Học Sinh Chuyển Lớp P2 - Chương 21-22

CHAP 21: NGHỊCH CẢNH

Từ lúc tôi và Ngữ Yên cùng ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp, bao nhiêu ánh mắ
t chăm chú xem từng cử chỉ của chúng tôi. Hơi ngại ngùng khi phải đối
diện với bao ánh mắt tò mò, ghen tức, chú ý lẫn theo dõi như vậy.

Đám bạn là những người đầu tiên tôi ngước lên đáp trả. Hẳn chúng nó
đang tò mò xem thằng bạn trong xóm nhà lá có phải vì việc lúc sáng mà
quyết định dứt tình đi tìm bóng hồng khác hay không. Tôi nhìn chúng nó,
kiên định đáp trả. Kiểu như việc thể hiện nội tâm:

-”Chưa có chuyện đó nhé!”

Ánh mắt tiếp theo tất nhiên là của Dung và thằng Minh An. Tôi không
lấy gì lạ khi Minh An nhìn tôi như vậy, nếu đứng trên phương diện bản
thân nó, hai lần những mục tiêu của nó toàn bị tôi nẫng tay trên. Đích
xác ra, tôi chẳng khác gì một kỳ đà cản mũi, một cái gai trong mắt cần
nhổ bỏ ra ngay lập tức. Với Dung, chắc Nàng cũng đang băn khoăn với vị
trí ngồi quen thuộc của tôi. Không hiểu rằng, chuyện lúc sáng có đánh
động vào tâm lý vẫn lòng tự trọng của một thằng con trai hay không. Với
loại ánh mắt này, tôi chỉ cười phớt lờ qua. Coi như nó không quan trọng
với mình lắm.

Cuối cùng là những người không quen biết với cá nhân tôi. Ánh mắt này
được chia theo hai dạng. Dạng một dành cho những bạn lớp hàng xóm, liên
tục thắc mắc về mối quan hệ của tôi với Ngữ Yên:

-Nó tán Ngữ Yên lớp mình à?
-Sao nghe nói nó quen Dung,còn ý đồ với Yên lớp mình nữa?

Những câu nói xì xào bên tai, tôi cảm thấy khó chịu. Mặc dù không
quen biết nhưng khi bị đánh giá là một tên có mới nới cũ, chán là bỏ như
thế thì tôi căm lắm. Mặt tôi đanh lại, ra vẻ khó chịu.

Dạng hai dành cho các học sinh lạ hoắc lạ hơ, thường chú ý tới cô bạn
xinh xắn dễ thương, dịu dàng đang ngồi cạnh tôi hơn. Chắc là đang thắc
mắc xem năng lực của học sinh mới là như thế nào đây mà.

Tôi và Ngữ Yên nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Bởi vì thế, hai chúng tôi
không thể nào thoải mái như bên lớp cũ được. Thỉnh thoảng hai đứa tôi
nói với nhau được vài câu, thì bao nhiêu ánh mắt lại dòm xuống, kiếm cớ
suy xét nên chúng tôi im bặt. Tôi cảm thấy mình như đeo gông vào cổ, ức
chế lên đến tận não.

-Tín, lên giải bài này xem sao?-Cô giáo gọi, tôi đứng dậy ngay lập tức.
-Yên, bài bên cạnh!

Hai bài này, suy cho cùng thì độ khó là tương đương nhau. Thế nên đây
là cơ hội cho hai đứa bàn cuối chứng tỏ năng lực không hề kém cạnh bao
con người ngồi đây, nhưng cũng là cơ hội cho bao con người xì xào bàn
tán mạnh mẽ hơn.

Tôi nhìn rõ áp lực mà Ngữ Yên phải chịu khi nghe những lời xì xào bên
dưới. Tay Yên khẽ run run, tôi cảm nhận rõ điều đó qua từng chữ hay
những số Ngữ Yên viết không đẹp như lúc bình thường. Đôi tay ấy, nhỏ
nhắn quá.

-Làm đi Tín, lo cho nhau dữ vậy?

Lần này, cô giáo tôi chính thức tham chiến, khiến cho bao nghi ngờ lúc nãy của mọi người được khẳng định:

-Hoá ra đây là một đôi!

Tôi đành chăm chú cắm đầu vào bài của mình, chứ Cô giáo đã lên tiếng,
tôi nào dám đứng đó mà chết đứng hoài như vậy. Tôi cầm phấn, tay vẫn
viết, mắt vẫn hướng lên bài giải cất lời nói nhỏ, tránh cho mấy kẻ tọc
mạch nghe thấy:

-Làm nhanh rồi về Yên!

Ngữ Yên cũng không quay sang tôi, chỉ đáp một tiếng:

-Ừ!

Nhưng trong tiếng đáp đơn giản ấy, tôi nhận thấy rõ gánh nặng được
cất qua một bên, giọng nói có vẻ vui lắm. Kết thúc vòng thử thách, hai
đứa tôi hầu như về chỗ cùng một lúc.

-Tốt lắm, hai đứa!

Cô giáo nhìn bài làm hài lòng, xua tan đi một phần ý nghi ngờ khả
năng của hai học sinh mới. Tôi nhìn qua Ngữ Yên, cô nàng đặt tay lên
ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu là Yên đang lo lắng kết quả bài làm
hay vì được thoát ra khỏi các ánh mắt soi mói không biết nữa.

Tây Nguyên hai mùa mưa nắng, và tối nay cũng đã chứng minh vì sao như
vậy. Mới chiều còn nắng rực rỡ, thế mà tối đến đã ầm ầm sấm chớp. Gió
bắt đầu thổi lên ù ù. Mưa bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu nhẹ nhàng, rả rích,
sau đó là bắt đầu xối xả. Không khí lạnh trong cơn mưa tràn vào lớp.
Khẽ rùng mình:

-Chết rồi!-Tôi buột miệng.
-Sao vậy Tín?-Giọng Ngữ Yên nhỏ nhẹ, tránh tai vách mạch rừng.

Tôi chỉ lên trần nhà thầm cười đau đớn. Tính tôi vốn chủ quan, phớt lờ cả lời Mẹ tôi dặn:

-Vào mùa rồi, đi học nhớ cầm theo áo mưa!

Chẳng hiểu mang theo cái áo mưa có nặng nhọc gì không? Mà tôi chỉ Dạ,
vâng cho có lệ chứ tuyệt nhiên chẳng hề ngó ngàng gì tới nó. Không biết
mưa có dứt ngay không nữa, chứ tình hình ngoài trời thế kia thì không
khả quan cho lắm.

-Về thôi mày!-Thằng Kiên cận vỗ vai tôi khi tan học.

Nó khẽ nghiêng đầu qua chào Ngữ Yên, chứ chẳng đoái hoài gì đến bộ
mặt bí xị của tôi lúc đó. Mưa gió thế này mà về được đến nhà thì chỉ có
thánh thần thôi.

-Sao thế, về lẹ, tao đói quá trời-Phong Mập háu đói giục đằng sau.
-Về Tín, nhà xa mày còn nấn ná gì nữa?-Nhân đen cũng hối thúc.

Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt, làm ra vẻ tội nghiệp lắm:

-Tao quên áo mưa rồi!
-Có cái đó mà cũng quên, bó tay mày!-Nhân đen bực tức.
-Thế tao ở lại với mày!-Thằng Vũ nhân dịp trả ơn nghĩa cho tôi, dù không nói ra.

Cuối cùng, trong tiếc nuối lẫn ngậm ngùi, Tôi, Nhân đen, thằng Hoàng,
Vũ và Nguyệt chia tay đám bạn. Chúng nó thằng nào cũng cẩn thận phòng
hờ chứ chẳng thằng nào chủ quan như tôi.

-Chưa về nữa hả?-Giọng Dung vang lên sau lưng!
-Chưa, ở lại chơi xíu rồi về sau, chờ tạnh mưa luôn!-Thằng Hoàng nhanh nhảu đỡ đạn cho tôi.
-Ờ, vậy Dung về trước nhé!

Dung khẽ lướt qua tôi, nở một nụ cười nhẹ. Nhưng chẳng hiểu sao, nụ
cười ấy không còn đẹp như lúc bình thường nữa. Nó cũng không phải là
ngọn lửa có thể sưởi ấm tôi trong đêm mưa gió này. Phải chăng nó không
còn đủ ấm? Hay tình cảm đã nhạt phai dần. Tôi nhìn theo Dung, cho đến
bóng dáng Nàng khuất sau cánh cổng nhà cô.

-Yên chưa về nữa hả?-Nhân đen cắt ngang sự tập trung của tôi.

Ngữ Yên là người cuối cùng đi ra khỏi lớp học, là người thu hút tất
cả sự chú ý của đám chúng tôi. Cô nàng khẽ đưa hai tay choàng vào nhau,
xoa xoa cánh tay. Có lẽ không khí lạnh đang ôm choàng lấy người con gái
dịu dàng này.

-Yên cũng quên áo mưa rồi!

Cũng, là giống tôi chứ chẳng phải ai khác. Chỉ có điều tôi bất ngờ là
Ngữ Yên trước giờ tính cẩn thận, nên chuyện quên cái gì đó là một điều
hơi lạ.

-”Con người cũng có lúc này lúc nọ chứ”!

Tạm chấp nhận với lý do chính mình đưa ra, tôi nhập cuộc với những
câu chuyện phiếm trong lúc chờ mưa tạnh. Cơn mưa đáng ghét tới thật
nhanh mà đi cũng thật nhanh. Mười phút sau, chỉ còn vài giọt mưa rơi rớt
sót lại. Đám chúng tôi tiến ra phía để xe.

-Đi ăn chuối chiên đi!-Thằng Hoàng đột nhiên nãy ra ý tưởng.

Thằng bạn tôi ít khi nãy ra ý tưởng, nhưng một khí nãy ra là không
thể chê vào đâu được. Cả nhóm tôi nhất trí với ý kiến của nó. Gạt chân
chống và nhấn pê-đan đến điểm hẹn.

-Yên, chờ đã!
-Gì vậy Tín?

Tôi cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên vai Ngữ Yên. Đó chỉ là một
hành động bình thường với tất cả cậu con trai khi nhìn một cô gái đang
phải xuýt xoa vì cái lạnh sau cơn mưa. Cái áo khoác đó không chỉ là thể
hiện tính ga-lăng, đặc biệt hơn, nó là sự rằng buộc cho Ngữ Yên tham gia
cùng chúng tôi. Ngữ Yên nhìn tôi nở nụ cười, kéo khoá áo lên trông dễ
thương vô cùng. Nếu cột tóc đuôi gà lên nữa, thì Ngữ Yên cũng sẽ rạng
ngời lắm đây.

-Cô ơi, cho con mười chiếc nhé!-Nguyệt đặt hàng trước.
-Mười lăm đi cô ơi?-Vũ sửa lại.
-Nhiều vậy, có hết không?
-Toàn máy nghiền thức ăn ở đây, không hết thì hơi lạ nhỉ-Thằng Hoàng xen vào giữa hai người.

Đám học sinh sau giờ tan học, ngồi túm lại trông ấm áp vô cùng. Những
chiếc bánh giòn tan nghi ngút khói, những câu chuyện vui xua tan đi
những mệt nhọc thường ngày, xua tan đi cái lạnh sau cơn mưa. Đó là những
kỉ niệm đời học sinh mà có lẽ tôi không bao giờ quên được.

-Tín ăn nữa đi!-Ngữ Yên đưa bánh cho tôi.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống gì tôi không phải là anh hùng, và
Ngữ Yên cũng đâu bắt tôi uống thuốc độc. Tôi đón chiếc bánh và mở hết
công suất ăn đua cùng ba thằng còn lại. Hai cô bạn chỉ biết lắc đầu và
cười trước vẻ háu đói của đám con trai.

-Áo Tín nè!
-Ngữ Yên mặc đi!-Tôi đáp chắc lừ.
-Thôi, Tín nhà xa, mặc đi không cảm lạnh.
-Không sao đâu, Tín con trai mà.

Ngữ Yên vẫn lắc đầu liên tục, ép tôi phải nhận lại chiếc áo khoác cho
bằng được. Hoá ra cô nàng cũng “lì lợm” lắm chứ chẳng kém ai chút nào.
Khoác tận vai cho tôi mới chịu. Tôi cúi người xuống, còn Ngữ Yên khẽ
nhón chân lên. Ma lực của người con gái luôn là như thế, nó bắt con trai
nhiều lúc phải nghe theo mà không có chút phản kháng.

-Ngữ Yên!
-….!
-Lần sau mặc áo mưa vào nhé, có mà nói không!
-Hì hì, Yên biết rồi, Yên thích ngắm mưa mà!

Tôi biết mà, Ngữ Yên cẩn thận như thế thì làm gì có vụ để quên như
thằng hậu đậu được chứ. Ngữ Yên thích mưa, và tôi cũng cảm ơn sở thích
ấy. Tối nay có lẽ là một cuộc vui, một kỉ niệm đẹp để kết thúc một ngày
dài. Trong giây phút ấy, vết rạn sáng nay bỗng biến mất khỏi tâm trí
tôi.

-Đưa Yên về nha Vũ!
-Dạ, biết rồi thầy!

Thằng Vũ không còn là thằng Vũ ngày nào bị Yên tránh mặt nữa. Giờ đây
nó đã nhận ra tình cảm nó giành cho ai. Còn tôi, không hiểu rằng sau
đêm nay, tôi có được cái nhìn rõ ràng như nó hay không?

-Thôi, nhìn hoài, thằng Vũ nó hứa rồi, đi về không muộn!-Nhân đen nhắc nhở tôi.

Ba chiếc xe đạp nhấn Pê-Đan lăn trong con đường ướt nước.Ánh đèn
đường vàng chiếu sáng một con đường dài. Gió khẽ rít qua người, lạnh
lắm, nhưng có gì đó ấm áp trong lòng. Bốn nụ cười tươi sáng loà đêm tối
lạnh căm.

-Mày tính sao Tín?
-Sao là sao?
-Thằng Hoàng nó hỏi giữa Dung với Yên đó!

Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi phá lên cười. Nụ cười ấy hào sảng lắm. Cảm
ơn Hoàng, bạn thân của tôi vì đã hỏi một câu hỏi trúng ngay tâm tư của
chính bản thân tôi.

-Vẫn là Dung thôi!-Tôi thản nhiên trả lời.
-Chắc không?-thằng Hoàng hỏi lại.
-Không chắc lắm!

Lần này đám bạn trố mắt, không lẽ bao nhiêu lời dị nghị trong lớp học là đúng hay sao?

-Thế rốt cuộc là mày loạn quá chứ gì?
-Ơ cái thằng đen nhẻm kia, tao có phải như mày đâu!
-Thế là sao?
-Thì giờ vẫn là Dung, nhưng hình như không còn như trước nữa!

Tiếng thở dài não lòng ,ánh đèn đường buồn hiu hắt lại chụp xuống bốn
đứa. Cảm giác lạnh lẽo lại vang lên. Đó là những gì thật lòng mà tôi
nghĩ, là những gì tôi cảm nhận. Chỉ khi nào đứng
trước những người bạn tri kỉ, bạn mới chính là bạn, nói lên những điều
bạn suy nghĩ. Dù đúng hay sai, chẳng sao cả, vì bạn sẽ nhận được những
lời khuyên theo mọi hình thức. Dù cho thằng Nhân đen vẫn mắng tôi gay
gắt, hay thằng Hoàng xỉa xói mọi điều, Nguyệt vẫn trầm ngâm thì tôi biết
rằng bao nhiêu sự quan tâm lẫn ý tốt vẫn dành cho tôi cả. Bởi thế, tôi
mới nói những gì mình nghĩ trong lòng ra, vì tôi lúc này mới chính là
tôi.

-Thôi, não lòng, đạp nhanh còn về!-Nhân đen chán cảnh suy tư.
-Nhanh làm gì, tối nay mới có lần vui như thế này.
-Ừ, tối nay vui thật.

Thằng Hoàng thể hiện niềm vui của nó bằng những cái đảo xe hình zíc
zắc, tôi đảo sau nó. Nhân đen không giữ nổi sự bình tĩnh trước sự khiêu
khích, đảo theo, mặc cho Nguyệt la nó vì sợ. Cả bốn đứa lại cười tươi
như chưa hề nhắc tới chuyện gì. Tuổi học sinh, đẹp và hồn nhiên làm sao.

CHAP 22:HAI Ổ BÁNH MÌ, VẪN ĐÓI!

Nếu như những gì tôi nghĩ hoặc nói đúng hơn là có chút “toan tính”
trong con đường tình cảm, tôi vẫn nghiêng về Dung. Tuy rằng điều đó
không thể xoá nhoà được vết rạn trong suy nghĩ về hai đứa. Có phải vì
chúng tôi quen nhau rồi nảy sinh tình cảm quá nóng vội? Không hề, vì tôi
biêt rằng, hai đứa tôi đến với nhau một cách thật lòng nhất. Không hề
gượng ép hay nhận nhầm, đó là thứ tình cảm tự nhiên. Cái gì thuộc về tự
nhiên hãy để nó tự nhiên phát triển.

Sáng hôm sau, tâm trạng vẫn còn lâng lâng vì niềm vui tối hôm qua, mặt tôi hớn hở bước vào lớp thì chạm mặt Dung ngay cửa:

-Ờ, ờ….buổi sáng tốt lành nhé!-Tôi chẳng biết nên ứng xử với Dung ra sao nữa.
-Ờ…Tín cũng vậy nhé!-Dung cũng đâu có khác gì tôi.
-…….!-Tôi lướt qua Nàng, có chút gì đó của hai người dưng ngược lối.
-Tín này?
-Gì hả Dung?
-Hôm qua…….!
-………..?
-À, không…Dung hỏi Tín có bị ướt hay không ấy mà!-Rõ ràng Dung muốn hỏi tới chuyện khác.
-À, không, Tín chờ tạnh mưa rồi mới về mà!

Chỉ là những câu hỏi han xã giao như thế, và dù cho câu hỏi cuối cùng
chỉ là một thứ thay thế, thì chí ít tôi cũng hiểu rằng, trong tâm trí
Dung, Nàng vẫn không hoàn toàn gạt tôi ra vị trí đặc biệt. Tất nhiên, nụ
cười nở ngay trên môi của tôi cũng như vậy. Nàng vẫn còn đặc biệt lắm.

Qua cơn đại nạn, bạn bè chúng tôi trở mặt lại ” khốn nạn” như thường.
Vừa vứt cái balo xuống bàn, tôi bị tụi nó lôi vào trò đỏ đen mạt sát.

-Giờ ba que ngắn mua bánh mì!

Đơn giản với chúng bạn, đó như là một thú vui tao nhã buổi sáng, nếu thiếu nó e rằng cả buổi học sẽ chẳng vui vẻ gì?

-Mày quên hôm nay nhóm mình phải trực nhật à?
-Cứ bỏ đi, nếu thằng nào hôm nay trực nhật mà rút trúng thì đổi ca!
Cuối cùng Nhân đen, Hoàng và Hưởng phải lết cái thân, móc cái bóp thất
thểu đi ra ngoài mua bánh mì. Tôi gọi giật thằng Hoàng lại:

-Ê, Hoàng tao nhờ chút!
-Gì, nhờ gì nói lẹ lên!-Nó vẫn ấm ức vì xui xẻo buổi sáng.
-Mua thêm dùm tao một ổ bánh mì..!
-Cái gì, làm gì có…..!
-Rồi, bạn bè mà so đo, tí vô tao trả tiền, nhớ không bỏ ớt nhé.-Tôi nháy mắt động viên nó.
-Rảnh, bình thường mày toàn xin ớt giờ lại không!
-Thôi, giúp đi, bữa nào tao bao mày nước mía.

Tôi ngọt giọng đem vật chất ra cám dỗ thằng bạn. Nó lắc đầu không
hiểu tại sao thằng bạn của nó lại đổi khẩu vị theo một cách 180* như
vậy? Thằng Hoàng nào biết rằng, ổ bánh mì đó nào đâu phải cho tôi.

-Đây, của mày, sáu ngàn thêm bốn ngàn nước mía nữa là mười chẵn.
-Đây, khổ tao, được thằng bạn mười ngàn cũng tính toán.

Tôi chộp luôn ổ phần của tôi, thêm một cái nữa nhanh chóng bước ra
phía cửa lớp. Dung không có ở lớp thì theo lẽ thường sẽ là chiếc ghế đá
quen thuộc. Thế nên tôi nhăm nhắm phía đích mà tiến tới.

-Bộp…!

Đầu mãi ngoái lại xem có thằng bạn nào để ý hay không, tôi va phải ai
đó vừa đi ngang qua cửa lớp. Ngoái đầu lại, Ngữ Yên đang đứng trước mặt
từ bao giờ. Không hiểu kiếp trước tôi bị cô nàng này ăn hiếp dữ lắm hay
sao mà kiếp này phải va vào để trả thù không biết.

-Xin lỗi Yên nhé, tại Tín…!

Tôi định đưa hai tay phân trần, mà hai tay tôi cầm hai ổ bánh mì.
Giữa đường, tôi khựng lại, chẳng khác nào con vịt đang xoè cánh.

-”Một con vịt xoè ra hai cái cánh”.

Ngữ Yên nhìn tôi phì cười:

-Sáng sớm đã ăn tận hai ổ bánh mì rồi!
-À, ừ…mới cướp được của thằng Phong mập đấy!
-Thế giờ Yên cướp lại Tín nhé-Ngữ Yên nháy mắt.

Thử hỏi trong tình cảnh này, một thằng con trai phải xử lí sao. Bản
chất “ga-lăng” trong con trai luôn tiềm tàng, cộng thêm nụ cười như hút
hồn, tôi bị thôi miên chìa cho Ngữ Yên một ổ. Ban đầu sực nhớ ra tính
đưa ổ của Dung cho cô nàng, tôi nhanh chóng đổi tay.

-À, ổ này nhiều ớt nhé Yên!

Tôi vừa đưa, vừa khấn trời lạy đất cầu cho Ngữ Yên đừng có lấy, đừng có lấy nhé người dịu dàng.

-Cũng được, Yên thích ăn cay mà!

Ngữ Yên đón lấy trong sự ngỡ ngàng của tôi, chẳng hiểu Ngữ Yên e thẹn
thường ngày đâu mất rồi. Cái bánh mì của tôi chưa kịp hưởng, chẳng khác
nào miếng ăn đến miệng còn không được ăn.

-”Yên ơi là Yên, có biết Tín may mắn thế nào mới có ổ mì này không?”.
-Yên về trước nhé!-Ngữ Yên cứ cười mãi không thôi.

Tôi sực nhớ tới lời ông anh tôi có lần buột miệng ra nói câu gì đó
không rõ, đại ý là con gái ăn cay thì hay ghen lắm. Tôi rùng mình nhìn
Ngữ Yên. Không lẽ?

Đến khi Ngữ Yên đi vào lớp, tôi sực nhớ ra mình còn điều quan trọng
hơn phải làm. Tôi đi hết hành lang, bước xuống bậc tam cấp. Đưa ánh mắt
sang trái, Dung ngồi thẩn thơ một mình.

-Ơ, Tín……?-Nàng ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi.
-Trốn ra đây ăn bánh mì, chứ đói quá!-Tôi giả bộ ngó lơ.

Tôi đưa cái bánh mì lên, há miệng thật to gây sự chú ý. Dung ngạc
nhiên đưa mắt nhìn theo. Cá cắn câu rồi, tôi ngậm miệng lại tránh nuốt
nhầm vật thể lạ bay ngang, hoặc trên trời rớt xuống, đưa cái bánh mì
ngang miệng Nàng.

-Cho Dung nè!
-Ơ, Tín bảo…..!
-Tín đùa đó, Tín ăn rồi..!
-Thế ổ bánh mì này…?
-Là giật của Phong Mập đấy!
-Thế Dung không ăn đâu!-Dung phụng phịu.

Tôi nhìn cái vẻ giận hờn con nít mà phì cười, hắng giọng, lên tiếng nghiêm trang:

-Cô nương có biết tại hạ khổ công cướp cái bánh mì này như thế nào không?
-Không thèm, cướp của Phong chứ gì?
-Tôi phải bóp cổ, thắt lưng buộc bụng…
-Á,á…không thèm.-Dung đưa hai tay bịt tai.
-Nhờ thằng Hoàng mãi mới mua cho đó!

Nở nụ cười không thể thánh thiện hơn, tôi đưa chiếc bánh mì cho Dung.
Nàng lần này không còn ” không thèm nữa”. Đón lấy chiếc bánh mì đưa lên
miệng. Rồi bỗng hạ xuống, chia ra làm đôi.

-”Ăn kiêng à?”-Tôi tự hỏi mình.
-Của Tín nè?-Lần này Nàng đưa ngang miệng tôi.
-Tín ăn rồi!
-Xạo quá, mặt bí xị kìa!

Tôi cười gượng gạo, bái phục tài quan sát của cô nàng. Cả hai đứa chuẩn bị thưởng thức buổi ăn sáng.

-Khoan đã!
-Gì nữa?-Dung quay sang thắc mắc.
-Của Dung nhiều hơn.

Tôi cầm chiếc bánh của Nàng, đưa lên so rồi thừa cơ ngoạm một miếng thật to. Công nhận mình mưu mô lẫn tài trí quá.

-Á, á, giờ bên Tín to hơn kìa.

Dung cũng đâu chịu thua tôi, đáp lễ là nửa ổ bánh mì của tôi cũng mất
đi một miếng. Tuy nhiên miếng cắn chắc cũng chỉ bằng một phần ba miếng
của tôi cắn từ nửa ổ của Nàng chứ mấy. Cứ thế, hai người, một cái bánh
mì, vừa ăn vừa đùa giỡn cho đến khi tiếng trống báo hiệu giờ sinh hoạt
đầu giờ vang lên. Có lẽ, đây là sự thể hiện ” tự nhiên” của tình cảm.

Vừa chạm mặt tôi ở lớp, đám bạn thằng nào thằng nấy vẻ gian manh in hằn trên từng lớp da mặt.

-Ghê ha, hai ổ bánh mì cho hai giai nhân.
-Ơ, cái này….!

Bình thường tôi là đứa đem lí lẽ bao biện dữ dội nhất. Nhưng hôm nay
chúng nó nắm được thóp rồi thì cãi đi đâu được nữa. Tôi đuối lí đưa tay
gãi gãi đầu. Chắc có lẽ thằng Hoàng khai ra tôi mua thêm một ổ. Và chúng
nó cũng chứng kiến Ngữ Yên cướp ổ bánh mì trên tay tôi. Anh hùng khó
qua ải mĩ nhân.

-Đói quá run hả em?-Thằng Hà chưa buông tha.
-Ăn rồi, đói gì nữa bạn hiền..!-Tôi giăng mật ngọt cầu xin bạn bè rộng lượng.
-Ăn gì, hai ổ cho hai đứa thì ăn gì?
-Ơ, Dung chia tao nửa ổ?
-Đáng lẽ phần mày là một ổ. Giờ chỉ được ăn nửa ổ, vậy nửa ổ kia đâu?

Kiên cận nhấc gọng kính đầy nham hiểm. Tôi bắt đầu sợ những con người
mưu trí rồi đấy. Bình thường tôi coi nó là quân sư quạt mo trong mọi vụ
toan tính, thế mà hôm nay, tài trí Gia Cát của nó lại dùng để phản lại
tôi. Phép tính đơn giản như thế, con nít cũng biết, cơ mà tôi giả ngu
ngơ.

-Giờ sao, nước mía hay gì đây?-Bọn bạn gạt tôi qua một bên rồi họp bàn.
-Ơ, thôi, đừng uống, trời lạnh đau họng lắm!
-Một chầu…-Thằng Hoàng tranh thủ trả thù để thoả mãn kèo xui lúc sáng.
-Thôi mà Hoàng đẹp trai, Hoàng hot boy…
-Hai chầu..-Nó vẫn cứng rắn.
-Thôi mà…!
-Ba chầu..!
-Tao xin mày đấy!
-Dung ơi.!

Tôi tá hoả tam tinh, mặt mày xám nghịt lại. Dung quay lại theo tiếng
gọi, nhìn xuống dưới lớp chẳng hiểu đám chúng tôi đang giở trò gì?

-Giờ nước mía hay để tao lên kể cho Dung?-Thằng Hưởng nhận nhiệm vụ đe doạ thay thằng Hoàng.
-Tôi lạy mấy ông thần tái sinh..!
-Nước mía hay là Dung?

Tất nhiên là Dung quan trọng hơn, thế mà tôi ngậm ngùi thốt ra:

-Nước mía, nhưng một chầu thôi đấy.

Đám bạn tôi oà lên sung sướng, rồi hí hửng kéo nhau ngồi xuống trật
tự trong cái nhìn soi mói chờ chực ghi lỗi của thằng Hải. Còn riêng cá
nhân tôi, không thể hoà chung niềm vui của mấy thằng bạn được. Mặt tôi ủ
rũ suốt cả buổi học.

-Dung ơi!-Thằng Hà gọi tên Nàng trong lúc cả lớp lật đật chuẩn bị bước ra về.
-Gì vậy Hà?

Tôi nhăn mặt giơ nắm đấm hù doạ thằng bạn. Chẳng lẽ tụi nó không thèm kèo nước mía của tôi mà phá vỡ giao ước.

-Hôm nay nhóm mình mở tiệc, có chủ xị hẳn hoi, Dung đi nhé.

Thằng Hà mãn nguyện nhìn Dung gật đầu, quay sang tôi giơ ngón tay
number one tự hào lắm. Đúng là bạn bè chơi nhau vố nào vố đấy đau điếng.
Chúng nó lôi Dung đi trước, còn ngoái đầu nói vọng lại với tôi.

-Nhanh xuống trả tiền nha mày!
-Biết rồi!-Tôi xị mặt.

Tôi tắt cái máy nghe nhạc, cuộn dây phone, nhanh chóng thu hết sách
vở tống vội vào trong. Xuống muộn một chút, chúng nó tưởng tôi lật kèo
khai ra thì lại ăn nhéo tới già mất. Tôi đeo balo, quay mặt ra hướng
cửa. Và bất chợt tôi thấy ai đó đang đứng lấp ló ngoài cửa lớp.

-Sao vậy Yên?-Tôi đi ra ngoài, nhẹ giọng.
-Á..!-Ngữ Yên l
àm gì mà hoảng hốt vậy nhỉ, tôi đâu có hù cô Nàng đâu.

Ngữ Yên thở phù nhẹ nhõm khi người đứng trước mặt cô nàng là tôi. Hai
bàn tay Yên đang giấu gì phía sau lưng. Thấy tôi đưa mắt nhìn ra sau,
cô nàng chìa tay ra trước.

-Đền Tín cái bánh lúc sáng nè!-Chiếc bánh mì ngọt nằm trên hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng.
-Ơ, Tín…có sao đâu, sáng Tín ăn rồi mà!
-Xạo quá, thế sao Phong sáng không đòi Tín?
-Ờ..!
-Thôi cầm đi, đền bù hồi sáng, Yên chọc Tín thôi?
-Ơ, thế cái bánh mì lúc sáng…….?
-Yên để làm kỉ niệm…!

Nói rồi Yên ngượng ngừng dúi cái bánh mì vào tay tôi nhanh chóng bước
đi thật nhanh. Chắc có lẽ là Yên lấy hết can đảm mới đưa sang tận lớp
cho tôi. Thật là lạ kỳ, chẳng ai dùng bánh mì thịt làm kỉ niệm đâu?
Người dịu dàng ạ.

Tôi cất chiếc bánh ngọt vào Balo. Nhẹ nhàng và kĩ càng đến hết mức có
thể. Tránh trường hợp bọn bạn vô tình khám phá ra, e rằng chẳng còn cái
bao bì cho tôi nữa mất. An tâm, tôi cất bước thẳng xuống căn-tin.

Báo cáo nội dung xấu