Bảy năm sau - Phần 01 Chương 21 part 1
21
Màn đêm đã buông.
Chiếc Jaguar rời
đường cao tốc đi vào nhà ga số 3 của sân bay JFK. Nó chạy qua cổng
vào bãi đỗ “dài ngày” rồi men theo con dốc hình xoáy ốc xuống sâu
lòng đất, nơi có sáu tầng hầm đỗ xe.
- Cô nhất định phải
đi thay đồ, Sebastian vừa lùi xe vào chỗ đỗ vừa khẳng định.
Họ vội vã rời nhà
mà không kịp tắm rửa hay thay đồ. Nikki nhìn lại quần áo trên người
mình: từ đầu đến chân đều rách tả tơi và nhem nhuốc máu. Cô nhìn
hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu. Khuôn mặt cô vẫn
in hằn các cú đánh, môi nứt nẻ, tóc vẫn bết.
- Nếu cô cứ để nguyên
thế này mà vào ga thì chưa đầy ba phút là cảnh sát sẽ ập tới tóm
chúng ta.
Cô với chiếc túi
xách thể thao đặt ở băng ghế sau, nhanh chóng thay đồ, oằn người chui
vào chiếc quần thể thao, mặc áo khoác nỉ có mũ, xỏ đôi giày thể
thao rồi cột tóc lên. Họ đi thang máy đến tận khu vực khởi hành mà
không gặp trở ngại gì ở cửa kiểm soát căn cước lẫn các cổng kiểm
tra an ninh dẫn thẳng ra cửa lên máy bay.
Trong khi họ đang bước
lên máy bay, điện thoại của Sebastian rung lên. Là Camille. Cô bé vẫn
đang trên chuyến tàu đi đến Long Island để về nhà bà nội. Như thường
lệ, chuyến tàu đi Long Island lại bị trễ giờ, nhưng con bé có vẻ
phấn khích và nhất là dường như không còn tức tối anh nữa.
- Con nóng lòng được
nếm món hạt dẻ bỏ lò của bà nội quá! Con bé hào hứng.
Mừng rỡ khi nghe thấy
con gái có vẻ đang rất vui, Sebastian khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc,
anh nhớ lại những ngày hạnh phúc, khi hai đứa con sinh đôi của anh còn
nhỏ và khi anh cùng Nikki dẫn chúng đi nhặt hạt dẻ trong rừng Maine:
những cuộc dã ngoại, tiếng tí tách của vỏ hạt dẻ khi nứt vỡ, hơi
ấm của than cháy trong lò sưởi, tiếng kim loại lanh canh từ chiếc
chảo thủng, mùi thơm ngào ngạt khắp căn phòng, những ngón tay đen
muội than, cảm giác sợ bị bỏng xen lẫn thích thú trong lúc tách vỏ
những hạt đã chín...
- Bố mẹ có tin tức
của Jeremy chưa?
Câu hỏi của Camille
kéo anh về với thực tại.
- Bố mẹ sẽ tím lại
được anh, con yêu, con đừng lo.
- Bố có đi cùng mẹ
không?
- Có, bố chuyển máy
cho mẹ đây.
Sebastian chìa điện
thoại cho vợ cũ rồi tiến vào lối đi chính của chiếc Airbus. Đến chỗ
của họ, anh xếp đồ vào ngăn để hành lý rồi ngồi xuống.
- Con nhớ phải báo
tin cho bố mẹ nếu nhận được bất cứ tin tức gì từ anh con nhé, Nikki
dặn dò con gái.
- Nhưng chính xác thì
bố mẹ đang ở đâu? Camille hỏi.
- Ờ... trong máy bay,
cô lúng búng.
- Cả hai ư? Để đi đâu
ạ?
Cảm thấy khó xử,
Nikki vội vã chấm dứt cuộc nói chuyện.
- Mẹ phải tạm biệt
con rồi, con yêu. Máy bay sắp cất cánh. Yêu con.
- Nhưng mẹ ơi...
Nikki ngắt máy rồi
trả lại điện thoại cho chồng cũ trước khi lách vào chỗ của mình
ngay sát cửa sổ.
Sebastian nhìn cô ngồi
lún sâu trong ghế, bám chặt lấy hai tay vịn. Từ hồi họ cưới nhau, cô
vẫn luôn lo lắng mỗi khi phải đi máy bay. Theo thời gian, mọi chuyện
rõ ràng cũng vẫn chưa có gì thay đổi.
Co ro trong ghế, cơ
bắp thì cứng đờ, Nikki chăm chú quan sát các tiếp viên và săm soi các
hành khách khác. Qua cửa sổ, cô dõi mắt với vẻ ngờ vực tới các xe
chở nhiên liệu, xe chở hành lý và hàng trăm ngọn đèn làm dấu mốc
cho đường cất cánh của máy bay. Một tiếng ồn nhỏ nhất, một hành vi
đáng ngờ nhỏ nhất cũng khiến trí tưởng tượng của cô phác họa ra cả
nghìn lẻ một kịch bản thảm họa.
Sebastian cố gắng nói
lý với cô:
- Máy bay là phương
tiện giao thông an toàn nhất...
- Anh bớt lời đi! Cô
vừa quát lên với anh vừa co rúm lại trên ghế.
Cô thở dài rồi nhắm
mắt lại. Cô đầu hàng dưới sức nặng của cơn mệt mỏi tích tụ, của
tình trạng căng thẳng, của nỗi sợ hãi khi biết con trai gặp nguy
hiểm, của tất cả những gì họ đã chịu đựng những giờ qua. Lẽ ra cô
cần chạy bộ hai chục cây số hoặc đấm vào một bao cát để giải tỏa.
Chứ không phải đối đầu với một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của
cô thế này.
Cô thở gấp, họng thì
khô khốc. Dĩ nhiên là cô đã không kịp mang theo ống thuốc an thần. Để
quên đi hiện thực, cô chụp tai nghe chiếc máy nghe nhạc của con trai
vào rồi để mặc âm nhạc cuốn đi, dần dần lấy lại được khả năng kiểm
soát hơi thở.
Cô vừa mới cảm thấy
thư giãn thì tiếp viên hàng không đã yêu cầu cô tắt iPod đi.
Nikki làm theo yêu cầu
với vẻ khó chịu.
To kếch sù, kích cỡ
quá khổ, chiếc A380 khổng lồ rốt cuộc cũng đi đến đầu đường băng và
dừng lại một chút trước khi lấy đà cất cánh.
- Máy bay sắp cất
cánh, cơ trưởng thông báo.
Viên phi công nhấn ga
và chiếc máy bay đường dài nghiến lên mặt bê tông, khiến đường băng
rung lên dưới sức nặng của nó.
Nikki cảm thấy chao
đảo, rung lắc, cảm tưởng như đứt mạch máu não đến nơi.
Làm cho một cỗ máy
nặng năm trăm tấn bay lên dường như chưa bao giờ là điều đương nhiên đối
với cô. Không phải cô mắc chứng sợ không gian kín, mà thực ra cô không
chịu nổi cảnh gò bó trên một chiếc ghế, không thể cử động gì trong
suốt bảy đến tám tiếng đồng hồ. Một nỗi lo âu có thể nhanh chóng
chuyển thành hoang mang, thậm chí hoảng loạn.
Trên tất cả, ngay khi
vừa bước chân vào một chiếc máy bay, cô đã có cảm giác bị tước bỏ
hoàn toàn tự do, không còn khả năng kiểm soát tình hình. Trong khi
đó, cuộc đời lại chỉ cho cô rằng chỉ nên tin vào chính bản thân
mình, cô không chịu đựng nổi việc bị phó thác cho một tay phi công xa
lạ không nhìn thấy ở đâu cả.
Đến hết đường băng,
con quái vật bằng thép khó nhọc nhấc thân hình nặng nề khỏi mặt
đất. Cảm giác tức thở, bồn chồn, Nikki ngọ nguậy liên hồi trên ghế
cho đến khi máy bay đạt được độ cao hơn bốn nghìn năm trăm mét. Ngay
khi được cho phép, cô bật lại máy nghe nhạc rồi cuộn người vào chiếc
chăn. Mười phút sau, trái với mọi sự chờ đợi, cô chìm vào giấc ngủ
mà hai tay vẫn nắm chặt.
Khi chắc chắn Nikki
đã ngủ say, Sebastian quay sang cô, tắt đèn ở khoang của cô, đắp chăn
lại cho kín rồi tăng nhiệt độ điều hòa để cô không bị lạnh.
Dù không muốn anh vẫn
ngồi ngắm cô ngủ trong nhiều phút. Giờ đây, trông cô như quá mỏng manh,
trong khi đó, mới buổi chiều thôi, cô đã kiên cường bảo vệ mạng sống
cho họ. Một tiếp viên nam hỏi anh có muốn uống gì không. Anh uống một
hơi ly vodka on the rocks rồi xin thêm một ly nữa. Mắt anh cay xè vì mệt
mỏi, một cơn đau âm ỉ và dai dẳng lan ra phía trên gáy khiến anh có
cảm giác phía sau đầu mình đang bị kẹp trong một gọng kìm.
Anh day day thái dương
để xoa dịu cơn đau. Giữa mớ lộn xộn rối tung trong đầu, anh cố tìm ra
một ý nghĩa nào đấy cho sự phi lý của hoàn cảnh lúc này.
Họ đang bay đến những
mối nguy hiểm quái quỷ gì chứ? Họ đang chiến đấu chống lại loại kẻ
thù nào? Chúng căm hận Jeremy vì lý do gì? Tại sao họ lại điên cuồng
đến mức không nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát? Làm sao chuyện này
có thể kết thúc được theo cách nào khác ngoài cánh cửa nhà giam?
Mười hai giờ vừa qua
là những thời khác nhiều thử thách nhất đời anh. Và cũng bất ngờ
nhất. Anh vốn là người luôn lên kế hoạch cho cuộc đời mình đến từng
chi tiết nhỏ nhất, không ngừng chiến đấu để loại bỏ mọi yếu tố bất
ngờ và ra sức, với nỗi ám ảnh đến gàn dở, duy trì trong phạm vi
một cuộc đời yên ổn, giờ đây lại bị nhấn chìm trong những điều lạ
lẫm.
Chiều nay, anh phát
hiện ra một xác chết đã bị phanh thây, vật lộn trong một vũng máu,
cắt đứt họng một tên hộ pháp to cao gấp đôi anh... Và tối nay, anh lên
đường sang châu u với người phụ nữ mà anh từng thề vĩnh viễn loại
bỏ khỏi cuộc đời mình.
Anh cởi giày, nhắm
mắt, nhưng tâm trí quá xáo trộn khiến anh không thể thiếp đi. Trong
đầu anh, những hình ảnh về cuộc chém giết cứ dội về, chen lẫn với
những hình ảnh từ đoạn phim về vụ tấn công Jeremy. Tuy nhiên, dần
dàn, do tác động của cơn mệt mỏi và tiếng ro ro phát ra từ máy bay,
một cảm giác uể oải bắt đầu khiến anh mê man, buộc anh thôi cảnh
giác. Vì cố sức hiểu cho được ý nghĩa của ngày hôm nay, dòng suy
tưởng đưa anh trở lại ngày anh gặp Nikki lần đầu tiên.
Một cuộc gặp
gỡ-đụng độ như định mệnh.
Chuyện xảy ra cách
đây mười bảy năm.
Vào ngày 24 tháng
Chạp.
Tại New York.
Vài giờ trước Giáng
sinh...
Sebastian
Mười bảy năm trước...
Tại sao mình lại
không xoay sở từ trước nhỉ?
Từ đường Broadway đến
đại lộ số 7, hiệu Macy’s chiếm trọn cả một dãy phố. Vào ngày 24
tháng Chạp như hôm nay, “cửa hàng lớn nhất thế giới” nhung nhúc
người. Tuyết rơi dày suốt cả đầu giờ chiều đến giờ cũng không làm
nản chí ngưới dân New York cũng như khác du lịch tới đây sắm sửa lần
chót trước đêm Giáng sinh. Trong đại sảnh, trước một cây thông rất to,
một dàn hợp xướng đang hát lại những ca khúc Giáng sinh, trong khi
đám khách hàng và những kẻ hiếu kỳ chen chúc trên thang cuốn để rồi
lại tản mát khắp mười tầng của trung tâm mua sắm uy tín này. Quần
áo, mỹ phẩm, đồng hồ, đồ trang sức, sách, đồ chơi: trong thiên đường
mua sắm này, mỗi người đều có một mục tiêu riêng.
Mình tìm cái gì ở
đây cơ chứ?
Một cậu nhóc quá
phấn khích xô đẩy tôi, một bà già giẫm lên chân tôi, đám đông khiến
tôi quay cuồng. Lẽ ra tôi không nên liều mạng xông vào chốn thù địch
này. Tôi đã toan quay bước, nhưng có vẻ như tôi khó lòng mà về dự
bữa tiệc Giáng sinh với gia đình nếu chưa kiếm được món quà gì cho
mẹ. Tôi chần chừ. Một chiếc khăn lụa vuông chăng? Nhưng chẳng phải
mình đi tặng mẹ thứ đó vào năm ngoái sao? Một chiếc xắc cầm tay?
Giá quá cao. Vậy thì một lọ nước hoa? Nhưng biết chọn loại nào?
Quà cho bố thì bớt
phức tạp hơn. Hai bố con tôi có một thỏa thuận ngầm hai bên cùng có
lợi: vào năm chẵn tôi sẽ tặng bố một hộp xì gà, năm lẻ thì bố sẽ
được tặng một chai cognac.
Tôi thở dài nhìn ngó
xung quanh, hơi lạc lõng giữa tất cả những người đã có sẵn quyết
định ở đây. Tôi kìm lại một câu rủa: một cô bán hàng vụng về vừa
vảy nhầm một loại nước hoa phụ nữ vào tôi! Lần này, lòng khoan dung
của tôi đã đến ngưỡng. Tôi lấy lọ nước hoa đầu tiên vừa tầm với rồi
đi về quầy thu ngân gần nhất.
Đứng vào hàng người
chờ thanh toán, tôi vừa lau mặt vừa nguyền rủa ả bán hàng khiến tôi
bốc mùi một cô ả lẳng lơ.
- 53 đô la, thưa ngài.
Trong khi rút ví ra
để thanh toán tiền, tôi thoáng thấy một dáng người dong dỏng đứng
cách tôi vài mét. Một cô gái xinh đẹp với dáng đi khoan thai đang
chuẩn bị rời khỏi khu mỹ phẩm. Khoác hờ một chiếc áo choàng len,
từ cô toát ra một vẻ thật nữ tính và gợi cảm: mũ bê rê màu xám,
minjupe ngắn bó sát, bốt quá đùi cao gót, túi xách cầm tay sành
điệu.
- Thưa ông?
Trong khi tôi đang lục
tìm cặp kính cận trong túi áo vest thì cô thu ngân đã lôi tôi trở lại
mặt đất. Tôi đang chìa thẻ tín dụng cho cô thu ngân mà vẫn không rời
mắt khỏi người đẹp không quen biết thì thấy cô nàng... bị bảo vệ
cửa hàng tóm! Bộ đàm trong tay, gã đàn ông mặc đồ đen kiên quyết yêu
cầu cô phải cởi chiếc áo choàng len ra. Cô nàng chống đối, khoa chân
múa tay, nhưng một túi đựng đồ trang điểm giấu bên dưới áo khoác vô
tình rơi xuống sàn, tố cáo hành vi trộm cắp của cô nàng.
Nhân viên bảo vệ tóm
chặt lấy cánh tay cô rồi gọi tiếp viện qua bộ đàm.
Tôi lấy món đồ mình
mua rồi tiến lại gần người đẹp. Tôi nhận thấy những vết tàn nhang,
đôi mắt xanh, đôi găng tay dài bằng da. Thường thì tôi sẽ chẳng để mắt
tới phụ nữ đâu: Manhattan này đầy rẫy những cô nàng cao quý, với lại
tôi cũng không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng lần này lại khác. Đó
là khoảnh khắc kỳ lạ mà ai trong chúng ta cũng đều từng gặp một
lần. Cảm giác bối rối như đã hẹn mà gặp. Giây phút hiếm hoi.
Tôi mất ba giây để đi
đến quyết định và không chịu để cơ hội vuột mất. Bây giờ hoặc không
bao giờ. Tôi mở miệng mà cũng chưa biết mình sẽ nói gì. Các từ ngữ
cứ thế tuôn ra, như được điều khiển từ xa:
- Này Madison, em vẫn
nghĩ mình đang ở quê đấy à! Tôi vừa nói vừa thúc cùi chỏ vào mạng
sườn cô gái.
Cô gái nhìn tôi như
thể tôi vừa từ trên trời rơi xuống.
Tôi quay sang tay bảo
vệ.
- Đây là em họ tôi,
tên là Madison. Cô ấy từ Kentucky lên đây.
Tôi nhìn túi đựng đồ
trang điểm.
- Đây là tất cả
những gì em tìm thấy để làm quà cho dì Beth sao? Em chả chịu khó gì
cả, đồ ngốc!
Rồi nói với tay bảo
vệ bằng giọng đồng lõa:
- Ngoài Walmart ra, cô
ấy chẳng biết đến đâu cả. Cô ấy cứ nghĩ quầy thu ngân ở đâu cũng
nằm dưới tầng trệt.
Anh ta chẳng tin lời
tôi lấy một giây, nhưng không khí lễ hội đang tràn ngập trong cửa hàng
và giờ rõ ràng anh ta cũng chẳng thích bực mình. Tôi đề nghị sẽ
thanh toàn túi đựng mỹ phẩm này và quên vụ này đi. Rồi tôi nói với
sang cô gái:
- Em sẽ trả anh sau,
Madison!
- Thôi được, thôi
được, nhân viên bảo vệ lẩm bẩm với vẻ uể oải.
Tôi mỉm cười vì đã
được thông cảm rồi theo anh ta tới tận quầy thu ngân. Tôi thanh toán
nhanh chóng, nhưng khi quay lại, người đẹp không quen biết đã biến mất.
*