Người Tình Bá Đạo _ chương 54 - 55 - 56
Chương 54: Không bao giờ gặp lại
Bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng tiếng nói:”
Hạ Mộc Lạo, sau khi quay về Thẩm Phong, chúng ta không gặp nhau nữa có
được không? Tôi thực sự thực sự rất sợ anh, cho dù bây giờ anh có ôn hòa
dịu dàng nói với tôi, tôi còn cảm thấy sợ hãi. Chuyện tối hôm qua, cũng
đừng nhắc lại nữa.”
Chuyện tối hôm qua coi như một cơn ác
mộng đi, tôi đã cố hết sức tránh xa anh rồi, nhưng anh làm ra cái việc
như thế, chung quy lại chúng ta vẫn nên nói lời tạm biệt đi. Tuy rằng
tối hôm qua không phải tôi tự nguyện, nhưng dù sao chúng ta cũng đã lên
giường với nhau rồi. Sau khi lên giường, chúng ta sao có thể thản nhiên
đối mặt với nhau được? Khi gặp nhau, sẽ chỉ khiến chính mình cảm thấy
khó chịu, chỉ không bao giờ gặp lại, mới có thể không ảnh hưởng tới
cuộc sống của nhau.”
Trong mắt hắn không có lấy một tia cảm
xúc, trên mặt không có một chút biểu cảm, lẳng lặng nhìn thẳng vào tôi.
Thời gian dần trôi qua trong im lặng.
Chuyện đêm qua, Hạ Mộc Lạo hẳn sẽ không
nói ra bên ngoài chứ? Tôi chắc chắn là sẽ không tiết lộ nửa chữ, Hoa
Thần lại càng không thể, anh từ trước đến nay rất ít nói, cho dù ở trước
mặt Tô Ngưng cũng ít khi chịu mở miệng.
“ Được, anh đồng ý, về sau sẽ cố hết
sức tránh không gặp em.” Trong thanh âm của hắn lộ ra một chút tiếc
nuối. Giờ phút này, tôi còn tưởng mình nghe lầm, chính là đôi mắt ảm đạm
u sầu kia đã xác minh tôi không hề nghe sai.
Hạ Mộc Lạo như vậy thật giống một đứa
trẻ yếu ớt, khiến tôi không đành lòng nói ra những lời làm tổn thương
người khác. Cố nặn ra vẻ tươi cười,” trước khi quay về Thẩm Phong, chúng
ta cứ tiếp tục diễn kịch đi.”
Hắn cười xin lỗi:”Thiển Thiển, anh vốn nghĩ em sẽ không bao giờ chịu ngồi yên lặng như vậy nghe anh nói chuyện.”
Quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn, dừng lại ở bể phun nước.
Kỳ thật tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng
có thể yên lặng ngồi ở đây với hắn, trước kia nhìn thấy hắn tôi luôn lo
lắng sợ hãi, vội vã muốn tránh đi. Nhưng hôm nay tôi không nghĩ tới phải
tránh đi, tất cả mọi thứ bắt đầu từ tối hôm qua so với bây giờ tựa như
không còn giống nhau nữa. Tôi tránh hắn cũng chỉ có thể tránh một lúc,
hơn nữa trốn tránh cũng không thể giải quyết được căn nguyên của vấn đề,
chỉ có thể nói chuyện rõ ràng.
Thấy tôi im lặng, hắn tiếp tục nói:”
Thiển Thiển, chuyện tối hôm qua là anh không đúng, anh biết em sẽ không
tha thứ cho anh. Tuy là như thế, nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu, nếu
không có chuyện tối qua, em cũng không muốn phải nhìn thấy anh phải
không?”
Đối với vấn đề này, đáp án đã được khẳng
định rồi. Từ lần đầu tiên tiếp xúc, hắn vẫn sắc bén như vậy, nói chuyện
vẫn đáng ghét như vậy, tôi thậm chí còn hoài nghi có phải kiếp trước đã
đắc tội gì với hắn , cho nên kiếp này mới bị hắn bắt nạt, bị hắn áp
bức.
“ Không có nếu. Hạ Mộc Lạo, cho dù anh
bây giờ có hối hận về chuyện tối qua, thì phiền anh hãy nhớ kĩ, về sau
đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống của tôi, đó là cách thức đền bù tốt
nhất. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của anh.
Chúng ta hãy giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có một
ngày gặp mặt.”
Lời nói còn chưa dứt, một tay hắn đã ôm
lấy đầu tôi tựa vào trong lồng ngực, động tác rất tự nhiên, giống như
chúng tôi vẫn thường như vậy. Hắn nói nhỏ bên tai tôi:” Thiển Thiển,
đừng nhúc nhích, cũng đừng quay đầu lại.”
Tôi không biết tại sao hắn lại nói như
vậy, đầu vẫn dựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng nhịp tim của hắn. Đây là
động tác thân mật cuối cùng giữa chúng tôi, cho bây bây giờ lòng tôi
đang tràn ngập hận ý đối với hắn, cũng tạm thời không đề cập tới. Sau
khi quay về Thẩm Phong, không bao giờ gặp lại, tất cả hận ý cũng theo
gió mà đi, cuộc sống vẫn tiếp tục, tại sao phải gây ra những chuyện đau
khổ dây dưa.
“ Tôi tự hỏi tại sao Mộc Lạo lại đi
nhanh như vậy, hóa ra là Thiển Thiển ở trong này. Quả nhiên, tình yêu
cuồng nhiệt của nam nữ chỉ cần tách ra một giây thôi cũng đã là một
loại tra tấn rồi.” Giọng nói của Tô Ngưng truyền vào trong tai.
Là cô ấy đến đây, khó trách Hạ Mộc Lạo bảo tôi đừng nhúc nhích, đừng quay đầu lại.
Hạ Mộc Lạo chuyển đề tài:” Tô Ngưng, sao chỉ có một mình cậu? Hoa Thần đâu?”
“ Anh ấy không chịu xuống.”
Hạ Mộc Lạo thản nhiên đáp một câu:” Cậu ngồi chơi với Thiển Thiển một lúc đi, tôi đi tìm Hoa Thần bàn vài việc.”
Từ trong ngực hắn, ngẩng đầu lên, kinh
ngạc nhìn hắn, vừa nãy hắn còn nói là sẽ không để ai biết chuyện tối
qua, sao chủ ý lại có thể nhanh chóng thay đổi như vậy?
Hắn cúi đầu xuông hôn thật mạnh lên trán
tôi:” Thiển Thiển, anh đi tìm Hoa Thần có chút việc, em ở lại với Tô
Ngưng nhé.” Nói xong, hắn đứng dậy định đi, tôi nhất thời sợ hãi, vội
bắt lấy tay hắn.
Hắn giương mắt nhìn Tô Ngưng liếc một cái, vỗ vỗ tay của tôi:” Thiển Thiển, chuyện anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ làm được.”
Tôi vốn không muốn buông tay, nhưng nghe được hắn nói như vậy, tôi cũng an tâm buông tay.
Chương 55: Anh không yêu cô ấy
Sau khi bóng dáng Hạ Mộc Lạo đi khuất
tầm mắt, Tô Ngưng ngồi yên ở bên cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi:” Thiển Thiển,
sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Lại cãi nhau à?”
Lắc đầu, ngậm miệng không nói gì.
Tô Ngưng nói:”Thiển Thiển, hôm qua lúc
em bị lạc, em không biết Mộc Lạo sốt ruột như thế nào đâu, hắn biết em
một thân vô xu, hơn nữa không mang di động, cho nên vội vã quay về khách
sạn chờ em. Nếu em vì chuyện hắn không đi tìm em mà tức giận, chị đây
cũng phải vì sự trong sạch của hắn mà bất bình nha.”
Khiếp sợ nhìn Tô Ngưng, khuôn mặt cô
đang mỉm cười, giống như một cô chị gái hiền lành. Giờ phút này, cảm
giác tội lỗi trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt, đột nhiên cảm thấy mình
thật đáng xấu hổ, tôi sau lưng chị gái ấm áp này làm tình nhân của bạn
trai cô, nếu biết quan hệ của tôi và Hoa Thần, Tô Ngưng còn có thể ngồi ở
chỗ này khuyên bảo tôi sao?
Thấy tôi im lặng, cô lại tiếp tục nói:”
Thiển Thiển, cố gắng hòa thuận với Mộc Lạo đi, hắn thực sự tốt lắm, mặc
dù có lúc hơi bá đạo một chút, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác
chân thật. Thực ra, chị rất hâm mộ em và Mộc Lạo, các em có thể ở trong
nước cùng đi tìm vỏ sò, có thể cùng nhau vui vẻ cười thoải mái, lúc tức
giận có thể hét to ra tiếng, những chuyện này…kỳ thật cũng là một loại
hạnh phúc. Em hẳn là cũng nhận ra chị và Hoa Thần rất ít khi nói chuyện,
cũng sẽ không tùy tiện cười, tùy ý làm nũng, chị cuối cùng vẫn cảm thấy
anh ấy đối với chị như gần như xa, tuy rằng Thần ở bên cạnh chị, nhưng
một chút tình cảm chân thật cũng không có. Chị rất mẫn cảm, đối với
chuyện của anh lại càng mẫn cảm hơn. Chị biết Thần có người phụ nữ khác,
nhưng hiện tại anh ấy và chị vẫn chưa kết hôn, chị không có quyền can
thiệp, cũng sẽ không hỏi nhiều. Cho nên, Thiển Thiển, em nhất định phải
biết quý trọng, không nên vì cảm xúc nhất thời rồi sau đó hối hận cả
cuộc đời.”
Thì ra, tất cả mọi chuyện cô đều rõ hết, chỉ là cô không biết người kia là tôi mà thôi.
Tô Ngưng nói rất đúng, người giống Hạ
mộc Lạo là người có tình cảm chân thật, so với dạng như gần như xa giống
Hoa Thần tốt hơn rất nhiều, Hạ Mộc Lạo có chuyện gì hắn sẽ nói thẳng
ra, mà Hoa Thần ngoài im lặng vẫn là im lặng.
Làm tình nhân, sự im lặng của anh đối
với tôi mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Làm người yêu, đối với Tô Ngnwg
mà nói là một chuyện vô cùng đau khổ, bởi vì anh im lặng làm cho người
khác không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì. Trước khi Hạ Mộc Lạo tức giận
ít ra cũng có dấu hiệu, còn dạng người trầm mặc như Hoa Thần tới lúc
phát hỏa rồi thì rất khủng bố.
“ Tô Ngưng, chị thực sự yêu Hoa tiên sinh sao?”
Ánh mắt Tô Ngưng dừng ở phía chân trời, tầm mắt tỏa ra xa.
Hai người nhất thời rơi vào yên lặng, tôi nghĩ cô sẽ không trả lời câu hỏi này, quay đầu đi chỗ khác.
Lúc lâu sau, cô mới mở miệng, trong
giọng nói của cô mang theo một chút mê man, tựa như theo một phương trời
rất xa truyền đến:” Yêu, rất yêu, nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự để ý
tới chị, chưa bao giờ giải thích cho chị cái gì. Buổi sáng hôm đó em
cũng thấy đấy, ở tủ đầu giường có cất một hộp bao cao su vẫn chưa mở,
mặc cho ai sẽ hiểu lầm, chị cần một lời giải thích đính chính, nhưng
ngay cả một câu anh ấy cũng không muốn cho chị. Có lẽ mọi người cho rằng
chị rất hạnh phúc, nhưng mấy năm qua vẫn chỉ có một mình chị cuồng
nhiệt mà thôi, Thần vẫn luôn thản nhiên, trong mắt anh, bất cứ thứ gì so
với sự nghiệp đều không quan trọng bằng. Mấy ngày nay em và Mộc Lạo cãi
nhau vài lần, chị cảm thấy hai người cãi nhau cũng là một loại hạnh
phúc, bởi vì mỗi lần cãi nhau qua đi tình cảm hai người sẽ dần dần phát
triển, chị phát hiện sau mỗi lần cãi nhau, Mộc Lạo vừa cười vừa trêu
chọc em. Cùng Thần kết giao đã vài năm, chị cũng từng bực mình làm ầm
ĩ, nhưng anh ấy một câu cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi, mỗi
lần chị đều đợi anh ấy tới tìm, kết quả mỗi lần chị không kiềm chế được
đều đi tìm anh. Thiển Thiển, quý trọng hạnh phúc trước mắt, bỏ lỡ Mộc
Lạo, chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em.”
Nghĩ lại, kỳ thật chuyện đêm qua tôi
không phải là không sai. Nếu tôi không nói mình nghĩ tới Lạc Mạc, không
khiến hắn tức giận, hắn sẽ không đối xử với tôi như vậy, chỉ bằng mấy
đêm bình an vô sự kia, sự bài xích của tôi đối với hắn cũng không mãnh
liệt như trước nữa. Giống như hắn vừa mới hỏi tôi, nếu không có chuyện
tối qua, tôi vẫn không muốn gặp lại hắn phải không. Vấn đề này vốn đã có
câu trả lời từ lâu rồi, nếu không có chuyện tối qua, có lẽ hắn lại
giống như trước đây, uy hiếp tôi, xúc phạm tôi, thật sự không thể ở cạnh
nhau được.
Không muốn gặp lại một ai, chính là bản
năng tự bảo vệ mình, xúc phạm cũng là một loại thương tổn, một loại tổn
thương tâm hồn, bất cứ ai cũng không muốn mình phải chịu tổn thương,
tránh được thì nên tránh, không cần đối mặt thì không nên đối mặt.
“ Tô Ngưng, thật ra Hoa tiên sinh không
phải là không cần chị, có đôi khi giải thích là một loại che dấu, biến
giải thích thành một thói quen, thì còn cái gì phải quý trọng đây?”
Cô mở lời chuyển đề tài:” Thiển Thiển,
em đã quen với Mộc Lạo bao lâu rồi? Mộc Lạo độc thân ba năm, em dùng
cách mà quyến rũ được hắn thế?”
“ Em học cùng với Nhiễm Nhiễm, anh ấy
thường xuyên đưa Nhiễm Nhiễm đi học, cứ như vậy quen biết thôi, em không
đủ mị lực để quyến rũ được Lạo đâu.”
“ Chẳng lẽ lại là hắn quyến rũ em?”
“ Chúng em không ai quyến rũ ai cả.”
Chương 56: Dường như không có việc gì
“ Hôm nay hai người thực sự không cãi nhau chứ? Chị thấy Mộc Lạo vội vã xuống lầu như thế cơ mà.”
“ Không cãi nhau, chỉ là nghĩ tới hôm
qua anh ấy không đi tìm em nên có chút tức giận thôi.” Nếu cô đã nói như
vậy, tôi đành phải nói dối theo vậy, thực sự cũng không còn cách nào
khác.
Tô Ngưng cau mày hỏi:” Thiển Thiển, sắc mặt em tái nhợt quá, có muốn đi bệnh viện khám thử không?”
Vẫn còn tái tới như vậy sao? Hai tay nhẹ
nhàng vỗ lên mặt vài cái:” Hai ngày nay kì sinh lý của em đến, nên sắc
mặt không được tốt lắm.”
Ánh mắt Tô Ngưng nhìn tôi đầy vẻ tò mò
nghiên cứu:” Kì sinh lý tới mà hai người còn chuẩn bị áo mưa? Thật không
biết quý trọng thân thể của mình, Mộc Lạo cũng thực không hiểu chuyện,
kì sinh lý của em tới cấm dục vài ngày cũng không chịu được sao?”
Trong lòng tôi cả kinh, cô tại sao vẫn
còn hoài nghi chuyện về hộp bao cao su kia, cũng lạ là tôi không nói
dối, tìm một lý do phớt lờ đi cho xong chuyện xem ra không được, rốt
cuộc thì vẫn phải đối đầu với vấn đề này, nếu vì chuyện này mà Tô Ngưng
đi và Hoa Thần giận dỗi sẽ không tốt lắm.” Kì sinh lý của em không đều,
lần trước cách đây một tuần, bác sĩ nói vì uống thuốc tránh thai nên mới
có hiện tượng như vậy, cho nên chúng em mới chuyển sang dùng áo mưa.”
Khi tôi nói xong câu đó, đầu đã cúi
không thể thấp hơn, một đường nóng từ cổ lan đến mặt, tin chắc rằng mặt
của tôi rất đỏ, cái này hẳn cô sẽ không nói mặt tôi tái nhợt nữa đi.
“ Thiển Thiển, em bây giờ vẫn còn nhỏ, phải biết yêu quý cơ thể mình.”
Tôi gật gật đầu, không đáp lại.
Tô Ngưng sớm đã biết Hoa Thần có người
phụ nữ khác, lại làm bộ dường như không có việc gì, mà hộp bao cao su
kinh khủng kia chỉ sợ là cái cớ để cô kể chuyện của bản thân mình, sự
kiên nhẫn của cô cũng không phải là quá lớn. Nhưng mà, chỉ cần thấy bộ
dạng làm như không có việc gì của cô cũng biết tâm tư người phụ nữ này
thâm trầm đến chừng nào, nếu tôi và Hạ Mộc Lạo diễn không tốt, chỉ sợ
không quá vài ngày đã bị cô phát hiện rồi, không thể giấu diếm được nữa.
Sự nghi hoặc trong mắt Tô Ngưng dần biến
mất, tôi ngồi ở bên cạnh im lặng. Thật sự rất khó đối phó, chỉ bằng một
câu mà cô có thể liên tưởng nhiều như vậy, nếu ngày đó tôi và Hạ Mộc
Lạo mỗi người thuê một căn phòng, hậu quả thực không thể tưởng tượng
nổi.
Giữa trưa, bốn người lên đường quay về
Thẩm Phong. Không cần phải nói, đương nhiên Hoa Thần lái xe đưa Tô Ngưng
về, còn tôi và Hạ Mộc Lạo thì đi cùng nhau. Trên đường trở về để tránh
xấu hổ, hơn nữa tôi quả thật mệt chết đi được, vừa lên xe liền nhắm mắt
lại ngủ. Không biết là tại Hạ Mộc Lạo đi chậm hay tại đường quá đẹp, tôi
ngủ đặc biệt ngon giấc, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường
trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ có rất nhiều hòm gói to.
Lập tức xuống giường, mở hết gói to gói
nhỏ ra xem. Đúng là một kẻ cuồng shopping mà, sao lại có mua nhiều quần
áo và giày đến thế. Người đời nói phụ nữ trời sinh đều cuồng mua sắm,
nhưng mà theo tôi thấy, đàn ông so với phụ nữ cũng cuồng không kém. Bất
quá hắn tại sao lại biết tôi đi giày cỡ 36, ngoài trừ lúc bóp chân cho
tôi hắn cũng chưa từng xem qua chân của tôi lần nào, không thể không
khâm phục sự cẩn thận của hắn.
Lui về phía giường, lại ngả lưng nằm
dài, đột nhiên tay chạm phải vật gì, quay đầu lại nhìn, một hộp trang
sức màu xanh da trời được đặt ở đầu giường. Chẳng lẽ hôm qua Hạ Mộc Lạo
hỏi tôi thích màu gì là vì đồ vật này sao? Trong lòng tò mò, lập tức mở
hộp ra, một con gấu bông rất đẹp lẳng lặng nằm ở đó, thuận tay sờ sờ
lớp lông tơ màu xanh da trời của chú gấu, cảm giác mềm mại kia khiến
khóe môi tôi không nhịn được mà nở một nụ cười.
Đặt chú gấu vào trong hộp trang sức, sau
đó cất dưới đáy tủ quần áo. Quần áo giày dép hắn mua tôi sẽ mặc, nhưng
mà con gấu này tôi phải giấu thật kĩ, bởi vì quần áo có thể làm như là
chính mình mua, có mặc trên người cũng không cảm thấy gì, nhưng con gấu
này lại khác, tôi thực sự rất rất thích nó, nếu không phải là của Hạ Mộc
Lạo tặng, tôi nhất định sẽ đặt nó ở một nơi mà ngay cả buổi tối cũng có
thể thấy được. Hiện tại nó phải giấu ở trong bóng tối, chờ đến khi
chuyện tối hôm qua trong lòng tôi phai nhạt đi sẽ cho nó gặp lại ánh
sáng mặt trời.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
“ Vào đi.”
Khuôn mặt của bảo mẫu lọt vào trong tầm mắt,” Dì à, có chuyện gì vậy?”
“ Tô tiểu thư, Hoa tiên sinh đêm nay sẽ tới.”
“ Vâng, cháu biết rồi.”