Từng chút từng chút một yêu nàng - Chương 9
Thật nhiều người, Song Song theo Sở Dịch đến “Hỉ
Duyên cung”, nơi cử hành lễ mừng, cũng là một lầu các hai tầng, đối
diện chỗ ngồi là một sân khấu rất lớn, ngồi ở đây có thể nhìn rõ
người biểu diễn trên đài.
Nữ nhân lần lượt ngồi ở bên phải, nam nhân theo địa
vị mà sắp xếp ngồi gần hay xa hoàng đế.
Song Song có chút chờ mong biểu diễn có gì đặc sắc,
mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu. Nhưng phát hiện, không có. Quay đầu
nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người
dường như chỉ chú ý đến đồ ăn.
“Ngươi là thê tử Sở đại ca?” Một nữ tử đứng trước
mặt Song Song.
Song Song nhìn nữ tử có chút lỗ mãng trước mắt,
ngây ngốc hỏi lại: “Người nào là Sở đại ca?” Đương nhiên là nàng giả
ngu rồi.
“Sở Dịch!” Ánh mắt nàng kia tràn ngập vẻ khinh
thường, lời nói mùi ghen tuông nồng đậm: “Không biết ngươi ngoại trừ
có vẻ ngoài đẹp đẽ còn có cái
gì tốt?”
“Cảm tạ khích lệ, tướng công nhà ta cũng khen ta lớn
lên xinh đẹp.” Song Song tiếp tục giả ngu. Nhìn nữ tử này đối nàng
địch ý, chắc cũng thích tướng công nhà nàng.
“Chẳng thế!” Nàng kia vẻ mặt hèn mọn.
“Mời bỏ đi, có chuyện cứ tìm tướng công ta mà nói,!
Hắn có lẽ ngồi cạnh hoàng thượng, ngươi đi tìm hắn được rồi, ta
muốn xem biểu diễn.” Song Song không thèm để ý, nàng không muốn cãi
nhau trước mặt mọi người, thật mất thể diện!
“Ngươi! Dám cùng ta so tài một chút?” Nàng kia, căn
bản là khinh thường Song Song, nghĩ rằng Song Song chỉ là một cô nương
nhu nhược vô hại.
“Vì sao phải cùng ngươi so tài?”
“Thế nào? Không dám sao?”
Song Song giận dữ, nữ nhân này cố ý phá đám. So tài
thì so, sợ gì nàng ta chứ?”
“Không có chuyện ta không dám, nói đi, thi cái gì?”
Song Song cười nói.
“Nếu ngươi thua, Sở đại ca thú ta, ngươi không được can
thiệp, nếu ngươi thắng, ta tất nhiên
sẽ không xen vào chuyện của Sở đại ca.”
Thì ra là muốn gả cho tướng công “yêu quý”, Song Song
nhăn mày.
“Thế nào? Không dám rồi?”
Trời, nữ nhân này thật lắm chuyện.
“Ngươi thắng rồi, liệu có nắm chắc tướng công nhà ta
sẽ thú ngươi sao?” Song Song cười tủm tỉm hỏi.
“Chuyện này ngươi không cần biết.”
Nói như vậy, nàng ta hẳn là rất chắc chắn. Nàng
biết Sở Dịch là bảo bối của thái hậu, sẽ không miễn cưỡng Sở
Dịch. Nhưng nàng ta cố ý gây tranh cãi ầm ĩ, khiến cho các đại gia
chú ý.
Thái hậu nhíu mi, hỏi: “Làm sao vậy?”
Nàng kia tới trước mặt thái hậu nói: “Thái hậu,
Mẫn nhi chỉ cùng chị dâu nói chuyện phiếm.”
Một nam nhân trung niên vội vàng đứng lên, hô: “Mẫn
nhi, không được làm càn!”
Thì ra là phụ thân của nữ nhân điêu ngoa, là thúc
phụ của hoàng đế, vậy Mẫn nhi này chính là đường muội của hoàng
đế, thảo nào kiêu ngạo như thế.
Song Song coi như chuyện không liên quan đến mình, cười
mỉm nhìn mọi người.
“Thái hậu, vị Mẫn nhi muội muội này, vừa nói muốn
cùng Song nhi so tài một chút, cũng không biết so tài cái gì.” Song
Song mở to cặp mắt vô tội, kể ra.
Sở Dịch mặt lạnh dọa người, hắn sao lại không biết
Mẫn nhi tính toán cái gì, đứng lên muốn lôi Song Song đi.
Lại nghe hoàng đé nói: “Tỷ thí! Trẫm thật chờ mong,
không biết các ngươi so tài cái gì?”
“Hoàng đế ca ca, chúng ta thi ba thứ được không?” Mẫn
nhi hướng hoàng đế nói nhưng mắt lại nhìn Sở dịch.
“Ba thứ gì?”
“Khiêu vũ, xạ kích, võ nghệ.” Mẫn nhi tập võ từ
nhỏ, nghĩ nắm chắc phần thắng.
“Được! Tỷ thí thì tỷ thí, thứ gì trước?” Song Song
mở miệng.
“Song nhi, không được hồ đồ.” Sở Dịch vội vàng ngăn
trở.
“Tướng công, không có chuyện gì.” Song Song cười đi
tới cạnh Sở Dịch nói nhỏ: “Tướng công, một hồi chàng chỉ có thể
ngồi nhìn, nêu dám ngăn cản, thiếp sẽ dời nhà trốn đi, cho chàng
cưới nữ nhân điêu ngoa này!”
“Thế nhưng…”
“Được rồi. Chàng cứ yên tâm đi, thiếp nếu không nắm
chắc phần thắng, sẽ không lao đầu vào chuyện này, nhớ kĩ, không thể
ngăn cản.” Song Song tiếp tục uy hiếp Sở Dịch.
“Trước hết khiêu vũ.” Mẫn nhi cao ngạo nói, một bộ
dạng không ai bằng mình, lẽ nào không biết có câu: “Thiên ngoại hữu
thiên, nhân ngoại hữu nhân” sao? ( câu này nghĩa là người giỏi đến đâu
cũng có người khác giỏi hơn mình.)
“Người đâu, để quận chúa cùng Sở phu nhân xuống phía
dưới chuẩn bị!” Hoàng đế mở miệng nói, vui vẻ xem kịch vui.
Song Song cùng Mẫn nhi bị dẫn xuống hai nơi khác nhau.
Mọi người ồn ào bàn tán, thật chờ mong xem kế tiếp có trò hay nào
xem. Sở Dịch không thể có tâm tình vui vẻ như vậy.
Người đầu tiên lên sân khấu là Mẫn nhi.
Tay áo dài bay múa, thướt tha xinh đẹp, vũ mềm mại,
khiêu cũng không tệ lắm, thêm tiếng đàn tranh réo rắt, mọi người xem
mê mẩn. Lúc kết thúc ai ai cũng gật đầu tán thưởng. Mẫn nhi đắc ý
xuống đài.
Song Song vẫn trang phục như cũ đi lên, nói: “Hoàng
thượng, thái hậu, cho phép Song nhi nói một chuyện, Song nhi biết khiêu
vũ, nhưng Song nhi từng hứa với một người chỉ nhảy múa cho một mình
người đó, nên xin chuyển sang mục thi đấu thứ hai.” Nói xong hai mắt
nhìn về phía Sở Dịch.
Sở Dịch có một loại cảm giác không nói nên lời,
bất quá cũng hiểu được Song Song có chút kiêu ngạo, muốn nhìn nàng
ứng phó trước mắt thế nào, bắn cung hoàn không có gì, tối thiểu sẽ
không bị thương, võ nghệ nếu chẳng may bị thương…, không thể làm gì
khác hơn là thi đấu xong môn thứ hai sẽ ngăn trở.
“Ngươi xác định?” Hoàng đế vẻ mặt hứng thú.
“Xác định.” Song Song khẳng định đáp.
Chương 9.2
“Người, phóng hồng tâm cùng cung tên đến!” Hoàng đế
ra lệnh. Người phía dưới đã chuẩn bị bia ngắm cùng cung tên từ sớm,
đặt ở trên đài.
Mẫn nhi nhìn Song Song dám không thi phần thi đầu,
trong lòng vì Song Song khinh địch mà tức giận không ngớt, bất quá cứ
như vậy khả năng thắng của nàng sẽ cao hơn.
Mẫn nhi lên đài cầm cung đứng cạnh Song Song.
Giương cung, mắt nhắm vào hồng tâm, viu, chính giữa
hồng tâm! Mẫn nhi đắc ý đưa cung cho Song Song.
Tiếp nhận cung, Song Song tiến lên vạch bắn, ánh mắt
nhìn thẳng vào mũi tên Mẫn nhi vừa bắn, viu! Bắn tới, ba, mũi tên
Mẫn nhi cắm trên bia ngắm bị chẻ làm đôi rơi trên mặt đất, mà mũi tên
của Song Song lại vững vàng cắm vào hồng tâm.
(Các TY có thấy tình huống này rất quen thuộc
không?)
Xôn xao, mọi người đồng loạt ồ lên, quả thực không
thể tin được một Song Song mảnh mai nhu nhược lại bắn tên giỏi như
thế. Tâm tình lo lắng của Thái hậu cũng thả lỏng, cười tủm tỉm.
Hoàng đế có chút giật mình, khuôn mặt đắc ý của Mẫn Nhi tái nhợt.
Cảm xúc của Sở Dịch thì không cần phải nói, hắn
cho tới bây giờ cũng không biết Song Song có võ công, thường ngày Song
Song tận lực ẩn giấu chính là chuyện có võ công? Hay chỉ là biết
bắn cung thôi?
“Trẫm tuyên bố ván này Liễu Song Song thắng!” Hoàng
đế hài lòng hô lớn.
Song Song vẫn chỉ cười mỉm nhìn những người đối
diện.
Lượt thi thứ ba bắt đầu rồi, Sở Dịch muốn lên trước
ngăn cản, lại bị Hoàng đế ngăn trở.
Song Song bảo người mang đến một cái nhuyễn tiên(*),
mà Mẫn nhi cầm trong tay một thanh kiếm sắc bén, hai người đối xứng.
Sở dịch có chút lo lắng, chỉ sợ Song Song bị thương gì đó.
Mẫn nhi giơ kiếm hướng Song Song, lại bị Song Song nhẹ
nhàng tránh được, Song Song vung nhuyễn tiên, “ba” một tiếng vang lên
trong không khí. Nàng không muốn đả thương người, nhưng chiêu kiếm của
Mẫn nhi quá độc ác. Bất đắc dĩ, Song Song vung nhuyễn tiên nghênh đón
kiếm Mẫn nhi, Mẫn nhi không kịp né tránh, trong lòng cả kinh, khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng bị roi sượt qua. Trong chốc lát, cây roi của
Song Song như con rắn vòng ngược lại quấn chặt kiếm Mẫn nhi. Song Song
dùng lực, thanh kiếm bay ra ngoài, cắm phập vào bia ngắm dưới đài.
(Tình huống quen thuộc thứ hai a, ^^)
Song Song thu hồi roi, đi tới trước mặt Mẫn nhi nói: “Mẫn
nhi muội muội , đa tạ rồi!” nói xong cười tủm tỉm hướng lầu đi tới.
Mà tất cả người ngồi trên lầu đã hóa đá từ lâu.
“Trẫm thật không biết, đệ muội lại có thân thủ tốt
như vậy!” Người mở miệng đầu tiên chính là Hoàng đế.
“Đúng vậy, thật là nữ chung hào kiệt!”
“Thân thủ bất phàm!”
“Không sai, không sai.”
“Sở tướng công thật có phúc a!”
Mọi người nhao nhao mồm năm miệng mười (*), hết bàn
tán lại khích lệ.
Song Song đứng trước Sở Dịch, chỉ cười mà không dám
nói, bởi vì tướng công nhà nàng cũng không biết việc kia, chỉ sợ
lúc trở về không biết ăn nói thế nào đây.
Các đại gia nghị luận, hưng hưng phấn phấn vì trận
tỉ thí vừa rồi. Cũng có thể nói là nhìn người ta tranh giành tình
yêu nha.
Sở Dịch lạnh lùng, không biết đang nghĩ cái gì,
nhưng chắc chắn Song Song biết hắn đang tức giận.
Sân khấu lại bắt đầu náo nhiệt, mấy nữ tử xinh đẹp
mĩ lệ đang hiến vũ trên đài, mọi người tiếp tục thưởng thức, cũng
có kẻ châu đầu ghé tai thầm thì gì đó, mà Mẫn nhi vẻ mặt tức giận
ngồi một chỗ.
Hồi lâu, chúc mừng cũng xong, người cũng dần tản đi.
Sở Dịch mặt âm trầm cùng Song Song quay về phủ.
“Nàng biết võ (*).” Vẻ mặt Sở Dịch băng lãnh không
biết lưu ý cái gì.
“Đúng vậy, tướng công. Mấy ngày trước, không phải
chàng đã nhìn qua sao, lại còn khen ta múa đẹp thôi?” Song Song ngây
ngốc cười.
“Ta nói là biết võ công chứ không phải vũ đạo.” Sở
Dịch chịu không nổi rống lên, khối băng trên mặt vì Song Song mà bốc
hơi hết.
Song Song bịt tai nói: “Được rồi được rồi, thì biết,
chàng cũng đừng tức giận…”
“Nàng không nói cho ta biết!”
“Chàng còn chưa từng hỏi ta.”
“Nàng!…” Sở Dịch nói không ra lời.
“Được rồi, không nên tức giận nữa, hiện tại thiếp
nói không được sao, từ lúc thiếp sinh ra đời, thân thể vẫn không khỏe,
cha nói phải tìm một sư phụ dạy thiếp công phu a, để luyện tập cho
thân thể khỏe mạnh, buồn cười chính là, một lần thiếp chuồn đi ra
chơi, thấy ở cửa một lão nhân gia y phục khá rách rưới, ta hỏi người
có phải do đói không đi được không, người nói không phải, thiếp hỏi
ngươi biết võ công sao, người nói biết, thiếp lại ngây thơ nói, người
làm sư phụ ta có được hay không, người dĩ nhiên đáp được, cứ như vậy
mà người thành sư phụ thiếp, cha bắt đầu nghĩ hoang đường, nhưng sau
lại thấy sư phụ dạy thiếp có hình có dàng cũng ngầm đồng ý, sư
phụ lúc rảnh rỗi sẽ dạy thiếp, hoặc là bỏ lại một quyển sách rồi
không thấy người đâu. Sư phụ cũng nói cho thiếp, người dạy thiếp học
võ vì muốn thiếp cường thân kiện thể, thường ngày không nên lộ ra.
Đến bây giờ thiếp còn không biết lão nhân gia họ gì , gọi là gì,
cũng lâu lắm không gặp lão nhân gia. Chuyện cũ, thiếp đã nói hết.”
“Xong?” Sở Dịch lạnh lùng hỏi.
“Dạ.” Song Song trái lại gật đầu.
“Vậy nghỉ ngơi đi.”
“Không tức giận sao?”
Song Song hỏi.
“Ừ.”
“Chuyện Mẫn nhi chàng vẫn chưa nói cho thiếp.”
“Không có chuyện gì xảy ra.”
“Sao nàng ta nói muốn gả cho chàng?”
“Không liên quan tới ta.”
“Vậy có rất nhiều cô nương thích chàng đúng không?”
“Không biết!”
“Vậy sao? Ta đây muốn nghỉ ngơi, chàng có thể làm
chuyện khác.”
“Ta cũng muốn nghỉ ngơi.”
“Chàng không có tỷ thí với người ta, nghỉ ngơi cái
gì?”
“Muốn.”
“Vậy tướng công đi thư phòng nghỉ ngơi được không?”
Song Song sao lại không biết “nghỉ ngơi” của Sở Dịch ám chỉ cái gì.
“Không được!”
“Vậy có thể nói được rồi, chàng không cho là cái
kia….!”
“Người nào?” Sở Dịch giả ngu.
“Người nào vậy?”
“Người nào!”
“Chàng…Chàng!”
…
Chú thích:
Nhuyễn tiên: roi hoặc dây thừng, tùy từng trường hợp.
Tuy nhiên nhuyễn tiên hiện đại khá khác nhuyễn tiên cổ đại, nó làm
bằng sắt.
Mồm năm miệng mười: nguyên văn là “Thất chủy bát
thiệt” (bảy miệng tám lưỡi), ta đổi cho nó thuần Việt chút ^^
Võ và vũ: Hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa.

