Họa Tâm - Chương 01
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Ta hỏi người
“Giữa quyền lực và tình yêu, người sẽ chọn điều gì?”
Người trả lời
“Đối với ta, tình yêu chỉ là thứ phù du hoa lệ… Chỉ có quyền lực là thứ vĩnh
viễn không bao giờ phản bội lại lòng tin của ta”
Ta hỏi người
“Nếu một ngày nào đó, ta biến mất, người sẽ nhớ ta chứ?”
Người trả lời bằng sự im lặng
Ta nghĩ rằng ta đã biết rõ câu trả lời của người từ lâu lắm rồi
Dẫu cho ta có biến mất, người cũng chẳng bận tâm, bởi lẽ, ngay từ đầu, người đã
không lưu tâm đến sự hiện diện của ta
Một cánh anh đào bé nhỏ chẳng thể
làm nên cả mùa xuân…
Ta vĩnh viễn chẳng thể chạm đến trái tim người…
Ta muốn biết, cho đến tận cùng, ta
là gì trong trái tim băng giá đầy mưu tính sâu xa kia…
Ta gặp người lần đầu tiên khi vừa tròn 16 tuổi.
Ấn tượng đầu của ta về người, là sự
tịch mịch của màn đêm lạnh giá vào những đêm tối tuyết rơi đầu mùa.
Người rất mĩ, mĩ đến mức mị hoặc
chúng sinh!
Người cao lớn và oai phong với các
đường nét tinh tế trên khuôn mặt hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh khẽ bay theo từng
cơn gió xuân.
Đôi mắt người cũng mang một màu đen
như cái ấn tượng ban đầu của người, đôi mắt sâu thẳm khiến cho đối phương phải
cảm thấy e dè vì chẳng ai có thể hiểu được người đang suy tính điều gì.
Đằng sau cái mặt nạ hoàn hảo đó, ta
vẫn cảm thấy một bóng dáng lẻ loi cô đơn của kẻ độc tôn trên con đường của
riêng hắn.
Người là Thất hoàng tử, là kẻ ít có
khả năng nhận được vương quyền nhất!
Nhưng trớ trêu làm sao, người lại là kẻ có tham vọng cao nhất hoàng triều!
Người sẽ làm bất cứ điều gì để đoạt được
ngôi báu, bất kể điều gì để vươn đến đỉnh cao của thế giới quyền lực vinh
quang.
Và ta cũng chỉ là một bước đệm nhỏ
nhoi trên con đường gian truân mà người đã chọn lựa.
Phụ thân ta là Đại tướng quân thống
lĩnh một nửa số binh lính trong hoàng triều, và ta, nữ nhi độc tôn của hắn, trở
thành một con cờ hoàn hảo trên bàn cờ mưu toan của người.
Ngày người đem sính lễ đến cửa dặm
hỏi ta, trong trái tim ta đã len lên một tia hi vọng. Nhưng, hi vọng về điều
gì?
Người không yêu ta, ta hiểu rõ điều
đó!
Khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh đến
vô tận của người, ta đã nhận ra điều đó rồi. Ánh mắt người nhìn thê tử của mình
trong đêm tân hôn không hề mang chút ấm áp ôn nhu như những người bình thường
khác, ta mỉm cười buồn, a, ít ra, hãy để bản thân ta đắm chìm vào cơn mộng mê
muội này.
***
Chẳng biết tự bao giờ, ta đã yêu người.
Ta yêu dáng vẻ cô độc lặng im bên
tách trà nguội lạnh lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tròn vào một đêm tháng bảy.
Người ngồi bên ta, lặng thinh nghe ta gảy khúc Dạ nguyệt, cho đến khi kết thúc,
đôi mắt người vẫn không nhìn về phía ta lấy một lần, người nhìn về phía mặt
trăng, nhưng tâm hồn người lại đang trôi dạt về một phương trời nào đó. Ta ngắm
nhìn người, tự tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi được ở gần người. Đối với
ta, thế này là đủ.
Ta yêu dáng vẻ cô độc của người giữa
bầu trời tuyết rơi trắng xóa, người khẽ nhăn trán khi thấy ta ngồi ở một góc
vườn để chăm sóc cho những chậu cây. Ta mỉm cười, nói đấy là hoa thủy tiên,
loài hoa kiên cường có thể chống chọi với mùa đông khắc nghiệt, loài hoa tin
vào mùa xuân. Người nhếch mép tạo thành một nụ cười chế giễu thường nhật, ta
nhún vai tỏ vẻ không để ý, bất chợt, cả người ta bị nhấc bổng lên bằng đôi tay
cường tráng của người. Người ôm ta, đưa ta vào phòng chỉ để chắc chắn rằng ta
sẽ không nhiễm lạnh.Nếu con gái của Đại tướng quân bị nhiễm phong hàn, tin chắc
rằng phụ thân ta sẽ chẳng hài lòng lắm về người đâu.
Tất cả mọi hành động của người đều
ẩn chứa một suy tính sâu xa nào đó. Ta mỉm cười buồn, a, mùa đông lạnh giá này
chừng nào mới qua đi đây?
***
Vị thái y khẽ thở dài, những nết nhăn trên vầng trán cao của ông càng sâu thêm
khi nhìn ta, ông bất lực nói.
-“Thật xin lỗi!”
-“Đứa bé, không còn nữa, phải
không?” Ta nhẹ nhàng nói.
Ông lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ trên mặt
càng lộ rõ, ông nhìn ta với vẻ do dự, ta nói tiếp những lời trong suy nghĩ của
ông.
-“Ta không còn sống được bao lâu
nữa, phải không?”
-“Hoàng hậu…” Ông vội quỳ rạp xuống
nền đất, cả người khẽ run “Xin hãy tha tội lão phu bất lực…”
-“Không sao, ta sẽ không trách phạt
ngài, dù gì ngài đã cố hết sức” Ta gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường
“Xin ngài hãy giúp ta một chuyện…”
-“Nếu lão phu có thể làm được trong
giới hạn của mình, xin Hoàng hậu hãy phân phó.”
-“Ta còn sống được bao lâu?”
Ông do dự hồi lâu mới cất tiếng
-“Chậm nhất là ba tháng nữa… Độc tố
trong người Hoàng hậu quá mạnh, e là đối phương quyết tâm trừ khử người bằng
mọi giá…”
“Được rồi.” Ta gượng cười “Xin ngài,
hãy giữ bí mật chuyện này, đừng để Bệ hạ biết được.”
-“Chuyện này…”
-“Ta cầu xin ngài!”
Ông thở dài đầy miễn cưỡng thay cho
sự đồng thuận.
3 tháng, ta chỉ còn sống được 3 tháng nữa…
Kì lạ làm sao, ta không hề cảm thấy
hoảng loạn hay sợ hãi. Bình lặng ư? Khi biết rõ thời điểm mình sẽ tạ thế, ít
ra, ta còn có thể biết rõ mình còn bao nhiêu thời gian để khắc ghi trong trí
nhớ gương mặt người…
***
Ta ngắm nhìn bức họa còn chưa ráo mực trên mặt bàn, thở ra hài lòng. Trong bức
họa, là dáng vẻ đơn độc của người, hình ảnh của người vào cái đêm trăng rằm đó.
Tĩnh lặng như hồ thu, lặng im như màn đêm.
Ta nhìn người trong tranh, khẽ mỉm
cười, ít ra, ta vẫn còn có thể lưu lại một chút gì đó về người.
Người giờ đây đã có trong tay tất
cả, địa vị, quyền lực, tiền tài, giang sơn, mỹ nhân…
Người vốn không yêu ta thì hà cớ chi
ta phải níu kéo thứ không thuộc về mình?
Người cho ta danh phận Hoàng hậu,
hữu danh nhưng vô thực.
Ta chỉ có thể mỉm cười mà thôi.
Trái tim người vốn không có hình
bóng của ta…
***
Cơ thể yếu đuối của ta đã đến giới hạn, cuối cùng, cũng có thể đợi được đến
ngày anh đào nở rộ trong sân.
Ta cho thị nữ cho mời người đến biệt
cung của ta, dù không chắc rằng người sẽ đến, nhưng ta vẫn đợi, có lẽ vì ta
hiểu rõ, đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp người.
Cơn gió xuân lướt qua, cuốn cánh hoa theo từng dòng xoáy nhỏ…
Người xuất hiện cuối con đường, mái tóc đen nhánh bay bay, ta nhìn người, khẽ
mỉm cười, giống như lần đầu tiên ta gặp người, một mùa xuân đã rất xa trong quá
khứ…
-“Tham kiến Hoàng thượng” Ta nhún
chào đúng nghi lễ, khẽ mỉm cười yếu ớt.
Nhận thấy vẻ nhợt nhạt trên gương
mặt ta, người đỡ ta ngồi xuống.
-“Có việc gì không?” Người hỏi bằng
chất giọng trầm trầm đầy từ tính.
-“Không có gì, chỉ là muốn cùng
người ngắm hoa anh đào thôi” Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
Người lặng im không nói, ngồi xuống
cạnh ta.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao
lâu, ta bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Cả cơ thể trở nên nặng trĩu, đôi mắt khẽ khép lại, đầu ta bất giác dựa vào bờ
vai cứng rắn của người, yên tâm ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ dài, rất dài…
Bên tai ta bỗng nghe loáng thoáng
tiếng người gọi tên mình… Nhưng giọng nói quen thuộc ấy cứ trôi về một nơi xa
xôi nào đó…
Ta mỉm cười, ít ra, ta đã có thể ở
bên cạnh người đến giây phút cuối cùng…
Người không yêu ta, trái tim người chưa bao giờ hướng về ta cả…
Thế nhưng…
Ta yêu người, yêu bằng cả cuộc đời
này.
Ta không hề hối hận khi yêu người,
chưa bao giờ hối hận!
Dù chỉ là một chút, có bao giờ, trái
tim người lắng đọng hình bóng của ta?

