Mị Tình - Chương 33

Đường Lưu Nhan, tôi lạnh

Lâm Cẩm Sắt hít sâu, xoay người, mềm mại bước đi chạy lấy người.

Không thể nói lý lẽ với người đàn ông này được, nhìn xem, một phút
trước đây còn phong đạm vân thanh phá hủy đi tấm lòng của một người con
gái, bây giờ lại có thể ở đây mê hoặc cô. Hắn chính là con người như
thế, vô cùng hư ảo, khi vui thì lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hai ba câu,
nhưng sự thật cuối cùng là thế nào thì không ai biết được.

Cô đã bị mắc mưu một lần, bây giờ chỉ có quỷ mới tin hắn lần nữa!

Còn đang nghĩ thế , chợt nghe thấy từ phía sau có một tiếng nói nhỏ
ra vẻ oán giận, "Thật là không biết tốt xấu gì cả..." Câu nói vừa rơi
xuống, một cơn gió đột ngột kéo tới, ngay sau đó cô đã bị ôm ngang lấy,
cả thế giới trong thời khắc đó như bị chao đảo....

Cô bị người ta xốc lên vai!

Lâm Cẩm Sắt chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai nho nhỏ, cảm thấy
không có điểm tựa, máu toàn thân dồn cả về não, sự hô hấp khó khăn cộng
với sự căm tức khó mà nén được với người đàn ông này đồng thời kéo tới.
Cô liều mạng dùng toàn bộ sức lực đánh lên lưng hắn, xấu hổ đỏ mặt quát
nhẹ: "Họ Đường kia! Đầu óc ngài thật xấu xa! Mau buông tôi ra!

Tên vô lại này! Trước mặt mọi người lại nghiễm nhiên có thể làm ra hành động mất mặt như vậy...

Lực đạo của cô rất lớn, lại đã từng được luyện tập , cho dù Đường Lưu
Nhan cũng rất khỏe mạnh, nhưng cũng là đang ôm cô, hơn nữa thể trạng cơ
thể hắn cũng không được tốt cho lắm... từng nắm đấm của cô như mưa đập
lên lưng hắn, bị đau hắn không khỏi nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn rất vui
vẻ, chẳng những không để tâm, hắn còn bắt đầu nhấc chân đi về phía bãi
đỗ xe, vừa đi vừa chậm chạp nói, "Không buông." Khí chất thật là đỉnh
cao của vô lại.

Từ khách sạn đến bãi đỗ xe, nói thế nào cũng cách nhau khoảng mấy
trăm thước. Người trên đường không ít, cho nên hai người họ tự nhiên sẽ
trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

... Khụ, nhưng ánh mắt kia, trong đó có bao nhiêu kì lạ đây.

Thử nghĩ xem, người đàn ông anh tuấn cao ngất một thân tây trang màu
trắng sang trọng, dù sao thì cũng là một quý công tử, nhưng lại vô cùng
cường bạo ôm một người phụ nữ trên vai, khóe miệng còn lộ ra nụ cười kì
lạ nữa...

Nhìn cô gái bị ôm kia, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng bộ lễ phục màu
đen lộ lưng kia ôm lấy dáng người mảnh dẻ tuyệt đẹp dù nhìn thế nào thì
cũng giống như con gái nhà quyền quý, giờ phút này lại đang thét chói
tai, không biết đang mắng mỏ gì, hai tay hai chân đạp loạn xạ mất hết cả
hình tượng.

Đường Lưu Nhan hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người qua
đường, chỉ là mỉm cười với họ, vô cùng tuấn tú, nhìn đôi mắt kia đi...
oán giận , bất đắc dĩ , bao dung , chiều chuộng ...

Ồ, người qua đường cũng ngầm hiểu rồi.

Thì ra là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.

Cười cười tỏ vẻ đã hiểu, họ lại chú tâm đi tiếp con đường của mình.

Đáng tiếc tất cả những điều đó Lâm Cẩm Sắt đều nhìn không thấy, mặt
cô gần sát vào lưng hắn, lúc này cô chỉ cảm thấy sắp không thể thở nổi
nữa, trong lòng lại vô cùng buồn bực và xấu hổ. Họ Đường này có phải
muốn để cô rối tung lên, xấu xí trong mắt người khác, thì hắn mới vui vẻ
phải không? !

"Họ Đường , tên chết tiệt này buông tôi ra!"

Đường Lưu Nhan không có bất cứ phản ứng nào, bước nhanh hơn khiêng cô đến bãi đỗ xe.

Lâm Cẩm Sắt cũng mệt mỏi rồi , không còn sức lực mà chống lại hắn
nữa, chỉ có thể cựa quậy một chút, một trận gió lạnh thổi tới, cô mạnh
mẽ rùng mình một cái.

Đừng quên trang phục của cô bây giờ tuy là đẹp nhưng thật vô cùng vô
dụng, thiếu vải đến đáng thương, mà bây giờ là mùa rét đậm, thậm chí
trong không khí còn có những bông tuyết nhỏ bay bay. Cô, chỉ cần thời
tiết lạnh đã cảm thấy buồn rồi chứ chưa cần nói đến việc đang tức giận,
nhưng dù sao cũng không thể khóc lóc om sòm được .

Cô khụt khịt mũi, thấp giọng nói, "Đường Lưu Nhan, tôi lạnh." Giọng
nói của cô trong đêm khuya gió lạnh gào thét có vẻ rất nhẹ nhàng, còn có
cả sự bất đắc dĩ, thỏa hiệp , khẩu khí nghe rõ là không khách khí,
nhưng là giọng nói của cô, cho nên có vẻ động lòng người hơn.

Chỉ có mình cô.

Bước chân Đường Lưu Nhan dừng lại, khoảnh khắc ngắn ngủi đó lòng hắn dịu đi rất nhiều khi nghe được năm chữ ấy.

Giống như một bông hoa sắp nở.

Rõ ràng hắn biết, cô gái này rất đáng thương khi phải mặc bộ lễ phục
đó... nhưng để khiến cô có thể mặc lên mình bộ lễ phục đó, cũng là một
chuyện không hề dễ dàng. Hắn biết cô rất sợ lạnh, trước kia khi ở cùng
nhau, hắn rõ ràng đã chỉnh điều hòa lên nhiệt độ rất cao, nhưng cô vẫn
mặc quần áo rất dày, mặc dù là như thế, thì độ ấm trên người cô vẫn rất
thấp, giống như một loại động vật nào đó có thân nhiệt ổn định.

... Thật sự là một cô bé thích được chiều chuộng.

Khẽ thở dài, hắn buông cô ra.

Động tác cũng không nhẹ nhàng lắm, nhưng cô cũng không vì thế mà ngã
xuống, chờ cho cô đứng thật vững vàng, hắn mới nắm tay cô, bước đi.

Lâm Cẩm Sắt bị hắn lôi đi nghiêng ngả lảo đảo cất bước, trong lòng
vẫn còn sợ hãi. Cô chưa từng nói , cô rất sợ loại cảm giác bị treo ngược
lên mất cả trọng tâm của cơ thể.

Mãi cho đến khi ngồi trong chiếc xe ấm áp, cô chỉ thấy Trình MI vô cùng ngạc nhiên, "Ồ, quay lại nhanh vậy sao ?"

"Ừm, nói vài câu với cô dâu chú rể thôi mà, đi đi ." Đường Lưu Nhan liếc cô một cái, lạnh nhạt nói.

"Hai người đó ... không phải..." Trình Mi đột nhiên ngừng lại, không
nói nữa, lông mày đầy anh khí nhíu lại, cô rất tự nhiên đổi sang một đề
tài khác "Cẩm Sắt, muộn thế này rồi , ký túc xá của chị hẳn là đóng cửa
rồi?"

Lâm Cẩm Sắt nghe vậy trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm than hỏng
rồi. Kí túc xá của cô nội quy rất nghiêm, đi về trễ hay lẻn vào trong là
sẽ bị trừ rất nhiều điểm...tốt rồi, học bổng năm học này cảu cô cứ thế
mà trôi đi sao.

Nghĩ đến đây, trong lòng lửa trong lòng cô lại bén lên, mặc dù vẫn
không muốn dính đến Đường Lưu Nhan, nhưng vẫn nhịn không được mà trừng
mắt với hắn một cái.

Đều tại hắn ta cả!

Đường Lưu Nhan bị cô trừng mắt có chút không hiểu, hắn nghĩ cô bực
mình bởi tình ý trong câu nói dở dang của Trình Mi, cho nên hắn lại mỉm
cười.

Đừng sợ

Thấy hắn nở nụ cười, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy vô cùng thất bại, cũng hiểu
được chính bản thân mình không có khí chất, mỗi lần đều chỉ có thể trốn
ở một nơi nào đó hắn không nhìn thấy mà trừng mắt với hắn, châm chọc
hai câu, trừ lần đó ra thì....

Không có thêm lần nào nữa

Nghĩ đến đây, sự hoảng hốt lại bị đè nén xuống. Một lúc rất lâu sau,
cô mới nói "Ừm, đừng lo , tôi có thể ở trong nhà giáo sư." Cô cong khóe
môi trả lời như vậy. Đối với Trình Mi, có lẽ ấn tượng ban đầu với cô bé
này cũng không phải là xấu cho nên cô không cảm thấy chán ghét, càng
không cần thiết phải nhìn sắc mặt của cô bé.

Phụt.

Chỉ nghe thấy tiếng cười không nén nổi của Trình Mi, vừa cười vừa
dùng ánh mắt sung sướng khi thấy người khác gặp họa nhìn sang người đàn
ông vẻ mặt vẫn bình thản ngồi bên cạnh, không biểu lộ gì sao? Giả vờ đi,
tiếp tục giả vờ đi.

Bây giờ đến lượt Lâm Cẩm Sắt bị nụ cười của cô bé làm cho không hiểu gì.

Đường Lưu Nhan bên cạnh, cũng rất kì lạ.

Cô chỉ thấy Đường Lưu Nhan vẫn luôn thản nhiên như thế, hoàn toàn
không nhìn vào ánh mắt Trình Mi gửi tới, chỉ hơi ngẩng đầu, nói, "A May,
lái xe đi." Ngữ điệu êm dịu, không nghe ra cảm xúc gì, vẫn giống như
hắn ngày thường.

Nhưng hắn càng như vậy, Lâm Cẩm Sắt càng cảm thấy có điều gì đó rất
kì quái. Nhưng lại không muốn mở miệng hỏi, môi hơi run, cuối cùng cũng
chẳng nói gì, buồn bực bỏ hắn ra khỏi tầm mắt, mím môi, cứ lặng thinh
như vậy .

"Vâng, thiếu gia..." Trình Mi nhìn thấy thần sắc của Lâm Cẩm Sắt
không ngừng biến đổi, lại cảm thấy buồn cười. Hai người này, khi ở bên
nhau có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Vừa nói xong, cô nhấn chân ga, khởi động xe. Trình Mi cũng là một
nhân vật rất đặc biệt, từng là nữ tay đua F1 nổi tiếng ở Italia, kỹ
thuật lái xe có sự liều mạng của Hàn Húc, những người càng giỏi thì lá
gan càng to, cô ấy cũng không phải ngoại lệ, một lần nhấn chân ga cũng
chính là mức cực đại.

Quán tính quá lớn khiến Lâm Cẩm Sắt chưa chuẩn bị tốt tâm lí nghiêng
mạnh về phía sau, gáy đập trúng vào lưng ghế, lực va đập quá mạnh khiến
cô rất đau, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi xuống rồi.

Lúc ấy có một bàn tay lớn đỡ lấy gáy cô, bàn tay rất rộng, rất ôn hoà
hiền hậu, đầu ngón tay còn có cảm giác mát lạnh, phủ lên làn da mềm mại
sau gáy cô.

"A May!" Lâm Cẩm Sắt vừa mới ổn định lại một chút, chợt nghe thấy
trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói, là Đường Lưu Nhan, trong lời nói
có ẩn chứa một chút tức giận, lại vô cùng có lực uy hiếp.

Tiếp theo cô bị tiến vào một vòng ôm.

Mặt dán vào ngực hắn, mắt tiếp xúc với chiếc áo sơ mi màu tím của
hắn, hắn mở ba cúc áo. Có lẽ sống trong an nhàn sung sướng cho nên hắn
không thuộc loại đàn ông có những cơ bắp cường tráng...không quá ấm áp,
cũng không thể mang đến cảm giác vô cùng an toàn, nhưng mà...

Cô nghĩ ngợi, nhưng phải thành khẩn mà thừa nhận rằng.

Cảm giác cũng không xấu lắm.

Ít nhất cô không có loại xúc động muốn đẩy hắn ra.

Cảm giác đó thật là kì quái khó hiểu, nhưng nó thật sự đang tồn tại .
Cô không muốn lừa mình dối người nữa. Những người phụ nữ thông minh nhu
nhược ở Đài Loan mà rơi vào tình huống như vậy chắc chắn sẽ luôn miệng
nói "Đây chỉ là ảo giác! Vì sao mình lại cảm thấy như vậy chứ? Điều này
làm sao có thể xảy ra?"

Đúng vậy, điều này làm sao có thể xảy ra?

Nhiều khi, có một số việc không thể đặt câu hỏi "Vì sao?", chính là như thế, chả có lí do nào cả.

"Sorry, quán tính, quán tính thôi." Trình Mi thả chậm tốc độ rồi quay đầu cười rất có lỗi, "Cẩm Sắt, chị không sao chứ?"

Nhìn thấy Trình Mi quay đầu nhìn mình, mà cô lại đang ở trong vòng ôm
thân mật như thế của Đường Lưu Nhan... Lâm Cẩm Sắt mặt nóng bừng, xấu
hổ đến mức thật khó chịu, lúc này mà đẩy hắn ra thì khác nào có tật giật
mình, đành chịu thôi, nâng mắt nhìn Trình Mi ngồi ở ghế bên trên, cô
nói, "Không. Not... "

Đột nhiên im lặng, đồng tử bỗng dưng mở thật lớn! Lâm Cẩm Sắt hoảng
sợ dùng sức đẩy Đường Lưu Nhan ra, thét chói tai một tiếng: "Cẩn thận!"

Phía trước xe khoảng hai ba thước gì đó, có một khuôn mặt xinh đẹp
lại không hề tức giận bị ánh sáng đèn pha chiếu thẳng vào làm cho nó
biến thành trắng bệch.

Một tà áo cưới màu trắng bay bay trong gió.

"KÍt...!" Tiếng phanh xe hòa cùng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một loại tiếng động bén nhọn vang tận mây xanh!

"Shit!" Trình Mi một tay cầm vô lăng, vỗ vỗ ngực, nhíu mày chửi thề.
Cho đến khi chăm chú nhìn về phía trước, lông mày nhíu càng chặt, quay
đầu về phía Đường Lưu Nhan không hờn không giận nói, "Anh xem em gái tốt
của anh đi, đêm tân hôn còn phát điên gì đây?" Cứ như vậy mà đi tới
đây! Có phải không muốn sống nữa không?

Ánh sáng bên trong xe rất tối, khuôn mặt nhìn nghiêng của Đường Lưu
Nhan nằm gọn trong bóng tối đó, ánh sáng không đủ, nhìn không rõ phản
ứng của hắn lúc này.

Hắn nhìn Lâm Cẩm Sắt, cô cũng đang nhìn hắn. Ttrong ánh mắt cô có một
loại cảm xúc hoang mang không ổn định, giống như một con nai con bị sợ
hãi. Nhưng rõ ràng không phải thế, cô đang cố gắng ép chính bản thân
mình phải bình tĩnh, nhìn hắn, lại giống như không nhìn hắn, dường như
chỉ là trùng hợp , sau đó ánh mắt lại sợ hãi rời đi khỏi hắn.

Trong bóng tối, họ cứ đối diện với nhau như vậy , trong không khí còn
có sự hô hấp mãnh liệt của cô. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, tháp
giọng nói, "A May, mở cửa ra, để nó vào đây."

Trình mi bất mãn bĩu môi. Khóa điện tử "tách" một tiêng được mở ra,
cô đi xuống xe, đi về phía luồng ánh sáng chiếu ra từ đèn pha kia, ừm,
còn kém mười cm, mười cm đủ đẻ giết chết một con người, vẻ mặt cô vô
cùng không kiên nhẫn nói với người kia điều gì đó, rất nhanh, ném cho cô
ta một cái nhìn xem thường rồi quay đầu lại.

"Nhan, cô ta bảo có chuyện muốn nói với chị Cẩm Sắt."

"... Bảo nó qua đây."

"Cô ta không chịu đâu lão đại ạ."

Đường Lưu Nhan im lặng một lát, vươn tay vuốt lên mái tóc xoăn nhẹ
thật dài của Lâm Cẩm Sắt, động tác không nhẹ không mạnh, đầu ngón tay
hắn triền miên quấn vào một sợi tóc của cô, hắn nói, "Đừng sợ."

Đừng sợ.

Lâm Cẩm Sắt vốn đã bị dọa tới mức toàn thân chỉ có mồ hôi lạnh, hồn
vía còn chưa quay về , nhưng cô lại không thích nghe hai chữ này của
Đường Lưu Nhan. Hắn nghĩ cô là kẻ hèn nhát sao? Quan trọng là Lâm Lan...

Cô nghiêng người, tránh việc đụng chạm với hắn, cũng không nhìn hắn nữa, cúi đầu, chui ra khỏi xe.

Trình Mi lo lắng nhìn cô đang tiến gần về phía Lâm Lan sau đó lại dời ánh mắt về phía Đường Lưu Nhan đang nhếch môi

"Nhan, anh không sợ cô ấy..."

Đường Lưu Nhan khóe môi khẽ cong, dẫn ra một nụ cười thản nhiên tái
nhợt, động tác đẩy hắn của cô bé kia lại động lên miệng vết thương của
hắn rồi ...

Mệt mỏi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, hắn nói, "Sớm muộn gì cũng
phải biết ... Cô ấy biết sớm cũng là một chuyện tốt." Khi mở mắt ra lần
nữa, ánh mắt hắn đã u ám như đêm tối, "Huống hồ, đưa cô ấy đến, không
phải là để cô ấy chuẩn bị tốt nhất sao?

Báo cáo nội dung xấu