H…o..t boy ? Rắc rối đấy, chạy mau! - Chương 28.1
Chap 28: Trở về – Đối mặt – Sóng gió bắt đầu…
Part 1: Thu hoạch
Yahoooooooooooooooo !
Kì nghỉ hè này có lẽ là những ngày đặc biệt nhất từ trước đến giờ
trong cuộc đời tôi. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm giác mình thật may mắn, và
dường như là đang có tất cả vậy, ha ha… Tôi đã tìm được Minh Minh, sự
chờ đợi bao năm qua xem như không uổng, và thực sự Minh Minh vẫn giữ lời
hứa với tôi… Chà, không ngờ 13 năm qua lại có nhiều chuyện xảy ra với
anh ấy như vậy. Ai mà tin được cái chuyện mất trí nhớ hoang đường chỉ có
trong tiểu thuyết và phim truyền hình như thế lại xảy ra ngoài đời
thực, và lại ngay với Minh Minh. Xem ra phải “cải tạo” lại suy nghĩ rồi
O_o . Ế, mà điều không ngờ hơn nữa chính là việc Minh Minh… là Danny !
Minh Minh vui vẻ, hay cười đáng yêu ngày xưa của tôi bây giờ lại chính
là chàng hotboy số 1 của trường… Lạnh lùng, bí ẩn, có đôi khi hơi… đáng
sợ nữa… Như một tảng băng ngàn năm… nhưng đầy sức hút! Cả nghìn học viên
nữa của Royal cứ gọi là đổ rầm rầm, khả năng nhìn xa thì… cũng ngày
càng tăng. Tôi vào học viện này mới có hơn 5 tháng, thì đến 4 tháng ngồi
trong canteen nghe câu chuyện phổ biến nhất của các cô nàng mê trai đẹp
đều là về Danny, à không, bây giờ phải gọi là Minh Minh chứ nhỉ…
” Này, anh nói rồi đấy nhé, từ giờ gọi anh là Minh Minh như ngày xưa đi!”
” Èo, nhưng ở trường có ai gọi tên thật thế đâu… Với lại… Với lại…”
” Sao nào?”
” Cái đấy… Cái tên ấy… Ngộ quá đi! Là ngày nhỏ không biết gì em mới đặt bừa như thế. Tên Duy Minh, hay Danny hay hơn mà…”
” Nhưng anh chỉ muốn được như ngày xưa thôi.”
Hờ hờ, Minh Minh của tôi giờ còn có cái trò mè nheo như thế cơ đấy
=.= Và dĩ nhiên là tôi chào thua luôn rồi. Minh Minh thì Minh Minh! Nếu
anh thích thế thì cứ việc! Cơ mà tôi cũng chỉ đồng ý gọi thế khi chỉ
có riêng hai đứa thôi. Bằng không á… hừ hừ, tôi chưa muốn chết dí dưới
“móng vuốt” của mấy cô nàng sư tử cái ở trường đâu TT_TT Đời em còn đẹp
lắm… Mà trong số FC nữ của Minh Minh còn có… hình như còn có cả Caroll-
công chúa ý. Không sao, họ đúng là rất đẹp đôi mà. Nhưng, không hiểu sao
tôi lại thấy Princess rất quen, quen lắm ý, mối tội nhớ mãi không ra
=.=!
E hèm, thu hoạch thứ hai trong chuyến đi này chính là phát hiện ra
Ryan có nhiều tài lẻ lắm nhé: nấu ăn ngon này <từ khi khám phá ra
điều này tôi toàn bắt anh xuống bếp trổ tài :”> và thế là cả nửa
tháng trời nhà chúng tôi ăn cơm anh nấu, không ai ý kiến gì, chưa kể mẹ
tôi còn dặn dò trước: “Hè năm sau lại về đây nha con, bác là bác quý con
lắm đấy” ( hic, mẹ à, mẹ là quý anh ấy hay quý cơm anh ấy nấu?) > .
Hú hú, chưa kể anh ấy còn chơi ghita rất giỏi (à mà cái này thì biết từ
hồi thi “My prince” rồi, nhưng cũng là tài lẻ mà), rồi mấy cái khoản máy
tính, công nghệ thông tin thì đúng là “đỉnh của đình” (hé hé, thế mới
trị được mấy con virus siêu đa hình trong laptop thằng em ham điện tử
của tôi chứ!), vân vân và vân vân… Nói chung thì, thì nói chung là…
chẳng biết phải nói thế nào… (t/g: =.=!) Thế mới là Ryan chứ !
Về hai người con trai này thì… hừm, biết nói thế nào nhỉ? Nếu được ví
thì tôi sẽ coi Ryan giống như một tia nắng dịu dàng và ấm áp, luôn mang
lại cảm giác an toàn và bình yên… Còn Minh Minh thì tựa như làn mưa mùa
hạ, xua đi cái nóng nực mệt mỏi, mưa rất nhiều, mưa rất lâu, khiến
người ta thích thú chỉ muốn chạy ngay ra ngoài trời mà tắm mưa, mà đùa
nghịch… Nhưng mà, mưa cũng lạnh lắm, lạnh thấu tim luôn… Ài, mà tôi lại
nghĩ linh tinh cái gì thế này!
~~~
Bây giờ thì tôi đang ngồi trên xe buýt với hai mỹ nam Ryan và Minh
Minh, trở về thành phố Thụy Châu thân yêu, về với ngồi trường Royal
chuẩn bị “chiến đấu” với năm học mới. Học viện có một quy định rất đặc
biệt, hoàn toàn không giống với các trường Đại học khác là thời gian
nghỉ hè ngắn hơn rất nhiều: chỉ có tròn một tháng! Nếu bạn muốn nghỉ
nhiều hơn, được thôi, vậy mời học sau một học kì @_@ thế thì ai dám nghỉ
chứ O_O . Ài, tôi kể tiếp diễn biến chuyến trở về này nhé… À mà trước
đó có lẽ tôi cũng nên nói qua về một nhân vật mà nãy giờ bị “bỏ quên”,
đó là cô bạn Rei yêu quý của tôi. Bạn hỏi tại sao cô ấy không đi chung
xe vs chúng tôi? Vậy thì phải chậm lại một chút, cho báng xe thời gian
quay ngược lại thời điểm nửa tháng trước…
- Trời ơi, sao tự nhiên lại mưa lớn thế này! Đường xá thì ngập lụt
nữa chứ. Haizzz nếu không phải vì cái siêu thị này giảm giá 50% thì đừng
hòng ta phải đi xe qua tận đây! Tiểu Minh à, bác xin lỗi con nhé, khi
không lại dẫn con đến đây làm con cũng phải chịu khổ theo…
- Ấy ấy bác ơi, là con đòi đi cùng mà. Với lại mưa này có hề gì đâu,
chỗ con ở còn mưa nhiều hơn kia cơ. Thôi chúng ta đợi ngớt mưa và có xe
là về được mà bác.
- Ừ, đành vậy thôi. Nhưng mà đợi đến khi nào đây? Cơn mưa này có vẻ không muốn dừng lại thì phải…
“Pim pim! Pim pim!”
Bà Mai cùng Rei giật mình nhìn chiếc Honda civic 2.0 màu đen trước
mặt. Tuy là trời đã nhá nhem tối nhưng quả thực, trong màn mưa chiếc xe
sang trọng ấy khá nổi bật! Mà không, là rất nổi bật! Trong khi bà Mai
còn đang mải đánh giá chiếc xe thì Rei nheo mắt lại cố nhìn cho được cái
kẻ đang ngồi trong xe. Quả nhiên không sai, chính là hắn- Billy! hắn
ta làm gì ở đây? Cô đã nói sẽ không tha cho anh ta nếu anh ta dám đi
theo bọn cô cơ mà…
“Cạch!”
Cửa xe bật mở. Một anh chàng với cái má lúm nhìn yêu cực kì, đẹp trai rạng ngời bước xuống…
- Mời cô và em lên xe ạ!
- Cậu đây là…
- Cháu là bạn em Đan, và cũng là người quen của Tiểu Minh đây *quay
sang nháy mắt vs Rei* phải ko nhỉ? Làm gì mà nhìn anh chăm chăm vậy, mặt
anh có gì à?
- Tiểu Minh, phải không con?
- Dạ… phải ạ.
- Dào ôi, thế thì tốt quá rồi! – Bà Mai vui vẻ không thể tả – Nào, vậy chúng ta lên xe thôi.
Trên xe…
Bà Mai ngồi sau thoải mái ngắm cảnh mưa đêm, trong khi đợi Billy lái
xe đến nhà hàng ăn tối. Rei ngồi ghế phụ cạnh Billy, mặt đằng đằng sát
khí…
- Anh lại lẽo đẽo như thú cưng bám theo chúng tôi đấy à?
- Em xinh đẹp mà hơi bị đanh đá đấy nhé.
- Cái gi? Đanh đá á?
- Chứ sao. Lần nào gặp anh cũng ăn nói khó nghe vậy à.
- Tôi là thế đấy, sao nào? Mà ai cho anh xưng hô thân mật vậy hả!
- Nói nhỏ thôi, em quên là anh đã nhận là bạn của em và Judy sao. Phải thân thiết chút chứ!
- Đó là việc của anh!
“Két!”
- LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ !- Rei hoảng hồn.
- Úi, có chuyện gì thế?- Bà Mai phía sau cũng giật mình không kém. Thằng bé này đang chạy xe rất cẩn thận cơ mà.
- Dạ, cháu xin lỗi, tại đằng trước có cái ổ gà ạ.
- Ổ gà cái đầu a…
- Em trật tự chút đi, đừng làm anh mất tập trung!
- Phải đấy Tiểu Minh! Có muốn tâm tình gì thì để lúc khác coi, thời
tiết thế này chạy xe ngoài đường khó lắm. Cảm ơn cậu nha. Mà cậu tên là
gì thế nhỉ?
- À, cháu là Lâm Gia Huy, bác cứ gọi cháu Huy được rồi à.
- Ừ, cậu Lâm, à Huy chứ nhỉ, hì hì.
Billy tập trung lái xe, trên môi không giấu nổi nụ cười… mãn nguyện. Trong khi đó Rei ngồi bên cạnh tức muốn xì khó
i đầu. Cái quái gì thế này? TÂM TÌNH… TÂM TÌNH ? Cô với anh ta giống cái kiểu thế sao?
Em có biết anh đã thay đổi từ khi
Hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí
Anh luôn cảm nhận được nó bất kì… lúc nào
Cho anh một lần gần em nhé
…
Một ngày đẹp trời nào đó của tháng 6…
- Mẹ, con đang xem anh Quân làm Sushi mà !
- Ta hỏi cái này rồi con muốn xem đến lúc nào thì xem…
- Vầngggggg
- Rốt cuộc thì con đã quen bao nhiêu bạn như thế kia ở Thụy Châu rồi hả?
- Như thế nào ạ?
- Cỡ đẹp trai, giỏi giang như thằng bé trong kia kìa – Mẹ tôi hấp háy
mắt về phía Ryan đang cúi đầu cuộn sushi – Không thì cũng hot…hot…
- Hotboy ạ =.=
- Ừ thì hotboy như thằng Minh Minh đấy .
- Ừm… Thì có mỗi hai anh ý thôi mà mẹ.
- Không! Còn một cậu nữa. Tên gì nhỉ… à Lâm… Lâm…
- Lâm Gia Huy?
- Đúng rồi đúng rồi! Thằng bé này coi bộ cũng được lắm nhá! Hôm nọ còn tốt bụng…
Ài, không biết cha quậy phá này đã làm những gì mà mẹ tôi qúy hắn ta
kinh khủng! Khen nức khen nở, trong khi mặt của Rei thì ngày càng “đen”
đi trông thấy. Cô ấy không thích Billy, à không, phải là vô cùng vô cùng
ghét ấy chứ. Tôi bây giờ thậm chí còn không dám nhắc đến tên hắn trước
mặt Rei nữa là…
- Tốt bụng đưa mẹ và Tiểu Minh đi ăn tối, tốt bụng thuê khách sạn cho
hai người ở tạm qua đêm, và tốt bụng đưa hai người về tận đây… Mẹ ơi
câu chuyện này mẹ kể con nghe suốt ba hôm rồi đấy, con sắp thuộc luôn
rồi này.. TT_TT Ái za!
- Con gái con đứa, là mẹ muốn tốt cho mày, muốn…
- Người ta có nơi có chốn rồi đấy mẹ…- Tôi nhăn nhó xoa cái mông đâu
khổ vừa bị mẹ cho vài phát không thương tiếc +_+ Trời ơi, tôi mới 18
tuổi thôi mà, mẹ đâu cần phải cứ nhìn thấy con nhà người ta tốt tốt một
tí là …
- Ờ nhỉ, thằng Huy có vẻ thích Tiểu Minh đấy, nhưng mà…
- Mẹ ơi chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết đi, mình có muốn cũng chẳng can thiệp được vào đâu… Nhưng mà còn gì nữa không mẹ?
- … Thôi hết rồi… À!
- D…ạ…
Cứ mỗi lần mẹ tôi như thế là tôi biết ngay bà lại nảy ra một cái “sáng kiến” nào đó rồi. Mà toàn là những ý tưởng rất…
- Hì hì
- Hì hì, mẹ… có gì thì mẹ nói luôn đi.
- Hai thằng bé đó… Tiểu Quân và Minh Minh đấy, con thích đứa nào hơn?
Ryan và Minh Minh… Tôi chưa từng nghĩ đến điều này… Thích… Thích á?
Tôi là… thích ai nhỉ? Đó là hai người con trai gần gũi nhất với tôi,
quan tâm, giúp đỡ và ở bên tôi. Tôi cũng rất quý mến họ, nhưng mà,
chuyện tình cảm thì…” Thình thịch… Thình thịch …” Nghĩ đến hai người ấy
sao tim tôi lại đập mạnh thế này…
- Mẹ ơi cái này…
- Vẫn chưa xác định tình cảm à?
- …
- Không sao, đừng vội vàng chọn lựa con ạ, cứ từ từ cũng được…
- … Với cả hai anh ấy chắc gì đã có tình cảm với con chứ, không khéo lại nhận vơ cũng nên hề hề…
- Đồ ngốc! Mẹ thấy chúng nó cũng có tình cảm với con đấy. Chọn gì thì
chọn, nhưng cố gắng mà trân trọng. Con trai tốt như thế bây giờ hiếm
lắm con ạ…
Mẹ đi rồi mà tôi vẫn cứ đứng ngẩn người ở đó… Ryan và Minh Minh có tình cảm với tôi… Họ có tình cảm với tôi thật sao…
~~~
Mà thôi đi… Kết thúc hồi tưởng, trở lại với hiện tại nào! Lý do Rei
không về cùng chúng tôi rất chi là… bí hiểm! Chẳng rõ tên Billy kia nói
cái gì mà Rei của tôi sát khí đùng đùng, nhưng là sát khí sau khi đã…
ngoan ngoãn ngồi lên chiếc Honda civic 2.0 của hắn về Thụy Châu trước
tôi 1 ngày. Nghe Ryan nói là nhà Billy có việc gì đó cần Rei “giúp”…
Hầy, hai con người này ở gần nhau thì … =.= Ôi em xe xinh đẹp của chị,
thật khổ cho em rồi… Nước với lửa mà đi chung, có bao giờ tốt đẹp đâu
chứ?
- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?- Ryan mỉm cười dịu dàng, cúi đầu nhìn
tôi. Hic, chính xác là anh ấy đang phải đứng, và đã đứng như thế gần cả
tiếng đồng hồ rồi T.T chẳng là vì cái tội ham ngủ của tôi mà ba chúng
tôi đã không đón kịp chuyến xe đầu vãn khách, phải đi chuyến thứ hai
đông đúc này, hơn nữa khi lên xe lại còn đúng hai chỗ .Tôi là con gái,
dĩ nhiên được ưu tiên ngồi trước tiên, còn chiếc còn lại… Ryan nhường
nốt cho Minh Minh. Minh Minh không chịu, nhưng mà chẳng lẽ lại cứ đứng
thế mãi, thế là anh ấy bảo sẽ ngồi trước một lúc, rồi đổi cho Ryan …
Thôi vậy cũng được, xem ra khá là công bằng. Con trai mà, không bao giờ
chịu thiệt hơn… Mỗi tội, Minh Minh … hình như ngủ quên rồi. Có thể vì
không quen đi xe, hoặc là do tác dụng phụ của thuốc… Mấy ngày ở nhà tôi,
thỉnh thoảng những cơn đau đầu vẫn kéo đến khiến Minh Minh đau đớn vô
cùng, thuốc thì ngày càng tăng thêm độ mạnh, và tất nhiên là tác dụng
không mong muốn của nó cũng tỉ lệ thuận với độ mạnh ấy…
- Không có gì đâu mà, em chỉ là nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi, hì
hì. Anh có mỏi không thì ngồi xuống đây em đứng thay một lúc cũng được.
- Đừng thấy anh thế này mà coi thường nha. Anh có thể đứng đến khi xe chạy đến tận cùng của bầu trời kia, chỉ cần được ở bên em…
- Dạ ?- Tôi hơi giật mình, tròn mắt nhìn Ryan. Nếu không nhầm thì anh ấy vừa nói…
- …
Ryan chẳng nói gì thêm nữa, chỉ hơi cười rồi lại nhìn thẳng về phía
trước. Và ngay lập tức hiệu ứng “bắt sóng trai đẹp” trên xe liền có tác
dụng. Trái tim, ố ồ trái tim tới tấp bay về phía Ryan, và cả chàng trai
đang say ngủ bên cạnh tôi nữa… Chẳng biết từ lúc nào đầu Minh Minh đã
tựa hẳn vào vai tôi. Anh ấy vẫn ngủ rất ngon lành, và bình yên… Chiếc xe
bon bon trên đường, đưa tất cả trở về với guồng quay mới, với thử thách
mới… Không hiểu sao tôi lại có những linh cảm rất lạ…Điều gì đang chờ
đợi chúng tôi?
Part 2: Kế hoạch bắt đầu…
- Ông ngoại ! – Cô cháu gái “bé bỏng” sà vào lòng vị chủ tịch đáng kính.
- Thôi nào Trúc Vy – Ông Tô mỉm cười, gỡ cái “càng cua” trên cổ mình
ra – Cứ mỗi lần cháu thế này là lại có chuyện muốn nhờ vả phải không?
- Ông, cháu yêu ông thật mà hì hì, à nhưng mà…
- Sao nào?
- Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra dành cho các học viên năm một lên năm hai đúng không ông?
- Ừ.
- Cháu muốn…
…
- Không được! Học viện Royal là một trường lớn, không thể có sự thiếu công bằng như thế được!
- Ông à, chỉ với một người thôi mà, hơn nữa cô gái đó sẽ vẫn ở lại đây, chỉ là thiệt thòi một chút thôi…
- Cháu…
- Ông không biết cô ta đáng hận thế nào với cháu đâu hu hu…
- Rồi rồi đừng khóc mà, ông nghe cháu. được chưa?
- Hức hức … cháu… hức… yêu ông nhất !
***
Hôm nay là ngày tôi về trường. Hầy, chán thật đấy, thế là tháng hè ít
ỏi của mình đã trôi qua thật rồi. Hic, mình còn chơi chưa đã mà?
- Judy!
- AAAAAA ! Lia…
Cô bạn đáng yêu của tôi từ trong phòng chạy ào ra, hai chúng tôi đang chuẩn bị ôm nhau thì…
- Hai người có thể để cái trò “tình thương mến thương ” đấy lại sau
được không? – Susan chưng ra cái bản mặt lạnh như… kem, và … “Soạt!”
- Gì đây?
- Thông báo mới nhất gửi đến tất cả các học viên, tớ vừa lên văn phòng đoàn trường lấy về đấy.
- Ừ.
Tôi và Lia hai cái đầu chụm lại. Ừ thì…
” GỬI ĐẾN TẤT CẢ CÁC HỌC VIÊN YÊU QUÝ !
Chỉ còn 1 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới, có lẽ là sớm nhất
trong khối trường Đại học thành phố ta. Năm nay, khác với mọi năm, đối
với các học viên năm một, trường sẽ tổ chức một đợt thi để xếp loại học
viên, cùng với kì thi khảo sát của các học viên năm cuối. Vì vậy…”
- AAAAAAAAA !
- Không phải xúc động quá như thế đâu!
- Trời ơi – Lia tròn mắt – Cái này, là thi đó!
- Thế kết quả năm vừa rồi thì sao?- Tôi cũng thắc mắc.
- Không tính!
- Cái gì?
- Các cậu chưa đọc kĩ à? Kì thi này sẽ sắp xếp các thí sinh theo thứ
tự từ cao xuống thấp. Kết quả có không tốt thì vẫn được ở lại trường,
chỉ là…
-Chỉ là…
- Người có số điểm thấp nhất sẽ bị chuyển xuống lớp 99747, tức là lớp cho một số đối tượng lưu ban.
- Trường ta cũng có cái lớp đấy sao?
- Ừ, nghe nói đó là lớp của những phần tử không – chịu – ra- trường.
Nói chung thì họ đều học không tệ, nếu không muốn nói là khá tốt là đằng
khác. Chỉ là hơi có vấn đề tí thôi…
“Hơi có vấn đề”, ôi trời ơi, trên đời này còn có thể loại đấy nữa sao? Tôi ngửa mặt lên mà cảm thán:
- Susan à, chỉ một cái “hơi” đấy thôi là cũng đủ…
- Đừng lo quá, chúng ta chỉ cần cố gắng là được!
- Nhưng nếu… nếu…
- Lia, cậu yên tâm đi. Nếu một trong số chúng ta bị đẩy xuống lớp đấy
thì hai chị em còn lại cũng sẽ xuống cùng, coi thử mấy kẻ có vẫn đề ấy
ra sao, phải không Susan?
- Judy à, cậu…
- Susan…- Mắt Lia “long lanh”
- Hừ – Susan thở dài – Sẽ là như thế, luôn bên nhau…
- Ôi tôi yêu hai người quá!

