Tôi là con cún nhỏ của cậu - Chương 01 - part 01

Chương 01

 

Đêm đã khuya, đại đa số những ánh đèn hắt ra từ khu dân cư hoa lệ đều tắt hết, chỉ có lác đác vài ánh đèn vẫn còn sáng, sao đêm nay dường như cũng sáng hơn. Trong một gian phòng không lớn lắm, mành cửa lất phất bay, hé lộ ra ánh sáng mông lung của ngọn đèn vàng. Bùi Minh tự pha cho mình một tách cà phê đặc, có lẽ hôm nay lại phải thức suốt đêm.

Làm một nhà văn tự do, cuộc sống vốn không có quy luật gì. Có thể vài ngày cũng chẳng có cảm xúc, một chữ cũng viết không được, có thể bị áp lực đè nặng, đẩy nhanh tốc độ, suốt đêm không ngủ. Hiện tại, Bùi Minh đang ở trong trường hợp thứ hai, tối nay, dù có thế nào cũng phải soạn ra được bản thảo mà giao nộp. Bùi Minh hối hận thở dài, bấm ngón tay tính toán, quanh năm suốt tháng, những lần không thể đẩy nhanh tốc độ quả thật rất đáng sợ. Làm việc đi! Uống một hớp lớn cà phê, Bùi Minh lấy lại được tinh thần một chút, một lần nữa ngồi vào trước mặt máy tính.

Mới vừa tập trung tinh thần, đầu ngón tay vừa đặt lên bàn phím, tiếng chuông cửa liền vang. Bùi Minh phiền não nhăn mặt nhíu mày, nửa đêm khuya khoắt ai còn đến nữa? Chẳng lẽ là cái kia tên?! Trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt cười vô cùng khả ố của ai kia. Chết tiệt, đồ Tiếu Thiên Vũ khốn kiếp, nếu cậu còn dám say khướt đến làm phiền tôi, tôi nhất định sẽ quăng cậu xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn! Bùi Minh cố dập lửa giận ra mở cửa, thật ngoài ý muốn, ngoài cửa không phải là vẻ mặt cười vô lại của kẻ-mà-cậu-biết-rõ-là-ai-đấy.

“Xin hỏi đây có phải là nhà số 15 chung cư Hạnh phúc phải không?” Đứng trước cửa là một thanh niên có dáng người hơi nhỏ, tay cầm một cái mũ, nói chuyện vô cùng khách khí.

Bùi Minh gật đầu: “Phải, xin hỏi anh tìm ai?”

“Chuyện là thế này, có một vị khách ngồi xe của tôi đã cho tôi địa chỉ này, hiện giờ anh ấy đã say khướt, tôi nghĩ anh ấy là người nhà của anh, anh nên đi xem anh ấy thế nào!” Người tài xế khó xử nói. Bùi Minh thở một hơi dài, tên khốn đó còn dám làm luôn cái trò này! Bản thân không thể tự mò vô hay sao mà còn bắt tôi phải ra đón cậu, được rồi, để coi lần này tôi có bẻ gãy chân cậu hay không

Không còn cách nào khác, Bùi Minh đành phải đóng cửa lại đi theo người tài xế. Một chiếc xe màu xanh đang đậu bên ngoài cửa tòa chung cư, Bùi Minh bán tín bán nghi bước tới gần chiếc xe, nhìn qua làn kính màu, kẻ đang nằm say quắc cần câu ở ghế sau taxi không ai khác chính là Tiếu Thiên Vũ!

Lửa giận trong Bùi Minh lập tức được thổi bùng lên, đồ khốn! Hắn quả nhiên dám làm như thế! Có uống rượu thì cũng uống vừa vừa thôi, còn nếu như lỡ uống quá ly thì cũng nên mò về nhà mình mà quậy chứ, đời nào lại chạy tới nhà người khác quậy phá người ta. Sao lại khai ra cái nơi này cho tài xế chứ! Tiếu Thiên Vũ chết bầm! Việc tôi làm bạn học của cậu đúng là chuyện xúi quẩy mà!

Bùi Minh nghiến răng nghiến lợi, cậu chỉ muốn bỏ mặc cái tên này cho xong, nếu không dạy dỗ cho tên cà chớn này một bài học thì hắn chẳng bao giờ chịu nhớ đâu! Nhưng nếu thật sự mặc kệ hắn, đêm đã khuya lắm rồi, phải vứt hắn ở đây sao? Nếu thế thì phiền anh tài xế này quá. Mệt mỏi thở dài, Bùi Minh cúi đầu mở cửa xe. Trong lòng thầm réo gọi tên mình, Bùi Minh ơi Bùi Minh: mi luôn mềm lòng, thật sự quá mềm lòng! Bà nội nó!

“Thiên Vũ! Cậu tỉnh cho tôi! Mẹ nó, cậu lại như thế nữa rồi!” Bàn tay đang vã ầm ầm trên mặt người chẳng khác gì đang đập trên mặt bàn, Tiếu Thiên Vũ khò khè một vài tiếng coi như đáp trả. Bùi Minh nhụt chí. Con người này, say rồi thì chẳng khác gì một đại cẩu chết bờ chết bụi, mặc kệ người ta đánh mắng cỡ nào cũng chẳng hay biết gì.

Vận dụng tất cả sức lực, Bùi Minh nhe răng trợn mắt lôi Tiếu Thiên Vũ ra khỏi xe. Tuy Tiếu Thiên Vũ chỉ cao hơn cậu một chút nhưng hắn vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa lại đang say như chết! Bùi Minh đau khổ tha hắn lết từng bước về phòng. Người tài xế ở phía sau đuổi theo: “Tiên sinh, tiền xe còn chưa trả!”

Bùi Minh phẫn nộ liếc nhìn kẻ vất vưởng bên cạnh, Tiếu Thiên Vũ! Cậu là đồ khốn kiếp chết tiệt!

***

Bùi Minh dìu Tiếu Thiên Vũ, nghiêng ngả lảo đảo, phải nói là thập phần gian nan mới tới được phòng. Ném Tiếu Thiên Vũ lên giường, Bùi Minh xoa xoa cánh tay, sao lại phải rước khổ vào thân thế này? Từ khi vào đại học đã phải ở cùng một ký túc xá với người này, bạn bè quen biết qua lại, cuối cùng lại vô tình tạo thành việc cậu là hậu viện cho hắn. Hắn vẫn thường lui tới nhưng nhiều nhất đều là trong tình trạng suy bí tỉ, đêm hôm khuya khoắc phải đón tiếp hắn thế này vốn là chuyện như ăn cơm bữa! Tiếu Thiên Vũ chết tiệt, cậu so với nuôi một con chó còn phiền hơn nữa đấy biết không?

Bùi Minh ôm hận cho Tiếu Thiên Vũ mấy đạp vào đùi, Tiếu Thiên Vũ lảm nhảm vài tiếng ê a gì đó chẳng rõ. Thân mình giật giật, thống khổ cau mày, hai tay ôm lấy ngực. Bùi Minh thở dài, người này mỗi khi uống rượu vào là lại đau bao tử, ngực và bụng đều đau! Tội tình gì phải ra thế này! Xoay người vào nhà bếp bưng ra một ly nước ấm, tay vòng ra sau đầu Tiếu Thiên Vũ, nâng hắn dậy, cho hắn dựa vào ngực: “Thiên Vũ, uống chút nước đi.”

Ly nước đặt ngay bên miệng, Tiếu Thiên Vũ nhắm mắt uống một vài ngụm nước, nói nhảm mấy câu rồi vùi đầu vào ngực Bùi Minh. Đại khái là bị rượu làm cho cả người nóng bừng cồn cào, Tiếu Thiên Vũ nắm áo Bùi Minh nhỏ giọng rên rỉ khó chịu.

Bùi Minh đặt tay lên trán hắn, mắng: “Mỗi lần đều là như vậy, biết rõ uống rượu vào thì bao tử sẽ nóng rát khó chịu, đầu cũng đau, vậy mà còn uống. Đáng đời!” Miệng thì mắng nhưng ngón tay vẫn đặt trên ấn đường (nơi giữa hai chân mày) Tiếu Thiên Vũ.

Từ ấn đường đến huyệt Thái Dương, từ đỉnh đầu đến bên tai, một chút một chút nhẹ nhàng mát xa. Phương pháp mát xa này đối với việc giúp người say rượu bớt đau đầu là vô cùng hiệu quả, kỹ năng này Bùi Minh vốn học được từ một thầy chuyên về mát xa. Đương nhiên Bùi Minh tuyệt không muốn cho kẻ đang nằm trên đùi cậu biết, Tiếu Thiên Vũ cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng, thì ra khi hắn mê man bất tỉnh nhân sự còn được hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Lông mày rậm và đen, đôi mắt cũng đen như thế, mũi thẳng, mắt đẹp. Nam tử anh tuấn trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc cơ bản có thể tương tự như hắn. Aishhhh. . . . . . Khi người này đang ngủ, không làm phiền người khác, nhìn cũng có chút khí chất gì đó động lòng người. Tay Bùi Minh xoa nhẹ từ hai gò má Tiếu Thiên Vũ xuống dưới, ở trên ngực hắn cũng ấn ấn vài cái. Tiếu Thiên Vũ cả người thả lỏng, hừ một tiếng động đậy thân mình. Mặt cọ cọ vào đùi Bùi Minh, tiếp tục lảm nhảm những câu từ tối nghĩa. Bùi Minh bĩu môi, nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên gối, cởi giày đắp chăn cho hắn.

Ngồi xổm trên mặt đất, dùng khăn lau đi dấu giày của Tiếu Thiên Vũ, lúc vào cửa không có cách nào mà cởi giày hắn ra được nên trên sàn nhà lưu lại toàn dấu giày. Lau xong, Bùi Minh đứng dậy đấm đấm thắt lưng vài cái, quay đầu nhìn kẻ đang nằm ngủ, bộ dáng chẳng khác gì một con chó con, ngẫm lại số phận bi thảm của mình, Bùi Minh bi ai muốn khóc. Đột nhiên, vừa muốn xoay người thì ống quần Bùi Minh bị một bàn tay nắm chặt, không đợi cậu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, kẻ nằm trên giường đang nửa nằm nửa ngồi.

“Ụa ~~~”

Chất nhầy lục đỏ tím vàng không rõ nguồn gốc ào ạt từ miệng Tiếu Thiên Vũ tuôn ra. Trên drap giường, trên chăn bông, và ngay cả quần của Bùi Minh, đều dính đầy thứ chất ấy. Bùi Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn, mặt từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển xanh rồi nhanh chóng thành đen. . . . . .

“Tiếu Thiên Vũ!”

Đèn phòng toilet nhà Bùi Minh hình như mở suốt đêm.

“Họ Tiếu kia! Cậu đứng lên cho tôi!”

Tiếu Thiên Vũ từ từ mở mắt trong tiếng gầm đáng sợ. Ánh nắng buổi sớm đã giăng khắp phòng. Tiếu Thiên Vũ nâng tay dụi mắt, nhìn thấy kẻ đang ngồi trên bụng mình và bóp cổ mình chính là Bùi Minh, thì thào nói: “Cậu ngồi trên người tôi để làm gì? Định cưỡng bức tôi hả?”

Nhìn thấy mặt Bùi Minh từ hồng chuyển thành trắng, Tiếu Thiên Vũ mới chợt tỉnh ngộ chộp lấy cái gối đang chuẩn bị đập vào mặt mình trong tay Bùi Minh.

“Mẹ kiếp! Tôi thà cưỡng bức một con chó cũng không thèm ngó tới cái mặt cậu! Cậu là đồ khốn mặt dày vô liêm sĩ!” Bùi Minh hung tợn mắng, nắm tay một chút cũng không khách khí mà đập thẳng vào mặt Tiếu Thiên Vũ.

Bùi Minh vừa đánh vừa mắng, một hai … không lưu ý bị xốc mạnh xuống, hai tay bị đặt ở trên đầu, trước mặt là vẻ mặt bi thương của Tiếu Thiên Vũ.

“Cậu làm tổn thương nghiêm trọng sự tự tôn của tôi đấy. Nói thế nào thì so với chó tôi cũng đẹp hơn chứ? Sao cậu có thể thà muốn một con chó cũng không muốn tôi?”

Bùi Minh yên lặng nâng lên một bàn tay chỉ ra ban công: “Ít nhất chó sẽ không quấy rầy tôi, sẽ không uống say, đêm hôm khuya khoắc chạy đến chỗ tôi làm càn, cũng chẳng ói ra sàn nhà cùng drap giường của tôi.”

Tiếu Thiên Vũ nhìn những thứ đang bay phấp phới trên ban công ngoài chăn màn ra còn có quần áo của hắn, trầm mặc một chút, sau đó nhanh chóng xoay người leo xuống hướng cửa toilet mà chạy.

“Ai u không còn sớm, không còn sớm, giờ nào rồi mà cậu không gọi tôi. Tôi còn phải đi làm! Đúng rồi Bùi Minh, đem quần áo của cậu cho tôi mượn đi, không kịp nữa rồi. Ui da. . . . . .” Một chiếc dép lê phi thường chuẩn xác nện vào sau ót hắn. Tiếu Thiên Vũ nhanh như chớp chui vào toilet.

***

Tiếu Thiên Vũ vội vội vàng vàng ra khỏi thang máy, mang theo túi công văn đi vào công ty quảng cáo Thành Du. Bộ âu phục trên người chẳng vừa người chút nào, màu sắc lại đơn giản lại còn hơi bị xấu nữa chứ, Tiếu Thiên Vũ không còn cách nào khác đành phải tháo bỏ một vài cúc áo. Bùi Minh không thích âu phục, đây là bộ duy nhất cậu có. Nhưng mặc quần áo của người ta thì không thể nhiều lời kén chọn, nếu không Bùi Minh có thể sẽ cho hắn không mặc gì rồi đá hắn ra khỏi nhà. Tên kia vô cùng độc ác, nói được thì làm được. Tiếu Thiên Vũ khẽ nhếch môi sợ hãi khi nghĩ đến tình cảnh đó.

Đi vào văn phòng của mình, buông túi công văn xuống, mới vừa bưng lên cái ly uống miếng nước thì cách c
ửa văn phòng chợt mở ra. Giám đốc Trần Sóc đi vào, cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thế nào Thiên Vũ, tối hôm qua say đến như vậy tôi còn tưởng hôm nay cậu không lết dậy nổi. U ~~” Trần Sóc nhìn Tiếu Thiên Vũ từ trên xuống dưới: “Hắc hắc ~~xem chừng vừa chạy ra từ nhà Bùi Minh phải không? Cặp sách này, bộ quần áo này. . . . . . Là của người ta luôn phải hông?” Trần Sóc đặt mông ngồi lên bàn, một cánh tay nắm lấy bả vai Tiếu Thiên Vũ, tay còn lại thì kéo cravat Tiếu Thiên Vũ cười xấu xa : “May mắn mà tên ranh cậu vẫn chưa kết hôn, nếu không vợ cậu đã dần cho cậu một trận chết đi sống lại!”

Trần Sóc và Tiếu Thiên Vũ vốn có quan hệ họ hàng gần. Cho nên khi Trần Sóc vừa lập ra một công ty nhỏ nhỏ thôi, Tiếu Thiên Vũ liền nộp đơn vô đây giúp đỡ, dốc sức làm việc suốt mấy năm trời, công ty nhỏ bây giờ đã trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn. Hai người tuổi xấp xỉ nhau, tính tình có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trước mặt người ngoài là quan hệ giữa giám đốc và trưởng phòng, nhưng khi không có ai thì họ vốn là một đôi bạn thân ăn ý.

Tiếu Thiên Vũ giật lại cravat, lườm y một cái: “Đừng có nói chuyện không có lương tâm như thế! Tối hôm qua nếu không phải tôi chống đỡ thay cậu thì cậu có thể đứng dậy nổi mà bước chân ra khỏi đó sao? Sáu người năm chai rượu, bộ tưởng dễ lắm hả? Thiết. . . . . .”

Trần Sóc khoát tay: “Biết rồi! Chuyện đó còn không phải là vì việc làm ăn hay sao? Không phải cậu đã dặn tôi cùng đối tác uống rượu thì luôn giữ chút tỉnh táo sao, cũng may uống xong cũng ký luôn được hợp đồng! Bất quá mà nói, từ nay về sao có chết tôi cũng không uống rượu với cái tên Đông Bắc Nhân ấy! Sáng nay đầu tôi vẫn còn đau đây này!”

Trần Sóc nói xong, đau khổ lắc đầu, Tiếu Thiên Vũ cũng khổ sở trong lòng, anh thì chỉ đau đầu mà thôi, sáng nay tôi vừa đau đầu vừa đau cả toàn thân! Bùi Minh coi tôi như bao cát luyện quyền anh!

Khi Trần Sóc bước ra đến cửa vẫn còn quay đầu lại nghiêm trang nói: “Tính tình Bùi Minh cũng thật là tốt, đêm hôm khuya khoắc cho cậu ngủ nhờ còn cho mượn luôn cả quần áo. Nếu là tôi thì đã vứt cậu ra đường cho cậu phơi nắng phơi gió rồi! Cậu ấy, đừng có mà không biết điều, suốt ngày ầm ĩ làm phiền cậu ấy, sớm muộn gì cậu ấy cũng trở mặt với cậu cho xem.”

Tiếu Thiên Vũ lập tức ngẩn mặt lên xua tay chặn lại: “Không có khả năng! Tôi hiểu rõ tên ranh kia nhất, tôi nói đông cậu ta tuyệt đối không dám nói tây, tôi nói đánh chó cậu ta tuyệt đối không dám bắt gà. Đừng nói là ở nhà cậu ta ngủ một đêm, thậm chí tôi có đốt nhà cậu ta thì cậu ta cũng chắng nói nửa lời trở mặt với tôi!”

Trần Sóc bĩu môi: “Cậu chỉ giỏi nói khoát! Dù sao thì nói khoát cũng chẳng phải nộp thuế mà phải không.” Anh xoay người ra ngoài.

Tiếu Thiên Vũ nhìn xuống bàn tay rồi thở dài, cậu ta sẽ không trở mặt với tôi, mà là trực tiếp cầm dao làm thịt tôi.

Ngồi ở ghế trên, Tiếu Thiên Vũ bắt đầu kiểm điểm bản thân, tối hôm qua hắn quả thật đã hành hạ Bùi Minh một phen. Nhìn đám quần áo cộng chăn bông phơi trên ban công ấy, khẳng định một đêm cậu cũng không ngủ, lại phải lau lau rửa rửa, như thế không nổi điên mới lạ! Bằng không sáng nay đấm hắn cũng không nặng tay đến thế, bản mặt nhìn còn hung ác hơn cả Ninja Rùa. Tay vớ lấy điện thoại, rồi lại buông xuống. Bùi Minh hiện tại có thể đang ngủ, điện thoại gọi sang có thể đánh thức cậu, tội hắn đã nặng lại càng thêm nặng. Thế là coi như hết!

Tiếu Thiên Vũ chà chà bàn tay, làm sao bây giờ? Ngẫm lại, mỗi khi uống rượu say đều chạy đến nhà Bùi Minh quậy phá một phen rồi mới ra về. Không phải là hắn cố ý, chỉ là thần trí … không … rõ ràng, lúc nào cũng khai ra địa chỉ nhà Bùi Minh. Nhà số 15 chưng cư Hạnh phúc, nói một cách rất trôi chảy là đằng khác. Tuy nói mỗi khi mặt dày lết sang ấy đều tránh không được sự thóa mạ hiểm ác của Bùi Minh, nhưng Tiếu Thiên Vũ cũng hiểu được, mỗi lần sáng sớm tỉnh lại bản thân đều ngủ trên giường của cậu, đắp chăn của cậu, quần áo của hắn thì đều được giặt sạch sẽ, xếp gọn đặt ở đầu giường, lại còn được uống canh giải rượu nữa.

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.