Phiêu Du Giang Hồ - Phần 1 - Chương 09
Oạch!
“Giang Tả, Giang Tả không phải huynh vừa mới đi nhà xí về sao, tại sao trông mặt vẫn bí bức thế kia?”
Ừm, Giang Tả không hổ danh là trại chủ, bụng là kho chứa hàng có khác.
(Người đâu, người đâu! Đưa ta thứ gì đó nhọn nhọn sắc sắc, để ta giết con đần này!)
Giang Tả trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên nói: “Còn nhớ trước đây ta từng
muốn nói với nàng một chuyện không? Từng có một lần, ta, ta rất muốn nói
với nàng...”.
Từng có cơ hội ném bỏ nàng, thế mà ta lại không biết
quý trọng, đợi đến khi mất đi rồi thì hối chẳng kịp nữa, chuyện đau khổ
nhất thế gian của con người trôi qua như thế đó. Nếu ông Trời có thể
cho ta thêm một cơ hôi, ta nhất định sẽ nói ba chữ với nàng: “Nàng đi
đi!”. Nếu cần cho ba chữ kia thêm thời hạn sử dụng, ta hy vọng thời hạn
đó sẽ là... một vạn năm...
Trên đây là suy đoán của tôi, vì Giang Tả lại lần nữa chạy thẳng vào nhà xí.
hương 26: Nhờ ba đậu[1] mà dịch tả bùng phát
[1] Cây ba đậu còn gọi
là mắc vát, cóng khói, bã đậu, giang tử, mãnh tử nhân, lão dương tử, ba
nhân, mầm để, cây để, cây đết. Ba đậu là một cây nhỡ cao 3 – 6 cm, cành
nhẵn. Lá mọc so le, đầu nhọn, mép có răng cưa nhỏ, dài 6 – 8 cm, rộng 4
– 5 cm, cuống nhỏ, dài 1 – 2 cm. Trông toàn thân cây thường thấy một số
lá màu đỏ nâu. Hoa mọc thành chùm dài 10 – 20 cm ở đầu cành, hoa cái ở
phía dưới, hoa đực ở đỉnh, cuống nhỏ dài 1 – 3 mm. Quả nang, nhẵn, màu
vàng nhạt, cao 2 cm, có 3 mảnh vỏ khi chín sẽ tách ra. Hạt hình trứng
dài 10 mm, rộng 4 – 6 mm, ngoài có vỏ cứng, mờ, màu nâu xám (khác hạt
thầu dầu bóng và có vân). Người ta thường dùng hạt ba đậu ép thành dầu,
mà dầu ba đậu là một loại thuốc tẩy rất mạnh, với liều rất nhỏ (1/2 đến 2
giọt) đã gây tác dụng sau 1/2 giờ đến 1 giờ. Đi ngoài 5 – 10 lần, lúc
đầu đặc, sau lỏng, bụng đau nhiều hay ít, nóng ở hậu môn. Với liều cao
hơn 2 giọt gây viêm ruột và có triệu chứng ngộ độc. Nôn mửa, đi ngoài
nhiều, toát mồ hôi và có thể dẫn đến tử vong, 10 – 20 giọt đủ giết một
con ngựa.
“Huynh nói hạt đậu đó là ba đậu?”
“Đúng”.
“Cũng tức là các huynh ăn ba đậu này mới bị đau bụng?”
“Đúng”.
“Bây giờ huynh có cử động được không?”
“Không thể”.
“Vậy thì tốt rồi. Xem ra huynh cũng chẳng làm được gì, thế thì rất xin lỗi, tôi phải đi đây”, tôi mỉm cười vui vẻ nói với hắn.
“...”, Giang Tả lặng thinh, không nói nên lời.
A ha ha!!! Ha ha!!!
Mọi người biết hai chữ may mắn được viết thế nào rồi chứ?
Biết người được Nữ thần May Mắn thương xót sẽ có dáng vẻ thế nào không?
A ha ha! Nhìn ở đây này, nhìn chỗ này này. Là tôi, người đó chính là tôi đây.
“Giang Tả, không cần phải nhìn tôi như thế. Tôi không thể yêu huynh.
Huynh cũng không cần nhớ nhung yêu thương tôi làm gì, tôi đây chỉ là một
truyền thuyết mà thôi”.
Chương 27: Hoàng tử sơn tặc
Nhóm người đến cứu tôi đang giải quyết
mấy tên canh cổng bên ngoài sơn trại, đến khi xông thẳng vào trong nội
đường, chỉ nhìn thấy tôi đang một chân giẫm lên ghế, còn bên cạnh là cả
đám người nằm như ngả rạ.
Thực sự là tôi vô cùng sung sướng. Từ
trước đến giờ, tôi chưa từng hung hăng càn quấy như thế! Vừa nghĩ đến
việc đám sơn tặc đều bị mình chế ngự, tiểu gia tôi không kiềm chế được
lại tiếp tục tạo dáng anh hùng hiên ngang.
“Tiểu... Tiểu Tình, cô vẫn... vẫn tốt chứ?”, Giang Thần yếu ớt hỏi tôi.
Tôi ngoái đầu lại, nở nụ cười của nàng Monalisa.
Ấy, tại sao họ đều có mặt ở đây?
“Các huynh...”
Âu Dương Thiếu Nhân vừa thấy tôi mở miệng, mặt đã lộ vẻ kích động lao thẳng đến.
Tôi nghiêng đầu, hỏi lại: “Ở đây làm gì...”.
Chưa dứt lời đã nghe thấy “bịch” một tiếng, Âu Dương Thiếu Nhân ngã bổ nhào xuống đất.
Âu Dương Thiếu Nhân, trước mặt huynh không có đá, tại sao huynh lại ngã oai hùng như thế?
“Tiểu Tình, chúng ta đến cứu nàng, không phải nàng bị bắt giam ở sơn
trại này lâu quá hóa ngốc nghếch rồi chứ?”, Âu Dương Thiếu Nhân vừa nói
vừa đưa tay lên sờ trán tôi.
Tôi tròn mắt nhìn, ngay lập tức gạt phăng tay huynh ấy.
Có huynh mới là đồ ngốc. Đương nhiên tôi biết các huynh đến để cứu tôi,
nhưng huynh, huynh không nghe thấy tiếng trách móc, ai oán của lòng tôi
khi muộn thế này các huynh mới đến hả?
Đến lúc tôi hạ gục được toàn
bộ người trong sơn trại, các huynh mới đến. Mà cái ông Cát Lượng trong
truyền thuyết chắc cũng là loại người như các huynh ấy nhỉ. Hừ!
“Tiểu Tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Giang Thần từ phía sau Âu Dương Huyền ló đầu ra hỏi.
Ừ há, ha ha, cậu đã thành tâm thành ý hỏi tôi như thế, vậy thì tôi cũng đại pháp từ bi mà thông báo với cậu.
“Họ bị tôi giải quyết hết rồi”, tôi cố tình giả giọng tàn khốc băng lạnh, thuận miệng nói.
Cảm động! Tôi thích cảm giác được làm đại hiệp.
“Chỉ là nàng ta không cẩn thận cho ba đậu... ba đậu... vào nấu”, một giọng nói yếu ớt vọng lại.
Tôi trợn trừng mắt, quay ngoắt tìm kiếm nơi âm thanh đó phát ra, giậm
chân bình bịch. Giang Tả đáng chết, đừng có làm hỏng chuyện tốt của tiểu
gia tôi đây.
“Tiểu Tình...”
Âm thanh kéo dài vang vọng trong không gian, chắc Âu Dương Y đang đến đây mà.
Haizzz, lúc trước một người tới cứu tôi cũng chẳng có, giờ thì bọn họ
lại đồng loạt xông vào để giải thoát cho tôi, thật đúng là hết cách với
bốn huynh đệ nhà này.
Nhưng Âu Dương Y lại kéo theo cả một đoàn người đến là sao? Sao lại có tiếng người ồn áo huyên náo như thế.
Tôi nhìn ra đại sảnh, bốn phía chỉ thấy một màu đen kịt. Ngọn lửa duy
nhất ở chỗ tôi vẫn hắt ánh sáng lập lòe, yếu ớt như vì sao giữa bầu trời
đêm.
Có ba người chạy xồng xộc về phía tôi.
Tôi thắc mắc, tại sao lại là ba người.
Người vừa béo vừa lùn vừa già ở giữa kia là ai?
Là lão Âu Dương hả?
Hình như lão Âu Dương đã qua đời rồi mà.
Chỉ thấy ba người chạy với tốc độ lốc xoáy đến bên cạnh tôi. Sau đó Âu
Dương Y và Âu Dương Thiếu Nhiên hào hứng lao sang đứng hai bên tôi. Bất
ngờ, một chuyện ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra.
Vị đại thúc vừa lùn vừa béo lại già kia đột nhiên xông thẳng đến trước mặt tôi, nói: “Quỳ xuống!”.
Miệng tôi há toang hoác y như chữ O cực đại, hai mắt tròn vo, kinh ngạc nhìn vị đại thúc đó.
Đại thúc à, chỉ một tiếng hét “nặng trịch” đó của đại thúc, cũng đủ khiến đầu gối tôi thấy đau rồi.
Còn nữa, tại sao đại thúc lại bắt tôi quỳ chứ.
Vị đại thúc ngước mắt lên, tôi và bốn huynh đệ Âu Dương cố gắng hít thật sâu, cơ thể nhất loạt lùi lại phía sau.
Ồ... MY GOD!
Bộ dạng của vị đại thúc này thật là dọa người mà.
Chỉ thấy từ nơi khóe mắt to như hạt đậu của vị đại thúc đó chảy ra một
dòng suối nhỏ, khuôn mặt đầy rỗ hoa chau lại, tạo thành từng hòn đảo,
phân bố đều đặn như trên bản đồ Đài Loan, từng mạch máu dày chia rẽ cái
miệng cực đại thành những khe hẹp. Giọng nói như quỷ đói vọng ra từ địa
ngục khiến tôi nổi hết da gà: “Ngũ Hoàng tử! Lão thần hộ giá chậm trễ,
kính mong Ngũ Hoàng tử giáng tội”.
Oạch! Chỉ thấy một con quạ từ phía sau bay ra.
Tôi máy móc xoay ngoẹo cổ, muốn cười nhưng miệng không cười nổi, tôi hỏi: “Ai... là Ngũ Hoàng tử?”
“Mặt rỗ, đỡ, đỡ bản vương dậy”, dưới chân tôi, một giọng nói yếu ớt vọng lại.
Trái tim tôi hoàn toàn đóng băng.
Nét biểu cảm trên mặt dần dần thay đổi.
Giọng nói đó là của Giang, Giang, Giang Tả.
Ôi mẹ ơi! Giang Tả là Ngũ Hoàng tử!!!
Hu... hu... Nữ thần May Mắn, tại sao người lại rời bỏ con nhanh đến vậy!!!
Chương 28: Hoàng tử sơn tặc mời đến hoàng cung
Thế nào là cuộc sống lý tưởng?
Chẳng phải là khắp nơi hoa nở, đâu đâu cũng có nấm hương, có thể thoải mái rong chơi đùa nghịch hay sao?
Nhưng, nếu sống cuộc đời như thế, có thể tôi sẽ không còn cơ hội để mà sáng tạo.
Thần bảo: Thần vốn cũng là người, chỉ vì Thần làm được những việc người không làm được, cho nên Thần mới trở thành thần.
Tôi nói: Tôi vốn cũng là người, chỉ là vì chân tôi giẫm phải con trai
của Hoàng đế, cho nên có thể tôi sẽ không còn là người nữa.
Đương nhiên cũng chẳng phải là thần, vì tôi sẽ trở thành ma.
Đường đường là một Hoàng tử, chắc người sẽ làm chuyện gì xấu xa hả? Tại
sao người lại chạy đến đây làm sơn tặc? Hơn nữa còn ở đây để làm sơn
tặc xấu, đáng ra người nên tránh mấy chỗ tiểu gia tôi đi qua đi lại mà
làm sơn tặc chứ.
Tiểu gia tôi đây đâu có đắc tội với người? Hu hu...
Tôi thực sự không có tư tưởng phản động, tôi yêu hòa bình, yêu Đảng, từ
nhỏ đến lớn không hề đục khoét bức tường Xã hội Chủ nghĩa vững chắc,
trả tiền điện tiền nước đúng hạn, nộp thuế đầy đủ. Hu hu, cho nên, tôi
thật không muốn đối đầu với con trai của Hoàng đế đâu. Còn cả bốn huynh
đệ Âu Dương chết tiệt kia nữa, các huynh muốn cứu tôi, tôi không có ý
kiến, nhưng sao lại báo quan phủ làm gì, các huynh có còn là nhân sĩ võ
lâm nữa không? Sao một chút khí tiết giang hồ cũng không có thế hả!
“Tiểu Tình! Tiểu Tình! Thượng Quan Tình!”
Tôi đang tự mình sám hối, tự mình gột rửa những vết nhơ trong lòng, đột nhiên lại thấy ai đó đang cuồng loạn gọi tên mình.
“Làm... làm... làm sao?”
“Thượng Quan Tình, nàng sao không ra chỗ khác đi, Hoàng tử chắc sắp bị nàng giẫm chết rồi đấy”.
Vừa nghe thấy hai từ “giẫm chết”, tôi như bị điện giật, vội vội vàng vàng chạy đến bên Âu Dương Thiếu Nhân.
Mặt rỗ đỡ Giang Tả đứng dậy, Giang Tả run run rẩy rẩy bước đến ngồi lên ghế, liếc nhìn tôi một cái.
Oạch! Lẽ nào ánh mắt đó chính là ánh mắt do Sakuragi Hanamichi[1] phát
minh ra: Giết chết ngươi! Giết chết ngươi! Dùng tuyệt chiêu ánh mắt để
giết chết ngươi!
[1] Nhân vật trong bộ truyện tranh Cao thủ bóng rổ
A, hừ, hừ, hừ! Giờ là lúc nào rồi còn có thời gian mà nghĩ mấy chuyện tào lao. Việc chính đang cấp bách thế này cơ mà.
“Vị đại nhân này, có thể nói cho chúng ta biết, chuyện đang xảy ra được
không?”, vào lúc mấu chốt, Âu Dương Thiếu Nhân dũng cảm đứng lên.
Lão mặt rỗ liếc nhìn chúng tôi, rồi lại đưa ánh mắt thăm dò về phía Giang Tả.
Đôi môi Giang Tả nhợt nhạt, miệng thở hồng hộc, khó khăn nói một câu:
“Xử lý mọi chuyện ở đây đi, ta cần nghỉ ngơi, đợi ta khỏe lại thì nói
sau”.
Thế là, mọi người đều giải tán. Còn tôi, Giang Thần và bốn huynh đệ Âu Dương cùng nhau trở về khách điếm.
Đương nhiên, Giang Tả cũng đến khách điếm để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trọn vẹn buổi tối, tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mộng. Trong giấc mộng,
tôi bị ném vào một món ăn có tên là “Phượng Hoàng Kê”, trở thành nguyên
liệu nấm hương tuyệt mỹ.
Sáng sớm, cũng vì bị dọa cho như thế nên tôi mới tỉnh lại.
Khi mọi người đều đã tề tựu đông đủ trong phòng khách, sức khỏe của
Giang Tả cũng khôi phục trở lại. Đương nhiên tôi cũng được biết nguyên
nhân của vụ việc.
Giang Tả... con trai của Hoàng đế, vì từ nhỏ luôn
làm những việc chính nghĩa, không chấp nhận bọn tham quan, nhưng lại
không cách nào để công khai đả kích chúng. Vì thế Giang Tả đã bày mưu
tính kế, quyết định trở thành sơn tặc, chuyên đánh cướp của cải của bọn
tham quan.
Thực ra, tôi có thể hiểu được cách làm của hắn, dù sao thì bao nhiêu năm xem ti vi của tôi cũng không uổng phí.
Điều tôi không hiểu đó là... hắn bị bệnh hả, não của lão già bố hắn
phải chăng cũng bị là phẳng rồi! Một người con tốt như thế, tại sao lại
ném bỏ để đến nỗi phải đi làm sơn tặc? Bị người trong thiên hạ biết được
thì chẳng phải là trò cười hay sao? Hay ông bố già của hắn là một tên
điên.
“Lẽ nào, huynh không sợ mọi người biết chuyện?”, tôi có hút hiếu kỳ vặn hỏi.
“Không có người nào không liên quan mà biết được chuyện này, người ngoài biết được đều sẽ phải chết”, Giang Tả ung dung nói.
“Nhưng tôi biết rồi”, tôi chớp chớp mắt vô tội. Làm ơn đi, tôi đã biết rồi.
“Hả? Thật sao?”, Giang Tả nở nụ cười xảo quyệt nhìn tôi.
Tôi phản ứng lại lời của hắn bằng sắc mặt trắng bệch.
Trời ơi, tôi là con ngốc phải không? Sao tự nhiên lại lạy ông tôi ở bụi này là thế nào.
Được thôi, Thượng Quan Tình, mày cần phải thoát thân, phải tìm cách thoát thân!
Nhân lúc người người đều tề tựu đông đủ, chúng tôi nên cùng nhau bỏ chạy.
“Ha ha! Nhi nữ chốn giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Không quản chuyện
nội bộ triều đình, hiểu lầm hôm nay đã được hóa giải, chúng tôi cũng
không nán lại lâu thêm, giờ xin cáo biệt, sau này gặp lại”, chắp tay
hành lễ, tôi học theo điệu bộ này ở trên ti vi và nói.
Cùng với ánh
mắt kinh ngạc của bốn huynh đệ Âu Dương và động tác thủ thế mà Giang
Thần đang thể hiện. Tôi xoay người chạy thẳng ra cửa.
Mọi người! Chạy thôi!
“Ha ha! Nàng là Thượng Quan Tình, không phải Âu Dương Tình. Tại sao
phải lừa ta?”, giọng Giang Tả vang lên phía sau, tựa như ác ma đang truy
đuổi.
Xí! Tôi lừa huynh đấy, dù sao tôi cũng sắp đi rồi, huynh cứ tự mình cảm khái đi.
Tôi tăng tốc chạy thẳng ra cửa.
“Nàng đã lừa gạt ta, còn hại ta bị
ốm một trận. Ta vốn muốn tự mình về hoàng cung thăm phụ hoàng, nhưng
hiện tại cơ thể yếu ớt, trên đường đi không có người chăm sóc cũng không
được. Cho nên, nàng phải đưa ta trở về hoàng cung”.
Nghe thấy câu
đó, tôi chợt dừng lại, máy móc xoay người, chỉ thấy Giang Tả vừa mỉm
cười vừa uống trà, rồi lại chêm thêm một câu: “Ha ha, hơn nữa, ta cũng
rất muốn mời nàng vào hoàng cung chơi”.
Có thể nhận ra âm mưu đen tối trong ánh mắt thẳm sâu của hắn.
Tôi, hu hu, tôi thực sự có thể thấy ý đồ của hắn.
Khoảnh khắc đó, dường như tôi đột nhiên hiểu rằng: Cuộc đời con người là một chuỗi dài những thứ chẳng thể nào đoán trước.
Tôi tăng tốc chạy thẳng ra cửa.
“Nàng đã lừa gạt ta, còn hại ta bị
ốm một trận. Ta vốn muốn tự mình về hoàng cung thăm phụ hoàng, nhưng
hiện tại cơ thể yếu ớt, trên đường đi không có người chăm sóc cũng không
được. Cho nên, nàng phải đưa ta trở về hoàng cung”.
Nghe thấy câu
đó, tôi chợt dừng lại, máy móc xoay người, chỉ thấy Giang Tả vừa mỉm
cười vừa uống trà, rồi lại chêm thêm một câu: “Ha ha, hơn nữa, ta cũng
rất muốn mời nàng vào hoàng cung chơi”.
Có thể nhận ra âm mưu đen tối trong ánh mắt thẳm sâu của hắn.
Tôi, hu hu, tôi thực sự có thể thấy ý đồ của hắn.
Khoảnh khắc đó, dường như tôi đột nhiên hiểu rằng: Cuộc đời con người là một chuỗi dài những thứ chẳng thể nào đoán trước.

