Cảm ơn sự dịu dàng của anh - Chương 04
Trong đầu tôi lập tức tràn ngập những câu hỏi tại sao và
tôi bỗng cảm thấy người đàn ông đang đứng phía sau thật xấu xa. Tôi không ngờ
những câu chuyện tình một đêm giữa sếp và nhân viên trong các quyển tiểu thuyết
tình cảm mà Nam Giang thường kể cho tôi nghe lại có thể có khả năng đang xảy ra
với tôi ngay lúc này. Một vị sếp trẻ điển trai đang dụ dỗ một cô nhân viên đã kết
hôn ư? Hừ, thật là vô liêm sỉ. Nghĩ vậy, tôi lập tức quay ngoắt về phía sau,
nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi trả lời một cách dứt khoát.
“Không” – Tôi chỉ trả lời một từ “không” rất lạnh lùng, mặt
tôi đầy vẻ khó chịu.
Trước phản ứng dứt khoát và có phần lạnh lùng của tôi,
lúc đầu anh ta có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó hình như anh ta hiểu ra điều đó
liền bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh ta, anh ta
cười sảng khoái và thoải mái đến vậy. Tôi phải thừa nhận là khi cười anh ta trông
càng điển trai hơn. Nụ cười với hàm răng trắng, môi dưới hơi trễ xuống đầy vẻ
quyến rũ, đặc biệt nụ cười làm cho đôi mắt dài hẹp của anh ta khẽ cong lên và
vì thế ánh mắt anh ta như cũng mang đầy nét cười vui vẻ, một đôi mắt cười rất đẹp.
Không thể để cho mình bị “quyến rũ” bởi cái vẻ điển trai
đó của anh ta, tôi xoay người lại rồi bước nhanh về phía chỗ để xe. Chợt tôi
nghe anh ta nói với theo từ đằng sau.
“Này, cô đang nghĩ gì vậy? Không phải là cô đang nghĩ tôi
dụ dỗ cô đó chứ?” – Anh ta nói với vẻ trêu chọc không giống phong cách nghiêm
túc và có phần lạnh lùng cứng nhắc thường ngày.
Tôi không quan tâm đến những lời anh ta vừa nói và tiếp tục
đi nhanh về phía trước.
Bỗng một bên
vai tôi bị người phía sau khẽ kéo ngược lại. Tôi dừng bước, lập tức xoay người
lại nhìn thẳng vào mặt anh ta lần thứ hai quát lớn.
“Sếp lại muốn
gì đây?” – Lúc này tôi đã chuyển từ trạng thái khó chịu sang tức giận vì tôi
không thể chịu đựng được thái độ và lời nói trơ trẽn của anh ta, thêm nữa việc
bị anh ta đoán đúng suy nghĩ cũng làm tôi không thích tí nào.
“Tôi nghĩ là
tôi phải giải thích với cô một chút”.
“Sếp không cần
phải giải thích gì cả, tôi nghĩ là tôi đã trả lời quá rõ ràng rồi. Nếu sếp
không giao việc gì nữa thì tôi xin phép về trước.”
Nói xong tôi
tiếp tục bước nhanh nhưng một lần nữa tôi bị anh ta kéo lại. Trong tầng hầm để
xe lúc này chỉ có tôi với anh ta đang kéo qua kéo lại. Cảnh tượng này mà để các
chị em đồng nghiệp trong công ty bắt gặp thì tôi không biết ngày mai sẽ có một
câu chuyện lâm ly bi đát cỡ nào được lan truyền khắp tầng 17 nhưng cũng may giờ
này đã khá muộn nên mọi người đã ra về hết nên chỉ còn tôi và anh ta.
“Cô đứng yên
đó cho tôi.” – Anh ta gằn từng tiếng như ra lệnh.
Dường như anh
ta nhận thấy mình có phần hơi quá đáng nên chợt nhẹ giọng “Tôi chỉ muốn đi nhờ
xe cô về thôi. Hôm nay trễ quá nên tôi đã cho anh tài xế về nghỉ trước rồi.”
Nghe anh ta
nói vậy, tự nhiên cơn giận dữ của tôi lúc nãy bỗng giảm xuống đột ngột, tôi
không ngờ anh ta chỉ muốn đi nhờ xe của tôi thôi chứ không phải là cái ý định xấu
xa kia. Mà hình như nãy giờ anh ta cũng đâu có nói gì, tất cả chỉ do một mình
tôi tự suy diễn rồi làm ầm ĩ cả lên.
Tự nhiên tôi
thấy mình thật xấu hổ, chưa tìm hiểu rõ ràng đâu đó lại bừng bừng nổi giận.
Nghĩ lại tôi thấy tất cả những việc này cũng do cô nàng mê tiểu thuyết ngôn
tình Nam Giang kia gây ra, suốt ngày ôm mấy quyển tiểu thuyết tô vẽ đó đọc ngấu
nghiến rồi lại tiêm nhiễm vào đầu tôi những tình tiết chỉ có thể xuất hiện
trong những quyển truyện ngôn tình mà cô ấy say mê.
“Sao sếp
không đi taxi?” – Tôi dịu giọng hỏi lại.
“À, thật ra
thì tôi muốn làm quen với việc đi lại bằng xe gắn máy ở thành phố này một chút”.
Anh ta khẽ
cười rồi nói tiếp với vẻ lạnh nhạt như thường ngày “Trước đây khi còn ở Mỹ tôi
cũng thường đi xe gắn máy nhưng sau đó làm việc ở Hong Kong thì không đi nữa.
Giờ tôi đã làm việc ở thành phố này nên muốn làm quen với việc di chuyển bằng
xe gắn máy để khi có việc cần có thể sử dụng cho thuận tiện.”
“Nhưng công
ty có cấp xe và tài xế riêng cho sếp mà. Muốn đi đâu sếp chỉ cần nói tài xế đưa
sếp đi là được rồi.” – Tôi vẫn tiếp tục thắc mắc.
“Ở cái thành
phố chật chội này, đâu phải chỗ nào cũng có thể đi bằng xe hơi được, mà nếu có
đi đến nơi được cũng không phải chỗ nào cũng có chỗ đậu xe.”
Phải rồi, ở
một đất nước mà phương tiện đi lại chủ yếu là xe gắn máy thì việc đi lại bằng
xe ôtô không phải lúc nào cũng thuận tiện. Hơn nữa, ở cái thành phố đất chật
người đông này, đôi lúc đi lại bằng ôtô còn là một trở ngại không nhỏ, nhất là
trong giờ cao điểm kẹt xe hay bị ngập nước.
Thấy anh ta
nói cũng có lý và dù gì thì tôi và anh ta cũng đã làm việc chung trong cùng một
công ty hơn hai tuần. Thường ngày anh ta cũng tỏ ra là một người lịch sự và đứng
đắn. Nghĩ vậy nên tôi gật đầu đồng ý.
“Thôi được rồi.
Hôm nay tôi sẽ cho sếp cho nhờ xe.”
Nói xong tôi
khẽ cười nhằm xóa tan sự hiểu lầm vừa rồi. Anh ta cũng nhìn tôi mỉm cười gật đầu
cảm ơn.
---o0o---
Sau vài câu
chào hỏi xã giao, tôi đã mượn được một chiếc nón bảo hiểm ở phòng bảo vệ tầng hầm
để xe.
Đi đến chỗ để
xe, tôi đưa nón bảo hiểm cho anh ta còn tôi thì lấy chìa khóa để dắt xe ra
ngoài. Anh ta không nói gì chỉ giật lấy chìa khóa xe trên tay tôi rồi khẽ kéo
nhẹ tôi tránh sanh một bên. Anh ta tra chìa khóa vào ổ khóa rồi nhẹ nhàng dắt
xe ra khỏi hàng rồi thản nhiên ngồi phía trước cầm lái. Bình thường chiếc
Attila Elizabeth nhỏ nhắn rất hợp với vóc dáng cũng có phần khiêm tốn của tôi
nhưng giờ lại trở nên nhỏ bé đến lạ thường trước người đàn ông cao lớn này. Do
chân khá dài nên anh ta phải ngồi hơi lùi về phía yên sau một chút. Tôi trố mắt
nhìn anh ta, rồi nghĩ đến cảnh anh ta vừa không có bằng lái xe gắn máy theo quy
định lại không quen với đường sá xe cộ tại thành phố này nên tôi thấy sợ khi phải
giao sinh mạng mình cho anh ta nên tôi liền nói.
“Sếp để tôi
cầm lái cho, sếp không có bằng lái xe, nếu chẳng may có gì bị bắt giam xe thì
phiền lắm.”
“Cô không
tin tưởng tôi đến vậy sao?” – Anh ta hỏi lại vẻ hờ hững.
“Không ... không
phải vậy. Chẳng qua là tôi nghĩ tôi cầm lái thì sẽ tốt hơn.” – Mặc dù tôi rất
muốn nói thẳng ra lý do mà tôi không dám để anh ta cầm lái nhưng nghĩ là nghĩ vậy
thôi nhưng khi lời ra đến miệng lại biến thành lời khác.
“Tốt hơn chỗ
nào?” – Anh ta lại tiếp tục hỏi kiểu ép tôi vào đường cùng.
“Ờ.. thì....
tôi có bằng lái xe, với lại tôi đã quá quen thuộc với việc đi lại ở đây rồi.
Tôi cầm lái sẽ an toàn hơn.” – Tôi nghĩ lý do này quá hợp lý và quá đủ để anh
ta nhường lại quyền cầm lái cho tôi nhưng tôi không ngờ anh ta lại khó thuyết
phục đến vậy.
Anh ta không
nói gì chỉ khẽ chau mày nhìn tôi một chút nhưng tuyệt nhiên không bước xuống
xe, tay vẫn cầm chặt một tên tay ga xe rồi nói.
“Lên xe.” –
Anh ta nói rất dứt khoát như thể việc gì đã quyết là không thể thay đổi, rất giống
với sếp cũ của tôi.
Tôi vẫn còn
ngập ngừng chưa muốn lên xe.
“Cô lên xe,
tôi cầm lái, không bàn cãi gì nữa.” – Anh ra lệnh giọng chắc nịch.
Tôi nhìn anh
ta, dự định sẽ tiếp tục dùng lời lẽ để thuyết phục anh ta nhường việc cầm lái cho
tôi nhưng thấy anh ta có vẻ cương quyết như vậy nên tôi đành phải im miệng rồi
mangchút phập phồng lo sợ leo lên xe.
Xe chạy vút
lên con dốc khá cao ra khỏi tầng hầm. Quang cảnh tấp nập và náo nhiệt về đêm của
thành phố năng động nhất nước này bày ra trước mắt.
Tòa cao ốc
nơi công ty tôi đặt trụ sở chính nằm trên trục đường đẹp nhất và đắt giá nhất
thành phố. Trên con đường trước mặt tòa nhà chủ yếu là các khách sạn, trung tâm
thương mại và các tòa cao ốc văn phòng. Mỗi dịp lễ tết, đây chính là con đường
được trang trí, giăng đèn đẹp nhất và lung linh nhất khu trung tâm. Đầu đường
là một con đường cắt ngang chạy dọc theo con sông, hai bên bờ sông được thiết kế
và trang trí bằng những cụm hoa tươi cùng những tác phẩm điêu khắc đá để người
tản bộ có thể vừa hóng gió mát từ sông thổi vào vừa thưởng lãm những tác phẩm
nghệ thuật, cuối đường là tòa nhà ủy ban thành phố với lối kiến trúc Pháp thanh
lịch và đẹp mắt, hơi chếch về bên phải một chút là nhà hát cổ kính và lâu đời
nhất thành phố. Chính vì đây là khu tập trung khá nhiều trung tâm thương mại và
những địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố nên đường sá lúc nào cũng
đông đúc xe cộ qua lại, đặc biệt giờ này lại là giờ bắt đầu cuộc sống về đêm của
thành phố nên phố sá càng đông đúc hơn.
Trước đây,
khi còn yêu nhau và lúc mới cưới nhau, Đăng Minh vẫn thường chở tôi đi dạo mát
và ngắm thành phố về đêm. Chúng tôi thường ra bến sông để nhìn ngắm những con
tàu to lớn qua lại, thỉnh thoảng lại lên chiếc tàu du lịch được trang trí như một
con cá khổng lồ vừa ăn buffet vừa ngắm cảnh dọc theo bờ sông. Chúng tôi cũng
thường đến trước khu công viên ngay trước tòa nhà ủy ban thành phố hay nhà hát
thành phố để chụp hình. Đăng Minh cũng thường chiều theo ý thích ngắm nghía quần
áo thời trang, mỹ phẩm của tôi trong khu trung tâm thương mại sầm uất nhất nằm
trên con đường này nhưng chưa bao giờ tôi mua bất cứ đồ vật gì ở đó, chỉ đi dạo
và nhìn ngắm rồi xuýt xoa.
Mỗi ngày tôi
đều đi trên con đường này, lướt qua những địa điểm mang nhiều kỷ niệm tình yêu
của chúng tôi, thỉnh thoảng cũng có lúc tôi thất thần đứng từ phòng sinh hoạt của
công ty ở tầng 17 phóng tầm mắt nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh, những
lúc ấy tôi lại nhớ Đăng Minh và những kỷ niệm ngọt ngào giữa chúng tôi da diết.
Tôi thèm một vòng tay choàng nhẹ qua vai khi cùng tản bộ, thèm một ánh mắt yêu
thương chìu chuộng khi tôi tỏ ra thích thú trước một món quà lưu niệm lạ mắt mà
tôi tình cờ phát hiện trong khu mua sắm hay đơn giản là thèm một một chai nước
suối mà Đăng Minh đưa cho tôi để giải khát khi hai đứa cùng ngồi ngắm phố sá tại
khu công viên. Tất cả đều chỉ mới đây thôi nhưng dường như cũng đã ở rất xa đâu
đó trong quá khứ.
---o0o---
Trong khi
tôi còn đang mơ màng về những kỷ niệm ngọt ngào giữa tôi và Đăng Minh, chiếc xe
bỗng dưng giảm tốc độ tấp vào lề đường rồi dừng hẳn. Tôi thấy anh ta lấy điện
thoại ra rồi quẹt quẹt ngón tay trỏ trên màn hình cảm ứng của điện thoại như
đang tìm kiếm gì đó. Anh ta cứ quẹt tới quẹt lui rồi nhìn lên màn hình điện thoại
một cách chăm chú. Thấy vậy, tôi không chịu được bèn lên tiếng.
“Sếp ơi, nếu
không muốn ngày mai phải mua điện thoại mới, sếp hãy mau chóng gọi điện cho
nhanh rồi cất điện thoại vào túi đi.” – Tôi nhắc nhở.
Nghe vậy,
anh ta liền hỏi “An ninh ở thành phố này kém vậy sao?”
“Không kém đến
vậy đâu nếu không có những người tạo điều kiện thuận lợi cho bọn cướp giật.”
Dường như
anh ta đã hiểu ý tôi, nên sau đó tôi thấy anh ta cất điện thoại vào túi rồi rồ
xe chạy tiếp. Thấy vậy, tôi hỏi anh ta “Nhà sếp ở đâu để tôi chỉ đường đi cho
nhanh.”
Anh ta không
trả lời tôi mà chỉ chăm chăm vặn tay ga cho xe chạy về phía trước. Tôi bỗng
nhiên thấy hơi lo lắng, không biết anh ta đang chở tôi đi đâu, ngộ nhỡ như có
việc gì .... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Vừa định mở miệng lặp lại câu vừa rồi,
xe bỗng thắng kịt trước một quán ăn Hàn Quốc bên đường. Anh ta vặn chìa
khóa tắt máy và bước xuống xe. Tôi lấy làm ngạc nhiên về việc này nên cũng xuống
xe theo rồi hỏi ngay “Không phải là sếp về nhà à, sao lại dừng xe ở đây?”
“Ừ, thì về nhà nhưng giờ tôi thấy đói
nên muốn ăn gì đó.” – Anh ta nói rất thản nhiên.
Thực sự thì tôi cũng cảm thấy đói vì cả
buổi chiều hôm nay do cố gắng làm cho xong mấy chồng sổ sách nên đến giờ tôi vẫn
chưa có gì trong bụng. Trong tình huống này, tôi chưa biết nên cùng vào ăn với
anh ta hay yêu cầu anh ta lập tức về nhà để tôi được về. Trong khi tôi còn phân
vân chưa kịp mở miệng thì anh ta đã nói tiếp.
“Cô cũng chưa ăn gì đúng không? Vào ăn
luôn đi.” – Anh ta vừa nói vừa bước vào quán ăn mà không thèm quan tâm đến việc
tôi có đồng ý hay không.
Với cách nói theo kiểu ra lệnh của anh
ta tôi thừa biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc không cho phép tôi từ chối
nhưng tôi lại nghĩ không cớ gì mà tôi phải nghe lệnh anh ta trong những việc
không liên quan đến công việc này chứ nên liền trả lời.
“Thôi, không cần đâu sếp. Chút tôi về
nhà ăn là được rồi.” – Tôi trả lời đề nghị của anh ta một cách nhanh chóng và dứt
khoát. Mặc dù trong bụng tôi lúc này cũng đang cồn cào nhưng tôi không muốn
cùng ăn tối với anh ta vì tôi cảm thấy mọi việc nãy giờ diễn ra khá ngượng
ngùng và không được thoải mái từ việc tôi hiểu lầm ý của anh ta đến việc tôi
cho anh ta đi nhờ xe để về nhà. Tôi nghĩ là hôm nay nên chấm dứt tại đây thôi.
Dù hiện giờ mối quan hệ giữa tôi và anh ta là mối quan hệ sếp – lính nhưng tôi
nghĩ là chưa thân thiết đến mức có thể diễn ra những việc vừa rồi.
Thấy tôi từ chối, anh ta quay đầu lại
nhìn tôi một chút, rồi không nặng cũng không nhẹ nói với tôi.
“Hoặc là cô vào ăn hoặc là cô đứng đây đợi
tôi ăn xong rồi cùng về. Cô không có sự lựa chọn thứ ba.” – Nói xong, anh ta
không thèm nhìn tôi thêm chút nào mà xoay người đi thẳng vào quán.
“Thật là một con người kỳ cục và gia trưởng”
– Tôi thầm nghĩ và trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
---o0o---
Khi tôi bước vào quán ăn, anh ta đã ngồi
tại một cái bàn sát vách kiếng ngăn cách không gian bên trong quán với phố xá
náo nhiệt bên ngoài. Ngồi tại bàn này có thể vừa ăn vừa nhìn dòng xe cộ đông
đúc qua lại trên đường. Tôi không nói gì, kéo ghế ngồi đối diện anh ta.
Suốt bữa ăn, tôi và anh ta chỉ cặm cụi
ăn mà hầu như không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng khi có món ăn nào
trên bàn đã hết thì anh ta hỏi tôi có cần gọi thêm không hay khi ăn món kim chi
thì anh ta cũng chỉ hỏi tôi có thấy cay quá không. Tất cả chỉ có vậy và tôi
cũng chỉ đáp qua loa rồi cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa tối ngoài ý muốn
này. Vì không trò chuyện trong lúc ăn nên bữa tối được chúng tôi giải quyết rất
nhanh chóng.
“Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.” – Khi lấy
xe chuẩn bị ra về, anh ta lại tiếp tục làm tôi bất ngờ đến mức há hốc miệng
nhưng ngay lập tức tôi trả lời ngay.
“Không cần đâu. Không phải anh nói là đi
nhờ xe tôi về nhà sao? Tôi sẽ đưa anh về nhà trước rồi tôi sẽ tự mình đi về.”
“Tôi đưa cô về nhà trước rồi sẽ đón taxi
về sau. Ban đêm, phụ nữ đi một mình người đường không an toàn.” – Anh ta lại tiếp
tục giở giọng điệu ra lệnh với tôi.
“Tôi đã nói không cần là không cần mà.”
– Lúc này tôi thấy khó chịu thật sự nên hình như tôi đã quát lên.
Tôi không thể để anh ta đưa tôi về nhà
được vì tôi cảm thấy nãy giờ anh ta chỉ toàn ra lệnh với tôi làm tôi cảm thấy
không thoải mái. Vả lại bản thân tôi là một người đã kết hôn, ban đêm để một
người đàn ông lạ mặt đưa về nhà trên chiếc xe của tôi thì cho dù là tôi và anh
ta không có gì đi nữa nhưng nếu để những người hàng xóm nhà tôi nhìn thấy cảnh ấy
thì tôi bảo đảm sẽ có một câu chuyện được bàn tán xì xầm to nhỏ trong những buổi
tối ngồi vỉa hè hóng mát hay trong những buổi thể dục buổi sáng với tốc độ lan
truyền chóng mặt. Tôi đã quyết định dù cho anh ta có ra lệnh như thế nào đi nữa
thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ.
Thấy tôi tỏ rõ sự dứt khoát và có phần
khó chịu ra mặt, anh ta không nói gì liền bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm trên
đầu xuống đưa cho tôi. Gương mặt anh ta không chút biểu cảm nào, cũng chỉ là
cái vẻ thờ ơ vốn có. Anh ta chậm rãi nói với tôi.
“Vậy cô về đi. Tôi sẽ tự đón taxi về. Cảm
ơn cô buổi tối hôm nay.”
Nói xong anh ta lập tức vẫy tay đón một
chiếc taxi đang trờ tới, mở cửa bước lên xe. Chiếc taxi lướt nhanh qua trước mặt
tôi rồi chạy thẳng về phía trước còn tôi thì vừa ôm cái nón bảo hiểm vừa cố gắng
suy nghĩ xem thái độ của anh ta vừa rồi là gì.

