Ruka
quả nhiên là một gián điệp ưu tú. Nếu hắn mà có mặt trước cách mạng,
tin tưởng hắn sẽ làm công tác đảng một cách tuyệt vời. Carep nhất thời
quên mất không bảo Carol khôi phục nữ trang, hành tung của Carol liền bị
phát hiện. Bên cạnh vừa đúng có hai nữ nhân tán gẫu, nói vừa rồi mới có
một tiểu cô nương giả trang nam hài có làn da đen mắt xanh cứu con trai
bà. Nhưng nàng không nói cho binh lính, vừa là muốn báo ân, hai là cũng
có chút hoài nghi. Ruka cơ trí kết hợp các tình báo vừa nhận là hiểu ra
hòang tử đang truy nhầm thế thân. Hắn quá sợ hãi, có thể ra kế hoạch
cứu cô gái sông Nile thóat khỏi, nữ hoàng Asisu quả nhiên năng lực phi
phàm.
(Tác giả: Ai ai nha! Đừng đánh giá ta
caco như thế a! Ta chẳng qua là dựa theo tình tiết của truyện mà thôi.
Ngàn vạn đừng tâng bốc ta cao quá, con người ta vốn rất khiêm tốn, không
chịu được sùng bái a ^^~!)
(Tojikachan: Được rồi được rồi mà! Aiz!)
Ruka tức tốc giục ngựa đuổi tới Izumin,
nói cho hoàng tử biết cô gái sông Nile đang hướng phương bắc. Izumin
nghe thấy tình báo, sắc mặt liền xanh mét, môi mân trắng bệch. Nữ nhân
kia, thủ đoạn thực rất cao (Tác giả: Còn không phải công của ta a!*bĩu môi mật ngữ*) (Tojikachan : Rồi rồi mà! (><) ).
Hắn nhíu chặt mày, loại tâm tình yêu hận này thật sự là phức tạp. Từ
nhỏ hắn đã sống cuộc sống luôn tranh quyền đọat lợi, đây là lần đầu tiên
hắn cảm nhận được tâm tình vì yêu mà khổ. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng
tay đã hằn sâu vào lòng bàn tay. Hắn từ trước đến nay luôn cao ngạo,
càng bị vây trong hòan cảnh gian nan, hắn lại càng thanh tỉnh. Vương
thất vốn lạnh như băng, tình thân không thể ngăn lại sự tranh đọat quyền
lợi. Chỉ có muội muội kiều man đơn thuần kia mới khiến trong lòng hắn
có một tia ôn nhu. Nếu Asisu đã tuyên chiến, vậy thì để xem ai sẽ là
người cười cuối cùng
Hừ, phương bắc sao? Không lẽ các ngươi
còn muốn chạy qua sông Gris? Từng mệnh lệnh lại lần nữa phát ra “Quay
đầu lại, chuyển hướng phương bắc, bao vây sông Gris!”
Carep nào có khoái mã giống như Izumin.
Khi bọn họ vất vả tới được sông Gris thì mới phát hiện hoàng Tử Izumin
đã bao vây nơi này. Hasan trong lòng hoảng sợ, hoàng tử Izumin thật lợi
hại. Chẳng những phản ứng mau, còn bố binh nghiêm cẩn, không để lộ bất
kỳ khe hở. Carep huyết sắc trên mặt gần như rút hết. “Tính toán sai lầm,
không nghĩ tới hắn đuổi theo nhanh như vậy”
Izumin ngồi trên lưng ngựa, đứng ở chỗ
cao, chỉ huy đâu vào đấy. “Theo tin tức mà Ruka đưa tới, chỉ có cô gái
sông Nile và hai thương nhân. Cô gái sông Nile thương thế vừa khỏi, một
người không có khả năng chạy quá xa. Nhất định phải giết chết hai thương
nhân còn lại kia. hừ, để xem nàng ta còn có thể chạy đi đâu!”
Thanh âm hoàng tử xa xa truyền đến. Phía
dưới, ba người không dám thở mạnh. Làm thế nào bây giờ? Hơi thở sẽ
khiến cỏ lay, hoàng tử có thể nhìn thấy. Nếu bị phát hiện, cô gái sông
Nile còn có thể an toàn, nhưng Carep và Hasan thì chỉ có một con đường
chết.
Đột nhiên một tia chuyển cơ xuất hiện
“Thả thuyền xuống, điều tra cẩn thận” Izumin quang người tất cả là hừng
hực hỏa diễm, minh ám không ngừng đưa ánh sáng bao phủ lấy hắn, biểu
tình trên mặt hắn cơ hồ quỷ dị. Carol nhìn, không rét mà run, nếu lần
này mà bị hắn bắt trở về, khẳng định sẽ bị hắn giết chết. Nàng sợ tới
mức hỗn thân phát run. Hasan vỗ vỗ bờ vai nàng, nữ hài này thực thiên
chân. Nàng là vương phi tương lai của Hitaito, làm sao có thể bị giết.
Hắn nếu chạy không thóat thì cũng đành nhận mệnh thôi.
Cho tới bây giờ, Hasan luôn ôn nhu để ý
cảm xúc của Carol, trong lòng nàng liền tự trách không thôi. Phía trước,
một binh lính đang hướng bên này tìm, Carol đầu trống rỗng. Không được,
nễu bị bắt, họ sẽ bị giết chết. Nàng không thể khiến cho họ vì nàng mà
chết. Nàng không muốn lại giống như lần trước, khiến cổ nhân vì nàng mà
ngã xuống. Nàng cố lấy dũng khí đứng lên, nhỏ giọng dặn “Chạy đi Hasan,
Carep! Ta vẫn phải trở lại bên người Izumin thôi” Nàng xúc động đứng
lên, hướng bọn lính chạy tới
Carep kinh hãi, còn chưa tới thời điểm
quyết định thắng lợi, thế nào lại có người phản bội. Hasan nhanh tay lẹ
mắt, ôm lại Carol “Đợi chút!” Nữ hài thực xúc động, thiện lương đúng là
ưu điểm, nhưng thiện lương xúc động thì lại hại chết người. Nàng thẳng
tắp từ chỗ trốn lao ra cũng không ngẫm lại bọn họ làm thế nào mà thóat
được lòng bàn tay của Izumin. Không hiểu nàng là muốn cứu người hay hại
người
“Carep! Cuối cùng cũng tìm được các
ngươi!” Carep ngẩng đầu lên thì thấy đội đặc chủng của nữ hoàng Asisu.
Bọn họ trà trộn vào binh lính Hitaito, luôn đi theo bên người Izumin.
May mắn nữ hoàng Asisu cao tay hơn một bậc, nếu không còn không bị nữ
hài kia hại chết. Carep lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, hung hăng trừng mắt
liếc Carol
“Ta đã chuẩn bị tốt thuyền, các ngươi
mau nhanh xuống đi” Đội đặc chủng không nhiều lời, ném cho Carep mấy bộ
quân phục Hitaito, mọi người nhanh chóng thay. Carol thì phủ lên người
một tấm áo choàng màu đen, che dấu vào bóng đêm, cùng bọn họ vụng trộm
lên thuyền
“Đi thôi, xuyên qua thuyền trận của binh lính” Carep nhỏ giọng chỉ huy
“Như vậy có được không?” Hasan hoài nghi, chỉ cần sơ suất một chút thôi liền bị phát hiện.
Carol linh cơ vừa động “Sông Gris không phải là có rất nhiều bãi lau sậy rậm rạp sao?”
“Ân, sườn sông bên phải có”
Carol dõi mắt nhìn lại, nơi đó đen tuyên một mảnh. Qủa nhiên ban đêm hắc phong cao là địa điểm tốt nhất a
“Chúng ta đi, đem thuyền chạy vào đó. Như vậy sẽ không bị phát hiện
Carep phản đối. Người cổ đại có nói đầm lầy là nơi của thần. Hắn sợ đầm lầy sẽ làm thuyền chìm
Carol tâm tình kích động, lại bắt đầu kể
lịch sử ra ” Không sao đâu, mấy trăm năm sau, có một đại thần phản loạn
chính là dùng biện pháp này mới trốn thóat được quân lính của hoàng đế”
Nàng gắt gao cầm lấy tay Hasan “Tin ta đi, chúng ta có thể dùng cách
này đào tẩu” . Hasan sửng sốt, nữ hài truyền thuyết này lại có thể thấy
được tương lai. Tựa hồ nữ hoàng Asisu cũng có năng lực thần kỳ này
Hasan nhìn Carep, thấy hắn cũng thúc thủ
vô sách. Cũng tốt, chỉ có mạo hiểm mới mong thóat. Không bằng cứ thử
một lần. Bọn họ lén lút khởi thuyền, Carol yên lặng nằm xuống đáy
thuyền. Mọi người lẳng lặng tìm thời cơ chui vào phiến đầm lầy
“Hoàng tử, chưa phát hiện ra cái gì khả
nghi” Izumin càng ngày càng thấy kỳ quái, hắn cho tìm lâu như vậy, nhưng
chỉ phát hiện ra hành tung Carol, Asisu rốt cuộc ở nơi nào? Nguyên
tưởng rằng, đuổi theo cô gái sông Nile là có thể tìm được Asisu, xem ra ý
nghĩ của hắn sớm đã bị Asisu biết. Nữ nhân giảo họat này rốt cuộc đang ở
nơi nào nhìn ta? “Cảnh giác nghiêm mật như vậy, cô gái sông Nile không
có khả năng đào tẩu, các ngươi cứ tìm kỹ cho ta!” Hiện tại cũng không
quản được nhiều như vậy, trước tiên bắt cô gái sông Nile lại đã. Chỉ cần
cô gái sông Nile còn đang ở trong tay ta, Asisu nhất định sẽ nghĩ biện
pháp tới cứu. Nhất tưởng đến bộ dáng tức giận của phụ vương trên đại
điện, Izumin có chút đau đầu. Vừa mới tuyên bố tin tức nạp vương phi,
lại để cho nàng trốn mất, mặt mũi của quốc vương Hitaito không bỏ xuống
được, tức giận đến đập bàn đập ghế
Trời sắp sáng. Chỉ cần chờ thái dương
lên, cô gái sông Nile liên vô pháp ẩn nấp trong bóng đêm. Hiện giờ là
thời điểm mấu chốt, nhất định phải gia tăng đề phòng “Ruka, ngươi trốn
tránh binh lính một chút. Cô gái sông Nile mà phát hiện ra ngươi, sẽ
nghĩ là ngươi tới cứu nàng” Ruka nhận nhiệm vụ liền làm theo
Chiếc thuyền chở Carol từ phía xa dần
lại đây, Izumin chỉ cách họ 10 thước ngắn ngủi. Carep nhỏ giọng nhắc nhở
“Mau nằm sấp xuóng, không nên lộn xộn “Ba người yên lặng đi qua Izumin.
Ruka chèo một chiếc thuyền nhỏ đi ngang qua, Carol nhìn thấy thì kinh
ngạc, nhỏ giọng thốt ra “Ruka?” Hasan nóng nảy, hắn hận không thể đem
chôn luôn nữ hài này, càng khẩn trương thì nàng càng nhiễu loạn. Hắn một
tay ấn nàng nằm xuống, làm bộ không có việc gì tiếp tục chèo thuyền.
Ruka nghe được thanh âm của Carol, có
chút kỳ quái, xoay đầu xem xét cũng không thấy gì khả nghi. Hắn sờ sờ
đầu, không lẽ là ảo giác?
Thời gian trôi qua, gió càng mạnh. Hasan
kinh hỷ phát hiện, hướng gió rất có lợi cho họ. Qủa nhiên trời cũng
giúp ta. Hắn tốc độ nhanh hơn, hướng bãi lau sậy nhập vào
Izumin luôn không thả lỏng cảnh giác
nhìn thấy một con thuyền nhỏ thế nhưng lại lệch hướng tuyến đường an
toàn. Hắn mở to hai mắt, xác định bản thân không nhìn nhầm. Lớn tiếng
phân phó “Chú ý con thuyền nhỏ ở trong bãi lau sậy, cô gái sông Nile
chắc chắn đang ở đó” Ba người thình lình bị tiếng quát đó làm cho cả
kinh, cả người run run. Hasan và Carep ném đi mũ lính vướng tay vướng
chân, toàn lực chèo hướng đầm lầy đi tới. Thật là một hoàng tử khủng
khiếp, ánh mắt quá lợi hại
Toàn bộ binh lính hướng đầm lầy vào.
Nhìn truy binh đông đằng sau, ba người tính mạng ngàn cân treo sợi tóc,
tiềm thức bảo vệ sinh mệnh phát ra. Chẳng những Carep và Hasan toàn lực
tăng tốc, mà cả Carol cũng giúp đỡ bỏ bớt lực cản. May mắn cỏ lau dài
dày che mất tầm mắt bọn lính, khiến bọn lính càng khó tìm vị trí ba
người. Sau một trận liều mạng, trời đã sáng, bọn họ thóat khỏi đầm lầy.
Ba người cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần xuôi dòng, rất nhanh sẽ tới
Atsiria. Phương xa, mặt trời đang lên, quang mang chói mắt nói cho họ,
một ngày mới đang đến
Carep không hảo ý đưa Carol bình nước
tùy thân bảo nàng uống lấy sức. Carol lúc này miệng khô lưỡi nóng, không
nói lời nào cầm lấy tu một hơi. Hasan cũng mệt mỏi, cầm lấy túi nước
của mình uống. Carol tươi cười sáng lạn cảm ơn Carep, thuận tiện hỏi về
hoàng đế Angon
Hasan thẳng thắn “Công chúa
hoàng kim, hoàng đế Angon vốn giết hoàng thái tử tiền nhiệm để lên
ngôi. Hắn tàn nhẫn háo sắc, muốn đem ngươi…” Carep hung hăng trừng mắt
Hasan, còn chưa kịp ngăn Hasan, Carol liền nói “Nguyên lai hắn xấu xa
như vậy, khó trách lần đầu tiên thấy hắn, ta cảm thấy run hết cả người”
Đang nói, Carol bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực. Cả đêm không ngủ,
chỉ lo chạy trốn trối chết, khó trách giờ mệt mỏi như vậy. Nàng chớp
chớp mắt, cảm thấy không đúng. Hasan vội vàng đỡ lấy Carol, kỳ quái phát
hiện hắn cũng cực kỳ mệt mỏi
“Haha, đã phát tác rồi?” Carep gương mặt giả dối cười ha ha
“Không đúng, hướng này không đúng… hẳn là phải đi qua nhánh sông…”
Chưa nói hết, hai người họ đã ngất đi. Hasan ở trong ý thức cuối cùng, thất vọng nhìn Carep
“Hừ! Ngươi là cái đồ ngu ngốc, chúng ta
là thương nhân, khí phách đâu hết cả rồi! Ta nuôi ngươi từ nhỏ, sao
không biết ngươi thay đổi. Ngươi đã bị Asisu mê hoặc. Vì để cho ngươi
không phá hỏng chuyện, ta cũng hạ mê dược ngươi. Chờ ta đem cô gái sông
Nile cho hoàng đế Angon, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng những ngày an nhàn”
Carep ra vẻ từ ái sờ sờ đầu Hasan, từ nhỏ hai người họ cùng nhau rong
ruổi đông bắc, cửu tử nhất sinh. Tuy Carep hắn lòng dạ không tốt, nhưng
luôn đối đãi với Hasan như con trai mình vậy. Lần này, cũng không thể vì
Hasan nhất thời xúc động mà hại tương lai sáng lạn của hai người. Đã là
thương nhân, thì khi tiếp sinh ý phải có thành tín. Còn cô gái sông
Nile, hắn nhất định sẽ trao tận tay cho Angon
————————————–
Nhánh cỏ lau dài theo gió rung ring, xa
xa truyền đến thanh âm huyên náo. Binh lính Hitaito đều đã mệt mỏi. Mọi
người tìm cả một đêm cũng không tìm ra cô gái sông Nile. Nhưng hoàng tử
còn chưa muốn buông, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tìm. Cuối cùng một binh
lính đi qua đám cỏ lau bước tới “Hoàng tử, bọn thuộc hạ đã tìm kỹ càng
trong đám cỏ lau, không thấy cô gái sông Nile đâu”
Nghe được bọn lính báo cáo, sự tức giận
cả đêm đột nhiên biến mất trên mặt Izumin. Nhìn phương xa, hắn bỗng cười
rộ lên vui vẻ, trong ánh mắt sáng ngời không có một tia mệt mỏi. Asisu
xinh đẹp a, dưới sự bố trí cường đại của ta như vậy mà nàng vẫn có thể
đưa cô gái sông Nile đào tẩu. Như vậy khiến ta càng thêm ái mộ. Ta thề,
ta nhất định sẽ gắt gao bắt lấy lòng của nàng. Để cho nàng sẽ không bao
giờ rời ta đi nữa.
Trên đầu bồ câu đưa tin bay đến. Hắn
nâng lên tay tiếp bồ câu. Nguyên lai, là tình báo từ Atsiria đến. Cô gái
sông Nile đang ở trong thành. Hắn phất phất tay, tỏ vẻ không sao nói
với Ruka “Tên Angon kia luôn để mắt thèm đến cô gái sông Nile, đi thôi.
Ngươi đi bảo hộ cô gái sông Nile, đừng để cho nàng bị thương hại” Nếu đã
chạy thoát, chuyện tiếp theo ta vô can. Ruka là mật thám tốt nhất được
bố trí bên người Menfuisu, nếu lần này hắn lập công lớn, tin rằng cô gái
sông Nile tiểu bạch kia sẽ ỷ lại vào hắn đi
Cái ta cần làm bây giờ, còn lại là hảo hảo mà phân tích một chút động thái hiện giờ của Asisu

