Cảm ơn sự dịu dàng của anh - Chương 02
Tôi làm việc tại công ty này đã ba năm. Công việc của tôi
là thư ký tổng giám đốc.
Ba năm qua, tôi rất ít khi đi làm trễ. Mỗi sáng, khi tiếng
“Thank you” được cài đặt tự động trong chiếc máy chấm công đặt trước cửa ra vào
của văn phòng vang lên, báo hiệu việc quét vân tay thành công thì đồng hồ trên
máy cũng hiển thị đúng 8h00. Công ty tôi tan sở lúc 17h00 nhưng trong khi các đồng
nghiệp khác, đúng 17h00 đã xếp hàng chờ quét vân tay để ra về thì tôi vẫn còn tại
bàn làm việc giải quyết cho xong công việc trong ngày. Tuy nhiên, tôi cũng không
ở lại quá lâu sau giờ làm việc, một phần là vì tôi rất sợ tối và sợ sự im lặng
quá mức của văn phòng làm việc khi mọi người đã ra về, phần cũng vì tôi phải
đón con gái tan học. Các đồng nghiệp thường khen tôi là một “nhân viên văn
phòng mẫu mực”. Thực ra, tôi biết là họ đang trêu chọc tôi thì đúng hơn vì phần
đông các nhân viên trong công ty tôi đều thường đi làm trễ từ năm phút đến mười
lăm phút. Tôi là người thứ ba trong công ty luôn đi làm đúng giờ sau hai chị tạp
vụ vì theo quy định, hai chị tạp vụ phải có mặt trước giờ làm việc chính thức một
giờ để vệ sinh phòng ốc. Có lần, phòng nhân sự kiểm tra đột xuất, trừ tôi và 02
chị tạp vụ cùng các giám đốc không phải quét vân tay để kiểm soát thời gian làm
việc thì tất cả gần 100 nhân viên tại tầng này của công ty tôi đều bị phòng
nhân sự ghi tên và lên danh sách nhắc nhở.
Sáng nay là một trường hợp đi làm trễ rất hiếm hoi của
tôi.
Tối qua, con gái tôi sốt cao nên tôi không dám ngủ, chỉ
mơ mơ màng màng, chốc chốc lại lấy khăn lau mát cho con. Cho đến gần sáng, khi
con bé đã hạ sốt thì tôi mới mệt mỏi chợp mắt thiếp đi lúc nào không hay. Lúc
giật mình tỉnh dậy đã 7h15. Tôi lập tức rời giường, phóng thẳng vào toilet. Khi
đường hoàng dắt xe ra khỏi nhà thì cũng đã hơn 20 phút trôi qua. Nếu chạy nhanh
một chút tôi sẽ kịp giờ làm nhưng mà có những việc không phải lúc nào cũng theo
ý muốn. Chiếc xe tay ga bình thường vẫn chạy ro ro vậy mà trong lúc gấp gáp này
nó lại trở chứng như cô công chúa đỏng đảnh khi mà còn khoảng 500 mét nữa là tới
công ty.
Giày cao gót, chân váy bút chì, áo công sở, thêm chiếc áo
khoác dài tránh nắng, khẩu trang che mặt thêm chiếc nón bảo hiểm trên đầu, tôi
hì hục đẩy chiếc xe đến tiệm sửa xe quen trong cái nóng oi bức khó chịu của những
ngày đầu hè. Đành phải để chiếc xe lại tại tiệm để sửa vì xe bị hư dây ga, cần
phải thay dây mới nên mất khá nhiều thời gian. Tôi vai đeo túi đi làm, tay cầm
áo khoát hối hả bước nhanh đến gần như chạy nhằm hướng công ty mà tiến tới vì nếu
không nhanh thì tôi sẽ bị trễ giờ mất.
Bình thường tôi không có thói quen tập thể dục nên khi bước
nhanh như chạy trên một đoạn đường chỉ khoảng 400 mét cũng làm tôi thở hồng hộc,
mồ hôi nhễ nhại trên mặt, ướt cả lưng áo. Vừa bước vào tòa nhà, thấy cánh cửa
thang máy đang chuẩn bị đóng lại, tôi lập tức chạy thật nhanh về hướng đó, gót
giày cao gót nện lộc cộc trên nền đá nghe chát chúa, khi còn cách thang máy tầm
vài bước chân, tôi liền la lớn “Đợi vớiiiii..”.
Người trong thang máy dường như đã thấy tôi và nghe tiếng
tôi gọi nên đã bấm giữ cửa chờ tôi. Tôi lập tức xông thẳng vào thang máy, đứng
lùi về phía sau một chút bên cạnh người duy nhất trong thang máy đồng thời tôi
cũng không quên gật đầu cảm ơn. Tôi dùng bàn tay thay quạt phe phẩy trước mặt để
giảm bớt cơn nóng đang phừng phừng trong người, mũi miệng thở hồng hộc tưởng như
không thể chịu nổi. Chốc chốc lại dùng tay đấm nhẹ nhẹ vào ngực như để giúp tôi
dễ thở hơn.
“Thật sự là quá mệt rồi” – Tôi tự nhủ.
Chợt tôi nhớ ra mình chưa bấm số tầng, tôi bèn nhích về
trước một chút định giơ tay đến dãy số thì thấy nút số 17 đã cháy sáng. Vậy là
người cùng thang máy với tôi cũng lên tầng 17. Thấy vậy tôi liền rút tay lại.
Lúc này, tôi mới để ý đến người đang đi cùng thang máy với tôi. Đó là một người
đàn ông khoảng trên 30 tuổi, cao và hơi gầy. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi màu
xanh nước biển nhạt có những đường sọc trắng nhỏ khá tinh tế, cổ áo để hở, tay
áo dài cài khuy. Anh ta có gương mặt khá điển trai với chiếc mũi cao hiếm thấy,
đôi mắt hẹp hơi dài. Anh ta đứng thẳng người, một tay để trong túi quần, một
tay để bên ngoài, nhìn thẳng về phía trước, môi hơi mím lại dường như không để
ý đến sự tồn tại của tôi.
Thang máy lên đến tầng 10 thì dừng lại, một đám đông đứng
chờ thang máy bước vào làm không gian khá trống trải bên trong lập tức trở nên
chật hẹp. Tôi vốn đã đứng lùi ở phía sau nên khi đám người này bước vào tôi càng
bị ép sát vào một góc. Người đàn ông đi cùng thang máy với tôi lúc nãy cũng bị
ép lùi về phía sau, đứng kế bên tôi để nhường chỗ cho những người mới vào.
Thang máy tiếp tục đi lên, khi màn hình trước mặt đang hiện
thị số 14, thang máy bỗng dưng khựng nhẹ rồi đứng lại, ánh sáng trong thang máy
phụt tắt, không gian tối đen. Ngay lập tức, tiếng la giật mình pha chút sợ hãi
của các chị phụ nữ vang lên, trong đó có tôi. Chẳng bao lâu sau, có ai đó đã
nhanh trí bật điện thoại. Ánh sáng của điện thoại đã phần nào giúp mọi người
còn đang hoảng sợ trong thang máy như tôi bình tĩnh hơn. Lập tức, một số người
liền học theo người trước đó, bật điện thoại. Một chiếc, hai chiếc, rồi ba chiếc
điện thoại được bật lên, những khoảng sáng mập mờ của điện thoại đã làm cho
không gian tối đen trong thang máy không còn đáng sợ như trước nữa.
“Thang máy trục trặc sao?” – Tôi thầm nghĩ rồi siết chặt
bàn tay để giảm bớt sự sợ hãi. Tôi vẫn thở rất mạnh vì vừa chạy bộ quãng đường 400
mét để đến công ty và cũng vì căng thẳng khi phải đứng trong không gian chật hẹp
tối đen của thang máy.
Khoảng 30 giây sau, đèn trong thang máy bật lên sáng
choang, thang máy hoạt động trở lại, màn hình hiển thị số tầng tiếp tục nhảy
lên số 15. Lúc này, tôi mới chợt cảm giác hình như bàn tay phải tôi đang nắm chặt
cái gì đó và bóp mạnh. Tôi liền đưa ánh mắt nhìn sang phải rồi dường như ngay lập
tức tôi quay lại, nhìn thẳng về phía trước. Bàn tay phải của tôi không biết từ
lúc nào đã nắm chặt cánh tay của người đàn ông đi cùng thang máy với tôi lúc đầu.
Anh ta không nhìn tôi, cũng không có biểu hiện hay hành động gì, chỉ đứng im và
cũng như tôi nhìn thẳng về phía trước.
Tôi bối rối buông tay ra khỏi cánh tay anh ta. Khi thang
máy dừng lại ở tầng 17, những người đứng trước lần lượt bước ra, tôi cũng nhanh
chân bước ra khỏi thang máy, cắm đầu đi thẳng tới máy chấm công, quẹt vân tay rồi
vọt nhanh về bàn làm việc.
---o0o---
Vừa tới bàn làm việc, tôi lập tức hỏi cô nhân viên phòng
tài chính ngồi bàn kế bên “Thái Hà, sếp vô chưa?”. Dĩ nhiên, sếp mà tôi hỏi là
ngài Tổng giám đốc.
Bình thường thì sếp tôi đến công ty khá trễ, sớm nhất thì
cũng 9h00 trừ khi có việc gì quan trọng mà tôi hoặc sếp đã lên lịch trước. Tôi
là thư ký của sếp nên thừa biết thời gian biểu của sếp nhưng vì cái tâm lý của
người vi phạm thường sợ bị bắt gặp nên khi vừa vào văn phòng là tôi hỏi ngay.
Không ngờ, câu trả lời của Thái Hà làm tôi choáng váng.
“Sếp vô rồi, đang ở trong phòng. Nãy giờ sếp tìm Mai mấy
lần đó.”
Tôi lập tức lục túi xách lấy chiếc điện thoại di động ra xem,
ba cuộc gọi nhỡ từ số của sếp.
“Chết rồi” – Tôi khẽ thốt lên hốt hoảng rồi ngay lập tức
tới cửa phòng phòng sếp, gõ cửa bước vào.
Sếp đang ngồi tại bàn làm việc, mắt chăm chú vào màn hình
laptop trước mặt.
Tổng giám đốc công ty tôi cũng chính là sếp trực tiếp của
tôi là một người đàn ông rất trẻ. Sếp chỉ mới 30 tuổi, là con trai của vị chủ tịch
và phó chủ tịch hội đồng quản trị - những người đã sáng lập ra công ty này. Nếu
nói một cách chính xác thì công ty này thực ra là một công ty gia đình. Từ hai
bàn tay trắng, ông bà chủ tịch đã lập nên công ty. Trải qua 30 năm tồn tại và
phát triển, công ty mà tôi đang làm việc hiện nay là một trong những công ty
hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, mua bán các sản phẩm nhựa, là một trong top
500 công ty lớn nhất nước. Cách đây sáu năm, con trai lớn của ông bà chủ tịch sau
khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ, đã trở về nước
tiếp nhận vị trị tổng giám đốc. Người đó chính là sếp tôi, người đang ngồi tại
bàn làm việc kia.
Sếp vẫn đang chăm chú vào máy tính khi tôi bước vào, tôi
liền hắng giọng rồi nói.
“Sếp, hôm nay trên đường đi làm xe bị trục trặc nên em đến
trễ. Điện thoại lại bỏ trong túi xách nên không biết sếp gọi. Không biết sếp có
việc gì cần giao không?”
Sếp ngẩng đầu lên nhìn tôi, không có chút khó chịu nào thể
hiện trên gương mặt vì thật ra sếp tôi cũng thuộc tuýp người không quan tâm giờ
giấc cho lắm, vả lại trước nay tôi chưa bao giờ đi trễ nên việc hôm nay cũng thật
ngoài ý muốn. Sếp cười thông cảm rồi nói.
“Không sao. À, mà tôi có hẹn với khách lúc 8h30, chắc là
đến rồi, em ra mời khách vào văn phòng giúp tôi.”
Nhận được yêu cầu của sếp, tôi lập tức xin phép ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa phòng, điện thoại trên bàn làm việc reo vang, nhìn thấy số nội
bộ, tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia, cô nhân viên tiếp tân thông báo cho tôi biết
khách của sếp tổng đã tới. Tôi lập tức cất giỏ xách vào hộc bàn, sẵn tiện bấm
nút khởi động máy tính, rồi đi thẳng ra quầy tiếp tân đón khách cho sếp.
---o00---
Cô bạn thân Nam Giang của tôi là một fan cuồng nhiệt của
những quyển tiểu thuyết tình cảm đặc biệt là tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc. Cả
kệ sách trong phòng Nam Giang đều chất đầy các quyển tiểu thuyết tình cảm mà cô
ấy ưa thích. Nam Giang mê mệt các nam chính đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu có
hoặc quyền thể trong các quyển tiểu thuyết này, cô ấy tin vào những câu chuyện
tình lọ lem hoàng tử mà những loại truyện này thường tô vẽ. Không biết Nam
Giang đã đọc trong quyển tiểu thuyết nào mà có lần cô ấy nói với tôi “Này, Ánh
Mai, tớ với cậu chắc kiếp trước đã tu hành hàng ngàn hàng vạn năm nên kiếp này
mới là bạn thân của nhau đó”.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại “Sao cậu lại nói vậy?”
Trong khi tôi ngạc nhiên thì gương mặt Nam Giang vẫn tỉnh
bơ như không có chuyện gì lạ lẫm liền nói “Trong quyển tiểu thuyết mà tớ đọc gần
đây có nói nếu kiếp trước tu 500 năm thì mới đổi được mới cái nhìn lướt qua
trong kiếp này”.
Nếu nói như Nam Giang thì có lẽ kiếp trước tôi đã tu hành
ít nhất là 1000 năm thì mới có thể hai lần gặp cùng một người trong khoảng thời
gian chưa tới 15 phút.
Khi tôi bước tới quầy tiếp tân, có lẽ biết trước tôi sẽ hỏi
gì nên cô nhân viên tiếp tân trẻ măng tên Thanh Thùy nhanh nhảu “Chị Ánh Mai,
khách của sếp đang ngồi đằng kia”.
Theo hướng tay chỉ của Thanh Thùy, tôi nhìn thấy một người
đàn ông mặc áo sơmi màu xanh nước biển nhạt có những đường sọc trắng nhỏ khá
tinh tế, gương mặt điển trai với chiếc mũi cao và đôi mắt dài hẹp. Anh ta đang cầm
trên tay quyển tạp chí Doanh nhân, nhìn chăm chú vào trang bìa nhưng không có bất
kỳ biểu hiện nào cụ thể trên gương mặt.
Tôi hít nhẹ một hơi rồi thở ra như để xóa tan chút bối rối
trong lòng. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh cần có, tôi bước nhanh về phía chiếc
bàn đợi mà người đàn ông kia đang ngồi.
“Xin chào ông, tôi
là Ánh Mai, thư ký tổng giám đốc. Xin mời ông đi theo tôi” – Tôi khẽ gật đầu
chào và nở nụ cười đúng chuẩn mực của một thư ký.
Anh ta bỏ quyển tạp chí xuống và nhìn tôi thoáng vẻ ngạc
nhiên nhưng ngay lập tức vẻ ngạc nhiên đó biến mất, anh ta đứng dậy khẽ gật đầu
chào đáp lại.
“Cảm ơn cô” – Anh ta nói tiếng Việt lơ lớ, giống với giọng
nói tiếng Việt của những người Hoa ở khu Chợ Lớn.
Khi anh ta cùng tôi bước vào khu vực văn phòng, tôi có cảm
giác không khí làm việc khẩn trương thường ngày tạm thời dừng lại. Ánh mắt của
mọi người dường như nhìn cùng một mục tiêu là người đàn ông đi ngay sau lưng
tôi. Những người đàn ông thì nhìn anh ta bằng ánh mắt hờ hững có pha chút ganh
tỵ còn ánh mắt của những phụ nữ thì sao? Tôi cũng không biết diễn tả sao cho chính
xác. À, phải rồi, những người phụ nữ trong văn phòng này nhìn anh ta bằng ánh mắt
rất giống với ánh mắt của Nam Giang khi nhìn một người đàn ông đẹp trai. Ánh mắt
tràn đầy niềm vui hứng khởi và sự ngưỡng mộ thêm chút mong chờ và ảo tưởng.
Không biết sếp tôi ra khỏi phòng từ khi nào, chỉ biết là
khi còn cách vài bước chân là tới phòng sếp, tôi đã thấy sếp đứng đó nở nụ cười
thật tươi và gọi tên người đàn ông đi sau lưng tôi một cách đầy hứng khởi như
thể những người bạn lâu ngày không gặp.
“Jason” – Sếp tôi vừa nói vừa bước tới.
Tôi khẽ tránh sang một bên để nhường đường cho cuộc
“trùng phùng” của sếp và người đàn ông mặc áo sơmi xanh. Khác với vẻ niềm nở có
phần vồn vã của sếp, anh ta có vẻ thâm trầm hơn, chỉ cười đáp lễ rồi giơ tay ra
đánh nhẹ vào lòng bàn tay mà sếp tôi đã chìa ra trước mặt anh ta rồi hai người siết
chặt tay nhau một chút rồi bỏ ra giống như kiểu các cầu thủ bóng rỗ mỗi khi ghi
được điểm thì đập tay rồi nắm khẽ tay nhau để chúc mừng.
“Kelvin, lâu rồi không gặp”.
Sếp và anh ta tay bắt mặt mừng, sánh vai nhau bước vào
văn phòng. Tôi lặng lẽ lùi lại phía sau, đi thẳng tới phòng sinh hoạt chung của
công ty, pha cafe và mang vào phòng cho sếp.
Xong đâu đó, vừa bước ra khỏi phòng sếp, trở lại bàn làm
việc, tôi đã thấy cô nhân viên phòng tài chính Thái Hà sáp lại gần.
“Ánh Mai, khách của sếp đẹp trai thật đấy. Anh ta cao và
đẹp trai hơn cả sếp nữa.” – Thái Hà vừa nói vừa cười ra vẻ thích thú.
Tôi chợt mỉm cười rồi thở dài rồi lắc đầu ra vẻ ngao ngán
trước gương mặt đang tràn ngập ý cười của Thái Hà.
“Trên trán Hà dính gì kìa” – Tôi vừa nói vừa lấy tay chỉ
chỉ phía trước trán của Thái Hà, mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
Thái Hà lập tức sờ sờ tay lên trán “Có gì đâu”.
“Ba chữ “mê trai đẹp” đang nổi rõ trên trán Hà kìa, không
thấy hả?” – Nói xong tôi bật cười khoái chí còn Thái Hà thì không nói không rằng,
liếc xéo tôi một cái rồi cũng bật cười quay lại bàn làm việc.
Tôi còn lạ gì với thái độ vừa rồi của Thái Hà cũng như phần
lớn nhân viên nữ ở đây chứ. Các đồng nghiệp nữ trong công ty tôi đa phần đều
còn rất trẻ và chưa lập gia đình trừ tôi và một số chị lớn tuổi. Trước đây, sếp
tôi được xem là một trong những người đàn ông đẹp trai và thành đạt nhất trong
tòa nhà 45 tầng này. Sếp là đối tượng trong mộng của biết bao nhân viên nữ tại
tầng 17 nơi đặt trụ sở chính của công ty tôi nhưng cách đây hai năm, khi sếp
quyết định từ giã cuộc đời độc thân chính thức bước vào lễ đường với cô bạn
quen từ thời du học bên Mỹ đã làm cho vô số chị em phụ nữ tại tầng 17 này và cả
những tầng khác vỡ mộng.
Tôi nhanh chóng mở máy tính, check mail, trả lời mail và
giải quyết các công việc thường ngày khác. Một lúc sau, cửa phòng sếp bật mở, sếp
vẫn đứng trong phòng nhưng đầu thì hơi vươn ra ngoài một chút ra lệnh cho tôi.
“Ánh Mai, gọi tất cả các giám đốc khối kinh doanh tới
phòng tôi ngay”.
“Dạ sếp” – Tôi trả lời nhanh nhảu rồi ngay lập tức nhấc
điện thoại bấm các số nội bộ.
Khi tôi bấm điện thoại đến lần thứ ba thì một chàng trai
trẻ tuổi đã tới trước mặt tôi. Đó là một anh chàng cao to, da trắng, gương mặt
hơi tròn, hai bên gò má lấm tấm mụn đỏ, tóc anh ta hớt đinh sát vào da dầu. Anh
ta chính là vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong công ty tôi, tên là Trình Đình Duy,
giữ chức vụ giám đốc bộ phận thị trường đồng thời cũng là em trai ruột của sếp
tôi.
Tôi ra hiệu mời anh ta vào phòng sếp trong khi vẫn tiếp tục
gọi điện thông báo cho các giám đốc khác. Chẳng mấy chốc, ngoài anh chàng giám
đốc bộ phận thị trường trẻ tuổi Trình Đình Duy, các vị giám đốc khác gồm giám đốc
phát triển khách hàng, giám đốc kênh siêu thị, giám đốc kênh công nghiệp và
giám đốc kinh doanh quốc tế cũng lần lượt xuất hiện. Tất cả năm vị giám đốc thuộc
khối kinh doanh đã có mặt đầy đủ trong phòng sếp.
Tôi lại tiếp tục với công việc của mình, sắp xếp các hồ
sơ trình ký và đóng dấu các tài liệu mà sếp đã phê duyệt để trả về cho các bộ
phận phòng ban. Không lâu sau đó, cửa phòng sếp bật mở lần thứ hai, lần này đến
lượt tôi bước chân vào phòng sếp theo lời yêu cầu của sếp.
Khi tôi bước vào phòng thì sếp tôi, người đàn ông tên
Jason và năm vị giám đốc khối kinh doanh đang ngồi tại bàn họp dài đặt ở cuối
phòng. Lúc này, mọi người đang cười nói gì đó rất vui vẻ, đặc biệt là cô giám đốc
kinh doanh quốc tế vốn nổi tiếng duyên dáng và khéo léo. Người đàn ông tên
Jason cũng không còn vẻ mặt lãnh đạm như khi tôi gặp trong thang máy lúc sáng nữa
mà thay vào đó là vẻ hoạt bát và gần gũi hơn, tuy nhiên nếu so với nét mặt hớn
hở vui cười của sếp thì anh ta nhìn thâm trầm và khó gần hơn.
Thấy tôi bước vào, sếp đưa tay ra hiệu cho tôi tới gần bàn
họp rồi lên tiếng.
“Ánh Mai, anh Jason sẽ chính thức gia nhập công ty. Em liên
hệ phòng nhân sự để tiến hành các thủ tục cần thiết và sắp xếp phòng làm việc
cho anh ấy.”
Nói rồi sếp tôi nhìn sang phía người đàn ông tên Jason
“Đây là Ánh Mai, thư ký của tớ. Có việc gì cần, cậu cứ nói với Ánh Mai.”
Tôi đưa mắt về hướng người đàn ông tên Jason đang ngồi cạnh
sếp khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với sự giao phó của sếp. Anh ta cũng nhìn lại tôi
rồi mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang phía sếp.
“Được, cảm ơn cậu.”

