơn tức
giận bốc lên cao ngút. Mà cô tức giận là sẽ vượng hỏa, vượng hỏa là sẽ khản giọng,
khản giọng là sẽ...

“Cô còn nói nữa, sẽ càng có thêm nhiều người cho rằng cô là
đàn ông đấy.” Anh chàng ngồi bên mép giường đưa tay sờ lên chiếc khăn mặt trên
trán cô một chút, rồi lật ngược nó lại một cách cẩn thận.

“Đều tại anh cả đấy!” Giả Thược trút hết mọi cơn giận dữ lên
anh chàng trước mặt, tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm, đấm thẳng về phía
Chân Lãng.

Nhưng khi chỉ còn cách mặt anh chừng vài centimét, nắm đấm của
Giả Thược đã bị một bàn tay giữ chặt, rồi giọng nói thản nhiên của Chân Lãng
vang lên: “Bị ốm thì đừng có nghịch ngợm nữa, uống thuốc xong, ngủ một lát đi!”

Anh từng thấy người bị cảm lạnh, từng thấy người bị sốt cao,
cũng từng thấy người vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần bốn mươi độ, nhưng chưa
thấy ai vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần bốn mươi độ mà vẫn có thể vung nắm đấm
đấm người khác thế này bao giờ.

“Không cần đâu, tôi rất khỏe.” Sau khi ăn no, Giả Thược
không còn cảm thấy chóng mặt nữa, cũng không còn cảm thấy hoa mắt, chỉ có cổ họng
là vẫn hơi khó chịu: “Tôi phải đến tòa soạn báo đó tính sổ với bọn họ!”

“Rất khỏe phải không?” Chân Lãng hơi nhướng mày, nở một nụ
cười đầy ý vị. “Vậy chúng ta ra ngoài mua nhẫn nhé? Cô thích nhẫn đính hôn có
đính kim cương to đến cỡ nào?”

“Ặc...” Giả Thược lập tức tỏ ra hết sức “yếu ớt” rụt người
vào trong chăn. “Đầu tôi đau lắm, xương cốt thì ê ẩm, chân tôi cũng rất đau.”

Hắn ta biết rõ hồi sáng cô chưa ăn cơm nên đầu óc không được
tỉnh táo, có thể nói là ở trong trạng thái chết máy, vậy mà lại thừa dịp đó để
đưa ra yêu cầu đính hôn với cô, thật quá đáng!

“Vậy thì nằm trên giường mà nghỉ ngơi đi!” Bàn tay Chân Lãng
luồn vào trong chiếc áo ngủ của cô một cách rất tự nhiên, lấy chiếc kẹp nhiệt độ
dưới nách cô ra xem thử, sau đó ngồi trở lại đầu giường, vắt chân chữ ngũ lật
xem tờ báo.

Giả Thược đáng thương của chúng ta chỉ biết co rúm trong
chăn mà trợn trừng mắt, hai tay nắm chặt hai bên mép chăn, cặp mắt tròn xoe cứ
ngó qua ngó lại trên người Chân Lãng không ngừng.

Cơ thể anh dán sát vào cơ thể cô, chỉ cách một lớp chăn mỏng.
Từ trong dáng vẻ yên tĩnh đó toát ra một luồng sức mạnh hết sức nặng nề, khiến
cô không dám tùy tiện ngọ nguậy, chỉ chớp chớp hai hàng mi thật dài, nhìn anh bằng
vẻ đầy ngây thơ.

Anh ngồi đó, cô nằm đó. Khi anh lật xem tờ báo, cánh tay thỉnh
thoảng lại cọ qua mái tóc cô, cái bóng chiếu xuống phủ lên khuôn mặt cô, khiến
cô đột nhiên sinh ra ảo giác rằng mình dường như đang được anh che chở.

“Này, bác sĩ thú y...” Cô khẽ gọi một câu, giọng khàn khàn.

Chân Lãng buông tờ báo trong tay xuống, những ngón tay vuốt
nhẹ qua bờ má cô một cách rất tự nhiên: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Cô khẽ lắc đầu, đẩy bàn tay anh ra, nhưng trong lòng lại đột
nhiên xuất hiện cảm giác lưu luyến.

“Tại sao anh lại muốn đính hôn với tôi?” Giả Thược dù chưa từng
ăn thịt heo thì cũng từng thấy con heo chạy, ít nhất cô cũng biết kết hôn là sự
thăng hoa về mặt tình cảm của hai người, và cần phải trải qua một quá trình yêu
đương thắm thiết, còn cô và Chân Lãng...

Cô và Chân Lãng là người yêu của nhau ư? Có mà là kẻ thù ấy.

“Hì hì...” Cô nuốt nước miếng, bắt đầu thử thuyết phục Chân
Lãng từ bỏ suy nghĩ đáng sợ này: “Hai vợ chồng chung sống với nhau, do đó nhất
định phải hiểu nhau và quan tâm chăm sóc cho nhau thì mới có thể duy trì được sự
hạnh phúc, có đúng không nào?”

“Cô biết nấu cơm không?”

Nấu cơm à? Lắc đầu...

“Cô biết rửa bát không?”

Rửa bát á? Rửa cái kiểu năm chiếc còn lại một thì có tính
không nhỉ?

Lắc đầu thật mạnh...

“Cô biết lau nhà không?”

Chắc là biết chứ nhỉ, nếu không tính đến trường hợp làm gãy
cây lau nhà.

Thế là, cô lại lắc đầu...

“Cô biết giặt quần áo không?”

Cái này thì cô quả có biết.

Gật đầu thật mạnh.

“Cô biết rửa bồn tắm không?”

Biết!

Lại một lần nữa gật đầu thật mạnh.

“Tốt lắm!” Anh cúi xuống, khuôn mặt dừng lại cách khuôn mặt
cô chỉ vài centimét, những hơi thở nóng bỏng phả lên bờ má cô: “Tôi biết nấu
cơm, biết rửa bát, biết lau nhà, nhưng lại không thích giặt quần áo và rửa bồn
tắm, cô không cảm thấy chúng ta có thể phối hợp một cách rất ăn ý sao? Cô xem đấy,
ngay đến sở trường và sở đoản của chúng ta cũng hợp nhau đến vậy, tất nhiên là
có thể chăm sóc cho nhau thật tốt rồi.”

Nghe hình như cũng hơi có lý đấy, nhưng mà...

Nếu yêu cầu của anh ta với bà xã chỉ là giặt quần áo và rửa
bồn tắm, vậy thì hình như thấp quá thì phải, so với yêu cầu khi tìm một ô sin về
nhà giúp việc còn thấp hơn, tóm lại là lý do này của anh ta quả thực rất gượng
ép.

Giả Thược đưa tay đẩy ngực Chân Lãng ra, hậm hực nói: “Anh
thật sự coi tôi là con ngốc sao? Nói thật đi!”

“Nói thật á?” Anh đột nhiên cúi người, áp môi lên môi cô, cắn
một cái. Cô vội rụt môi về, nhưng phát hiện trong miệng mình đã tràn đầy mùi của
anh.

Hai tay anh chống xuống hai bên cơ thể cô, trong mắt ánh lên
vẻ gì đó rất sâu xa mà cô không cách nào hiểu nổi: “Cô cảm thấy lý do này thì
sao?”

Cô cảm thấy á? Cô làm sao có thể biết trong cái đầu đầy mưu
ma chước quỷ của gã khốn này có suy nghĩ gì chứ?

“Chẳng lẽ anh muốn cưới tôi về nhà rồi bày ra đó, cứ khi nào
tâm trạng không tốt là lại ức hiếp tôi một chút hay sao?” Ngoài khả năng giày
vò cô có thể khiến hắn ta cảm thấy sung sướng ra, cô không thể nghĩ ra lý do
nào khác.

Anh tặc lưỡi hai tiếng, khẽ lắc lắc đầu, rồi lại hôn phớt
lên môi cô: “Tôi nhất định sẽ không giày vò cô, hơn nữa sẽ còn hết lòng cưng nựng
cô, yêu thương cô, cô có tin không?”

Hừ, cô tin hắn ta mới lạ đấy!

“Bởi vì...” Anh đột nhiên nở nụ cười. “Người ta đều nói cha
là người tình kiếp trước của con gái, nếu kiếp này tôi hết lòng yêu thương cô,
kiếp sau tôi sẽ có thể làm cha cô rồi.”

Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm!

Lý do này, quả thực là quá... quá độc đáo!

Giả Thược của chúng ta lúc này đã hoàn toàn không còn năng lực
chống trả, vội kéo chăn qua đầu, giấu mình trong chăn, nhưng bên tai vẫn còn
văng vẳng tiếng cười trong trẻo đầy vẻ đắc chí của Chân Lãng.

Không được, cô tuyệt đối không được lấy Chân Lãng, cho dù
không bị hắn ta hại chết, cô cũng sẽ bị hắn ta làm cho tức chết mất thôi!

Cô vén chăn, phát hiện ánh mắt Chân Lãng từ đầu đến cuối
luôn nhìn mình chăm chú, bên trong còn ẩn chứa nét cười vui vẻ.

Nụ cười này của hắn ta lại một lần nữa khiến cô giật thót
tim, còn có cảm giác nghẹt thở.

Cô đột nhiên phát hiện mình càng lúc càng sợ Chân Lãng, mỗi
lần vô ý bắt gặp ánh mắt hay nụ cười của anh, trái tim cô liền trở nên loạn nhịp,
hít thở cũng trở nên hết sức khó khăn.

Trong cơn kinh ngạc, cô bất giác nhớ đến những lời mà Phương
Thanh Quỳ đã hỏi mình không lâu trước đó...

Có phải cứ khi nghĩ đến anh ta là cậu liền cảm thấy ngọt
ngào, đột nhiên muốn cười không?

Khi cậu nghĩ đến anh ta, có cảm thấy nụ cười của anh ta rất
cuốn hút không?

Khi cậu nghĩ đến anh ta, trong lòng có cảm thấy nhẹ nhàng,
êm ái không?

Khi cậu nghĩ đến anh ta, có hy vọng anh ta lập tức xuất hiện
trước mặt cậu không, và có khi nào mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ nhung anh
ta không?

Cô ốm rồi, nhất định là ốm rồi.

Chắc chắn là vì bị ốm nên cô mới cảm thấy cô quạnh và yếu đuối,
mới khát khao có một người ở bên bầu bạn, tuyệt đối không phải là vì Chân Lãng.

“Này, bác sĩ thú y.” Cô khẽ gọi. “Tôi...”

“Sao vậy?” Anh đưa tay sờ lên trán cô, hơi cau mày: “Có chỗ
nào không thoải mái à?”

Cô không thoải mái, rất không thoải mái, ngay đến động tác
cau mày của hắn ta mà cũng khiến cô cảm thấy vô cùng cuốn hút, vô cùng hấp dẫn.

Chẳng lẽ cô thật sự...

Chân Lãng đưa tay ra ôm lấy Giả Thược, kéo cô dựa vào lòng
mình, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Có phải là lại thấy lạnh không?”

Lạnh cái gì chứ, cô chỉ cảm thấy nóng thôi, hai bên má cô
lúc này chắc đã có thể tráng trứng được rồi. Cho dù là nhắm mắt lại, trước mắt
cô vẫn toàn là hình ảnh của Chân Lãng, có nụ cười của anh, ánh mắt của anh, từng
cử chỉ của anh. Những hình ảnh ấy cứ như một đoạn phim quay chậm, vô cùng sắc
nét, khiến đầu óc cô quay cuồng.

Đợi mãi không thấy Giả Thược trả lời, anh liền cúi xuống hỏi:
“Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái thế?”

“Hả...” Cô cảm thấy mình rất kỳ lạ, chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy
Chân Lãng, dán sát vào người anh, không bao giờ rời xa.

“Đói rồi à?” Chân Lãng buông tay, hỏi. “Muốn ăn gì nào?”

Giả Thược lắc đầu một cách lơ đễnh, lúc này cô còn đang nghĩ
đến dấu răng trên ngực Chân Lãng mà mình thấy hồi sáng, vòm ngực rắn chắc còn
vương vài giọt nước đó của hắn ta đúng là hấp dẫn quá đi mất!

Đúng là cô bị ốm nặng quá rồi, không ngờ lại muốn ăn thịt
người.

“Vậy cô nằm đó, tôi đi mua cho cô.” Chân Lãng nhẹ nhàng
buông cô ra, xoay người đi thay quần áo.

Cô nhìn đăm đăm từng động tác của anh, càng nhìn trái tim
càng đập nhanh, càng nhìn cổ họng càng khô khốc.

Sau khi bóng dáng Chân Lãng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt,
hơi thở của cô mới dần trở lại bình thường, đầu óc cũng khôi phục được một chút
tỉnh táo.

Cô không hề nghĩ ngợi gì thêm, vội vã nhảy ngay xuống giường,
mặc đại một bộ quần áo, rồi vớ lấy ví, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa,
bỏ đi mất hút mà không thông báo cho bất cứ ai biết.

Khi Phương Thanh Quỳ đang lạch cạch gõ máy tính, tính toán
xem hôm nay mình kiếm thêm được bao nhiêu tiền, cửa lớn đột nhiên bị người ta đẩy
ra thật mạnh, rồi trước cửa xuất hiện một bóng người nhếch nhác, tóc tai rối bời,
vẻ mặt vô cùng quái dị, vừa thở hổn hển vừa nói: “Thanh Thanh, tớ phát hiện
hình như tớ đã thích một người rồi.”

Cuốn sổ thu chi trong tay Phương Thanh Quỳ bất giác rơi xuống,
đập vào chiếc máy tính, xóa hết những con số mà cô nàng vừa tính toán được, rồi
một tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc vang lên: “Cuối cùng cậu đã trở lại bình thường
rồi!”

“Nhưng...” Hơi thở của Giả Thược khó khăn lắm mới nhẹ nhàng
trở lại. “Người tớ thích là cái tên sao Chổi kia!”

Lần này Phương Thanh Quỳ không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào,
thản nhiên nói: “Tớ biết.”

“Phải làm sao đây?” Giả Thược kéo tay Phương Thanh Quỳ, van
nài cô bạn thân giúp đỡ. “Tớ không muốn quay về đâu, tớ không muốn gặp hắn nữa.”

“Tại sao?” Phương Thanh Quỳ chớp chớp mắt vẻ khó hiểu.

“Tớ...”

Giả Thược còn muốn nói gì đó, nhưng từ tầng trên chợt có một
bóng người vội vã chạy xuống, là chuyên gia trang điểm Tiểu Tuyết, cô vừa giơ tờ
báo trong tay lên vừa nói: “Chị Quỳ, có chuyện rồi, có chuyện rồi, đây... đây
không phải là bức ảnh trên áp phích của chúng ta lần trước sao?”

Chẳng mấy chốc tờ báo đó đã xuất hiện trước mặt Giả Thược và
Phương Thanh Quỳ.

Tại mục quảng cáo của tờ báo đó, choán cả một trang báo lớn
là bức hình một cô gái hết sức xinh đẹp, nhưng bất kể là khuôn mặt, thần thái
hay tư thế đều giống hệt với hình ảnh trên bức áp phích lớn bên ngoài cửa Hướng
Dương Vàng lúc trước. Trên bức hình đó, chỉ có nụ cười và ánh mắt là đã được chỉnh
sửa lại, trở nên có chút mờ ám và cám dỗ, mà càng quan trọng hơn là bàn tay vốn
đặt trước ngực kia đã bị người ta dùng PS xóa đi mất rồi, đổi thành một đôi gò
bồng đảo cao vút, dưới sự che đậy của chiếc áo ngực, một cái khe sâu hun hút lộ
ra, tràn ngập sự hấp dẫn đến khó tả.

Phía dưới là một dòng slogan quảng cáo đầy sức cám dỗ: Mặc
Đĩnh Lệ, căng đầy trong tầm tay.

Giả Thược và Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ lẩm
bẩm: “Chuyện này là như thế nào chứ?”

Giả Thược nắm chặt tờ báo, không ngờ chỉ trong một ngày mà
cô đã được lên hai tờ báo, một tờ thì mờ ám, một tờ thì cám dỗ, lần này chắc cô
đã nổi tiếng rồi!

“Thanh Thanh!” Cô nghiến răng ken két hỏi: “Ngoài cậu ra,
còn ai có tấm ảnh này nữa?”

Phương Thanh Quỳ cũng tỏ ra hết sức khó hiểu, miệng hé hé, cứ
như đang lẩm bẩm một mình: “Ngoài tớ ra, hình như chỉ còn Chân Lãng là có
thôi.”

“Sao Chổi!” Giả Thược thét lên một tiếng, đạp mạnh một cú
vào cánh cửa, rồi cất bước thoăn thoắt rời đi. Đáng thương thay cho cánh cửa
kính, sau nháy mắt đã biến thành hình mạng nhện, rồi vỡ ra tan tành.

* * *

Lúc này, trong một phòng làm việc của tập đoàn Vương Thị.

Vị giám đốc cầm một tờ báo trong tay, nói: “Tổng giám đốc,
chúng ta chưa được người ta cho phép mà đã tự tiện sử dụng bức hình này, liệu
có bị kiện vì xâm phạm bản quyền hình ảnh không? Hiện giờ chúng ta đang đàm
phán hợp tác với tập đoàn Vân Lãng, không nên để xảy ra chuyện gì thì hơn!”

Người phụ nữ ngồi phía sau bàn lạnh lùng nhìn vị giám đốc nọ:
“Tập đoàn Vân Lãng đàm phán hợp tác với chúng ta là về lĩnh vực bất động sản,
đây chẳng qua chỉ là một mẩu quảng cáo đồ lót của một công ty nhỏ trong tập
đoàn của chúng ta mà thôi, sẽ chẳng gây ra ảnh hưởng gì đâu. Hơn nữa, bức hình
này đã được chỉnh sửa rồi, ai có thể chứng minh rằng tôi xâm phạm bản quyền
hình ảnh chứ? Yên tâm đi, tôi đã hỏi ý kiến của luật sư rồi, nếu cô ta dám kiện,
tôi sẽ cho cô ta biết mặt một phen!”

* * *

Chân Lãng vội vã quay về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy đã
nhìn thấy mấy bóng người thập thà thập thò, chính là mấy ông mấy bác ở tầng
phía dưới, còn có một dì ở nhà bên cạnh.

Vừa nhìn thấy anh, mấy người bọn họ liền bước tới, muốn nói
gì đó nhưng lại thôi.

Anh liền dừng động tác móc chìa khóa từ trong túi ra, mỉm cười
chất tiếng chào: “Cháu chào cụ Lý, chào bác Trương, chào dì Triệu.”

“Ừ... ừ...” Cụ Lý khẽ gật đầu. “Bác sĩ Chân này, có phải cậu
đang sửa nhà không?”

Sửa nhà ư?

Chân Lãng dường như đã hiểu ra điều gì, liền gật gật đầu vẻ
điềm tĩnh: “Dạ vâng, cháu vừa mời công ty lắp đặt sửa chữa nhà cửa đến, có phải
đã làm phiền đến mọi người rồi không ạ?”

“Hà hà...” Cụ Lý cười gượng nói: “Không có gì, không có gì,
nhưng cậu có thể nói với bọn họ một tiếng không, chứ bọn họ cứ đập sàn nhà vào
lúc ăn cơm như thế, làm bụi từ trên trần nhà rơi cả vào bát cơm của tôi, chiếc
đèn trần còn lắc lư nữa, ban đầu tôi còn cứ tưởng là động đất.”

“Phải đấy, phải đấy.” Dì Triệu cũng lên tiếng với vẻ không
vui. “Chắc cậu đã mời phải công ty không chuyên nghiệp rồi, chiếc ti vi treo tường
của nhà tôi thiếu chút nữa đã rơi xuống đấy.”

Chân Lãng xin lỗi bọn họ mấy câu, đợi sau khi tất cả đã quay
về anh mới lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa mở ra, căn phòng được bố trí trang nhã giống như vừa phải
trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc, tất cả đồ đạc đều bị đập phá tan tành.
Chiếc ghế gỗ bị đập gãy một chân, nằm khóc lóc ở góc tường, sofa thì nằm chỏng
trơ ngay bên dưới chiếc ti vi, bên trên còn bị đè bởi một chiếc đèn trần đã vỡ
tan nát, bàn ăn thì chạy từ trong bếp ra phòng khách, chỉ còn lại một cái khung
và vô số mảnh vụn bắn tung tóe khắp nhà, tình cảnh thực là vô cùng bi đát!

Nhưng Chân Lãng chỉ liếc mắt ngó qua những thứ này, rồi cất
bước đi về phía căn phòng của Giả Thược.

Đẩy cửa ra, anh không hề bất ngờ khi thấy bên trong căn
phòng hết sức trống trải, tất cả quần áo, đồ đạc của Giả Thược đều đã bị mang
đi hết, thể hiện ý chí quyết tâm rời đi của cô.

Trên cửa phòng còn có một tấm ảnh của anh bị găm chặt lên bằng
con dao phay, lưỡi dao đâm xuyên qua khuôn mặt anh, cắm vào cánh cửa, chỉ để lại
một nửa thân dao ở bên ngoài, qua đó đủ thấy người ra tay ghét anh đến cỡ nào.

Anh bật cười, tiếng cười đắc chí vang vọng trong căn phòng
đã trở nên tan hoang, đổ nát đến thảm thương.

Theo những gì anh hiểu về cô, khi cô nổi giận thế này, chắc
chắn phải tìm chính chủ để phát tiết, không đánh cho anh thành tàn phế thì chắc
chắn không chịu dừng tay, vậy mà lần này lại chỉ găm ảnh của anh lên cánh cửa,
như vậy có thể hiểu là cô đã nhẹ tay không đây?

Anh nhích bàn chân ra một chút, thấy phía dưới có một tờ báo
nát nhàu, bức hình của cô nàng ngực bự bên trên đó lọt ngay vào tầm mắt. Anh
hơi cau mày, cúi người nhặt tờ báo lên, sau khi xác định được khuôn mặt của cô
gái trên tờ báo là Giả Thược, nụ cười bên khóe môi anh lập tức biến mất, ánh mắt
phát ra những tia sáng lạnh băng.

* * *

Báo cáo nội dung xấu