Làm Dâu Nhà Ma - Chương 14

Chương 14:
Ngày Valentine tuyệt vời!

 

 

 

Ngoài cổng, Du Hạo hỏi:

 

“Cậu phải đến tiệm mì?”

 

“Ừ! Song Song mới gọi điện
đến bào
hôm nay là Valentine nên tiệm mì đông khiếp, ba người họ làm không xuể nên nhờ
tớ đến giúp! Chắc hôm nay tớ sẽ về muộn, xin lỗi mọi người!” –  

Yến Phi rầu rĩ.

 

“Có gì đâu, cậu cứ đến
giúp tiệm mì không sao cả! Nếu có về khuya cậu nhớ cẩn thận.”

 

“Ừm, biết rồi!
Tớ
đi đây!”

 

Yến Phi rời khỏi
nhà, Du Hạo
dõi mắt nhìn theo. Chợt, giọng Du Phương vang lên từ phía sau:

 

“Thấy buồn khi không có Yến
Phi bên cạnh hả?”

 

“Chị Du Phương, bé Thanh,
Du Thiện!” –
Du Hạo quay lại thấy ba người.

 

“Anh Du Hạo này, anh đã
nghĩ ra cách nào để “cám ơn” chị Yến Phi chưa?”

 

“Phải đó!
Với
lại hôm nay lại là ngày Valentine nữa, anh phải chuẩn bị quà cho chị ấy chứ!” –
Du Thanh nhắc nhở.

 

Du Hạo gãi đầu:

 

“Anh biết làm gì đây?
Anh
không giỏi về quà cáp!”

 

Du Phương vỗ vai em trai thật kêu:

 

“Biết ngay mà nhưng đừng
lo, em trai ngốc của chị! Chị của em sẽ giúp em
chuẩn bị một món quà thật lãng mạn để tặng Yến Phi.”

 

“Em nữa, em cũng sẽ phụ
chị Du Phương!” –
Du Thiện lúc nào cũng hăm hở.

 

“Vậy thì phiền mọi người.”

 

“Có gì mà phiền! Thế thì
bây giờ chúng ta bắt đầu chiến dịch thôi. Phải
hoàn thành nội trong chiều hôm nay!” – Du Thanh nghĩ ngợi.

 

 

***

 

 

“Trời ơi, may quá!
Yến Phi, cậu
đã đến! Chúng tớ sắp chết rồi đây!” – Diễm Quỳnh reo lên đầy thê thảm.

 

“Nghe Song Song gọi là tớ
đến ngay! Nào, bây giờ tớ làm gì?”

 

“Cậu mặc tạp dề vào,
xuống bếp phụ Song Song rửa chồng bát dơ ở dưới rồi hai cậu lên đây phụ tớ với
chú Quản!” –
Diễm Quỳnh tự nhiên trở thành bà chủ tiệm mì.

 

Yến Phi xuống nhà dưới thấy Song Song hì hục rửa
mấy chồng bát dơ.

 

“Song Song, tớ đến rồi đây!” –
Yến Phi sắn tay áo lên.

 

“Ủa, Yến Phi đến hồi nào
vậy? May quá, tay tớ sắp gãy vì mấy cái đống bát này! Chẳng
hiểu

sao khách đông thế không biết nữa!” –
Song Song thở mệt nhọc.

 

Yến Phi ngồi xuống, sắn tay áo lên, bắt đầu giúp
bạn

 

“Vì hôm nay là Valentine
nên các tình nhân đến ăn đông.”

 

“Chắc thế!”
– Song Song liền nhìn
sang Yến Phi đang rửa bát –
“Chuyện
của cậu với nhà họ Du thế nào rồi?”

 

“Đã giải quyết ổn thỏa.
Tớ
quyết định sẽ tiếp tục ở lại nhà họ Du cùng với mọi người!” – Yến Phi vẫn cặm cụi với
công việc.

 

“Vậy thì tốt
quá rồi!”

 

“Ừ, mọi việc đã trở nên
tốt đẹp!” –
Yến Phi cười.

 

Bỗng, tiếng Diễm Quỳnh vang lên từ tiệm trên:

 

“Yến Phi, lên đây tớ nhờ
tí!”

 

“Ờ, tớ lên liền!
Chà,
bận
rộn
quá nhỉ!”

 

Yến Phi lau tay vào tạp dề. Khi sắp bước lên tiệm
trên thì Song Song gọi, nó xoay lại…

 

“Cậu hạnh phúc với quyết định
đó chứ, Yến Phi?”

 

Yến Phi im lặng rồi cười rạng rỡ:

 

“Chưa bao giờ tớ hạnh
phúc như lúc này!”

 

Song Song nghe vậy cũng  cười theo:

 

“Tớ luôn hy vọng thế!”

 

“Yến Phi, Yến Phi, Yến
Phi ơi!” –
Tiếng Diễm Quỳnh rống.

 

“Lên liền, lên liền!” – Yến Phi chạy vụt lên trên.

 

 

Trong khi Yến Phi bận rộn ở tiệm mì thì ở nhà bốn
chị em họ Du cũng đang rất “tất bật” để chuẩn bị một món quà cho Yến Phi! Chẳng
biết là gì nhưng chắc chắn đó sẽ là món quà rất tuyệt đây! Vì hôm
nay là ngày Valentine.

 

 

***

 

 

Trên một con đường, ba chị em Trúc Linh đang đi
về nhà.

 

“Không biết bao nhiêu đây
hoa đã đủ chưa?” –
Trúc Lam ôm mấy bó hoa.

 

“Chắc là đủ rồi!

chủ Du Phương bảo nhiều vừa phải thôi.” – Trúc Linh nói.

 

“Mà không biết mọi người
định làm gì nữa!” –
Trúc Lâm nhíu mày khó hiểu.

 

“Nghe nói là chuẩn bị làm
quà cho cô chủ Yến Phi!” – Trúc Linh nghĩ ngợi – “Thôi nào, chúng
ta về nhanh kẻo các cô cậu chủ chờ.”

 

“Ừ!” – Hai người còn lại gật
đầu.

 

Trong khi ba cô hầu nhanh chân rảo bước thì phía
trên thấp thoáng trong tán cây, một tên yêu tinh nhỏ có
cánh bay đang bay lơ lửng. Nó dõi mắt theo những cô gái, nở nụ cười thích thú:

 

“Thật không uổng công
mình dò la cả tuần qua, quả nhiên nhà họ Du vẫn còn sống ở cái phố Hoa Đạo này!
Phải
về báo tin cho tên ác ma ngốc ấy mới được. Chắc hắn
vui lắm đây!”

 

Dứt lời tên tiểu yêu vỗ cánh phạch phạch bay vút
lên bầu trời cao.    

 

 

***

 

 

“Ối trời đất ơi!
Lưng
tôi gãy mất rồi! Toàn
thân rã rời chẳng còn sức lực!” – Diễm Quỳnh than vãn
đánh bóp khắp người.

 

“Ừ, mệt quá đi mất!” –
Song Song bẻ cổ.

 

“Chưa bao giờ mệt như
thế!” –
Yến Phi gật gù rồi như nhớ gì đó liền lục lọi trong túi, một lúc sau lấy
ra hai gói Chocolate – “Nè, tặng hai bồ,
Chocolate Valentine!”

 

Hai đứa nọ trố mắt ngỡ ngàng. Diễm Quỳnh đón
lấy, ngạc nhiên:

 

“Yến Phi, bà tự làm đấy
hả?”

 

“Ừ, tớ làm từ sớm rồi.
Cả
ngày bận quá nên quên không tặng hai cậu. Lúc nãy tớ đã tặng chú Quản một gói.”

 

“Nè, Chocolate
này ăn được không đó? Cậu có bỏ thuốc vào không
?” – Song Song nhìn tới
nhìn lui gói Chocolate.

 

Yến Phi đánh nhẹ vào người Song Song:

 

“Cái cậu này, đáng
ghét thật!”

 

“Ha ha ha, đùa thôi!” –
Song Song cười hắc hắc –
“Cám
ơn nhé, Yến
Phi!”

 

“Vậy thôi tớ phải về.
Các
cậu chịu khó ở lại dọn dẹp, mai tớ lại ghé.”

 

“Cậu làm gì vội vậy,
Yến Phi?” –
Diễm Quỳnh hỏi.

 

“Diễm Quỳnh, cậu quên hôm
nay là Valentine ư? Người ta phải về với
chồng “yêu quí” chứ!” – Song Song giễu nhưng mặt cứ tỉnh bơ.

 

“Ừ nhỉ, cậu
phải về với anh chồng đẹp trai và kỳ lạ của cậu, Du… Hào gì đó!”

 

Tức thì, Yến Phi quay lại, hét
to:

 

“Tên người ta là DU HẠO!”

 

Hai đứa nọ muốn “bay” trước tiếng thét đó của cô
bạn.

 

 

***

 

 

Yến Phi mở cổng bước vào nhà.
Chợt
Du Phương xuất hiện cười toe toét:

 

“Yến Phi, về rồi ư, hơi
trễ đó nhưng không sao! Mau mau,
Du Hạo đang
chờ em ở vườn hoa khu nhà gỗ đấy!”

 

Yến Phi chưa hiểu gì đã bị chị chồng lôi đi một mạch.
Sau khi đã “tống” em dâu vào trong, Du Phương cười
và còn kèm
theo lời chúc:

 

“Chúc hai đứa vui vẻ hi hi!”

 

Yến Phi toan gọi thì Du Phương đã đóng cửa vườn
lại.

 

“Chuyện gì vậy nhỉ?”

 

Yến Phi gãi đầu khó hiểu
xong từ từ
quay lưng lại… Đôi mắt Yến Phi mở to khi trước mặt là hàng ngàn những ngọn nến
được thắp sáng dọc theo lối đi đầy sỏi, bên dưới rải rất nhiều hoa giấy không
biết đi thế nào để không phải đạp lên chúng. Chưa hết, Yến Phi ngước
nhìn lên cao, những chiếc lồng đèn nhỏ đủ hình dạng treo đầy trên các nhánh cây.

cả chuông gió nữa. Chúng
lần lượt reo lên những khúc nhạc khi gió thổi qua…

 

Yến Phi đưa mắt nhìn thích thú rồi chợt dừng
lại và ngỡ ngàng, ở giữa vườn hoa đầy ánh nến lung linh là một cỗ xe ngựa trắng
giống hệt trong các câu chuyện cổ tích. Yến Phi bước chậm chạp
đến, chú ngựa trắng đứng lặng im như thể chờ đợi chủ nhân thật sự. Yến Phi đưa
tay vuốt nhẹ chú ngựa, nó hiền thật! Bỗng, giọng Du Hạo từ phía sau vang lên:

 

“Phi Phi, cậu về rồi à?”

 

Yến Phi xoay lại, mặt đột nhiên đỏ ửng. Du
Hạo mặc áo khoác màu trắng dài, bên trong là chiếc áo sơ mi thắt cavat bướm,
chiếc quần cũng màu trắng nốt, tay cầm một bó hoa to. Trông cu cậu giống hệt
hoàng tử! Du Hạo nhẹ nhàng bước xuống bậc thang đá dẫn lối ra vườn.

lẽ vì không quen với cách ăn mặc này nên cậu suýt vấp té. Yến Phi đang ngẩn người
nhưng khi thấy hành động lóng ngóng của người chồng trẻ, liền phì cười.

 

“Ha ha, xin
lỗi! Tặng cậu, Phi Phi! Valentine vui vẻ!” –
Du Hạo vừa gãi đầu vừa trao hoa.

 

Yến Phi đón lấy, cười ngại ngùng:

 

“Cám ơn, Tiểu Hạo Tử!”

 

“À, cậu lên xe ngựa đi! Tớ sẽ
cho xe dạo một vòng quanh vườn!”  

 

Yến Phi gật đầu. Du Hạo đỡ cô gái leo lên xe rồi
cậu lên theo, sau đó cho chú ngựa trắng kéo xe đi dạo trong vườn hoa. Cỗ xe
ngựa trắng đi chầm chậm trên con đường sỏi, đi qua những ánh nến huyền ảo, đi
qua những chiếc lồng đèn và chuông gió treo trên cao. Khung cảnh vô cùng lãng
mạn!

 

“Cậu thích chứ Phi Phi?” –
Du Hạo hỏi.

 

“Woa, thích lắm, cứ y như
mơ vậy! Cám ơn cậu.”

 

“À, thật ra thì mấy cái này
là chị Du Phương giúp tớ đó. Vì tớ không biết phải
tặng cho cậu món quà gì trong ngày Valentine!” – Du Hạo thành thật “khai báo”.

 

Trước sự chân thật đến bất ngờ của anh chàng,
Yến Phi lại cười. Du Hạo lớ ngớ chẳng biết nên làm gì tiếp nên nói bừa:

 

“Rất cảm ơn cậu về Chocolate
sáng nay! Tớ đã ăn hết rồi!”

 

Nghe đến Chocolate Yến Phi thấy chột dạ bởi
biết mình tệ nhất là làm Chocolate.

 

“Xin lỗi… Tớ làm Chocolate
tệ lắm nên cậu…”

 

“Không đâu! Đó là Chocolate
ngon nhất từ trước tới giờ tớ được ăn!”

 

“Thật sao?”

 

Du Hạo mỉm cười:

 

“Thật!

đó là do chính tay cậu làm!”

 

Yến Phi tròn xoe mắt, cảm nhận gương mặt đang
nóng bừng và rất đỏ bởi câu nói đó. Yến Phi liền ngước lên trời vì
không muốn Du Hạo thấy mặt mình đang đỏ:

 

“Sao… sao đẹp thật!”

 

Du Hạo nhìn cô gái, vài giây sau cất tiếng gọi:

 

“Phi Phi!”

 

“Hửm?” – Yến Phi quay mặt qua.

 

Bất ngờ Du Hạo kề sát mặt lại gần cô vợ trẻ, gần
đến mức trái tim Yến Phi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

“Tiểu… Tiểu Hạo Tử…
chuyện… chuyện gì vậy?”

 

Du Hạo không nói, chỉ tiến đến gần cô gái, gần
hơn nữa…

 

Mắt Yến Phi đảo liên tục, tim đập rất mạnh. Du
Hạo nâng nhẹ gương mặt vợ lên, cái nhìn của cậu vô cùng nồng nàn tình cảm. Yến
Phi biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nó không phản kháng mà nhắm mắt lại. Từ từ
và nhẹ nhàng, Du Hạo hôn Yến Phi. Hai bờ môi chạm vào nhau, có cảm giác xung
quanh chẳng còn gì ngoài hạnh phúc đang nở hoa rực rỡ!

 

Nụ hôn chấm dứt, hai người mở mắt ra. Du
Hạo dựa đầu vào đầu Yến Phi, thì thầm:

 

“Cậu… không sợ khi hôn một
con ma sao?”

 

“Không!” –
Yến Phi cười lắc đầu, dù gương mặt còn đỏ nhưng vẫn ngước nhìn chồng – “Vì đó chính là cậu, Du
Hạo!”

 

Du Hạo mỉm cười thật tươi. Chỉ chờ
có thế, cậu giang tay ôm trọn cô gái vào lòng. Yến Phi rúc người lại và áp tai
lên ngực Du Hạo, lắng nghe trái tim đang đập ấm áp. Đêm nay là đêm Valentine
tuyệt vời nhất!

 

Trong lùm cây trên cao, Du Phương vỗ tay thật
khẽ:

 

“Ô-mai-gót! Lãng
mạn quá! Du
Hạo tuyệt vời! Thế mà nó cứ giả ngốc, ghê thiệt!”

 

“Hóa ra,
anh Du Hạo
cũng cao tay gớm!” –
Du Thanh gật gù rồi bực mình – “Du Thiện, em làm trò gì
vậy?”

 

“Hai chị ngồi che hết, em
chẳng thấy gì cả!” – Du Thiện chen lấn.

 

“Trời ơi, hai cái đứa này!
Chen
cái gì? Coi chừng té bây giờ!”

 

Bên dưới, đôi tình nhân trẻ hạnh phúc tay trong
tay đâu biết ở trên cao ba kẻ rình rập lại đang vất vả ngồi xem lén cùng nỗi háo
hức!

 

 

***

 

 

Và trong khi khu vườn nhà họ Du tràn đầy hạnh
phúc và vui vẻ thì ở đâu đó, rất xa phố Hoa Đạo, trong một khu rừng bao phủ bởi
bóng tối lại diễn ra những điều đáng sợ. Nơi, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Nơi
luôn diễn ra âm thầm các cuộc tàn sát khát máu. Nơi, một chàng trai trẻ
nuôi mối thù chồng chất suốt mười năm qua.

 

“Xin...
tha…cho tao!” –
Con Dạ Ma rên rỉ vì
bị một chàng trai bóp chặt cổ.

 

Chàng trai nọ im lặng, đôi tay đang nhấc
bổng con Dạ Ma lên cao. Rồi giọng nói của cậu vang khẽ,
rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả tiếng gọi của Tử Thần:

 

“Rất tiếc, mày phải chết
vì mày là Dạ
Ma!”

 

Gặt! Bàn tay chàng trai bóp
mạnh, cổ con Dạ Ma ngoặt sang bên. Cậu ném xác nó xuống đất.

 

“Lại xử thêm một con Dạ
Ma nữa hả, AJ?” –
Giọng ai đó vang lên từ trên cao.

 

AJ xoay qua, đưa mắt nhìn lên, là con tiểu yêu
có cánh lúc trưa nay.

 

“Acc, mi về rồi à?

tin gì không?”

 

“Báo cậu một tin vui đây
ngốc ạ. Tôi đã tìm được tung tích nhà kẻ thù của cậu đấy!” –

Access khoanh tay, báo cáo.

 

“Thế ư! Rất tốt! Nhưng, ta đã
bảo đừng gọi ta là ngốc mà!” – AJ tỏ ra bực mình.

 

“Sao cũng được!
Cậu
tính thế nào đây?”

 

“Còn tính gì nữa!
Ta
đã chờ cơ hội này suốt mười năm và bây giờ cơ hội đến gần
thì tất nhiên ta phải nắm bắt chứ!” – AJ siết chặt tay.

 

“Thế thì mai chúng ta sẽ
đến phố Hoa Đạo.”

 

“Đến à?” –
AJ cười nhẹ, đôi mắt sắc lạnh – “Không phải đến mà là trở
về!
Ta sẽ trở về phố Hoa Đạo, nơi cả nhà ta bị giết chết!”

 

“Ừ, cậu sẽ trở về!” –
Access cười thích thú.

 

AJ bước đến bên năm ngôi mộ đá nằm lặng im dưới
vầng trăng sáng, quỳ xuống, bàn tay phải đặt lên ngực trái, còn bàn tay trái
thì đặt lên một trong năm ngôi mộ. AJ ngước nhìn, ánh mắt buồn với cái nhìn như
quyền rủa:

 

“Bố, mẹ, anh hai, anh ba
và chị tư, AJ nhất định sẽ bắt cả nhà họ Du trả món nợ này bằng máu của chúng!”

 

Access nhìn chàng trai trẻ cúi đầu, mái tóc trải
dài trong cơn gió lạnh. Lời thề dưới vầng trăng bạc, một lời thề không bao giờ
quên…

 

 

***

 

 

Sáng hôm sau, ở phố Hoa Đạo, những ngưởi đi
đường, đặc biệt là các cô gái đều dừng lại ngỡ ngàng khi
nhìn một chàng
trai trông khá lạnh lùng đang bước chậm chạp trên đường phố vắng. Anh chàng có
đôi mắt tuy buồn thăm thẳm nhưng lại đẹp đến nao lòng. Đôi mắt long lanh tựa
mặt hồ phẳng lặng.
Gương mặt cậu ta toát lên một vẻ đẹp kỳ diệu. Nước da
rất mịn màng,
trắng trẻo y như con gái. Cậu mặc chiếc áo len cổ cao màu xanh sậm có khóa kéo,
sát nách. Ở dưới là quần đen bó sát cùng đôi giày poss đen bóng. Tay phải mang
găng tay đen da bóng, bàn tay trái hơi lạ vì có một sợi dây bằng bạc dài quấn
trên cổ tay rồi luồng xuống tròng vào ngón giữa. Có thể tưởng tượng đơn giản rằng
cậu ta vừa đeo vòng dây vừa đeo nhẫn luôn! Chính vì các điểm trên đã khiến
hầu như những người đi đường phải dừng chân mà nhìn. Anh chàng lạ này đi đến
đâu thì các cô gái đều đỏ mặt đến đó. Tất nhiên, cậu ta không ai xa lạ, chính
là ác ma AJ!

 

Khi AJ đi dọc xuống con đường không một bóng
người thì lúc ấy, từ trong cổ áo len, Access chui đầu ra thở:

 

“Trời ơi, ngộp quá đi mất!
Tôi
sắp chết rồi đây!”

 

“Thì tại chính mi bảo
không muốn con người thấy nên mới trốn trong cổ áo của ta, bây giờ than vãn gì nữa?” –
AJ nói dửng dưng.

 

“Chứ chẳng lẽ để con
người thấy cậu đi chung với một con gì đó có cánh bay lơ lửng hả, ngốc?” –
Access vẩu môi.

 

AJ liền túm lấy tên tiểu yêu, giơ nó ra phía
trước, gương mặt đờ ra bảo:

 

“Nếu mi còn nói ta ngốc
nữa thì ta sẽ cho tất cả mọi người ở đây thấy mi!”

 

“Ấy, ấy đùa thôi mà! Sao
nóng tính thế!” –
Access cười cười.

 

AJ bỏ tay ra, Access leo vút lên vai cậu. Nó nói
vào tai AJ như dụ ngọt:

 

“Cậu là người bạn tốt của
tôi mừ, đừng nóng nữa! Tôi quen miệng thôi.”

 

“Vớ vẩn, mi thôi lải nhải
đi! Ta bực lắm!” – AJ tiếp tục bước đi.

 

 

***

 

 

Lúc này, Yến Phi đang tung tăng trên đường đến
tiệm mì. Vừa đi nó vừa hát líu lo. Xem ra hôm nay tâm trạng cô gái rất vui thì
phải có lẽ là do đêm Valentine hôm qua. Yến Phi lại hồi tưởng, rồi ngại ngùng
khi nhớ đến nụ hôn của Du Hạo. Con bé áp hai tay lên gương mặt đang đỏ, mắt
long lanh hạnh phúc. Có thể thấy được đôi mắt đang ẩn chứa hình trái tim.

 

“Tuyệt vời quá!” –
Yến Phi nhảy cẫng, reo lên thích thú.

 

Bỗng, Rầm!
Yến Phi đụng phải ai đó và ngã sóng soài ra đất.

 

“Ui da!”

 

Cùng lúc giọng người kia vang lên, vẻ khó chịu:

 

“Cô đi đường mà nhảy tung
tăng như thế sẽ đụng vào người khác đó!”

 

Yến Phi liền đứng dậy, cúi người, miệng không
ngừng nói:

 

“Xin lỗi, xin lỗi!
Tôi
không cố ý!”

 

Người nọ không đáp mà bỏ đi ngang qua Yến Phi.
Yến Phi từ từ ngẩng đầu lên nhìn theo, hóa ra là một anh chàng ăn mặc rất bụi.
Cậu
ta cứ thế bước xuống con dốc chẳng một cái nhìn lại.

 

“Sao ở phố Hoa Đạo lại có
người ăn mặc kỳ lạ thế nhỉ?”

 

Yến Phi nhún vai rồi quay lưng tiếp tục bước đi.

 

Dõi theo bóng Yến Phi khuất xa, Access lại thò
đầu ra ngoài:

 

“Sao khi nãy cậu không nói
gì mà lại bỏ đi như thế, chẳng lịch sự chút nào!”

 

“Nói gì?
Chẳng
phải cô gái đó bảo không cố ý còn gì!” – AJ cứ tỉnh rụi.

 

“Biết nhưng cậu phải lịch
sự nói rằng không sao đâu, đại loại là vậy. Cậu
còn phải học thêm cách ứng xử với con người đó, ngốc ơi!”

 

Access bụm miệng lại nhưng quá trễ, AJ chụp lấy
nó và cứ thế thẳng tay ném cái vèo ra phía sau! Access la oai oải.

 

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.